Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DuongKieu] Huyết Lệ Nam Kỳ

Đêm mưa định mệnh

Cá Bống 🐬
Cá Bống 🐬
Xin chào! Lại là Bống đây ạa
Cá Bống 🐬
Cá Bống 🐬
Đây là fic thứ hai của Bống rồi mong mọi người ủng hộ và nếu có gì sai sót thì mọi người góp ý nhẹ nhàng giúp Bống ạa
Cá Bống 🐬
Cá Bống 🐬
Cũng như fic trước Kiều là nữ ai không thích thì next khỏi đọc
________________________________
Trời đổ mưa nặng hạt. Tiếng mưa rơi tí tách trên mái ngói phủ phú hộ Nguyễn như những nhát roi vô hình quất xuống tâm can người ở lại. Gió lạnh len lỏi qua từng khe cửa mang theo mùi đất ẩm mùi cỏ mục và cả mùi của sự chết chóc chực chờ. Dưới ánh đèn loe lét căn nhà lớn vẫn sáng đèn, nhưng ánh sáng ấy chỉ như một điểm sáng yếu ớt giữa màn đêm dày đặc của cơn giông bão chuẩn bị nổi lên.
Ông phú hộ Nguyễn người đàn ông trạc ngoài 40 mươi với mái tóc đã điểm bạc dáng người vững chãi nhưng nét mặt trầm buồn khắc sâu những vết lo toan đang ngồi bên bàn. Tay ông run run cầm chén trà nguội, ánh mắt dõi ra ngoài cửa sổ nhìn mưa rơi như thể muốn níu giữ từng giọt nước mát lạnh ấy trước khi mọi thứ bị cuốn phăng.
Bên cạnh là bà phú hộ dáng người gầy yếu mắt đỏ hoe nhìn đứa trẻ nằm trong chiếc nôi nhỏ chăn gối bông vải thêu chỉ đỏ bên trong là một đứa bé gái đang ngủ say làn da trắng như bún và đôi má phúng phính hơi ửng hồng. Đứa bé là niềm hi vọng duy nhất còn sót lại của phủ phú hộ lúc này.
Tiếng chân bước vang lên ngoài sân. Người đến không ai khác chính là ông Hoàng người anh em thân thiết của ông phú hộ. Cái thân hình gầy gò khuôn mặt khắc khổ nhưng đầy khí phách của ông Hoàng hiện ra trong ánh đèn mờ ảo ướt đẫm mưa.
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Tui tới rồi
Ông phú hộ
Ông phú hộ
Đêm nay tui gọi chú đến vì chuyện quan trọng không thể trì hoãn
Ông phú hộ
Ông phú hộ
Đứa bé này từ giờ không thể ở đây nữa. Bọn lính Tây đã lùng sục khắp nơi chú phải đem con bé đi thật xa cưu mang nó nuôi dưỡng nó và nhất định không được để cho nó biết chuyện gì xảy ra đêm nay
Ông phú hộ
Ông phú hộ
Làm ơn giúp tui lần cuối...
Tiếng mưa rơi rào rạt bên ngoài như tiếng khóc u uất của số phận xung quanh phủ bao trùm không khí nặng nề chết chóc đang đến gần. Ông Hoàng cúi đầu nhìn đứa bé trong nôi ánh mắt ngấn lệ nhưng kiên định:
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Anh cứ yên tâm tui sẽ bảo vệ con bé thật tốt cho dù có phải đánh đổi tất cả
Ông phú hộ
Ông phú hộ
Người bày mưu…
Ông phú hộ
Ông phú hộ
Là kẻ mà tui tin tưởng nhất nhưng nó đã phản bội. Tối nay mọi chuyện sẽ không thể cứu vãn nữa
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Tui hiểu
Ông phú hộ
Ông phú hộ
Chú cầm lấy ây là số tiền tui đã chuẩn bị sẵn đủ để chú sống yên ổn một thời gian
Ông phú hộ
Ông phú hộ
Hãy nhớ đừng cho nó biết cha má nó là ai đừng để ai tìm ra. Đợi khi nào thời thế yên ổn thì... hãy để con bé sống cuộc đời nó chọn
Tiếng mưa rơi càng lúc càng nặng hạt hơn như muốn xé toạc màn đêm đen tăm tối đang bao trùm phủ phú hộ Nguyễn. Không khí căng như dây đàn từng tiếng gió hú như tiếng khóc than của số phận. Bà phú hộ khẽ bế đứa bé trên tay đôi mắt bà ánh lên sự quyết tâm pha lẫn nỗi buồn vô tận:
Bà phú hộ
Bà phú hộ
Kiều… con phải sống dù cho cha má có không còn trên đời
Trước khi ông Hoàng ôm đứa bé rời đi ông phú hộ nói một lời cuối như muốn nhấn mạnh:
Ông phú hộ
Ông phú hộ
Con bé vừa tròn một tháng hôm qua tên con bé là Nguyễn Pháp Kiều
Tiếng bước chân gấp gá bà phú hộ chạy đến bên ông Hoàng mặt tái nhợt tay ôm chặt lấy đứa bé. Bà nhìn ông phú hộ nước mắt rơi không ngớt.
Bà phú hộ
Bà phú hộ
Mình ơi... cho em ôm con lần cuối...
Bầu không khí chợt nặng như có ai rút hết hơi trong gian nhà mưa vẫn đổ không ngớt. Bà phú hộ cúi xuống hôn lên trán đứa bé nước mắt rơi lấm tấm lên đôi mi mỏng manh.
Bà phú hộ
Bà phú hộ
Con phải sống. Con phải sống nghe chưa Kiều... dù mai này không ai còn nhớ phủ phú hộ Nguyễn là ai con vẫn phải sống
Đứa bé bỗng o e bàn tay nhỏ xíu quờ quạng trong không trung. Ông Hoàng tiến lại đưa tay đón lấy đứa bé đôi mắt ông rực lên ánh quyết đoán.
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Tui hứa tui sẽ nuôi nó nên người. Dù sống kiếp nghèo hay giàu sang cũng không để nó rơi vào tay tụi ác nhân
Ngoài kia tiếng bước chân mỗi lúc một gần. Bóng đuốc loang loáng hắt qua song cửa.
Ông phú hộ
Ông phú hộ
//gằn giọng//
Ông phú hộ
Ông phú hộ
Chạy đi
Ông phú hộ
Ông phú hộ
Ngay bây giờ
Ông phú hộ
Ông phú hộ
Đừng quay đầu lại
Cánh cửa phủ hé mở tiếng chân lính Tây vang vọng xa xa. Trời mưa đêm nay không chỉ lạnh mà còn lạnh giá của sự phản bội và tàn sát. Ông Hoàng không dám chần chừ vội vã rời phủ bước chân trong màn mưa trắng xóa.
Giây phút chia ly ấy đến nhanh và lạnh lùng. Ông Hoàng ẵm đứa trẻ tiếng bước chân nhanh dần giữa mưa tầm tã căn phủ chìm trong màn đêm ẩm ướt. Đằng sau ánh sáng trong phủ dần tắt lịm chỉ còn lại tiếng mưa và gió quất vào mái ngói cũ kỹ.
Chưa đầy một canh giờ sau dưới ánh chớp loé sáng tiếng la hét và tiếng súng vang lên đinh tai nhức óc. Lính Tây đã tràn vào phủ cướp đi tất cả sinh mạng quý giá. Những tiếng khóc xé lòng những bóng người cuối cùng khuất vào màn đêm mịt mùng.
Cả nhà phú hộ Nguyễn từ gia nhân đến chủ tử bị sats hại một cách man rợ. Maus loang đỏ sân gạch hòa cùng nước mưa mà chảy tràn ra ngõ.
Từ đêm đó người ta không còn nhắc đến phủ phú hộ Nguyễn nữa. Những ai còn sống trong làng đều im bặt khi nghe ai hỏi về gia đình ấy. Ngôi nhà bị bỏ hoang không ai dám bén mảng chỉ còn mấy con quạ đen thỉnh thoảng đáp xuống nóc nhà gãy đổ kêu lên từng tiếng như khóc than.
Đứa bé ấy một số phận nghiệt ngã được ông Hoàng ẵm đi bỏ lại phía sau những giọt maus và nước mắt.
Đứa bé đó sẽ lớn lên ở đâu?
Trong yêu thương hay câm lặng?
Trong chân lý hay trong dối trá?
Liệu đứa trẻ không biết mình là ai không biết chuyện gì đã xảy ra vào cái đêm mưa định mệnh kia rồi sẽ sống ra sao?
Liệu... quá khứ có để yên cho con bé?
Hay rồi một ngày mọi bí mật chôn vùi sẽ trồi lên như xacs người bị giấu dưới sình lầy chờ gió lật mặt đất?
Mưa vẫn rơi lạnh buốt thấm vào từng thớ thịt da từng nhịp thở gấp gáp của một người đàn ông người đang cưu mang vận mệnh của một dòng họ đã mất. Trong đêm tăm tối ấy ai có thể đoán được tương lai của đứa bé vô tội sẽ ra sao?
Cuộc đời Pháp Kiều một thiên thần giữa lòng địa ngục trần gian sẽ là một chuỗi ngày sống sót đấu tranh hay một bi kịch không hồi kết?
Mưa đêm tiếng khóc của số phận và lời hứa ngầm ẩn trong lòng người đàn ông tất cả hòa quyện tạo nên một bức tranh bi thương mở đầu cho câu chuyện chưa từng được kể.
Từ đêm ấy danh tiếng của gia đình phú hộ Nguyễn gia tộc lừng lẫy một vùng biến mất như chưa từng tồn tại.
Mưa vẫn rơi
Gió vẫn thổi
Đêm vẫn đen
Con người chẳng ai thoát khỏi được bánh răng của số phận...

Cậu hai Đăng Dương?

Mây giăng Gia Định gió lặng nơi quê nhà
Cơn gió đầu tháng thổi nhẹ qua những tán xoài già trước cổng phủ quan huyện Hoàng mang theo mùi đất quê pha mùi hương lúa đang thì con gái. Trên con đường đất đỏ từ bến ghe vào phủ bóng dáng một cô gái vừa quá tuổi trăng tròn lặng lẽ bước đi tà áo dài trắng nhuốm màu nắng cũ đôi guốc lấm lem bụi đường nhưng dáng vẫn thẳng như cây trúc đầu làng.
Đó là Kiều cô con gái duy nhất của quan huyện Hoàng vừa từ Gia Định trở về sau mấy năm ăn học chốn phồn hoa. Cái nết dịu dàng điềm đạm của cô không đổi nhưng ai nhìn kỹ sẽ thấy trong ánh mắt đen láy ấy ẩn một nỗi buồn khó gọi tên. Da Kiều ngà ngọc mắt sâu mi dài. Mỗi bước đi như rút từ trong nắng ra yên tĩnh và mềm như hơi thở buổi chiều quê.
Trong sân nhà ông Hoàng đang đứng chắp tay sau lưng ánh mắt dõi ra cổng mà lòng như có tảng đá đè ngang ngực.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Cha ơi
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Con về rồi có mệt không? Gia Định xa xôi đường sá cha cũng lo lắm
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Dạ đi ghe mấy bữa trời mà con quen rồi. Với lại về nhà mình mệt mấy con cũng thấy khỏe
Ông Hoàng nắm lấy tay Kiều tay ông gầy và lạnh run khẽ. Họ bước vào nhà nơi chái lớn giờ đã ấm lại hơi người. Một lát sau khi Kiều thay áo gội đầu rửa mặt rồi ngồi uống trà với cha dưới hiên nhà ông mới lên tiếng:
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Kiều cha có chuyện muốn nói với con
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Dạ cha nói đi
Ông nhìn con gái rồi quay mặt đi giọng chậm rãi như từng chữ nặng như đất.
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Hôm kia ông bà hội đồng Trần có ghé phủ mình họ ngỏ ý…
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Ngỏ ý gì ạ?
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Muốn cưới con… cho cậu hai Đăng Dương
Gió đột nhiên ngừng thổi. Mấy chiếc lá khô trên hiên như thôi xào xạc Kiều không trả lời ngay em đặt ly trà xuống tay khẽ run môi mím lại.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Con… con không quen biết người ta…
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Cha biết cha hiểu mà. Nhưng con à gia thế nhà mình đâu còn như xưa. Mấy năm nay phủ ta yếu rồi chẳng còn giữ được thế lực như hồi ông nội con còn làm tri phủ lớn
Ông Hoàng cười nhạt một nụ cười chua chát hơn cả nước trà lạnh.
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Cái thời này có danh mà không có lực cũng chỉ là tiếng trống rỗng. Họ muốn cưới con mà nếu cha từ chối thì e rằng mình sẽ chẳng còn yên ổn với họ lâu
Kiều nhìn cha ánh mắt ông buồn như ráng chiều sắp tắt như người sắp từ bỏ cả một đời gìn giữ. Em thấy cổ họng nghẹn đắng lẽ ra em phải nói không lẽ ra em có quyền từ chối nhưng khi nhìn thấy dáng cha khòm hơn mấy năm trước tóc bạc hơn nửa đầu ánh mắt ấy... em đành im lặng. Một lát Kiều cười nhẹ nụ cười không giấu nổi vị mặn nơi khoé mắt:
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Nếu cha thấy vậy là phải… thì con nghe theo
Ông thương, thương đứa con gái này của mình lắm chớ. Tuy không phải ruột rà nhưng em bây giờ cũng là đứa con gái duy nhất của ông, là đứa con gái út ông cưng chiều hết mực.
Ông Hoàng quay sang nhìn con mắt ông mở lớn rồi bỗng lặng người. Đằng này ông biết rõ mối thù ngày xưa vẫn chưa thể trả ông chỉ muốn giấu nhẹm giấu đi hết những nỗi đau ngày trước để con gái ông được sống an yên một đời. Em là đứa bé mà ông bế chạy trốn khắp nơi vì cái đêm mưa kinh hoàng đó làm sao ông nỡ đẩy em vào cái nơi gọi là địa ngục trần gian đó chớ. Gả em đi chẳng khác nào đẩy em vào chỗ chêts hết...
Không một lời trách không giọt nước mắt chỉ là một nụ cười hiền của đứa con gái mà ông nuôi lớn từng ngày. Và ông thấy lòng mình đau như kim châm.
[Hai hôm trước]
Ánh chiều phủ đỏ sân đình khi xe của phủ hội đồng Trần dừng trước phủ huyện. Hai người bước xuống một người đàn ông đứng tuổi râu rậm ánh mắt lạnh như nước đá ông hội đồng Trần. Cạnh ông một người đàn bà to tiếng dáng bệ vệ chính là bà hội đồng. Ông Hoàng đón tiếp trà rót ba lần mới vào chuyện.
Ông hội đồng
Ông hội đồng
Tui nghe nói con gái quan huyện đây năm nay vừa tròn mười tám lại có ăn học đàng hoàng…
Ông hội đồng
Ông hội đồng
Tui có thằng con trai tuổi cũng xấp xỉ vậy. Nó ít nói ít chơi bời nhưng lễ độ học hành đàng hoàng. Vợ chồng tui muốn làm sui gia với quan huyện đây chuyện trăm năm thiệt lòng mong được tác thành
Ông hội đồng
Ông hội đồng
Không biết ý quan huyện Hoàng ra sao?
Bà hội đồng
Bà hội đồng
Phải đó nhà tui danh giá đất đai ruộng vườn rộng cả xóm. Con gái ông… làm dâu nhà tui là phúc ba đời
Ông Hoàng
Ông Hoàng
//cười gượng tay vuốt chén trà//
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Cậu hai Đăng Dương… tui chỉ nghe qua chớ con Kiều nhà tui nó chưa gặp lần nào…
Ông hội đồng
Ông hội đồng
//đặt ly trà xuống bàn ánh mắt sắc lại//
Ông hội đồng
Ông hội đồng
Gặp hay chưa cũng là chuyện sau này. Duyên tới không nên bỏ huống hồ thời buổi này ai còn có thể chọn lựa hoài
Ông Hoàng im lặng rồi cúi đầu. Bên ngoài hoàng hôn kéo dài trên mái ngói phủ như báo trước một cơn mưa không ai mong đợi.
[Trở lại hiện tại]
Đêm đó Kiều nằm bên giường cũ nhìn lên trần nhà. Bóng đèn dầu loe lét hắt ánh sáng vàng lên mái tóc buông dài của em. Tiếng côn trùng rả rích ngoài vườn. Xa xa tiếng ai đó đập vải gõ nhịp về đêm. Em nhắm mắt lòng thầm hỏi:
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Trần Đăng Dương người mà cả vùng này khi nhắc tên đều sợ hãi lạnh lùng quyền thế tàn nhẫn… Rốt cuộc con người ấy là ai? Và cuộc đời mình sẽ trôi về đâu sau cánh cổng phủ hội đồng Trần?

Pháp Kiều?

Buổi chiều ấy mặt trời chưa tắt hẳn mà ánh tà dương đã rọi vàng óng qua từng vòm lá cau tràn xuống sân gạch đỏ au của phủ nhà hội đồng Trần. Gió từ mé sông Hậu thổi mơn man qua rặng dừa làm hàng chạn gỗ mun kêu kẽo kẹt như chào đón người con trai duy nhất của phủ trở về sau mấy tháng công cán ngoài tỉnh.
Tiếng xe dừng lại trước cổng tam quan vừa lúc chiếc xe đen tuyền lăn bánh chậm rãi vào sân lớn. Bọn gia nhân đã xúm xít sẵn hai bên lom khom cúi mình nghinh tiếp.
Mận
Mận
Cậu hai về tới rồi!
Con Mận cất tiếng tay run run ôm lấy cái rổ trầu têm sẵn. Chưa kịp phủi bụi đường cậu hai đã bị một cánh tay quen thuộc kéo tuốt vô nhà trên. Bà hội đồng trong bộ áo bà ba gấm thêu hình cánh sen nước da trắng hồng dù đã có tuổi đôi mắt long lanh như mừng quý tử vừa trở về.
Cửa xe mở cậu hai Đăng Dương bước xuống khoác trên mình chiếc áo dài gấm đen thêu chỉ bạc đơn giản mà sang trọng. Mắt sâu sống mũi thẳng làn da rám nắng vầng trán cao cùng ánh nhìn lãnh đạm khiến người đứng đối diện không khỏi tự thấy nhỏ bé. Dáng người cậu cao lớn vai rộng lưng thẳng bước đi thong thả nhưng đầy dứt khoát.
Bà hội đồng
Bà hội đồng
Ủa thằng nhỏ này! Sao về mà không báo trước cho má biết chớ?
Đăng Dương
Đăng Dương
Xong việc là con về ngay giữa ngày nên không kịp báo má biết
Cậu đáp giọng đều đều ánh mắt vẫn giữ vẻ xa cách thường ngày. Nhưng cậu vẫn cúi đầu chào má tay đỡ nhẹ tay bà mà dìu bà về ghế ngồi nét mặt không quá vô lễ.
Bà hội đồng
Bà hội đồng
Ăn uống đầy đủ hôn? Ở trển có ai coi ngó hông? Má lo quá trời à
Đăng Dương
Đăng Dương
Dạ cũng ổn
Cậu nói mà mắt đã lơ đãng nhìn ra vườn. Bộ mặt vẫn lạnh băng như nước giếng khơi. Bà hội đồng nhích lại gần nhỏ nhẹ:
Bà hội đồng
Bà hội đồng
Dương nè má hỏi thiệt chớ con... tính tới chừng nào mới tính chuyện cưới vợ?
Đăng Dương
Đăng Dương
//nhíu mày//
Bà hội đồng
Bà hội đồng
Cái phủ này lớn vậy má với cha chỉ có mình con. Má không épnnhưng má mong con nên có người kề cận lo phụ sự trong ngoài...
Đăng Dương
Đăng Dương
Má chuyện đó để bữa khác hẵng nói
Đăng Dương
Đăng Dương
Con muốn lo xong đợt chuyển lúa lên tỉnh sắp tới đã
Cậu ngắt lời giọng không cao nhưng cứng. Vừa lúc ấy tiếng guốc mộc vang đều trên nền gạch. Ông hội đồng Trần từ hậu sảnh đi ra tay phe phẩy chiếc quạt ánh mắt đầy uy quyền mà cũng chất chứa nét mỏi mệt của người làm quan lâu năm.
Ông hội đồng
Ông hội đồng
Đăng Dương!
Ông hội đồng
Ông hội đồng
//ngồi đối diện//
Ông hội đồng
Ông hội đồng
Con biết lo công việc là cha mừng nhưng mà tới tuổi thì cũng phải tính chuyện gia thất. Mấy chuyện làm ăn lo hoài không hết còn chuyện đời người thì không đợi con đâu
Đăng Dương
Đăng Dương
...
Ông hội đồng
Ông hội đồng
Hai hôm trước cha có qua nhà quan huyện Hoàng coi mắt con gái út ổng tên Pháp Kiều. Cha coi tánh tình nó nhu thuận học thức cũng có nghe đâu mới từ Sài Gòn Gia Định về coi cũng được...
Đăng Dương
Đăng Dương
Rồi?
Ông hội đồng
Ông hội đồng
Rồi cha ngỏ ý luôn bên đó thuận. Đã coi ngày tuần sau rước dâu
Đăng Dương
Đăng Dương
Cha má muốn vậy con nghe theo
Cậu dựa lưng ra ghế nói dửng dưng như thể chuyện chẳng liên quan gì tới mình. Bà hội đồng chạm nhẹ tay chồng ánh mắt lấp lánh:
Bà hội đồng
Bà hội đồng
Con ưng thì má yên lòng rồi con gái nhà đó hiền má coi nó được
Cậu hai không đáp đứng dậy chỉ khẽ cúi đầu rồi bước thẳng vô trong. Phòng cậu hai ở phía Đông phủ rộng rãi thoáng đãng trần cao gió từ hồ sen thổi qua làm lay động bức rèm voan màu ngà. Cậu đi thẳng vô buồng tắm. Từng lớp áo dài được cởi bỏ, làn da lộ ra dưới ánh nắng chiều chập chờn cơ bắp rắn rỏi ngực rộng thắt lưng thon từng vết rám nắng in dấu tháng ngày công cán khắp tỉnh thành. Cậu cúi người vốc nước rửa mặt mái tóc ướt xõa xuống trán mắt nheo lại suy nghĩ mông lung.
Đăng Dương
Đăng Dương
Pháp Kiều...
Cái tên ấy lặp đi lặp lại trong đầu cậu.
Cậu nhớ lại lời cha:
Ông hội đồng
Ông hội đồng
Con nhỏ hiền lắm dáng vóc thanh tú học hành tươm tất lại biết lễ nghĩa. Gái nhà quan lớn lên trong nề nếp con cưới về khỏi lo nó quậy phá
Cậu nhếch mép cười nhạt bước ra ngoài lấy khăn lau tóc đứng trước gương.
Đăng Dương
Đăng Dương
Con nhà gia giáo thì sao chớ? Cưới về miễn đừng cản công việc của tui là được. Cái phủ này còn khối chuyện để lo đâu phải rảnh mà chiều chuộng ai
Cậu liếc ra cửa sổ bóng chiều đổ dài lên sân gạch. Bóng cây mận trĩu quả đong đưa lặng lẽ như chính nỗi lòng cậu lúc này. Ngoài mặt nói không quan tâm nhưng kỳ thực cậu cứ thấy khó chịu trong lòng. Hơi tò mò cũng có.
Đăng Dương
Đăng Dương
Không biết mặt mũi con nhỏ đó ra sao tánh tình thế nào? Nghe đâu năm nay vừa tròn 18 tuổi coi bộ còn ngây thơ. Đừng có mộng mơ rồi dính vô tui hoài là được
Rồi cậu lắc đầu phủi hết dòng suy nghĩ đang rối bời.
Đăng Dương
Đăng Dương
Lo ba cái đó mần chi cưới thì cưới để cha má vừa lòng xong sớm tui còn quay lại tỉnh
Tiếng cậu hai vọng ra từ trong phòng lặng thinh như gió chiều nhưng ánh mắt cậu ánh mắt của người chưa từng thua cuộc lại lặng lẽ nhìn về một điều gì đó xa hơn xa hơn cả ngày rước dâu sắp tới…
Tuy là con trai duy nhất của ông bà hội đồng nhưng cậu khác họ cậu không xen vào những việc cha má cậu làm cậu chỉ chuyên tâm lo cho việc mần ăn của cậu trên tỉnh và trên Sài Gòn công danh của cậu là do cậu tự gây dựng không một chút dựa vào cha má.
Khắp cái Nam Kỳ lục tỉnh này ai ai cũng biết danh tiếng cậu hai phủ hội đồng Trần này đào hoa nhưng cậu chưa từng để tâm đến cũng mặc cho các cô gái xung quanh cứ mộng tưởng về cậu cậu bây giờ chỉ có công việc là trên hết. Cưới vợ rồi thì càng cấm tuyệt ai đến gần mình.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play