[DuongHung] Thanh Xuân Màu Xám Tro
giới thiệu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tuổi: 17
Ngoại hình: Cao, tóc đen dài phủ trán, ánh mắt lạnh.
Tính cách: Trầm tính, ít nói, logic cao, cực giỏi Toán và Lý.
Quá khứ: Mang trong mình tổn thương gia đình, từng bị bạn bè phản bội khiến cậu không còn tin vào tình bạn.
Mục tiêu ban đầu: Thi đậu đại học top đầu, không vướng vào "drama" học đường.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương Tuổi:17
Ngoại hình: Vẻ ngoài sáng sủa, hay cười, tóc nâu rối nhẹ.
Tính cách: Năng động, đôi lúc “tăng động”, mê thể thao, cực kỳ hòa đồng nhưng... giấu một mặt rất nghiêm túc.
Quá khứ: Là học sinh trường quốc tế nhưng bị đình chỉ vì một vụ việc không rõ ràng, chuyển về trường thường.
Mục tiêu ban đầu: “Sống chill”, không nổi bật – nhưng lại... quá nổi bật.
T/g
LƯU Ý VÌ ĐÂY CHỈ LÀ TRUYỆN NÊN TẤT CẢ NỘI DUNG ĐỀU LÀ HƯ CẤU
Muộn phiền làm chi
Chẳng muốn anh phải rời đi
Chẳng muốn tam quan em mờ mịt
Vì tiếng yêu là thuốc mê muội
Muộn phiền này chỉ đem
Ký ức bao đêm dần tối đen
Bao thói quen thật tồi tệ thầm thì
Wake up
Đôi chân lang thang định đi về đâu
Bao nhiêu mộng mơ của em
Từ nay về sau dường như chìm sâu
Từ từ một chút
Cho con tim chút
Tịnh tâm được không yah
Và từ từ một phút
Anh buff cho em chút
Niềm tin vượt giông
I’m saying
Quẹt quẹt quẹt quẹt
Cho anh lướt lướt lướt lướt
Anh như thần đèn thần đèn
Cho em điều ước ước ước ước yeah
Nhắm mắt em lại ngay
Và chắp đôi tay
Đưa lên mau nguyện cầu
Cinderella qua đêm thâu nhiệm màu
Sớm mai trên môi
Chẳng còn là câu chuyện sầu
Muộn phiền làm chi
Ai khiến em lem hàng mi
Ai khiến tam quan em mờ mịt
Vì tiếng yêu là thuốc mê muội
Muộn phiền này chỉ đem
Ký ức bao đêm dần tối đen
Bao thói quen thật tồi tệ thầm thì
Thế nên hãy cứ đi đi
Chần chờ làm chi
Cứ để anh ta rời đi
Cứ để anh ta ôm mộng mị
Và những đêm sầu vắng không nhà
Chần chờ làm chi em
Mây kéo cơn mưa đầy lối quen
Ký ức kia sao tồi tàn
Bàng hoàng thế nên hãy
Lеt him let him let him go
Bas use jaane do
Bas use jaane do
Let him go, let him go
Bas use jaane do
Bas use jaane do
Let him go, let him go
Hãy để anh ta đi
Let him go, let him go
Let him go hah
Hãy để anh ta đi
Let him go, let him go, hah
Thôi thôi em lấy đi lấy đi
Cứ mang hết đi mà
Tham sân si sân si
Cứ mang hết đi à
Nếu anh thích yêu không thích phiền
Làm ơn đi xa ra
Nếu anh muốn yêu nên biết điều
La-la-la-la
chap 1 Gió thổi qua cửa sổ cuối lớp
Tại lớp 12A2, một ngày đầu thu.
Lê Quang Hùng đang ngồi ở bàn cuối, như thường lệ, lặng lẽ đọc sách.
Thầy chủ nhiệm bước vào và dõng dạc:
Chủ nhiệm
Cả lớp trật tự. Hôm nay lớp ta có học sinh mới. Em vào đi
Một cậu con trai với balo đeo lệch vai, áo sơ mi chưa cài nút hết, nụ cười nửa miệng bước vào.
Trần Đăng Dương
Chào mọi người, mình là Trần Đăng Dương. Rất vui được... ờ, làm quen mấy bạn
Cả lớp rộ lên vì vẻ ngoài “bad boy” bất cần của cậu, chỉ trừ... Hùng – người duy nhất vẫn đang đọc tiếp trang sách dang dở.
Chủ nhiệm
Dương, em ngồi cạnh Hùng nhé. Còn chỗ trống đó
Trần Đăng Dương
Vâng //bước xuống//
Cả lớp “Ồôôô” – vì ai cũng biết: ngồi cạnh Hùng là xác định... không có bạn để nói chuyện
Nhưng Dương không quan tâm. Cậu chỉ nhìn Hùng, cười
Trần Đăng Dương
Ê, chào cậu. Tớ sẽ làm cho cậu nói chuyện với tớ ít nhất một lần trong tuần này, cá không?
Hùng vẫn im lặng. Nhưng tay cậu... siết nhẹ quyển sách
Giờ ra chơi-cuối buổi học
Dương chống cằm, quay sang nhìn Hùng – người vẫn đang chăm chú chép bài như thể xung quanh không tồn tại
Trần Đăng Dương
Ê, Hùng. Cậu luôn im lặng như vậy à? Hay chỉ ghét tớ?
Hùng dừng bút một giây, rồi tiếp tục viết, không ngẩng đầu
Lê Quang Hùng
Không phải ghét. Chỉ là không thấy cần thiết để nói chuyện
Trần Đăng Dương
Wow, lạnh thật. Nhưng yên tâm, tớ giỏi làm ấm không khí lắm
Hùng vẫn im lặng. Dương tiếp tục luyên thuyên
Trần Đăng Dương
Tớ thấy cậu giỏi Toán lắm nhỉ. Tớ thì dốt Lý kinh khủng. Hay là… cậu dạy tớ nhé? Đổi lại, tớ chỉ cậu cách né thầy thể dục?
Không hiểu sao, câu nói đó khiến Hùng khẽ mím môi – như thể muốn bật cười nhưng kìm lại
Vài giây sau, Hùng đặt bút xuống, ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Dương lần đầu tiên
Lê Quang Hùng
Muốn né thầy thể dục? Cậu phải học thuộc chu kỳ thời khóa biểu của thầy, canh lúc thầy có giờ trống. Ngoài ra, hôm nào trời âm u, thầy dễ đổi tiết chạy sang kiểm tra lý thuyết – nên nhớ mang tập theo
Trần Đăng Dương
//tròn mắt//
Trần Đăng Dương
...Ủa vậy là... cậu vừa nói chuyện với tớ thật hả?
Lê Quang Hùng
//nhún vai// Cậu thắng. Tớ đã nói chuyện
Trần Đăng Dương
Trời đất! Học sinh huyền thoại mở miệng rồi! Ghi vào sử sách đi mấy bồ ơi
Hùng nhìn Dương đang diễn sâu rồi nhẹ nhàng quay mặt đi. Nhưng lần này, cậu không tiếp tục chép bài nữa. Mà nhìn ra cửa sổ, nơi có gió thổi qua – và khóe miệng cậu cong lên một chút
chap 2 Người từ quá khứ-băng giá và gai nhọn
Hôm đó, Hùng đang đi bộ đến lớp như thường lệ thì một chiếc xe ô tô màu đen đỗ ngay cổng trường. Từ trên xe bước xuống một cô gái mặc đồng phục khác, mái tóc trắng bạch kim, ánh mắt lạnh như sương, bước đi đầy kiêu ngạo
Nv phụ nam
Ai thế nhỉ… nhìn sang chảnh dữ vậy?
Nv phụ nam
Trông như nhân vật anime… nhưng mà cũng hơi đáng sợ
Cô gái tiến thẳng về phía Hùng, bỏ qua mọi ánh mắt xung quanh. Rồi… dừng lại trước mặt cậu.
Hùng ngước lên, ánh mắt lóe sáng – một thứ cảm xúc rất hiếm thấy trên khuôn mặt cậu
👤 Giới thiệu nhân vật phản diện:
Tên: Nguyễn Ngọc Trà
Tuổi: 17
Ngoại hình: Da trắng, tóc bạch kim dài, mắt xám bạc lạnh lẽo. Luôn mặc đồng phục cách tân, đeo găng tay đen.
Tính cách: Băng giá, thông minh, điều khiển người khác giỏi, cực kỳ ghét "sự yếu đuối".
Quá khứ: Từng học cùng Hùng thời cấp 2, là người duy nhất từng khiến Hùng "vỡ vụn" – vì sự phản bội và giả tạo. Nay quay lại với lý do “giành lại người cũ”. Nhưng lý do thật sự… thì sâu hơn nhiều
Dương vừa bước vào lớp thì thấy Hùng đang đứng cạnh Ngọc Trà, không nói gì – nhưng gương mặt lộ rõ căng thẳng.
Trần Đăng Dương
Ê, ai vậy Hùng?
Trà quay sang nhìn Dương từ đầu đến chân
Ngọc Trà
//nhếch môi// Cậu là… cái người mà đang cố thay thế tôi sao?
Trần Đăng Dương
Thay thế? Cô là ai?
Ngọc Trà
Là người duy nhất từng khiến Hùng khóc
Hùng siết chặt tay. Cậu chưa kịp lên tiếng thì Ngọc Trà tiến lại gần, thì thầm vào tai Dương:
Ngọc Trà
Cậu chỉ là một trò chơi ngắn hạn. Tôi là vết sẹo mãi mãi. Nhớ lấy
Rồi cô quay lưng bỏ đi, để lại một cuộc chiến chưa bắt đầu nhưng đã chạm ngòi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play