[RhyCap] Em Thật Sự Muốn Vậy Sao?
Chap 1: Trên sân thượng
Chiều cuối thu, sân thượng trường học. Gió rít qua những khe gạch cũ kỹ. Bầu trời xám xịt, như vừa nuốt trọn một nỗi buồn chưa kịp gọi tên. Một chàng trai đứng đó, ánh mắt nhìn xa xăm về phía những toà nhà cao chọc trời ở thành phố
Hoàng Đức Duy
Ơ...anh gì ơi, ở đây không được lên mà //tò mò nhìn anh//
Một cơn gió vụt qua, hất tung vạt áo sơ mi mỏng của em
Nguyễn Quang Anh
//quay qua, ánh mắt sắc lạnh//
Nguyễn Quang Anh
Cấm rồi sao nhóc vẫn lên
Giọng anh trầm như làn mưa đầu mùa. Không gay gắt, nhưng đủ khiến Cap im lặng một giây.
Gió dừng lại một lúc, như chờ em trả lời
Hoàng Đức Duy
//lúng túng cười//
Hoàng Đức Duy
Tại...em cũng thích chỗ này
Hoàng Đức Duy
gió mát, vắng người, yên tĩnh... giống như một thế giới khác vậy
Hoàng Đức Duy
//nhìn anh rồi nhỏ giọng hỏi//
Hoàng Đức Duy
Anh tên gì thế?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Em tên là Hoàng Đức Duy, học lớp 10A3
Hoàng Đức Duy
Anh học lớp bao nhiêu?
Hoàng Đức Duy
Vậy là anh sắp ra trường rồi, thích thật
Hoàng Đức Duy
Em cũng muốn nhanh lớn để được tự do như anh...//nhìn lên bầu trời//
Nhưng chỉ có người từng mất tự do mới hiểu: tuổi trẻ không bao giờ tự do như em nghĩ.
Nguyễn Quang Anh
//nhếch môi//
Nguyễn Quang Anh
Tự do không phải là thứ muốn là có được đâu
Nguyễn Quang Anh
Nhất là khi em bắt đầu biết yêu đấy
Hoàng Đức Duy
H-hả?//ngạc nhiên//
Hoàng Đức Duy
Yêu á? Sao anh lại nhắc đến yêu
Nguyễn Quang Anh
Vì chỉ khi yêu, người ta mới thấy gió không còn mát
Nguyễn Quang Anh
Chỗ vắng cũng không còn yên
Nguyễn Quang Anh
Và thế giới khác... cũng chỉ là nơi để trốn thực tại mà thôi
Những lời anh nói như mang theo chút gì từng trải, dù tuổi anh cũng chưa xa tuổi Cap là bao. Trong lòng Cap, một điều gì đó vừa hé nở. Nhưng cũng vừa mơ hồ tan biến.
Hoàng Đức Duy
//Cười nhẹ//
Hoàng Đức Duy
Anh từng yêu rồi hả?
Nguyễn Quang Anh
//im lặng vài giây//
Hoàng Đức Duy
Thế mà cứ nói như thật ý
Nguyễn Quang Anh
//không nghe em nói mà bước ngang qua//
Nguyễn Quang Anh
//nói thầm vào tai em//
Nguyễn Quang Anh
Cứ giữ lại lần gặp này đi
Nguyễn Quang Anh
Biết đâu...là bắt đầu của điều gì
Nguyễn Quang Anh
//đi ngang qua luôn//
Hoàng Đức Duy
Cái gì vậy?//vẫn chưa kịp load//
Hoàng Đức Duy
Nãy giờ toàn nói mấy câu khó hiểu
Chap 2: Giờ Giải Lao
Giờ ra chơi, Cap đi bộ một mình trong khuôn viên sau trường – nơi ít người lui tới. Lá rơi, nắng nhẹ, không khí yên bình như buổi chiều hôm trước.
Hoàng Đức Duy
Haizz, không khí thoải mái thật
//cúi đầu nhìn những chiếc lá vàng bay theo gió//
Hoàng Đức Duy
Lại gió nữa...
Hoàng Đức Duy
//ngước lên – bất ngờ thấy anh đang ngồi dưới gốc cây phía xa//
Hoàng Đức Duy
ơ...lại là anh ấy kìa
Anh ngồi dựa lưng vào thân cây, mắt nhắm lại như đang ngủ, ánh nắng chiếu xuyên qua tán lá tạo thành những đốm sáng trên mái tóc
Hoàng Đức Duy
//Chạy lại ngồi gần anh//
Hoàng Đức Duy
Quang Anh ơi, anh ngủ à?
Hoàng Đức Duy
//lấy ngón tay chạm nhẹ vào người anh//
Im lặng một hồi lâu anh cũng chịu mở miệng
Nguyễn Quang Anh
Không//mở mắt//
Anh bất ngờ nói khiến em giật mình
Hoàng Đức Duy
Thế anh đang làm gì?
Nguyễn Quang Anh
Lắng nghe mọi thứ xung quanh
Hoàng Đức Duy
Anh không thấy chán à?
Nguyễn Quang Anh
Nhờ thế anh mới biết là em đến
Hoàng Đức Duy
//giật mình ngồi thẳng lưng//
Hoàng Đức Duy
Anh biết em đến?
Hoàng Đức Duy
Mà cũng đúng thật
Hoàng Đức Duy
Tại em đi không đều. Mẹ bảo em cứ như con mèo vừa trượt chân vừa chạy...
Nguyễn Quang Anh
//nhìn em//
Nguyễn Quang Anh
Ừ...Giống thật
Hoàng Đức Duy
//bĩu môi rồi khẽ hỏi//
Hoàng Đức Duy
Anh hay ra đây lắm à?
Nguyễn Quang Anh
ít người, yên tĩnh
Nguyễn Quang Anh
Mà sao em hỏi nhiều vậy?
Hoàng Đức Duy
//cười ngại ngùng//
Hoàng Đức Duy
Em hỏi nhiều lắm hả?
Nguyễn Quang Anh
Không phải nhiều mà là quá nhiêu thì mới phải
Hoàng Đức Duy
Anh cứ trêu em
Nguyễn Quang Anh
//cười+xoa đầu em//
Hoàng Đức Duy
*uầy, anh ấy cười trông đẹp trai quá*
Nguyễn Quang Anh
Sao? Ngại à?
Hoàng Đức Duy
Kh-không, sao em...em phải ngại
Nguyễn Quang Anh
Mặt đỏ như quả cà chua rồi kia kìa
Hoàng Đức Duy
Xí, không chịu đâu, anh lại trêu em nữa //phồng má//
Nguyễn Quang Anh
Thôi không trêu em nữa là được chứ gì
Hoàng Đức Duy
Chỗ này... có cái gì đó nhẹ tênh.
Hoàng Đức Duy
Như thể mình có thể bỏ lại mọi thứ sau lưng, rồi tan ra cùng ánh nắng...
Nguyễn Quang Anh
...Hoặc biến mất cùng một cơn gió.
Hoàng Đức Duy
//Quay sang nhìn anh//
Hoàng Đức Duy
Anh toàn nói mấy câu khó hiểu
Nguyễn Quang Anh
//cười nhẹ, không giải thích gì thêm//
Nguyễn Quang Anh
Thế mới thú vị
Hoàng Đức Duy
Thôi chán rồi, em vào lớp đây
Hoàng Đức Duy
Tạm biệt anh nha//vẫy tay//
Hoàng Đức Duy
//Chạy lon ton vào lớp//
Nguyễn Quang Anh
*Nhí nhảnh trông đáng yêu thật*
Chap 3: Nhiệm vụ bắt đầu
Chiều muộn, Duy về tới nhà – ba mẹ ngồi ở phòng khách. Không khí y chang trước cơn giông
Hoàng Đức Duy
//vừa đặt cặp xuống, chưa kịp tháo giày//
Hoàng Đức Duy
Ủa? Sao hai người nhìn con như chuẩn bị bắt cóc vậy?
Mẹ Duy
//nhìn ba, giọng căng//
Mẹ Duy
Nói đi ông. Không còn thời gian nữa đâu.
Ba Duy
//chậm rãi, mắt không rời Duy//
Ba Duy
Duy. Nếu mọi thứ cứ tiếp tục thế này… công ty ba mẹ sẽ sụp đổ mất
Hoàng Đức Duy
Sao? Ý ba là phá sản hả
Hoàng Đức Duy
Không thể nào, công ty này ba đã cố gắng gây dựng mà
Hoàng Đức Duy
Vậy còn cứu được không ba?
Ba Duy
Vẫn còn hi vọng, đó là con
Hoàng Đức Duy
//nhíu mày//
Hoàng Đức Duy
Con á? Con còn đang vật lộn với đống bài vở trên trường
Hoàng Đức Duy
Kịp học mấy cái doanh nghiệp của ba chắc
Ba Duy
Không phải học. Là… nhiệm vụ.
Một lát sau, ba kể ngắn gọn – không đủ để Duy hiểu hết. Chỉ đủ để cậu biết: phải tiếp cận Quang Anh. Khiến người đó tin tưởng.
Ba Duy
Công ty ba mẹ nó đã rút hết vốn đầu tư vào công ty nhà ta
Ba Duy
Cổ đông của công ty cũng bị công ty đó mua chuộc hết
Ba Duy
Cứ cái đà này chắc chắn công ty nhà ta sẽ phá sản
Hoàng Đức Duy
Chỉ vậy thôi sao! Có hơi dễ không
Hoàng Đức Duy
Con làm được
Ba Duy
Không được sơ suất...con phải để nó tin con hoàn toàn
Hoàng Đức Duy
//nhìn thẳng vào mắt ba, chậm rãi gật đầu//
Đêm hôm đó, Duy nằm trên giường, mắt mở trừng trừng. Gió ngoài cửa sổ thổi vào lành lạnh – không giống mọi hôm. Tim đập nhanh, không phải vì bài kiểm tra ngày mai, mà vì… một con người sắp dính vào rắc rối.
Hoàng Đức Duy
thấy anh ta cũng được
Hoàng Đức Duy
Còn chưa kịp thích nữa
Hoàng Đức Duy
Nói chung thì cũng tại anh sinh vào cái nhà đó thôi
Hoàng Đức Duy
Xin lỗi anh nhé
Download MangaToon APP on App Store and Google Play