Cạm Bẫy !
Chap 1
Ngày tôi gặp anh, nắng úa vàng trên đồng cỏ bát ngát
Ngày tôi rời xa anh, tuyết trắng xóa cả một vùng trời
Dù cho lúc trước hay hiện tại, yêu hận lẫn lộn
Trái tim tôi lại chỉ hướng về anh... Duy nhất mình anh
Phải chăng việc giẫm phải cạm bẫy mật ngọt đã lưu lại vết tích ấy
Vết tích của anh, vết tích của ánh sáng le lói trong cuộc đời kẻ tăm tối như tôi
Tựa như khúc nhạc thầm lặng cất lên giữa khoảng không vô tận
Tựa như thứ quý giá bị nhấn chìm sâu bên dưới đại dương xanh thẳm
Tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả, sinh mạng lẫn thể xác này
Tất thẩy đều trao cho anh
Nếu có thứ gì đó mà cả đời này tôi không thể buông bỏ
Tôi có thể mạnh dạn đáp rằng :
Dù cho là yêu hay là hận đi chăng nữa...
Dù cho chỉ là một mảnh tro tàn
Tôi cũng sẽ gom tất cả lại cất cho riêng mình
Ngày tôi gặp em, nắng không còn gắt như những ngày mùa hạ
Ngày em rời xa tôi, hoa tuyết lạnh lẽo dần thay thế cho những ánh nắng ấm áp
Dù cho lúc trước hay hiện tại, yêu hận lẫn lộn
Em vẫn luôn trú ngụ trong trái tim tôi... Duy nhất mình em
Phải chăng tôi như một chú ong say đắm một loài hoa tỏa hương ngọt ngào
Mùi hương của em., mùi hương thôi thúc sự sống, thôi thúc cả trái tim tôi
Tựa như giai điệu nhẹ nhàng sâu lắng trong một khoảng không bất tận
Tựa như một món báu vật nằm bên dưới lòng đại dương sâu thẳm
Tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả, trái tim hay thể xác thậm chí là linh hồn
Nếu có thứ gì đó cả đời này không thể phai mờ được...
Tôi có thể kiên quyết đáp rằng :
Dù yêu hay là hận thì đã sao... ?
Dù cho chỉ còn là những mảnh kí ức vỡ vụn
Tôi cũng sẽ nhặt từng mảnh vụn mà yêu em, giấu kín em
Hà Ngụy Viên [ Alpha ]
Đại thống lĩnh... Hah... Anh thua tôi rồi / Ngồi trên người anh /
Niên Đại Hoắc [ Enigma ]
Em nghĩ vậy sao ?
Hà Ngụy Viên [ Alpha ]
Đương nhiên... Lần này anh trải nghiệm cảm giác của tôi đi
Niên Đại Hoắc [ Enigma ]
Không thích đấy / Liếm mép /
Hà Ngụy Viên [ Alpha ]
Biểu cảm gì đấ--- Ahhhhhh !! / Bất ngờ hét lên /
Niên Đại Hoắc [ Enigma ]
/ Miệt mài " làm việc " /
Hà Ngụy Viên [ Alpha ]
Tên chó chết.... Hưh... Thả ra... Ức... / Lắc lư theo nhịp thúc /
Niên Đại Hoắc [ Enigma ]
Lúc nãy là ai đắc thắng vậy nhỉ ?
Hà Ngụy Viên [ Alpha ]
Ưm... Hưh... Dừng... Hic... Dừng lại.. Ah... Ứm...
Niên Đại Hoắc [ Enigma ]
Tiểu thống lĩnh... Là em thua, không phải tôi / Thúc mạnh /
Hà Ngụy Viên [ Alpha ]
Đại thống lĩnh... Anh thua rồi ❄ / Chỉa súng về phía anh /
Niên Đại Hoắc [ Enigma ]
Tiểu thống lĩnh... Em cũng thua rồi ❄ / Chỉa súng về phía cậu /
Chap 2
Thế giới được vẽ nên theo khuôn mẫu của chuẩn mực xã hội, thứ gọi là chuẩn mực ấy nghe thì có vẻ cao sang, trịnh trọng
Nhưng chung quy nó vẫn vụn nát một cách thối rữa, con người đặt ra cái chuẩn mực xã hội như một định kiến, gọi là...
Có tiền thì có tất cả, không có tiền thì cũng chỉ như hạt cát trên sa mạc, như ngọn cỏ dại ven đường mặc người ta chà đạp
Có thế lực, có chống lưng, có tiền, có địa vị, có sức mạnh, sự mưu hèn kế bẩn mới có thể tồn tại như một con người
Kẻ chả có gì ngoài cái mạng quèn thì đến cả súc vật cũng không bằng, đôi lúc giá trị của những kẻ đó còn chẳng bằng một cánh hoa xinh đẹp được người ta yêu quý
Đơn giản mà nói, chuẩn mực ấy tựa một ranh giới mỏng manh nhưng đầy hiểm trở
Chỉ cần bước hụt một bước, nhìn xuống là vực thẳm sâu không đấy, nhìn lên là hàng vạn kẻ âm thầm muốn dìm chết
Nhiều kẻ ham hư vinh để rồi lại rơi vào kết cục thê thảm
Có lẽ... Tôi cũng đã sa vào cái lưới vô hình của chuẩn mực ấy
Tựa như một con ong ngốc nghếch vì không thể cưỡng lại được mùi hương ngọt ngào tỏa ra từ cây ăn thịt côn trùng, biết là nguy hiểm nhưng vẫn cứ đâm đầu vào
Biết làm sao được... Thế giới này vốn đưa tôi theo hướng đi này, tôi làm sao có thể chọn hướng đi khác cơ chứ ?
Chúa trời rồi sẽ mỉm cười với sự đáng thương rẻ rách của loài người
Mỉm cười với sự cầu mong, tha thiết được cứu rỗi
Nhưng có vẻ như... Chúa trời sẽ không bao giờ mỉm cười với người như tôi
Trắc Hoàng Lan [ Omega ]
Hà Ngụy Viên !
Hà Ngụy Viên [ Alpha ]
Chị gọi tôi à ?
Trắc Hoàng Lan [ Omega ]
Chả thế, làm gì mà cứ ngẩn ra thế ?
Trắc Hoàng Lan [ Omega ]
Gọi mày khàn cả giọng mà cứ trơ cái mặt ra ?
Trắc Hoàng Lan [ Omega ]
Mày thèm đòn à ?
Hà Ngụy Viên [ Alpha ]
Không thèm đòn
Hà Ngụy Viên [ Alpha ]
Tôi không nghe thấy tiếng chị gọi
Trắc Hoàng Lan [ Omega ]
Mày đi làm nhiệm vụ có bị thằng nào đâm vào tai không ?
Trắc Hoàng Lan [ Omega ]
Lúc tao gọi thì đừng có điếc, phiền bỏ mẹ ra
Cậu đã quen với cách nói chuyện khó nghe của Trắc Hoàng Lan, lúc đầu có hơi khó chịu nhưng về sau cậu đã thấm nhuần điều này mà không mảy may thái độ
Hà Ngụy Viên [ Alpha ]
Có chuyện gì sao ?
Trắc Hoàng Lan [ Omega ]
Có chuyện tao mới đến cái nơi rách nát này tìm mày
Trắc Hoàng Lan [ Omega ]
Chứ mày nghĩ chị mày rảnh lắm hay sao mà chui vào cái nhà to như cái lỗ mũi heo này ?
Hà Ngụy Viên [ Alpha ]
" To như cái lỗ mũi heo... Chị ta đang đá xéo nhà mình "
Hà Ngụy Viên [ Alpha ]
/ Liếc xéo cô /
Trắc Hoàng Lan [ Omega ]
Tao biết mày đang nghĩ gì đấy nhóc
Hà Ngụy Viên [ Alpha ]
Chị uống gì ? Em lấy
Trắc Hoàng Lan [ Omega ]
Có máu người không ?
Hà Ngụy Viên [ Alpha ]
Không, ở đây không phải nhà xác
Trắc Hoàng Lan [ Omega ]
Thế sâm banh thì sao ?
Cậu mở tủ lạnh lấy ra hai lon Coca rồi lại ngồi vào ghế tự nhiên vắt chéo chân đẩy tới trước mặt cô một lon
Trắc Hoàng Lan [ Omega ]
Gì đây ? / Cau mày /
Hà Ngụy Viên [ Alpha ]
Chị uống đỡ đi
Hà Ngụy Viên [ Alpha ]
Nhà tôi có mỗi Coca, tôi hỏi cho có thôi
Trắc Hoàng Lan [ Omega ]
Mẹ kiếp... Cái thằng nhóc láo toét này !
Miệng thì chửi, mặt thì thái độ cau mày các kiểu nhưng tay cô vẫn cầm lấy lon Coca cậu đưa mà uống một hơi dài
Trắc Hoàng Lan [ Omega ]
Hah... Sao lại có thể sống trong cái chồi bé tí như này được nhỉ ?
Trắc Hoàng Lan [ Omega ]
Mày bé tí nên sống chỗ bé tí mới thấy thích à ?
Hà Ngụy Viên [ Alpha ]
Kinh tế hạn hẹp
Trắc Hoàng Lan [ Omega ]
Thế lúc Boss bảo mày dọn vào ở cùng sao không đi ?
Cậu im lặng không trả lời cô... Cô thấy cậu im lặng càng khó chịu mà đá nhẹ vào chân cậu dưới bàn
Trắc Hoàng Lan [ Omega ]
Địtt mẹ mày câm à ? Lúc người khác hỏi thì phải trả lời đi chứ
Hà Ngụy Viên [ Alpha ]
Không thích
Trắc Hoàng Lan [ Omega ]
Nhà to như thế mà không thích ?
Hà Ngụy Viên [ Alpha ]
Thích nhà, không thích chủ nhà
Trắc Hoàng Lan [ Omega ]
Boss là người cứu mạng mày đấy ? Nói thế mà được à quỷ nhỏ ?
Hà Ngụy Viên [ Alpha ]
Thế bảo anh ta đến đây mà đòi lại
Hà Ngụy Viên [ Alpha ]
Lúc nào cũng sẵn lòng ra đi
Trắc Hoàng Lan [ Omega ]
Tao chịu, địtt mẹ mày với ổng đều khùng rồi
Trắc Hoàng Lan [ Omega ]
Chó má hai con đĩi điên
Trắc Hoàng Lan sôi hết cả ruột gan khi nghĩ tới cậu và tên Boss chó má của mình.. Cô châm một điều thuốc, rít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh rồi nhìn cậu chăm chú
Hà Ngụy Viên [ Alpha ]
Nói chuyện chính được rồi nhỉ ?
Trắc Hoàng Lan [ Omega ]
Boss giao nhiệm vụ cho mày, nhiệm vụ lần này thuộc hạng S+ trở...
Hà Ngụy Viên [ Alpha ]
Lần này giết ai ?
Trắc Hoàng Lan [ Omega ]
Mày với thằng già đó cứ thích ngắt lời tao nhỉ ?
Trắc Hoàng Lan [ Omega ]
Địtt mẹ bọn mày... Đợi tao hết nợ tao giết hai đứa bây đầu tiên
Hà Ngụy Viên [ Alpha ]
Chị nói nhanh đi, tôi còn đi làm việc nữa
Trắc Hoàng Lan [ Omega ]
Hừ... / Dập tắt điếu thuốc /
Trắc Hoàng Lan đưa đến trước mặt cậu một tấm hình, cùng với một tệp hồ sơ thông tin của người cần phải giết... Cô nhướng mày nhìn cậu cười nhẹ một cái rồi bỏ đi mất
Trắc Hoàng Lan [ Omega ]
Làm cho tốt vào... Đừng có chết đấy đĩi cái / Ánh mắt sắt lạnh /
Hà Ngụy Viên [ Alpha ]
Phiền quá... Biến đi !
Cánh cửa bị đóng sầm lại... Vì là hàng không được tốt nên ngay sau đó nó liền nứt một mảng lớn và rồi... Đùng... Cả cánh cửa rơi xuống khiến cô đang đi cũng phải đứng hinh nhìn lại
Hà Ngụy Viên [ Alpha ]
...
Hà Ngụy Viên [ Alpha ]
Mẹ kiếp... !
Hà Ngụy Viên [ Alpha ]
Trắc Hoàng Lan !! / Gằn giọng/
Trắc Hoàng Lan [ Omega ]
Mô phật ông địa độ con / Chạy /
Trắc Hoàng Lan [ Omega ]
Cái thằng Boss khốn nạn.. Lần nào bị điều đến đây cũng sợ chết mẹ
Trắc Hoàng Lan [ Omega ]
Má ! Tao mà hết nợ cái mày đừng có hòng sống yên nha thằng chó Boss
Hà Ngụy Viên [ Alpha ]
Má nó ! Mỗi lần đến là lại phá hỏng một thứ
Hà Ngụy Viên [ Alpha ]
Cái mụ điên này... Tks... Mẹ kiếp...
Cậu loay hoay với cái cửa nhà đã được 1 tiếng hơn nhưng vẫn không tài nào có thể làm cho nó lành lặn lại được
Hà Ngụy Viên [ Alpha ]
Mẹ kiếp ! Cái cửa lonnn ! 💢
Cậu bực dọc đập mạnh cái cửa nát xuống nền nhà... Bây giờ chẳng những cái cửa bay màu mà nền nhà cũng đã lõm xuống một khoảng lớn
Hà Ngụy Viên [ Alpha ]
/ Đen mặt /
Cậu vừa tức vừa bất lực lấy điện thoại ra bấm số gọi cho ai đó... Đầu dây bên kia như đã đợi cuộc gọi của cậu sẵn từ đầu mà bắt máy rất nhanh ngay sau đó
Ẩn ( Nam )
Quý quá nhỉ ? Nay Tiểu Viên lại chủ động gọi cho tôi sao ?
Hà Ngụy Viên [ Alpha ]
Mẹ kiếp thằng già... !
Ẩn ( Nam )
Lâu không gặp không nói lời yêu thương mà lại mắng tôi như thế à ?
Ẩn ( Nam )
Tôi đau lòng đấy
Hà Ngụy Viên [ Alpha ]
Anh cố tình đúng không ? Anh bảo cô ta đến đây phá nhà tôi ?
Hà Ngụy Viên [ Alpha ]
Lần nào đến là liền có chuyện, bây giờ nhà tôi có khác gì nhà hoang chết chủ không hả ?
Ẩn ( Nam )
Hahah... Nếu từ đầu em đồng ý thì có phải tốt hơn không ? / Bỡn cợt /
Ẩn ( Nam )
Bây giờ em suy nghĩ lại vẫn kịp đấy, tôi luôn dang rộng cửa đón em đến nhà
Hà Ngụy Viên [ Alpha ]
Thằng chó ! 💢
Hà Ngụy Viên [ Alpha ]
Một là anh cho người đến sửa sang lại hết tất cả
Hà Ngụy Viên [ Alpha ]
Hai là tôi đến đốt nhà anh, anh chọn đi
Ẩn ( Nam )
Em biết tôi sẽ chọn gì mà nhỉ ?
Hà Ngụy Viên [ Alpha ]
Vậy là anh muốn nhà anh sáng nhất trung tâm thành phố nhỉ ?
Ẩn ( Nam )
Một khung cảnh đẹp đấy... Tôi khá thích sự nóng bỏng em mang đến cho tôi
Ẩn ( Nam )
Nhưng sẽ tuyệt hơn nếu đó là em chứ không phải ngọn lửa đó
Hà Ngụy Viên [ Alpha ]
Địtt mẹ... Thằng khốn nạn ! 💢 / Cúp máy /
Ẩn ( Nam )
Hah... Mắng người mà giọng cũng ngọt ngào ghê nhỉ ?
Hà Ngụy Viên [ Alpha ]
Chó !! / Định ném điện thoại nhưng khựng lại /
Hà Ngụy Viên [ Alpha ]
Bình tĩnh... Mày hết tiền rồi... / Thu tay lại /
Download MangaToon APP on App Store and Google Play