Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

“Năm Tháng Ấy Gọi Tên Cậu”

Chương 1: Giới Thiệu + Nhà Bên Có Cậu Bé Đáng Ghét

Minh Hiếu
Minh Hiếu
Minh Hiếu (Top) Tuổi: 18 (lớp 12) Ngoại hình: Cao 1m82, dáng thể thao, mái tóc đen rối nhẹ, ánh mắt sắc nhưng ấm. Tính cách: Lạnh ngoài nóng trong, bảo vệ người mình yêu bằng mọi giá. Hơi cộc cằn nhưng siêu chiều An. Sở trường: Chơi bóng rổ, học giỏi toán – lý. Đặc điểm: Ghen cực mạnh nhưng giấu giỏi. Gặp An là mềm yếu, chỉ cần An giận là… xuống nước liền. “Thành An là người duy nhất khiến tôi bỏ trận đấu để chạy đi tìm.”
Thành An
Thành An
Thành An (Bot) Tuổi: 17 (lớp 11) Ngoại hình: 1m72, da trắng, gương mặt dịu dàng, đôi mắt nâu buồn dễ khiến người khác động lòng. Tính cách: Dịu dàng, nhạy cảm, sống nội tâm. Bề ngoài yếu đuối nhưng có ý chí mạnh mẽ. Sở trường: Vẽ, viết nhật ký, rất giỏi văn. Đặc điểm: Luôn nói “không cần anh” nhưng trong tim lại chỉ có anh. “Nếu anh không là Minh Hiếu của em, thì chẳng ai khác làm được.”
Phong Hào
Phong Hào
Phong Hào – Bạn thân Minh Hiếu ( top ) Tính cách: Hài hước, thích trêu ghẹo nhưng cực kỳ tinh tế. Là “thuyền trưởng” chuyên đẩy cặp Hiếu – An. “Hai người yêu nhau thì cưới nhau đi, đừng hành tụi này nữa.”
Thượng Long
Thượng Long
Thượng Long – Đội bóng cùng Hiếu ( top ) Tính cách: Cool ngầu, không thích drama. Nhưng lại luôn “bất đắc dĩ” bị kéo vào chuyện của hai người kia. “Tôi chơi bóng chứ không chơi tình cảm, đừng lôi tôi vào cái bể couple này.”
Quang Anh
Quang Anh
Quang Anh – Hội trưởng hội học sinh ( top ) Tính cách: Nghiêm túc, kỷ luật, ít nói. Lúc đầu có cảm tình với An vì thấy cậu yếu đuối cần bảo vệ. “Em ấy cần một người dịu dàng, không phải một tên nóng tính như Minh Hiếu.”
Quang Hùng
Quang Hùng
Quang Hùng – Bạn thân của An ( bot) Tính cách: Vui vẻ, lầy lội, luôn tìm cách kéo Hiếu và An lại mỗi khi họ giận nhau. “Yêu nhau thì đừng ghen! Mà nếu ghen, thì đừng giận quá lâu.”
HuryKhang
HuryKhang
Bảo Khang – Nhà thơ học đường ( bot) Tính cách: Trầm tĩnh, giàu cảm xúc. Từng tặng thơ cho An, tạo nên hiểu lầm khiến Hiếu ghen điên. “Tớ không định giành An đâu… tớ chỉ thấy ánh mắt em ấy buồn quá.”
Đức Duy
Đức Duy
Đức Duy – Người từng tỏ tình với An ( bot) Tính cách: Thẳng thắn, tốt bụng, từng đau lòng vì An từ chối. Nhưng sau vẫn là người anh em tốt, bảo vệ An vô điều kiện. “Tớ không phải người cậu chọn. Nhưng nếu ai làm cậu khóc, tớ là người đầu tiên tát hắn.”
T/g
T/g
Bot bot coi bộ cũng hợp:))
Từ khi còn bé, Thành An đã có một “cái đuôi” luôn bám theo cậu – chính là Minh Hiếu, thằng nhóc nhà hàng xóm, lớn hơn cậu đúng một tuổi. Khi cậu còn mải chơi đồ hàng, Minh Hiếu đã cao hơn một cái đầu và thích giật kẹo của cậu, cười toe toét
Minh Hiếu
Minh Hiếu
An ơi, cho anh một cái kẹo, anh bảo vệ em cả đời.
Thành An
Thành An
Không cần! Em tự bảo vệ mình! / bĩu môi /
Nhưng sau cùng… vẫn đưa kẹo. Họ lớn lên cùng nhau, học cùng trường, lớp sát nhau, sáng đi học thì đạp xe đôi – Minh Hiếu luôn cố tình lái xe thật chậm để chờ An, còn An luôn giả vờ giận nhưng không bao giờ đi trước. Minh Hiếu dần trở thành nam sinh nổi bật nhất trường: cao lớn, điển trai, học giỏi, chơi bóng rổ cực đỉnh. Thành An thì ngược lại – trầm lặng, ít nói, ánh mắt luôn hướng về một người mà cậu chưa từng dám thổ lộ. Vì sao à? Vì Minh Hiếu là “anh Hiếu” của bao người. Mà cậu chỉ là “bé An” của riêng anh ấy thôi.
T/g
T/g
Bé An Anh Híu

Chương 2: Khi Người Bên Cạnh Bắt Đầu Đẹp Lạ Thường

Sân trường mùa thu rợp bóng lá vàng. Thành An ngồi dưới gốc cây bàng, cuốn tiểu thuyết dang dở trên tay, tai đeo một bên tai nghe nhỏ, mắt nhìn xa xăm. Từ sân bóng phía xa, Minh Hiếu đập bóng liên tục, mồ hôi thấm đẫm áo đồng phục thể thao. Cậu quay đầu nhìn An – như một thói quen chẳng cần lý do. Hôm nay An mặc áo sơ mi trắng dài tay, tay áo xắn nhẹ đến khuỷu, cổ áo cài kín. Cậu không còn là nhóc con lẽo đẽo theo Hiếu năm nào nữa. Cậu ấy… xinh thật. Đến mức Hiếu bắt đầu thấy lồng ngực mình khó thở mỗi lần nhìn lâu.
Thượng Long
Thượng Long
– “Tập trung vào trận đi, ông thần!” / hét lên /
Minh Hiếu
Minh Hiếu
“Im đi.” / mắt vẫn chưa rời An. /
Giờ ra chơi – sân sau trường
An ngồi trên ghế đá, Quang Hùng hí hửng đưa cho cậu một hộp bánh nhỏ.
Quang Hùng
Quang Hùng
“Tự làm đấy! Ăn thử đi xem có… ngọt bằng Hiếu không?”
Thành An
Thành An
“Hả?” – “Cậu nói bậy cái gì vậy!” /đỏ mặt /
Phía xa, Hiếu bước đến, ánh mắt nặng nề. Hào đi bên cạnh, cắn miếng sandwich
Phong Hào
Phong Hào
“Ê, có người đang nói chuyện thân mật với An kìa~” / nhếch môi /
Minh Hiếu
Minh Hiếu
“Cậu muốn ăn cát không?” / gằn giọng, rảo bước. /
An ngước lên, giật mình khi Hiếu kéo tay mình đứng dậy:
Minh Hiếu
Minh Hiếu
“Về. Anh có chuyện muốn nói.”
Thành An
Thành An
“Ơ… nhưng bánh của Hùng…”
Minh Hiếu
Minh Hiếu
“Không ăn. Về.”
Trên sân thượng vắng người
Thành An
Thành An
“Anh làm gì vậy? Em đang nói chuyện mà…”
Minh Hiếu
Minh Hiếu
“Em thân với Hùng vậy từ bao giờ?”
T/g
T/g
Ngta bot mà trời
An im lặng. Rồi bật cười.
Thành An
Thành An
“Anh đang ghen à?”
Hiếu cứng người, rồi bước lại gần, chống một tay lên tường, giam An giữa ngực mình và bức tường gió lộng.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
“Ừ. Ghen.”
Thành An
Thành An
“…”
Minh Hiếu
Minh Hiếu
“Từ giờ, đừng thân với ai khác nữa. Em là của anh. Chỉ anh.”
Mặt An đỏ như gấc, môi run nhẹ
Thành An
Thành An
“…Nói lại đi.”
Minh Hiếu
Minh Hiếu
“Anh yêu em.”
Sân Trường
Phong Hào
Phong Hào
“Hộp bánh cho An hay cho người cậu thích vậy?”
Quang Hùng
Quang Hùng
“Còn ông, ghen thay Hiếu làm gì? Hay cũng thích An?”
Phong Hào
Phong Hào
“Không. Tớ chỉ thấy cậu nên thích tớ hơn.”
Lớp Học
Đức Duy
Đức Duy
Tớ thấy Hiếu không phù hợp với An.”
Quang Anh
Quang Anh
“Cậu nghĩ cậu phù hợp hơn?”
Đức Duy
Đức Duy
“Còn hơn một người chẳng hiểu An nghĩ gì như cậu.”
Sân - Bóng Rổ 🏀
HuryKhang
HuryKhang
“Anh chơi bóng hay ghê ha.”
Thượng Long
Thượng Long
“…Không cần khen.”
HuryKhang
HuryKhang
“Ủa? Người ta khen mà ngại hả?” / cười /

Chương 3: Học Nhóm Hay Hẹn Hò?

Cuối tuần, nhóm bạn hẹn nhau đến nhà Quang Anh để ôn thi giữa kỳ. Dù ai cũng biết… có khi sách vở sẽ chỉ là cái cớ.
Thượng Long
Thượng Long
“Nhớ mang máy tính nha, Hiếu – môn Lý kỳ này khó phết đó.” 📱 Thượng Long nhắn.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
📱 “Mang theo An là đủ.” / đáp gọn /
Tại nhà Quang Anh – chiều thứ bảy
Quang Anh là kiểu người ngăn nắp tuyệt đối. Sách xếp theo màu, bàn học lau bóng lộn. Vừa vào nhà,
Phong Hào
Phong Hào
“Cậu là robot à? Ở vậy không buồn sao?” / hét lên /
Quang Anh
Quang Anh
“Tôi không ở vậy.” / mắt khẽ liếc sang Đức Duy người đang… nhón lấy bánh quy. /
Đức Duy
Đức Duy
“Tôi chỉ ăn một cái. Có cần nhìn kiểu tôi sắp trộm cả nhà không?” / khựng lại /
Quang Anh
Quang Anh
“Tôi chỉ ngạc nhiên vì cậu dám ăn đồ của người khó tính thôi.”
Không khí bắt đầu… rắc rối.
Ở góc phòng – An ngồi giữa tập đề
Thành An đang hí hoáy ghi chú thì bị một cánh tay vòng qua lưng. Là Hiếu. Tựa cằm lên vai cậu như thể xung quanh không còn ai.
Thành An
Thành An
“Làm bài đi…” / khẽ thì thầm, mặt đỏ /
Minh Hiếu
Minh Hiếu
“Không muốn. Anh đang mệt. Muốn nạp pin bằng em.”
Phong Hào
Phong Hào
“Ơ kìa hai bạn, đây là lớp học không phải phòng cưới nha.” / huýt sáo /
Minh Hiếu
Minh Hiếu
“Còn nói nữa là ăn dép đó, Hào.” / không rời khỏi An. /
CHS GAME HÀO + HÙNG
Phong Hào
Phong Hào
“Cậu biết không, mỗi lần cậu cười là… điện thoại tôi hết pin.”
Quang Hùng
Quang Hùng
“Gì nữa đây?” / cười lăn, rồi dừng lại /
Quang Hùng
Quang Hùng
“Ý cậu là sao?”
Phong Hào
Phong Hào
“Là vì điện thoại tôi đang dùng hình cậu làm hình nền.”
Hùng khựng lại, đỏ tai.
PHÒNG BẾP QUANG ANH + ĐỨC DUY
Duy đang giúp Quang Anh nấu mì gói. Một cảnh hiếm.
Đức Duy
Đức Duy
“Anh mà cũng biết nấu ăn?”
Quang Anh
Quang Anh
– “Biết nấu để lỡ ai đó tới nhà còn có cái mà ăn.”
Đức Duy
Đức Duy
“Ai đó… là tôi à?” / im lặng một lúc /
Quang Anh không trả lời. Nhưng đưa tay… lấy sợi mì rơi trên má Duy, ánh mắt dịu dàng đến lạ.
Ban công Thượng Long + Bảo Khang
HuryKhang
HuryKhang
Trái tim không tên, gửi kẻ lạnh lùng vô cảm…” / đọc thơ, miệng lẩm bẩm. /
Thượng Long
Thượng Long
“Thơ tặng tôi à?” / đứng sau lưng Khang /
HuryKhang
HuryKhang
“Anh tưởng anh là trung tâm vũ trụ à?” / liếc Long /
Thượng Long
Thượng Long
“Không. Nhưng nếu là tôi, tôi sẽ giữ nó mãi.”
Bảo Khang lặng đi. Không phải vì câu nói, mà vì… ánh mắt Thượng Long lúc ấy ấm đến lạ.
Đêm xuống – trước cổng nhà
Mọi người lần lượt ra về. Hiếu giữ An lại sau cùng.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
“Anh có thể… hôn em chưa?”
Thành An
Thành An
“…Tùy anh.”
Hiếu cúi xuống, thật chậm. Nụ hôn đầu đời, nhẹ như gió lướt trên má. Nhưng đủ để tim An đập loạn.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
“Em là người đầu tiên khiến anh muốn tốt lên. Không phải vì giỏi. Mà để xứng đáng với em.”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play