[ RhyCap ] Tình Thắm Duyên Quê
#1 Khúc Dạo Đầu Của Định Mệnh
______________________________
Bình minh trên mảnh đất Sài Gòn là một bản giao hưởng của ánh sáng và âm thanh
Bầu trời vươn mình lên khỏi màn đêm, nhuộm một màu xanh trong vắt, điểm xuyết vài cụm mây trôi lững lờ như những viên kẹo bông gòn bơi trên bầu trời
Dưới những tòa nhà chọc trời cao vút, những chiếc ô tô bóng loán lướt qua trên con đường tấp nập, phản chiếu ánh nắng lấp lánh trên lớp kính trong suốt.
Trên cao, ánh nắng đã tràn khắp những tòa cao ốc với những bức tường kính sáng loán
Sài Gòn, một thành phố không bao giờ ngủ, nhưng buổi sáng lại mang trong mình vẻ đẹp dịu dàng, như một khúc dạo đầu cho bản nhạc hối hả sắp vang lên
Trên tầng cao của tòa nhà Ngân hàng quốc tế VIB danh tiếng lẫy lừng, ánh sáng từ đèn văn phòng hắt qua khung kính rộng, chiếu xuống những con đường tấp nập xe cộ nhộn nhịp bên dưới
Nguyễn Quang Anh
//Yên tĩnh ngồi xem giấy tờ//
Nguyễn Quang Anh – giám đốc tài chính (CFO) trẻ nhất trong lịch sử ngân hàng này
Đạt ngưỡng 25 tuổi, mức lương hơn 100 triệu mỗi tháng, sự nghiệp thành công, gia thế khá giả
Thế nhưng, đằng sau vẻ ngoài hoàn hảo ấy, đời sống tình cảm vị giám đốc "lạnh lùng' này vẫn là một trang giấy trắng...
Nguyễn Quang Anh
//Nhìn lướt qua bảng báo cáo tài chính trên màn hình máy tính//
Những con số thăng trầm hết tăng rồi giảm chẳng thể khiến đôi mài anh cau lại, vì tất cả biến động đều nằm trong dự đoán
Nguyễn Quang Anh
“Định hướng gì cho tương lai đây?"
Nguyễn Quang Anh
"Sắp tới lại có cuộc họp trình bày trước hội đồng..."
Nguyễn Quang Anh
"Mình cần một kế hoạch đột phá hơn...”
Tiếng điện thoại bàn vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ sâu xa
Nguyễn Quang Anh
//Bắt máy//
Thư Ký
✆ Sếp! chủ tịch gọi anh mang bản báo cáo phòng tài chính lên văn phòng
Nguyễn Quang Anh
✆ Anh biết rồi!
Nguyễn Quang Anh
//Cúp máy//
Nguyễn Quang Anh
Cũng may mình có kiểm tra trước từ hôm qua
Nguyễn Quang Anh
//Đứng dậy mang theo bản báo cáo//
Một tiếng gõ cửa nhẹ vang lên
Chủ Tịch Ngân Hàng VIB
Mời vào!
Cánh cửa mở ra, giám đốc Nguyễn Quang Anh bước vào, đặt xấp tài liệu lên bàn kính...
Nguyễn Quang Anh
Chủ tịch, đây là báo cáo tài chính tháng này!
Nguyễn Quang Anh
Em gửi anh xem qua
Người đàn ông đã vào tuổi ngũ tuần, ngồi đối diện Quang Anh ngẩng đầu lên
Vị chủ tịch đáng kính của ngân hàng – người đã lèo lái con thuyền này vượt qua bao sóng gió trên thương trường khốc liệt
Dù tuổi đã cao, ánh mắt ông vẫn ánh lên sự sắc bén và khôn ngoan của một bậc doanh nhân lão làng. Lật qua vài trang báo cáo, ông gật gù hài lòng
Chủ Tịch Ngân Hàng VIB
Tốt, rất tốt!
Chủ Tịch Ngân Hàng VIB
Có những nhân tài như cậu trong ngân hàng, tôi cũng yên tâm hơn nhiều
Chủ Tịch Ngân Hàng VIB
Mà này, cậu Quang Anh năm nay cũng lớn rồi nhỉ?
Chủ Tịch Ngân Hàng VIB
Chưa tìm được vợ sao?
Lời nói đột ngột khiến Quang Anh bật cười, ánh mắt thoáng chút ngại ngùng
Nguyễn Quang Anh
Sếp lại trêu em rồi! Em mới 25 thôi mà
Nguyễn Quang Anh
Với lại... em cũng đang tìm đó chứ!
Nguyễn Quang Anh
Nhưng chưa gặp ai phù hợp
Chủ tịch cười xòa, ánh mắt ông ẩn chứa sự từng trải của một người đã đi qua bao thăng trầm cuộc đời...
Chủ Tịch Ngân Hàng VIB
Duyên đến lúc nào, ai mà biết trước
Chủ Tịch Ngân Hàng VIB
Nhưng người trẻ tuổi giỏi giang như cậu...
Chủ Tịch Ngân Hàng VIB
Đáng lẽ ra nên có một mái nhà nhỏ để về sau những ngày làm việc căng thẳng rồi
Nguyễn Quang Anh
Vâng! Em cũng hy vọng vậy
Cuộc trò chuyện kết thúc bằng những tiếng cười nhẹ nhàng
Cánh cửa đóng lại, Quang Anh trở về văn phòng yên tĩnh của mình
Nguyễn Quang Anh
//Dựa lưng vào ghế//
Nguyễn Quang Anh
//Trầm ngâm nhìn ra ô cửa kính//
Dưới chân anh là cả một đô thị phồn hoa, nhưng trong lòng lại có một khoảng trống chưa tìm được người lấp đầy
Nguyễn Quang Anh
"Tìm vợ sao?"
Ngoài kia, giữa những dòng người tấp nập xuôi ngược, liệu có một người sẽ khiến trái tim anh rung động?
Có chăng là một người... mang nụ cười trong veo như ánh nắng miền Tây?
______________________________
Đường về thôn em duyên dáng bên ven sông con thuyền xuôi mái
Nhịp cầu băng qua men lối đi quanh co ngõ hoa nối dài
Nhà em cuối xóm ghép đôi mái tranh nâu trăng cài trước sau
Có tằm mến thương dâu có trầu vấn vương 𝚌𝚊𝚞
Và đào tơ thơm ngát ngát hương trinh ban đầu
Đ𝚞̛𝚘̛̀𝚗𝚐 𝚅𝚎̂̀ 𝙷𝚊𝚒 𝚃𝚑𝚘̂𝚗
Trời vừa hừng đông, mặt trời ngoi lên nhuộm vàng cả cánh đồng vàng uơm trải dài tít tắp. Gió sớm thổi qua những bông lúa nặng trĩu hạt, làm cả ruộng đồng xao động như mặt sóng biển
Xa xa, cánh cò trắng sải dài bay là là trên mặt ruộng, tiếng chim chóc líu lo gọi nhau khắp nơi. Con đường đất đỏ men theo bờ ruộng đã in dấu chân của những người nông dân ra đồng từ sớm
Giữa khung cảnh yên bình ấy, bỗng vang lên tiếng gọi lớn từ phía đầu làng...
Hoàng Đức Duy
TÍA ƠI!! CON ĐẬU RỒI TÍA ƠI!!
Hoàng Đức Duy – con trai út nhà ông Hai Linh (còn gọi là ông Hai Lúa), ông nổi tiếng là người khó tính nhất nhì trong vùng
Duy hớt hải chạy từ đầu ngõ vô nhà, mặt mày hớn hở như bắt được vàng
Hoàng Đức Linh - Hai Lúa
Gì đó con?
Ông Linh đang ngồi đan cái rổ tre, thấy con trai chạy xồng xộc vô nhà thì nhăn mặt cau mày
Hoàng Đức Linh - Hai Lúa
Chạy gì dữ vậy, bộ ma đuổi mày hả?
Hoàng Đức Duy
Tía ơi, con đậu rồi!
Hoàng Đức Duy
ĐẬU ĐẠI HỌC THIỆT RỒI TÍA ƠI!!!
Hoàng Đức Linh - Hai Lúa
Đậu hả?
Hoàng Đức Linh - Hai Lúa
//Ngẩn mặt nhìn thằng con trai//
Vẻ mặt vẫn không chút biểu cảm, hai hàng chân mày rậm gần như sắp hôn nhau
Hoàng Đức Duy
Đây nè! Giấy báo trúng tuyển nè tía!
Đức Duy chìa tờ giấy báo nhập học ra trước mặt ông
Ông Linh cầm lấy, đưa mắt đọc từng chữ một...
"Giấy báo trúng tuyển Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh”
Đọc xong, ông để tờ giấy xuống bàn, gương mặt vẫn nghiêm nghị như cũ
Hoàng Đức Linh - Hai Lúa
Là đậu thiệt rồi hả?
Hoàng Đức Duy
Đúng rồi tía! Tía vui lên đi chớ!
Hoàng Đức Linh - Hai Lúa
Ờ... Cũng dui hen...
Ông Hai Lúa đáp gọn lỏn, nét mặt vẫn chẳng đổi sắc
Đức Duy đang cười tít mắt lại gặp ngay sắc mặt "sống chết mặc bây" của tía thì khựng lại, xụ mặt xuống, phụng phịu...
Hoàng Đức Duy
Ơ? Sao con đậu đại học mà mặt tía ỉu xìu dzậy?
Hoàng Đức Linh - Hai Lúa
Thì tao đang dui nè. Mặt tao đang rất dui!
Hoàng Đức Linh - Hai Lúa
//Tỉnh bơ//
Hoàng Đức Duy
Trời đất ơi, mặt dzậy mà kêu dui!
Hoàng Đức Duy
Nhìn hổng khác gì cái bánh bao chiều...
Hoàng Đức Linh - Hai Lúa
Ê, thằng này! Mày nói ai bánh bao chiều hả mày?
Hoàng Đức Linh - Hai Lúa
Tao là tía mày đó nghe chưa!
Hoàng Đức Linh - Hai Lúa
//Lườm con trai một cái//
Đức Duy le lưỡi rồi quay người đi thẳng xuống nhà dưới
Hoàng Đức Duy
Thôi con đi chuẩn bị đồ đạc để lên xì phố
Hoàng Đức Duy
Mặt tía dzậy chắc mời bà con qua ăn tiệc thì cũng hổng ai biết tía đang mừng luôn á!
Vừa khuất sau tấm rèm, ông Linh mới thở phào nhẹ nhõm, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười thật tươi
Hoàng Đức Linh - Hai Lúa
Íii... Vậy là thằng con mình đậu đại học thiệt rồi!
Hoàng Đức Linh - Hai Lúa
Cả cái vùng này, chỉ có mình nó học tới xì phố!
Đứng dậy phủi bụi trên tay, ông bước ra khỏi nhà, chân đi thoăn thoắt về phía nhà bà Ba Ếch ở sát bên....
Hoàng Đức Linh - Hai Lúa
Mèn ơi, chị Ba ơi chị Ba!
Hoàng Đức Linh - Hai Lúa
//Đứng trước cổng, cất tiếng gọi lớn//
Bà Ba Ếch
Ủa, anh Hai Lúa đó hả?
Bà Ba Ếch vừa đi chợ về, trên tay còn cầm cái nón lá, nghe tiếng gọi thì quay ra
Bà Ba Ếch
Trời đất, mới sáng sớm mà kiếm tui chi vậy?
Bà Ba Ếch
Vô nhà ngồi uống nước đi anh Hai!
Hoàng Đức Linh - Hai Lúa
Ờ... Cũng hổng có chi! Qua đây kiếm chị Ba báo tin mừng!
Ông Linh bước vô nhà, ngồi xuống chiếc ghế tre trước hiên
Bà Ba Ếch
Tin mừng gì vậy anh Hai?
Bà Ba Ếch
//Rót tách trà nóng đưa cho ông//
Hoàng Đức Linh - Hai Lúa
Khàaa...
Hoàng Đức Linh - Hai Lúa
//Làm một hơi hết sạch tách trà rồi chép miệng//
Hoàng Đức Linh - Hai Lúa
Thằng út nhà tui á
Hoàng Đức Linh - Hai Lúa
Hổng biết học hành kiểu gì mà đậu đại học trên xì phố rồi!
Bà Ba Ếch
Mèn đét ơi, thiệt hả anh Hai?
Bà Ba Ếch
//Tròn mắt ngạc nhiên//
Bà Ba Ếch
Dị là phải đãi tiệc mừng rồi nghen!
Hoàng Đức Linh - Hai Lúa
Bởi zậy mới qua đây mời chị với gia đình mùng 4 này qua nhà tui ăn tiệc!
Bà Ba Ếch
Hời ơi, zậy là tui phải qua chớ sao!
Bà Ba Ếch
Thiệt mừng cho thằng nhỏ hết sức!
Bà Ba Ếch
Hổng uổng công nó học hành mấy năm nay!
Bà Ba Ếch
Mà nè, anh tính cho nó lấy vợ hay gả chồng đây?
Hoàng Đức Linh - Hai Lúa
Trời đất! Chị Ba nói gì cừ khôi dị?
Hoàng Đức Linh - Hai Lúa
Thằng Duy nhà tui men lì vậy đó một là cưới vợ, hai là cưới chồng
Hoàng Đức Linh - Hai Lúa
Chớ mần chi có chiện nó đi gả cho ai!
Bà Ba Ếch
Ờ ờ, tui nói chơi zậy thôi!
Hoàng Đức Linh - Hai Lúa
Tui qua báo cho chị biết trước để sắp xếp công chiện
Hoàng Đức Linh - Hai Lúa
Giờ tui phải đi mời mấy nhà khác nữa!
Bà Ba Ếch
Rồi, anh đi đi! Tui nhất định sẽ qua mà!
Chẳng mấy chốc, cả cái xã nhỏ bé này đã rộn ràng hẳn lên
Ai nấy đều truyền tai nhau tin thằng út nhà ông Hai Linh đậu đại học trên thành phố lớn
Người thì bảo thằng nhỏ học giỏi quá chừng, kẻ thì xuýt xoa khen gia đình ông Linh có phước
Bởi ở cái vùng quê này, đa phần mấy đứa nhỏ học xong cấp ba là lo lấy vợ lấy chồng hoặc theo nghề ruộng rẫy, chớ mấy ai có cơ hội bước chân lên thành phố...
Hoàng Đức Linh - Hai Lúa
//Vừa đi mặt vừa ngước lên trời//
Còn ông Linh thì khỏi nói, đi tới đâu cũng nở mặt nở mày, trong lòng rộn ràng như pháo nổ, nhưng ngoài mặt vẫn giữ nguyên cái vẻ nghiêm nghị thường ngày
Ai chúc mừng thì ông chỉ cười cười, gật đầu đáp lại, nhưng trong lòng thì hả hê tới mức tối về ngủ cũng mơ thấy thằng con trai đứng trên giảng đường thành phố
______________________________
Hoàng Đức Duy
//Vừa soạn đồ vừa hát nghêu ngao//
Hoàng Đức Duy
♬ Má em mần nông đi cày bừa
Hoàng Đức Duy
♬ Tía em mần nông đi cày bừa
Hoàng Đức Duy
♬♫ Còn em đi học làm doanh nhân, em đi học làm doanh nhân…
Tiếng hát vang vang trong căn phòng nhỏ nơi miền quê, pha lẫn tiếng gió thổi qua những tán dừa ngoài sân
Hoàng Đức Duy
//Vừa xếp đồ, vừa cười tủm tỉm//
Từ ngày nhận giấy báo trúng tuyển, Đức Duy háo hức đến mức ăn ngủ không yên, đếm từng ngày để đặt chân lên thành phố lớn — nơi những giấc mơ đang chờ được chắp cánh
Nguyễn Quang Anh
//Ngồi trước máy tính tập trung làm việc//
Nguyễn Quang Anh
Phòng kế toán lại tính sai rồi!
Quang Anh cau mày nhìn bảng số liệu trên màn hình, ngón tay gõ nhịp liên tục trên mặt bàn gỗ
Nguyễn Quang Anh
Tsk... Kế toán trưởng bên đó làm ăn kiểu gì không biết!
Nguyễn Quang Anh
Cuối tuần mở cuộc họp rồi mà bây giờ số liệu sai sót cỡ này đây
Căn phòng làm việc yên tĩnh chỉ còn lại tiếng gõ phím lách cách
Ánh nắng buổi sáng len qua tấm rèm cửa, chiếu lên góc bàn nơi xếp đầy những tài liệu tài chính phức tạp
Giữa nhịp sống hối hả nơi phố thị, chàng giám đốc trẻ tuổi vẫn miệt mài với công việc, chẳng hề hay biết rằng...
Đâu đó ngoài kia, một mảnh ghép của cuộc đời anh đang từng bước tiến gần hơn
______________________________
Cuộc sống của hai con người, hai số phận tưởng chừng chẳng bao giờ giao nhau
Một người nơi phố thị phồn hoa với những tòa nhà chọc trời
Nguyễn Quang Anh
✆ Anh kiểm tra lại giúp bên em báo cáo tuần trước bên chi nhánh quận 3 gửi qua đi!
Nguyễn Quang Anh
✆ Anh làm ăn mà để sai sót như vậy thì chết bên em rồi!
Một người lớn lên giữa cánh đồng lúa bạt ngàn của miền Tây sông nước
Hoàng Đức Duy
Ơ kìa... con cá lóc mà bơi dưới nước?
Thế nhưng, số phận vốn dĩ trêu ngươi, đôi khi chỉ cần một khoảnh khắc nhỏ nhoi cũng đủ để gắn kết hai trái tim lạ lẫm
Giữa những ồn ào của Sài Gòn hoa lệ và sự bình yên nơi miền quê sông nước yên ả
Một câu chuyện đang dần được viết nên. Câu chuyện về tình yêu, về sự kiên trì, và những rào cản cần vượt qua
Liệu hai con người ấy có tìm thấy nhau giữa biển người mênh mông? Và nếu gặp nhau, họ sẽ bước tiếp hay bỏ lỡ nhau trong vòng xoay nghiệt ngã của cuộc đời?
Câu chuyện này, chỉ mới được bắt đầu!
[ RhyCap ] Tình Thắm Duyên Quê
______________________________
Cừu Trắnggg 🐑
Ủng hộ bé con mới này của Cừu nhaaa
Mãi yêuuu ♡♡
#2 Một Mái Nhà & Hai Giấc Mơ
Cừu Trắnggg 🐑
Bộ này mỗi chap đều từ 2000 chữ trở lên, nên chắc sẽ ít chap
______________________________
Trời dần về chiều, nắng chiều lảng vảng trên tán dừa, ngọn cau
Ngoài bờ sông, từng cơn gió thổi qua làm trôi mấy bụi lục bình, sóng nước lao xao như cười khúc khích với bọn trẻ con đang tắm sông
Trên con đường đất dẫn vô nhà ông Hai Linh, một dáng người chạy thoăn thoắt, tay xách rổ cá tươi roi rói, nước vẫn còn nhiễu lộp bộp theo từng bước chân
Đặng Thành An
//Vừa chạy vừa gọi lớn//
Đặng Thành An
Duy ới ời! Mày đậu thiệt hả em?
Thành An - Anh hai của em
Nhà ông Linh chỉ có 2 đứa con trai. Trộm vía đứa nào đứa nấy cũng trắng xinh như bông như bột
Chạy tới hiên nhà, Thành An hớt hải đặt rổ cá xuống bậc thềm, thở hổn hển nhưng ánh mắt sáng rỡ
Hoàng Đức Duy
Ủa Hai? Dìa sớm vậy?
Hoàng Đức Duy
Bình thường anh đi bắt cá tới tối mới dìa mà?
Đức Duy từ trong nhà chạy ra, trên tay vẫn cầm tờ giấy báo trúng tuyển còn thơm mùi mực mới
Đặng Thành An
Dẹp cái chiện lông gà lông vịt đó sang một bên đi!
Đặng Thành An
Mày đậu thiệt hả út? Út ơi!!
Hoàng Đức Duy
//Cười tươi rói//
Hoàng Đức Duy
Thiệt chớ anh! Người ta gửi giấy về, bưu điện gọi em lên nhận nè
Hoàng Đức Duy
Em chạy ra nhận...
Hoàng Đức Duy
Hời ơi... thấy tên mình nằm chình ình giữa tờ giấy mà mừng muốn khóc luôn!
Đặng Thành An
//Vỗ vai Duy cái "bốp"//
Đặng Thành An
Khá lắm, thằng này ngon nghen!
Đặng Thành An
Hồi nào tới giờ cả nhà mình chưa ai bước chân lên xì phố học hành đàng hoàng hết
Đặng Thành An
Vậy là bây giờ mày làm rạng rỡ cái dòng họ Hoàng nhà mình rồi đó!
Hoàng Đức Duy
//Xoa xoa vai, cười xòa//
Hoàng Đức Duy
Đánh nhẹ dữ ha?
Hoàng Đức Duy
Mà anh làm gì nói ghê dữ vậy!
Hoàng Đức Duy
Em chỉ ráng học để sau này kiếm việc làm ngon lành, có tiền phụ tía với anh lo cho cái nhà thôi hà!
Thành An kéo Duy ngồi xuống bậc thềm, vừa nói vừa gỡ mấy con cá lóc ra khỏi lưỡi câu, cho vào rổ
Đặng Thành An
Mày nói vậy là tao mừng
Đặng Thành An
Mỗi người có một con đường riêng, hổng cần phải giống nhau mới là tốt
Hoàng Đức Duy
//Chăm chú nghe An nói//
Đặng Thành An
Tao thì thích ruộng đồng, cây cỏ
Đặng Thành An
Ở nhà với tía, lo mần mấy công đất, mấy sào lúa, tao thấy vui cái bụng rồi
Đặng Thành An
Còn mày, trời cho cái khiếu học chữ thì cứ đi tới cùng, đừng có lo gì hết, nghe hông?
Đức Duy ngồi bên cạnh anh hai, mắt em nhìn rổ cá, con nào con nấy mập ú nu mà mắt sáng lên
Hoàng Đức Duy
Anh câu được nhiêu đây hả?
Hoàng Đức Duy
Cá lóc gì bự dữ thần ôn vậy?
Hoàng Đức Duy
Trời! Có mấy con cá rô, cá trê nữa nè!
Đặng Thành An
Ừa, tao với thằng Bảy Cò chèo xuồng ra mương lớn bên kia, thả câu hồi trưa tới giờ mới được chừng này
Đặng Thành An
Mà thôi, nói chuyện cá sau đi
Đặng Thành An
Tao hỏi nè, trên đó học mấy năm?
Đặng Thành An
Chừng nào thì đi?
Hoàng Đức Duy
//Nghịch nghịch tờ giấy trong tay, giọng hơi chùng xuống//
Hoàng Đức Duy
Dạ, bốn năm lận anh ơi
Hoàng Đức Duy
Nghe nói trên đó đông đúc, phồn hoa dữ lắm, mà em...
Hoàng Đức Duy
Cũng hơi lo, hổng biết mình có sống nổi hông nữa
Đặng Thành An
//Gõ nhẹ lên đầu em một cái//
Đặng Thành An
Lo cái gì mà lo! Mày giỏi thiệt thì ở đâu người ta cũng trọng
Đặng Thành An
Ở trên đó có khác gì ở đây đâu, cũng là người, cũng là cơm với nước chớ gì
Đặng Thành An
Mà nhớ nha, lên đó học gì thì học...
Đặng Thành An
Đừng có mê chơi rồi quên mất đường về nghen!
Hoàng Đức Duy
//Cười xinh//
Hoàng Đức Duy
Em biết rồi mà!
Hoàng Đức Duy
Tía với anh lo cho em dữ lắm
Hoàng Đức Duy
Em hổng dám làm gì bậy đâu
Hoàng Đức Duy
Mà anh nè, mai mốt con học xong, kiếm được công việc ngon lành
Hoàng Đức Duy
Em mua cái máy cày thiệt xịn cho anh, để khỏi phải cực như bây giờ nữa
Đặng Thành An
//Phì cười//
Đặng Thành An
Bà cha mày em ơi, lo học cho xong đi rồi hẵng tính
Đặng Thành An
Mà nè, lỡ có bồ hay quen đứa nào thì nói cho anh biết nghen?
Đặng Thành An
Kẻo nó thấy mày đẹp với lơ ngơ, nó lừa cho là mất đời
Hoàng Đức Duy
Anh làm như Duy khờ lắm dị!
Hoàng Đức Duy
//Phồng má//
Thành An phì cười xoa đầu đứa em dễ thương xinh yêu của mình
Dẫu sao cũng là thằng út cưng của An, là đứa em duy nhất của An
An thương Duy nhất đời đấy!
Đặng Thành An
Mà thôi, vô nhà dọn cơm đi
Đặng Thành An
Tía sắp về rồi đó
Đặng Thành An
Bữa nay ăn bữa thiệt ngon để mừng thằng út lên đường nghe hông!
Hoàng Đức Duy
Dạ, em vô liền
Hoàng Đức Duy
Mà lát nữa anh nhớ kể lại vụ câu cá hồi trưa nha, em muốn nghe
Đặng Thành An
//Nhìn theo thằng em mà trong lòng dâng lên niềm tự hào khó tả//
Đặng Thành An
"Ừ, mỗi người một hướng đi. Miễn sao đời mình sống tốt là được rồi"
Đặng Thành An
"Tao ở lại quê nhà lo ruộng vườn, còn mày thì ra xứ người tìm tương lai"
Đặng Thành An
"Ráng lên nghen, thằng Út!"
Gió chiều thổi qua mái lá, mang theo hương lúa đồng thơm ngát và tiếng cười giòn tan của hai anh em nhà họ Hoàng
Chiều buông nhẹ trên vùng quê Nam Bộ, mặt trời đỏ ối dần khuất sau những rặng dừa cao vút, trải xuống cánh đồng lúa một màu vàng óng ánh
Tiếng chim líu lo gọi bầy, tiếng vịt lạch bạch chạy về chuồng, tất cả tạo nên một bản hòa ca êm đềm của miền quê
Một ngày nữa lại khép lại nơi miền quê yên ả, để lại trong lòng người một cảm giác thanh thản, nhẹ nhàng
______________________________
Trái ngược với nơi thôn quê...
Thành phố Hồ Chí Minh - nơi những tòa cao ốc vươn mình chạm tới bầu trời, nơi nhịp sống chẳng bao giờ ngơi nghỉ
Trong một căn hộ cao cấp, Quang Anh lại đang đối diện với một chuyện muôn thuở - Lập gia đình
Nguyễn Kim Trang - Mẹ Quang Anh
Quang Anh à, con tính chừng nào mang con dâu về cho mẹ đây hả?
Giọng nói dịu dàng nhưng đầy quyết tâm của mẹ anh vang lên trong căn phòng rộng rãi
Nguyễn Kim Trang - Mẹ Quang Anh
//Cầm tách trà mật ong lên uống một ngụm//
Nguyễn Kim Trang - Mẹ Quang Anh
//Đôi mắt trách móc nhìn thằng báo con của mình//
Người phụ nữ trước mặt anh mang nét đẹp nhu mì, có đôi mắt trầm buồn nhưng gương mặt lại toát lên sự quý phái
Nhìn là biết bà được sống trong nhung lụa, chưa từng chịu khổ cực
Thế nhưng, bà đã một mình nuôi Quang Anh khôn lớn sau khi chồng mất sớm
Nguyễn Kim Trang - Mẹ Quang Anh
Con cũng ngót nghét 25 rồi
Nguyễn Kim Trang - Mẹ Quang Anh
Bằng tuổi con, người ta đã lấy vợ tám kiếp rồi đó!
Quang Anh bật cười, lắc đầu đầy bất lực nhìn mẹ
Nguyễn Quang Anh
Mẹ à, con cũng đang tìm đây chứ bộ!
Nguyễn Quang Anh
Cái gì cũng phải từ từ chứ mẹ, đâu phải con trai mẹ muốn đi tu đâu...
Nguyễn Kim Trang - Mẹ Quang Anh
Mẹ đã hẹn cho con xem mắt vài người rồi
Nguyễn Kim Trang - Mẹ Quang Anh
Coi nếu hợp thì tiến tới, bây giờ là lúc con nên xây dựng gia đình
Nguyễn Kim Trang - Mẹ Quang Anh
Nhỡ đâu sau này con già chát nhăn nheo, không ai thèm cưới thì sao?
Nguyễn Quang Anh
Trời ơi! Mẹ lo xa dữ vậy…
Anh chỉnh lại cà vạt, có lẽ đang chuẩn bị rời đi
Nguyễn Quang Anh
Con bận nhiều việc lắm!
Nguyễn Quang Anh
Không có rảnh mà đi xem mắt mấy người đó đâu
Nguyễn Quang Anh
Với lại, mấy đợt trước mẹ toàn chọn kiểu người con không thích
Bà Nguyễn hơi phụng phịu, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên sự kiên quyết
Nguyễn Kim Trang - Mẹ Quang Anh
Mẹ không biết!
Nguyễn Kim Trang - Mẹ Quang Anh
Năm nay bằng bất cứ giá nào, con cũng phải đưa con dâu về gặp mẹ
Nguyễn Kim Trang - Mẹ Quang Anh
Không thì đừng nhìn mặt bà già này nữa!
Nguyễn Quang Anh
Trời ơi, con biết rồi!
Nguyễn Quang Anh
Cuối tuần qua thăm mẹ mà mẹ lại như vầy đó…
Quang Anh không sống cùng mẹ, không phải vì mâu thuẫn mà vì...
Bà có những người bạn thân lâu năm trong khu căn hộ sang trọng này
Sống ở đây, bà có người chuyện trò, không thấy cô đơn
Hơn nữa, nơi này lại xa chỗ làm của anh, dọn ra riêng cũng là điều hợp lý
Nguyễn Kim Trang - Mẹ Quang Anh
//Nhấp ngụm trà//
Nguyễn Kim Trang - Mẹ Quang Anh
Chiều nay mẹ sẽ gửi địa chỉ cùng thông tin vài người mẹ lựa cho con
Nguyễn Kim Trang - Mẹ Quang Anh
Mấy ngày tới đây, con chịu khó đi gặp người ta
Nguyễn Kim Trang - Mẹ Quang Anh
Nếu con không đi xem mắt, đừng nhìn mặt mẹ nữa!
Quang Anh thở dài, bất lực nhưng cũng vâng lời mama của mình mà gật đầu đồng ý... miễn cưỡng
Nguyễn Quang Anh
Vâng... //Chán nản//
Nguyễn Quang Anh
Thưa mẹ con về đây!
Mở cánh cửa căn hộ, anh bước dọc trên hành lang rộng lớn, ánh đèn sáng bừng nơi chung cư cao cấp rọi xuống từng bước chân
Nhưng ngẫm lại, chuyện mẹ anh lo cũng đúng
Nguyễn Quang Anh
//Bước vào thang máy//
Nguyễn Quang Anh
//Nhấn nút thang máy ↓ xuống tầng//
Không gian xung quanh yên tĩnh trong chốc lát, chỉ có ánh đèn hành lang hắt lên gương mặt trầm ngâm của anh
Nguyễn Quang Anh
"Ai cũng hỏi chuyện lấy vợ… "
Nguyễn Quang Anh
"Nhưng thật sự mình cũng có tìm mà, chỉ là chưa gặp thôi"
Nguyễn Quang Anh
"Những người trước giờ từng tìm hiểu, mình không thích"
Thang máy mở ra, bên trong là ba mặt gương trong suốt phản chiếu hình ảnh một người đàn ông chỉnh tề nhưng ánh mắt đầy suy tư
Nguyễn Quang Anh
Thôi thì có duyên sẽ tự đến
Anh nhếch môi cười nhẹ, tự nhủ với bản thân
Nguyễn Quang Anh
Nhìn mình thế này chắc cũng không đến nỗi...
Nguyễn Quang Anh
Chắc cũng không già chát còn ế vợ đâu ha?
______________________________
#3 Tiệc Mừng
Cừu Trắnggg 🐑
Mấy bà comment nhiều lên cho tui đọc vớiii
(❁´◡`❁)
______________________________
Hôm nay, nhà ông Hai Lúa mở tiệc linh đình, cả xóm rộn ràng như trẩy hội
Cái tin thằng út Đức Duy đậu đại học trên Sài Gòn làm ai nấy cũng mừng
Từ sáng sớm, trai tráng trong xã đã có mặt
Kẻ phụ trang hoàng cổng nhà bằng mấy chùm bông giấy đỏ rực
Dưới bếp, mấy cô dì thím tất bật với đống mâm cỗ
Tiếng dao thớt, tiếng cười nói rôm rả làm không khí thêm phần xôm tụ
Nhân Vật Phụ
//Ngồi cắt tiết mấy con vịt một lượt//
Mấy con vịt được cắt tiết từ sớm, giờ chỉ còn chờ nấu chao cho mềm rục
Nhân Vật Phụ
//Thái từng tảng thịt bò//
Thịt bò thái lát, chuẩn bị trộn gỏi bóp thấu
Nhân Vật Phụ
1: Gọt rau củ nhanh mấy thím ơi
Nhân Vật Phụ
2: Nước mắm nữa? Ai mần nước mắm chưa
Nhân Vật Phụ
3: Ê mấy bà, ông Hai Lúa ghét ăn ngọt lắm...
Nhân Vật Phụ
3: Mần ngọt quá ổng chửi cho gà bay chó chạy
Trên chiếc bàn gỗ mộc mạc, những chén nước chấm đa dạng xếp san sát nhau, phản chiếu tinh hoa ẩm thực miền Tây chân chất mà đậm đà
Nhân Vật Phụ
4: Ơi là chời! Cha già khó ưa có tiếng đó còn ai lạ gì ổng nữa
Nhân Vật Phụ
//Cầm cái rổ lòng heo bước vào bếp//
Tim gan, phèo phổi heo xắt mỏng, chả bắp cải cuốn chặt tay, rau củ rửa sạch, tất cả chuẩn bị cho mỗi bàn một nồi cù lao bốc khói thơm phức
Cả khu bếp náo nhiệt như chợ Tết
Thấy Thành An và Đức Duy vừa lò dò, mò mò bước xuống bếp, mấy cô dì trong làng lập tức bu lại, cười toe toét như vớ ngay vật báu
Nhân Vật Phụ
1; Hời ơi, coi con trai cưng giỏi quá chừng nè!
Nhân Vật Phụ
2: Nhà ông Hai Lúa đúng là có phước ghê, hai đứa con trai ai cũng giỏi hết sức hà!
Cô Năm bỗng cười híp mắt, vỗ đùi đánh -bốp-
Nhân Vật Phụ
5: Nhà cô còn hai thằng con trai, hay cuối năm cô chuẩn bị sính lễ qua rước cả hai đứa về làm dâu nhà cô nha?
Lũ con gái đứng xung quanh che miệng cười khúc khích
Đức Duy còn chưa kịp phản ứng thì nghe Thành An thì thào sát bên tai
Đặng Thành An
//Nói nhỏ với Duy//
Đặng Thành An
Nghe nói hai thằng con trai đó của cô Năm còn ở trại giáo dưỡng chưa về
Đặng Thành An
Tội quýnh lộn với chơi đá
Đức Duy tròn mắt nhìn Thành An, giọng nghèn nghẹt
Hoàng Đức Duy
Mặt hai đứa mình lành lặn quá
Hoàng Đức Duy
Cưới về đó chắc được trang điểm bằng vài cú đấm, vài cái tát cho có má hồng tự nhiên luôn quá anh ơi...
Tiếng bà con cô bác vẫn vang lên ồn ào không ngừng nên chẳng ai nghe thấy hai anh em rù rì với nhau
Nhân Vật Phụ
6: Bậy nè! Nhà cô còn đứa con gái mới có mười sáu tuổi hà!
Cô Sáu xen ngang, hăng hái giới thiệu
Nhân Vật Phụ
6: Con không chê thì cô gả nó cho con!
Nhân Vật Phụ
4: Trời đất quỷ thần ơi!
Nhân Vật Phụ
4: Người gì mà vừa giỏi vừa đẹp, nhìn là muốn rước về liền tay!
Cả đám phụ nữ cười nghiêng ngả, chưa kịp nói thêm thì từ nhà trên, giọng ông Hai Lúa vang xuống, y như tiếng trống lệnh...
Hoàng Đức Linh - Hai Lúa
Mần không lo mần, suốt ngày lép ba lép bép cái miệng!
Ông bước xuống, quắc mắt nhìn hai thằng con trai
Hoàng Đức Linh - Hai Lúa
Còn hai bây! Xuống đây mần chi?
Đặng Thành An
//Nhanh miệng//
Đặng Thành An
Dạ... tụi con xuống coi có gì phụ...
Ông Hai Lúa khoát tay, giọng hất hàm
Hoàng Đức Linh - Hai Lúa
Thôi! Hai thằng bây bước lên nhà trên tiếp khách giùm tao!
Hoàng Đức Linh - Hai Lúa
Chỗ đàn bà con gái nấu nướng mà cũng ráng mò mò xuống
Hoàng Đức Linh - Hai Lúa
//Nhìn mấy bà dưới bếp//
Hoàng Đức Linh - Hai Lúa
Còn mấy mẹ lo nấu giùm con!
Hoàng Đức Linh - Hai Lúa
Ngồi đó tám riết đi!
Nói xong, ông chắp tay sau lưng, hùng dũng bước lên nhà trên như một vị tướng
Chờ bóng ông khuất, mấy bà cười rần
Nhân Vật Phụ
Trời đất, ông Hai Lúa khó ưa thấy ớn!
Nhân Vật Phụ
Vậy mà đẻ được hai đứa con hết nước chấm, thiệt ngộ đời!
Tiếng cười lan ra cả góc sân, hòa với mùi thức ăn thơm phức bay khắp xóm, mở màn cho một buổi tiệc rộn ràng, đậm chất miền Tây
______________________________
Bữa tiệc miệt vườn sớm được diễn ra
Trên sân, từng dãy bàn dài được bày biện gọn gàng, chén dĩa xếp ngay ngắn
Nồi lẩu quê nhà bốc khói nghi ngút
Món thịt kho hột vịt với những miếng thịt vuông vức, da trong veo, mềm rục, cắn một miếng là tan ngay trong miệng
Trứng vịt thấm đều gia vị, lòng đỏ vàng ươm, dẻo bùi. Thêm vào đó vài trái ớt hiểm đỏ nhỏ xinh, tăng thêm chút cay nồng
Canh khổ qua dồn thịt - Từng trái khổ qua xanh mướt, được khéo léo rạch đôi, nhồi vào bên trong lớp nhân thịt băm trộn hành lá và tiêu thơm lừng
Khi nấu, thịt chín mềm, quyện vào vị đắng nhẹ của khổ qua, tạo nên hương vị thanh tao, mát lành
Nước canh trong veo, thoảng hương ngò rí, chỉ cần húp một ngụm là cảm nhận được sự dịu nhẹ, thanh mát lan tỏa. Nhưng với người không quen thì vị đắng sẽ làm bạn tỉnh cả ngủ
Ốc luộc, ốc xào sả ớt, cùng ly bia mát lạnh – Những con ốc béo tròn, được ngâm nước vo gạo cho nhả sạch bùn đất, rồi đem luộc với sả, lá chanh, gừng để dậy mùi thơm
Hơi rượu bia, mùi thức ăn quyện vào nhau, thơm nức cả một vùng
Trai gái trong xóm lục đục kéo tới, kẻ xách két bia, người ôm giỏ trái cây, người không mang gì thì tới góp tiếng cười
Bên gian nhà trên, đám ông già ngồi chụm lại một bàn, rượu rót đầy ly, tiếng cụng chén cách cách giòn tan
Ông Năm Hổ, giọng ca tài tử có tiếng trong làng. Tên Hổ đủ để thấy sự nội lực, ông hắng giọng một cái rồi ngân nga
Nhân Vật Phụ
Trời ơi! Bởi sa cơ giữa chiến truờng thọ tiễn... 🎶
Nhân Vật Phụ
Nên Võ Đông Sơ đành chia tay vĩnh viễn Bạch Thu … Hà 🎶
Chưa dứt câu, ông Bảy Liêm đã vỗ đùi đánh bốp, phấn khởi hưởng ứng
Nhân Vật Phụ
7: Thôi rồi, bữa nay có nghe vọng cổ rồi nghen!
Bên kia, mấy thanh niên cũng chẳng chịu thua
Thành An bị kéo lên giữa sân, một tay ôm đàn ghi-ta, tay kia quạt quạt cây quạt mo cho tỉnh táo
Hoàng Đức Duy
Anh hai, hát đi anh hai
Hoàng Đức Duy
Duy tin anh hai An của Duy
Đặng Thành An
//Cất giọng//
Đặng Thành An
♩♬♫♪ Phận là con gái~
Đặng Thành An
♩♪♫♬ Chưa một lần yêu ai~
Hoàng Đức Linh - Hai Lúa
//Chống nạnh//
Hoàng Đức Linh - Hai Lúa
Thằng ngộ đời hen?
Hoàng Đức Linh - Hai Lúa
Rõ là giống đực mà hát Phận là con gái?
Vậy mà mấy cô gái đứng gần đó nghe hát mà đỏ mặt cười khúc khích
Còn đám thanh niên thì vỗ tay rần rần, có thằng huých vai Đức Duy, chọc
Nhân Vật Phụ
Anh hai của mày mà lên Sài Gòn chắc làm ca sĩ được luôn quá!
Hoàng Đức Duy
Nói gì chớ...
Hoàng Đức Duy
Hai An của tao... Ca hay nhứt cái xã này rồi
Hoàng Đức Duy
//Gắp một miếng gỏi bò bóp thấu//
Hoàng Đức Duy
//Bỏ vô miệng nhai ngon lành// Uhmm~
Bên này, ông Hai Lúa rót một ly rượu lớn, đưa cho Quý - thằng bạn thân chí cốt của ổng, cười hề hề
Hoàng Đức Linh - Hai Lúa
Nay tao vui dữ lắm bây ơi!
Hoàng Đức Linh - Hai Lúa
Ráng dzô với tao vài ly!
Nhân Vật Phụ
Trời đất, vài ly của ông là nguyên bình chứ mấy!
Ông Quý cười ha ha, nhưng tay vẫn thoăn thoắt nâng ly lên cụng cái cốp
Nhân Vật Phụ
Rượu vô lời ra nha ông!
Nhân Vật Phụ
Nay tôi nói thiệt, hai thằng nhỏ nhà ông giỏi dữ thần
Nhân Vật Phụ
Đức Duy mà đậu đại học, chừng nào ra trường nhớ về quê mở tiệm làm ăn nghen bây!
Ông Hai Lúa cười ha hả, vỗ vai Đức Duy bốp bốp
Hoàng Đức Linh - Hai Lúa
Nó mà về được là tao mừng lắm!
Hoàng Đức Linh - Hai Lúa
Nhưng thôi, cứ để nó bay nhảy cho biết đây biết đó
Hoàng Đức Linh - Hai Lúa
Chứ chôn chân ở quê hoài cũng uổng
Hoàng Đức Duy
Tía ơi tía...
Hoàng Đức Duy
Quýnh nhẹ thôi tía ơi
Tiệc đến tàn canh, rượu ngấm đỏ mặt nuổng
Dưới sân, mấy anh trai làng bắt đầu quàng vai bá cổ, ca vọng cổ luyến láy
Bên nhà bếp, đám phụ nữ rửa chén mà miệng không ngừng tám chuyện
Hoàng Đức Duy
//Ngồi dựa lưng vô cột nhà//
Hoàng Đức Duy
//Nhìn cảnh làng quê//
Trong lòng em vừa háo hức với chặng đường mới, vừa luyến tiếc những tháng ngày êm đềm
Hoàng Đức Duy
Quê mình đẹp thật...
Hát ca, rượu thịt, cười đùa... một bữa tiệc đậm chất miền Tây, rộn ràng như hội, lưu lại trong lòng người ta một kỷ niệm không bao giờ quên
Hoàng Đức Duy
//Ánh mắt dõi theo bóng chiều dần buông trên cánh đồng xa//
Em hít một hơi thật sâu, như muốn giữ lại tất cả hương vị quê nhà trong lòng
Em nhìn đám trẻ con nô đùa ngoài sân, bọn chúng cười giòn tan, vô tư như chính em ngày nào
Hoàng Đức Duy
"Mình sắp lên Sài Gòn, đến một nơi xa lạ, tấp nập xe cộ, nhà cao tầng san sát..."
Hoàng Đức Duy
"Không biết có quen không?"
Hoàng Đức Duy
"Có lẽ, phải cố gắng thôi!"
Em nắm chặt bàn tay, lòng đầy quyết tâm
Trước mắt là một tương lai rộng lớn, một ước mơ đang chờ, nhưng phía sau là cả một miền ký ức đẹp đẽ mà em chẳng bao giờ muốn quên
______________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play