Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ RhyCap ] Bồ Công Anh

Chap 1 - Thức thần

Tình đã không duyên , rồi sẽ bay đi như đóa bồ công anh , mãi không tương phùng
...
Khu vườn đầy nắng
Một khu vườn tràn ngập nắng sớm của một tiết thanh minh sắc đọng
Em nằm giữa bãi cỏ xanh mơn còn lấp lánh từng giọt nắng nhỏ dần trên mảnh đất cằn cỗi
Từng đóa bồ công anh bị gió cuốn đi phiêu du đến trăm phương ngàn phía , trượt xuống mảnh đồi lướt nhẹ như tơ hồng
Đôi mắt em khẽ hé mờ , hàng mi khẽ run lên như từng cánh hoa còn e ấp lấp ló sau màn cỏ im lìm
Sao em lại ở đây ?
Ở một nơi chỉ có nắng và gió cũng mấy nhành bồ công anh trắng mướt trên làn cỏ . Đang trên thiên đàng sao ?
Làn gió khẽ lướt hờ qua đỉnh đồi mênh mông , lướt theo làn mây tụ thành một mảng trời trắng tinh , chói lóa
Em đã chết rồi...mà !
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thiên đàng...không phải
Cơn đau vẫn còn âm ỉ trong tiềm thức , nhói lên từng nhịp như xé nát cả trái tim đã ngưng lại từ lâu
Cái cảm giác bị trói chặt , nhét từng nắm cơm khô khốc vào đầy cuống họng vẫn còn bợn nhơn trong khoang miệng
Nhà họ Nguyễn - là nơi mà em sẽ mãi ghi khắc trong tiềm thức
Vì hận !
" Lại đây "
Một tiếng gọi khẽ vắt vẻo trên nhành câu , rồi tan vào nhành là đang lay lắt dưới sàn đất xào xạc
Đức Duy thức thần . Chân tay em bỗng bủn rụn , vô thức chạy theo tiếng gọi ma mị phía trước
" Hoàng Đức Duy ! "
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngươi là ai ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao lại biết tên ta !
" Ta không hình , không phận , tựa mây , tựa gió , người hỏi vậy ta biết trả lời thế nào ? "
" Hay tự ngươi tìm ra câu trả lời đi ! "
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ta...là đã chết hay còn sống ?
" Đã chết ! Nhưng sẽ còn được sống ! "
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trùng sinh ?
" Lanh lợi như vậy , hà cớ gì lại tự đẩy mình vào đường chết ? "
Đức Duy không đáp , vô thức tiến thêm một bước , nhặt một đóa bồ công anh dưới chân mà cầm lên mà thưởng lãm
" E là chưa có câu trả lời ! "
" Nếu muốn sống lại , ta có một nhiệm vụ dành cho ngươi "
Thả nhẹ nó trôi về phía trước , mắt em nheo lên khẽ ý cười
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cứ việc !
Trên tay em xuất hiện một con dao bạc , phần thân được trám họa tiết bồ công anh sắc sảo . Lưới dao trắng trầm , sắc lạnh đến rợn nhưng lại tỏa ra ánh sáng trắng mờ khẽ
Siết chặt con dao , em khẽ nghiêng đầu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ta phải làm gì ?
" Cầm con dao này và kết liễu Nguyễn Quang Anh "
...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ức !
Em giật thót , bật dậy trên chiếc giường gỗ quen thuộc
Hương trầm thoang thoảng còn vương trên nét gỗ trầm nâu . Khẽ hòa vào từng lớp sàn gạch nung đỏ cam trên sàn đất
Siết nhẹ tấm chăn , em quặn từng lớp vải vào trong tay mình đến nhắn nhúm . Từng đốt ngón tay trắng bệch , khúc khuỷnh từng đợt cảm xúc len lỏn vào tận sâu trong tiềm thức
Đôi mày em nhăn lại cau có , mắt long lên oán khí ngập trời . Phận nhà họ Nguyễn , em đòi cho sạch !
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
" Cha mẹ ! Thanh Pháp ! "
Cơn mây giông ngập trời khẽ lắng, em tung chăn , không kịp xỏ dép mà chạy thẳng xuống lầu
Ông bà nhà họ Hoàng đang ngồi trên tấm gỗ khắc rồng phượng , miệng thưởng trà thơm còn nóng lên từng đợt khói vặn vẹo
Đức Duy từ sai đã chạy đến , bất giác ôm lấy họ
Là thật !
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cha mẹ !
Xà vào lòng mẹ , em bất giác dụi dụi , khóe mắt dần đỏ hoe , nóng ẩm từng giọt nước vỡ tràn
Bà khẽ xoa đầu em , nói khẽ
Cao Thanh Tú - Mẹ Duy
Cao Thanh Tú - Mẹ Duy
Đã sắp gả đi thành mợ cả nhà họ Nguyễn rồi còn nhõng nhẽo với ta
Hoàng Tuấn Phát - Cha Duy
Hoàng Tuấn Phát - Cha Duy
Duy à , vì liên thông gia tộc , đành để con chịu thiệt !
Hoàng Tuấn Phát - Cha Duy
Hoàng Tuấn Phát - Cha Duy
Thông cảm cho cha mẹ !
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con không giận nữa rồi !
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dù sao cũng làm mợ hưởng phúc , cứ để thuận theo chiều gió
Tuấn Phát giang tay , ôm lấy Đức Duy vào lòng mình mà vỗ về
Hoàng Tuấn Phát - Cha Duy
Hoàng Tuấn Phát - Cha Duy
Con lớn rồi !
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con hứa...sẽ tựa bồ công anh mà bay thật xa !
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
" Sẽ không để ai chà đạp mình nữa "
...
" Cậu...Đức Duy sắp gả đi rồi "
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trở về được rồi !
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hoãn tất cả công việc lại !
" Dạ cậu ! "
_________________
Tg
Tg
😗😗
Tg
Tg
Kết gì đây ta..
Tg
Tg
Tình hình là sảng văn đó :)

Chap 2 - Người đến rước

Cha mẹ cũng đã gặp , hồi ức cũng đã được an nhàn mà sống dậy một lần - Duy biết , mục tiêu của em là gì !
...
🍂🍂🍂
Tiếng người , tiếng xe , tiếng reo hò đến xô đẩy cứ thế ào ạt mà cuộn lên đến khung cửa sổ của căn phòng Đức Duy
Em khẽ vén đôi rèm , dò xét chuyện nhân gian bên thềm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Là cậu hai nhà họ Hoàng - Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy mà bây giờ lại trở về !
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Coi như trời giúp một phen !
Em khẽ cười , bụng đã dự tính đôi đường
...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cha mẹ , chuyện hôn ước nhà họ Hoàng đổi cho con được không ?
Khương Tuyết Mai - Mẹ Anh
Khương Tuyết Mai - Mẹ Anh
Tại sao lại muốn đổi ?
Bà Hội Đồng phe phẩy chiếc quạt , gác tay nhìn Quang Anh đang cung kính trước mặt
Ông Hội Đồng bên cạnh chẳng mảy quan tâm , vẫn chỉ nhìn về phía quý tử nhà mình
Sàn đất trống vắng vang lên tiếng ríu rít của làn gió , Quang Anh thở dài một hơi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh hai không muốn !
Nguyễn Thanh Tùng - cha Anh
Nguyễn Thanh Tùng - cha Anh
Đúng vậy không ?
Nguyễn Minh Hoàng
Nguyễn Minh Hoàng
Đừng bắt con phải gả đi !
Minh Hoang xua tay , vẻ mặt ghét bỏ mà quay đi phía khác
Quang Anh thở dài , nhìn cha mẹ mà mong được chiếu cố
Nguyễn Thanh Tùng - cha Anh
Nguyễn Thanh Tùng - cha Anh
Cũng được , con cả đã không muốn thì để Quang Anh gả thay
Nguyễn Thanh Tùng - cha Anh
Nguyễn Thanh Tùng - cha Anh
Dù gì cũng là con cháu nhà họ Hoàng
Nguyễn Thanh Tùng - cha Anh
Nguyễn Thanh Tùng - cha Anh
Ai chẳng như ai !
Ông đáp khẽ một hơi , nhấp lấy hụm trà vàng rồi đứng dậy bỏ đi vào phòng
Minh Hoàng thấy cha đi cũng bỏ đi theo , còn ném cho Quang Anh ánh nhìn khiêu khích
Bà Hội Đồng nhìn Quang Anh , khẽ lắc đầu . Minh Hoàng là con bà , bà ta muốn nó gả cho nhà Đức Duy để củng cố địa vị
Nào ngờ...Thôi vậy cũng tốt
Con trai bà được sống cho yên
...
Phòng trà nhỏ được bày trí sang trọng như dát ngọc lên miếng vàng quý . Đây là nơi ăn chơi xa hoa bậc nhất Nam Kỳ mà gia đình hào hoa nào cũng muốn ghé qua
Từ hoa sắc đến trà thơm . Rồi đến mấy mĩ nghệ hoa tài đều hội trong phòng trà này . Là chốn ghé rồi đi của trăm ngàn công tử hào hoa
Biển hiệu khang trang , dát ngọc lên chữ " Kiều " được treo ngay phía giữa
Đây là phòng trà của mợ Kiều nhà cậu Dương - một trong những chốn xa hoa như thước ngọc của Nam Kỳ
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Vậy là...cậu Duy sắp gả đi rồi sao ?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Nghe mùi...ấy à nha !
Thanh Pháp phẩy mảnh quạt lông vũ trắng xóa , ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế được lót nệm xanh hoa lơ
Em không đáp , chỉ cười khẽ , tay vẫn lướt tìm mẫu đồ cưới
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Sao vậy ? Bộ thích người ta lắm hả ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không có , là giữ thể diện cho bản thân !
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Vậy nào tao và Đăng Dương cưới , bạn chọn đồ nhá !
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Để xem !
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Để xem ! Mày lúc nào cũng chẳng chắc chẳn chuyện gì !
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Mà hôn phu của mày vừa đổi à ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hửm ? Đổi là ai ?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Cậu hai nhà họ Nguyễn á ! Nguyễn Quang Anh !
_______________
Tg
Tg
🐼🐼

Chap 3 - Hôn ước

Từng ánh nắng chiều thu vàng đỏ khẽ đổ lên mái đình nghiêng nghiêng , tầng tầng lớp lớp cam nung cháy rực như than đỏ
Tán lá lung lay , hắt lên bóng nắng tròn tròn còn động nhẹ trên mặt đường nhựa xám tro , tàn lặng
Em ngồi trên tầng hai , đôi mi khẽ khép hờ nhìn về phía ánh đèn dầu le lói sáng mờ ở góc bàn
Nhấc nhẹ nó lên , em nghiêng nhẹ cây đèn , miệng khẽ nhếch lên hờ hững
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Rốt cuộc là trời thương , hay là sắp đặt ?
...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Năm nay lúa tốt , cũng tìm được nhiều thương nhân , cậu hai mua loại này cũng tốt
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Còn tiết kiệm
Đăng Dương nghiêng đầu , tay vò vò hạt lúa còn chưa rang
Quang Anh chỉ nhìn , đôi tay ghi từng nét chữ đen thanh vào sổ tay của bản thân
Tấm sổ được vẽ lên áng bồ công anh trắng mướt , còn như có hồn mà khẽ động
Vài cánh hoa nhỏ còn loe nghoe , bay khỏi cành lá như vút lên tận mây ngàn
Quang Anh từ lâu đã luôn đem nó bên mình , không bao giờ buông
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cũng được , mày có tính toán cao xa thì cứ việc
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày làm thì cũng đủ đáng tin !
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mà chuyện với Thanh Pháp , sao rồi ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sao lại hỏi ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tưởng dỗi nhau !
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dỗ lâu rồi , chỉ là tin đồn của đám dân không mắt không đầu thôi !
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em ấy cũng chẳng rảnh để tin !
Đăng Dương đột nhiên khẽ bật cười
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hình như Thanh Pháp và Đức Duy là bạn thân !
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bao giờ cưới ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Định là tháng sau !
Quang Anh do dự một lúc , đôi mắt nhìn ngắp từ phía bốn phương rồi nhỏ nhẹ đáp
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thật ra là tao muốn sớm hơn...một chút !
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy là...yêu ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cưới sớm cho xong chuyện !
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ò...cậu hai dũng khí ngời ngời luôn đó !
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Im mồm !
...
Sính lễ từ lâu đã được gửi đến trước , gia đình hai bên cũng đã tay bắt mặt mừng , thầm kết duyên phu thê giữa em và anh
Chỉ chờ ngày đến ngày đã định sẽ rước dâu về nhà
Đức Duy cầm lên chuỗi ngọc mà nhà Nguyễn đã tự tay mang đến , cười nhạt
Em xé tan , quăng từng hạt ngọc quý qua ô cửa sổ gian phòng
Từng hạt từng hạt nảy lên , tí tách những thể đã buông bỏ được xiềng xích
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chỉ còn một tháng thôi sao ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lại là Nguyễn Quang Anh , không phải tên kia !
Duy cầm tấm thiệp đó trên tay , khẽ thả cho nó bén với lửa
Tấm thiệp đỏ dần lụi đèn , rồi hóa tro tàn trong bàn tay của Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Coi như là anh tự dúi mình vào chỗ chết !
Nhà họ Nguyễn , lần này sẽ tuyệt tự tuyệt tôn !
______________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play