Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(DuongHung) Ái Tình Rạch Nát Xác Phàm

Lập khế ước máu

Bầu trời phủ một màu xám chì, âm u và trầm mặc như thể cả thế giới đang nín thở.
Gió thổi qua từng cơn lạnh buốt, xuyên qua lớp áo dày, tiến vào da thịt, rít lên bên tai như những lời thì thầm rợn người.
Cái lạnh không chịu đơn thuần là cảm giác trên bề mặt da, mà nó len lỏi vào tận trong máu, thấm thía ở trong từng tế bào, khiến cả người phải run rẩy và đầu các ngón tay tê cứng.
Khoảng lặng dài dằng dặc như một tấm vải khổng lồ, được trải ra rồi ôm trọn lấy không gian xung quanh, chỉ được mấy khi nghe thấy tiếng gió gào rú và tiếng lá cây xào xạc, va vào nhau trong cơn co rút khô khốc.
Cảnh vật mờ nhòe trong sắc trời tro tàn, vừa dịu dàng mà cũng vừa ảm đạm, mang theo một nỗi buồn man mác, lặng thầm mà sâu hút.
Giữa đêm khuya tĩnh mịch, trên con phố vắng không người, bỗng vang lên tiếng gào thét muốn xé toạc vùng trời, xen lẫn tiếng nức nở ai oán. Nếu có người nghe được, thì chắc họ cũng sẽ cảm nhận thấy nỗi đau – nỗi đau quặn thắt tâm can, hòa nhịp trong từng tiếng hét thất thanh.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
A..hức..ba mẹ tỉnh dậy đi..làm ơn..làm ơn đi mà /ôm ông bà/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đừng ngủ mãi như vậy...chúng ta vào nhà đi...hức..ở đây...hức..lạnh..
Đáp lại em chỉ là sự im lặng. Không một ai lên tiếng, chỉ còn mình em ở đó, cứ khóc mãi không ngớt.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
C-con hứa...không trốn đi chơi nữa..ba mẹ dậy đi mà
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hùng ngoan rồi...sao máu ba mẹ cứ chảy mãi thế...hức..chẳng phải ba mẹ bảo, chỉ cần Hùng ngoan...là ba mẹ sẽ khoẻ mạnh sao..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ba ơi..mẹ ơi..
Giữa sân nhà loang lổ máu, có đứa trẻ chỉ mới sáu tuổi quỳ rạp bên xác ba mẹ mình, đôi tay bé xíu ôm chặt lấy thân thể lạnh ngắt đã cứng đờ. Em gào khóc đến lạc cả giọng.
Hàng giờ trôi qua, trời cũng đổi sắc, nhưng ba mẹ em vẫn nằm yên, chẳng ai mở mắt, chẳng ai vươn tay ôm em vào lòng như mọi khi. Không một phép màu nào xảy ra. Cô độc phủ chụp lấy thân hình nhỏ bé ấy như một chiếc khăn tang nặng nề.
Em mệt nhoài, cơ thể bé bỏng rã rời không còn sức, cuối cùng đổ người xuống, tựa đầu lên ngực ba – nơi từng vang lên nhịp tim ấm áp mà giờ đây lạnh băng vô hồn. Nước mắt vẫn lặng lẽ tuôn, rơi thành vệt dài trên má bẩn máu.
Miệng em vẫn mấp máy, gọi trong vô thức, nhưng tiếng yếu đến mức chẳng ai nghe thấy – như một linh hồn nhỏ bé đang dần tan biến giữa nỗi mất mát không thể cứu vãn.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Muốn cứu họ không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
A-ai vậy
Hắn bước ra từ bóng tối, chậm chạp đến bên cạnh em, cất giọng lạnh lặp lại lời vừa nói.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Có muốn cứu họ không?
Cứ như vị cứu tinh bước đến, đưa tay nâng đỡ gia đình em. Nhưng sẽ không có gì để nói, nếu như...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đ-đừng lại gần con /hơi nhích người về phía sau/
Cơ thể hắn đã mục rữa, máu me be bét khắp nơi. Thảm hại hơn cả là từng mảng da thịt lở loét, chỗ nát chỗ còn, và chân trái thì đã không còn nữa
Cả gương mặt hắn méo mó, biến dạng đến mức chẳng còn nhận ra hình thù. Da thịt trầy trụa, một vết cắt sâu hoắm phơi cả xương trắng. Đôi mắt nhìn em chằm chặp, không còn tròng đen, chỉ toàn một màu trắng đục đáng sợ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sợ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đáng sợ bằng lũ g.i.e.t ba mẹ ngươi không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ch-chú có biết là ai không..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Biết thì để làm gì
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Giết lại?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
C-con...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Một lần nữa, có muốn cứu họ không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
D..dạ có, nhưng m-
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ta dư sức để cứu lấy họ, chỉ cần ngươi đồng ý với ta một điều kiện
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Là gì ạ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lập khế ước
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cái đó...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đôi bên đều có lợi, nhưng nhị gì?
Em sợ lắm nhưng em thương ba mẹ mình nhiều, nên chỉ sau vài giây suy nghĩ, em liền đồng ý
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cầm lấy, rạch tay đi /thẩy con dao về phía em/
Đón lấy con dao, em chậm rãi đặt lên tay, nhắm nghiền mắt rồi rạch xuống
Máu chảy từng giọt lên da hắn, sau đó một dấu ấn đỏ lạ từ từ hiện lên, tay em cũng có.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Xong rồi, đưa họ vào nhà đi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
H-họ vẫn chưa tỉnh lại mà
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sáng mai sẽ tỉnh /rời đi/
Em nghi hoặc nhìn theo bóng lưng hắn khuất xa dần khỏi tầm mắt, nhưng vẫn dìu ba mẹ mình vào nhà
Hắn cứu em như vậy, hắn là thiên thần sao, nhưng thiên thần.....đều mang dáng vẻ khiếp sợ đó sao?
-End chap-

Năng lực kì dị

Mười hai năm lặng lẽ trôi qua kể từ đêm đông năm ấy, đứa nhóc sáu tuổi ngày nào giờ cũng đã lớn, trở thành một thiếu niên rồi.
Và hôm nay chính xác là một ngày vô cùng đặc biệt, bởi ngày này đánh dấu khoảnh khắc em chạm ngưỡng mười tám.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Áaa /giật bắn người/
Đoạn em vừa tỉnh dậy từ giấc ngủ sâu, đập vào mắt em là một cảnh tượng không thể nào tưởng tượng nổi.
Trong căn phòng nhỏ của mình, em thấy những bóng đen lặng lẽ lượn lờ qua lại, có kẻ đang trườn lên giường, tiến sát đến chỗ em, cũng có người co rúm trong góc phòng, run rẩy nức nở như thể đang mắc kẹt trong cơn ác mộng không lối thoát.
Chúng không có hình dạng, chỉ là bóng đen biết bay và... biết nói
NVP
NVP
Mày...nhìn thấy chúng tao sao? /tiến lại gần/
NVP
NVP
Này! Im lặng chút đi, ngươi khóc từ hôm qua đến giờ rồi đấy!!
NVP
NVP
Hức...em xin lỗi..
Hơn chục giọng nói cứ rì rầm bên tai, lải nhải không ngớt khiến đầu em như muốn nổ tung.
Ấy vậy mà lạ thay, trong tim em vẫn le lói một điều gì đó—tựa như lời nhắc nhở âm thầm: đừng để chúng biết.
Em hốt hoảng bước vội khỏi giường, nhanh chóng lao vào nhà vệ sinh, cố gắng giấu đi vẻ bất an vẫn còn in hằn trên gương mặt.
NVP
NVP
Tao cứ tưởng nó nhìn thấy tụi mình
NVP
NVP
Đúng là một con ma ngu xuẩn, nó chỉ là người thường, thấy cái gì mà thấy
Một lúc sau.
Dưới sảnh chính Lê gia.
Hà An Thùy
Hà An Thùy
Dậy rồi hả con, vào ăn sáng đi còn đi học
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ thôi mẹ ơi, lên trường rồi con ăn /đeo giày/
Lê Vũ Phong
Lê Vũ Phong
Nhớ ăn cho đầy đủ vào đấy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ vâng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhưng mà ba mẹ có thấy hay có nghe gì lạ lạ trong nhà mình không ạ?
Lê Vũ Phong
Lê Vũ Phong
Thấy con lạ đấy, sao tự dưng lại hỏi thế?
Hà An Thùy
Hà An Thùy
Dạo này trên trường học nặng quá hay sao?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ không, con hỏi vui thôi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Chả lẽ chỉ có mỗi mình thấy được?"
-------------
Con đường đến trường vẫn như mọi ngày, người dân vẫn cười nói rôm rả. Thế nhưng, trong mắt em, là hàng ngàn bóng đen được rải rác khắp phố, bám sát sau lưng từng người một mà không rời lấy nửa bước.
Mỗi người một cái, thậm chí là trăm cái cũng có.
Em rùng mình đến mức chỉ dám cắm đầu đạp xe thật nhanh, không dám ngoái nhìn hay chậm lại, càng không dám để mắt đến bất cứ thứ gì hai bên đường.
-------------
Tại trường học.
Lớp 12a1.
Àooo!
NVP
NVP
Dô, chúc mừng sinh nhật bạn học Quang Hùng nhé /vỗ tay/
Em đón trọn cả xô bột rơi xuống người, lớp bột trắng xóa phủ kín từ đầu tới chân, len lỏi cả vào tóc, vào mắt, vào từng kẽ áo quần.
Không gian như c.h.e.t lặng trong khoảnh khắc ấy, chỉ còn tiếng cười khúc khích đầy độc địa vang lên trước mặt.
Mùi bột ngai ngái khiến em nghẹn cả thở, nhưng còn nghẹn hơn là ánh mắt hả hê của bọn học sinh đó—những kẻ chẳng bao giờ xem em là con người.
Hoàng Nhất Việt
Hoàng Nhất Việt
Lấy làm bánh sinh nhật được đấy, khỏi cảm ơn /vỗ vài cái vào mặt em/
Nhất Việt là cái tên đã ám ảnh em suốt những năm tháng cấp ba. Gã là con cưng của Hoàng thị, công ty trên cơ Lê thị nhà em nhiều bậc.
Gã nói ngoại hình em ẻo lả, trai không ra trai, gái không ra gái, khiến người ta phát ghét. Do đó mà gã xem việc bắt bớ, ức hiếp em như một thú vui thường nhật.
Thế nhưng chính sự khác lạ ở Nhất Việt hôm nay đã khiến em chết sững—một cảm giác kinh ngạc xen lẫn bất an bỗng quặn lên trong lòng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Bóng đỏ?!!"
Sau lưng Nhất Việt, không phải là những bóng đen như em đã thấy trên đường và cả ở nhà, mà đó là một cái bóng nhuộm đỏ thẫm màu máu.
Tuy không có hình dạng nhưng nó có miệng và dường như nó đang cười! Nụ cười man rợn, khoé miệng kéo rất dài, thậm chí sẽ có thể nứt toác ra sau một lúc nữa.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tr-trưa nay cậu lên sân thượng đúng không??
Khoảnh khắc tay gã vừa chạm vào má, nơi mắt em lập tức thấy tối sầm, một màu đen đặc quánh nuốt chửng mọi thứ. Chưa kịp phản ứng, em đã thấy mình đứng trên sân thượng... và gã, cũng đứng ở đó.
Từng bước, từng bước một, gã lặng lẽ tiến đến sát mép lan can. Không báo trước, gã bất ngờ lao mình xuống dưới.
Một tiếng 'rầm' rợn người vang lên. Cái đầu vỡ toang như quả dưa bị đập nát, máu và não văng tung tóe, lan tràn cả một khoảng sân.
Đôi mắt gã trợn trừng giống sắp bật khỏi hốc mắt, nó vẫn mở to, nhìn xoáy thẳng lên như oán trách, như nguyền rủa.
Gã… c.h.e.t đi. C.h.e.t trong dáng hình méo mó và nụ cười rách toác còn vương trên môi.
-End chap-

Sinh nhật chết chóc

Hoàng Nhất Việt
Hoàng Nhất Việt
Từ bao giờ tao có nghĩa vụ phải trả lời mày?
Gã quăng cho em một câu trả lời đầy khinh miệt, rồi thản nhiên quay lưng, như không có gì bước về chỗ ngồi ban đầu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Chắc mình bị ảo giác thôi, Nhất Việt sẽ không c.h.e.t đâu" /đi lại nhà vệ sinh/
Đây cũng chẳng phải lần đầu chúng nó bắt em chịu đựng sự nhục nhã thế này, nên trong cặp, em luôn có cho mình bộ đồng phục để thay thế.
Em khẩn trương đi dọn dẹp mớ hỗn độn trên người và cả sàn lớp học, chuẩn bị cho tiết học sắp bắt đầu như một thói quen đã thành nếp.
-------------
Từng hồi trống ngân dài giữa sân trường, vọng lên các dãy lớp học, mở ra khoảng nghỉ ngơi quý giá sau chuỗi giờ miệt mài.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Trời ơi, cuối cùng cũng hết tiết" /thở phào/
Em đưa tay tháo cặp kính dày cộm trên mắt, khẽ day nhẹ hai bên thái dương như để xoa dịu mỏi mệt.
NVP
NVP
Đúng là tra tấn người ta mà, mau đi ăn đi tao đói lắm rồi
NVP
NVP
Ừ, đi đi
NVP
NVP
Cơ mà Nhất Việt đâu?
NVP
NVP
Ai biết được, chắc xuống trước rồi
Chiếc bánh bao vừa được em lấy ra khỏi cặp, còn chưa kịp đưa lên miệng thì đã bị thu hút bởi tiếng bàn tán xôn xao của đám học sinh, liền phải dừng lại hoạt động.
Quái lạ, gã chẳng phải là kiểu người thích gây sự chú ý sao? Bình thường đi đâu kiểu gì cũng phải kéo theo vài đứa lẽo đẽo sau lưng mà?
Còn đang lạc trong cả mớ suy nghĩ rối bời, em chợt giật mình khi một nữ sinh bất ngờ xuất hiện trước cửa lớp. Cô thở dốc vì mệt, dáng vẻ hối hả, nhưng lời nói lại ngắt quãng, không thành câu.
Hình như, cô ấy sợ điều gì đó...?
NVP
NVP
N-Nhất...Nhất Việt..cậu ấy
NVP
NVP
Nhất Việt làm sao, nói đàng hoàng xem nào
NVP
NVP
C-cậu..cậu ấy..c.h.e.t rồi!!!
All
All
Cái gì!!?
Lời cô vừa dứt như một cú trời giáng, khiến cả lớp chết lặng, mặt ai nấy đều tái mét. Thậm chí đến cả học sinh lớp bên cũng không khỏi tò mò, lục tục kéo sang tụ tập quanh cửa.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"C.h.e.t?!!"
Em đặt chiếc bánh xuống bàn, run rẩy đứng dậy, từng bước nặng trĩu như bị níu lại. Cuối cùng vẫn cố lê chân đến gần cô gái ấy, cất tiếng hỏi trong sự lắp bắp.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nh...Nhất Việt c.h.e.t thế nào?
NVP
NVP
Nhảy từ sân thượng xuống....vỡ cả não..
Nhận được câu trả lời, em sợ càng thêm sợ. Lẽ nào em..có thể nhìn thấy cái c.h.e.t của người khác sao?!
Lý Thanh Hà - giáo viên
Lý Thanh Hà - giáo viên
Cả lớp bình tĩnh, về lại chỗ ngồi đi, chuyện đó để nhà trường giải quyết /bước vào/
Nghe vậy, cả lớp đều quay lại vị trí cũ mà ngồi.
NVP
NVP
Nhưng cô ơi, đó là bạn ấy tự sát hay có người hại?
Lý Thanh Hà - giáo viên
Lý Thanh Hà - giáo viên
Cảnh sát đang điều tra rồi, bây giờ chúng ta cũng không làm gì được ngoài chia buồn với gia đình bạn ấy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Năng lực quái quỷ gì vậy chứ, mình không cần" /siết tay/
-------------
Thời gian lặng lẽ trôi, như một bản nhạc tang cho người đã khuất, âm điệu u ám chưa từng có lấy một tia sáng.
Sau biến cố kinh hoàng khiến ai nấy đều sợ hãi, chẳng ai còn dám bước chân ra khỏi lớp, bởi sợ rằng nạn nhân tiếp theo sẽ là chính mình.
Nhưng, giờ tan học đến rồi, vẫn phải đi thôi
NVP
NVP
Bây giờ tao đếm tới ba, tụi mình cùng chạy xuống đó nha
NVP
NVP
Nhanh nhanh đi, tao sợ lắm rồi
Thế là họ chạy bằng cả tính mạng xuống lầu, không ngoái lại dù chỉ một lần.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Không sao hết, về nhà sẽ không gặp mấy chuyện này nữa, ít nhất là nhìn mấy cái bóng, còn hơn nhìn người c.h.e.t" /trấn an bản thân/
-------------
Trước cổng Lê gia.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ba mẹ ơi con về rồi /đẩy cửa vào trong/
Bùm!!
Hà An Thùy
Hà An Thùy
Chúc mừng sinh nhật, con trai ngoan của mẹ!!
Lê Vũ Phong
Lê Vũ Phong
Đây, đây toàn thứ con thích thôi, sướng nhất con đấy!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sinh nhật con á??
Lê Vũ Phong
Lê Vũ Phong
Ơ hay cái thằng bé này, không sinh nhật con thì sinh nhật ai?
Hà An Thùy
Hà An Thùy
Chẳng phải hôm qua còn háo hức lắm sao?
...........
Không phải là kiểu giật mình vì quên, mà là thật sự không hề biết.
Trong đầu em hoàn toàn trống rỗng, chẳng có chút ký ức nào về việc hôm nay là ngày gì đặc biệt.
Không có cảm giác mong chờ, không có đếm ngược, không có gì cả.
Giống như có điều gì đó can thiệp, làm trí nhớ của em không hoàn chỉnh.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
À-à con nhớ rồi, để con lên lầu tắm rồi xuống ăn với ba mẹ nhé /rời đi/
Hà An Thùy
Hà An Thùy
Thằng bé làm sao vậy?
-------------
Sau khi tắm rửa xong, em xuống nhà tham gia bữa tiệc cùng ba mẹ. Cả nhà cùng hát mừng, trao cho em những món quà và quây quần ăn uống trong không khí vô cùng ấm áp và rộn ràng.
Đang lúc đắm chìm trong những món ăn ngon mẹ làm, trong đầu em lại văng vẳng lên tiếng nói.
'Giết nó đi'
'Moi tim của nó'
'Đừng để nó sống'
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Chuyện gì vậy, đầu mình đau quá" /ôm đầu/
Lê Vũ Phong
Lê Vũ Phong
Này, con sao thế, sao tự dưng lại đau đầu /đi lại gần em/
Lê Vũ Phong
Lê Vũ Phong
Con có ổn không?
Đùng!!
Ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng động lớn, An Thùy vội bước đến mở cửa.
Em và ba mình cũng theo sau, ngay khi nhìn thấy cảnh tượng trước nhà, em c.h.e.t lặng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/mở to mắt/
Đó chính là hai người hàng xóm cạnh nhà em kia mà.
Nhưng cả hai đều nằm dưới đất với cơ thế đã nhuốm đầy máu.
Một người bị m.o.c hết hai mắt, trái tim và nội tạng, c.h.e.t trong cái xác rách tươm, không liền nhau, chỉ có miếng da mỏng nối lại tứ chi.
Còn một người bị đập đến gãy cả xương cốt, phần đầu lõm xuống, c.h.e.t với dáng người vặn vẹo không ra gì.
Đặc biệt hơn cả, máu của họ như đang tiến nhập vào nhau tạo thành một hình thù gì đó.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đầu quỷ!!? /hét lên/
-End chap-
Tác giả Elene
Tác giả Elene
Hơn 1000 chữ😭
Tác giả Elene
Tác giả Elene
Mọi người ủng hộ Elene nha

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play