Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

『Tất Cả Chỉ Là Hư Không-....!?』

Tất Cả Chỉ Là Giấc Mộng Trôi Trong Sương..

Cỏ khô rạp xuống dưới chân, tiếng gió rì rào như lời ai đó đang gọi khẽ qua những tán cây không hình thù. Bầu trời loang lổ đỏ cam, tựa như ký ức đang cháy rụi, và giữa khoảng không ấy — Obito đứng đó. Anh mang trên mình tấm áo đỏ rách, chiếc mặt nạ đã rơi từ bao giờ, bàn tay siết chặt chuôi kiếm. Gió vờn qua những vết sẹo, qua ánh mắt đã không còn niềm tin — và rồi… Một bóng người hiện ra. Dưới tấm áo choàng trắng mờ như sương, Kakashi nhìn anh. Đôi mắt ấy vẫn là đôi mắt năm nào — bình lặng, hiền hòa, và đầy xót xa.
♡𝐻𝑎𝑇𝑎𝐾𝑒 𝐾𝑎𝑘𝑎𝑠ℎ𝑖
♡𝐻𝑎𝑇𝑎𝐾𝑒 𝐾𝑎𝑘𝑎𝑠ℎ𝑖
“...Tớ đến rồi, Obito.”
𓆩𝑈𝑐ℎ𝑖ℎ𝑎 𝑂𝑏𝑖𝑡𝑜 𓆪
𓆩𝑈𝑐ℎ𝑖ℎ𝑎 𝑂𝑏𝑖𝑡𝑜 𓆪
“Lại là ảo giác à-..? //Giọng Obito khàn đặc, ngập ngừng//“Hay là tớ đã điên đến mức bắt đầu gọi hồn cậu giữa địa ngục này-..?”
Kakashi không nói gì. Chỉ bước đến gần, từng bước lặng lẽ, cho đến khi tay anh chạm lấy tay Obito. Cảm giác ấy thật. Đau đớn, nhưng thật....
♡𝐻𝑎𝑇𝑎𝐾𝑒 𝐾𝑎𝑘𝑎𝑠ℎ𝑖
♡𝐻𝑎𝑇𝑎𝐾𝑒 𝐾𝑎𝑘𝑎𝑠ℎ𝑖
“Tớ không phải hồn ma. Nhưng nếu đây là giấc mơ của cậu... tớ nguyện ở lại trong nó mãi mãi.”
𓆩𝑈𝑐ℎ𝑖ℎ𝑎 𝑂𝑏𝑖𝑡𝑜 𓆪
𓆩𝑈𝑐ℎ𝑖ℎ𝑎 𝑂𝑏𝑖𝑡𝑜 𓆪
//Obito nhìn Kakashi, đôi mắt đen cháy bỏng run rẩy.//“Tớ đã giết Rin. Tớ đã muốn giết cả cậu. Tớ đã biến mọi thứ thành địa ngục… Sao cậu vẫn đến đây-..?”
♡𝐻𝑎𝑇𝑎𝐾𝑒 𝐾𝑎𝑘𝑎𝑠ℎ𝑖
♡𝐻𝑎𝑇𝑎𝐾𝑒 𝐾𝑎𝑘𝑎𝑠ℎ𝑖
“Vì tớ từng hứa… rằng dù cậu có ở đâu, trong cõi mộng hay địa ngục, tớ cũng sẽ đến tìm.”
Gió lại thổi. Cả hai đứng giữa cánh đồng lau khô héo, nơi chỉ còn ánh chiều nhạt dần trong đôi mắt mỏi mệt.
Obito khẽ hỏi:
𓆩𝑈𝑐ℎ𝑖ℎ𝑎 𝑂𝑏𝑖𝑡𝑜 𓆪
𓆩𝑈𝑐ℎ𝑖ℎ𝑎 𝑂𝑏𝑖𝑡𝑜 𓆪
“Nếu đây là giấc mơ…cậu sẽ ở lại chứ-..?”
Kakashi mỉm cười:
♡𝐻𝑎𝑇𝑎𝐾𝑒 𝐾𝑎𝑘𝑎𝑠ℎ𝑖
♡𝐻𝑎𝑇𝑎𝐾𝑒 𝐾𝑎𝑘𝑎𝑠ℎ𝑖
“Nếu là mộng, thì hãy cứ để nó kéo dài. Cho đến khi cậu muốn tỉnh lại.”
Và thế là họ bước đi — một kẻ đã chết, một kẻ chưa từng buông. Trong giấc mơ chỉ mình họ tồn tại, nơi tất cả lỗi lầm đều bị gió cuốn trôi.

Cánh đồng không tên dưới bầu trời vĩnh viễn...

Gió vẫn thổi, dịu dàng như chưa từng biết đến khốc liệt. Cánh đồng lau trải dài vô tận, lấp lánh dưới thứ ánh sáng không phân biệt sáng – tối, như thể thời gian đã ngừng lại nơi đây. Obito ngồi trên gờ đá, cánh tay trái vắt ra sau gáy, ánh mắt dõi theo Kakashi đang nằm dài trên bãi cỏ, tay che ngang mặt, lười biếng như thể chẳng có gì đáng bận tâm.
♡𝐻𝑎𝑇𝑎𝐾𝑒 𝐾𝑎𝑘𝑎𝑠ℎ𝑖
♡𝐻𝑎𝑇𝑎𝐾𝑒 𝐾𝑎𝑘𝑎𝑠ℎ𝑖
“Cậu tính nằm đó tới bao giờ-..?”
𓆩𝑈𝑐ℎ𝑖ℎ𝑎 𝑂𝑏𝑖𝑡𝑜 𓆪
𓆩𝑈𝑐ℎ𝑖ℎ𝑎 𝑂𝑏𝑖𝑡𝑜 𓆪
Cho đến khi cậu ngừng nhìn tớ như thể tớ là một cơn ảo giác...”
Obito phì cười, lăn một viên đá nhỏ về phía Kakashi. Viên đá lăn lóc, chạm nhẹ vào tay áo trắng, rồi dừng lại. Kakashi không cử động, nhưng khoé miệng lại cong cong.
♡𝐻𝑎𝑇𝑎𝐾𝑒 𝐾𝑎𝑘𝑎𝑠ℎ𝑖
♡𝐻𝑎𝑇𝑎𝐾𝑒 𝐾𝑎𝑘𝑎𝑠ℎ𝑖
“Tớ vẫn nghĩ… đây là hậu quả của việc tớ chết quá lâu.”
𓆩𝑈𝑐ℎ𝑖ℎ𝑎 𝑂𝑏𝑖𝑡𝑜 𓆪
𓆩𝑈𝑐ℎ𝑖ℎ𝑎 𝑂𝑏𝑖𝑡𝑜 𓆪
“Có khi là hậu quả của việc tớ nhớ cậu quá nhiều.”
Im lặng. Chỉ còn tiếng cỏ xào xạc và vài đám mây bay chậm rãi trên cao
♡𝐻𝑎𝑇𝑎𝐾𝑒 𝐾𝑎𝑘𝑎𝑠ℎ𝑖
♡𝐻𝑎𝑇𝑎𝐾𝑒 𝐾𝑎𝑘𝑎𝑠ℎ𝑖
“Obito,"//Kakashi khẽ gọi//
𓆩𝑈𝑐ℎ𝑖ℎ𝑎 𝑂𝑏𝑖𝑡𝑜 𓆪
𓆩𝑈𝑐ℎ𝑖ℎ𝑎 𝑂𝑏𝑖𝑡𝑜 𓆪
“Ừ?”
♡𝐻𝑎𝑇𝑎𝐾𝑒 𝐾𝑎𝑘𝑎𝑠ℎ𝑖
♡𝐻𝑎𝑇𝑎𝐾𝑒 𝐾𝑎𝑘𝑎𝑠ℎ𝑖
“Cậu có hối hận không-..? Vì đã ở lại đây, cùng tớ-..?”
Obito quay sang nhìn người bạn cũ – không, người duy nhất anh từng yêu. Kakashi lúc này đã ngồi dậy, ánh mắt như một mảnh gương phản chiếu nỗi đau quá khứ, và cũng phản chiếu anh.
𓆩𝑈𝑐ℎ𝑖ℎ𝑎 𝑂𝑏𝑖𝑡𝑜 𓆪
𓆩𝑈𝑐ℎ𝑖ℎ𝑎 𝑂𝑏𝑖𝑡𝑜 𓆪
“Tớ hối hận… vì đã không ở lại từ đầu.”
Ngày nối ngày. Không có chiến tranh. Không có Hokage. Không có Akatsuki. Không có nghĩa vụ. Không có ai khác. Chỉ có họ, sống chậm rãi trong thế giới không tên. Obito làm lại chiếc mặt nạ từ vỏ cây, nhưng lần này không phải để che giấu — mà để trêu Kakashi, khiến anh lườm nguýt mỗi lần bị hù dọa. Kakashi kể lại cho Obito về những ngày sau chiến tranh. Về Naruto, về làng Lá, về việc mình từng nghĩ rằng sẽ không bao giờ ngừng cảm thấy trống rỗng.
♡𝐻𝑎𝑇𝑎𝐾𝑒 𝐾𝑎𝑘𝑎𝑠ℎ𝑖
♡𝐻𝑎𝑇𝑎𝐾𝑒 𝐾𝑎𝑘𝑎𝑠ℎ𝑖
“Nhưng giờ tớ hiểu rồi,” //Kakashi mỉm cười,// “đôi khi người chết không phải là mất đi. Mà là trở lại — ở một hình dạng khác.”
♡𝐻𝑎𝑇𝑎𝐾𝑒 𝐾𝑎𝑘𝑎𝑠ℎ𝑖
♡𝐻𝑎𝑇𝑎𝐾𝑒 𝐾𝑎𝑘𝑎𝑠ℎ𝑖
“Hình dạng của ký ức, của giấc mơ."
Và trong cơn mơ ấy, họ dắt nhau đi qua những con suối lấp lánh ánh trăng, cùng ngủ trên mái nhà gỗ dưới trời sao, và lặng lẽ chạm vào nhau — như hai mảnh của một linh hồn đã tha thứ, đã tìm lại được nhau sau tất cả. Không ai tỉnh giấc. Không ai muốn tỉnh.
𓆩𝑈𝑐ℎ𝑖ℎ𝑎 𝑂𝑏𝑖𝑡𝑜 𓆪
𓆩𝑈𝑐ℎ𝑖ℎ𝑎 𝑂𝑏𝑖𝑡𝑜 𓆪
“Kakashi.”
♡𝐻𝑎𝑇𝑎𝐾𝑒 𝐾𝑎𝑘𝑎𝑠ℎ𝑖
♡𝐻𝑎𝑇𝑎𝐾𝑒 𝐾𝑎𝑘𝑎𝑠ℎ𝑖
“Ừ?”
𓆩𝑈𝑐ℎ𝑖ℎ𝑎 𝑂𝑏𝑖𝑡𝑜 𓆪
𓆩𝑈𝑐ℎ𝑖ℎ𝑎 𝑂𝑏𝑖𝑡𝑜 𓆪
“Nếu nơi này là mơ… thì tớ cầu cho tớ chưa từng tỉnh lại nữa.”
Kakashi siết nhẹ bàn tay anh đang nắm.
♡𝐻𝑎𝑇𝑎𝐾𝑒 𝐾𝑎𝑘𝑎𝑠ℎ𝑖
♡𝐻𝑎𝑇𝑎𝐾𝑒 𝐾𝑎𝑘𝑎𝑠ℎ𝑖
“Vậy hãy ngủ cùng tớ… mãi mãi.”
end

Mái nhà gỗ dưới bầu trời vĩnh viễn-..

Cánh đồng hôm nay vàng rực trong nắng dịu. Gió nhè nhẹ mang theo hương cỏ khô, và giữa nơi rìa đồng lặng lẽ ấy, Obito chống nạnh, cau mày nhìn đống gỗ chất đống cao đến ngang vai.
𓆩𝑈𝑐ℎ𝑖ℎ𝑎 𝑂𝑏𝑖𝑡𝑜 𓆪
𓆩𝑈𝑐ℎ𝑖ℎ𝑎 𝑂𝑏𝑖𝑡𝑜 𓆪
“Cậu định xây cả pháo đài à, Kakashi-..?”
♡𝐻𝑎𝑇𝑎𝐾𝑒 𝐾𝑎𝑘𝑎𝑠ℎ𝑖
♡𝐻𝑎𝑇𝑎𝐾𝑒 𝐾𝑎𝑘𝑎𝑠ℎ𝑖
“Tớ chỉ nghĩ… nếu chúng ta ở đây mãi mãi, thì ít nhất cũng cần một chỗ trú mưa, trú gió.”
Obito bật cười, giọng khàn nhưng dịu dàng.
𓆩𝑈𝑐ℎ𝑖ℎ𝑎 𝑂𝑏𝑖𝑡𝑜 𓆪
𓆩𝑈𝑐ℎ𝑖ℎ𝑎 𝑂𝑏𝑖𝑡𝑜 𓆪
“Trong mơ mà cũng tính toán thực tế ghê.”
♡𝐻𝑎𝑇𝑎𝐾𝑒 𝐾𝑎𝑘𝑎𝑠ℎ𝑖
♡𝐻𝑎𝑇𝑎𝐾𝑒 𝐾𝑎𝑘𝑎𝑠ℎ𝑖
//Kakashi lườm anh, nhưng môi lại cong cong.// “Tớ quen sống thật quá lâu rồi.”
Và thế là, họ bắt tay vào làm. Không vội, không gấp. Mỗi ngày dựng một chút — như thể kéo dài từng khoảnh khắc được ở bên nhau. Obito đẽo gỗ vụng về, tay sứt tay trầy. Kakashi thì kiên nhẫn đo từng khúc, kê từng viên đá, giót từng nhát búa như thể đang chạm vào điều gì thiêng liêng.
Một ngày, Obito lăn kềnh ra cỏ, thở dốc:
𓆩𝑈𝑐ℎ𝑖ℎ𝑎 𝑂𝑏𝑖𝑡𝑜 𓆪
𓆩𝑈𝑐ℎ𝑖ℎ𝑎 𝑂𝑏𝑖𝑡𝑜 𓆪
“Sao trước đây tớ không biết cậu siêng vậy hả-..?”
♡𝐻𝑎𝑇𝑎𝐾𝑒 𝐾𝑎𝑘𝑎𝑠ℎ𝑖
♡𝐻𝑎𝑇𝑎𝐾𝑒 𝐾𝑎𝑘𝑎𝑠ℎ𝑖
“Tớ siêng… vì cuối cùng cũng có người để sống cùng.”
Obito sững lại. Nhìn Kakashi dưới nắng, với nụ cười nghiêng nghiêng, tay áo xắn lên đầy mùn cưa và mồ hôi… tim anh bỗng thắt lại.
𓆩𝑈𝑐ℎ𝑖ℎ𝑎 𝑂𝑏𝑖𝑡𝑜 𓆪
𓆩𝑈𝑐ℎ𝑖ℎ𝑎 𝑂𝑏𝑖𝑡𝑜 𓆪
“Cậu nói như thể trước đây tớ chưa từng tồn tại.”
Kakashi bước lại gần, ngồi xuống bên anh. Mắt anh lặng như hồ nước tĩnh.
♡𝐻𝑎𝑇𝑎𝐾𝑒 𝐾𝑎𝑘𝑎𝑠ℎ𝑖
♡𝐻𝑎𝑇𝑎𝐾𝑒 𝐾𝑎𝑘𝑎𝑠ℎ𝑖
“Không. Là vì trước đây… tớ chưa từng dám gọi nơi nào là nhà.”
𓆩𝑈𝑐ℎ𝑖ℎ𝑎 𝑂𝑏𝑖𝑡𝑜 𓆪
𓆩𝑈𝑐ℎ𝑖ℎ𝑎 𝑂𝑏𝑖𝑡𝑜 𓆪
“Còn giờ-..?”
♡𝐻𝑎𝑇𝑎𝐾𝑒 𝐾𝑎𝑘𝑎𝑠ℎ𝑖
♡𝐻𝑎𝑇𝑎𝐾𝑒 𝐾𝑎𝑘𝑎𝑠ℎ𝑖
“Nếu có cậu ở trong đó — thì bất cứ nơi nào cũng là nhà.”
Ngôi nhà dần thành hình Không lớn. Chỉ một căn nhỏ mái nghiêng, hai khung cửa sổ mở ra hướng mặt trời mọc, sàn gỗ kêu cọt kẹt mỗi lần bước qua. Bếp lửa ở góc phòng, và giữa nhà là tấm chiếu trải đơn sơ. Nhưng đêm xuống, ánh đèn le lói ấm đến lạ. Họ đặt tên cho ngôi nhà là "Sương Mơ" — vì buổi sáng nào cũng có sương, và họ đang sống trong mơ.
Tối hôm ấy, Obito nằm gối đầu lên tay Kakashi, cả hai nhìn trần nhà bằng gỗ thô, nghe tiếng côn trùng và gió rít qua rặng lau.
𓆩𝑈𝑐ℎ𝑖ℎ𝑎 𝑂𝑏𝑖𝑡𝑜 𓆪
𓆩𝑈𝑐ℎ𝑖ℎ𝑎 𝑂𝑏𝑖𝑡𝑜 𓆪
“Kakashi.”
♡𝐻𝑎𝑇𝑎𝐾𝑒 𝐾𝑎𝑘𝑎𝑠ℎ𝑖
♡𝐻𝑎𝑇𝑎𝐾𝑒 𝐾𝑎𝑘𝑎𝑠ℎ𝑖
"Ừ-..?”
𓆩𝑈𝑐ℎ𝑖ℎ𝑎 𝑂𝑏𝑖𝑡𝑜 𓆪
𓆩𝑈𝑐ℎ𝑖ℎ𝑎 𝑂𝑏𝑖𝑡𝑜 𓆪
“Nếu mai tớ biến mất… thì cậu sẽ làm gì-..?”
Kakashi không trả lời ngay. Tay anh khẽ vuốt tóc Obito, rồi thì thầm:
♡𝐻𝑎𝑇𝑎𝐾𝑒 𝐾𝑎𝑘𝑎𝑠ℎ𝑖
♡𝐻𝑎𝑇𝑎𝐾𝑒 𝐾𝑎𝑘𝑎𝑠ℎ𝑖
“Tớ sẽ dựng lại căn nhà này — lần nữa. Và lần nữa. Cho đến khi cậu quay lại.”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play