Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Girl Love ] Xuyên Không Thành Tiểu Thư Phế Vật Ta Quyết Tâm Tu Luyện

Chap 1

Lam Vân
Lam Vân
Lam Vân- số 17 Tuổi: 23 Cô là sát thủ cấp S trong tổ chức huyết ảnh, sống vô cảm, giết người theo mệnh lệnh Tính cách: Lạnh lùng, tàn nhẫn, không biết yêu.Thông minh, phản xạ cực nhanh Sở thích: không có Ghét người khác chạm vào mình
Tổ chức "Huyết ảnh" Một tổ chức sát thủ tuyệt mật tồn tại xuyên quốc gia không thuộc bất kỳ hồ sơ nào. Các thành viên bị tẩy não từ nhỏ, huấn luyện khắc nghiệt, bị cấy thiết bị sinh học vào cơ thể, bị giam trong " Trại nuôi sát thủ"
Trong đó nổi bật nhất là Sát thủ số 17- nữ, cao thủ ám sát, cận chiến, độc thuật, không có ký ức, máu lạnh.Tuyệt đối trung thành cho đến khi bắt đầu......mơ
Trong những lần ngủ sâu sau khi làm nhiệm vụ cô bắt đầu mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ: Những cách rừng đỏ như máu, những ngọn núi lơ lửng giữa trời, những thành kiếm biết nói và một gương đồng xoay tròn trong hư vô. Trong mơ như có ai đó đang gọi tên cô: " A Lam.... Lam Nhi....
Cô không hiểu. Nhưng dần cảm thấy cảm xúc - thứ mà sát thủ không bao giờ có được
___________
Lam Vân
Lam Vân
Mình... đã từng là ai?
Trong lúc cô còn đang chưa hiểu chuyện gì thì đã có cuộc điện thoại từ tổ chức gọi tới. Cô được giao nhiệm vụ ám sát giáo sư Diệp - nhà nghiên cứu tâm lý học kẻ từng tham gia trực tiếp thì nghiệm của cô
Nhưng khi tới nơi ông tà không chống cự. Ngược lại, đưa cho cô một chiếc gương đồng và nói:
Giáo sư - Diệp
Giáo sư - Diệp
Họ gọi cô là 17. Nhưng đó không phải tên thật của cô
Giáo sư - Diệp
Giáo sư - Diệp
Cô là linh hồn cổ xưa bị ép nhốt... trong thân thể con người
Giáo sư - Diệp
Giáo sư - Diệp
Cô không thuộc về thế giới này
Giáo sư - Diệp
Giáo sư - Diệp
Đứa trẻ đáng thương.... cuối cùng cũng đến lúc quay về rồi
Lam Vân
Lam Vân
Bà biết tôi?❄️
Giáo sư - Diệp
Giáo sư - Diệp
Ta không chỉ biết ngươi // Thì thầm //
Giáo sư - Diệp
Giáo sư - Diệp
Ta là kẻ giam ngươi suốt mười mấy năm qua // Thì thầm //
_______________
Khi cô còn chưa kịp tra hỏi, trụ sở đã phát nổ, dữ liệu bị xoá, thiết bị trong người cô bị kích hoạt tự hủy. đó chính tổ chức ra lệnh
Ánh sáng đỏ rực bùng lên. Cô nhắm mắt đón nhận cái chết
Nhưng không... một lỗ xoáy không gian xuất hiện trước cơ thể cô tan biến. Một thế lực kỳ lạ kéo linh hồn cô rời khỏi thế giới cũ

Chap 2

_____________
___________
Ánh sáng vàng nhạt xuyên qua lớp rèm mỏng thêu kim tuyến, phản chiếu trên trần nhà khảm ngọc. Mùi đàn hương thơm nhẹ vấn vương trong không khí, hoà cùng tiếng nhạc du dương từ đàn tỳ bà đâu đó vọng lại
Một chiếc giường lớn được che bởi màn gấm, cột chạm chỗ hoa văn kỳ lân, gối thêu lụa tơ tằm, chăn thêu bằng chỉ bạc, từng chi tiết đều tinh mỹ đến mức không tưởng
Minh Thiên Nguyệt
Minh Thiên Nguyệt
// Từ từ mở mắt //
Minh Thiên Nguyệt
Minh Thiên Nguyệt
Đây là đâu? Sao ta lại ở đây. Chẳng phải ta đã chết r sao // Thắc mắc //
Minh Thiên Nguyệt
Minh Thiên Nguyệt
Ta... còn sống? // Hoảng loạn//
Minh Thiên Nguyệt
Minh Thiên Nguyệt
... Không cơ thể này, không phải của ta
Cô khẽ cử động. Cơ thể đau nhức, nhưng không đến mức bất động.
Minh Thiên Nguyệt
Minh Thiên Nguyệt
Cảm giác... nhẹ hơn. Cơ thể này mảnh khảnh hơn ta tưởng
Minh Thiên Nguyệt
Minh Thiên Nguyệt
Không còn chíp sinh học, không có vết dao mổ.... ta đã không còn ở thế giới đó nữa
Cô siết chặt tay, một móng tay sơn đỏ rơi xuống. Không phải là vì sơn bong mà vì móng thật sự yếu và mềm đến mức... Gãy khi siết nhẹ
Minh Thiên Nguyệt
Minh Thiên Nguyệt
Phế vật
Cạch
Đúng lúc ấy cửa phòng khẽ mở
Một loạt người hầu mặc áo gấm xếp hàng bước vào, cúi đầu cung kính. Đi đầu là một nữ quản sự trung niên, giọng mềm mỏng nhưng khách sáo
Quản sự
Quản sự
Tiểu thư đã tỉnh? Thật đúng là trời cao có mắt. Đại phu nói người e là không qua khỏi...
Cô không đáp lại ánh mắt lạnh như băng đảo qua từng người trong căn phòng
Minh Thiên Nguyệt
Minh Thiên Nguyệt
Cười với ta nhưng lòng lại chứa phòng bị // nói thầm //
Minh Thiên Nguyệt
Minh Thiên Nguyệt
Ta có một câu muốn hỏi các ngươi
Quản sự
Quản sự
Tiểu thư cứ hỏi
Minh Thiên Nguyệt
Minh Thiên Nguyệt
Ta rốt cuộc là ai? Nơi này là ở đâu ?// thắc mắc //
Cả phòng sững lại. Một vài thị nữ ngẩng lên vẻ mặt hoang mang
Quản sự
Quản sự
Tiểu thư là Minh Thiên Nguyệt trong nội phủ Minh gia. Người không nhớ sao // Hơi hoảng //
Minh Thiên Nguyệt
Minh Thiên Nguyệt
Minh gia...
Ký ức của cơ thể mới, ùa về như thác đổ
Minh Thiên Nguyệt, tam tiểu thư của Minh gia một trong thất đại gia tộc của Nam Vực
Sinh ra với linh căn hỗn nguyên bị đánh giá là phế vật
Từng là một tiểu thư cao quý, này bị xem là sự nhục nhã của gia tộc
Vừa bị vu oan là trộm linh dược, bị đẩy xuống ao sen trong yến tiệc.. suýt chết
__________
Cô khẽ cười
Minh Thiên Nguyệt
Minh Thiên Nguyệt
Một kẻ bị gia tộc cười nhạo, lại sống trong vàng son, gấm lụa
Minh Thiên Nguyệt
Minh Thiên Nguyệt
Phồn hoa này.. đúng là lồng sơn dát ngọc
Quản sự cung kính tiến lên
Quản sự
Quản sự
Tiểu thư muốn dùng chút cháo để hồi phục lại sức khoẻ không?
Minh Thiên Nguyệt
Minh Thiên Nguyệt
Ra ngoài❄️
Một câu nói lạnh lùng đến thấu xương
Không ai dám trái lệnh. Cả đoàn người hầu cúi đầu, lùi ra. Cửa đóng lại, không gian trở nên tĩnh lặng
Cô ngồi dậy nhìn vào chiếc gương treo ở vách. Khuôn mặt phản chiếu của một thiếu nữ 16 tuổi dung nhan thanh tú có yếu đuối Nhưng đôi mắt bây giờ đã không còn là Minh Thiên Nguyệt một phế vật....
Minh Thiên Nguyệt
Minh Thiên Nguyệt
Phế vật à? // nhếch mép //
Minh Thiên Nguyệt
Minh Thiên Nguyệt
Tốt
Minh Thiên Nguyệt
Minh Thiên Nguyệt
Phế vật càng dễ khiến người khác chủ quan
Minh Thiên Nguyệt
Minh Thiên Nguyệt
Còn ta... Sẽ khiến những người từng coi thường, bắt nạt ta sẽ quỳ xuống dưới chân ta mà xin sống // quyết tâm //

Chap 3: Quyết Tâm Tu Luyện

Trời đã về khuya. Ánh trăng mờ soi bóng lên những tán cây đung đưa trong gió. Sau khi rời khỏi phòng, Thiên Nguyệt lặng lẽ rẽ vào con đường dẫn tới khu rừng ít người lui tới - Khu Rừng Phong Cổ. Đây là nơi từng có một mạch linh khí bị bỏ hoang vì linh khí tảng mác, không ổn định nhưng với Thiên Nguyệt đó là nơi thích hợp để bắt đầu tu luyện
Minh Thiên Nguyệt
Minh Thiên Nguyệt
Mười năm... Mười năm mang danh phế vật, bị người người khinh rẻ, giễu cợt. Nếu như lần này cũng thất bại... Vậy cả đời này ta không còn gì để nói nữa * suy nghĩ *
Minh Thiên Nguyệt
Minh Thiên Nguyệt
Ta không có linh căn, không có hậu thuẫn, không có thiên phú... Nhưng ta có trái tim không bao giờ chịu khuất phục // thì thầm //
Cô lôi từ trông áo ra một cuốn sách cũ kỹ, bìa da đã bạc màu. Không có chữ, chỉ là những trang giáy trống
Minh Thiên Nguyệt
Minh Thiên Nguyệt
Vô tự tâm kinh.. Đây là thứ cuối cùng ông nội để lại. Tất cả đều nói nó là thứ vô dụng, chỉ mê tín.
Minh Thiên Nguyệt
Minh Thiên Nguyệt
Nhưng sao mỗi lần ta nhắm mắt lại cảm nhận được khí lưu chuyển?
Cô nhắm mắt lại, vận khí theo trực giác, theo cách mà bản thân cảm nhận được
bạn đầu, không có gì xảy ra. Nhưng dần dần, không khí xung quanh bắt đầu chấn động nhẹ
Cô mở trừng mắt, tìm đập mạnh
Minh Thiên Nguyệt
Minh Thiên Nguyệt
Linh khí? Ta cảm nhận được linh khí. Không phải ảo giác... Nó đang tiến vào ta // bất ngờ//
Từng tia linh khí yếu ớt như sương mỏng bay lượn quanh người cô, sao đó bị cô hắn thủ hết vào đan liền, huyệt đạo.
" ẦM!"
Một luồn khí mát lạnh tràn khắp thân thể. Rồi lại một cơn đau buốt chạy dọc sống lưng
Minh Thiên Nguyệt
Minh Thiên Nguyệt
Khặc! // gằn giọng //
Minh Thiên Nguyệt
Minh Thiên Nguyệt
Không.. Không được dừng lại! Đây là cơ hội duy nhất của ta, nếu bỏ lỡ, ta sẽ bị chà đạp dưới chân kẻ khác! // cố chịu đau //
Cơn đau ngày một dữ dội. Đan điền như bị thiêu đốt, kinh mạch như muốn vỡ tung. Cô ngửa mặt lên trời gào lớn, như để áp đi nỗi đau, đang gặm nhấm trong từng tế bào
Minh Thiên Nguyệt
Minh Thiên Nguyệt
Đau... Nhưng vẫn còn sống! Vẫn cảm nhận được! Vậy là có thể tự luyện!! // suy nghĩ//
Đúng lúc ấy...
Trong đầu cô, một hình ảnh mơ hồ hiện ra: một dòng xoáy ánh sáng đang xoay tròn, năm màu luân chuyển - kim, mộc , thủy, hoả, thổ, và các thuộc tính biến dị khác đang dung hợp thành một thể
Minh Thiên Nguyệt
Minh Thiên Nguyệt
Đây là gì? Là..trong cơ thể ta? // ngờ ngợi //
Minh Thiên Nguyệt
Minh Thiên Nguyệt
Không thể nào.. Ta không có linh căn mà?! Sao lại có ngũ hành và các thuộc tính biến dị đồng thời hội tụ. Chẳng lẽ...* Nghĩ ra điều gì đó *
Cô há hốc mồm, toàn thân run rẩy, không vì đau mà vì kinh ngạc
Minh Thiên Nguyệt
Minh Thiên Nguyệt
Chẳng lẽ.. Ta là Hỗn Linh Thánh Thể? Cái thể chất bị cho là tuyệt tích từ hàng nghìn năm trước? // hoảng//
Minh Thiên Nguyệt
Minh Thiên Nguyệt
Không.. Ta không tin. Không dám tin. Nhưng linh khí đang tụ lại, ta cảm nhận rõ
Thiên Nguyệt ngẩng đầu lên, ánh mắt bùng cháy
Minh Thiên Nguyệt
Minh Thiên Nguyệt
Vậy ra... Suốt mười năm qua, ta không phải phế vật! Chỉ là người khác không hiểu được thể chất của ta mà thôi * suy nghĩ *
Minh Thiên Nguyệt
Minh Thiên Nguyệt
Lũ khốn đó... Tưng sỉ nhục ta, từng đánh ta, từng cười nhạo ta... Các người chờ đấy * suy nghĩ kèm tức giận*
_______________
_______________
Canh tư
Cơ thể cô lúc này như hòa tan vào trời đất. Khí tức trầm ổn, hơi thở đều đặn. Linh khí tụ lại quanh người cô, không còn kháng cự như những người khác bị ngũ hành xung đột
Minh Thiên Nguyệt
Minh Thiên Nguyệt
Ta cảm nhận được.. Từng đường kinh mạch. Đan điền đã mở, khí hải bắt đầu dao động // khẽ lẩm bẩm //
Minh Thiên Nguyệt
Minh Thiên Nguyệt
Đây là.. Cảnh giới Luyện Khí tầng 1? Ta đã bước vào tu luyện rồi ư? * mỉm cười*
Khoảng khắc ấy nước mắt cô trào ra, không phải vì đau đớn, mà là vì giải thoát
Minh Thiên Nguyệt
Minh Thiên Nguyệt
Cuối cùng... Ta cũng không còn là kẻ đứng ngoài thế giới tu tiên nữa // vui mừng //
Cùng lúc đó cách vài trăm trượng một người đang nấp trong bóng tối
Triệu khánh đệ tử xuất sắc của võ đường
Minh Trần
Minh Trần
Sao có thể? Tên phế vật đó... Rõ ràng không có linh căn. Tại sao linh khí quanh hắn lại dao động như vậy? // nhíu mày //
Minh Trần
Minh Trần
Không thể để hắn phát triển. Một phế vật mà lại tu luyện được? Nếu bị người khác biết, ta còn mặt mũi nào đứng đầu nội môn? // nghiến răng //
Minh Trần
Minh Trần
Ngày mai ngươi sẽ không cười nổi nữa đâu // bỏ đi //

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play