Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

|CapRhy| Trên Danh Nghĩa "Tình Bạn"

#1

Quang Anh : Học sinh giỏi bậc nhất trường. Hiền lành, hiểu chuyện
Đức Duy : Đội sổ. Ăn chơi, quậy phá, thích trêu đùa tình cảm của người khác
Vẫn như mọi ngày, Quang Anh lại đặt một túi kẹo vào ngăn bàn của Duy
Đức Duy
Đức Duy
Aissss
Đức Duy
Đức Duy
Đã bảo không thích rồi mà cứ cố theo đuổi
Thái Ngân
Thái Ngân
Nó theo thì mày đuổi
Đức Duy
Đức Duy
Đuổi được tao đuổi rồi
Đức Duy
Đức Duy
Phiền ch*t
Quang Anh
Quang Anh
D-Duy
Bóng dáng nhỏ nhắn tiến lại gần phía Duy
Quang Anh
Quang Anh
Tao thích mày
Đức Duy
Đức Duy
Tỏ tình tao mãi không chán à?
Quang Anh
Quang Anh
Vậy từ chối tao mãi không mệt hả?
Đức Duy
Đức Duy
Tao ghét mày
Đức Duy
Đức Duy
Mày rất là phiền
Quang Anh
Quang Anh
Tao có khuyết điểm gì mà mày hết lần này đến lần khác từ chối vậy chứ?
Đức Duy
Đức Duy
Mày nhìn lại mày xem
Đức Duy
Đức Duy
Không thon, chân không dài như bao cô gái khác thì lấy gì để tao đồng ý?
Quang Anh
Quang Anh
Mày yêu con người ta chỉ để lợi dụng thân thể thôi à?
Đức Duy
Đức Duy
Tất nhiên
Đức Duy
Đức Duy
Và mày rất phiền
Đức Duy
Đức Duy
Sau đừng tìm tao làm ba cái trò khỉ hốc này nữa
Anh thẳng tay ném túi kẹo của em vào thùng rác gần đó
Lòng em dâng lên một nỗi buồn khó tả
Vừa ức vừa nhói
Em hạ quyết tâm kể từ giờ phút này, Hoàng Đức Duy chính thức được em xóa khỏi đầu
Đức Duy
Đức Duy
/Bỏ đi/
Quang Trung
Quang Trung
Quang Anh...
Nhói thật đấy, nhưng nói ai hiểu cho em?
Quang Trung
Quang Trung
Thôi nào, còn tao
Lòng em thắt lại, em vùi đầu vào bờ vai của Trung, không ngừng tự trách bản thân
Quang Anh
Quang Anh
T-tao ngốc lắm phải không?
Quang Trung
Quang Trung
Sao lại nói thế?
Quang Anh
Quang Anh
Tao đã mong một chút rung rinh từ Duy, tao mong tình cảm của tao sẽ được Duy thấu
Quang Anh
Quang Anh
V-vậy mà
Quang Anh
Quang Anh
Tao vô tình làm trò cười cho hắn
Quang Anh
Quang Anh
Tao ngốc lắm
Quang Trung
Quang Trung
Mày không ngốc
Quang Trung
Quang Trung
Chỉ có nó ngu nên mới không nhận ra tình cảm của mày
Quang Trung
Quang Trung
Thôi nào, không khóc nữa
Quang Trung
Quang Trung
Mày đẹp mày có thể tìm người khác để yêu mà
Quang Trung
Quang Trung
Nín nha
Chuông báo hiệu vào tiết học đã rung lên
Ai về chỗ nấy ngồi
Quang Anh vẫn không dám đối diện với người ngồi phía sau mình
Ai thấu được nỗi lòng em bây giờ?
Tác giả nè💢
Tác giả nè💢
Có tui nè
Tác giả nè💢
Tác giả nè💢
Hihi, fic đầu của acc này
Tác giả nè💢
Tác giả nè💢
Mong được mọi người ủng hộ ạ
Tác giả nè💢
Tác giả nè💢
Yêu yêu

#2

Sau buổi học dài kết thúc, mọi người ra về
Riêng nhóm của Duy ở lại vì còn một trận bóng rổ nữa với khối trên
Quang Trung
Quang Trung
Duy nay ra sân bóng rổ đấy
Quang Trung
Quang Trung
Đi coi không?
Quang Anh
Quang Anh
Um~Không
Quang Anh
Quang Anh
Tao sẽ bỏ thằng đấy
Quang Trung
Quang Trung
Ý là...
Quang Trung
Quang Trung
Ngân cũng chơi á, nên tao muốn mày đi với tao hihi
Quang Anh
Quang Anh
Mày đó nha
Quang Anh
Quang Anh
Được rồi, nhưng xong là phải về ngay á
Quang Trung
Quang Trung
Ok ok, đi thoai
...
Đức Duy
Đức Duy
Ha~ Vẫn ra xem mình chơi bóng à?
Hôm đó Duy chơi khá tốt. Chắc là để thể hiện bản thân đây mà
Bất ngờ cơn giông từ đâu kéo đến ầm ầm
Không còn cách nào, họ phải dừng trận đấu và vác xác về nhà
Thái Ngân
Thái Ngân
Về thôi, còn ngơ ra đó làm gì?
Đức Duy
Đức Duy
Chiếc vòng..
Đức Duy
Đức Duy
Chiếc vòng cổ của tao mất đâu rồi
Thái Ngân
Thái Ngân
Mai ra tìm sau
Đức Duy
Đức Duy
Không được, đó là di vật cuối cùng mẹ tao để lại
Thái Ngân
Thái Ngân
Vậy tao về trước nha
Đức Duy
Đức Duy
Quang Anh
Quang Anh
"Chiếc vòng?"
Quang Trung
Quang Trung
Về thôi Quang Anh
Quang Anh
Quang Anh
Mày về trước đi, tao để quên đồ rồi, tao về sau cũng được
Quang Trung
Quang Trung
Ừm, xíu về tao nhắn nha
Quang Anh
Quang Anh
Ok
Gió càng ngày càng thổi mạnh, chàng trai kiên cường kia vẫn phải dừng lại và đi về
Lòng không ngừng nguối tiếc
*Rào*
Mưa nặng như trút nước khiến Duy buộc đứng trước tiệm hoa để trú nhờ
CHUYỂN CẢNH
Quang Anh
Quang Anh
Hức..đâu ta?
Em đào bới các bãi cỏ gần đó nhằm tìm chiếc vòng cho anh
Gai không ngừng đâm vào bàn tay làm máu ứa ra
...
Em đã thành công tìm được chiếc vòng cổ và mau chóng chạy đến nhà trả Duy
Vì mưa quá to, che khuất tầm nhìn, đường trơn nên em ngã vài lần, đầu gối vừa máu, vừa tím lên
Thấy anh trước tiệm hoa, em chạy đến
Quang Anh
Quang Anh
C-của cậu đây
Vừa đau vừa mệt, em ngồi bệt xuống đất, tay vẫn giơ sợi dây chuyền đưa Duy
Đức Duy
Đức Duy
Mày..
Đức Duy
Đức Duy
Tìm nó cho tao à?
Không nhiều lời, Quang Anh chỉ gật nhẹ đầu
Quang Anh
Quang Anh
Vậy thôi, tao về nhé
Em vừa quay người tính bước đi thì cánh tay đã bị ai đó nắm lại
Đức Duy
Đức Duy
Đường về nhà mày xa lắm
Đức Duy
Đức Duy
Hay trú tạm nhà tao đêm nay đi, coi như để trả ơn mày đã tìm đồ giúp tao
Quang Anh
Quang Anh
Phiền mày lắm. Bỏ tay ra đi
Đợi gió lạnh thoảng qua người em khiến em lạnh đến run người
Ai đó thừa cơ kéo em vào lòng
Đức Duy
Đức Duy
Về nhà tao. Đường nhà mày xa, về lỡ bị gì thì sao?
Quang Anh
Quang Anh
Chứ không phải mày ghét tao à?
Đức Duy
Đức Duy
Giờ không ghét nữa
Đức Duy
Đức Duy
Mày là bạn của tao

#3

Sau khi khuyên Quang Anh hết hơi, muốn rụng răng, mỏi lưỡi em mới chịu về nhà Duy tá túc
Đức Duy
Đức Duy
Lạnh không?
Quang Anh
Quang Anh
C-có
Lấy từ tủ ra một cái khăn và một bộ quần áo, hắn ta đưa em
Đức Duy
Đức Duy
Đây
Đức Duy
Đức Duy
Nhà tắm bên kia
:::::::::
Cậu bước ra từ nhà tắm, mặc trên người là áo sơ mi trắng mỏng, quần đùi. Để lộ cơ thể nuột nà của cậu
Quang Anh
Quang Anh
N-này, hình như...nó hơi ngắn ấy
Đức Duy
Đức Duy
Không, đẹp lắm
Duy cứ thế tiến lại gần Quang Anh hơn, khiến em sợ và lui dần theo bản năng
Khi lưng mình chạm vào bồn rửa, em mới biết không còn đường lui nữa
Anh mạnh bạo đẩy em ngồi lên bồn rửa, nuốt trọn đôi môi kia
Quang Anh
Quang Anh
Um~
1
2
3
~~~
9p
Quang Anh
Quang Anh
/Vỗ mạnh lưng Duy/
Quang Anh
Quang Anh
Mày làm gì vậy?
Đức Duy
Đức Duy
Nhìn mày ngon đấy
Em đập mạnh vào vai cậu ta
Quang Anh
Quang Anh
Đồ sở khanh
Quang Anh
Quang Anh
Biết vậy lúc đó tao không nghe lời mày về đây là được rồi
Đức Duy
Đức Duy
Rồi, tao xin lỗi
Đức Duy
Đức Duy
Cho sờ đùi cái đi
Quang Anh
Quang Anh
Đéo
Quang Anh
Quang Anh
Để bố mày về
Đức Duy
Đức Duy
Ơ ơ thôi, không giỡn bạn nhỏ nữa
Quang Anh
Quang Anh
Nhìn mặt tao nhỏ chỗ nào
Đức Duy
Đức Duy
Dạ, mời Quang Anh xuống nhà ăn cơm ạ
Đức Duy
Đức Duy
Em nấu xong rồi
Quang Anh
Quang Anh
Hớ
Quang Anh
Quang Anh
/Bỏ xuống trước/
Đức Duy
Đức Duy
Mới sáng còn ngại ngùng tỏ tình mình mà? Sao giờ ngông thế nhỉ?
TUA
Quang Anh
Quang Anh
Rồi tao ngủ ở đâu?
Đức Duy
Đức Duy
Trên giường với tao
Quang Anh
Quang Anh
"nó làm gì mình thì sao ta"
Đức Duy
Đức Duy
Hay là muốn xuống đất nằm?
Đức Duy
Đức Duy
Tao nghe nói đêm mày vô tình nhìn xuống dưới gầm giường sẽ thấy con gì đó...
Quang Anh
Quang Anh
Im đi, đừng có hù tao
Đức Duy
Đức Duy
Con đấy mặc áo trắng, tóc d-
Quang Anh
Quang Anh
/Bịt mỏ Duy/
Quang Anh
Quang Anh
Thôi tao xin, tao không ngủ dưới đất đâu
Đức Duy
Đức Duy
Vậy nằm trên giường với tao
Quang Anh
Quang Anh
Nhưng mà đêm không được làm gì tao đâu đấy
Đức Duy
Đức Duy
Ai thèm
....
Đức Duy
Đức Duy
Lo mà ngủ đ-
Đức Duy
Đức Duy
Ủa ngủ rồi à?
Đức Duy
Đức Duy
/Kéo chăn đắp cho em/
Cậu mơ màng hét lên
Quang Anh
Quang Anh
KHÔNG, ĐỪNG LẠI GẦN TÔI MÀ
Quang Anh
Quang Anh
/Bật dậy/
Đức Duy
Đức Duy
Này, chuyện gì vậy?
Quang Anh
Quang Anh
Hức hức...Oaaaa
Đức Duy
Đức Duy
Thôi nào không khóc
Anh kéo em vào lòng ôm chặt, tay thì vuốt lưng trấn an
Quang Anh
Quang Anh
Duy ơi, t..tao sợ..hức..lắm
Đức Duy
Đức Duy
Thôi nào, nín đi. Nằm xuống ngủ rồi mai kể sau nhá
Quang Anh
Quang Anh
T..tao..sợ lắm
Đức Duy
Đức Duy
Tao sẽ ôm mày ngủ
Đức Duy
Đức Duy
Ngoan nhé
Quang Anh
Quang Anh
Um
Quang Anh vùi đầu vào ngực Duy, lấy lại bình tĩnh và nhắm mắt ngủ
Sau khi chắc chắn rằng em đã ngủ say, anh mới khẽ đặt một nụ hôn lên má em
Đức Duy
Đức Duy
Nói "Thích mày" bây giờ có trễ quá không nhỉ?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play