Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[TuLa] Định Mệnh [Hồng Tú X Huỳnh Lập]

Lần đầu gặp -- Gặp lại

Vào độ chớm thu, khi nắng không còn gay gắt và gió se sắt khẽ lùa qua kẽ lá..
Vào ngày trang trọng như này, ai ai cũng vui vẻ và háo hức.
Lập đang cười đùa cùng với hội bạn của cậu ấy thì... nụ cười rạng rỡ của cậu thanh thiếu niên đã vô tình lọt vào mắt xanh của Tú- một người mang khuôn mặt điển trai, học giỏi, cao ráo, sáng sủa, tóm lại là không có gì để chê. Anh đang đờ người ra khi bắt được nụ của ấy của Lập thì anh đã nhìn chằm chằm vào cậu ấy lúc nào không hay...
Cảm giác được có ai đó đang nhìn mình, theo phản xạ cậu liền nhìn qua. Bốn mắt đập vào nhau khiến cả hai ngượng nghịu mà quay mặt đi nơi khác
Lập suy nghĩ:
HLap
HLap
"cha nội đó là ai mà sao tự nhiên nhìn chằm chằm mình dẫy trời??? hay mắt mình lé??"
Không khác Lập là bao, Tú bên đây cũng thầm nghĩ bụng
HTu
HTu
"chet cha tự nhiên mình đi nhìn khứa đó dữ dô rồi bị câu ta bắt gặp, rồi lỡ cậu ta nghĩ mình thích cậu ta rồi sao má?? chắc đội quần què lên đầu quá"
Sau buổi lễ, người người đều về cả. Cậu đang đi thì lại vô tình đụng trúng hắn
HLap
HLap
ui da đ* à
HLap
HLap
ơ chết cho tui xin lỗi, thành thật xin lỗii, cậu không sao chớ??
HTu
HTu
à à tôi không sao, mốt đi đứng cho cẩn thận vào
HLap
HLap
tui biết dồii, à mà anh tên gì vậy?
HTu
HTu
tôi là Hồng Tú, gọi Tú là được rồi, còn cậu?
HLap
HLap
tôi là Ngọc Lập, cứ gọi tôi là Lập hay đại ca đều được!
Nói xong cả hai đường ai nấy đi mà không cho nhau phương thức liên lạc..
-bốn năm sau kể từ ngày hôm đó-
Tú bấy giờ đã là một giám đốc của công ty nhà anh ấy. Còn cậu thì hôm nay mới bắt đầu đi phỏng vấn xin việc làm.
Cậu bước vào phòng để phỏng vấn, chào đối phương mà chưa kịp nhìn mặt quá 5 giây. Ngước lên thì thấy khuôn mặt người giám đốc đó trông quen quen... Cậu thì ngờ ngợ chứ mà Tú thì nhớ rõ lắm nên vừa nhìn đã thốt lên:
HTu
HTu
Là cậu nữa hả? Tên nhóc vào ngày lễ tốt nghiệp của trường đó sao?
HLap
HLap
Ể ể? A-anh là Tú hở??
HTu
HTu
Không, tôi là Lập đó!
HLap
HLap
Thôi cho tôi xin được phỏng vấn đi quý ông ơi..!!
HTu
HTu
Ừm. Thế ta bắt đầu nhé? Sẵn sàng chưa?
HLap
HLap
Đã sẵn sàng!!
~~tua qua đoạn này vì tớ bí~~
--25 phút sau--
HTu
HTu
Được, cậu được nhận rồi, bắt đầu đi làm từ ngày mai nhé!
HLap
HLap
Đã rõ thưa sếp!
____
____
còn tiếp...

đụng độ lần 3

Về tới nhà
Lập quăng mình lên chiếc giường êm ái
*đùng*
Cậu vắt tay lên trán suy nghĩ
HLap
HLap
"sao bao năm không gặp bây giờ đi làm rồi là đụng hắn suốt nữa đó hả??"
HLap
HLap
"nghĩ tới là thấy uể oải rồiii"
HLap
HLap
"mợt thấy ớn hà"
HLap
HLap
"ngủ miếng coi.."
Cậu ngủ từ 10h trưa đến 14h chiều
HLap
HLap
ủa? mấy giờ rồi??
HLap
HLap
ông nậu quơi 14:05 rồi hèn gì đói dữ thần ôn
Nói xong cậu xuống bếp nấu đồ ăn
Mở tủ lạnh ra thì lại chả có gì
Thế rồi rồi cậu lấy con xe yamaha pg1 phóng lên siêu thị mua đồ
à mà đừng ai hỏi tại sao lại là yamaha pg1 nhé=))) vì tủn thích nên bỏ vào
Cậu lựa này lựa kia cuối cùng cũng xong. Cậu liền tạt qua khu bán kem, mở tủ với tay lấy cây ốc quế chocolate..
Chưa kịp đụng tay vào thì đã có một con người lấy mất
Cậu ngước lên kèm theo câu nói
HLap
HLap
Nèe cây đó tôi tính lấy mà anh nhườ-
HLap
HLap
ủa?
HLap
HLap
Lại là anh???
Nhân vật lấy mất cây kem ốc quế ấy không còn ai xa lạ- chính là Tú
HTu
HTu
Ể???? Sao cậu cứ dính lấy tôi vậy??
HLap
HLap
Ai dính lấy anh? Nói lại tui nghe coi coi??
HLap
HLap
Chỉ- Là- Trùng- Hợp- Mà- Thôi!!!
HLap
HLap
Nhưng mà anh lớn hơn tôi một tuổi, nhường tôi cây đấy đi
HTu
HTu
Có lắm nhóc!
Nói rồi anh quay đầu bỏ đi nước một trong sự ngỡ ngàng của cậu
Tức lên cậu đạp cho anh một cái rồi chạy mất
HTu
HTu
vải đ*i cái thằng nhóc đáng ghét này!?
Lúc này cậu đã thanh toán xong hết và đội mũ lên để về
~~tuaaa một cách bá đạo~~
Về tới nhà
Cậu chợt nhận ra gì đó rồi đứng đờ ngay ở cửa
HLap
HLap
Ủa mình tung cước vô ổng rồi chạy rồi mai ổng đuổi mình luôn rồi sao chèn???
HLap
HLap
thoi kệ ổng đi, đói quá đi nấu đồ ăn cái đã
Lập bước vào bếp xắn tay áo bắt đầu nấu nướng
~tua tua tua~
HLap
HLap
Ây yaa xong dồii
Cậu bưng lên bàn múc băng hết sạch
Sau đó đem chén dĩa đi rửa
xong việc lại đi quét nhà.. lau nhà.. nói chung là quần cho tới giờ đi ngủ
Lại một lần nữa quăng mình lên giường rồi ngủ cho tới sánggg
-- 𝚛𝚎𝚗𝚐 𝚛𝚎𝚗𝚐--
tiếng chuông báo thức reo lên
Lập lí nhí trong chăn:
HLap
HLap
dì lẹ dậy trờiii nhớ mới ngủ có 5' màa
HLap
HLap
thoi đi dậy đi làm
Ngày đầu đi làm, cậu mang chiếc áo sơ mi trắng tay dài xắn gần tới khuỷu tay. Sơ vin kèm quần tây ống rộng thêm thắt lưng.
Đến công ty
Cậu bắt tay vào làm việc
Gần 30' sau, có một nhân viên nọ đi lại chỗ cậu và hỏi:
nhân viên B
nhân viên B
Cậu là Ngọc Lập đúng không?
HLap
HLap
À vâng đúng rồi ạ
HLap
HLap
có gì không ạ?
nhân viên B
nhân viên B
Giám đốc gọi cậu lên phòng làm việc của anh ấy
HLap
HLap
vâng em hiểu rồi.
nhân viên B
nhân viên B
ừm thế chị xin phép đi trước, phòng của anh ấy ở tầng xx phòng x nhé
HLap
HLap
Dạ
_____
_____
end chương 2

Trú mưa

Cậu bước chân lên phòng làm việc của hắn mà lòng hoảng loạn
Câu suy nghĩ:
HLap
HLap
"Anh ta tính đuổi mình thiệc hảa?! Phải hông??? Ơi huhuh ai cú tui chuyến này đi.!!"
overthinking được có mấy câu mà đã đứng trước phòng hắn
*cốc cốc*
Anh từ trong phòng nói vọng ra:
HTu
HTu
Mời vào
*cạch*
Cậu hít một hơi mở cửa đi vào rồi lại xoay người đóng cửa
HTu
HTu
Cú đá thẳng hôm qua của cậu đỉnh đấy, chắc tôi phải đề cử cậu đi thi giải Taekwondo Đông Nam Á 2026 nhỉ?
Nghe được lời chăm chọc ấy mà cậu điếng người, lắp bắp nói:
HLap
HLap
A-ai tung cước chứ?? T-tui hổng có biết gì hết à nha!!
HTu
HTu
Chối tiếp tôi sẽ đuổi việc cậu
HLap
HLap
Ờ thìiii.. cây đó là cây cuối.. mà anh lại lấy mất còn gọi tôi là nhóc nên tui mới tặng anh cú đạp thẳng đó thôi..
HTu
HTu
Chỉ vì cây kem mà lại đối xử tàn bạo với cấp trên sao hở?
HTu
HTu
Lại đây
HTu
HTu
Tôi đền cho cậu hẳn 5 cây bởi tôi không muốn mắc nợ ai cả.
Nói rồi hắn lấy từ cái tủ lạnh mini có trong hộc tủ ra 5 cây ốc quế vị chocolate bỏ và túi giấy đưa cho cậu
HLap
HLap
Lập vẫn ngơ ngác:
HLap
HLap
Tui đạp anh rồi bỏ chạy, thế mà anh lại mua kem cho tui?
HTu
HTu
Ừ lắm mồm quá, cầm rồi cút lẹ đi ông tướng
HLap
HLap
Xìii biết dồi ông kẹ
Nói rồi cậu quay người đi xuống tầng dưới làm việc tiếp
Làm một lúc lâu, tới giờ về Sài Gòn lại đổ mưa xối xả
Cậu thì lại xui xẻo không mang theo áo mưa
Đành ngồi lại đợi bớt mưa rồi về
Luồn gió lạnh từ cơn mưa ấy thổi vào, cậu thầm trách sao ông trời đối xử tệ với mình thế thì đột nhiên cảm giác ấm áp bao trùm lấy người cậu
Quay sang mới biết là sếp Tú đây khoác áo cho
Anh hỏi:
HTu
HTu
Cậu quên áo mưa à?
HLap
HLap
Ừm do dự báo thời tiết bảo sẽ nắng nguyên ngày nên tôi chủ quan không mang theo, à mà cảm ơn anh vì cái áo nhé!
Cậu nắm nhẹ góc áo được anh khoác cho, không những bên ngoài mà lẫn bên trong đều cảm thấy ấm áp..
HTu
HTu
Hay tôi đưa cậu về nhé? Được không? Đợi thì biết bao giờ mới tạnh?
HLap
HLap
N-nếu anh không vội về thì ngồi lại đây với tôi một lát đii
Anh thở dài trong sự bất lực, nuông chiều lẫn lộn
HTu
HTu
Được.
Ngồi cạnh nhau khoảng 10 phút sau thì mưa dần tạnh, mây đen cũng đã không còn.
Cả hai ra bãi đỗ xe sẵn tiện trao đổi phương thức liên lạc, rồi ai về nhà nấy
____ end chương 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play