[Tokyo Revengers] Tín Ngưỡng Cuối Cùng
Chương 1
Nếu quay lại 12 năm về trước, giữa đất Tokyo phồn hoa nhưng đầy rẫy bạo lực, nơi đây từng là địa bàn hoạt động của vô số băng nhóm khét tiếng.
Nhắc đến thời điểm đó, chắc hẳn ai cũng sẽ nghĩ ngay đến băng đảng Tokyo Manji, do Sano Manjiro người mang danh xưng “Mikey bất bại” sáng lập và tự tay dẫn dắt.
Nhưng ít ai biết rằng tại vùng ngoại vi Yokohama xa xôi, đã từng tồn tại một thế lực tàn bạo khiến bất kỳ ai nghe đến cũng phải khiếp sợ.
Vinh danh một thời, nhưng Tenjiku cũng nhanh chóng lụi tàn. Băng nhóm này tồn tại với mục tiêu duy nhất: đánh bại Tokyo Manji. Đứng đầu là Kurokawa Izana một kẻ từng mang tiền án giết người, tàn độc và lạnh lùng đến mức ai nghe danh cũng phải dè chừng.
Dưới trướng hắn là thế hệ S-62, một tập hợp những kẻ hung ác mà chính tay Izana đào tạo và gây dựng nên.
Thế nhưng sau hai năm hoạt động, Tenjiku dần tan rã khi thủ lĩnh của họ qua đời, để lại khoảng trống quyền lực không thể bù đắp.
Dù vậy, những tàn dư của trận chiến năm xưa vẫn còn tồn đọng những con người đã đổ máu, đã hy sinh tất cả, nay chỉ còn hoạt động rời rạc, lẻ tẻ như bóng mờ của quá khứ.
Giờ đây, mười hai năm sau, những mảnh vụn còn sót lại của Tenjiku năm ấy lại một lần nữa tập hợp. Chúng tạo thành một thế hệ mới với một cái tên hoàn toàn khác, một thủ lĩnh hoàn toàn khác “Phạm Thiên”. Chỉ cần nhắc đến cái tên đó thôi cũng đủ khiến chính phủ phải dè chừng.
Và dĩ nhiên… không thể nào bỏ qua kẻ cầm đầu đứng sau tất cả Sano Manjiro.
Bữa tiệc ồn ào, phút chốc trở thành một khoảng lặng có thể nghe rõ tiếng nĩa rơi
Không một ai dám lên tiếng, nhưng ánh mắt tất cả đều đổ dồn về phía cánh cửa.
Từng người, từng người bước vào một cách ung dung, không hề e dè.
Bữa tiệc của những băng đảng một năm mới diễn ra một lần.
Có những ông trùm của những thế lực khác, những tay buôn bán máu lạnh, hay những huyền thoại một thời khuấy đảo gió mưa năm xưa...
Tiếng giày cao gót vang vọng từ trên lầu. Đôi chân trắng ngần bước xuống với chiếc váy trắng thướt tha, và một khuôn mặt xinh đẹp dần hiện ra, khiến mọi người phải ngoái đầu nhìn theo.
Itou Minori
Manjiro, các anh đến rồi !
Thiếu nữ với mái tóc dài xõa tung, cùng chiếc váy trắng vội vã chạy đến và lao thẳng vào vòng tay của người được gọi là Manjiro.
Nét mặt lạnh băng, dần thay đổi bằng khuôn mặt khó chịu
Kakucho
Tôi nghĩ cô nên thả Boss của chúng tôi ra
Cô ta nhìn Kakucho rồi lại nhìn vào mắt kẻ mình đang bám víu, lại tỏ ra sợ hãi mà vội vàng buông ra
Haitani Ran
Cần gì mà phải im lặng như vậy, cứ thoải mái đi
Nghe vậy nhưng chẳng ai lên tiếng. Chỉ vài giây im lặng trôi qua, không khí lại ồn ào như cũ, cứ như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.
Họ vốn chẳng bận tâm đến mấy chuyện cỏn con đó. Cả nhóm tiến thẳng đến chỗ ngồi quen thuộc nơi bình thường chẳng ai dám bén mảng. Thế mà hôm nay, vị trí ấy lại bị người khác chiếm mất
Một người phụ nữ trong chiếc váy đỏ ôm sát, đường xẻ sâu khoe trọn tấm lưng cùng hình xăm phượng hoàng sắc sảo.
Không ai bảo ai, Minori bước lên trước. Cô chẳng nói lời nào, chỉ thản nhiên hất đổ ly rượu của cô gái đang ngồi ở đó, như tuyên bố
Itou Minori
Nè cái cô kia !
Itou Minori
không biết chỗ đây ngồi là của ai à ?
Người phụ nữ vén tóc làm lộ ra nửa khuôn mặt quen thuộc, nhưng khi nhận ra thì đã quá muộn
Giọng nói ấy vang lên, âm u như vọng từ tận cõi địa ngục.
Ở thế giới ngầm, chẳng ai là không biết Tsukino Rei một đóa hồng có gai mà chỉ cần nghe đến tên thôi cũng đủ khiến kẻ khác dè chừng
Cô từng là một thành viên của Tenjiku, nhưng lại chọn rũ bỏ quá khứ, gác kiếm lui về bóng tối thay vì gia nhập Phạm Thiên, dù đã nhiều lần được mời. Mỗi lần như vậy, cô chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.
Là người trong lòng của biết bao kẻ vang danh tiền lợi, nhưng cô lại chẳng chọn ai. Bởi trái tim cô chỉ hướng về một kẻ đã mất suốt 12 năm trời
Haitani Ran
Mất tích chục năm nay, hôm nay ai lại khiến đóa hồng tham gia bữa tiệc giao lưu trong giới này vậy nhỉ ?
Sano Manjiro
Itou, cô lui đi.
Manjiro liếc nhẹ chạm hỏi Minori, làm cô ta co rúm rồi bỏ chạy ra ngoài
Khi Manjiro ngồi xuống cả đám mới dám ngồi
Haitani Rindou
Rei càng ngày càng xinh đẹp nhỉ
Haitani Rindou
Bao nhiêu tuổi rồi ?
Haitani Ran
Buồn ghê, chẳng loi choi như hồi xưa. Giờ âm u quá chừng
Kakucho
Sao lại đột nhiên về nước ?
Tsukino Rei
Chỉ là muốn đi thăm mộ một người
Sano Manjiro
Khi nào em sang mỹ ?
Tsukino Rei
Chắc có lẽ là tuần sau
Tsukino Rei
Bên đó còn nhiều việc bận
Sanzu Haruchiyo
Làm gì bên đó mà bận ?
Tsukino Rei
Mở tiệm hoa buôn bán, cũng dư ra một ít vốn
Haitani Ran
Sao chẳng điện tôi ?
Haitani Ran
Chỉ cần em nói thiếu thì tiền liền bay vào tài khoản, bao nhiêu em chả muốn
Tsukino Rei
Không muốn xài tiền nghề bẩn
Haitani Ran
Cũng là tiền mà ?
Tsukino Rei
Tiền đó anh cứ giữ mà xài !
Sano Manjiro
Thế em đến đây lâu chưa
Sanzu Haruchiyo
Chưa ôn kỉ niệm xong mà ?
Tsukino Rei
Tôi có kỉ niệm với mấy người hả ?
Sano Manjiro
Tôi đưa em đi
Tsukino Rei
Không cần đâu.
Tsukino Rei
Vậy chào nhé, đi đây
Haitani Rindou
Ơ mới nói vài câu
Tsukino Rei
Khi nào gặp thì nói tiếp
Haitani Ran
Vậy đi đường cẩn thận
Cô gật đầu đứng dậy rời đi, Manjiro cũng đi theo.
Tsukino Rei
Có cần phải hộ tống vậy không ?
Tsukino Rei
Đâu phải con nít
Sano Manjiro
Em là con gái, con gái thì an toàn là trên hết
Tsukino Rei
Tôi thấy anh đi theo mới không an toàn
Tsukino Rei
Khéo đang đi lại ăn kẹo đồng từ kẻ thù của anh
Sano Manjiro
Ai dám đụng vào em ?
Cô lắc đầu, đi thật nhanh.
Đến bãi giữ xe, đứng trước chiếc xe đắt tiền nhất thì dừng lại
Một tay anh mở cửa xe, tay kia nhẹ nhàng đỡ cô vào ghế sau. Anh vòng sang ghế lái, đóng cửa lại, động tác dứt khoát mà quen thuộc
Đã 12 năm trôi qua. Thành phố từng chứng kiến cô lớn lên giờ cũng đã đổi khác.
Con phố vẫn đông đúc, ồn ào, chói loá, nhưng chẳng hiểu sao, trong lòng cô vẫn chỉ thấy một khoảng trống kéo dài.
Sano Manjiro
Muốn đi đâu ?
Cô nhắm mắt lại. Giọng nói trầm ấm của anh ta, nụ cười rạng rỡ, cả sự ấm áp khi anh ta nắm tay cô, tất cả vẫn còn vẹn nguyên như hơi thở.
Chuyến trở về này, cô chỉ có một mục đích duy nhất: đến thăm anh, người yêu đã ngủ yên dưới mảnh đất này. Cô muốn kể cho anh nghe về 12 năm xa xứ, về những đêm cô nhớ anh đến nghẹn lòng.
Bên ghế lái, Manjiro không nói gì.
Anh đơn thuần là người đưa đón, người luôn xuất hiện mỗi khi cô cần, nhưng chưa bao giờ là người cô cần nhất.
Ánh mắt anh thoáng nhìn qua gương chiếu hậu, bắt gặp hình ảnh cô đang tựa đầu vào cửa kính, vẻ u sầu không che giấu.
Anh biết, cô quay về vì người anh trai đã khuất của mình.
Anh biết, vị trí trong tim cô đã bị lấp đầy bởi một cái bóng.
12 năm trôi qua, 12 năm anh đơn phương nhìn cô từ xa. Anh chấp nhận làm mọi thứ, miễn là được ở gần cô, dù chỉ là người vô hình.
Cảm giác chua chát lướt qua nơi khóe môi, nhưng anh nhanh chóng dẹp nó đi.
Giọng nói anh trầm tĩnh, không một chút biểu lộ cảm xúc.
Chiếc xe dừng lại trước một con đường nhỏ rợp bóng cây, dẫn vào nghĩa trang yên tĩnh.
Cô mở đôi mắt mệt mỏi, mở cửa xe bước ra ngoài. Cô đi trước, Manjiro thì theo sau.
Cô bước đi trên con đường lát đá dẫn vào nghĩa trang, bóng cô trải dài dưới ánh đèn.
Cô tiến đến bia mộ từ lâu chẳng ai đến thăm trên đó có khắc một cái tên quen thuộc "Kurokawa Izana"
Bia mộ không hề có ảnh, chỉ một cái tên cô độc và ngày sinh năm mất khắc sâu vào đá.
Tình yêu chóm nở năm cô 16 tuổi.
Họ yêu nhau năm cô gần 17 tuổi.
Tsukino Rei
Em về thăm anh rồi đây, Izana.
Chương 2
Tsukino Rei
Em về rồi đây, Izana
Tsukino Rei
Không biết anh nhớ em không ?
Nói đến đây cô liền bật khóc.
Một phần vì cô nhớ anh, rất nhiều. Một phần vì cô chẳng còn nhớ khuôn mặt người mình yêu trông ra sao nữa
Nếu như lúc đó thay vì "chúc anh bình an" thì "anh đừng rời đi được không ?" liệu có giữ anh ở lại ?
Rei không biết, cô không biết.
Làn gió đêm thổi qua, mang theo hơi lạnh từ những cây cổ thụ xung quanh.
Tsukino Rei
Anh có lạnh không ?
Tsukino Rei
Mọi chuyện... đã kết thúc từ lâu rồi. Nhưng em vẫn nhớ anh nhiều lắm.
Tsukino Rei
Manjiro có vẻ vẫn sống tốt. Anh ấy hơi gầy một chút
Tsukino Rei
Anh ấy vẫn luôn cố gắng sống tiếp, theo cách anh ấy nghĩ mình đúng.
Tsukino Rei
Còn em, em vẫn chỉ là một kẻ tầm thường, vẫn chật vật giữa quá khứ và hiện tại.
Tsukino Rei
Anh nói xem, em phải làm sao đây ?
Phía sau, Manjiro vẫn đứng đó chỉ cách cô 2 bước chân nhưng tưởng chừng như vạn dậm
Anh chỉ im lặng nhìn bóng lưng nhỏ bé của cô dưới ánh đèn nghĩa trang mờ ảo.
Đối với Manjiro, Izana là một người anh, một đối thủ, và là nguyên nhân của nhiều bi kịch.
Đối với Rei, Izana là tình đầu vĩnh cửu, là một bi kịch đau đớn cô tự nguyện gánh vác.
Có lẽ Izana đã được đầu thai sang kiếp người khác, cũng có lẽ anh vẫn ngồi đây nghe cô nói.
Tsukino Rei
Trời chuyển lạnh rồi, không biết ai sẽ choàng khăn ấm cho anh.
Tsukino Rei
Ai sẽ choàng khăn ấm cho em anh nhỉ ?
Không ai trả lời, cô bật cười tự giễu.
Cô lau nhẹ giọt lệ lăn trên vờm má ửng đỏ.
Tsukino Rei
Sắp tới sinh nhật anh rồi.
Tsukino Rei
Yên tâm, năm nay em sẽ tổ chức sinh nhật cùng anh
Tsukino Rei
không để anh cô đơn nữa.
Tsukino Rei
Izana bị đối xử tệ quá, chắc sẽ buồn lắm nhỉ ?
Tsukino Rei
Vòng anh tặng em vẫn đeo.
Tsukino Rei
Hay em theo anh nhá, bên đó anh sẽ đỡ buồn hơn.
Anh tiến đến, vỗ vỗ nhẹ vào lưng cô an ủi. Một lần nữa anh lại chẳng kìm được.
Manjiro muốn cô là của anh, muốn cô bên anh mãi mãi. Anh không muốn cô khóc vì người anh trai của mình.
Ai cũng sẽ có người yêu thương mình nhất, Izana được cô yêu thương, còn Manjiro thì sao ?
Anh cũng muốn một lần dành giật cô lại, nhưng sao trái tim cô lại im như đá.
Sano Manjiro
Rei, tại sao vậy ?
Sano Manjiro
Tại sao 12 năm qua, em vẫn không buông bỏ được bóng hắn ?
Sano Manjiro
Rõ ràng chỉ còn là nắm mồ, rõ ràng tôi lúc nào cũng bên cạnh em mà ?
Sano Manjiro
Tại sao chẳng phải là tôi ?
Sano Manjiro
Cho tôi một lần ích kỉ được không ?
Nhiều câu hỏi dồn dập từ anh khiến cô khựng lại một chút.
Sano Manjiro
Rõ ràng là em nghe, nhưng chẳng muốn trả lời đúng chứ ?
Anh hiểu, cô không thể trả lời.
Trái tim cô đã đóng cửa quá lâu. Sự ích kỷ mà anh cầu xin đã bị chính nỗi ám ảnh của cô từ chối.
Anh tiến đến, đỡ cô đứng dậy.
Trên xe chẳng ai nói ai tiếng nào, họ chỉ im lặng.
Tay Manjiro siết chặt vô lăn, mắt cô thì mãi dán ngoài cửa sổ.
Về đến căn nhà lâu đã bỏ quên, cô bước xuống xe.
Căn nhà vẫn như vậy, dường như mỗi ngày đều có người đến dọn.
Sano Manjiro
Kakucho đã dọn nó mỗi ngày, vì biết em sẽ quay về.
Sano Manjiro
Nhớ ăn uống đầy đủ. Tạm Biệt
Tsukino Rei
Tạm biệt, Manjiro.
Anh mỉm cười, nụ cười nặng trĩu và cũng là nụ cười đầu tiên sau 12 năm.
Anh đạp chân ga rồi rời đi.
Cô thì bước nhanh vào nhà.
Tắm rửa sạch sẽ, pha cho mình một tách cà phê nóng.
Cô đi xung quanh nhà, nội thật vẫn vậy nhiều thứ cũ hư không còn xài đã bị Kakucho vứt đi.
Cô dừng lại trước phòng làm việc nhỏ trước kia, nơi giờ đây Kakuho dùng để cất giữ đồ đạc linh tinh.
Cô mở ngăn tủ thấp nhất, phủ đầy bụi. Rei không định tìm gì, chỉ là một hành động vô thức muốn chạm vào những vật vô tri.
Trong góc khuất, nằm dưới một chiếc áo khoác cũ đã sờn màu, cô tìm thấy một chiếc hộp màu nâu nhạt quen thuộc
Bên trong có một sợi dây chuyền mà Izana đã tự tay khắc cho cô, một lá thư bình an
Ngăn tủ còn chứa vài lọ Omamori đã cũ, vải bọc đã phai màu, là thứ Izana đã mua từ một ngôi đền lúc đi chơi.
Một chiếc điện thoại di động cũ điện thoại nắp trượt cổ điển, đã tắt nguồn, vẫn giữ nguyên lớp vỏ trầy xước.
Cô vẫn nhớ, chiếc điện thoại này là do cô đập của anh, có lẽ anh đã bí mật đem sửa rồi cất đi.
Cô cắm sạc. Sau vài phút chờ đợi như vô tận, màn hình nhỏ bé bật sáng. Cô run rẩy mở Hộp thư đến.
Vô số tin nhắn cũ hiện lên, nhưng cô lướt qua tất cả, rồi dừng lại ở tin nhắn cuối cùng, được gửi đi chỉ vài phút trước khi sự việc xảy ra 12 năm trước
Tin nhắn đã bị mã hóa từ lâu, nhưng điện thoại cũ này vẫn giữ được nguyên bản.
Gửi đến Tsukino Rei
Ngày: [Ngày, giờ 12 năm trước]
Izana : "Chúc mừng năm mới."
Màn hình nhỏ bé hiển thị một thư mục ảnh cũ. Rei nhấn vào.
Hàng trăm bức ảnh chụp bằng chiếc máy ảnh chất lượng thấp của 12 năm trước hiện ra.
Tất cả đều chụp lại những khoảnh khắc mà Tenjiku vui đùa, ảnh cô cho mèo ăn, ảnh cô bắt anh chụp cùng. Tất cả vẫn còn lưu lại.
Tối hôm đó, căn nhà đó chỉ nghe được tiếng khóc của cô, rồi dập tắt bằng sự im lặng.
Sáng hôm sau, cô chẳng ra ngoài. Manjiro đến rõ cửa cô cũng chẳng bước ra mở.
Vẫn không có tiếng động nào ngoài tiếng gió lạnh lùa qua hành lang.
Linh cảm xấu ập đến, như một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Manjiro lùi lại, nhìn lên cửa sổ phòng cô. Rèm cửa vẫn kéo kín, nhưng anh cảm nhận được sự vắng mặt hoàn toàn của sự sống.
Anh gọi điện ngay cho Kakucho.
Sano Manjiro
Đến căn hộ của Rei ngay lập tức! Mang theo chìa khóa dự phòng !
Năm phút sau, Kakucho xuất hiện, mặt cắt không còn giọt máu.
Anh không cần Manjiro nói gì thêm, ánh mắt của Manjiro đã nói lên tất cả.
Khi cánh cửa bật mở, luồng không khí lạnh lẽo bên trong ập ra, mang theo một mùi hương nhàn nhạt của cà phê.
Manjiro và Kakuho bước vào. Mọi thứ đều ngăn nắp. Chiếc điện thoại cũ của Izana nằm trên bàn, cạnh tách cà phê đã nguội lạnh.
Kakucho, người đã ở bên Rei nhiều năm, sững người. Anh nhớ lại những lần Rei cằn nhằn về việc cà phê khiến cô khó thở.
Kakucho
Rei rõ là dị ứng với cà phê mà ?
Sự thật lạnh lẽo đâm xuyên qua Manjiro. Rei đã biết rất rõ. Cô đã cố tình pha và uống tách cà phê đó
Kakucho
Cô ấy... cô ấy không cần ai cứu.
Manjiro vẫn gục đầu, không phản ứng.
Trong căn nhà tĩnh lặng đó, giờ đây có thêm hai người đàn ông đang gánh chịu một cái chết mới.
Cô đã thoát khỏi nỗi ám ảnh quá khứ, nhưng cô đã để lại nỗi ám ảnh đó cho những kẻ còn sống, như một vòng lặp bắt đầu rồi kết thúc, rồi lại bắt đầu.
Chương 3
Tan lễ của cô không quá rầm rộ.
Cái chết của Rei, người đơn phương được coi kế bên, đã trở thành khoảnh khắc đánh dấu sự kết thúc của một kỷ nguyên và sự khởi đầu của một bi kịch mới trong giới tội phạm.
Cô được chôn cất bên cạnh Izana.
Kakucho đứng thẳng, đội mũ đen che khuất một phần gương mặt. Anh đã khóc hết nước mắt của mình.
Giờ đây, Kakucho đã mất đi đi mọi thứ. Hai người bạn mà anh ví như gia đình lại rời bỏ anh mà đi.
Anh cúi người, đặt lên đó hai bó hoa cúc. Mong muốn họ luôn bình anh.
Từ nhỏ, Rei đã bị vứt một xó chẳng ai nuôi.
Tsukino Rei không có ký ức gì về cha mẹ. Cô là một đứa trẻ mồ côi bị bỏ lại.
Cô sống bằng việc trộm cắp của người khác, rồi bị bắt. Khi biết cô là trẻ mồ côi, họ liền đưa cô vào cô nhi viện.
Cô nhi viện lạnh lẽo, tồi tàn là nơi Rei được đưa đến.
Sau những năm tháng sống lay lắt bằng bản năng sinh tồn ngoài đường phố, Rei không biết cách hòa nhập.
Ai hỏi cũng chẳng trả lời, mỗi lần như vậy cô hay bị đánh.
Họ gọi cô là cô bé câm, vì ai hỏi đến cũng chẳng trả lời.
Cũng như cô, có một thằng bé lúc nào cũng lầm lì, ai nói đến cũng cãi cho đến cùng, đánh nó thì nó đánh lại.
Hung hãn, thích thể hiện như một con sói con.
Nó có quả đầu màu trắng bạc hệt như lông sói, làn da bánh mật, cùng ánh mặt phong lang tím.
Nó là Izana, lớn hơn cô 1 tuổi.
Nghe kể anh bị mẹ đưa vào đây, nhìn anh thấy tội mà cũng thấy ghét. Vì anh thích dùng bạo lực, nên ai cũng né.
Có lần anh đánh thằng bé kia chảy cả máu đầu, chạy về méc sơ. Sơ đánh anh một trận, nhưng anh vẫn tái phạm.
Lần đầu gặp, là vào một ngày đông tuyết rơi trắng xóa.
Izana bị sơ phạt quỳ ngoài sân.
Izana không mặc áo ấm, chỉ mang đôi tất trắng giữ ấm đôi chân nhỏ. Cô thấy tội nên lén đi đến choàng cho anh cái khăn, nhưng bị sơ thấy và bắt cô quỳ cùng.
Kurokawa Izana
Có bị ngu không vậy ?
Anh quay sang nhìn, nhướn mày khó chịu.
Kurokawa Izana
Mốt đừng có làm ba cái vô bổ này nữa !
Kurokawa Izana
Không biết trả lời hả ?
Tsukino Rei
Thấy cậu lạnh nên tôi đến choàng khăn.
Kurokawa Izana
Ai mà cần chứ !
Anh khoanh tay, mặt quay đi, nhưng miệng lại mỉm cười nhẹ.
Kurokawa Izana
Mày tên gì ?
Tsukino Rei
Tsukino Rei...
Kurokawa Izana
Mày là bé câm trong lời đồn ấy hả, sao nói chuyện được này
Tsukino Rei
Không câm, chỉ là không muốn noia chuyện.
Tsukino Rei
Còn cậu tên gì ?
Kurokawa Izana
Xin giới thiệu, tao là Kurokawa Izana
Tsukino Rei
Là đứa nhóc quậy phá.
Kurokawa Izana
Là Kurokawa Izana !!
Buổi hôm đó, hai đứa nó nói chuyện luyên thuyên trên trời dưới đất, đến khi sơ kêu vào ăn cơm thì mới thôi.
Izana đã nói về những điều viển vông, những giấc mơ về một "Vương quốc" của riêng mình, nơi không ai có thể bỏ rơi.
Rei chỉ lắng nghe. Cô không cười nhạo, không phán xét, chỉ im lặng.
Sự im lặng và chấp nhận vô điều kiện của Rei đã trở thành điều quý giá nhất đối với Izana.
Việc Izana lựa chọn ngồi ăn kế Rei là một hành động chưa từng có tiền lệ. Anh thường ngồi một mình.
Điều đó ngay lập tức thu hút sự chú ý của những đứa trẻ khác, nhưng Rei không hề né tránh. Cô chỉ ngồi yên, mặc kệ sự dòm ngó xung quanh.
Nhưng Izana thì lại khác, anh đập bàn đứng dậy quát.
Kurokawa Izana
Bộ lạ lắm hả ?
Tất cả đều cuối đầu ăn tiếp. Những đứa trẻ trong cô nhi viện rất sợ Izana
Vì anh hay dùng bạo lực thay lời nói.
Cả đời dùng bạo lực thay lời nói, thì sau này vẫn như vậy.
Thằng nhóc này phải để nó tự thay đổi, chứ không thể nào bắt ép nó thay đổi.
Nhưng cô thì khác, cô không đòi hỏi anh thay đổi. Cô chỉ đơn giản là ở đó.
Mỗi lần Izana bị đánh, hoặc đánh người khác, anh lại tìm đến góc sân sau nơi Rei đợi.
Cô sẽ nhẹ nhàng khử trùng vết thương, không hỏi, không phán xét.
Sự chăm sóc thầm lặng này đã làm dịu đi sự hung hãn bên trong anh.
Sau nhiều lần vui đùa, cô và anh dần thân thiết nhau hơn.
Izana nói về những ước mơ lớn lao, về việc xây dựng "Vương quốc" của riêng mình.
Rei nói về sự sợ hãi bị lãng quên.
Kurokawa Izana
Mày sẽ là Nữ Hoàng của tao. Nữ Hoàng thì không bao giờ bị lãng quên !
Cô mỉm cười, nụ cười anh chưa bao giờ thấy được sau sự im lặng bấy lâu.
Izana, kẻ luôn dùng bạo lực và hung hãn, đã tìm thấy lý do tồn tại của mình trong nụ cười thầm lặng đó.
Họ là hai cực đối lập nhưng hoàn hảo.
Vào một ngày khác của mùa xuân. Một thằng nhóc lạ được đưa vào cô nhi viện.
Nó là một đứa trẻ bị bỏ rơi, với một vết sẹo trên mặt khiến nó bị xa lánh.
Izana ngay lập tức chú ý đến
Có lần thằng nhóc này bị bắt nạt. Izana đã bước ra giúp nó thoát khỏi nhưng cú đấm bạo lực.
Kurokawa Izana
Mày tên là gì ?
Kurokawa Izana
Không có họ ?
Kurokawa Izana
Mày có muốn đi theo tao không ?
Một câu hỏi nhanh gọn, nhưng đầy tính sát khí. Kakucho cũng nhận ra sự bắt buộc trong lời nói cũng gật đầu.
Izana vui vẻ một cách hiếm hoi.
Anh quyết định đưa Kakucho đi khám phá khu vực xung quanh cô nhi viện.
Phía xa kia là Rei đang khập khiển chạy đến, vì mãi đuổi theo Izana mà vấp té.
Izana lập tức chạy đến bên cô.
Kurokawa Izana
Sao mày lại ngốc thế ?
Kurokawa Izana
Không biết đi thì nói một tiếng !
Anh biết cô sẽ chẳng bao giờ mở miệng than đau. Nhưng khi đó, anh chỉ mong cô cất lời
Anh muốn nghe cô nói mình rất đau.
Kurokawa Izana
Lên tao cõng.
Cô nhẹ tiến đến leo lên lưng anh.
Trong vòng tay và trên lưng Izana, cô cảm thấy an toàn tuyệt đối, cảm giác mà cô chưa từng có kể từ khi bị bỏ rơi.
Anh giới thiệu cho cô về cậu bạn mới.
Về sự trung thành sau này.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play