Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Chaennie]-BT | Tiền Bối! Em Yêu Chị..

1#

Ngày đầu tiên nhập học, Jennie Kim của lớp 10A3 vẫn còn líu ríu đi theo nhỏ bạn Jisoo như con mèo con mới rời ổ. Tóc buộc hai bên, tay ôm ly sữa dâu, mắt thì cứ liếc qua dãy sân bóng rổ bên kia như thể có từ trường vô hình kéo chặt lấy ánh nhìn em
Và ở đó, đứng giữa ánh nắng nhạt, là một người con gái
Cô ấy có mái tóc vàng bạch kim, sáng rực và nổi bật giữa cả dãy sân trường. Mái tóc ấy buộc hờ sau gáy, vài sợi rơi xuống trước trán, tung lên theo từng cú ném bóng. Áo khoác xám vắt hờ qua vai, gương mặt không chút biểu cảm, đôi mắt lơ đãng như không đặt ở thế giới này. Đôi giày đạp trên sân nghe lạch cạch, bóng bay vút lên không trung và...Rổ
Jennie đứng chết chân tại chỗ ly sữa dâu suýt rớt
Kim Jennie [Nàng]
Kim Jennie [Nàng]
Ê mày ơi... cái chị kia... tóc đẹp quá trời mà ném bóng cũng đẹp nữa… //khều em//
Jisoo liếc theo, nhấp một ngụm nước rồi buông một câu tỉnh queo
Kim Jisoo [Em]
Kim Jisoo [Em]
Đừng mơ. Đó là chị họ tao, Park Chaeyoung. Lạnh lùng, không thích bị làm phiền,ai nhắn tin chị tao mà chị rep là ban phước đó
Jennie bặm môi. Nhưng trong mắt nàng lúc đó, cô không lạnh cô như ánh nắng xuyên qua tầng mây xám, vừa chói vừa ấm áp vừa khiến tim người ta đau nhói. Nàng mê mất rồi.
Tối hôm đó, dù bài vở chất chồng, Jennie vẫn không chịu ngủ. Ngón tay run run ấn mở khung chat Instagram. Mắt nhìn ảnh đại diện cô vẫn mái tóc bạch kim rối nhẹ, vẫn ánh nhìn xa xăm rồi cắn môi gõ từng chữ
Kim Jennie [Nàng]
Kim Jennie [Nàng]
💬:Tiền bối... chị còn thức không ạ?
Tin nhắn đã gửi
Jennie lăn qua lăn lại trên giường, gặm gối, trong đầu chỉ có một điều:
Em yêu chị mất rồi, tiền bối à.
_ _ _
20:13 PM – Phòng Jennie ngập mùi sữa dâu và mùi hồi hộp
Tin nhắn đã gửi được 7 phút. 7 phút mà Jennie thấy như 7 năm. Mỗi lần điện thoại rung là tim em nhảy bật khỏi lồng ngực. Nhưng không phải chị. Vẫn chưa phải chị
Kim Jennie [Nàng]
Kim Jennie [Nàng]
Chaeyoung ơi… rep đi mà… em chết thật á… // úp mặt vào gối+ gào//
Bụp
Điện thoại sáng màn hình
Park Chaeyoung [Cô]
Park Chaeyoung [Cô]
💬: Ừ, chị còn Em là...?
Jennie há miệng, mắt mở to, ngón tay khựng lại như bị đóng băng
Kim Jennie [Nàng]
Kim Jennie [Nàng]
💬:Dạ em là Kim Jennie, bạn của Jisoo… lớp 10A3… Chị là tiền bối lớp 12A2 đúng không ạ? Hôm nay em có thấy chị chơi bóng rổ… e-em thấy chị ngầu lắm ó
Seen.
Jennie chờ tim đập như trống lân mùng một
Park Chaeyoung [Cô]
Park Chaeyoung [Cô]
💬:chị cảm ơn.. Em nhắn chị có việc gì?
Jennie cắn môi, lấy hết dũng khí mà viết tiếp
Kim Jennie [Nàng]
Kim Jennie [Nàng]
💬:Thật ra… em chỉ muốn nói… Tóc chị rất đẹp. Giống như… ánh mặt trời bị đóng băng á 😭 Mà chị cũng ngầu như anime nữa… Em hứa không làm phiền đâu… chỉ muốn làm quen chút xíu thôi ạ..
3 phút trôi qua
Park Chaeyoung [Cô]
Park Chaeyoung [Cô]
💬: ...
Park Chaeyoung [Cô]
Park Chaeyoung [Cô]
💬: Em nói chuyện lạ thật
Jennie bặm môi, hụt hơi gõ chữ
Kim Jennie [Nàng]
Kim Jennie [Nàng]
💬:Lạ nhưng chị không block em là tốt rồi=)) Chị thấy em sao ạ…
Park Chaeyoung [Cô]
Park Chaeyoung [Cô]
💬: Ngốc.
Jennie cười như trúng số, nằm lăn xuống giường đập gối như điên. Em không biết vì sao chị chịu rep, không biết tại sao lại không lạnh lùng như lời Jisoo nói
Chỉ biết… Chị nhắn em một chữ “Ngốc” thôi mà tim em muốn nổ tung. Chị ơi… Em mà là nhân vật trong phim thì đoạn này nhạc nền đã vang lên rồi. Vì em chính thức… crush tiền bối tóc bạch kim mất tiêu rồi 🥺
End chap🧌
hkhanh đzs1tg
hkhanh đzs1tg
Há há há há há há há
hkhanh đzs1tg
hkhanh đzs1tg
🤡
hkhanh đzs1tg
hkhanh đzs1tg
H-Hở!! Chơi game với c-cậu á?? T-tớ-tớ không chơi đâu~! Suy nghĩ:"cậu ấy dễ thương quá đi-i-i mất, lúc nào cũng rũ mình chơi game hết~ đã vậy còn gánh mình nữa~ ôi ngại quá đi-i-i~kawaii~<3" Um-m th-thôi thì... Thì chơi với cậu cũng được-c~ Này nhá!! Cậu-u đ-đ-đừng nghỉ tớ thích cậu-u nhá~!! Do-do tớ-ớ chán thôi đấy nhé~!! Hmph~
hkhanh đzs1tg
hkhanh đzs1tg
Bbai cb

2#

Ba tuần trôi qua từ ngày Chaeyoung rep tin nhắn đầu tiên. Jennie không tin nổi là chị không block em, lại còn… tiếp tục trả lời. Mỗi ngày chỉ vài tin nhắn. Có hôm chị rep “Ừ.” Có hôm chị “Thấy rồi.” nhưng với Jennie, vậy là đủ
Thế giới của em lúc này xoay quanh hai thứ: Một là sách giáo khoa lớp 10. Hai là Park Chaeyoung – lớp 12A2, tóc bạch kim, mắt hơi buồn, và dạo gần đây… có vẻ đã nhớ tên em
___
[Tin nhắn – Tối thứ Năm, 21:04 PM]
Kim Jennie [Nàng]
Kim Jennie [Nàng]
💬:Hôm nay chị có mệt không ạ? Trời nóng quá, em thấy chị vẫn chơi bóng rổ, em sợ chị bị cảm…
Park Chaeyoung [Cô]
Park Chaeyoung [Cô]
💬Không sao. Em hay để ý chị quá ha😏
Kim Jennie [Nàng]
Kim Jennie [Nàng]
💬: Dạ em… em chỉ muốn chăm sóc chị chút chút… từ xa cũng được 👉🏻👈🏻
Park Chaeyoung [Cô]
Park Chaeyoung [Cô]
💬:Ngốc
Jisoo biết hết. Jisoo lườm nàng không sót lần nào
Kim Jisoo [Em]
Kim Jisoo [Em]
Tao nói mày đừng dính vô chị tao mà. Giờ mày dính luôn rồi hả..
Kim Jennie [Nàng]
Kim Jennie [Nàng]
Em không chọn được… chị ấy giống như…//ôm gối, úp mặt xuống bàn//
Kim Jisoo [Em]
Kim Jisoo [Em]
Như gì
Kim Jennie [Nàng]
Kim Jennie [Nàng]
…giống như ánh mặt trời bị giấu trong tủ lạnh á
___
Một buổi chiều cô đứng đợi em dưới sân, nàng vô tình đi ngang
Park Chaeyoung [Cô]
Park Chaeyoung [Cô]
Em vừa học xong hả?
nàng gần như hóa đá. Gật đầu lia lịa
Park Chaeyoung [Cô]
Park Chaeyoung [Cô]
Mai có tiết thể dục đúng không?
Kim Jennie [Nàng]
Kim Jennie [Nàng]
Dạ… có…
Park Chaeyoung [Cô]
Park Chaeyoung [Cô]
Đừng quên mang nước,trời nắng lắm á
Cô đi rồi. Nhưng nàng thì đứng tại chỗ, ôm tim
Kim Jennie [Nàng]
Kim Jennie [Nàng]
'Tự nhiên chị quan tâm mình rồi… ôi trời ơi… mình sắp chết… chết vì yêu tiền bối mất rồi…'
ông Kim ngồi trong phòng làm việc, mắt dán vào màn hình camera , camera sân trường góc quay có nàng… và cô
Ông trầm ngâm. Lạnh lùng như thường lệ
Kim Jennie [Nàng]
Kim Jennie [Nàng]
Ba ơi, mai con đi học sớm nha.. chị Chaeyoung nói mai nắng á
Kwon Ji‑yong [ông Kim]
Kwon Ji‑yong [ông Kim]
Mang theo chai nước to. Và đừng để bị cảm.//cười nhẹ//
Kim Jennie [Nàng]
Kim Jennie [Nàng]
Chị ấy hay đến đây giờ này…// thì thầm//
Một bóng áo xám xuất hiện sau lưng. Mái tóc vàng bạch kim lóe lên trong nắng chiều.
Park Chaeyoung [Cô]
Park Chaeyoung [Cô]
Em ngồi đây làm gì?
giọng cô trầm thấp, hơi khàn khàn vì vừa tập xong
nàng quay lại, luống cuống đứng dậy
Kim Jennie [Nàng]
Kim Jennie [Nàng]
Dạ… em… em chỉ tình cờ đi ngang…
Kim Jennie [Nàng]
Kim Jennie [Nàng]
…mà sân bóng ở đây đẹp quá, nên em… ngồi ngắm thử…
Park Chaeyoung [Cô]
Park Chaeyoung [Cô]
Tình cờ à? Em tình cờ đến đúng giờ chị tập. Tình cờ ngồi đúng chỗ chị hay nghỉ ha //nheo mắt, khoanh tay//
Kim Jennie [Nàng]
Kim Jennie [Nàng]
Dạ thì… em cũng hơi cố ý một chút…
Kim Jennie [Nàng]
Kim Jennie [Nàng]
Tại… em muốn gặp chị… dù chỉ là vài phút cũng được//bối rối cười gượng//
Cô không nói gì. Cô ngồi xuống băng ghế đá cạnh em, lấy chai nước trong balo ra uống một ngụm, rồi quay sang hỏi
Park Chaeyoung [Cô]
Park Chaeyoung [Cô]
Sao em thích chị vậy?
Kim Jennie [Nàng]
Kim Jennie [Nàng]
..Em…//mở to mắt, môi run//
Park Chaeyoung [Cô]
Park Chaeyoung [Cô]
Chị không nói để chọc em. Chị hỏi thật. Em còn nhỏ hơn chị hai tuổi, em không sợ chị phũ phàng, cũng không sợ bị từ chối. Em liều như vậy để làm gì?
nàng im lặng. Một lát sau, nàng cầm chai nước, mắt nhìn xuống nền đất.
Kim Jennie [Nàng]
Kim Jennie [Nàng]
Tại vì chị khác biệt. Chị không giống ai cả. Em thấy chị một lần, là không nhìn ai khác nữa
Kim Jennie [Nàng]
Kim Jennie [Nàng]
…Chị không cần phải nói nhiều, không cần phải cười, em vẫn thấy chị ấm áp
Kim Jennie [Nàng]
Kim Jennie [Nàng]
Dù chị không trả lời tin nhắn nhiều… nhưng chỉ cần chị rep một chữ, em cũng thấy đủ rồi
Cô ngẩn người. Trong khoảnh khắc ấy, gió thổi nhẹ qua, cuốn mùi hương sữa dâu quen thuộc lại gần.
Park Chaeyoung [Cô]
Park Chaeyoung [Cô]
Chị sợ em không hiểu chị. Chị không giỏi thể hiện cảm xúc
Park Chaeyoung [Cô]
Park Chaeyoung [Cô]
Nếu một ngày chị làm em buồn… thì sao?”
Kim Jennie [Nàng]
Kim Jennie [Nàng]
Thì em buồn. Nhưng em vẫn không hết thích chị..
Cô quay sang nhìn nàng
Lần đầu tiên, chị cười. Một nụ cười nhỏ thôi, nghiêng nhẹ đầu
Park Chaeyoung [Cô]
Park Chaeyoung [Cô]
Em ngốc thật
Kim Jennie [Nàng]
Kim Jennie [Nàng]
Chị lại nói em ngốc nữa…
Park Chaeyoung [Cô]
Park Chaeyoung [Cô]
Vì ngốc nên mới đáng yêu
Hai người ngồi bên nhau. Không nói gì thêm. Nhưng tim nàng đập như trống hội, còn cô thì khẽ siết chặt chai nước, che đi bàn tay đang run nhẹ
Park Chaeyoung [Cô]
Park Chaeyoung [Cô]
'Lỡ thương em rồi, bạn nhỏ ạ. Nhưng chị… chưa dám chắc, đó là yêu.'
End chap 😞
hkhanh đzs1tg
hkhanh đzs1tg
Ba thì kêu ba kêu ba mà kêu ông ba ông ba kêu nghe lạ quá à. U là trời, ủa là sao là sao trời ủa alo là sao. Ủa tui kêu ông ba của tui chứ có kêu ông ba của mấy người đâu mà mấy người vô đâu nói. Ủa tự nhiên cái vô đây kiếm chuyện à. Ông ba ơi ông ba!! Ủa ba của tui thì tui kêu chứ! Kêu hỏng được như tui tức hay cái gì. E lêu lêu

3#

Nàng chạy như bay vô lớp. Áo đồng phục bị gió thổi tung, tóc buộc thấp mà bay tứ phía như có động cơ. Nàng ôm chặt cái túi vải, trong đó có hộp bánh quy nàng tự làm tối qua
Kim Jennie [Nàng]
Kim Jennie [Nàng]
trễ giờ rồi chết rồi…//khóc ròng//
Ngay lúc đó, một bạn nam lớp 11A5 lướt ngang. Tên là Hyun, đội trưởng CLB Văn học, cao, trắng, tính cách hòa đồng. Cậu ấy thấy nàng suýt ngã thì lập tức đỡ tay nàng
Kim Jae Hyun
Kim Jae Hyun
Ê Jennie! Cẩn thận chứ, chạy như tàu lửa vậy
Nàng thở hổn hển, tóc rối tung
Kim Jennie [Nàng]
Kim Jennie [Nàng]
Xin lỗi, xin lỗi, em quên cột dây giày, còn bị ngủ dậy muộn nữa…
Kim Jae Hyun
Kim Jae Hyun
Haha, vẫn dễ thương như thường. Ủa… cái túi này thơm vậy? Gì đây?
Kim Jennie [Nàng]
Kim Jennie [Nàng]
Bánh em làm nè! Mùi sữa dâu á! Ngon lắm á nha
Nàng cười, tự hào như trẻ mẫu giáo khoe tranh vẽ
Kim Jae Hyun
Kim Jae Hyun
Cho anh thử một miếng được không? //cười//
_ _ _
Cô đang nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng
Tay cầm chai nước, gương mặt không biến sắc
Nhưng ngón tay… siết lại
Yoo Jimin [Karina]
Yoo Jimin [Karina]
Ủa? Nhìn ai dữ vậy cha nội? // nhìn theo hướng cô nhìn//
Park Chaeyoung [Cô]
Park Chaeyoung [Cô]
…Jennie lớp 10A3
Yoo Jimin [Karina]
Yoo Jimin [Karina]
Mày đang quan tâm con bé đó rồi hả? Nhìn cách mày nhìn giống… ghen vãi
Park Chaeyoung [Cô]
Park Chaeyoung [Cô]
…Cậu bạn kia là ai?
Chaeyoung thở ra chậm rãi, không phủ nhận
Kim Taehyung [V]
Kim Taehyung [V]
Là Kim Jae Hyun hình như là đội trưởng CLB Văn học
Park Chaeyoung [Cô]
Park Chaeyoung [Cô]
hừm..//trầm tư//
_ _ _
Park Chaeyoung [Cô]
Park Chaeyoung [Cô]
💬:Hôm nay em chạy đi đâu mà suýt té vậy?
Kim Jennie [Nàng]
Kim Jennie [Nàng]
💬:Ủaaa chị thấy luôn hả 🥺 em quên cột dây giày á huhuuu
Kim Jennie [Nàng]
Kim Jennie [Nàng]
💬:May mà có anh Hyun đỡ em đó, hên quá trời
Park Chaeyoung [Cô]
Park Chaeyoung [Cô]
💬:Ừm
Park Chaeyoung [Cô]
Park Chaeyoung [Cô]
💬:Em thân với cậu ta lắm hả?
Kim Jennie [Nàng]
Kim Jennie [Nàng]
💬:Dạ không đâu ạ, ảnh chỉ học trên em một lớp, hay chọc em tí thôi…
Kim Jennie [Nàng]
Kim Jennie [Nàng]
💬:Nhưng em có nói chuyện nhiều đâu. Em chỉ hay cười thôi ạ…
Kim Jennie [Nàng]
Kim Jennie [Nàng]
💬:Sao chị hỏi vậy ạ? Chị đang… để ý hả…?
Kim Jennie [Nàng]
Kim Jennie [Nàng]
💬:Với chị em cười khác nha 😏
Park Chaeyoung [Cô]
Park Chaeyoung [Cô]
💬:Em nói chuyện dễ thương vãi chưởng=))
Kim Jennie [Nàng]
Kim Jennie [Nàng]
💬:Ủaaa vậy chị thích hông
Park Chaeyoung [Cô]
Park Chaeyoung [Cô]
💬:Chị hong biết nữa..
_ _ _
Sau cuộc trò chuyện đó
Cô nằm dài trên giường. Ánh đèn ngủ vàng nhẹ chiếu lên trần nhà. Tin nhắn vẫn còn mở trong màn hình điện thoại, và tay cô cứ vuốt đi vuốt lại những dòng tin nhắn
Park Chaeyoung [Cô]
Park Chaeyoung [Cô]
'Không biết từ bao giờ chị lại mong tin nhắn từ em nhiều như vậy. Mỗi lần em gọi “tiền bối”, chị lại thấy bản thân… mềm đi chút'
Park Chaeyoung [Cô]
Park Chaeyoung [Cô]
'Em khiến chị thấy nhẹ lòng, rồi lại thấy nhói tim'
Park Chaeyoung [Cô]
Park Chaeyoung [Cô]
'Jennie à… chị chưa dám chắc đây là yêu. Nhưng có lẽ… là đang sắp rồi'
___
Ba ngày rồi nàng không xuất hiện ở sân bóng sau trường như mọi khi.
Không tin nhắn.
Không seen.
Cô cắn môi liên tục, cứ hết tiết là liếc đồng hồ. Tay cầm chai nước mà không ai để nhận. Tim chị bắt đầu có nhịp lạ. Nó không đau. Nhưng trống rỗng.
Tối hôm đó
Park Chaeyoung [Cô]
Park Chaeyoung [Cô]
💬:Hôm nay em không đến sân hả?
Park Chaeyoung [Cô]
Park Chaeyoung [Cô]
💬:Em bị gì à?
Seen... Nhưng không rep.
Cô siết chặt điện thoại. Cô không quen cảm giác bị bơ. Nhất là bởi nàng người mà mỗi ngày đều nhắn “chị ngủ ngon nha 😼”
Ngày thứ ba
Yoo Jimin [Karina]
Yoo Jimin [Karina]
Ê! Mày biết con Jennie không đi học 3 ngày rồi không?
Park Chaeyoung [Cô]
Park Chaeyoung [Cô]
Hả??
Yoo Jimin [Karina]
Yoo Jimin [Karina]
Nghe nói bị sốt cao. Nằm nhà gần như bất tỉnh mấy hôm nay. Má ơi… mà sao nó không báo tao luôn?
Không nói không rằng, cô lấy điện thoại ra
Park Chaeyoung [Cô]
Park Chaeyoung [Cô]
💬:Jennie, em đang ở đâu?
_ _ _
Tối hôm đó
Trước cổng nhà Jennie
Trời mưa phùn. Cô ướt sũng. Cô gõ cửa. Người giúp việc ra mở, nhìn cô sửng sốt.
nv phụ
nv phụ
em là… bạn học của tiểu thư hả?
Park Chaeyoung [Cô]
Park Chaeyoung [Cô]
Vâng. Em có thể… gặp Jennie một chút được không?
Người giúp việc chần chừ. Rồi gật đầu
nv phụ
nv phụ
Tiểu thư không chịu ăn uống gì mấy hôm nay. Nhưng nếu là cô… chắc tiểu thư sẽ chịu mở mắt.
End chapp
hkhanh đzs1tg
hkhanh đzs1tg
😊 bay 400 cho cái cục pin với nút nguồn
hkhanh đzs1tg
hkhanh đzs1tg
Nghèo gọi tên t

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play