[RhyCap] Gió Nhẹ Như Cách Tôi Bên Em..
>Chương 1<
Tập đoàn RD. Một trong những tập đoàn có tiếng tăm vang rộng. Đứng đầu tập đoàn ấy khiến nhiều người trố mắt kinh ngạc. Đó là Nguyễn Quang Anh, một người đi từ bàn tay trắng đến bây giờ, thứ đáp lại sau hai mươi mấy năm lăn lộn ngoài xã hội, đó là một tập đoàn RD.
Anh mang một vẻ ngoài sáng rạng, đẹp trai, nhưng luôn mang theo là những lời nói lạnh lẽo, không chút cảm xúc với người đối diện.
Anh từng đem thứ gọi là "tình cảm chân thành" cho một cô gái, nhưng đổi lại cô gái đó coi anh như trò và chế nhạo anh hết lần này đến lần khác. Lúc đó, anh mới nhận ra thứ "tình cảm chân thành" ấy không được đáp lại mà nó là cội nguồn bắt đầu gây dựng sự nghiệp của anh.
Sau khi anh có được thành công, cô gái đó cũng biết, nên thường xuyên đến làm phiền anh. Nói đi nói lại chỉ là muốn kéo danh tiếng mình vang vọng thêm.
Anh nói nhưng mắt vẫn dán vào những số liệu trên màn hình máy tính.
Trợ lý anh bước vào, liền cất giọng
Trợ lý
Chủ tịch, cô Ngọc lại đến
Trợ lý nói như đã quá quen
Anh đáp với giọng mệt mỏi
Nguyễn Quang Anh
cho vào phòng tiếp khách đi
Trợ lý trả lời xong cũng ra khỏi phòng anh ngay
Trần Thị Dương Ngọc
Quang Anh ~
Một cô gái với dáng vẻ quyền quý, cao sang bước vào. Mái tóc nhẹ nhàng đung đưa theo nhịp bước của cô
Trần Thị Dương Ngọc, tiểu thư nhà Trần.
Nguyễn Quang Anh
Tới đây làm gì?
Anh hỏi với giọng điệu khó chịu
Trần Thị Dương Ngọc
Em đến là muốn nói chuyện với anh
Trần Thị Dương Ngọc
Không được sao~
Nguyễn Quang Anh
Nói xong mong cô về dùm tôi.
Anh nói xong, tiếng gõ phím "lạch cạch lạch cạch" vang lên trong phòng
Trần Thị Dương Ngọc
Em muốn anh và em có thể tìm hiểu nhau.
Trần Thị Dương Ngọc
Được chứ, Quang Anh?
Giọng cô pha chút buồn tủi, nhưng vẫn giữ khuôn mặt nghiêm túc, nhìn thẳng vào mắt anh
Nguyễn Quang Anh
Cô không đủ tư cách gọi tên tôi, và cũng đừng nghĩ đến chuyện tìm hiểu hay yêu đương.
Trần Thị Dương Ngọc
Anh không suy nghĩ luôn à..
Trần Thị Dương Ngọc
Nó có lợi cho anh. Chúng ta mà quen nhau sẽ là cặp đôi " trai tài gái sắc" anh hiểu chứ?
Nguyễn Quang Anh
Tôi không cần, và đừng bao giờ đề cập đến vấn đề này với tôi.
Anh dừng bấm phím, nhìn thẳng vào đôi mắt cô nói dứt khoát.
Cô khựng lại vài giây, sau đó lấy túi của mình và rời khỏi phòng anh ngay lập tức.
Nguyễn Quang Anh
Phiền phức thật
Anh khẽ đưa tay lên xoa thái dương
mchii
cho mchi xin một đánh giá truyện ạ🖤
mchii
Tui ghi lời bộc bạch hơi dài và nhiều, mọi người chịu khó đọc nha🥲
mchii
Tạm biệt, hẹn gặp lại ở chương 2 nhé 🖤
>Chương 2<
Bây giờ, trong căn phòng làm việc của anh không gian im lặng bao trùm lấy, chỉ có tiếng đồng hồ "Tích Tích" vang lên trong phòng.
Anh đứng dậy, đi ra ban công tiện tay vơ trong hộp ra điếu thuốc.
Nguyễn Quang Anh
nhức đầu thật
Anh phà khói lên không trung
Trợ lý
Nguyễn Thiếu, Trần thị gửi tin nhắn hẹn ngài.
Trợ lý cất giọng, cắt ngang suy nghĩ trong đầu anh
Anh hơi khựng vì là lần đầu Trận thị mời anh, anh cất giọng hỏi trợ lý
Nguyễn Quang Anh
ừm, tôi sẽ đến
Anh loé lên một suy nghĩ, liền cất giọng nói ngay
Nguyễn Quang Anh
Sắp xếp một người theo tôi tới đó
Trợ lý
Vâng, thưa Nguyễn Thiếu
Trợ lý quay người rời khỏi phòng làm việc của anh
Trợ lý cất tiếng lên kêu em
Em khẽ nghiêng đầu, thắc mắc nhìn về phía trợ lý của anh
Trợ lý
ừm..anh tính chọn em là người đi cùng Nguyễn Thiếu
Trợ lý
Vào buổi hẹn ở Trần thị, tối nay
Trợ lý hỏi em, một tông giọng hơi gấp gáp
Hoàng Đức Duy
Sao cũng được ạ
Em cười nhẹ đáp lời trợ lý
Trợ lý
Vậy anh sẽ thông báo với Nguyễn Thiếu
Trợ lý anh vui ra mặt, giọng hớn hở nói
Hoàng Đức Duy
Vâng, nhớ nhắn em địa chỉ và giờ nhé ạ!
Nói xong trợ lý chạy một mạch lên phòng làm việc của anh
Trợ lý cất giọng không giữ được sự phấn khích
Nguyễn Quang Anh
Nói đi, tôi nghe đây
Trợ lý
Người đi chung với ngài, có rồi
Anh ngước lên nhìn trợ lý hỏi
Trợ lý
Vâng, là Hoàng Đức Duy
Trợ lý
Một nhân viên mới vừa làm ở chỗ quản lý ạ
Anh gật đầu như phủ nhận "ừ, sao cũng được"
Trợ lý anh lấy chiếc điện thoại trong túi ra và nhắn cho em địa chỉ, giờ không quên nhắc em tới sớm hơn chút
Bên phía em lúc này thì đang lay hoay với đống dự án, báo cáo, tài liệu các thứ, nhìn mà mỏi cả mắt
Hoàng Đức Duy
Nhiều quá đi
Em uể oải vươn vai một cái
Em liếc sang đồng hồ chỉ điểm năm rưỡi chiều
Em liền thu xếp công việc lại, dọn dẹp một chút sau đó đi về
Hoàng Đức Duy
Bảy rưỡi vậy thì bảy giờ tới, cũng được chứ nhỉ?
Khu em ở cũng khá gần tập đoàn nên em chỉ đi bộ về
Hoàng Đức Duy
Ôi căn nhà thân yêu của tao
Em nhoẻn miệng cười tươi rồi nói
Hoàng Đức Duy
Mấy giờ rồi ta?
Em cầm chiếc điện thoại lên
Trên màn hình điện thoại hiện bây giờ đang là sáu giờ tối
Em tắt điện thoại, vứt lên chiếc sofa xám êm ái kia
Hoàng Đức Duy
Người dơ cả rồi
Em là một con người ưa chuộng sạch sẽ.
Em mặc một chiếc áo sơ mi lụa nhám màu xám
Hoàng Đức Duy
Đi giờ là vừa
Nói là làm, em ra lấy chiếc xe của mình, phóng đi vun vút trên con đường
Hai chiếc xe phiên bản mới tới ngay trước Trần thị
Chiếc đầu là của anh, chiếc tiếp là của em
Em đi lại chỗ anh lên tiếng nói
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Thiếu, chào
Anh hơi bất ngờ vì chiếc xe không mấy rẻ, vậy mà em cũng làm ở tập đoàn anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu là Đức Duy?
Hoàng Đức Duy
Vâng, em là Đức Duy
Nhận được câu trả lời hợp lý, anh liền nói
Nguyễn Quang Anh
Được rồi mau đi vào nào
Em cười một cách lịch sự nhìn anh
mchii
mong các bạn ủng hộ truyện này ạ🖤
mchii
Tạm biệt, hẹn gặp lại ở chương 3 nhé 🖤
>Chương 3<
Khi cả anh và em cùng nhau bước vào sảnh của Trần thị. Các tập đoàn lớn nhỏ đều trố mắt kinh ngạc.
Nguyễn Quang Anh
Coi bộ cậu cũng có sức ảnh hưởng nhờ
Em cười nhẹ sau đó đáp lại
Hoàng Đức Duy
Sao bằng ngài chứ
Đây là bữa tiệc do Trần thị tổ chức
Tiếng đèn bất lền trên sân khấu thảm đỏ
Thu hút mọi ánh nhìn chú ý
Thiên Khánh bước lên thảm cất tiếng
Trần Thiên Khánh
Chào mọi người
Đi kế gã là một quý bà cũng khẽ cười mỉm
Trần Thiên Khánh
Hôm nay, tôi mời tất cả các quan hệ thân thiết đến dự buổi tiệc này, là do muốn có một ngày thật vui vẻ tại Trận thị chúng tôi
Ông nói, trên mặt vẫn giữ nụ cười công nghiệp ấy
Trần Thiên Khánh
Đây là con gái của chúng tôi
Ông vừa nói vừa hướng mắt về phía Ngọc
Ngọc bước lên với chiếc váy lụa mà đen tuyền
Hoàng Đức Duy
*Trần Thị Dương Ngọc!*
Em vừa nhìn thấy cô, trong đầu liền nhảy số tên cô.
Trần Thị Dương Ngọc
Chào mọi người, tôi là Dương Ngọc
Cô mỉm cười với mọi người nhưng ánh mắt lại hướng về phía anh đang nhâm nhi ly rượu vang đỏ
Trần Thiên Khánh
Mọi người nhập tiệc đi nhé!
Cô bước ngay về phía anh, cất giọng lên nói
Trần Thị Dương Ngọc
Quang Anh, đây là ai vậy
Hoàng Đức Duy
*hửm không nhớ tôi à*
Em nghe tới đây khoé môi khẽ cong lên
Nguyễn Quang Anh
Không liên quan đến cô
Nghe anh nói, cô khẽ gượng
Ánh mắt liếc nhìn qua em cẩn thận
Hoàng Đức Duy
Tiểu thư đây là tên gì vậy nhỉ?
Trần Thị Dương Ngọc
Trần Thị Dương Ngọc
Cô nói với giọng hơi hời hợt
Hoàng Đức Duy
Cỏ vẻ tiểu thư không thích tôi nhỉ
Nãy giờ anh chỉ ngồi kế em nhâm nhi ly rượu vang đỏ trên tay, và đôi mắt hướng về phía em đang nói chuyện với Ngọc.
Trần Thị Dương Ngọc
Không biết, cũng có thể là vậy
Cô nói, khoé môi nhếch lên
Em không nói gì chỉ cười, một nụ cười đầy ẩn ý
Trần Thị Dương Ngọc
Quang Anh, uống cùng em một ly, được không ~?
Cô quay sang anh, giọng ngọt như mật
Nguyễn Quang Anh
Nhắc cô không biết chừng nào mới vô não cô à?
Nguyễn Quang Anh
Cô không xứng đáng gọi tên tôi
Anh nhìn thẳng vào mắt cô, chau mày lên tiếng
Cô cười gượng, tính nói gì đó nhưng lại thôi
Em bên này, khẽ cười nhẹ như giễu cợt cô
Anh chả thèm để tâm đến cô nữa, quay sang em lên tiếng hỏi.
Nguyễn Quang Anh
Uống không?
Anh lắc nhẹ ly rượu vang đỏ trên tay
Hoàng Đức Duy
Được, nếu ngài đã mời em
Anh khẽ nhếch nhẹ mép môi lên
Nguyễn Quang Anh
Được, vậy tôi mời cậu
Nói xong, anh lấy một ly rượu vang đỏ khác đưa em
Em nhận ly rượu từ tay anh, nở một nụ cười lịch sự
Cô đang đứng ngay trước mặt anh, tức đ.i.ê.n lên, nhưng chỉ đằng hầm hực đi ra chỗ khác.
mchii
Bộ này không DuongKieu nhe
mchii
Tạm biệt, hẹn gặp lại ở chương 4 nhé🖤
Download MangaToon APP on App Store and Google Play