Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

『SakuSuo』Tĩnh Mộ

.1 - Tần số 0416

Đã mười ngày kể từ khi em biến mất.
Suou Hayato - người tôi yêu, người từng nói rằng nếu tận thế xảy ra, em sẽ là người chết cuối cùng để tôi không phải cô đơn.
Nhưng giờ tôi lại ở đây. Một mình.
Còn em thì không rõ là sống... hay đã thành thứ gì khác.
Chúng tôi từng chiến đấu, sát cánh bên nhau. Tôi, chỉ huy chiến đội A01 thực chiến FURIN; em, chiến binh ưu tú duy nhất có thể cười cả khi máu bắn đầy mặt. Đó là một trận đột kích bất thường, đàn zombie đột biến xuất hiện giữa lòng thành phố.
Em bảo: “Anh lùi lại, em xử được.” Rồi em biến mất vào biển thịt thối rữa, và từ đó… tôi không thấy em nữa.
Tôi đã tìm. Từng bức tường đổ, từng trạm yểm trợ bỏ hoang, tôi đều lật tung lên.
Còn bộ đàm tần số 0416, là kênh liên lạc riêng của hai đứa tôi vẫn bật mỗi đêm.
Chờ một tiếng thở, một âm thanh rè rè, một lời mắng quen thuộc như: “Anh lại mất ngủ nữa à?”
Nhưng mọi thứ chỉ là im lặng.
Im lặng đến mức tôi bắt đầu nghe thấy giọng em trong gió.
Người ta bảo: Zombie không còn ký ức, không biết yêu, là một sinh vật không có nhân tính.
Tôi không tin.
Bởi nếu thế… tại sao mỗi khi tôi gọi, có những đợt sóng lạ vẫn phản hồi lại?
Và tại sao, khi tôi nhắm mắt giữa cơn mơ dở dang, tôi vẫn thấy em đứng đó-
…với ánh mắt đỏ rực, nhìn tôi không chớp?
.
Đêm tại căn cứ FURIN-01, gió bắc thổi cát mịn qua lớp mái vỡ. Thành phố đã chết từ lâu, chỉ còn đèn tín hiệu chớp chớp từng hồi yếu ớt. Trên tầng thượng, nơi chỉ những đội trưởng, đội phó cấp cao được phép đặt chân, một tần số đặc biệt vang lên giữa màn đêm: 0416 - sóng riêng, chỉ truyền đi một người, chỉ chờ đợi một giọng nói đã im lặng suốt 263 ngày.
🟩 [Bộ đàm - 00:14 AM]
Sakura Haruka_Human
Sakura Haruka_Human
Tần số 0416. Đây là chỉ huy chiến đội A01 Sakura Haruka.
Sakura Haruka_Human
Sakura Haruka_Human
...Suou Hayato, em có còn nghe không?
Sakura Haruka_Human
Sakura Haruka_Human
Hôm nay trời lạnh hơn bình thường. Em luôn nói ghét cái lạnh... nhớ không?
Bên dưới là một bức ảnh bạc màu kẹp dưới bộ đàm. Hai người trong khung hình cười, tay nắm tay, phía sau là những tòa nhà còn chưa bị thiêu rụi. Ánh mắt Sakura bây giờ thì khác: Trống rỗng, nhưng vẫn gắng giữ giọng đều khi nói.
Sakura Haruka_Human
Sakura Haruka_Human
Nếu em còn sống… dù chỉ là một mảnh, hãy trả lời.
Sakura Haruka_Human
Sakura Haruka_Human
Nếu em không còn là “em” nữa… tôi cũng sẽ tìm.
Im lặng.
Gió gào qua ăng-ten gãy, rít lên như tiếng khóc. Bỗng...
🟥 [Bộ đàm - 00:15 AM]
Một giọng nói trầm thấp, ngắt quãng vang lên.
???
???
Ai… đang gọi tên đó?
Sakura Haruka_Human
Sakura Haruka_Human
...Hayato?
???
???
Tôi… không nhớ tên mình. Nhưng giọng anh… khiến tôi đau đầu. Cảm giác như có ai đó từng gọi tên tôi rất nhẹ… như gió.
Sakura siết chặt tay cầm. Ngón tay run lên. Hắn ngửa đầu, nuốt xuống tiếng nấc nghẹn.
Sakura Haruka_Human
Sakura Haruka_Human
Hayato. Em từng nói: “Nếu ngày nào đó em thành quái vật, anh vẫn sẽ ôm em chứ?”
Sakura Haruka_Human
Sakura Haruka_Human
Tôi chưa trả lời. Giờ thì...
Suou Hayato_Zombie
Suou Hayato_Zombie
Tôi không nhớ gì cả…
Suou Hayato_Zombie
Suou Hayato_Zombie
...Nhưng khi nghe giọng anh, tôi thấy yên tĩnh hơn. Dù lòng tôi cứ gào thét khi nghe mùi máu.
Suou Hayato_Zombie
Suou Hayato_Zombie
Tôi đã... thay đổi rồi… không còn là người anh cần tìm nữa.
Sakura Haruka_Human
Sakura Haruka_Human
Không…
Sakura Haruka_Human
Sakura Haruka_Human
Em không thay đổi. Em vẫn là Suou Hayato anh tìm kiếm.
Bộ đàm rung nhẹ. Bên kia đường truyền, có tiếng bước chân trên kim loại rỉ sét. Rồi giọng Suou trở nên thì thào, như thể đang vật lộn giữa bản năng và ký ức.
Suou Hayato_Zombie
Suou Hayato_Zombie
Tôi đang đứng trên một cây cầu, lan can rỉ máu, có ký hiệu hình rồng gãy đôi.
Suou Hayato_Zombie
Suou Hayato_Zombie
Tôi nhớ mình đã đứng ở đây trước đó… có một người đứng sau lưng, gọi tên tôi. Nhưng khi quay lại, chỉ thấy máu.
Suou Hayato_Zombie
Suou Hayato_Zombie
Tôi đã ăn thứ gì đó… Tôi đã... làm gì đó… sai.
Sakura Haruka_Human
Sakura Haruka_Human
Em đang ở cầu Higan.
Sakura Haruka_Human
Sakura Haruka_Human
Đợi anh.
Sakura Haruka_Human
Sakura Haruka_Human
Làm ơn…
Suou nghe thấy thế liền vội vàng ngăn cản hắn.
Suou Hayato_Zombie
Suou Hayato_Zombie
Đừng đến.
Suou Hayato_Zombie
Suou Hayato_Zombie
Em không biết mình sẽ làm gì nếu nhìn thấy máu. Nếu anh bị thương-
Sakura lạnh đi vài phần, hắn cười khẽ.
Sakura Haruka_Human
Sakura Haruka_Human
Thì em sẽ cắn anh à?
Sakura Haruka_Human
Sakura Haruka_Human
Tốt. Anh cũng muốn biết vị của mình thế nào trong trí nhớ của em.
Đầu bên kia im bặt. Một tiếng thở mạnh xuyên qua sóng điện tử.
Có lẽ, Suou đang cắn môi. Có lẽ, em đang khóc. Sakura không thấy, nhưng hắn cảm nhận được điều đó, vì trái tim hắn cũng đang thắt lại từng hồi.
Suou Hayato_Zombie
Suou Hayato_Zombie
Sakura Haruka... Nếu em không còn là em nữa...
Suou Hayato_Zombie
Suou Hayato_Zombie
...Anh có thể ôm em một lần trước khi giết em không?
Sakura Haruka_Human
Sakura Haruka_Human
Anh không đến để giết em.
Sakura Haruka_Human
Sakura Haruka_Human
Anh đến để nhắc em: Ai là người em từng yêu.
Suou Hayato_Zombie
Suou Hayato_Zombie
…từng yêu?
Tín hiệu từ bộ đàm nhỏ dần. Gió lại nổi lên. Trên cổ tay Sakura, chiếc dây đỏ buộc lỏng, nó là sợi chỉ mà Suou từng thắt cho hắn vào ngày sinh nhật, đang khẽ tung bay trong gió, như nắm tay ai đó giữa cõi chết.

.2 - Bản năng của em

Cầu Higan là vùng cấm tuyệt đối theo lệnh của FURIN, bị đánh dấu đỏ trên mọi bản đồ chiến lược. Thậm chí trong các cuộc họp giữa đội trưởng cấp A tại sân thượng FURIN-01 từng nhiều lần nhắc đi nhắc lại: “Tuyệt đối không được lại gần. Trong quá khứ, không một ai có thể quay về từ đó.”
Nhưng Sakura Haruka - đội trưởng thực chiến đội A01 - lại đang một mình tiến thẳng vào đấy.
Đêm lạnh hơn mọi khi. Gió bạt qua cây cầu sắt, kéo theo âm thanh rít gỉ sét như một lời cảnh báo. Dưới bước chân hắn, máu đã khô thành vệt đen lấm tấm. Không còn zombie nào quanh khu vực này. Có lẽ vì bọn chúng sợ kẻ đang đứng ở phía trước hơn, một kẻ từng là người.
🟩 [Bộ đàm – 21:04 PM]
Sakura khàn giọng, nói vào bộ đàm.
Sakura Haruka_Human
Sakura Haruka_Human
Hayato. Anh đến rồi.
Sakura Haruka_Human
Sakura Haruka_Human
Ra đi. Anh không mang theo đội. Không mang vũ khí hạng nặng. Không định giết em.
Tín hiệu ngắt đoạn, gió lặng đi. Một bóng người lững thững bước ra từ sương đỏ đầu cầu.
Dáng mảnh khảnh, mái tóc nâu đỏ dài hơn trước, bộ quân phục FURIN nhuộm máu sậm màu. Đôi mắt em đỏ rực lên ngay khi nhìn thấy ánh đèn pin, nhưng… không lao vào.
Chỉ đơn giản đứng đó. Nghiêng đầu, ngơ ngác như cún con bị lạc bầy.
Đèn pin của Sakura chiếu tới, hắn khựng lại.
Bởi em... không đeo bịt mắt.
Ánh sáng yếu ớt lướt qua khuôn mặt ấy - khuôn mặt hắn từng thuộc nằm lòng đến từng đường nét. Nhưng giờ lại khác. Không phải vì vết máu loang trên cổ áo, hay nước da tái xanh của một kẻ không còn là người.
Mà vì... đôi mắt ấy.
Bên trái: Đỏ rực, sâu hoắm, như ngọn lửa máu thịt đang rực cháy.
Bên phải: Trắng toát. Không có đồng tử. Không phản xạ. Là một bạch nhãn lạnh lẽo, như con mắt bị nguyền rủa còn sót lại sau thí nghiệm thất bại.
Hai sắc thái ấy tồn tại trên cùng một khuôn mặt, không đối lập mà hòa làm một, tạo nên một vẻ đẹp lạ lùng, rợn ngợp như thứ gì đó vừa được sinh ra từ đống tro tàn thế giới cũ.
Dù đã là người yêu, nhưng em chưa từng cho hắn biết - đằng sau cái bịt mắt ấy là gì. Em cứ đùa về một con ác linh Trung Quốc cổ đại đang bị phong ấn. Vậy nên, em không nói, hắn cũng không hỏi.
Sakura Haruka_Human
Sakura Haruka_Human
(đen mặt) Đôi mắt đó… từ bao giờ em…
Suou Hayato_Zombie
Suou Hayato_Zombie
(ngơ ngác nhìn hắn) Từ lúc em tỉnh lại trong đống đổ nát. Em cũng thấy lạ, mắt bên phải chẳng nhìn thấy gì hết. Nhưng chẳng ai che nó đi, nên em cũng... quên mất nó kỳ lạ đến thế.
Suou mỉm cười. Một nụ cười vô thức, như thể chính em cũng không hiểu mình là ai, tại sao đứng ở đây. Khi ánh mắt đỏ lướt qua Sakura, còn mắt trắng vẫn đờ đẫn vô hồn, hắn biết - Suou thật sự không còn nhớ gì.
Suou Hayato_Zombie
Suou Hayato_Zombie
Anh… là người vừa nói chuyện với em mấy hôm trước? Giọng quen lắm…
Sakura Haruka_Human
Sakura Haruka_Human
Phải. Là anh.
Sakura Haruka_Human
Sakura Haruka_Human
Sakura Haruka. Đội trưởng đội A01. Cũng là người em từng hôn dưới tầng hầm căn cứ chính, em không nhớ gì à?
Suou nhíu mày. Nhìn hắn thật lâu. Môi mấp máy như đang đếm thầm. Rồi em nói-
Suou Hayato_Zombie
Suou Hayato_Zombie
H-a-r-u-k-a… Ừm, cái tên có mùi ấm.
Suou Hayato_Zombie
Suou Hayato_Zombie
Em không nhớ, nhưng… có vẻ từng thích cái tên đó lắm.
Rồi em mỉm cười. Không giống kiểu mỉm nửa miệng hay trêu chọc. Mà là… cười thật. Cười như trẻ con phát hiện ra món đồ chơi cũ. Mắt cong cong, hai tay lóng ngóng giơ lên như định bắt lấy gió. Và không hiểu sao, Sakura thấy lòng mình nhói lên.
Sakura Haruka_Human
Sakura Haruka_Human
Em vừa cười đấy à? Trong cái nơi đầy mùi máu và sắt rỉ này?
Suou Hayato_Zombie
Suou Hayato_Zombie
Ừm… tại vì anh nói mấy điều lạ lắm. Hôn nhau trong tầng hầm cơ đấy.
Suou Hayato_Zombie
Suou Hayato_Zombie
Em cũng không có ngốc, để bị lừa dễ thế?
Sakura Haruka_Human
Sakura Haruka_Human
(cứng họng) Không phải lừa. Là thật.
Suou Hayato_Zombie
Suou Hayato_Zombie
(ngẩn người): Thật á?
Suou Hayato_Zombie
Suou Hayato_Zombie
Vậy… em có thể thử lại không?
Sakura suýt ho. Hắn đỏ mặt, quay đi một chút, nghiêng người bước lại gần, ngón tay chạm vào tay áo em.
Em ấy lạnh thật.
Nhưng cánh tay mảnh mai vẫn run lên khi hắn chạm vào. Không vì sợ. Mà vì... em không hiểu điều gì đang diễn ra.
Sakura nhìn em. Nhìn ánh mắt đỏ không có sự điên dại như những xác sống khác. Nhìn cái cách em đi từng bước sát theo hắn, đôi khi còn va cả vào tay hắn, rồi lí nhí xin lỗi như một đứa trẻ lần đầu ra phố.
Suou Hayato_Zombie
Suou Hayato_Zombie
Anh nè… nếu em không nhớ anh, anh có buồn không?
Sakura Haruka_Human
Sakura Haruka_Human
Tại sao lại hỏi vậy?
Suou Hayato_Zombie
Suou Hayato_Zombie
Em cảm thấy... chúng ta như biết nhau từ trước.
Suou Hayato_Zombie
Suou Hayato_Zombie
Mặc dù em không nhớ gì, nhưng cảm giác Haruka mang lại rất thân quen với em...
Sakura Haruka_Human
Sakura Haruka_Human
(nhẹ giọng) Không nhớ thì không sao. Anh sẽ nhớ cho cả hai.
Suou Hayato_Zombie
Suou Hayato_Zombie
Vậy em đi theo anh nhé? Tạm thời.
Suou Hayato_Zombie
Suou Hayato_Zombie
(cười híp mắt) Cho đến khi em… nhớ lại cái tầng hầm đó.
Suou của hắn rất thông minh, nhưng sau khi hóa zombie dường như trở nên hơi ngốc nghếch. Mà như thế cũng chẳng sao, còn có chút dễ thương... em không biết, hắn có thể từ từ dạy.
Sakura Haruka_Human
Sakura Haruka_Human
(đỏ mặt) Ừ... Nhưng em phải đi sát. Đừng tách khỏi anh quá hai bước.
Sakura Haruka_Human
Sakura Haruka_Human
Nếu không… anh sẽ phải dùng xích đấy.
Suou Hayato_Zombie
Suou Hayato_Zombie
(tròn mắt) Anh đang doạ em đấy à?
Suou Hayato_Zombie
Suou Hayato_Zombie
Nhưng mà… nếu bị xích rồi thì có được ngủ gần anh không?
Sakura sững người. Rồi, rất khẽ, hắn bật cười. Tiếng cười nhẹ tới mức tưởng chừng gió thổi qua tai. Hắn không trả lời, chỉ đưa tay kéo cổ áo em cao lên cho khỏi lạnh, rồi xoay người bước đi trước.
Sau lưng hắn, Suou lẽo đẽo bám theo. Chân nhỏ hơn, bước chậm hơn, đôi khi còn vấp phải xác khô. Nhưng mỗi khi suýt ngã, em lại lặng lẽ nắm lấy vạt áo hắn - như bản năng.
Bởi… em không nhớ gì cả, không biết đang đi đâu.
Nhưng vẫn… muốn đi cùng người này.

.3 - Anh sợ không?

“Nếu bị phát hiện mang một kẻ nhiễm chủng vào căn cứ, hình phạt là tử hình.”
Nhưng khi hắn đứng giữa bóng tối tầng hầm, nhìn Suou khẽ ngáp vì buồn ngủ, ngồi chồm hổm trên thùng tiếp tế cũ, hắn lại thấy thứ đáng sợ không phải là quy định…
...mà là việc hắn có thể bị buộc rời bỏ em bất cứ lúc nào.
[Tầng 3 - Khu kỹ thuật cũ | 02:31 AM]
Hành lang ngập mùi ẩm mục của dây điện cháy cũ. Những dấu chân bụi phủ chéo ngang nền xi-măng. Trên tường vẫn còn loang lổ vệt máu khô từ vụ tai nạn điện ba tháng trước.
Sakura cõng Suou băng qua lối hẹp chừng chưa đầy một mét, đẩy mở lớp cửa hầm bị hàn tạm - hắn có chìa. Cánh cửa rít lên như rạch vào yết hầu ai đó.
Bên trong là một gian phòng gần như kín, từng là nơi thử nghiệm khí áp lực.
Không có ai khác ngoài hai người.
Suou Hayato_Zombie
Suou Hayato_Zombie
(rùng mình): Chỗ này lạnh thật… như mộ vậy.
Xác sống không biết lạnh… nhưng em lại khác chúng nó, vẫn sợ lạnh như vậy.
Sakura Haruka_Human
Sakura Haruka_Human
Tạm thời cứ ở đây trước đã…. nếu em lạnh, anh có thể ôm em.
Hắn đặt em ngồi xuống, rồi mở túi cứu thương cá nhân. Một vết xước nhỏ ở đầu gối em rỉ máu đen tím. Dù là vết thương cũ, Sakura vẫn dùng bông sát khuẩn chạm nhẹ.
Suou Hayato_Zombie
Suou Hayato_Zombie
(nhăn mặt): Rát quá… anh nhẹ tay chút đi…
Sakura Haruka_Human
Sakura Haruka_Human
Người không còn là người thì cũng biết đau à?
Suou Hayato_Zombie
Suou Hayato_Zombie
Nếu không đau… em sẽ không biết anh đang chạm vào em.
Sakura khựng lại một nhịp. Hắn không trả lời, chỉ xiết băng vải quanh chân em. Bên trong, một nỗi gì đó đang kêu âm ỉ, không phải lo lắng. Là lặng thinh tuyệt đối.
[03:02 AM | Hệ thống căn cứ - báo động cấp thấp]
Hệ Thống Căn Cứ
Hệ Thống Căn Cứ
Đội trưởng A01 không có mặt tại ký túc theo kiểm tra vòng khuya. Yêu cầu báo cáo lý do.
Sakura bật bộ đàm nội tuyến.
Sakura Haruka_Human
Sakura Haruka_Human
(nói nhỏ) Nirei. Là tôi.
Nirei Akihiko
Nirei Akihiko
(giọng khẽ xen chút vội vàng) Sakura-san!? Cậu có bị thương không? Báo cáo hệ thống đang báo thiếu vị trí cậu-
Sakura Haruka_Human
Sakura Haruka_Human
Không sao. Đang xử lý việc cá nhân. Không muốn báo cáo.
Nirei Akihiko
Nirei Akihiko
(ngừng một nhịp) Là chuyện… cậu ấy sao?
Sakura Haruka_Human
Sakura Haruka_Human
(lạnh giọng) Đúng.
Nirei Akihiko
Nirei Akihiko
Sakura-san… cậu biết nếu cấp trên biết-
Sakura Haruka_Human
Sakura Haruka_Human
Im miệng và làm theo. Nếu cậu còn là người của tôi.
Nirei Akihiko
Nirei Akihiko
...Rõ.
Nirei Akihiko
Nirei Akihiko
Nhưng… nếu có chuyện gì, đừng chịu một mình. Tớ cũng rất lo lắng cho Suou... Vì vậy, dù là lệnh sai, tớ vẫn theo hai cậu.
Hắn tắt liên lạc. Không nói thêm.
Phía sau, Suou đang ngồi ôm gối, mắt nhìn đăm đăm vào cổ tay hắn. Rồi em nói...
Suou Hayato_Zombie
Suou Hayato_Zombie
(nghiêng đầu) Anh bị xước tay rồi… mùi máu rõ quá.
Sakura Haruka_Human
Sakura Haruka_Human
(sững người) Em… ngửi được à?
Suou Hayato_Zombie
Suou Hayato_Zombie
Ừ. Chỉ là ngửi thấy thôi. Không muốn ăn hay gì đâu. Nhưng... nó thơm lắm.
Nói đoạn, em nhoẻn cười, một nụ cười vô tri như một đứa trẻ ngửi thấy kẹo ngọt.
Sakura nheo mắt, siết bàn tay chảy máu của mình lại, xoay người đi chỗ khác. Không phải vì sợ-
Mà là vì… tim hắn đập mạnh quá.
Một lát sau, Suou chui vào ổ chăn tạm bợ.
Nhưng trước khi ngủ, em chồm dậy, bước lại chạm nhẹ vào ngực hắn.
Suou Hayato_Zombie
Suou Hayato_Zombie
Anh sợ không?
Sakura Haruka_Human
Sakura Haruka_Human
Không sợ zombie... chỉ sợ để mất em lần nữa.
Suou quay về giường, cuộn tròn, ngủ rất nhanh. Nhưng Sakura vẫn ngồi thẳng lưng, tay đặt trên vũ khí.
Vì hắn biết, Suou không còn là con người hoàn toàn. Và càng ở gần… ánh mắt trắng của em càng nhìn rõ những gì hắn đang cố giấu.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play