NÀNG DÂU ĐẤT ĐỎ
Chương 1 : Kí ức Thanh Linh
Thanh Linh khi còn nhỏ là một cô bé rất giỏi và dễ thương tuy ngày xưa làng vẫn có phong tục trọng nam khinh nữ nhưng cô vẫn được ba mẹ cưng chiều không kém so với các anh em trong nhà
Vào một buổi xế chiều cô đi học về đi qua cây cổ thụ ở làng ngày hôm đó cô gặp được tình yêu của đời mình... Nhưng chỉ tiếc cô còn quá nhỏ và cuộc đời đã không cho cô đến gần người ấy
Trương Phùng Thanh Linh
Hôm nay được 10 điểm kiểm tra rồi phải về khoe với mẹ thôi " chạy lon ton về nhà "
Trương Phùng Thanh Linh
Ủa chị nào đang ngồi kia vậy ta ? " đứng lại nhìn "
Đỗ Phạm Kiều An
Ủa bé con sao em không về đứng đó nhìn chị làm gì " bất ngờ nhìn cô "
Trương Phùng Thanh Linh
Chị..chị đẹp quá " thất thần "
Kiều An là một cô gái rất đẹp được các chàng trai trong làng mê đến say đắm ngày nào cũng tìm nàng tặng hoa nói những lời tán tỉnh nhưng nàng một mực từ chối tình cảm của họ..
Đỗ Phạm Kiều An
Em là ai sao đến đây " nhìn em "
Trương Phùng Thanh Linh
Em là Trương Phùng Thanh Linh em mới đi học về thấy chị nên ghé qua xem thử thôi " ngại ngùng quay mặt "
Đỗ Phạm Kiều An
Vậy hả không phải chị đây đẹp sau " mỉm cười "
Trương Phùng Thanh Linh
Thì...thì chị ..đẹp " tức "
Đỗ Phạm Kiều An
Biết ngay mà mới nhỏ xíu bày đặc khen chị đây " nhịn cười "
Trương Phùng Thanh Linh
Nè em lớp..5 rồi nhá không còn nhỏ đâu " phụng má "
Đỗ Phạm Kiều An
Rồi rồi " xoa đầu em "
Thanh Linh được ngồi cùng nàng thì vui lắm không hiểu sau trái tim cứ đập liên hồi không kiểm soát đã tới giờ về nhưng cô vẫn nán lại chơi với người con gái mặc áo bà ba nâu này..
Trương Phùng Thanh Linh
Chị An này " nhìn nàng "
Đỗ Phạm Kiều An
Hả " bất ngờ "
Trương Phùng Thanh Linh
Chị thích nghe thơ không em biết làm thơ á " mỉm cười "
Đỗ Phạm Kiều An
Cưng biết làm thơ hả đâu làm cho chị nghe xem " bất ngờ chăm chú nhìn em "
Trương Phùng Thanh Linh
Trên đời này
Nặng nhất là chữ " thương "
Dân chán học
Thì lại nặng chữ " trường "
Nhưng riêng em
Nặng nề nhất chữ " Tưởng "
Tưởng có thể nói ra
Tưởng có thể bên nàng...
Đỗ Phạm Kiều An
" chết lặng "
Trương Phùng Thanh Linh
Chị sau vậy em nói gì sai hả " bất ngờ nhìn nàng "
Đỗ Phạm Kiều An
Không thơ của em... làm chị buồn " trầm mặt "
Trương Phùng Thanh Linh
Sau vậy chị... " bất ngờ lo lắng "
Kiều An từng yêu một người con trai anh ta giống như cô vậy nhưng rồi một ngày anh ta bắt đầu rơi vào nghiện ngập nàng cho dù biết hắn ta đã không còn hiền lành nhưng vẫn yêu hắn thật lòng thế rồi một ngày hắn treo cổ ở tại nhà làm nàng suốt 1 năm đau khổ...
Đỗ Phạm Kiều An
À không gì " thở dài "
Trương Phùng Thanh Linh
Chị An đừng buồn nha ! Chị buồn em cũng buồn lắm " đặc tay lên má nàng "
Đỗ Phạm Kiều An
" sững sờ rồi mỉm cười hòa lẫn với nước mắt" Ừ
Trương Phùng Thanh Linh
Chị nín đi nè rồi một ngày chị cũng sẽ gặp được người chị thương thôi " lau nước mắt cho nàng "
Đỗ Phạm Kiều An
Cái mỏ dẻo quá trời hà " nhéo má cô "
Trương Phùng Thanh Linh
Em nói thật lòng mà không ai yêu chị em yêu cũng được " nhíu mày "
Đỗ Phạm Kiều An
Con gái với con gái không yêu được đâu " ôm cô đau lòng "
Trương Phùng Thanh Linh
Chỉ cần cố gắng sẽ được hòn sắt được mài rồi cũng thành cây kim vậy thì hai ta cố gắng sẽ được chấp nhận " nhìn nàng kiêng định "
Đỗ Phạm Kiều An
Thôi em về đi ba mẹ rầy giờ " bất ngờ rồi im lặng "
Trương Phùng Thanh Linh
Dạ bai chị An nha ! Đừng khóc nữa đó " đứng từ xa vẫy tay "
Đỗ Phạm Kiều An
Ừ " chào cô "
Vài Ngày sau đó Thanh Linh ngày nào cũng về sớm khoe điểm kể chuyện làm thơ cho Kiều an nghe rồi dần dần một thứ tình cảm khó nói len lỏi vào trong trái tim cả hai... Nhưng rồi cuộc đời lại trớ trêu làm họ chia cắt với nhau...
Trương Phùng Thanh Linh
Mẹ ơi ngày mai con chơi với chị Kiều An nha " ăn cơm vui vẻ "
Cha
Nè bà ngày mai Kiều An cưới với gia đình ông phú hộ đấy " đưa tấm thiệp đỏ cho bà "
Trương Phùng Thanh Linh
hả... " ngưng ăn ngơ ngác "
Mẹ
Sau vậy con chị Kiều An ngày mai cưới mà sau nhìn con thất thần vậy " lo lắng "
Trương Phùng Thanh Linh
Chị..chị An cưới rồi... " cuối gầm mặt "
Cha
Này con gái có sau không " ôm cô "
Trương Phùng Thanh Linh
Con ổn... " đi về phòng trong sự ngỡ ngàng của ba mẹ "
Tại sau trái tim cô đau thế này rõ ràng Kiều An đã nói con gái không thể yêu con gái được mà ... Cho dù còn nhỏ nhưng cô luôn thấu hiểu mọi chuyện và bây giờ người con gái cô thương lại có chồng .. Thanh Linh hôm đó đã khóc rất nhiều đến mức sáng đã sốt rất cao làm ba mẹ lo lắng không thôi !
Cha
Haiz " nhìn cô im lặng "
Chiều hôm đó cô ráng ngồi dậy rồi không thấy ba mẹ đâu ... Nhớ tới nàng trái tim cô đau nhói như đinh ghim vào nhưng vẫn ráng đi ra ngoài cây đa mà gặp nàng..
Đỗ Phạm Kiều An
Em sau vậy " bất ngờ lo lắng cho cô "
Trương Phùng Thanh Linh
Chị An " nhào vào lòng nàng"
Đỗ Phạm Kiều An
Thanh Linh em khỏe không vậy sau ôm chị chặc quá vậy " bất ngờ nhưng cũng nghẹn lòng "
Trương Phùng Thanh Linh
Ngày mai chị cưới à " giọng trầm đục "
Đỗ Phạm Kiều An
Ừm ... " im lặng "
Trương Phùng Thanh Linh
Chị An sau chị...cưới sớm quá vậy " nức nở khóc "
Đỗ Phạm Kiều An
Chị.ba mẹ chị quyết định chị không thể cãi lời " ôm cô an ủi "
Trương Phùng Thanh Linh
An ơi em yêu chị sau chị lại không hiểu ! " khóc nất lênh "
Đỗ Phạm Kiều An
Yêu....yêu chị " ngỡ ngàng nhưng xót là nhiều hơn "
Đỗ Phạm Kiều An
Mình là con gái không thể yêu nhau đó là đi ngược lại với phong tục nhân gian với lại..
Trương Phùng Thanh Linh
Em còn quá nhỏ đúng không ? " nghẹn lòng "
Đỗ Phạm Kiều An
" Chết lặng "
Trương Phùng Thanh Linh
Vậy thì...chúc chị ngày mai hạnh phúc cùng tân lang
Đỗ Phạm Kiều An
Em... " ngỡ ngàng đau lòng "
Trương Phùng Thanh Linh
Em chẳng còn điều gì thắc mắc nữa chỉ hi vọng chị được hạnh phúc thôi ... " buôn nàng ra "
Đỗ Phạm Kiều An
Chị...chị.." trái tim đau đớn "
Trương Phùng Thanh Linh
Vậy thôi chì về đi ba mẹ chị chắc cũng đang chờ chị về thử đồ cưới ... em về đây " quay lưng rời đi "
Đỗ Phạm Kiều An
Ngày mai ...em có tới không Thanh Linh " ngập ngừng "
Trương Phùng Thanh Linh
Có " lạnh lùng trở về "
Chương 2 : hỏa hoạng
Ngày Kiều An lên kiệu hoa được khiêng đi Thanh Linh chỉ có thể đứng đó nhìn chị ... nhưng rồi một bị kịch ập tới...khiến cho Thanh Linh đã quên đi vài phần
Hôm ấy tưởng chừng như Kiều An sẽ hạnh phúc nhưng không ... Thật ra bên ông phú hộ chỉ muốn nàng sinh con trai cho ông ta để nối dõi dòng họ... Đứng cạnh tân lang Kiều An chỉ lạnh lùng ánh mắt luôn nhìn Thanh Linh . Ước gì nàng có thể nói cho em nghe ..
Trương Phùng Thanh Linh
Chị đẹp lắm ! cười lên đi " nén nước mắt khuyên nàng "
Đỗ Phạm Kiều An
" nở một nụ cười méo mó "
Tân Lang
Em ơi nay là ngày ra mắt anh vui lắm " mỉm cười giả tạo "
Mọi người
Trai đẹp luôn ghen tị quá
Mọi người
chúc hai người trăm năm hạnh phúc " vỗ tay "
Trương Phùng Thanh Linh
" Chị đẹp và lộng lẫy quá chỉ tiếc người đứng bên cạnh chị...không phải là em "
Mẹ
Sau này con cũng sẽ có một người chồng tốt như chị An " mỉm cười "
Cha
Bà lo xa quá " bậc cười "
Trương Phùng Thanh Linh
Chắc vậy " ánh mắt nhòe đi "
Mẹ
Con sau vậy nín đi con đám cưới đừng có khóc " ôm cô "
Cha
Nín nào con gái không sao đâu " buồn thay cho con "
Trương Phùng Thanh Linh
Vâng... " hít thở "
Nhưng rồi Tân Lang lại bắt đầu lên cơn điên hắn bắt đầu nói nhảm vào tai Kiều An , sàm sỡ làm Kiều An rất khó chịu nên cô đã muốn rời đi nhưng hắn bắt đầu khó chịu chửi bới bảo con gái gì... làm mọi người và Thanh Linh đứng hình
Lúc hắn chuẩn bị tát Kiều An ... Thanh Linh đã không kiềm chế mà chạy lên đỡ cho nàng cú tát rất mạnh làm đầu cô đập vào bàn chảy máu ...
Mẹ
Thanh Linh ! " chạy lại ôm cô "
Cha
Cái con bé này ! " la lên "
Phú hộ
Chà chà coi ai bảo vệ ai kìa Kiều An coi bộ mày cũng có một đứa nhỏ theo sau à " cười khẩy "
Đỗ Phạm Kiều An
Thanh Linh " quỳ xuống chạm vào tay cô "
Tân Lang
Mẹ kiếp mày thương nó hơn tao " tức giận quát "
Tân Lang như điên lên mà châm ngòi lửa quăn xuống sàn rồi cười rồi lại khóc ..
Phú hộ
Cái thằng chó này mày điên à !? " hoảng hốt ngồi dậy "
Cha
Chết rồi phải ôm con bé chạy ra khỏi đây " ôm con chạy "
Mọi người
" chạy tán loạn đi tìm nước để dập lửa "
Phú hộ
Mẹ kiếp thằng điên nhà mày " chạy ra bỏ thằng con trai khùng "
Kiều An cũng định chạy ra như bị Tân Lang nắm lấy tay lôi chết cháy cùng .... Thanh Linh nửa tỉnh nửa mê thấy cảnh đó chỉ biết gào thét vùng vẫy ra khỏi tay cha mẹ nhưng không thành..Và rồi ngày đám cưới cũng là ngày cuối cùng nàng còn tồn tại trên cõi đời này
Trương Phùng Thanh Linh
Kiều An !? An ơi đừng chết mà ! An chị ... " gào thét "
Đỗ Phạm Kiều An
Chị xin lỗi... " thẫn thờ nhìn em xa dần "
Trương Phùng Thanh Linh
Đỗ Phạm Kiều An ! " khóc lớn "
Ngày mà Thanh Linh đi lãnh thưởng cũng là ngày Kiều An đã làm minh hôn với tên điên kia . Đến chết chị vẫn phải nằm chung với tên điên đó...
Thanh Linh đã được bố mẹ cho lên Thành Phố học và cô cũng quên mất cái tên Kiều An và những kỉ niệm đẹp của cả hai...
Thế rồi bi kịch cũng bị chôn vùi cho đến khi cô 20 tuổi mọi chuyện lạ mới sảy ra.
Chương 3 : Tân Lang
Thanh Linh bây giờ đã là một cô gái 20 tuổi không đẹp nhưng cô rất men nên con gái trong lớp cũng có vài đứa mê Thanh Linh nhưng cô không hề hứng thú với tình yêu sét đánh này..
Trang
Ê ! Thanh Linh mình đi ăn đi mày ! học xong đói vl " đánh vai cô "
Trương Phùng Thanh Linh
Ừm " liếc con bạn muốn rớt con mắt "
Trang
Nay ăn gì mày " đi "
Trương Phùng Thanh Linh
Ăn cái đầu tao đi ! " bực bội "
Trang
Thôi giỡn tí làm gì căng vậy hay ăn bún bò đi ha " sáng mắt "
Trương Phùng Thanh Linh
Ừ " thở dài "
Nhưng khi đi qua dãy hành lang trường mọi thứ xung quanh Thanh Linh như bị ngưng động thời gian mây đen chuyển tới làm không khí đang ấm bỗng nhiệt độ giảm xuống rất nhanh
Trương Phùng Thanh Linh
Quái lạ mày thấy gì lạ không Trang " nhìn con bạn "
Trương Phùng Thanh Linh
Trang.. trang ơi " khiều bạn "
Đỗ Phạm Kiều An
Sao em lại chơi thân với nó...." giọng nói từ cõi âm vọng về "
Trương Phùng Thanh Linh
Ai .... ai đang nói " hoảng hốt lùi lại "
Đỗ Phạm Kiều An
Nó lợi dụng em mà... " tức giận "
Vừa nói dứt 1 tia sét giáng thẳng xuống ngay cạnh con Trang làm nó giật mình lùi lại Thanh Linh hoảng sợ mà chạy thẳng vào lớp không đi ăn nữa..
Trương Phùng Thanh Linh
" Rốt cuộc ai đang cảnh báo mình ... sau đầu mình đau quá giọng nói này quen quen "
Trang
Nè Linh tự nhiên mày không đi ăn bỏ tao mày " khó chịu "
Trương Phùng Thanh Linh
Thôi tao no rồi mày tự đi ăn đi " chóng mặt mà ngã ra ghế nghỉ ngơi "
Trang
Ừ " Đm lại không moi tiền được con nhỏ này "
Trương Phùng Thanh Linh
Rốt cuộc giọng nói hồi nãy là của ai ... " nhìn ra trời bắt đầu đổ mưa lớn "
Chuyển cảnh ở ngôi làng của Thanh Linh lúc này ... không ổn chút nào
Tân Lang
Con mẹ các người mau thả linh hồn tao ra khỏi cái người con gái này ! " gào thét đau đớn "
Tiếng Thét của Tân Lang làm mọi người nhức óc mà lùi lại hắn đang bị một cuộn chỉ đỏ quấn chặc vùng vẫy trong tuyệt vọng...
Phú hộ
Mẹ kiếp con Kiều An nó dám làm gì mày nói tao nghe sao mày gào dữ vậy " cọc cằn "
Tân Lang
Nó..nó hành hạ con nó đánh con ...con chỉ muốn đụng vào người nó mà nó lấy tay chọc thủng bụng con " gào thét "
Phú hộ
Đm con này hay tao mời thầy về trấn hết tụi này " đi ra ngoài gọi điện "
Tân Lang
ĐỪNG..ĐỪNG MÀ CHA ƠI ĐỪNG ... " bị dây xích quấn cổ lôi vào hòm "
Bà nội cô
Ông phú hộ đừng trấn con bé nó có làm gì sai đâu " lo lắng "
Mọi người
Lỡ trấn xong nó hóa quỷ về đòi mạng thì sao ... " lo lắng "
Mẹ
Trời ơi Kiều An sau tội con thế này " đau lòng "
Cha
Không biết Thanh Linh biết chuyện này có đau lòng không " nghẹn ngào "
Phú hộ
Tao nói cái gì cũng đúng hết... tao nói trấn là trấn " tức giận quát "
Bỗng có một tia sét đánh thẳng xuống nhà ông phú hộ làm ông ta hoảng loạng mà lo lắng cho đống tiền trong nhà..
Cha
Chết rồi có thể An đã...
Ông sáu
Ôi trời ơi có vẻ Tên hồi nãy không phải là Tân Lang nhỉ ? " mặc đồ màu vàng đi lại "
Phú hộ
Ông là ai mà ăn nói kì vậy con trai tôi nó là Tân Lang đấy " tức đỏ mặt "
Ông sáu
Tân Lang mà bị Tân Nương hành hạ dưới âm phủ à ? nó mới cầu cứu ta đấy " lạnh lùng phóng lá bùa trấn ở trên nắp hòm "
Bà nội cô
Ông ... ông 6 xin cứu mạng " quỳ xuống"
Mọi người
Xin cứu mạng " quỳ xuống"
Phú hộ
Đm ai là chủ cái Làng này mà bọn mày lạy thằng cha già đó " tát cho ông sáu 1 phát "
Cha
Dừng lại " lạnh lùng "
Phú hộ
Mày..mày theo phe hắn à !? " nghiến răng "
Mẹ
Ừ ông xem chính ông đã gây ra bao nhiêu chuyện rồi đi cái làng mới tới đường cùng như thế này " đỡ ông sáu "
Phú hộ
Mẹ nó chúng mày " tức giận bỏ đi "
Ông sáu
Thật tình chưa gì đã bị một tên không ra gì tát rồi " chùi máu "
Bà nội cô
Cho tôi xin lỗi ông nhưng hắn từ đó giờ vẫn vậy " im lặng "
Ông sáu
Vào nhà đi tôi sẽ kiểm tra cái hòm mà ông xưng là phú hộ cho là mình đúng đã trấn như thế nào mà làm con trai ông ta phải đau đớn.." đi vào "
Mọi người
Vâng " đi theo "
Vừa bước vào mọi người hoảng sợ mà lùi lại xác của gã thầy triệu hồn đã nằm ở đó bị vặn cổ 360 ° Ông sáu thấy cảnh đó cũng bắt đầu hiểu ra Tân nương không phải dạng bình thường
Ông sáu
Dọn xác hắn đi đi " đôi mắt sáng lên "
Vừa dứt nắp hòm động đậy rất mạnh dường như có một cuộc xô xát phía trong và sau đó nó bậc mở trong sự hoảng sợ của mọi người...
Ông sáu
Ai Ai đang ở đây mau ra đây ...
Cái hòm đổ xuống chỉ thấy mỗi bộ xương cốt của Tân Lang rồi của Tân Nương đâu ???
Ông sáu
Khoan xương cốt của Tân Nương đâu mất rồi ?! " bất ngờ "
Bà nội cô
Cái gì ai dám trộm xương cốt của Tân Nương " bất ngờ "
Mọi người
Không thể nào rõ ràng chúng tôi đã thấy ông ta đóng đinh rồi chôn luôn mà sau lại mất được
Ông sáu
Mẹ kiếp tên trộm xương cốt của Tân nương đã rải một thứ tà thuật gì đó lên người cô ấy ta không thể tìm ra xương cốt cô ta đang ở đâu... " tức giận "
Cha
Tà thuật luôn sau " hoảng hồn "
Mẹ
Ai dám sài mấy thứ này " bất ngờ "
Ông sáu
Nhưng trước hết tên con trai của phú ông không được chọn là Tân Lang phải giải thoát cho hắn nếu không hắn sẽ bị giày vò không thể đầu thai ! " vẽ kết giới niệm chú "
Mọi người
Rõ ! " ra ngoài canh giữ "
Ông sáu
Nhưng ta nghĩ Tân nương chưa có chồng sẽ phải lên trần gian để tìm chồng mình bây giờ mọi người hãy triệu tập tất cả con cháu về Làng để ta kiểm tra...
Liệu ai sẽ là Tân Lang thực sự ?
Liệu ai sẽ yêu nàng thật lòng
Chàng chẳng còn nhớ ngày xưa đâu
Duyên này còn dính mãi
Nhớ chàng từ cõi âm
Chờ chàng từ thuở ta ngày đầu gặp nhau
Thế mà sao chàng lại vội
Bỏ em đi không chào
Download MangaToon APP on App Store and Google Play