[Caprhy] Em Là Của Tôi Nhóc À~
1# chạy trốn
Tại một khu rừng rộng lớn bao quanh một căn nhà to lớn hành tráng lệ nhưng lại phủ lên những bức tường rêu xanh có phần đáng sợ đến run người
Nguyễn Quang Anh [Em]
hộc!!.. hộc
Nguyễn Quang Anh [Em]
Cô gì đó ơi//hét to//
Nguyễn Quang Anh [Em]
Cô có thể đưa tôi ra khỏi đây không
Nguyễn Quang Anh [Em]
cảm ơn cô
Nguyễn Quang Anh [Em]
*quen đến lạ vậy*
?
Tôi làm như lời anh nói rồi...
Nguyễn Quang Anh [Em]
Cái..
Hoàng Đức Duy [Gã]
Cô cứ đi~
khi người bí ẩn đã đi mất chỉ còn gã và em ở đó bốn mắt cứ nhìn nhau trong lòng em lo lắng đến run rẩy cả người
Em nhìn nét mặt đang rất tệ gân xanh nổi đầy cổ bàn tay nắm chặt lại ánh mắt như muốn giết người
Hoàng Đức Duy [Gã]
lại đây với tao~
Nguyễn Quang Anh [Em]
Không.. không
Nguyễn Quang Anh [Em]
Hức...th.a cho quang anh
Hoàng Đức Duy [Gã]
Tha em lên giường à~
Nguyễn Quang Anh [Em]
Hức..không
Hoàng Đức Duy [Gã]
nay quang anh lại hư nữa rồi sao~
Hoàng Đức Duy [Gã]
Buồn thật đấy ~
Nguyễn Quang Anh [Em]
Hức..hức//run//
Hoàng Đức Duy [Gã]
đi về với tao nào ~
Nguyễn Quang Anh [Em]
Hức.. không về đâu//lùi lại//
Hoàng Đức Duy [Gã]
Sao lại không về~
Nguyễn Quang Anh [Em]
quang anh đau lắm
Hoàng Đức Duy [Gã]
Không đau~
Nguyễn Quang Anh [Em]
Không về//hét lớn//
Nguyễn Quang Anh [Em]
Duy..
Hoàng Đức Duy [Gã]
Mẹ mày//tát quang anh//
Nguyễn Quang Anh [Em]
ahh//ôm mặt//
Thế là trong sự tức giận của gã em chỉ biết van xin đủ điều nhưng nhận lại ánh mắt gi*t người của gã
Gã không nói gì mà lại dùng vũ lực thay cho lời nói của gã
Khi em ngất đi gã lại bế em về căn nhà đáng sợ đó
Gã văng em vào căn phòng chẳng ánh sáng mà đáng đập em tiếp
tác giả dayy
Này là lần đầu tui viết chuyện á
tác giả dayy
có sai chính tả thì mọi người thông cảm cho tui ạ
tác giả dayy
chúc mọi người xem chap tiếp vui vẻ nhá
#2 băng bó lại cho em
tác giả dayy
nếu tui có viết sai chính tả thì thông cảm cho tui nha
trên tay gã đầy máu me của em nhưng nhiêu đó chẳng thể xoa dịu được cơn nóng giận trong người của gã
Gã liền lấy cây roi đánh vào người em liên tục đến khi cây roi đó được bao phủ bằng một chất đỏ của chính em khi đó gã mới chịu buôn tha cho em
Nguyễn Quang Anh [Em]
Hức...hứcc
Hoàng Đức Duy [Gã]
Thêm lần nữa mày coi cái mạng nhỏ của mày đấy//vứt roi//
Nguyễn Quang Anh [Em]
Hức...
Nói xong gã chẳng quan tâm em thế nào mà quanh mặt bỏ đi để lại em thương tích đầy mình
Nguyễn Quang Anh [Em]
hức...sao đời của tôi lại khổ thế này...
Nguyễn Quang Anh [Em]
Thật nực cười...
Nguyễn Quang Anh [Em]
Tôi đã làm gì sai sao...?
Nguyễn Quang Anh [Em]
chết cũng không được mà sống chẳng không xong...
Nguyễn Quang Anh [Em]
sao tôi khổ thế này...
Vì mất quá nhiều máu nên em ngất đi trên khuôn mặt xinh xắn ấy đầy nước mắt rơi lả trả thân thế lộ ra những viết thương nhìn đến đau lòng
Hoàng Đức Duy [Gã]
Quang anh//cầm hộp y tế//
Hoàng Đức Duy [Gã]
Ngay từ đầu em không bỏ trốn thì em cũng không thế này
Hoàng Đức Duy [Gã]
Anh cũng không muốn đánh em đâu là do em chọn nó
vì gã băng bó quá đau nên em tỉnh dậy
Nguyễn Quang Anh [Em]
aaaaaa!
Hoàng Đức Duy [Gã]
Sao đấy?đau à
Nguyễn Quang Anh [Em]
Hức..đau
Hoàng Đức Duy [Gã]
nào không khóc
Hoàng Đức Duy [Gã]
Khóc sưng mắt rồi kìa
Nguyễn Quang Anh [Em]
Nhưng...mà
Hoàng Đức Duy [Gã]
Ngoannn
Hoàng Đức Duy [Gã]
Sắp xong rồi mà
Nguyễn Quang Anh [Em]
Nhẹ..
Hoàng Đức Duy [Gã]
Xong rồi đấy
Hoàng Đức Duy [Gã]
đi thôi//bế em//
Nguyễn Quang Anh [Em]
um..
Nguyễn Quang Anh [Em]
Không sao hơi buồn ngủ thôi..
Hoàng Đức Duy [Gã]
Vậy lên phòng của em rồi hãy ngủ nhé?
Nguyễn Quang Anh [Em]
//gật đầu//
Nguyễn Quang Anh [Em]
Vâng
Hoàng Đức Duy [Gã]
//hôn lên trán em//
Khi đưa em lên phòng ngủ rồi gã lại điện cho ai đó rồi lại đi ra khỏi nhà
Còn em chẳng hay biết gì khi được bế lên giường em liền ngủ say
#3 vì em anh có thể từ bỏ
khu rừng âm u có những tiếng của con thú trong rừng kêu lên nghe rất đáng sợ trước một căn biệt thự một chiếc xe bốn bánh từ từ đi ra khỏi khu rừng
sao khi đi ra khỏi rừng chiếc xe đó bay lượn trên con đường nhiều người qua lại
cho đến khi tới một con hẻm gã mới chịu dừng lại và bước xuống xe đi vào con hẻm nhỏ hẹp đó
?
lâu rồi không gặp nhỉ Đức Duy?
Hoàng Đức Duy [Gã]
ha~ đứng vậy lâu rồi không gặp mày
Hoàng Đức Duy [Gã]
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn [hắn]
có vẻ bạn vẫn nhớ tên tôi nhỉ
Hoàng Đức Duy [Gã]
sao lại không nhớ được chứ?
Nguyễn Thái Sơn [hắn]
haha~
Hoàng Đức Duy [Gã]
mà mày về đây hồi nào vậy?
Nguyễn Thái Sơn [hắn]
mới hôm qua thôi
Nguyễn Thái Sơn là người bạn thân thiết với Đức Duy từ nhỏ tới bây giơ họ cùng chung sở thích chiếm hữu và tra trấn người khác nhưng khi họ mới học lớp 5 Thái Sơn cùng mẹ chuyển đi ra Thái Lan sinh sống vì mẹ của hắn là người Thái sang Việt Nam làm vợ của ba hắn sau khi hai người ly hôn Thái Sơn quyết theo mẹ nên phải chia cắt tình bạn xa với Đức Duy
Hoàng Đức Duy [Gã]
về hôm qua mà nay mới điện tao sao!?
Nguyễn Thái Sơn [hắn]
tại còn sắp xếp công việc nữa mà~
Nguyễn Thái Sơn [hắn]
lâu rồi chúng ta không đi chơi chung nhỉ?
Hoàng Đức Duy [Gã]
vậy thì đi bar thôi
Hoàng Đức Duy [Gã]
tao sẽ dẫn mày đến quán bar này nổi nhất cái thành phố này
Nguyễn Thái Sơn [hắn]
ok bạn tôi
thế là hắn và gã lên xe cùng nhau đến quán bar
người hầu
cậu chủ ơi//rõ cửa//
Nguyễn Quang Anh [Em]
có chuyện gì sao?
câu hỏi của em mang theo giai điệu buồn ngủ và rất thiếu kiên nhẫn
người hầu
dạ..cậu Duy bảo giờ này phải gọi cậu dậy để ăn cơm ạ
Nguyễn Quang Anh [Em]
thôi tôi không ăn đâu
người hầu
nhưng..cậu không ăn cậu Duy về cậu Duy sẽ đánh tôi mất
những người hầu ở trong nhà điều rất sợ Đức Duy đánh đập vì họ biết khi gã nổi giận thì ngay cả ông trời cũng chẳng thể nào cứu họ
người hầu
tôi..tôi xin cậu//quỳ xuống//
Nguyễn Quang Anh [Em]
này!!?
Nguyễn Quang Anh [Em]
được rồi tôi sẽ ra ăn cơm đứng lên đi
người hầu
tôi xuống dọn cơm cho cậu chủ ngay bây giờ//chạy xuống lầu//
Nguyễn Quang Anh [Em]
chút tôi sẽ xuống
nói rồi cậu liền lấy điện thoại nhắn cho gã
Nguyễn Quang Anh [Em]
📲 ờ...duy đi đâu rồi?
Hoàng Đức Duy [Gã]
📲um nhớ ăn cơm đấy
Nguyễn Quang Anh [Em]
📲mưa to quá quang anh sợ
Hoàng Đức Duy [Gã]
📲quang anh sợ sao
Nguyễn Quang Anh [Em]
📲đúng...
Hoàng Đức Duy [Gã]
📲xuống lầu ăn cơm đi duy về liền đây
Nguyễn Quang Anh [Em]
📲vâng
nói sao gã bỏ mặt hắn kia mà bỏ về giữa chừng cuộc chơi để về nhà với người gã yêu
tác giả dayy
tui thấy chap này hong được hay:(((
tác giả dayy
tui có viết sai chính tả thì thông cảm cho tui ạ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play