Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[JiHang / Cực Hàng] Mèo Nhỏ Của Trùm Trường !

Chap 1: Tân Học Sinh !

Ká Nekk Tròi
Ká Nekk Tròi
Truyện mới dayyyy
Ká Nekk Tròi
Ká Nekk Tròi
Truyện này văn nhiều á nhaa
---------------------
Tiếng trống trường vang lên ba hồi rõ mồn một giữa sân trường. Âm thanh kéo dài lẫn vào tiếng bước chân vội vã của học sinh đang hối hả túa về lớp.
Cái náo nhiệt của buổi học đầu tiên phủ lên sân trường như lớp sơn mới, chỉ trừ một người - Tả Hàng - vẫn đứng lặng bên ngoài dãy nhà A.
Cậu mặc chiếc sơ mi trắng đã ngả màu, cổ áo cũ sờn, tay ôm chặt quai ba lô như vật hộ thân. Mái tóc đen mượt, mắt có quầng thâm lộ rõ sau cặp kính gọng bạc. Lưng áo còn dính lại chút bụi do chen lên xe buýt sáng nay. Nhưng cũng không được.
Ba cậu đêm qua lại say. Căn nhà tồi tàn ở khu phố nghèo chưa bao giờ yên ổn. Lúc thì bàn ghế bay, lúc thì tiếng chửi rủa, cậu cũng đã quen với điều đó. Cơm nguội chan nước tương, chăn mỏng rách đầu chân giường, rồi cả tiền học phí.. đều do cậu làm thêm ở tiệm bánh ở đầu ngõ kiếm từng đồng một.
Chỉ có hôm nay - buổi học đầu tiên ở trường mới - cậu muốn bắt đầu lại, dù chỉ một chút bình yên.
Nvnp
Nvnp
GVCN: Em là học sinh mới đúng không ?
Cậu giật mình, xoay đầu. Một cô giáo dáng cao, gương mặt nghiêm nhưng ánh mắt lại hiền đến lạ đang nhìn cậu.
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
Dạ.. Em là Tả Hàng. Em chuyển từ trường trung học Trấn Bắc.
(Tên trong truyện chỉ là do tác giả tự ghi, vui lòng không hỏi !)
Nvnp
Nvnp
GVCN: Tốt, cô là cô Lý. Chủ nhiệm lớp 11A1. Em theo cô vào lớp luôn nhé ?
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
//Gật đầu//
Cậu khẽ gật đầu. Tay siết quai ba lô mạnh hơn, rồi bước theo bóng dáng cô giáo giữa hành lang đông người.
Cánh cửa lớp vừa bật mở, tiếng ồn ào liền hạ xuống. Một vài ánh mắt quay lên nhìn, vài đứa vẫn còn bận cười nói, nhưng có ba ánh mắt lập tức khựng lại khi cậu bước vào.
Nvnp
Nvnp
GVCN: Đây là bạn Tả Hàng, học sinh mới của lớp ta.
Nvnp
Nvnp
GVCN: Em chuyển đến từ Trấn Bắc, sẽ học chung lớp ta từ nay.
Nvnp
Nvnp
GVCN: Mong các em giúp đỡ bạn.
Giọng cô chủ nhiệm vang đều đều.
Cậu cúi đầu.
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
Chào các bạn, mình là Tả Hàng. Mong được làm quen..
Ở giữa lớp, một cậu bạn tóc nâu sáng chợt bật dậy.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Ê?! Tả Hàng?
Cậu ngẩng lên. Nhận ra ngay gương mặt quen thuộc.
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
..Tân Hạo?
Tô Tân Hạo. Lần cuối cậu gặp người này là vào năm lớp 8, khi cậu còn ở nhà dì và học cùng trường với Tân Hạo và..
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Mày học ở đây thiệc luôn hả? //Chớp chớp mắt//
Một giọng nói khác chen vào.
Trương Trạch Vũ bước tới, ánh mắt long lanh như em bé.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Tao tưởng mày chuyển đi đâu mất rồi chứ.. //Bĩu môi//
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
//Nhìn chằm chằm//
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
Tớ.. Không ngờ gặp lại hai cậu.
Dưới ánh mắt ngỡ ngàng của cả lớp, ba đứa con trai đứng giữa trò chuyện như thể đã quen từ lâu. Cô cũng nhiệm cũng ngạc nhiên nhưng mỉm cười.
Nvnp
Nvnp
GVCN: Có bạn cũ thì tốt rồi
Nvnp
Nvnp
GVCN: Em xuống bàn cuối ngồi đi, cạnh Trương Cực, Trương Tuấn Hào, Chu Chí Hâm.
Nghe đến tên đó, không khí trong lớp hơi khựng lại.
Một vài đứa nhỏ giọng bảo.
Nvnp
Nvnp
32: Gì cơ ? Ngồi cạnh Trương Cực á ?
Nvnp
Nvnp
21: Nghe nói đánh nhau bị đình chỉ một lần rồi..
Và vô vàng lời bàn tán khác.
Nhưng Tả Hàng không để ý.
Cậu bước xuống cuối lớp, mắt chỉ tập trung vào vị trí trống.
Khi cậu ngồi xuống, một người bên trái nghiêng đầu nhìn cậu chằm chằm.
Là hắn - Trương Cực.
Cặp mắt sắc lạnh, sóng mũi cao, mái tóc đen vuốt ngược, và dáng người ngồi ngả người kiêu ngạo như thể cả phòng này là lãnh địa riêng.
Hắn nhìn cậu chòng chọc. Ánh mắt không hề che giấu sự khó chịu.
Trương Cực - Hắn
Trương Cực - Hắn
Mày là cái gì ?
Hắn buông ra một câu nhẹ tênh.
Cậu ngẩn người. Một giây sau mới khẽ đáp.
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
Tớ.. Là Tả Hàng..
Trương Cực - Hắn
Trương Cực - Hắn
Tớ ? //Nhướng mày// Mày tưởng tao là bạn mày ?
Cậu nghe Hắn nói thế thì lúng túng, không biết nên trả lời ra sao..
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
À.. Xin lỗi.. Tao.. Không có ý.
Chu Chí Hâm - người ngồi bên cạnh bật cười.
Trương Tuấn Hào thì không nói gì, chỉ hơi nghiêng mặt nhìn cậu. Ánh mắt anh ta không lạnh lẽo như Trương Cực, nhưng cũng không dễ chịu.
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Nghe nói mày là bạn tụi Trạch Vũ ?
Trương Tuấn Hào cất giọng, trầm và chuẩn mực.
Cậu gật đầu.
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
Ừm, tụi tao học chung hồi cấp hai.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Lạ ha..
Chu Chí Hâm khẽ nhếch môi.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Bạn thân của bạn tao, nhưng không cùng nghĩa là bạn tao.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Đừng có lộn.
Trương Cực liếc sang cậu, giọng thấp.
Trương Cực - Hắn
Trương Cực - Hắn
Ngồi đó cho yên. Lỡ tao ghét thì mày đừng trách.
Cậu cắn môi, cúi đầu.
Ngay từ giây phút ấy, cậu đã biết: Hắn không thích mình. Không rõ vì sao. Nhưng ghét. Rõ ràng
Buổi học trôi qua nặng nề. Cậu không nói chuyện với ai, trừ lúc Tân Hạo lén chuyền giấy hỏi "mày ổn không ?". Cậu chỉ cười gượng, gật đầu.
Khi tan học, trời nắng chang chang. Cậu lặng lẽ rút xe đạp từ bãi, chiếc xe cũ lắm rồi, phải giữ ghi - đông thật kỹ mới không lệch. Khi cậu đạp xe ra gần cổng, một giọng nói vang sau lưng.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Nèee
Cậu quay lại.
Là Trương Trạch Vũ. Đi cùng Tô Tân Hạo.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Tụi tao tan học là hay ghé tiệm bánh bao cuối ngõ á, mày làm ở đó đúng không ? //Khẽ nghiêng đầu//
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
Ừm.. Tớ làm ở đó..
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Đừng xưng thế chứ, gọi như năm cấp 2 đi //Nhìn cậu//
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
Được. //Cười tươi//
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Vậy để mai tụi tao ghé ủng hộ nhen. Mày làm ca chiều hả ?
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
Tao làm tới tám giờ..
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tuyệt !
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Mua bánh chẻo nữa nha, tao nhớ mày thích bánh chẻo. //Cười//
Cậu ngẩn người đôi lúc rồi cười nhẹ.
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
Cảm ơn.
Tân Hạo xoa nhẹ đầu cậu một cái, rồi cười.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Nhớ ăn uống đầy đủ đó..
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Đúng đúng ! Người gì nhỏ như cây tăm vậy !
Xa xa, có một người đứng cạnh xe thể thao, nhìn theo cả ba người đang trò chuyện - Trương Cực.
Trương Cực - Hắn
Trương Cực - Hắn
*Chướng mắt thật*
Mắt hắn hẹp lại, khóe môi mím chặt. Ngón tay gõ nhịp vào kính xe.
---------------------
Ká Nekk Tròi
Ká Nekk Tròi
Pai nhoo ~

Chap 2: Giấm đổ ngầm rồi !!

Ká Nekk Tròi
Ká Nekk Tròi
Hú hú
-------------------
Sáng hôm sau, trời đổ mưa nhẹ. Sân trường đọng nước loang lổ như gương vỡ, phản chiếu bóng người qua lại vội vã.
Tiếng chuông báo tiết đầu tiên vang lên, dội dài cả dãy hành lang.
Tả Hàng cúi đầu lết từng bước vào lớp, vai cậu vẫn còn ê ẩm. Hôm qua, khi vừa về tới nhà, cậu đã bị chính cha mình tát một cái mạnh thẳng mặt chỉ vì chai rượu trong tủ đã vơi đi một nửa.
(Do ổng không đáng nên t không cho nv riêng luôn nha)
_____Đêm hôm đó______
NVPD
NVPD
Ba cậu: Đồ vô dụng ! Mày chỉ biết học, học để làm gì ?!
NVPD
NVPD
Ba cậu: Có tiền không? HẢ? //Gào lên//
Gã gầm lên, giáng thêm cú đạp vào người cậu.
Cậu không khóc, chỉ đưa tay ôm đầu, lặng lẽ chịu trận.
___________
Giờ phút này, Tả Hàng vẫn còn nghe ù tai. Nhưng cậu vẫn phải đến trường, cậu không muốn nghỉ học, cũng không thể..
Ngồi xuống chỗ, cậu vội mở sách, rút vở bài tập Toán ra làm nốt.
Bỗng một cái bóng đổ xuống bàn. Tả Hàng ngẩng lên.
Trương Cực đang đứng đó, tay đút túi quần, gương mặt tối sầm.
Trương Cực - Hắn
Trương Cực - Hắn
Mày làm bài gì đấy ? //Nhướng mày//
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
Toán..
Cậu lí nhí đáp.
Trương Cực - Hắn
Trương Cực - Hắn
Mày dẹp qua bên ! ❄
Hắn gằn giọng, rồi thẳng tay giật quyển vở, ném ra giữa lối đi.
Trương Cực - Hắn
Trương Cực - Hắn
Tao ghét nhất là mấy thằng mọt sách như mày đấy !❄
Cả lớp nín thở. Tả Hàng run rẩy đứng dậy nhặt vở, không dám phản kháng.
Trương Cực ghé sát tai cậu.
Trương Cực - Hắn
Trương Cực - Hắn
Tao cảnh cáo mày, tránh xa tao ra. Hiểu chưa?❄ //phà hơi nóng vô tai cậu//
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
..Tớ hiểu
Cậu khẽ rùng mình.
Ngay lúc đó, cô giáo bước vào lớp, dõng dạc.
Nvnp
Nvnp
GVCN: Hôm nay chúng ta sẽ đổi chỗ. Nhiều bạn phản ánh không nghe rõ bài giảng.
Nvnp
Nvnp
GVCN: Cô sẽ sắp xếp lại.
Hắn nhíu mày, lúc này đã ngồi lại vào chỗ cạnh cậu.
Cậu chỉ cuối đầu, siết chặt quyển vở trong tay.
Nvnp
Nvnp
GVCN: Trương Cực, em lên bàn thứ hai, ngồi cạnh Trần Hoa. //Nghiêm giọng//
Trương Cực - Hắn
Trương Cực - Hắn
...//Nhíu mày//
Nvnp
Nvnp
GVCN: Tả Hàng, em lên bàn đầu, ngồi cạnh Tân Hạo, bàn dưới Trạch Vũ.
Cậu giật mình ngẩng lên.
Tân Hạo khẽ cười, ngoắc tay.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Come on baby //Ngoắc tay//
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
//Cười// Bảo bối, lên đây với chồng.
Tân Hạo chống cằm, nhẹ giọng nói.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Nhanh lên, hôm qua hứa qua tiệm bánh bao chỗ cậu làm.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Nay tiện đi luôn.
Cậu khẽ cười, ôm vở đi lên. Phía sau lưng, hắn - Trương Cực - đang nhìn cậu, ánh mắt lạnh buốt như lưỡi da.o.
Cả Chu Chí Hâm nữa.
Nhưng Chí Hâm chỉ liếc nhìn, chẳng nói gì. Có lẽ đã quá quen.
Nhưng vẫn ghen !
Giờ ra chơi, Trạch Vũ đung đưa chân, tay cầm hộp sữa do Tuấn Hào đưa rồi lắc lắc.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ê, trưa nay nhớ đi ăn bánh bao nha, tao thèm chế.t rồii
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
*Làm như tao để nó thiếu ăn đến mức đó, chai sữa dâu trên tay cũng tao mua đem theo chứ ai !*
Tân Hạo nhanh chóng gật đầu đồng ý.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tao cũng muốn ăn, với lại.. Ủng hộ Tả Hàng chút.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Thằng bé làm ở đó, tội.
Tô Tân Hạo cười tươi, giọng điệu trêu chọc.
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
//Lắc đầu// Không sao đâu, các cậu đừng ép mình quá..
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Mày im đi. Tao thích thì tao đi.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ai ép mày. //Bĩu môi, uống sữa//
Tân Hạo bật cười thành tiếng, xoa đầu cậu nhóc.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Trời ơi, lớn rồi mà cứ giận dỗi như em bé ấy. //Cười//
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Kệ taoo. //Tỏ vẻ giận dỗi// Mày cũng vậy với Chí Hâm còn gìi.
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
*Này là được chiều quá sinh hư, còn bên kia là người ta ngoan*
Trương Tuấn Hào ngồi ở bàn dưới, thầm nghĩ.
Phía cuối lớp, Trương Cực ngồi xuống tay chống cằm, mắt nheo lại nhìn cảnh trước mặt.
Hắn khó chịu. Rõ ràng hắn không thích tên Tả Hàng yếu ớt đó.
Nhưng mỗi khi thấy cậu cười với đám bạn, hắn lại thấy ngứa mắt kinh khủng !
Trương Cực - Hắn
Trương Cực - Hắn
Cười cái gì, đồ rác rưởi !
Hắn lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức chỉ mình nghe được.
____________
Tan học, Tả Hàng tranh thủ chạy ra trước, vì ca làm chiều bắt đầu từ 4h.
Quán bánh bao nằm cuối con ngõ nhỏ, biển hiệu cũ kỹ nhưng sạch sẽ, thơm phức mùi nhân thịt. Cậu thay tạp dề, chỉnh tóc gọn gàng rồi bắt đầu dọn bàn.
Ngoài cửa sổ, ánh nắng xiên qua tắm rèm mỏng, rọi lên gương mặt thanh tú mệt mỏi nhưng vẫn cố nở nụ cười dịu dàng với khách..
Đó là sự cố gắng của một thiếu niên trẻ bất hạnh, thiếu tình thương của bố mẹ.
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
Chào mừng quý khách. //Cúi nhẹ người//
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Hai phần bánh báo hấp, ba phần chiên, thêm sữa đậu nành.
Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Cậu ngẩng đầu lên, ngỡ ngàng rồi đứng thẳng dậy.
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
Trạch Vũ.. Tân Hạo.. Hai cậu thật sự tới rồi sao?..
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Tao đã nói tao thèm mà.
Trạch Vũ hất mặt, bĩu nhẹ môi xinh.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Làm lẹ cho tao ăn, tao sắp đói xỉu ròi nè.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
//Cười tươi// Cho thêm một phần bánh bao thịt nấm đi, phần đó tao trả riêng cho mày.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Ăn còn có sức học, nghe chưa ?
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
Tớ.. Cảm ơn.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Lại khách sáo.. //Phồng má//
Cậu vội quay lưng đi, sống mũi cay xè. Lần đầu tiên sau rất lâu, cậu thấy mình không cô độc nữa.
Cả đám vui vẻ cười đùa với nhau được một lúc.
_____________
Bên ngoài, trời sập tối.
Một chiếc xe thể thao phiên bản giới hạn thắng gấp trước cửa quán. Trương Cực bước xuống, liếc nhìn tấm biển cũ nát. Hắn nhẹ nhàng đút tay vào túi quần, híp mắt nhìn vào trong. Ánh đèn vàng phản chiếu gương mặt cậu bé đang cười dịu dàng với hai người bạn, lưng gầy cong cong khi bưng khay bánh.
Hắn quay đi, giọng khẽ nhưng lạnh tanh.
Trương Cực - Hắn
Trương Cực - Hắn
Mày đừng cười như vậy trước mặt người khác, Tả Hàng !
Dù ở trong không nghe thấy, nhưng cậu lại cảm thấy khẽ rùng mình.
Nhưng cũng chẳng quan tâm mà lại cười đùa cùng đám bạn tiếp.
----------------
Ká Nekk Tròi
Ká Nekk Tròi
Mọi người ngủ ngonn, đừng thức khuya quá nhaa.

Chap 3: Bánh Chẻo

Ká Nekk Tròi
Ká Nekk Tròi
Cổ muốn duoc xhhh, nhưng mà truyện cổ như..
Ká Nekk Tròi
Ká Nekk Tròi
Nên thoaii
Ká Nekk Tròi
Ká Nekk Tròi
Truyện ngắn, tầm 115 chap thôi, nên chắc tuii rút gọn một ngày á nhaa
-----------------
Sáng hôm sau, tiếng trống trường vang lên rõ rệt, vang dội cả dãy hàng lang.
Tả Hàng - vẫn ngồi yên tĩnh chép bài, mặc cho có vài đứa chỉ chỏ bảo mọt sách.
Cậu không quan tâm.
Tiết đầu tiên cũng bắt đầu, mọi thứ diễn ra vẫn cứ suôn sẻ như vậy.
Sau khi tiết Toán kết thúc, cũng là lúc giờ ra chơi đến.
Cả lớp 11A1 râm ran náo nhiệt. Mấy đứa con gái thì ngồi lại bàn chuyện con gái, còn đám con trai thì thể thao.
Giữa khung cảnh ấy, Tả Hàng vẫn cặm cụi chép bài cũ, tay hơi run do bị lạnh bụng từ sáng..
Đêm qua cậu nhận được lương, như tiếc rằng người cha ngh.iện rượ.u của cậu đã phát hiện và lấy đi gần hết số tiền ấy..
Cạch.
Một hộp sữa được đặt mạnh xuống bàn bên cạnh. Trạch Vũ ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn người trước mặt. Là Trương Tuấn Hào, gương mặt lạnh tanh, giọng cũng lạnh nốt.
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Mẹ cậu kêu tôi ép cậu uống sữa❄
Trạch Vũ cầm hộp sữa, cười tít mắt. Được người mình thích đưa sữa thì có gì là không thích cơ chứ..
Ừm, phải, Trạch Vũ thích Tuấn Hào, và hai người có hôn ước, nhưng Tuấn Hào chưa từng nhẹ nhàng với Trạch Vũ dù chỉ một chút.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Tớ thích sữa, cảm ơn cậu.
Tuấn Hào chợt khựng lại, nhìn nụ cười ngây thơ ấy, khóe môi hắn khẽ giật nhưng vẫn cố giữ vẻ thờ ơ.
(Tgia không cố ý chen ngang ! Gọi Tuấn Hào là hắn khúc này là vì hợp từ, không phải ghi sai nhé !)
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Không cần cảm ơn, tôi chỉ làm theo lời mẹ cậu dặn thôi.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Tớ vẫn muốn cảm ơn cậu.
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
...Im đi, uống nhanh lên !
Trạch Vũ bật cười khúc khích, mở nắp uống một hơi dài, vẻ mặt thỏa mãn như thỏ được cho cà rốt. Bên kia lớp, Tô Tân Hạo đang cắn nốt miếng bánh bao yêu thích thì bị Chu Chí Hâm giật hộp sữa tưg tay bên kia, dí vào miệng.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Uống sữa đi Cừu Nhỏ.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Mỗi lần em uống, anh thấy em đáng yêu hơn 10 lần. //Cười//
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
//Lườm//Anh khùng à? Trả !
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ai là khùng, em là cừu nhỏ của anh mà ?
Chu Chí Hâm cười toe, tay vẫn giữ hộp sữa trước miệng Cừu Nhỏ của mình.
Tân Hạo nguýt dài, giật lại hộp sữa.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Được rồi, uống thì uống.
Bên này, Trương Cực ngồi vắt chân lên ghế, ánh mắt lạnh như băng liếc về phía Tả Hàng. Hắn ném túi bánh chẻo lên bàn cậu, giọng cọc cằn.
Trương Cực - Hắn
Trương Cực - Hắn
Mua dư❄
Tả Hàng giật mình, ngẩng lên. Đôi mắt cậu sáng rực, khóe môi cong cong dịu dàng.
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
Cho tớ á ? //Chỉ vào mình//Cảm ơn cậu..
Trương Cực - Hắn
Trương Cực - Hắn
Tao nói tao mua dư, không phải cho mày !❄
Hắn vội quay mặt đi, che đôi tay đỏ bừng.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
//Cười khẩy//*Giả vờ giỏi thật..*
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
Tớ biết mà.. //Nhỏ giọng//Nhưng cảm ơn cậu.
Phía sau, Trương Tuấn Hào búng tay, mắt liếc nhìn túi bánh chẻo trên bàn cậu.
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Ê Griffin, tính cua mèo nhỏ à ?
Trương Cực - Hắn
Trương Cực - Hắn
Muốn chết rồi à ?❄
Chu Chí Hâm chen vào, tay vẫn còn ôm chặt lấy Tân Hạo đang ngồi trong lòng mình.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ê Griffin, Côn Nhị Khúc chào mày nha..
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Này mày tự nhận nha.
Trương Cực - Hắn
Trương Cực - Hắn
Cút !❄
Cả lớp lại rộ lên tiếng cười.
Trương Cực - Hắn
Trương Cực - Hắn
//Lườm//
_____Tan học_____
Tiếng trống báo tiết học cuối đã kết thúc. Học sinh ào ra như ong vỡ tổ. Tả Hàng chậm rãi thu dọn sách vở, khóa cặp rồi cuối đầu xuống. Cậu cảm nhận được ánh mắt nặng nề từ phía bàn sau. Ngẩng lên, Trương Cực vẫn đang nhìn cậu, ánh mắt tối tăm không rõ cảm xúc.
Trương Cực - Hắn
Trương Cực - Hắn
Mày đi nhanh lên. //Khó chịu//
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
Cậu.. chờ tớ ?
Trương Cực - Hắn
Trương Cực - Hắn
Còn con ma nào trong lớp à ?!❄
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
...//Mím môi//Đợi tớ chút..
Cậu vừa đeo cặp vừa bước theo hắn ra cửa lớp. Bước chân nhỏ len lỏi sau lưng hắn, tiếng giày thể thao cũ mèm vang lên tiếng "bịch bịch" theo từng nhịp bước. Cậu dù không nhìn thấy gương mặt hắn lúc này - nhưng trong đáy lòng bỗng dâng lên cảm giác vừa sợ hãi vừa yên tâm kỳ lạ.
Phía ngoài hành lang, Tuấn Hào dúi hộp sữa khác vào tay Trạch Vũ.
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Cầm lấy, về nhà nhớ uống tiếp.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Không phải mẹ tớ dặn sao ? Sao giờ còn nữa ?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Ờm thì.. Chậc ! Hỏi nhiều quá, có thì uống đi !❄
Trạch Vũ ngẩng đầu, tay nắm chặt hộp sữa, đôi mắt trong veo nhìn thẳng người kia.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Tớ thích cậu.. //Nhỏ giọng//
Tuấn Hào khựng lại. Gương mặt hắn thoáng chút ngơ ngác rồi nhanh chóng chau mày, gằn giọng.
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Vớ vẩn vừa thôi, đi nhanh !❄
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Trêu tí làm gì căng !!
Trạch Vũ cười, lấy lại dáng vẻ vô tư như khi nãy, lon ton bước theo sau. Đằng trước, Chu Chí Hâm vòng tay ôm cổ Tô Tân Hạo.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tối nay ăn gì ? Cừu Nhỏ ?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Bánh baoo.. //Chớp mắt//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
//Véo má Hạo//Anh mua cho em cả xe tải bánh bao luôn chịu chưa ?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
//Gật gật//Ânggg~
Ba cặp đôi với ba sắc thái, bước ra khỏi cổng trường. Ánh chiều tà phủ lên bờ vai nhỏ bé của Tả Hàng, phản chiếu lên tấm lưng cao lớn của Trương Cực. Con đường về nhà vẫn dài, còn mối quan hệ này vẫn phức tạp như vậy - chẳng ai biết nó sẽ đi về đâu.
-------------
Ká Nekk Tròi
Ká Nekk Tròi
Tùy vào tâm trạng của t..

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play