[FREENBECKY-FUTA] Chị Đến Từ Mặt Trăng
CHAPTER1 | QUAN TÂM TÔI À?
tg treo gác bếp
cái này tui hứng thì tui viết chớ k có ý tưởng gì hết nha🤓
//HÀNH ĐỘNG//
"SUY NGHĨ"
'NÓI NHỎ'
📱GỌI ĐIỆN
💬 NHẮN TIN
❄ LẠNH LÙNG
buổi tối hôm nay bầu trời nhiều sao lấp lánh trên trời còn nàng thì đang ngồi cặm cụi với đống bài tập nhiều sấp mặt
BECKY ARMSTRONG(NÀNG)
"aiss sao nhiều thế này"
bỗng nàng nhìn thấy một vệt sáng chiếu xuống nàng chỉ nghĩ rằng đó là sao băng lướt ngang qua nên cũng không bận tâm mấy
nàng bây giờ đã làm xong hết đống bài chất đầy cả núi,nhìn ra bầu trời thì trời đang đổ cơn mưa rào rất to kèm theo đó là vài tiếng sấm nhẹ
nàng mở cửa đi ra khỏi phòng rồi đi xuống bếp lấy nước uống bỗng nàng thấy một người nào đó đang nằm bất tỉnh trên đường thân thể thì ướt sũng còn kèm theo vài vết thương
nàng nhanh chóng bỏ ly nước xuống rồi dầm mưa đi ra ngoài dìu cô vào trong nhà của mình
nàng phải cực lắm mới đem cô lên phòng bởi cô cũng khá nặng,lên phòng nàng nhanh chóng thay quần áo cho cô rồi xem xét vết thương trên người cô sau đó sát trùng rồi băng bó cho cô một cách nhẹ nhàng và cẩn thận
FREEN SAROCHA(CÔ)
//bất tỉnh//
BECKY ARMSTRONG(NÀNG)
"làm cái gì mà bị thương nặng thế không biết"//nhíu mày//
cô tỉnh dậy từ cơn đau do vết thương để lại ngồi dậy rồi nhìn căn phòng đầy xa lạ trước mắt của mình
FREEN SAROCHA(CÔ)
"chắc là có người đã cứu mình"//cười nhẹ//
cánh cửa phòng tắm mở ra cả bốn mắt nhìn nhau sau đó nàng cười nhẹ rồi nói
BECKY ARMSTRONG(NÀNG)
tỉnh rồi sao?//nhìn cô//
cô gật đầu rồi đảo mắt nhìn về phía bộ đồng phục mà nàng đang mặc cô nghĩ chắc hẳn nàng vẫn còn là học sinh
cô cũng không biết phải xưng hô với nàng như thế nào nên chỉ xưng hô bằng bạn bè với nàng
FREEN SAROCHA(CÔ)
cảm ơn cậu đã cứu tôi❄
BECKY ARMSTRONG(NÀNG)
hả..cậu bằng tuổi tôi à
FREEN SAROCHA(CÔ)
ừ bằng tuổi❄//đảo mắt//
nàng khẽ nhíu mày vì cái thái độ giọng điệu nói chuyện lạnh lùng ấy của cô
BECKY ARMSTRONG(NÀNG)
nè đừng có mà nói chuyện với tôi bằng cái giọng điệu lạnh lùng thế chứ
BECKY ARMSTRONG(NÀNG)
dù sao thì tôi cũng là người đã cứu cậu vào khuya hôm qua đấy
FREEN SAROCHA(CÔ)
à ừ..để tôi sửa lại cách nói chuyện của mình
BECKY ARMSTRONG(NÀNG)
ừm//gật đầu//
BECKY ARMSTRONG(NÀNG)
thôi ở nhà đi giờ tôi phải đến trường rồi
FREEN SAROCHA(CÔ)
đi cẩn thận đấy
BECKY ARMSTRONG(NÀNG)
nếu cậu có đói thì xuống bếp kiếm đồ ăn để nấu đi nha
BECKY ARMSTRONG(NÀNG)
coi chừng đói bụng đấy
FREEN SAROCHA(CÔ)
cậu quan tâm tôi à
BECKY ARMSTRONG(NÀNG)
điên à tên kia
BECKY ARMSTRONG(NÀNG)
ai quan tâm gì cậu
BECKY ARMSTRONG(NÀNG)
chỉ là nói cậu trước lỡ đâu cậu có đói thôi
FREEN SAROCHA(CÔ)
thôi mau đi đi kẻo trễ
BECKY ARMSTRONG(NÀNG)
bái baii ngen
nói rồi nàng cầm balo rồi đóng cửa mà rời đi trong phòng cô thì nhìn xuống vết thương mà nàng đã băng lại bỗng cô khẽ cười
FREEN SAROCHA(CÔ)
"con người ở Trái Đất cũng không hẳn là người xấu nhỉ"
CHAPTER2 | BỊ PHÁT HIỆN!
cô xuống bếp sau đó nấu đồ ăn sáng,ăn xong cô cũng tranh thủ lên phòng của nàng nhanh vì lỡ đâu có người thân nàng ở nhà mà nhìn thấy cô thì toang
lăn lộn qua lại trên chiếc giường êm ái của nàng rồi cô thở dài một cái sau đó nhìn lên trần nhà
FREEN SAROCHA(CÔ)
"chán quá đi mất,khi nào cậu mới đi học về đây"//nhíu mày//
thì ra là cô chán do không có gì để làm còn điện thoại của cô thì bị hỏng do vụ tai nạn khi rơi xuống từ con tàu ấy đó cũng là món đồ duy nhất mà cô đem theo bên người nhưng giờ lại bị hỏng tan tành
bỗng có tiếng bước chân đi lên âm thanh ấy càng ngày càng đến gần phòng nàng,cô hoảng loạn chẳng biết phải làm gì nên đã dùng phép mở cửa sổ rồi bay ra thật nhanh nép sau bước tường ấy
ZANZAN ARMSTRONG(MẸ NÀNG)
//mở cửa đi vào//
ZANZAN ARMSTRONG(MẸ NÀNG)
rõ ràng mình nghe thấy có tiếng động trên phòng con bé mà nhỉ
cô nhìn lén vào phòng nàng thì thấy có một người phụ nữ đi vào phòng nàng,cô nghĩ có thể đó là mẹ của nàng
mẹ nàng không phát hiện ra điều gì bất thường rồi đóng cửa lại mà rời đi còn cô ở bên ngoài thì cũng thở phào nhẹ nhõm rồi bay lại vào trong phòng khóa cửa lại
FREEN SAROCHA(CÔ)
"sao cậu vẫn chưa về thế bây giờ đã 11h rồi đấy"
BECKY ARMSTRONG(NÀNG)
//mở cửa bước vào//
BECKY ARMSTRONG(NÀNG)
tôi về rồi đây
FREEN SAROCHA(CÔ)
"sao linh dữ vậy"
cô ngồi dậy rồi đi lại chỗ nàng cầm balo của nàng đặt lên bàn học sau đó nhìn nàng rồi nói
FREEN SAROCHA(CÔ)
học có mệt không?
BECKY ARMSTRONG(NÀNG)
mệt muốn xỉu nè
nàng mệt mỏi mà ngã lưng xuống chiếc giường êm ái sau đó ngước lên nhìn cô rồi hỏi
BECKY ARMSTRONG(NÀNG)
đã ăn gì chưa?
FREEN SAROCHA(CÔ)
//lắc đầu//
FREEN SAROCHA(CÔ)
tôi vẫn chưa ăn
FREEN SAROCHA(CÔ)
tôi đợi cậu về đấy
BECKY ARMSTRONG(NÀNG)
//bật dậy//
BECKY ARMSTRONG(NÀNG)
để tôi thay quần áo rồi xuống bếp lấy đồ ăn trưa cho cậu ha
FREEN SAROCHA(CÔ)
à ừ..cảm ơn cậu
BECKY ARMSTRONG(NÀNG)
có gì đâu chứ
BECKY ARMSTRONG(NÀNG)
mà nè cậu tên gì vậy?
FREEN SAROCHA(CÔ)
tôi tên Freen,còn cậu?
BECKY ARMSTRONG(NÀNG)
tôi tên Becky
BECKY ARMSTRONG(NÀNG)
hay là tụi mình làm bạn đi được không?
cô không trả lời mà chỉ gật đầu nhẹ còn nàng thì nhìn cô sau đó lại cười một cái rồi lấy quần áo đi vào nhà tắm
bụng cô đã réo lên vì đói cô chỉ còn cách chờ nàng thay quần áo xong rồi xuống bếp lấy đồ ăn trưa mà thôi
FREEN SAROCHA(CÔ)
"bụng à ráng chịu đói một xíu nữa nhé"
nàng thay quần áo xong cũng tranh thủ đi xuống bếp lấy đồ ăn rồi nhanh chóng đem lên phòng
BECKY ARMSTRONG(NÀNG)
//mở cửa đi vào//
BECKY ARMSTRONG(NÀNG)
đồ ăn đây này
nàng đặt hai chén cơm trắng xuống bàn kèm với một dĩa cà ri gà và một dĩa rau luộc
cô nhìn sơ qua các món ăn trưa rồi sau đó nhìn nàng rồi nói
FREEN SAROCHA(CÔ)
cái này là cái gì?
BECKY ARMSTRONG(NÀNG)
à cà ri gà với rau luộc thôi
FREEN SAROCHA(CÔ)
cà ri gà?
BECKY ARMSTRONG(NÀNG)
chưa ăn bao giờ à
FREEN SAROCHA(CÔ)
//lắc đầu//
BECKY ARMSTRONG(NÀNG)
vậy thử đi ngon lắm
cô cầm muỗng lên rồi múc một muỗng đầy cà ri gà sau đó bỏ vào miệng của mình
FREEN SAROCHA(CÔ)
wow ngon thật đấy
BECKY ARMSTRONG(NÀNG)
ngon thì ăn nhiều vào
FREEN SAROCHA(CÔ)
"lần đầu tiên được ăn món ăn của người Trái Đất nấu"
FREEN SAROCHA(CÔ)
"coi bộ món này cũng không tệ đấy chứ"
nàng nhìn cô ăn một cách chăm chú khiến cô thấy hơi ngại rồi nói
FREEN SAROCHA(CÔ)
nè ăn đi nhìn hoài
BECKY ARMSTRONG(NÀNG)
//gật đầu//
CHAPTER3 | MUỐN ĐI HỌC!
cô và nàng ăn trưa xong thì nàng liền lao đầu vào bàn học để giải bài tập mà giáo viên của trường đã đưa cho
BECKY ARMSTRONG(NÀNG)
"lười quá đi mất"
cô ngó qua chỗ nàng thì thấy nàng đang vùi đầu vào làm đống bài tập dày chất đầy cả núi cô nhíu mày rồi nói
FREEN SAROCHA(CÔ)
nè vừa ăn xong đã phải ngồi vào bàn học liền rồi à
FREEN SAROCHA(CÔ)
nghỉ ngơi một xíu đi rồi hẳn làm
FREEN SAROCHA(CÔ)
dù sao thì cậu cũng vừa đi học về cơ mà
BECKY ARMSTRONG(NÀNG)
không được
BECKY ARMSTRONG(NÀNG)
bài còn cả đống tôi không dám nghỉ ngơi đâu
cô ngồi dậy rồi nhẹ nhàng đi tới bàn học nhìn nàng rồi nói
FREEN SAROCHA(CÔ)
để tôi làm cho
FREEN SAROCHA(CÔ)
cậu nghỉ ngơi một xíu đi
nàng xoay lại ngước nhìn cô bằng ánh mắt đầy ngạc nhiên rồi nàng nói
BECKY ARMSTRONG(NÀNG)
cậu biết làm à?
BECKY ARMSTRONG(NÀNG)
mấy dạng bài này khó lắm đấy cậu nhắm cậu giải được không?
FREEN SAROCHA(CÔ)
cứ để tôi làm
FREEN SAROCHA(CÔ)
còn cậu thì nghỉ ngơi đi
ánh mắt của nàng không khỏi nghi ngờ nhưng vẫn đứng dậy để chỗ cho cô làm bài
vừa ngồi xuống cô nhìn sơ qua đề bài đã biết cách giải rồi bắt đầu làm lia lịa còn nàng thì nhìn cô với ánh mắt đầy kinh ngạc
BECKY ARMSTRONG(NÀNG)
"như siêu nhân vậy trời"
cô đã làm xong đống bài tập cho nàng rồi đứng dậy ngước qua nhìn nàng thì thấy nàng đã ngủ say cô từ từ tiến lại gần nàng
FREEN SAROCHA(CÔ)
//vuốt nhẹ mặt nàng//
FREEN SAROCHA(CÔ)
"dễ thương thật đấy"
cô nhìn thấy kế bên nàng là chiếc điện thoại cô nhẹ nhàng cầm điện thoại của nàng lên rồi ra ngoài ban công sau đó gọi vào một số máy lạ nào đó
FREEN SAROCHA(CÔ)
📱em đây anh hai
HENG ASAVARID(ANH CÔ)
📱trời ơi con bé này sao bây giờ mới gọi cho anh hả
HENG ASAVARID(ANH CÔ)
📱em có biết anh lo lắng cho em lắm không nhóc Freen
FREEN SAROCHA(CÔ)
📱em xin lỗi do lúc em đi xuống đây con tàu của em bị mất phương hướng lao thẳng xuống
FREEN SAROCHA(CÔ)
📱điện thoại của em thì bể tan tành rồi
HENG ASAVARID(ANH CÔ)
📱rồi có sao không?
FREEN SAROCHA(CÔ)
📱không sao ạ
HENG ASAVARID(ANH CÔ)
📱thế điện thoại đâu mà gọi cho anh vậy
HENG ASAVARID(ANH CÔ)
📱đừng bảo em ăn cắp nha
FREEN SAROCHA(CÔ)
📱anh bị điên à
FREEN SAROCHA(CÔ)
📱điện thoại này là của bạn em
HENG ASAVARID(ANH CÔ)
📱em làm quen được bạn mới rồi à..nhanh thế?
FREEN SAROCHA(CÔ)
📱không phải là người ta cứu em đấy
HENG ASAVARID(ANH CÔ)
📱vậy phải đối xử với người ta cho tốt đấy nhóc
FREEN SAROCHA(CÔ)
📱biết rồi ông anh già
HENG ASAVARID(ANH CÔ)
📱già cái con c*c
HENG ASAVARID(ANH CÔ)
📱chắc hai ba hôm nữa anh sẽ xuống chơi với em
HENG ASAVARID(ANH CÔ)
📱thôi anh bận rồi
FREEN SAROCHA(CÔ)
📱lo mà sắp xếp công việc rồi làm nốt rồi hả xuống đấy
HENG ASAVARID(ANH CÔ)
📱anh biết rồi
cô tắt máy rồi đi nhẹ nhàng vào trong để lại điện thoại ngay chỗ cũ
một lúc sau nàng đã tỉnh nhưng không thấy cô đâu nên nàng đã đi khắp nhà tìm
BECKY ARMSTRONG(NÀNG)
"Freen cậu đâu rồi"
cô mở cửa phòng ra rồi nhìn nàng từ trên lầu sau đó nói hơi to
FREEN SAROCHA(CÔ)
tôi ở đây này
BECKY ARMSTRONG(NÀNG)
//chạy lên lầu//
BECKY ARMSTRONG(NÀNG)
cậu đi đâu vậy?
nàng nắm tay cô bước vào phòng rồi đóng cửa lại vì nàng sợ bố mẹ nàng nhìn thấy
FREEN SAROCHA(CÔ)
//ngồi trên giường//
FREEN SAROCHA(CÔ)
làm gì mà cậu cuống cuồng lên đi khắp nhà vậy?
FREEN SAROCHA(CÔ)
tôi chỉ đi vệ sinh thôi mà
BECKY ARMSTRONG(NÀNG)
tôi ngủ dậy thì không thấy cậu đâu nên tôi tìm
FREEN SAROCHA(CÔ)
à mà tôi có chuyện muốn nói với cậu đấy
BECKY ARMSTRONG(NÀNG)
chuyện gì//nhíu mày//
FREEN SAROCHA(CÔ)
tôi muốn đi học
BECKY ARMSTRONG(NÀNG)
gì chứ giờ mà đi học cậu có biết gì không mà học?
FREEN SAROCHA(CÔ)
biết chứ sao không
FREEN SAROCHA(CÔ)
cậu không thấy nãy tôi làm bài giúp cậu à
BECKY ARMSTRONG(NÀNG)
thôi được rồi
BECKY ARMSTRONG(NÀNG)
mai cậu với tôi đi vào trường rồi đăng ký đi học
FREEN SAROCHA(CÔ)
cảm ơn cậu trước
Download MangaToon APP on App Store and Google Play