[ATSH - Chuyển Ver] Can'T Sleep
Nỗi kinh hoàng lợn ác
Lưu ý:
– Nhân vật trong lời người kể chuyện
101: Huỳnh Hoàng Hùng
102: Nguyễn Thái Sơn
201: Trần Đăng Dương
202: Nguyễn Trường Sinh
301: Phạm Lưu Tuấn Tài
302: Bùi Anh Tú
401: Lê Quang Hùng
402: Hoàng Đức Duy
501: Nguyễn Quang Anh
503: Trần Minh Hiếu
– Ý nghĩa kí hiệu
💬: tin nhắn
🔊: tin nhắn thoại
📱: gọi điện
12 giờ rưỡi, 501 đột nhiên gửi một tấm ảnh trắng toát vào nhóm cư dân.
Nguyễn Quang Anh
💬 Đừng mở cửa, trong tòa nhà có thứ gì đó. Nó đang ăn thịt người.
Tôi còn chưa kịp nhìn rõ, trong nhóm đã có người hỏi tới tấp.
Phạm Lưu Tuấn Tài
💬 Thứ gì vậy? Nói gì đi chứ!
Nguyễn Quang Anh
💬 Con lợn, một con lợn trắng biết đi bằng hai chân.
Nhóm chat ngay lập tức ngập tràn icon chế nhạo.
Phạm Lưu Tuấn Tài
💬 Điên à, lợn mà ăn thịt người? Lão tử sống 30 năm rồi chỉ thấy người ăn thịt lợn thôi.
Tôi đang định hùa theo trêu chọc thì ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng "eng éc, eng éc". Nhìn qua mắt mèo (ô kính nhỏ nhìn trộm trên cửa mỗi căn hộ), tôi thấy một con lợn trắng to lớn với đôi mắt đỏ rực đang đứng trước cửa nhà tôi. Nó dường như biết tôi ở trong nhà, vừa nhai mẩu xương trong miệng vừa nhìn chằm chằm vào mắt mèo.
Lòng tôi dấy lên một cơn hoảng sợ. Vừa định lùi lại, giây tiếp theo, bóng trắng ngoài cửa đột ngột tông mạnh vào cửa nhà tôi. Cả bức tường rung chuyển. Tôi nén lại tiếng hét đã chực chờ nơi cổ họng, bịt miệng chạy vào phòng, trốn trong tủ quần áo. May mà tôi lắp cửa chống trộm. Một con lợn trắng nhà nuôi dù có lợi hại đến đâu cũng không thể nào có sức phá hỏng cửa chống trộm được.
Tận dụng thời gian này, tôi vội lấy điện thoại báo cảnh sát. Để cho có sức thuyết phục hơn, tôi đã đổi con lợn thành một con thú dữ có sức sát thương cực lớn. Cảnh sát bảo tôi trốn trong nhà đừng manh động, nói rằng họ sẽ đến nhanh nhất có thể. Nhưng tôi biết, khu chung cư của chúng tôi quá hẻo lánh, ngay cả đồn cảnh sát gần nhất cũng phải mất 1 tiếng mới đến được hiện trường.
Nghĩ rằng bên ngoài chỉ là một con lợn mà thôi, tôi chỉ cần trốn kĩ trong nhà là sẽ không sao. Nhưng ngay lúc đó, theo tiếng “bụp”, tiếng lõi khóa gãy vụn khiến tôi lạnh toát sống lưng. Tôi co rúm trong góc tủ, căng thẳng đến nỗi toát mồ hôi lạnh. Lúc này, nhà 402 ở bên cạnh đột nhiên mắng chửi trong nhóm.
Hoàng Đức Duy
💬 401 kia, nửa đêm nửa hôm còn ồn ào cái gì thế? Con trai con đứa sao mà vô giáo dục quá vậy!
Tôi vội nhắn tin riêng giải thích.
Lê Quang Hùng
💬 Không phải tôi, bên ngoài có con lợn!
Hoàng Đức Duy
🔊 Đồ không biết xấu hổ, nửa đêm làm phiền người khác ngủ còn tìm cái cớ vô lí như vậy.
402 tức giận gào lên đòi mở cửa dạy dỗ tôi. Tiếng phá cửa đột nhiên dừng lại. Tiếng bước chân nặng nề chuyển hướng sang nhà 402. Tiếp theo là tiếng hét thất thanh và tiếng ngã xuống đất. Tôi nín thở, tim gần như ngừng đập. Ấy thế mà nhóm chat chung cư lúc này lại vô cùng náo nhiệt.
Phạm Lưu Tuấn Tài
💬 Trên lầu đánh nhau à? Vừa đập đồ vừa la hét. Hai người đánh nhau mà cũng ác liệt thế nhỉ?
Bùi Anh Tú
💬 Mỹ nam đánh nhau, xin livestream!
Chỉ có 501 lo lắng la hét trong nhóm.
Nguyễn Quang Anh
💬 Không phải người đánh nhau, là lợn đang ăn thịt người. 401 và 402 chắc chắn đã bị con lợn đó ăn thịt rồi. Mọi người nhất định phải yên lặng ở trong nhà, đừng gây ra tiếng động.
Mọi người trong nhóm đều chế nhạo 501 lại lên cơn thần kinh rồi. Nhưng tôi biết những điều anh ta nói đều là sự thật, 402 chắc chắn đã gặp chuyện, tôi phải trốn.
Tôi không dám chắc con lợn trắng khỏe vô cùng kia có còn đợi tôi ở cửa không, chỉ có thể lao ra ban công, luống cuống mở cửa sổ. Nhưng đây là tầng 4, nhảy xuống chắc chắn sẽ chết. May mà ống dẫn ga bên ngoài cửa sổ đủ to, đứng một người vẫn không thành vấn đề. Tôi cắn răng, sau đó trèo ra ngoài cửa sổ, đứng trên ống dẫn ga. Đối mặt với bức tường, tôi di chuyển sang bên cạnh. Khi đi qua bệ cửa sổ nhà 402, tôi nghe thấy tiếng nhai xé vọng ra từ bên trong. Tôi lập tức nhận ra chuyện gì đang xảy ra ở bên trong. Dạ dày tôi cuộn lên, gần như muốn nôn ra.
Ngay lúc này, điện thoại của tôi rung lên một cái. Tiếng rung trong đêm tĩnh lặng, điều đó trở nên đặc biệt rõ ràng. Tiếng nhai trong phòng 402 đột nhiên dừng lại. Ngay sau đó, trong nhà lại vang lên tiếng móng lợn giẫm trên sàn, âm thanh đó đang tiến về phía ban công. Tôi không dám chậm trễ một giây, tay chân phối hợp, dùng hết sức di chuyển sang bên cạnh. Ngay khi tôi leo lên cửa sổ hành lang, cửa sổ của 402 bị một lực mạnh làm vỡ tan.
Tôi vội ba chân bốn cẳng lao vào thang máy. Đợi đến khi cửa thang máy đóng lại, tôi mới tạm thời thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, tôi mới có tâm trí mở điện thoại ra xem. Tiếng rung vừa rồi lại là tin nhắn thoại từ 402. Nhưng lúc đó không phải cậu ta đang bị con lợn trắng ăn thịt sao? Tôi run rẩy bấm vào.
Hoàng Đức Duy
🔊 Cứu… tôi với. Nó đã ăn hết chân của tôi rồi, bây giờ mới ăn đến bụng tôi.
Lông tơ trên người tôi dựng đứng cả lên, 402 vậy mà bị ăn sống. Ngay lúc này, trong cửa sổ trò chuyện lại hiện lên một tin nhắn khác.
Hoàng Đức Duy
💬 Đói quá… đói quá…
Đồng tử tôi co rút lại, toàn thân lạnh toát. Trực giác mách bảo tôi rằng, người ở đầu dây bên kia màn hình điện thoại đã không còn là 402 nữa. Nhưng kẻ giết 402 là một con lợn mà, không thể nào là con lợn lấy điện thoại gõ chữ được chứ. Giờ phút này, tôi căng thẳng đến cực điểm, thang máy vừa đến tầng 1 tôi đã lao ra ngoài. Nhưng khi chạy đến cửa, tôi phát hiện cửa chính đã bị khóa chặt. Trên cầu thang lại vang lên tiếng lộc cộc quen thuộc. Tôi nín thở, mồ hôi lạnh túa ra khắp người.
Không dám chần chừ nữa, tôi lập tức quay người chạy về phía thang máy. Khi tôi đi qua cửa hành lang, tôi vẫn nhìn thấy con lợn trắng. Nó chỉ cách tôi chưa đầy 3 mét, đôi mắt đỏ rực sáng lên như hai ngọn đèn máu. Nó nhìn chằm chằm vào tôi, khóe miệng chảy ra dòng nước nhãi nhớp nháp. Tôi sợ đến hai chân run rẩy, dùng hết sức chạy về phía thang máy. Sau lưng vang lên một tiếng lợn kêu kì lạ, tiếng bước chân của con lợn đó ngày càng gần. May mà vào giây cuối cùng khi con lợn trắng lao tới, cửa thang máy cũng đã đóng lại.
Tôi thở hổn hển, vội vàng lấy điện thoại ra, ngón tay run rẩy nhắn tin trong nhóm chat chung cư.
Lê Quang Hùng
💬 Trong tòa nhà thật sự có một con lợn ăn thịt người. Mọi người tuyệt đối đừng mở cửa, tôi đã báo cảnh sát rồi. Chỉ cần mọi người ở yên trong nhà không gây ra tiếng động, cảnh sát đến là chúng ta sẽ không sao.
Nhưng mọi người trong nhóm vẫn không tin.
Phạm Lưu Tuấn Tài
💬 Không phải chứ 401, cậu cũng bắt đầu phát điên rồi à? Trò đùa này thật sự rất ngớ ngẩn cậu biết không?
Trần Đăng Dương
💬 Nửa đêm nửa hôm, bị những tin nhắn ngớ ngẩn của các người làm cho tỉnh giấc, xin hỏi các người rốt cuộc có để người khác ngủ không?
Huỳnh Hoàng Hùng
💬 Các vị, tôi vừa rồi hình như thật sự nghe thấy tiếng lợn kêu, đừng dọa tôi nhé.
Nhìn những lời này của mọi người, tôi vừa lo vừa tức nhưng không có cách nào. Giờ đây, nhà ở tầng 4 không thể quay về. Đột nhiên, tôi nhớ đến người cảnh báo đầu tiên trong nhóm là 501, anh ta chắc chắn biết gì đó.
Tôi bấm thang máy lên tầng 5. Nhưng khi ra đến tôi mới phát hiện, ngoài 501, cửa của tất cả các hộ dân khác đều mở toang, hành lang nồng nặc mùi máu tanh. Tôi vừa gõ cửa 501, vừa nhắn tin cho anh ta.
Lê Quang Hùng
🔊 Con lợn trong tòa nhà đã ăn thịt 402 rồi, tôi có thể vào nhà anh trốn một lúc được không?
Tuy nhiên, 501 không mở cửa, một lúc sau mới nhắn lại một câu.
Nguyễn Quang Anh
💬 Cậu không nên báo cảnh sát, bây giờ thì chờ chết đi!
Tôi sững người, anh ta nói vậy là có ý gì? Tại sao không thể báo cảnh sát?
Cùng lúc đó, trong hành lang vang lên tiếng móng lợn chạy loạn xạ trên cầu thang. Tôi vội lao vào nhà 502, khóa trái cửa. Nhưng con lợn kia dường như biết tôi ở đâu, vừa lên tầng 5 đã lao vào cửa 502. Tiếng va chạm lớn vang lên trong đêm, nghe càng rõ rệt. Tôi lùi lại bên cửa sổ, nhận ra ban công của 501 ngay bên cạnh, chỉ cách nhau hơn 1 mét. Cửa phòng 502 sắp bị phá tung. Tôi không kịp nghĩ nhiều, trèo lên bệ cửa sổ, nhảy một phát, ngón tay bám chặt vào lan can ban công của 501.
Ngay lúc đó, sau lưng tôi vang lên tiếng động lớn. Tôi quay đầu lại nhìn, con lợn đó vậy mà cũng nhảy theo ra. Tôi cố hết sức leo lên, vào giây cuối cùng đã lật được vào ban công của 501. Còn con lợn kia thì ngã mạnh xuống đất, phát ra một tiếng tru thảm thiết. Tôi ngồi bệt xuống đất, toàn thân run rẩy.
Một lúc lâu sau, tôi mới đứng dậy tìm cửa ban công. Điều kì lạ là, trong nhà 501 hoàn toàn không có người. Phòng của anh ta bừa bộn, dưới đất rải rác các loại dụng cụ thí nghiệm và tài liệu.
Tôi nhặt lên một tờ giấy, trên đó ghi chi chít dữ liệu thí nghiệm. Ở phía trên cùng của tài liệu, tôi nhìn thấy một tiêu đề rợn người: "Nhật kí thí nghiệm sinh vật biến đổi gen – Lợn trắng số 1". Trên tài liệu có một bức ảnh con lợn trắng, bên cạnh có một dòng chữ: "Vật thí nghiệm biểu hiện tính hung hăng và có khả năng nhận dạng người cực mạnh. Đề nghị tiêu hủy ngay lập tức!".
Tôi chết lặng tại chỗ, nổi hết da gà. Đây là có ý gì? Biến đổi gen? Lợn xác sống à?
Đột nhiên, tôi nghe thấy dưới lầu có tiếng tru. Chạy ra ban công nhìn xuống, con lợn đó vậy mà không chết. Nó loạng choạng đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về phía tôi. Sau đó, tôi nghe thấy tiếng phá cửa rất lớn từ dưới lầu, là con lợn đó đang phá cửa chính tầng 1. May mà, cửa chính ngoài lớp kính cường lực chống va đập, còn có một lớp rào chắn bằng hợp kim nhôm cường độ cao, dù con lợn này có hung hãn đến đâu cũng không thể phá được trong một sớm một chiều. Nếu nó có thể phá được cửa, cũng có thể tạo ra một lối thoát cho mọi người trong tòa nhà.
Tôi vào phòng ngủ của 501, tìm thêm manh mối. Rất nhanh, tôi đã tìm thấy một cuốn nhật ký trên bàn làm việc. Tôi lật trang cuối cùng, trên đó có viết nguệch ngoạc: "Tôi đã nói rồi, lợn trắng số 1 không còn thích hợp để thí nghiệm nữa, phải tiêu hủy ngay. Nhưng họ đã giấu tôi giữ nó lại, nó đã trốn thoát, tất cả các cư dân đều sẽ trở thành vật thí nghiệm. Nếu có người còn sống may mắn đọc được cuốn nhật ký này, hãy nhớ tuyệt đối đừng tin bất kì ai ngoài bản thân mình."
Câu cuối cùng của quyển nhật ký khiến máu tôi gần như đông cứng lại. Ngay lúc này, tôi nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa. Con lợn dưới lầu vẫn còn đó, vậy người ngoài cửa là ai?
Tôi vội mở điện thoại xem tin nhắn trong nhóm chat chung cư.
Huỳnh Hoàng Hùng
💬 Trời ơi, ai đang phá cửa chính tầng 1 vậy?
Trần Đăng Dương
💬 Tôi vừa rồi trên ban công hình như thấy một con lợn.
Đặng Thành An
💬 Tôi cũng thấy, con lợn đó trông thật đáng sợ! Hóa ra những gì 501 và 401 nói đều là thật.
Ngay sau đó, một người mà tôi không ngờ tới đã xuất hiện trong nhóm.
Hoàng Đức Duy
💬 401 hình như vừa rồi đã lên tầng 5. Một cậu trai nhỏ như vậy thì đúng là không an toàn. Tôi lên tìm cậu ấy đây.
Huỳnh Hoàng Hùng
💬 402, cậu thật tốt bụng. Vừa rồi 401 còn cãi nhau với cậu, giờ cậu còn nghĩ đến việc giúp đỡ cậu ấy.
Tôi toát mồ hôi lạnh, nhẹ nhàng đi đến cửa, nhìn qua mắt mèo ra ngoài. Chỉ một cái nhìn, tôi đã tê cứng cả người. Người đứng ngoài cửa chính là 402. Dáng đi của cậu ta rất kì lạ, như say rượu, loạng choạng, khóe miệng nhếch đến tận mang tai, lộ ra nụ cười quái dị. Mắt nhỏ và tròn, giống hệt mắt lợn, giờ đang ánh lên sắc đỏ. Cậu ta từ từ ngẩng đầu nhìn mắt mèo trên cửa, sau đó biến thành bộ dạng người bình thường, cười nói.
Hoàng Đức Duy
Có ai ở trong không?
Tôi lập tức bịt miệng, đến thở cũng không dám. Rất nhanh, mắt của 402 lại đỏ lên. Giây tiếp theo, cậu ta đột ngột dùng thân mình lao vào cửa. Ngay khi tôi nghĩ rằng cậu ta sẽ giống như con lợn kia phá hỏng cánh cửa này, thì lại phát hiện cửa không hề suy chuyển. 402 hung hăng lườm cánh cửa một cái, lượn lờ một lúc lâu mới tức giận bỏ đi.
Sau khi định thần lại, tôi mới cẩn thận sờ vào cánh cửa trước mặt. Nhưng vừa chạm tay vào cửa, tôi đã sững sờ. Vì hồi còn học đại học, mỗi kì nghỉ đông hè, tôi đều làm thêm ở nhà máy thép lớn nhất thành phố, nên gần như chỉ cần nhìn là nhận ra, cửa của 501 là loại có độ cứng cao đạt cấp độ chống đạn, chất liệu gần giống với cửa kho bạc ngân hàng. Rõ ràng là 501 đã sớm lường trước có ngày hôm nay, đã thực hiện các biện pháp bảo vệ cao cấp.
Nhưng 501 đã đi đâu? Cửa chính tầng 1 là ai đã khóa lại?
Tôi còn chưa kịp nghĩ ra, dưới lầu vang lên tiếng va chạm cực lớn. Đó là tiếng kính vỡ rơi xuống đất, con lợn trắng đã phá tan cửa chính tầng 1. Tin nhắn trong nhóm chat chung cư lại hiện lên.
Huỳnh Hoàng Hùng
💬 Con lợn đó vậy mà phá được cửa rồi. Làm sao đây? Sợ quá!
Nguyễn Thái Sơn
💬 Nó hình như đang đi lên lầu, tôi nghe thấy tiếng rồi.
Giờ phút này, tôi lại không còn sợ hãi lắm. Con lợn này dù có biến đổi gen thành voi, cũng không phá được cửa của 501. Nhưng những người dưới lầu thì phải làm sao?
Nghĩ đến đây, tôi vội nhắn tin cho hai hộ dân tầng 1, bảo họ nhân cơ hội con lợn trắng lên lầu, nhanh chóng trốn thoát qua cửa. Nhưng những gì họ nói tiếp theo khiến tôi dựng tóc gáy.
Huỳnh Hoàng Hùng
💬 Cảm ơn cậu, 401. Tôi và 402 sẽ chạy ngay. Chúng tôi ra ngoài sẽ gọi cứu viện cho các bạn.
Nguyễn Thái Sơn
💬 Tôi nghe tiếng này đã sợ chết khiếp rồi, lợn mà phá được cửa thì còn gì là lợn nữa. May mà hôm nay 503 đến nhà tôi chơi, trong túi anh ta có bình xịt gấu, biết đâu lát nữa chạy trốn có thể dùng được.
Tôi chết lặng tại chỗ. Tình trạng thảm khốc của các hộ dân tầng 5, tôi đều biết rất rõ. Tại sao họ lại có thể bình an vô sự xuất hiện trong nhà của 101 và 102? Trừ phi họ cũng giống như 402, bị con lợn đó cắn xong đã biến thành xác sống rồi.
Tim tôi lập tức lạnh đi một nửa. Ban đầu, tôi nghĩ con lợn trắng phá hỏng cửa chính tầng 1 cũng đồng nghĩa với việc mở ra một lối thoát cho toà nhà, chỉ cần né được con lợn trắng và chạy xuống tầng 1 là có cơ hội sống sót. Nhưng bây giờ dưới đó còn ẩn nấp hai con xác sống, không chừng lúc nào đó chúng sẽ lao ra cắn người.
Nhìn tình trạng hiện tại của 101 và 102, chắc họ vẫn là người bình thường. Tôi vội nhắn tin cho họ.
Lê Quang Hùng
💬 Đừng tin những người ở tầng 5, họ không còn là người sống nữa. Tìm cơ hội chạy ra ngoài hoặc đến 501 tìm tôi.
Ngay sau đó, tôi đã gửi ảnh hiện trạng ở tầng 5 cho hai người họ. Dù sao thì sự thật tôi cũng đã tiết lộ cho họ rồi, lựa chọn thế nào là tuỳ thuộc ở họ.
Có lẽ những bức ảnh này quá có sức thuyết phục, cả 101 và 102 đều sợ hãi không nhẹ. Sau khi kích động cảm ơn tôi vài câu, họ tạm thời im bặt. Và cùng lúc đó, cả tòa nhà đột nhiên trở lại yên tĩnh, ngay cả tiếng móng lợn cũng biến mất. Tôi lại nhìn vào nhóm chat chung cư, nhưng nội dung bên trong lại khiến tim tôi lạnh đi.
Bùi Anh Tú
💬 Theo tôi thì mấy anh em trai tráng chúng ta nên cùng nhau ra ngoài bắt nó lại, giết rồi ăn thịt đầu lợn luôn đi.
Phạm Lưu Tuấn Tài
💬 Đúng vậy, lão tử trước đây cũng là đồ tể, chẳng lẽ lại không hạ được một con lợn sao? Có anh em nào tham gia không?
Trần Đăng Dương
💬 Vậy tôi cũng đi, thêm một người thêm một sức mạnh.
Sau đó, nhóm chat im bặt. Tôi nhíu chặt mày suy nghĩ. Nếu nói 301 và những người khác đã ra ngoài giết lợn rồi, thì tại sao vừa rồi trong hành lang lại không có một tiếng động nào?
Tôi đang thắc mắc, 202 đã hỏi trong nhóm.
Nguyễn Trường Sinh
💬 201 và hai người tầng 3 đã đi chưa? Giết lợn xong chưa? Sao không có tiếng động gì cả?
Trong nhóm im lặng hồi lâu, không ai trả lời.
Tòa nhà của chúng tôi là khu mới, hiện tại tổng cộng chỉ có từ tầng 1 đến tầng 5 là có người ở. Người ở tầng 5 đã bị xoá sổ hoàn toàn. Còn từ tầng 1 đến tầng 4, mỗi tầng chỉ có hai hộ ở. 402 trên lầu đã bị nhiễm virus biến dị. Hai người tầng 3 và 201 tầng 2 ra ngoài giết lợn, sống chết không rõ. Hai người tầng 1, có lẽ đang tìm cách thoát khỏi hai con xác sống kia. Vì vậy, lúc này trong nhóm không ai có thể trả lời 202.
Ngay khi tôi chuẩn bị nhắn tin nhắc nhở anh ta, 402 đột nhiên tag @202 trong nhóm.
Hoàng Đức Duy
💬 @202 Anh ơi, tình hình bên ngoài thế nào rồi? Em hơi sợ, anh có thể đến ở cùng em không?
402 là một Omega xinh đẹp, còn 202 lại là một người đàn ông độc thân lớn tuổi. Không ngoài dự đoán, 202 lập tức đồng ý.
Tôi vội nhắn tin riêng cho anh ta.
Lê Quang Hùng
💬 Đừng đến, 402 không còn là người sống nữa. Cậu ta là xác sống.
Nguyễn Trường Sinh
💬 Này em trai, có phải xem phim kinh dị nhiều quá rồi không? Cút đi cho khuất mắt. Làm phiền lão tử tán trai.
Khi tôi định nhắn lại thì phát hiện đã bị chặn. Nhóm chat lập tức trở lại yên tĩnh. Tôi nín thở, lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Cả toà nhà yên tĩnh đến đáng sợ. Sự tĩnh lặng này còn đáng lo hơn cả sự ồn ào trước đó.
Ngay lúc này, điện thoại tôi rung lên, là tin nhắn từ 101!
Huỳnh Hoàng Hùng
💬 Chúng tôi thoát ra được rồi, nhưng 501 và 503 đang theo sau. Chúng tôi đang trốn ở cầu thang tầng 2. Phải làm sao bây giờ?
Lê Quang Hùng
💬 Đừng tin họ, tìm cách cắt đuôi họ lên tầng 5. Nhớ kĩ, tuyệt đối không được để bị cắn hoặc bị cào.
Huỳnh Hoàng Hùng
💬 Được, chúng tôi sẽ thử.
Tôi lo lắng chờ đợi, thỉnh thoảng nhìn qua mắt mèo quan sát tình hình bên ngoài.
Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng bước chân dồn dập dưới lầu và tiếng la hét. Là 101 và 102 đang chạy lên lầu.
Ngay lúc đó, dưới lầu vang lên vài tiếng rít kì quái. Ngay sau đó, hành lang vang lên nhiều tiếng bước chân nhanh hơn, dồn dập hơn, cùng với tiếng móng lợn.
Tôi mở cửa phòng, hét lớn về phía cầu thang.
Lê Quang Hùng
Nhanh lên đây!
101 và 102 hổn hển lao lên tầng 5. Tôi kéo họ vào phòng, nhanh chóng đóng cửa.
Khoảnh khắc tôi đóng cửa, ngoài 502 và 503, 301, 302 và 201 đều đã biến thành xác sống. Mắt họ đều đã biến thành mắt lợn nhỏ và tròn.
Chúng tôi ba người chen chúc sau cửa, không dám thở mạnh. Những người bên ngoài bắt đầu điên cuồng phá cửa, nhưng cửa chống đạn của 501 vẫn không hề suy suyển.
Một lúc sau, tiếng phá cửa dừng lại. 101 và 102 ngồi bệt xuống đất, nước mắt lưng tròng. 101 nức nở nói.
Huỳnh Hoàng Hùng
Cảm ơn cậu đã cứu chúng tôi.
Lê Quang Hùng
Bây giờ nói cảm ơn còn quá sớm, chúng ta vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm.
Tôi đi đến cửa, nhìn qua mắt mèo ra ngoài. Các xác sống ngoài cửa đã đi hết. Nhưng con lợn kia vẫn đứng đó, bất động. Tôi lo lắng nuốt nước bọt, cảm thấy sự việc phức tạp hơn tôi tưởng.
Đột nhiên, phía cửa sổ vang lên tiếng gõ mạnh. Tim tôi thắt lại, cẩn thận đi tới, kéo rèm cửa ra. Lại là 202, người vừa bị 402 lừa đi. Anh ta hai tay bám vào cửa sổ, mắt đầy kinh hãi hét lớn.
Nguyễn Trường Sinh
402 không phải là người, là quái vật! Mau cho tôi vào! Nó sắp đuổi kịp rồi.
Tôi nhìn xuống. Quả nhiên, 402 đang leo lên ở một tư thế vô cùng kì dị. 101 và 102 bên cạnh lập tức định mở cửa sổ. Tôi nhanh chóng giữ họ lại, chỉ vào nốt ruồi đỏ trên cổ 202.
Lê Quang Hùng
Tất cả những người bị lợn xác sống cắn, phần thịt bị cắn sẽ lành lại, nhưng trên cổ sẽ để lại một nốt ruồi máu. Đó cũng là lí do tại sao tôi dám cho hai cậu vào, vì trên cổ các cậu không có.
Huỳnh Hoàng Hùng
Thì ra là vậy, may mà lúc nãy chúng tôi chưa kịp mở cửa sổ.
202 thấy không lừa được chúng tôi, lập tức tức giận, mắt biến thành mắt lợn nhỏ và tròn, ánh lên sắc đỏ. Anh ta điên cuồng đập vào cửa sổ, nhưng cửa sổ của 501 cũng là loại kính cường lực đã được thay từ trước, dù anh ta có đấm, có đập thế nào cũng không thể phá vỡ. Cuối cùng, anh ta mất kiên nhẫn, tức giận bỏ đi.
Cùng lúc đó, từ trong tòa nhà, con lợn trắng kia chậm rãi đi ra, từng bước từng bước tiến về phía cổng khu chung cư. Trong lòng tôi đầy nghi hoặc, chẳng lẽ nó sắp đi rồi sao? Nhưng rất nhanh tôi đã có câu trả lời.
Con lợn trắng đi đến cổng khu chung cư thì đột nhiên dừng bước. Nó quay người lại, phát ra một tiếng gầm. Âm thanh đó không giống tiếng lợn kêu, mà giống như tiếng gầm của một loài thú dữ nào đó. Theo tiếng gầm này, toàn bộ đèn trong khu chung cư đột nhiên tắt ngấm. Trong lòng tôi dấy lên một dự cảm chẳng lành.
Lúc này, dưới lầu vang lên một trận xôn xao. Cảnh tượng trước mắt khiến tôi hít một hơi lạnh. Trong khu chung cư, từng bóng người đi ra từ các tòa nhà. Dáng đi của họ rất kì lạ. Dưới ánh trăng, tôi có thể thấy đôi mắt ánh lên sắc đỏ. Toàn bộ người trong khu chung cư đều đã biến thành xác sống. Và con lợn trắng đi ra từ tòa nhà của chúng tôi đang đứng ở cổng khu chung cư, giống như một vị tướng đang chỉ huy quân đội của mình.
Tôi đột nhiên hiểu ra, con lợn này không chỉ là một con quái vật ăn thịt người, dường như nó đã trở thành một sinh vật có trí tuệ hoặc là bị ai đó điều khiển. Nó đang có ý định lây nhiễm cho toàn bộ khu chung cư, thậm chí cả thành phố. Và chúng tôi, có lẽ là những người sống sót cuối cùng của khu chung cư này. Ba người chúng tôi co rúm trong góc phòng, mong cảnh sát có thể đến nhanh hơn.
Không biết đã qua bao lâu, hành lang đột nhiên vang lên tiếng bước chân chậm rãi. Không phải là tiếng móng lợn, không phải là tiếng lê bước của xác sống, mà là tiếng bước chân của con người. Tôi từ từ lại gần mắt mèo, nhìn thấy 501 đang đứng ở ngoài cửa, bên cạnh anh ta là con lợn trắng kia, hiền lành ngoan ngoãn như một con chó. Khóe miệng 501 nở một nụ cười quái dị.
Nguyễn Quang Anh
Các người có muốn sống không?
Tôi cố nén sự hoảng loạn trong lòng, run rẩy hỏi.
Lê Quang Hùng
Anh... anh và con quái vật này là cùng một phe?
Nguyễn Quang Anh
Quái vật? Không. Nó là thể tiến hóa hoàn mĩ nhất! Các người, một là gia nhập, hai là biến mất.
Ngay khi tôi không biết nên trả lời như thế nào, tiếng còi báo động đột nhiên vang lên bên tai. Hơn chục chiếc xe cảnh sát với đèn xanh đỏ nhấp nháy lao tới. Biểu cảm của 501 đột nhiên trở nên u ám.
Nguyễn Quang Anh
Thật phiền phức.
Sau đó, anh ta rút từ trong túi ra một chiếc điều khiển từ xa nhỏ, nhấn nút. Con lợn trắng phát ra một tiếng gầm trầm thấp rồi lao xuống lầu. Cùng lúc đó, những con xác sống dưới lầu dường như nhận được mệnh lệnh nào đó, hướng ra ngoài khu chung cư. Mục tiêu của chúng chính là những chiếc xe cảnh sát kia. 101 suy sụp nắm lấy cánh tay tôi.
Huỳnh Hoàng Hùng
Chúng ta không thoát được rồi. Nếu bị cắn, liệu có biến thành giống họ không?
501 cười, nhìn vào mắt mèo.
Nguyễn Quang Anh
Thật ra, tôi có thể cho các người môt cơ hội.
Nói rồi, anh ta từ từ giơ ra ba ống tiêm, bên trong là chất lỏng màu đỏ sẫm.
Nguyễn Quang Anh
Chấp nhận tiến hóa, hoặc là chết!
Đêm trọ trên miền núi
Nửa đêm, tôi bị thằng bạn thân lay mạnh cho tỉnh. Trong đêm tối, cậu ấy run rẩy đưa cho tôi chiếc điện thoại đang phát ra ánh sáng yếu ớt: "Đừng lên tiếng. Chỗ này có gì đó không ổn."
Theo ám hiệu của thằng bạn thân, tôi nhìn sang cửa sổ đối diện, thấy một người con trai mặc đồ trắng đang ngồi ngay ngắn bên cửa sổ. Khoan đã, tôi đột nhiên nhận ra, dường như từ lúc chúng tôi nhận phòng, cậu ta vẫn luôn ở đó, thậm chí cả tư thế cũng không thay đổi.
Ngay khoảnh khắc tôi thấy da đầu tê dại, ổ khóa cửa đột nhiên vang lên một tiếng "cạch".
Để tìm được địa điểm vẽ phác thảo lý tưởng nhất, tôi và Thái Sơn đã chọn homestay nhà cổ này, nằm sâu trong núi. Có lẽ vì là ngày trong tuần hoặc vì vị trí quá hẻo lánh, cả homestay chỉ có hai chúng tôi là khách. Đón chúng tôi là một bà chủ nhà hiền từ, lưng bà ấy cúi rất thấp, khi ngẩng lên nhìn chúng tôi, mắt bà híp lại thành hai đường kẻ.
Trong lúc chào hỏi, tôi bất giác liếc nhìn lên tầng 2 và giật mình khi bắt gặp một bóng người trắng bệch ở cửa sổ. Đó là một cậu trai khoảng 20 tuổi, mái tóc đen tuyền rũ xuống che khuất một phần trán, tương phản gay gắt với khuôn mặt trắng bệch đến nhợt nhạt của cậu.
Thái Sơn hoạt bát đã nhiệt tình vẫy tay chào, nhưng kì lạ là cậu trai đó chỉ im lặng nhìn, không hề đáp lại. Bà chủ nhà vội vàng giải thích.
Bà chủ trọ
Ôi chao, là thằng con cả của tôi. Sống trong núi lâu ngày, tính cách có chút trầm lặng.
Bà vừa nói vừa dẫn chúng tôi vào phòng bên cạnh. Căn phòng sạch sẽ hơn tôi tưởng, chỉ là có hơi nặng mùi ẩm mốc.
Tôi không thể chờ đợi mà lao ngay vào phòng tắm. Dòng nước ấm xua tan đi mệt mỏi, mí mắt nặng trĩu không nhấc lên nổi. Tôi loạng choạng ngã xuống giường rồi chìm vào giấc ngủ say cho đến khi Thái Sơn đột nhiên lay tôi tỉnh dậy.
Theo hướng chỉ của Thái Sơn, tôi lại nhìn thấy cậu ta. Nhưng kì lạ là, cậu ta dường như vẫn ngồi ở vị trí cũ, ngay cả tư thế cũng không hề thay đổi. Ánh trăng chiếu lên khuôn mặt trắng bệch cứng đờ của cậu ta, trông giống như một con búp bê được sắp đặt sẵn.
Gáy tôi lạnh toát, vừa định mở miệng thì Thái Sơn đột nhiên siết chặt cổ tay tôi. Đồng tử cậu ấy co lại, nhìn tôi chằm chằm, ngón tay run rẩy đặt trước môi, sau đó nhanh chóng gõ vài chữ trên điện thoại: "Bên ngoài có người!".
Ngay lúc này, tiếng ổ khóa kim loại chuyển động vang lên đặc biệt chói tai trong tĩnh lặng. Cơ thể tôi và Thái Sơn lập tức căng cứng. Giọng tôi nghẹn lại giữa chừng, ngoài cửa lại là một khoảng không im lặng chết chóc.
Vài giây sau, một giọng nói khàn khàn len vào từ khe cửa.
Bà chủ trọ
Các cháu, buổi tối trong núi khí lạnh nặng lắm, hai đứa ngủ nhớ đóng chặt cửa nẻo vào nhé.
Là bà chủ nhà. Không biết có phải do tâm lý của tôi không, tôi luôn cảm thấy giọng của bà ấy có chút kỳ quái.
Lê Quang Hùng
Vâng, chúng cháu biết rồi ạ. Cảm ơn bà.
Tôi cố ép giọng trả lời, giọng ngọt đến mức chính tôi cũng thấy xa lạ. Cho đến khi tiếng bước chân hoàn toàn biến mất, tôi mới dám thở hắt ra.
Nguyễn Thái Sơn
Hùng à, tao thấy chỗ này không ổn.
Giọng Thái Sơn run rẩy trong bóng tối, gần như nức nở.
Nguyễn Thái Sơn
Tao đã quan sát rất lâu rồi. Người đối diện kia không hề cử động. Mày nói xem, liệu cậu ta có phải đã–
Lê Quang Hùng
Đừng tự dọa mình nữa.
Tôi ngắt lời thằng bạn thân, mặc dù trong lòng tôi cũng đang đánh trống liên hồi. Nhưng lúc này tôi còn sợ hơn nếu phỏng đoán đó là sự thật. Nếu cậu trai đó thật sự đã ... thì bà chủ nhà không thể nào không biết.
Thái Sơn vốn nhát gan, dù là để an ủi cậu ấy hay để xua tan nghi ngờ của chính mình, chuyện này tôi phải làm cho rõ ràng. Cuối cùng, tôi đã hạ quyết tâm. Tôi vỗ vỗ vào bờ vai đang run của cậu ấy.
Lê Quang Hùng
Thái Sơn, mày khóa chặt cửa lại nhé, tao ra xem một chút rồi về ngay.
Buổi tối, thời tiết trong núi quả thật âm u, lạnh lẽo. Từ xa, thỉnh thoảng vọng lại vài tiếng chim kêu ai oán. Tôi rón rén bước đi cho đến khi nhìn thấy bóng lưng ở cuối hành lang. Cậu ta quay lưng về phía tôi, ngồi trên ghế không một chút cử động. Tôi nuốt nước bọt, giả vờ rùng mình một cái.
Lê Quang Hùng
Xin lỗi đã làm phiền, bên ngoài hơi lạnh một chút, cậu có thể giúp tôi đóng cửa sổ được không?
Tôi vừa nói vừa lặng lẽ tiến lại gần cậu ta. Tôi vén tóc mai của cậu ta lên. Dưới ánh trăng, nửa khuôn mặt trắng bệch lúc ẩn lúc hiện. Tôi vô thức nhích thêm nửa bước về phía trước, miệng vẫn tiếp tục thăm dò.
Lời còn chưa dứt, chân tôi vấp phải sàn nhà lồi lên, cả người loạng choạng ngã về phía trước. Tôi gắng gượng chống vào tường, còn cậu ta thì ngã thẳng xuống sàn nhà, phát ra một tiếng "bịch".
Tôi vô thức ngồi xổm xuống định đỡ cậu ta dậy. Nhưng ngay khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào vai cậu ta, một luồng khí lạnh thấu xương chạy dọc ngón tay tôi. Lạnh quá. Đây rõ ràng không phải là nhiệt độ của người sống. Dưới ánh đèn vàng vọt, tôi nín thở từ từ lại gần nhìn. Khuôn mặt cậu ta trắng bệch lạ thường, đôi môi mỏng tím tái. Tuy nhiên, điều đáng sợ hơn là, dù đã ngã xuống đất, biểu cảm của cậu ta lúc này cũng không hề thay đổi chút nào, thậm chí mắt cũng không chớp lấy một cái. Cậu ta chết rồi. Nhận thức này khiến đầu óc tôi trống rỗng, hơi thở đột nhiên ngừng lại. Tôi bịt chặt miệng mình, hoảng sợ lùi về sau.
Lúc này, một loạt tiếng bước chân chậm chạp, lê lết, rõ ràng truyền đến từ hướng cầu thang đang từ từ tiến lại gần phía tôi. Trong phút chốc, tôi cảm thấy toàn thân máu chảy ngược. Khi một người bị dồn vào đường cùng, tiềm năng của bản thân chắc chắn sẽ bộc phát. Tôi không màng đến đôi tay đang run rẩy, gần như nhắm mắt, nghiến răng, kéo cái xác lạnh lẽo trở lại ghế.
Tiếng bước chân ngày càng gần. Không kịp suy nghĩ nhiều, tôi lách mình trốn vào tủ đồ trong hành lang. Tiếng đế giày ma sát với mặt đất vang vọng trong hành lang yên tĩnh. Bước chân của bà ta rất lạ, mỗi bước đều nhẹ bẫng. Một bóng người lướt qua trước mặt tôi. Tôi nín thở, không dám nhúc nhích. Tiếng bước chân cứ vang vọng quanh tôi. Thế nhưng, giây tiếp theo, một khuôn mặt già nua bất thình lình xuất hiện trước mặt tôi.
Bà chủ trọ
Cậu làm gì ở đây?
Lưng tôi đập mạnh vào tấm ván gỗ phía sau, tim gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Lê Quang Hùng
Bà... bà làm cháu sợ.
Tôi cố nén nỗi sợ, giả vờ bình tĩnh bước ra khỏi tủ.
Lê Quang Hùng
Chà, buổi tối chán quá! Chúng... chúng cháu đang chơi trốn tìm.
Lời vừa nói ra tôi đã hối hận. Tôi biết cái cớ này quá gượng ép. Đôi mắt của bà lão nhìn tôi chằm chằm, từ từ tiến lại gần.
Bà chủ trọ
Cậu bé, gan lớn quá không phải là chuyện tốt đâu.
Tôi cứng đờ gật đầu với bà ta. Đột nhiên, bà ta nhoẻn miệng cười.
Bà chủ trọ
Trong núi đêm lạnh, mau về phòng đi.
Khi quay người, bắp chân tôi không kìm được mà run lên. Ngay khi bước đi, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Cái xác ở cửa sổ đã biến mất. Nỗi sợ trong lòng tôi dâng lên từng đợt. Tôi vội vàng chạy đi. Mặc dù không quay đầu lại, nhưng tôi vẫn cảm nhận được bà chủ nhà đang nhìn tôi chằm chằm.
Nguyễn Thái Sơn
Mày sao thế?
Thái Sơn hoảng hốt nhìn khuôn mặt trắng bệch của tôi.
Lê Quang Hùng
Thu dọn đồ đạc, đi ngay!
Tôi hạ thấp giọng, ngón tay run lên không kiểm soát. Tôi chắc chắn mình đã thấy cậu trai đó, thậm chí còn tận tay chạm vào cậu ta. Nhưng ngay sau khi bà chủ nhà xuất hiện, cậu ta như thể đã bốc hơi. Hành lang bên đó hoàn toàn không có chỗ nào để giấu người. Huống hồ bà chủ nhà đã lớn tuổi, làm sao có thể di chuyển một cái xác trong thời gian ngắn như vậy?
Lê Quang Hùng
Căn nhà này không ổn, cứ rời khỏi đây trước đã.
Tôi không kịp giải thích, nắm chặt lấy tay Sơn, cẩn thận đẩy cửa phòng ra. Bóng đèn cũ kỹ kêu xè xè. Tôi không quan tâm được nhiều, hiện giờ chỉ muốn rời khỏi nơi thị phi này.
Chúng tôi loạng choạng chạy xuống lầu. Nhưng ngay khoảnh khắc đẩy cửa chính ra, một bóng người lặng lẽ hiện ra từ trong bóng tối. Thái Sơn sợ hãi hét lên, máu trong người tôi cũng như đông cứng lại.
Nguyễn Thái Sơn
Là cậu ta!
Không phải cậu ta đã chết rồi sao, bây giờ lại đứng thẳng tắp trước mặt chúng tôi. Ánh trăng lọt vào từ phía sau lưng cậu ta khiến khuôn mặt càng thêm trắng bệch. Giây tiếp theo, cậu ta lại cất tiếng nói.
Hoàng Đức Duy
Muộn thế này, hai người định đi đâu vậy?
Trên mặt cậu ta nở một nụ cười, dường như cố ý đứng ở cửa đợi chúng tôi. Cổ họng tôi nghẹn lại, muốn nói gì đó nhưng không thể phát ra âm thanh. Lúc này, Thái Sơn đột nhiên kéo tôi lùi lại. Chúng tôi quay người chạy lên lầu. Tiếng bước chân vang dội trong hành lang trống rỗng. Phía sau truyền đến tiếng cười ghê rợn của người đàn ông.
Chúng tôi hoàn toàn không dám quay đầu lại, như điên mà xông vào cánh cửa gần nhất. Nhưng ngay khi tôi chuẩn bị khóa cửa, một bàn tay đột ngột chặn lấy cánh cửa. Đôi mắt kỳ quái đó nhìn tôi chằm chằm.
Hoàng Đức Duy
Không phải đã nói với hai người… là đừng chạy lung tung rồi sao?
Sức của người đàn ông khỏe đến đáng sợ, khe cửa đang dần bị đẩy ra. Lúc này, một tiếng hét thảm thiết vang lên. Là Thái Sơn. Cậu ấy vung cây lau nhà đập mạnh vào cánh tay người đàn ông. Tận dụng lúc đối phương đau đớn, tôi dùng hết sức đóng sầm cửa lại, rồi kéo ghế sofa đến chặn chặt.
Chúng tôi ngã khuỵu xuống đất, thở hổn hển. Bên tai toàn là tiếng tim đập thình thịch như muốn vỡ lồng ngực. Người đàn ông bên ngoài bắt đầu đập cửa điên cuồng. Đầu óc tôi hỗn loạn, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Người chết làm sao có thể sống lại? Nhưng giây tiếp theo, một ý nghĩ còn đáng sợ hơn chợt lóe lên trong đầu.
Lê Quang Hùng
*Không đúng... Giọng nói của cậu ta sao lại giống hệt bà chủ nhà?*
Thái Sơn siết chặt cánh tay tôi, giọng nói run rẩy không thành tiếng.
Nguyễn Thái Sơn
Lúc nãy tớ còn thấy tay cậu ta cầm một con dao. Làm sao bây giờ? Chúng ta sẽ không chết ở đây chứ?
Tôi vội vàng rút điện thoại ra định báo cảnh sát, nhưng điện thoại báo không có tín hiệu. Chết tiệt! Tôi cầm điện thoại đi một vòng trong phòng, mở cửa sổ, nhoài người ra ngoài, cuối cùng cũng gọi được cho cảnh sát.
Người đàn ông bên ngoài không ngừng đập cửa, tiếng đập cửa cũng biến thành tiếng phá cửa. Tấm cửa bị cậu ta đập đến mức lung lay, dường như giây tiếp theo sẽ vỡ tan tành. Cả người Thái Sơn áp vào lưng tôi run lẩy bẩy. Tôi cũng không kìm được mà muốn khóc. Đột nhiên, tôi để ý thấy cái tủ quần áo trong góc.
Lê Quang Hùng
Cái tủ! Nhanh lên!
Chúng tôi đẩy cái tủ gỗ đặc nặng trịch, móng tay cào trên lớp sơn tạo ra âm thanh chói tai. Ngay khi chiếc tủ sắp chặn được cửa, cửa tủ đột ngột bật mở, một bóng người ngã thẳng ra ngoài. Nhìn kỹ lại, thì ra là bà chủ nhà. Lúc này, sắc mặt bà ta tái mét, hai mắt nhắm nghiền, cơ thể đã sớm cứng đờ. Bà ta đã không còn hơi thở. Đầu óc tôi rối tung. Homestay này rốt cuộc còn bao nhiêu bí mật?
Vụn gỗ bay tứ tung, tấm cửa đã bị người đàn ông đập thủng một lỗ lớn. Khuôn mặt méo mó của cậu ta ló qua.
Tôi và Thái Sơn dùng vai gắng sức chặn cửa. Tiếng thở gấp gáp của Thái Sơn ngay bên tai bởi vì cái xác cứng đờ của bà chủ nhà, vẫn đang nằm ngang dưới chân chúng tôi.
Không lâu sau, tiếng còi xe từ xa vọng lại gần, cảnh sát đến rồi.
Sau đó, chúng tôi đã biết được chân tướng của sự việc. Thì ra, người đàn ông đó thực sự là con trai của bà chủ nhà, nhưng cậu ta còn một người anh trai sinh đôi. Ba mẹ con nương tựa vào nhau sống qua nhiều năm. Cuộc sống vốn dĩ yên bình và ấm áp, cho đến khi hai anh em cãi nhau vì một chuyện nhỏ. Người em trai tính tình nhạy cảm, luôn ghen tị với sự ưu tú của anh, trong lúc tranh cãi đã lỡ tay hại chết anh mình. Và tất cả những điều này lại bị người mẹ tận mắt chứng kiến. Bà lão run rẩy khuyên cậu ta ra đầu thú, nhưng trong mắt cậu ta lại cho rằng mẹ vẫn đang thiên vị anh trai. Thế là, bi kịch lại một lần nữa tái diễn.
Sau khi tỉnh táo lại, trong phòng chỉ còn lại hai cái xác lạnh lẽo. Mẹ và anh trai sẽ không bao giờ đáp lại cậu ta nữa. Sự hối hận và tự trách tột độ đã khiến tinh thần cậu ta bắt đầu phân liệt, rối loạn, thậm chí quên mất mình là ai. May mắn là cậu ta rất giỏi hóa trang, có thể dễ dàng biến thành những người khác nhau. Đôi khi là người anh dịu dàng, đôi khi là người mẹ nghiêm khắc. Có lẽ trong thế giới của cậu ta, họ đều vẫn còn sống. Và từ đầu đến cuối, người mà tôi và Thái Sơn đối mặt đều chỉ là một người.
Ngoài cửa có quỷ
2 giờ sáng, tôi bị tiếng gõ cửa của bạn cùng phòng Hoàng Đức Duy đánh thức.
Hoàng Đức Duy
Mở cửa được không? Tớ quên mang chìa khóa rồi.
Dù tôi không mấy tình nguyện, nhưng cuối cùng vẫn phải bò xuống giường. Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào tay nắm cửa, một bàn tay đột nhiên nắm chặt lấy tôi. Quay đầu lại thì thấy Hoàng Đức Duy mặt đầy vẻ kinh hãi.
Hoàng Đức Duy
Đừng mở cửa! Thứ đó đến rồi.
Hoàng Đức Duy đột nhiên ghé sát vào tôi, giọng nói bên tai bị đè xuống cực thấp.
Hoàng Đức Duy
Người ngoài cửa đó là do "Nó" giả dạng đấy.
Lê Quang Hùng
"Nó" là cái gì?
Cậu ấy sợ hãi liếc nhìn ra cửa, như thể gặp ma vậy, mạnh bạo níu tay tôi kéo về phía sau.
Hoàng Đức Duy
Không ai thật sự thấy được hình dạng của nó. Tương truyền "Nó" thích ăn não người nhất, còn thích bắt chước những người cậu quen biết, rồi nhân lúc cậu không đề phòng mà ăn thịt cậu.
Ngay lúc này, tiếng nói ngoài cửa lại đột ngột vang lên, lần này mang theo vài phần ai oán.
Hoàng Đức Duy
Quang Hùng, là cậu à? Mau mở cửa đi. Bên ngoài lạnh lắm.
Tôi kinh hãi nhìn cánh cửa đang khóa chặt, lại quay đầu nhìn Hoàng Đức Duy bên cạnh. Đầu ngón tay cậu ấy vẫn còn hơi ấm trong chăn. Nói cách khác, cậu ấy thật sự chưa từng ra ngoài. Nhưng giọng nói ngoài cửa lại y hệt cậu ấy.
Hoàng Đức Duy đột nhiên hét lên khiến tôi giật bắn mình. Đáng sợ hơn là, tôi phát hiện không biết từ lúc nào mình đã đứng trước cửa, ngón tay đang đặt trên tay nắm cửa. Chỉ cần chậm một giây nữa thôi, cánh cửa sẽ bị mở ra.
Hoàng Đức Duy
Tiếng của "Nó" có thể mê hoặc lòng người. Nó đang dụ cậu mở cửa đó.
Hoàng Đức Duy trong phòng kéo mạnh tôi lại, lại hạ thấp giọng cảnh cáo.
Hoàng Đức Duy
Tuyệt đối đừng trả lời nó.
Chúng tôi luống cuống vớ lấy tai nghe, nhét vội vào tai, vặn âm lượng đến mức điếc tai rồi nhanh chóng chui vào chăn, co ro lại với nhau như hai con thú nhỏ bị kinh sợ. Âm nhạc chói tai nuốt chửng mọi tạp âm.
Tiếng gọi ngoài cửa cuối cùng cũng biến mất. Nhưng tim tôi vẫn đập thình thịch, màng nhĩ rung lên điên cuồng theo nhịp điệu. Trong bóng tối, tôi cảm thấy Hoàng Đức Duy ghé lại gần. Hơi thở của cậu ấy lướt qua tóc tôi, nhẹ nhàng thì thầm.
Hoàng Đức Duy
Mau ngủ đi. Ngủ rồi sẽ không nghe thấy gì nữa.
May mà chúng tôi đã cầm cự được đến sáng. Lúc thức dậy đánh răng rửa mặt, tôi cảm thấy mình đi như trên mây. Đột nhiên ở góc rẽ có một bàn tay vươn ra, kéo mạnh tôi qua đó. Tôi suýt nữa thì hét lên. Nhìn kỹ lại, là Quang Anh, bạn cùng ký túc xá của tôi. Hôm qua cậu ấy cũng ở trong phòng.
Nguyễn Quang Anh
Quang Hùng, những lời Hoàng Đức Duy nói với cậu tối qua... tớ đều nghe thấy hết. Cậu ta đang nói dối. Hoàng Đức Duy mới là "Nó".
Đầu óc tôi như nổ tung. Có thể nói, lời của Quang Anh đã giáng cho tôi một đòn trời giáng. Tôi lập tức tỉnh táo lại.
Lê Quang Hùng
Cậu đang nói gì vậy? Sao có thể chứ?
Quang Anh vừa mở điện thoại vừa nói.
Nguyễn Quang Anh
Cậu ta lừa cậu đấy. "Nó" không hề dùng âm thanh để mê hoặc người khác, mà là dùng da người. "Nó" không chỉ ăn não người mà còn khoét rỗng nội tạng rồi mặc bộ da đó lên người. Giả vờ mình là người đó, sau đó tiếp cận những người khác. Sau khi có được lòng tin, lại dùng cách tương tự để ăn thịt họ. Nhìn đi.
Hình ảnh trên màn hình điện thoại hơi mờ, giống như được chụp trộm một cách vội vã. Trong ảnh, Hoàng Đức Duy đang gội đầu. Nước chảy dọc theo tóc của cậu ấy. Tuy nhiên, khi bức ảnh được phóng to lên, ở phần gáy vốn trắng nõn, lại có một đường khâu rất mảnh. Trong phút chốc, da đầu tôi tê rần.
Lê Quang Hùng
Không thể nào... Nếu những gì cậu nói là thật, vậy thì Hoàng Đức Duy bây giờ...
Quang Anh chậm rãi gật đầu.
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy thật sự đã bị "Nó" ăn thịt rồi.
Tôi chết lặng tại chỗ. Hoàng Đức Duy và tôi như hình với bóng, hầu như chưa bao giờ rời xa tôi quá nửa ngày. Nếu cậu ấy thật sự bị "Nó" ăn thịt, sao tôi có thể không hề hay biết gì?
Quang Anh nhìn chằm chằm vào tôi, giọng nói rất nhỏ.
Nguyễn Quang Anh
Chẳng lẽ cậu không phát hiện ra, gần đây cậu ta rất thích ngửi tóc cậu sao?
Sống lưng tôi lạnh toát. Đúng là gần đây cậu ấy hay ghé sát vào tóc tôi, hít một hơi thật sâu, rồi mơ màng thì thầm: "Thơm quá!". Lúc đó tôi chỉ cảm thấy kỳ lạ, bây giờ nghĩ lại, vẻ mặt cậu ta gần như si dại, như thể ngửi thấy một món ngon tuyệt đỉnh.
Quang Anh ghé sát tai tôi, hơi thở lạnh lẽo.
Nguyễn Quang Anh
Cậu ta đang nói... óc của cậu... rất thơm đấy.
Vừa dứt lời, tiếng chuông vào lớp dồn dập vang lên. Cả tiết học, tôi ngồi như trên đống lửa. Sáng nay Hoàng Đức Duy không có tiết, giờ này chắc chắn cậu ta vẫn đang ngủ nướng trong phòng.
Tan học, tôi tức tốc chạy về ký túc xá. Vừa đẩy cửa vào, liền thấy Hoàng Đức Duy đang chải đầu trước gương.
Hoàng Đức Duy
Ủa? Sao hôm nay về sớm vậy?
Cổ họng tôi nghẹn lại, không trả lời. Bước chân bất giác di chuyển ra sau lưng cậu ta. Cổ áo sơ mi của cậu ta được kéo cao, vừa hay che mất phần gáy. Chỉ cần vạch cổ áo này ra là có thể kiểm chứng được phỏng đoán đáng sợ kia. Ngón tay tôi run rẩy đưa về phía trước. Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay sắp chạm vào, cậu ta đột nhiên quay lại.
Hoàng Đức Duy
Làm gì đó? Lén lén lút lút.
Vẻ mặt Hoàng Đức Duy có chút tức giận. Cây lược trong tay dừng lại giữa không trung. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, chiếu thẳng lên chiếc cổ trắng nõn của cậu ta. Không có bất kỳ đường khâu đáng sợ nào như tôi tưởng tượng. Không có gì cả. Sạch sẽ.
Lê Quang Hùng
Không... không có gì.
Tôi từ từ thu tay về, trái tim đang treo lơ lửng cũng hơi thả lỏng. Cậu ta nghiêng đầu, đột nhiên cười.
Hoàng Đức Duy
À đúng rồi, Quang Hùng, cậu gửi cho tớ link dầu gội đang dùng được không? Mùi thơm thật đấy.
Dầu gội? Vậy ra trước đây cậu ta thích ngửi đầu tôi, cũng chỉ vì mùi thơm thôi sao? Vậy bức ảnh Quang Anh cho tôi xem phải giải thích thế nào đây? Vết khâu đó trông rất thật. Chẳng lẽ bức ảnh đó đã bị photoshop? Nhưng tại sao cậu ta lại làm vậy?
Nguyễn Quang Anh
Quang Hùng, đợi tớ! Quang Hùng!
Tiếng bước chân của Quang Anh trên hành lang vô cùng gấp gáp. Tôi nén giận, dừng bước.
Lê Quang Hùng
Bịa ra chuyện như vậy, cậu thấy thú vị lắm sao?
Tôi hạ giọng, từng chữ như nặn ra từ kẽ răng. Mặt Quang Anh đỏ bừng.
Nguyễn Quang Anh
Tớ không lừa cậu."Nó" vốn vô cùng xảo quyệt. Chắc chắn "Nó" đã nhận ra điều gì đó.
Tôi cười lạnh, định quay đi. Quang Anh lại giữ chặt tôi.
Nguyễn Quang Anh
Tớ nhớ ra rồi! "Nó" mặc da người, không lâu sau sẽ xuất hiện tử thi. Hoàng Đức Duy gần đây hay thức dậy giữa đêm, chắc là đang dùng mỹ phẩm để che vết tử thi. Quang Hùng, tối nay Hoàng Đức Duy chắc chắn sẽ lại thức dậy. Đến lúc đó là thật hay giả, cậu sẽ tự khắc biết thôi. "Nó" khoác da người, nhiều nhất là ba ngày sẽ xuất hiện tử thi.
Tim tôi chùng xuống. Ánh mắt cậu ta không giống đang nói dối, thậm chí còn mang một vẻ chắc chắn khó hiểu. Tình trạng của Hoàng Đức Duy quả thật có chút không ổn. Người mà trước đây cứ đặt lưng xuống là ngủ, gần đây lại thường xuyên thức dậy giữa đêm. Nhưng tất cả những điều này có phải quá trùng hợp không? Tối qua vừa có "Nó" gõ cửa, hôm nay Quang Anh đã nói Hoàng Đức Duy bị "Nó" ăn thịt.
Không biết có phải vì trong lòng có chuyện không, buổi tối, tôi ngủ rất nông. Khi giường của Hoàng Đức Duy vừa có chút động tĩnh, tôi lập tức tỉnh giấc. Tôi nuốt nước bọt, lén mở mắt ra, rón rén nhìn xuống. Có thể lờ mờ nhìn thấy, Hoàng Đức Duy đã đứng dưới đất. Nhưng, cậu ta không đi về phía bàn trang điểm, mà lại đi về phía tôi. Lòng tôi thắt lại. Nửa đêm nửa hôm, sao cậu ta lại đến cạnh giường tôi?
Tim tôi đập thịch một cái, vội vàng nằm xuống, người cứng đờ, nhắm mắt giả vờ ngủ say. Trong bóng tối, thính giác trở nên vô cùng nhạy bén. Chưa đầy hai giây, tôi đã nghe thấy tiếng sột soạt. Ngay sau đó, nệm lún xuống. Chết tiệt. Cậu ta thật sự trèo lên rồi. Xong rồi, xong rồi. Cậu ta đúng là "Nó" rồi. Bây giờ là muốn đến xem não của tôi đây mà. Không thể quản nhiều như vậy nữa, ra tay trước mới là thượng sách.
Tôi quyết tâm, giơ tay cào về phía mặt Hoàng Đức Duy. Nhưng giây tiếp theo, cổ tay tôi lại bị nắm chặt. Trong bóng tối, mắt cậu ta sáng đến đáng sợ, mũi gần như chạm vào má tôi.
Hoàng Đức Duy
Cậu không ngửi thấy mùi hôi tanh à?
Tôi sững người. Cậu ta không nói thì thôi, vừa nói tôi liền cảm thấy mùi đó xộc thẳng lên đỉnh đầu. Mà mùi này, chính là từ chiếc giường đối diện bay tới. Đó là giường của Quang Anh. Giọng Hoàng Đức Duy căng thẳng.
Hoàng Đức Duy
Là "Nó"... đó là mùi của "Nó".
Tôi rùng mình một cái. Đột nhiên nhận ra, hình như từ lúc chúng tôi tách ra ở khu giảng đường buổi sáng, Quang Anh đã không xuất hiện nữa, thậm chí tối nay còn không về phòng. Cậu ta đã đi đâu? Càng kỳ lạ hơn là Quang Anh có chút ưa sạch sẽ, bình thường đến chăn cũng gấp rất gọn gàng. Sao có thể chịu được giường mình bốc ra mùi hôi thối như vậy? Điều này quả thực rất bất thường.
Hoàng Đức Duy
Cậu có thấy Quang Anh gần đây không ổn không?
Bàn tay lạnh ngắt của Hoàng Đức Duy nắm lấy cổ tay tôi. Tôi còn chưa kịp phản ứng, cậu ta lại tiến thêm một bước.
Hoàng Đức Duy
Cậu nghĩ kỹ lại xem, mấy ngày nay cậu có thấy cậu ta ăn gì không?
Cổ họng tôi nghẹn lại, gắng nuốt một ngụm nước bọt. Đúng vậy, Quang Anh trước đây không bao giờ rời đồ ăn vặt, gần đây lại như biến thành người khác. Ngay cả cánh gà chiên mà tôi đặc biệt mua cho cậu ta, cậu ta cũng không hề hứng thú. Chuyện này đúng là quá bất thường.
Chúng tôi càng nói càng sợ, giọng nói bất giác hạ xuống cực thấp. Trong bóng tối, mùi hôi tanh đó ngày càng nồng nặc, xông vào khiến thái dương tôi giật thon thót. Chúng tôi theo bản năng co rúm lại với nhau, vểnh tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, trời đã sáng. Tôi xoa xoa thái dương đau nhức, ý thức dần quay trở lại. Chăn đệm bên cạnh bừa bộn, Hoàng Đức Duy biến mất rồi. Tôi liếc nhìn đồng hồ, đã hơn 9 giờ. Giờ này cậu ấy chắc đang học môn tự chọn. Tôi đang nghĩ thì sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc.
Nguyễn Quang Anh
Cậu tỉnh rồi à?
Giọng của Quang Anh. Trong nháy mắt, hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Tôi đứng sững tại chỗ, không biết nên dùng vẻ mặt nào để đối diện với cậu ta, chỉ có thể nặn ra một nụ cười khô khốc.
Lê Quang Hùng
Tối qua, cậu đi đâu vậy? Cả đêm không về, bọn tớ lo lắm đấy.
Tôi cố tình nói "bọn tớ" một cách tự nhiên, để thử phản ứng của cậu ta. Động tác của Quang Anh khựng lại, trên mặt thoáng qua một tia không tự nhiên.
Nguyễn Quang Anh
À... Tớ về nhà một chuyến.
Cậu ta ngập ngừng, rồi chuyển giọng điệu một cách tinh tế.
Nguyễn Quang Anh
Đúng rồi, tối qua cậu có thấy Hoàng Đức Duy có gì không ổn không?
Nguyễn Quang Anh
Không có. Sao có thể chứ?
Cậu ta nhíu chặt mày, ánh mắt bất giác liếc về phía giường của Hoàng Đức Duy, thấy giường trống không lại đột ngột quay về phía tôi.
Nguyễn Quang Anh
Quang Hùng, sao cậu không xuống dưới nói chuyện?
Cổ họng tôi nghẹn lại. Lời của Hoàng Đức Duy tối qua, khiến tôi bất giác đề phòng cậu ta. Nhưng tôi vẫn không kìm được mà hỏi.
Lê Quang Hùng
Quang Anh, cái mùi hôi tanh nồng nặc... trên giường cậu... từ đâu ra vậy?
Nguyễn Quang Anh
Cậu ngửi thấy rồi à?
Nguyễn Quang Anh
Đây là thuốc đuổi thú gia truyền. Lũ thú rất sợ mùi này. Nói thật cho cậu biết, nhà tớ bao đời đều là thợ săn. Năm 10 tuổi tớ đã tận mắt thấy thứ đó.
Quang Anh đột ngột thay đổi chủ đề.
Nguyễn Quang Anh
Tớ làm vậy là để đề phòng Hoàng Đức Duy. Cậu tin tớ đi, cậu ta chính là "Nó".
Tim tôi chùng xuống. Phản ứng của Hoàng Đức Duy tối qua... chẳng lẽ cậu ta thật sự đang tránh mùi này?
Lê Quang Hùng
Vậy tại sao gần đây cậu không ăn gì cả?
Nguyễn Quang Anh
"Nó" rất xảo quyệt. "Nó" sẽ trộn nước bọt vào thức ăn. Người ăn phải sẽ bị rối loạn tâm trí hoàn toàn.
Nghe xong lời cậu ta, tâm trạng tôi rất phức tạp. Tôi không biết bây giờ nên tin ai. Tôi chưa bao giờ ngửi thấy mùi của "Nó". Chỉ dựa vào lời của mỗi người, tôi không thể phán đoán ai nói đúng. Do dự một lúc, cuối cùng tôi cũng vén chăn bước xuống giường.
Lê Quang Hùng
Nhưng những gì cậu nói hôm qua cũng không đúng. Hoàng Đức Duy căn bản không hề thức dậy giữa đêm để che vết tử thi.
Tôi nhìn chằm chằm Quang Anh. Quang Anh im lặng một lúc, trên mặt thoáng vẻ bối rối.
Nguyễn Quang Anh
Cái này... cái này lạ quá. Nhưng "Nó" quả thật rất xảo quyệt.
Tôi ngắt lời cậu ta, tiếp tục hỏi.
Lê Quang Hùng
Mấy ngày nay tớ đều ngủ chung giường với Hoàng Đức Duy. Nếu cậu ta thật sự là "Nó" thì đã có vô số cơ hội ra tay với tớ rồi.
Quang Anh đột nhiên nắm lấy cánh tay tôi.
Nguyễn Quang Anh
Trước đây tớ không dám nói cho cậu vì sợ dọa cậu.
Cậu ta vội vàng hạ giọng.
Nguyễn Quang Anh
Não của cậu rất đặc biệt. Đối với "Nó" mà nói, đó quả là đại bổ phẩm ngàn năm có một. "Nó" chỉ đang đợi, đợi thời điểm tốt nhất, đợi lúc cậu hoàn toàn mất cảnh giác, khoảnh khắc mà cậu hoàn toàn tin tưởng nó.
Tôi bất giác sờ lên đầu mình, rồi nhìn Quang Anh.
Lê Quang Hùng
Đặc biệt chỗ nào?
Ánh mắt của Quang Anh, lướt qua giữa tôi và cậu ta.
Nguyễn Quang Anh
Có vài điểm khác biệt, chỉ có "Nó" mới nhìn ra được.
Tay cậu ta đang nắm cánh tay tôi đột nhiên siết chặt.
Nguyễn Quang Anh
Quang Hùng, dù cậu không tin tớ cũng không sao. Nhưng hãy nhớ kỹ, đừng ở riêng với Hoàng Đức Duy nữa. Như vậy rất nguy hiểm.
Tôi đang định hỏi tiếp thì ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Một giọng nói quen thuộc xuyên qua cửa.
Nguyễn Thanh Pháp
Quang Hùng, mau ra đây, đừng tin lời bất cứ ai trong đó.
Tim tôi đập thịch một cái. Đây không phải là cô quản lý ký túc xá sao? Sao cô ấy lại ở đây? Tôi bất giác muốn trả lời, Quang Anh lại bịt miệng tôi lại.
Nguyễn Quang Anh
Đừng lên tiếng! Tuyệt đối đừng trả lời. Người ngoài cửa không phải là cô quản lý. Là "Nó" đấy, nó đang lừa cậu ra ngoài.
Đầu óc tôi ong lên, hoàn toàn hỗn loạn. Vừa nãy cậu ta còn khăng khăng nói Hoàng Đức Duy là "Nó", sao chớp mắt "Nó" lại biến thành cô quản lý rồi? Vô số câu hỏi nổ tung trong đầu tôi.
Nguyễn Quang Anh
Quang Hùng, tỉnh táo lại! Bộ da của Hoàng Đức Duy không trụ được lâu đâu. "Nó" chắc chắn đã biến thành cô quản lý để lừa cậu.
Giọng Quang Anh chắc nịch, nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Cùng lúc đó, giọng nói ngoài cửa càng thêm sốt ruột, mang theo một loại uy quyền không thể nghi ngờ.
Nguyễn Thanh Pháp
Quang Hùng, mau mở cửa! Chỉ có ta mới cứu được con! Đừng ở cùng với "Nó" nữa!
Tim tôi lỡ một nhịp. "Nó"? "Nó" mà cô ấy nói, là chỉ Quang Anh sao?
Nguyễn Thanh Pháp
Chuyện xảy ra trong phòng các con, chỉ có ta là rõ nhất.
Cô quản lý nói chắc nịch.
Nguyễn Thanh Pháp
Phòng các con là phòng bốn người. Chẳng lẽ con chưa bao giờ tò mò, người bạn cùng phòng còn lại đã đi đâu sao?
Đồng tử tôi đột nhiên co lại. Cô ấy đang nói đến Thành An. Thành An là phú nhị đại trong phòng chúng tôi, bình thường không hay chơi cùng chúng tôi. Một thời gian trước, cậu ấy nói đã mua một căn biệt thự bên ngoài, nên không về ký túc xá ở nữa. Cậu ấy và "Nó" có quan hệ gì?
Ánh mắt tôi bất giác bị thu hút, nhìn chằm chằm vào chiếc giường của Thành An ở phía đối diện. Tấm rèm dày được kéo kín mít. Từ khi cậu ấy dọn đi, chúng tôi chưa bao giờ trèo lên đó. Vậy nếu như giấu thứ gì đó ở trong này...
Tôi giằng ra khỏi tay Quang Anh, gần như nín thở, mạnh bạo kéo mở rèm giường của Thành An. Khoảnh khắc tôi kéo khóa rèm, một mùi máu tanh nhàn nhạt ập vào mặt. Điều này có phải cho thấy Thành An đã bị "Nó" hại rồi không? Trong chớp mắt, tôi đột nhiên thấy trên tường viết hai chữ cái lớn: "QA" – tên viết tắt của Quang Anh.
Một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân xộc thẳng lên đỉnh đầu. Toàn thân nổi da gà. Khi ngẩng đầu lên, tôi và Quang Anh bốn mắt nhìn nhau. Sắc mặt Quang Anh bỗng chốc trở nên trắng bệch, cả người run lên, giọng nói sắc lẹm.
Nguyễn Quang Anh
Tại sao? Tại sao lại không chịu tin tớ? Vậy thì... chết đi!
Cùng lúc đó, tiếng nói ngoài cửa như một lời phán quyết cuối cùng, mang theo sức mạnh xuyên thấu linh hồn.
Nguyễn Thanh Pháp
Quang Hùng, chỉ cần con muốn ra ngoài, không ai có thể cản con. Con hãy nghĩ kỹ lại xem, ta rốt cuộc là ai.
Đại não trống rỗng. Mọi lý trí, nghi ngờ, sợ hãi đều sụp đổ vào khoảnh khắc này. Cơ thể phản ứng nhanh hơn suy nghĩ một bước. Bản năng sinh tồn khiến tôi đẩy Quang Anh bên cạnh ra, gần như lao đến bên cửa, dùng hết sức bình sinh kéo mạnh.
Nguyễn Thanh Pháp
Quang Hùng, cuối cùng con cũng ra rồi. Từ trước đến nay, căn phòng này chỉ có một mình con. Bọn họ, đều chỉ là những nhân cách cấu xé lẫn nhau trong đầu con.
Nguyễn Thanh Pháp
Kể cả "Nó".
Download MangaToon APP on App Store and Google Play