Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(OC) Mệt Rồi…

chap 1: rời xa

Tác giả
Tác giả
Xin chào mấy độc giả. Thì đây phần giới thiệu tôi cũng đã nói rồi. Đây là bộ truyện viết về cuộc đời OC tôi. Giữ mãi trong đầu thấy chán rồi. Giờ tôi sẽ tự đẻ tự bú
Tác giả
Tác giả
Mà nếu có độc giả đọc thì yêu cầu tắt não đi. Truyện xàm lắm, không như mấy bộ trước đâu. Này nó xàm hơn 😭
Văn thì dở, vẽ thì dỏm, icon và meme nhiều kinh! Sai chính tả thì đống. Tôi nhắc trước rồi nha, đọc rồi thì đừng có hối hận
Tác giả
Tác giả
Tự đẻ tự bú
—————
Ngôi thứ nhất 🥵
Nvp
Nvp
Bác sĩ: chia buồn cho nhà anh chị. Con của hai người mắc ung thư phổi giai đoạn cuối . Với giai đoạn này, e rằng cậu bé ấy chỉ còn sống được vài tuần nữa thôi..
Nvp
Nvp
Người bố: không thể như vậy được! //kích động, nắm lấy cổ áo bác sĩ//
Nvp
Nvp
Người mẹ: anh.. anh bình tĩnh lại //ngăn người bố lại//
“Bố…”
Tôi nhìn 3 người lớn trước mặt mình. Khuôn mặt tôi mang vẻ hoang mang. Có lẽ tôi vẫn còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì đang diễn ra
Thomas
Thomas
Bố…
Tôi ôm chặt Teddy của mình. Bố tôi có vẻ đã bình tĩnh lại. Ông quay sang nhìn tôi, ánh mắt ông chứa nhiều.. buồn chăng? Tôi không biết nữa
Nvp
Nvp
Người mẹ: //ngồi xuống bên cạnh cậu, xoa đầu cậu// Không sao đâu con yêu, mọi thứ.. hức- ổn mà
Mẹ tôi nắm chặt áo tôi. Đôi mặt mẹ rưng rưng, tôi chỉ lúng túng nhìn mẹ mà không biết làm gì
Nvp
Nvp
Bác sĩ: Tôi có biết một bệnh viện.. khá đặc biệt. Nó không thể giúp con hai người khỏi bệnh nhưng có thể giúp kéo dài sự sống của cậu bé..
Nvp
Nvp
Bác sĩ: ngắn nhất là 1 năm. Còn dài nhất thì tôi chưa chắc chắn.. //đưa cho họ một danh thiếp
Nvp
Nvp
Bác sĩ: đây là địa chỉ và tên của bệnh viện đó
….
..
Bí ẩn
Bí ẩn
Haha.. tôi rất vinh dự được gặp gia đình anh //bắt tay ông bố//
Bí ẩn
Bí ẩn
Xin tự giới thiệu.. tôi tên..
Henry
Henry
Henry //cười nhẹ//
Thomas
Thomas
//nhìn hắn//
Chả biết sao, tôi lại thấy nụ cười của tên này khá giả tạo. Ánh mắt hắn chứa sự giả tạo. Điều đó khiến tôi phát khinh. Tôi ghét.. những người giả tạo.. rất ghét
Hắn khoác trên mình một áo blouse trắng, bên trong hắn mặc áo cổ dài đen và áo sơ mi trắng.
Nvp
Nvp
Người bố: tôi nghe nói.. bệnh viện của anh có thể giúp con tôi.. kéo dài sự sống
Henry
Henry
Oh, đúng là như vậy //nhìn cậu// cậu bé này.. con anh bị gì sao?
Nvp
Nvp
Người mẹ: con ra ngoài đợi đi. Bố mẹ sẽ bàn với chú Henry
Thomas
Thomas
Vâng ạ //đứng dậy//
Tôi ngoan ngoãn đứng dậy đi ra ngoài, trước khi ra ngoài thì tôi có nhìn lén Henry. Hắn ta đảo mắt nhìn tôi, nở một nụ cười khá đáng sợ
..
*tôi không chắc mình có thể giúp thằng bé sống được bao lâu, nhưng tôi sẽ cố gắng*
.
*con của hai người phải ở đây, như thế chúng tôi mới có thể quan sát thằng bé được. Nếu hai người muốn tốt cho cậu bé thì đó là cách duy nhất*
Thomas
Thomas
//nghịch Teddy//
*cạch*
Thomas
Thomas
Bố mẹ! //quay lại nhìn//
Tôi cười nhìn họ, nhưng sao nhìn họ buồn vậy ?
Nvp
Nvp
Người mẹ: con yêu //quỳ xuống// bố mẹ sẽ để con ở đây.. nhưng không sao, thỉnh thoảng chúng ta sẽ đến thăm con
Thomas
Thomas
Tại sao chứ!? Con không muốn rời xa hai người //khóc//
Nvp
Nvp
Người mẹ: con đừng khóc, đó là cách duy nhất để giúp con sống-
Thomas
Thomas
Con không cần! Con chỉ muốn bố mẹ thôi!
Nvp
Nvp
Người bố: Thomas!
Thomas
Thomas
Con..- … //im lặng//
Nvp
Nvp
Người bố: bố xin lỗi //xoa đầu cậu//
Rồi.. trước khi về thì họ trao cho tôi những cái thơm má và cái ôm ấm áp. Tôi nhìn chiếc xe xa dần.. xa dần cho đến khi khuất đi.
Henry
Henry
Nào Thomas //nắm tay cậu// Chúng ta đi vào trong thôi
Thomas
Thomas
//nhìn hắn// vâng

chap 2: bạn mới/ thí nghiệm

Tác giả
Tác giả
Mấy người thật sự đọc thứ này à 😇
Đọc thì đọc chữ thôi, đừng để ý avatar, tôi vẽ trên máy nên dỏm lắm
———-
Hắn đưa cậu vào bên trong bệnh viện. Nơi này cậu thấy rất nhiều bệnh nhân và đều là trẻ con hết. Nhìn vẻ ngoài thì độ tuổi khoảng 7-15 tuổi.
Rồi Henry kéo cậu ra sân chơi của bệnh viện, nơi đang tụ tập nhiều trẻ con nhất
Hắn gọi những đứa trẻ lại, ánh mắt chúng đổ dồn lên cậu.
Henry
Henry
Nào các con //vỗ vai cậu// hãy chào người bạn mới đi nhé
Henry
Henry
//cúi xuống nhìn cậu// cháu hãy đi chơi với các bạn đi, ngày mai.. chúng ta sẽ ‘khám’ cho cháu
Nụ cười của hắn dần mất nhân cách, điều đó làm cậu thấy không an tâm cho lắm. Rồi Thomas quay lại nhìn đám trẻ, cậu để ý họ đều nhìn mình.. nhưng ánh mắt của họ rất lạ.. nó chứa đựng sự thông cảm
“Lại thêm một nạn nhân..”
“Tội nghiệp em ấy”
“Nhìn khuôn mặt đó kìa, không hề biết mình sắp trải qua điều gì..”
“…..”
Thomas có nghe lởm chởm vài câu nói. Gì mà ‘nạn nhân’, lại còn ‘tội nghiệp’ nữa. Ý họ là sao?
Henry
Henry
Được rồi, cháu làm quen đi nhé. Ta đi làm việc tiếp đây //rời đi//
Hắn đi rồi, cậu lại thấy an tâm hơn. Cậu cứ cảm giác hắn có ý đồ gì đó với cậu vậy
Thomas
Thomas
Thôi thì- //nhìn mọi người// “có lẽ mình cũng nên kết bạn với vài người nhỉ?”
Thomas
Thomas
“Nhưng mình ngại quá!”
Cậu khá nhút nhát để làm quen với ai đó. Nên Thomas đành đi lại chỗ xích đu và đu một mình ở đó. Bỗng.. một nhóm 3 người lại gần chỗ cậu
Bí ẩn
Bí ẩn
1: chào cậu nhé Thomas
Thomas
Thomas
Ha- hả? Chào- chào nhé //cười gượng//
Bí ẩn
Bí ẩn
1: nhìn cái cổ biết cậu là người mới rồi. Haha-
Thomas
Thomas
Cổ.. cổ mình? //chạm nhẹ đấy cổ//
Bí ẩn
Bí ẩn
1: Thôi, kệ đi. Xin tự giới thiệu nhé, mình là…
Tiro
Tiro
Tiro ^^
Tiro
Tiro
Còn hai người bên cạnh mình là anh Oru và Sara
Sara
Sara
Chào anh //vẫy tay//
Oru
Oru
Chào em, Thomas
Tiro
Tiro
Cho tụi này làm quen nhé
Thomas
Thomas
Được- được thôi
“Mà nè, cậu nên chuẩn bị tinh thần đi. Ngày mai sẽ mệt lắm đấy”
“Ý cậu là sao?”
•Ngày hôm sau•
Sáng sớm mơ hồ, khi Thomas vẫn đang mơ ngủ thì đã bị Henry kéo đi xuống tầng hầm của ‘bệnh viện’ rồi
Nơi này lạnh lẽo, u ám và có mùi khá tanh.. nó giống mùi.. máu chăng?
Thomas
Thomas
Chú.. chú Henry. Ta đang đi.. đi đâu vậy ạ?
Cậu hỏi nhưng hắn không trả lời
..
Rồi Henry để cậu trong một căn phòng trắng và rất rộng. Cậu cũng thấy có vài người đang ở đây nữa, họ đang nhìn cậu và ghi chú gì đấy
Henry
Henry
Nào nhóc con //đi đến cùng với một kim tiêm// Yên nào.. //cầm lấy cánh tay cậu//
Thomas
Thomas
Khoan! Khoan! Chú đang làm gì đấy?!! //hoảng sợ//
Henry
Henry
Yên đi. Ta chỉ tiêm cho cháu thôi //vén áo cậu lên//
Hắn tiêm cho cậu một chất lỏng lạ, chất lỏng ấy có màu xanh dương nhạt nhạt. Rồi hắn đẩy cậu vào trong căn phòng ấy, đi lại phía kính quan sát
Thomas
Thomas
Khục- khụ.. graaa..
Cậu hét, không biết tại sao trong người mình lại đau đến vậy. Tiếng hét cậu dần lớn hơn và lớn hơn nữa.
Rồi cơ thể cậu dần có những hiện tượng lạ. Một chất lỏng đen chảy ra từ miệng cậu. Nó bao quanh cơ thể cậu. Cơ thể Thomas cứ lớn ra, rồi tấm lưng lớn ấy mọc ra 8 xúc tu đen ngọ ngậy
Rồi khi chất lỏng đen đó biến mất, cậu bé ấy đã biến mất và thứ xuất hiện đó là một con quái vật
NovelToon
(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
Nó gào lên, tiếng gào rất to nhưng những bên ngoài đâu quan tâm tới tiếng hét đó. Họ chỉ quan tâm cái hình dạng đó, có vẻ nó rất mạnh
Henry
Henry
//trợn mắt nhìn//
Henry
Henry
Không tệ đâu.. //xoa cằm//
Henry
Henry
//quay sang nói với một tiến sĩ// chấm màu xanh lá đi. Vật thí nghiệm này.. có vẻ không tệ đâu
Nvp
Nvp
Tiến sĩ 1: vâng thưa ngài //rời đi//
Rồi hắn quay lại nhìn thứ đang ngay trước tấm kính đó. Nó đang cố tấn công hắn nhưng bị cản trở bởi tấm kính dày và cứng này. Hắn cười, nhưng nụ cười của hắn không hề bình thường
Henry
Henry
Ta sẽ suy nghĩ việc này..
….
..
.
Thomas
Thomas
//bừng tỉnh// A!
Thomas
Thomas
//ngồi dậy rồi sờ sờ cơ thể mình// Mình.. mình đã.. trở thành thứ gì vậy?
*cốc cốc cốc*
*cạch*
Oru
Oru
Thomas //mở cửa//
Sara
Sara
Chào anh Thomas //cười tươi//
Tiro
Tiro
Chào cậu nhé Thomas
Thomas
Thomas
Ba- ba người.. m
Sara
Sara
Oh, anh có vòng cổ rồi kìa. Lại còn xanh lá nữa!
Thomas
Thomas
Vòng cổ ư? //sờ lên cổ mình// Cái-! Nó ở đây hồi nào vậy?
Thomas
Thomas
//nhìn xuống áo mình// Cái vòng tròn xanh lá này là sao?!!
Oru
Oru
Bình tĩnh đi Thomas, đây là chuyện bình thường với đám trẻ ở đây
Thomas
Thomas
Bình thường?
—————
Tác giả
Tác giả
Cho ai không biết thì bộ đồ mà đám trẻ bắt buộc mặc nè
NovelToon
Tác giả
Tác giả
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa 😞🤌
Tác giả
Tác giả
Mấy người thấy xấu thì kệ đi, gắng tưởng tượng đi. Chê thì đừng bình luận, tôi tổn thương đó 💔

chap 3: thư viện

Tác giả
Tác giả
Chăm viết để mình còn bú 😋
————-
Thomas
Thomas
Bình thường ư?!! Ý mọi người là.. tất cả những đứa trẻ ở đây đều vậy hả ???
Thomas
Thomas
Tất cả!!?
Ba người họ nhìn nhau rồi cũng quay lại nhìn Thomas
Oru
Oru
Đúng vậy, Thomas. Ở đây, ai cũng là vật thí nghiệm hết. Đều có dạng quái vật của riêng mình hết
Thomas
Thomas
//hơi run người//
Cậu run người nhẹ, giờ cậu đã hiểu những ánh mắt đó rồi. Cậu dần thấy sợ nơi này, cậu muốn về với gia đình!
Tiro
Tiro
Cậu không thể, Thomas. Vô ích thôi
Thomas
Thomas
Vô ích? Chúng ta không thể biến thành dạng quái vật của mình rồi.. rời khỏi đây sao?
Sara
Sara
Anh không thể. Không ai có thể, đều do cái vòng cổ đây cổ anh đấy
“Mà nếu không có cái thứ vòng cổ đó thì.. cũng vô ích. Nơi này canh giữ rất nghiêm khắc”
Cái ‘bệnh viện’ này- khu thí nghiệm bí ẩn này, các ‘bệnh nhân’ đều là trẻ mồ côi nhưng Oru, Sara, Tiro và Thomas đều có gia đình
….
Henry đặt tách cà phê trên bàn, cầm giấy tờ về những ai đó. Hắn cười mãn nguyện
Henry
Henry
Haha, các con của chúng không hẳn là tệ đâu. Nhưng rồi.. //vò nát giấy tờ thông tin// Chúng sẽ.. tạm biệt cái thế giới rác rưởi này thôi~
Henry
Henry
Ha~ //đứng dậy, ôm lấy cơ thể mình// Nhưng! Lại có một bông hoa đẹp giữa đám cỏ dại này..Haiz..- ta sẽ suy nghĩ vậy
Hắn vuốt tóc ra sau, những sợi tóc dài lởm chởm trên đôi vai vạm vỡ của hắn. Khuôn mặt đang vẻ suy nghĩ về điều gì đó
•suy nghĩ về kết cục của 4 đứa trẻ đó•
-Ngày hôm sau-
Nvp
Nvp
2:Bắt tớ đi nè! //cười tươi//
Tiro
Tiro
Đứng lại! //đuổi theo//
Nvp
Nvp
2:Anh chạy chậm quá đấy Tiro, haha
Oru
Oru
//khoang tay nhìn họ chơi//
*bộp*
Tiro
Tiro
Bắt được anh rồi //cười đểu//
Oru
Oru
Này! Anh đâu có chơi
Tiro
Tiro
Anh bắt đi //chạy đi// Này mọi người! Anh Oru bắt nha!
Oru
Oru
Tên nhóc này, em đứng đó cho anh! //đuổi họ//
Tiro
Tiro
Lêu lêu //thè lưỡi trêu chọc//
Nhìn đám trẻ con đó chơi vui vẻ nhỉ? Nhưng chúng đâu để ý rằng có 3 tiến sĩ đứng trên tầng đang quan sát chúng chơi đâu. Họ ghi chép tất cả hành động, phản ứng và cảm xúc của đám trẻ. Ngay khi đó, Henry đi vào
Henry
Henry
Tình hình thế nào rồi? //đi đến//
Nvp
Nvp
Tiến sĩ 1: Thưa, theo tôi thì..
Nvp
Nvp
Tiến sĩ 1: Tuy chúng đã trải qua thí nghiệm khắc nghiệt nhưng dù thế nào thì chúng vẫn mang tâm hồn trẻ con
Nvp
Nvp
Tiến sĩ 2: chúng chỉ đang chơi thôi, cũng không có gì đặc biệt
Henry
Henry
Hưm.. //xoa cằm// Vô tư quá nhỉ..
Ánh mắt hắn dán chặt vào Thomas. Quan sát từng cử động và cảm xúc của cậu. Thomas lạc quan ghê, hay là để Henry giúp nhóc bớt lạc quan tí nhé?
-tối đến-
10:00 p.m, Thomas tìm thấy thư viện của ‘bệnh viện’. Cậu không có ngờ là ở đây lại có cả thư viện nữa đấy
Thomas
Thomas
//đẩy cửa đi vào//
Mắt cậu sáng lên, xung quanh nơi này toàn toàn là sách và cũng rất rộng nữa.. vì nó là thư viện mà
Thomas
Thomas
//đi xung quanh tìm sách// lịch sử.. lịch sử.. đâu nhỉ?
Thomas
Thomas
A! Đâu rồi //hào hứng//
Thomas tuy chỉ 8 tuổi tuổi thôi nhưng cậu lại có một tình yêu mãnh liệt dành cho LỊCH SỬ
Cậu tìm được 2,3 cuốn sách về lịch sử các nước Châu Âu, cậu chăm chú đọc nó. Không hề để ý đã hơn giờ đi ngủ
Trong khi đó, Henry đang đi kiểm tra bọn trẻ đã về phòng chưa. Rồi hắn nhận thấy Thomas không hề có ở trong phòng ngủ
Henry
Henry
Tch- tên nhóc này đâu rồi? //nhăn mặt//
Henry
Henry
Rõ là mình đã dặn phải ở trong phòng ngủ khi mười giờ mà //bực bội//
Đệt, Henry đành đi tìm cậu nhóc đó. Nhưng cái ‘bệnh viện’ này có nhỏ đâu. Nó rộng kinh!
Mà cũng may cho tên đó là hắn đi tìm ở thư viện trước đấy
Henry
Henry
//thấy cậu// “thì ra nhóc này ở đây”
Cậu dán chặt vào cuốn sách, không để ý rằng Henry đang đi về phía mình.
*cốc!*
Thomas
Thomas
Á! //ôm đầu// đau..
Henry
Henry
Đau hả? Ta hỏi, sao giờ này lại còn ở đây hả? //cười nhẹ//
Thomas
Thomas
Chú.. chú Henry //sợ hãi//
Cậu sợ hãi khi vừa phát hiện người đánh vào đầu mình chính là tên này. Ai cũng được nhưng trừ hắn
Hắn liếc nhìn những cuốn sách trên bàn rồi lại nhìn cậu. Bỗng nhiên hắn nắm chặt cổ áo cậu lên rồi ném lên bàn, hai cái tay lớn của hắn đè cậu
Henry
Henry
Ta không cấm cháu đọc sách ở thư viện nhưng quá giờ thì sẽ bị phạt đấy //híp mắt//
Henry
Henry
Lần này.. ta tha cho cháu. Đừng để có lần sau đấy //giọng u ám//
Thomas
Thomas
Vâng- vâng ạ //lắp bắp//
Henry
Henry
Ok //cười tươi+thả tay ra//
Rồi cậu nhanh chóng chạy về phòng. Còn hắn nhìn cậu chạy cho đến khi cậu biến mất. Henry quay lại dọn đống sách trên bàn rồi đi đóng cửa thư viện lại, không quên tắt đèn
——————
Tác giả
Tác giả
Mình là tác giả mà ác quá 😇
Tác giả
Tác giả
Trong truyện gốc Thomas và Henry không yêu nhau đâu, mà tôi lại đẩy thuyền HenTho 😭
Tác giả
Tác giả
Trap boy mà yêu good boy, fvck hết mà yêu thẳng 😞💔

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play