Từng Nét Vẽ, Từng Khung Hình
Chương 1
Lâm Hạ An
Lâm Hạ An (25 tuổi): Họa sĩ, chủ tiệm tranh “An’s Studio” ở Đà Lạt. Tính cách điềm đạm, sống có kỷ luật, từng vẽ thuê thời sinh viên. Gia đình khá giả, bố mẹ đều ủng hộ nghệ thuật
Trần Gia Nhi
Trần Gia Nhi (25 tuổi): Stylist tự do ở Sài Gòn, bạn thân nhất của Hạ An. Vui vẻ, nói nhiều, có khiếu thẩm mỹ cao
Trần Minh Viễn
Trần Minh Viễn: (28 tuổi): Nhiếp ảnh gia tự do, từng sống ở TP.HCM, vừa chuyển lên Đà Lạt để tìm cảm hứng mới. Là người gửi ảnh nhờ trưng bày tại studio của Hạ An
Trần Gia Nhi
Mày mở luôn cửa hàng tranh rồi hả? Ghê vậy bà nội
Một giọng nữ vang lên bên ngoài cánh cửa kính
Từ trong tiệm tranh, Lâm Hạ An ngẩng đầu lên, trên tay vẫn còn vệt màu xanh lam. Cô đặt cọ xuống lọ thuỷ tinh, cởi nhẹ tạp dề vẽ rồi bước ra
Cánh cửa gỗ kêu lên tiếng “két” nhỏ khi cô mở, đập vào mắt là mái tóc nâu xoăn nhẹ của Trần Gia Nhi, bạn thân cô từ hồi cấp ba
Lâm Hạ An
Mới khai trương đầu tháng
Lâm Hạ An
Mày lên không báo trước, để tao đón
Hạ An nheo mắt nhìn nắng hắt sau lưng Gia Nhi, vừa kéo bạn vào bên trong
Trần Gia Nhi
//nhìn quanh// Ủa mày không mướn nhân viên hả?
Lâm Hạ An
//cười// Tao là nhân viên luôn
Lâm Hạ An
Với lại tiệm nhỏ, tự làm được hết
Lâm Hạ An
Ai bảo làm họa sĩ nghèo mà rảnh
Trần Gia Nhi
Ủa chứ ba mẹ mày đâu?
Trần Gia Nhi
Sao tao không thấy?
Lâm Hạ An
Ba tao về hưu rồi, đang ở nhà trồng rau, dạo này đam mê làm vườn
Lâm Hạ An
Mẹ thì vẫn dạy mỹ thuật ở trường cấp hai
Gia Nhi gật gù, đi một vòng quanh tiệm, rồi dừng lại trước một bức vẽ chân dung treo gần cửa sổ
Trần Gia Nhi
Bức này là mày vẽ đúng không?
Trần Gia Nhi
Vẫn cái nét quen thuộc đó
Lâm Hạ An
Vẽ từ lúc chưa mở tiệm, giờ đem ra treo chơi
Trần Gia Nhi
Cái bức cô gái đứng giữa cánh đồng kia kìa, giống mày ghê luôn á
Trần Gia Nhi
Mày tự họa đúng không?
Lâm Hạ An
Nhưng ai nhìn cũng nói vậy
Trần Gia Nhi
Thì rõ ràng là giống
Trần Gia Nhi
Mắt, mũi, cái góc nghiêng...
Trần Gia Nhi
Hừm, tao thấy mày đang yêu đấy
Trần Gia Nhi
Người ta đang yêu mới có cảm hứng vẽ kiểu này
Trần Gia Nhi
Dịu dàng mà... có hồn ghê luôn
Lâm Hạ An
//bĩu môi// Tao đang yêu màu nước thì có
Gia Nhi khựng lại khi mắt cô dừng ở vài bức ảnh treo xen kẽ giữa những tranh vẽ
Trần Gia Nhi
Ủa, mấy tấm ảnh này lạ ghê
Trần Gia Nhi
Không phải mày chụp đúng không?
Lâm Hạ An
Không phải tao chụp
Lâm Hạ An
Có người gửi xuống nhờ treo giúp
Trần Gia Nhi
Ai mà được mày ưu ái vậy?
Lâm Hạ An
Không ưu ái gì hết
Lâm Hạ An
Là nhiếp ảnh gia tên Trần Minh Viễn
Lâm Hạ An
Ổng bảo đang chuẩn bị cho triển lãm cá nhân, muốn thử phản ứng của khách nên nhờ tao treo thử vài tấm ở đây
Trần Gia Nhi
Ủa rồi mày quen ổng hả?
Lâm Hạ An
Mới biết qua danh thiếp và số điện thoại
Lâm Hạ An
Hôm trước có shipper mang ảnh tới, ổng nhờ nhân viên vận chuyển đưa kèm lời nhắn
Trần Gia Nhi
Nhiếp ảnh gia tên Minh Viễn..
Trần Gia Nhi
Nghe giống nghệ sĩ nha
Trần Gia Nhi
Có hình ổng không?
Lâm Hạ An
Tao chưa tra Google luôn đó
Trần Gia Nhi
Trời ơi... Mày xưa giờ mà lười vậy?
Trần Gia Nhi
Biết đâu người ta nổi tiếng thì sao?
Lâm Hạ An
Ổng nổi hay không không quan trọng
Lâm Hạ An
Ảnh đẹp thì treo thôi
Trần Gia Nhi
Nhưng công nhận đẹp thiệt á
Trần Gia Nhi
Có khi nào... mày với ổng về sau yêu nhau không?
Lâm Hạ An
Chưa gặp mặt, biết mặt mũi đâu mà yêu
Trần Gia Nhi
Thì... tình yêu từ nghệ thuật, không cần gặp nhau.
Trần Gia Nhi
Cũng lãng mạn chứ bộ!
Hạ An phì cười, định nói gì đó thì tiếng chuông gió ngoài cửa leng keng
Một người đàn ông bước vào. Áo sơ mi trắng xắn tay, vai đeo máy ảnh, dáng cao và vẻ mặt nghiêm túc
Anh ta dừng lại khi thấy hai cô gái đang nhìn mình
Trần Minh Viễn
Anh là Trần Minh Viễn. Anh có gửi ảnh đến studio em tuần trước
Cả hai cô gái đều ngẩn ra, Gia Nhi quay sang thì thầm
Trần Gia Nhi
Đẹp trai dữ vậy trời... đúng gu mày nha An
Hạ An hơi ngượng, nhưng vẫn gật đầu nhẹ
Lâm Hạ An
Ảnh của anh được nhiều khách để ý lắm
Lâm Hạ An
Mấy bức phong cảnh ánh sáng rất đẹp
Trần Minh Viễn
//cười mỉm// Cảm ơn em
Trần Minh Viễn
Anh đến xem thử không gian
Trần Minh Viễn
Anh đang cân nhắc hợp tác lâu dài nếu em thấy ổn
Lâm Hạ An
Anh muốn treo ảnh ở khu vực nào, em có thể sắp xếp
Gia Nhi chớp mắt liên tục, cô len qua khẽ nói nhỏ với Hạ An
Trần Gia Nhi
Coi bộ... duyên tới rồi bà ơi
Chương 2
Sáng thứ Bảy – An’s Studio, 8:15 sáng
Tiếng điện thoại rung lên khi Hạ An vừa đặt tách trà xuống bàn
Lâm Hạ An
📲: Alo, con nghe nè mẹ
Trịnh Thanh Hòa_mẹ An
📲: An ơi, hôm nay về nhà ăn cơm với ba mẹ nha?
Trịnh Thanh Hòa_mẹ An
📲: Mẹ mới mua được cá bông lau tươi, ba con thì cứ đứng ngoài sân khoe mớ rau trồng được
Trịnh Thanh Hòa_mẹ An
📲: Tính nấu canh chua với gà nướng đất, con thích mà, nhớ không?
Lâm Hạ An
📲: //cười// Mẹ dụ bằng đồ ăn nữa rồi
Trịnh Thanh Hòa_mẹ An
📲: Thì mẹ biết con gái mẹ yếu lòng nhất là món ăn quê mà
Hạ An nhìn về góc bàn, nơi có mấy bức tranh cũ đang chất chồng
Mấy hôm nay dọn lại studio, cô định mang về nhà cất mà chưa có dịp
Lâm Hạ An
📲: Vậy cũng tiện
Lâm Hạ An
📲: Con có mấy tranh phác thảo định đem về luôn
Lâm Hạ An
📲: Trưa con về, tầm 11 giờ có mặt nha
Trịnh Thanh Hòa_mẹ An
📲: Ừm nhớ đội nón, Đà Lạt nắng mấy hôm nay gắt lắm đó
Nhà ba mẹ Hạ An – 11:05 trưa
Lâm Duy Khang_ba An
Con gái cưng về rồi!
Ba cô vừa mở cổng vừa cười hớn hở
Lâm Hạ An
Con có mang tranh về luôn nè
Lâm Hạ An
Ba mẹ để tạm dưới tủ cầu thang nha
Trịnh Thanh Hòa_mẹ An
Về cái là nhà sáng sủa hẳn luôn đó
Mẹ côtừ trong bếp thò đầu ra, tay còn đang đeo găng làm bếp
Căn nhà mái ngói đỏ, bám rêu nhẹ ở chân tường, vẫn như mọi lần: yên bình và thơm mùi nắng mới
Hạ An cởi giày, ngồi xuống ghế gỗ, thở phào
Lâm Duy Khang_ba An
Sáng ra tiệm có gì mới không con?
Lâm Hạ An
Cũng bình thường ba ạ
Lâm Hạ An
Có một nhiếp ảnh gia đang hợp tác treo ảnh ở studio
Lâm Hạ An
Ảnh chụp đẹp lắm ba
Lâm Duy Khang_ba An
Hợp tác? Con quen cậu ấy lâu chưa?
Lâm Hạ An
Mới gặp hôm qua à
Lâm Hạ An
Anh ấy tên Trần Minh Viễn, lớn hơn con chắc 3 tuổi
Lâm Hạ An
Ảnh hay chụp thiên nhiên, tông sáng dịu, kiểu cảm xúc nhẹ nhàng
Lâm Duy Khang_ba An
Con khen người ta có vẻ có cảm tình rồi đó nha
Lâm Hạ An
Con chỉ đang phân tích nghề nghiệp thôi mà!
Lâm Hạ An
Ảnh nghiêm túc lắm, nói chuyện cũng ít
Lâm Hạ An
Nhưng nhìn có vẻ… tử tế
Trịnh Thanh Hòa_mẹ An
Hồi con nhỏ hay vẽ mấy hình người cầm máy ảnh, mẹ còn giữ cuốn sổ đó nè
Trịnh Thanh Hòa_mẹ An
Giờ gặp nhiếp ảnh gia thật ngoài đời luôn rồi
Lâm Hạ An
Thật không đó mẹ? Trùng hợp ghê
Lâm Duy Khang_ba An
Mẹ con còn nói con hồi nhỏ vẽ hình cưới nữa đó
Lâm Duy Khang_ba An
Giờ có khi nào sắp đúng kịch bản hồi bé không?
Lâm Hạ An
Con ăn xong là con đi về liền đó
Cả nhà bật cười. Bữa cơm trưa tràn ngập tiếng nói cười, mùi canh chua cá thơm nồng, rau luộc và gà nướng đậm mùi quê
Sau bữa ăn, ba cô ra sân tưới cây, mẹ thì rửa bát, còn Hạ An lặng người nhìn đống tranh cũ đặt bên cạnh chiếc tủ
Cô lôi điện thoại ra, lướt vào danh bạ
Tên “Trần Minh Viễn” vẫn nằm đó
Chần chừ một lát, cô bấm vào khung chat
Lâm Hạ An
💬: Chào anh, em là Hạ An ở studio. Ảnh anh treo hôm qua được nhiều khách phản hồi tích cực
Lâm Hạ An
💬: Nếu anh có ý tưởng gì mới, mình có thể kết hợp thêm nhé
Cô ngồi im nhìn màn hình. Rồi… tin nhắn “Đã gửi” hiện lên
Trần Minh Viễn
💬: Cảm ơn em. Anh cũng đang nghĩ đến một series ảnh mới, thiên về cảm xúc chân thật
Trần Minh Viễn
💬: Nếu em rảnh, anh muốn mời em làm mẫu cho một buổi chụp thử, được không?
Hạ An nhìn dòng tin nhắn, tim đập một nhịp khẽ khàng
Cô bấm máy, rồi xoá, rồi gõ lại
Lâm Hạ An
💬: Anh cứ báo trước thời gian, em sẽ thu xếp
Cô thả người xuống ghế sofa, úp mặt vào chiếc gối ôm, miệng khẽ cười ngại mà không kìm được
Lâm Hạ An
*Tự nhiên đồng ý liền luôn vậy đó hả An*
Ngoài ban công, nắng chiều xuyên qua tán cây, rọi vào bức tranh dang dở trên kệ vẽ tự nhiên... thấy ngày mai có chút gì đó đáng mong chờ
t/g cư tê
Xin ý kiến với ạ
Chương 3
Buổi sáng – An’s Studio, 9:00 AM
Trần Gia Nhi
//nhướng mày// Ủa, sao mày thay đồ từ sớm vậy?
Trần Gia Nhi
Hôm nay có khách đặt chân dung à?
Gia Nhi bước vào với ly cà phê trên tay
Lâm Hạ An
Hôm nay tao… đi chụp hình
Trần Gia Nhi
//nghiêng đầu// Chụp gì? Mày vẽ mà
Lâm Hạ An
Cái anh nhiếp ảnh gia á
Lâm Hạ An
Tối qua anh nhắn bảo đang làm một series ảnh về cảm xúc thật, muốn tao làm mẫu thử
Trần Gia Nhi
Chuyện này mà giờ mày mới kể?!
Lâm Hạ An
Thì tao chưa có gì chắc chắn… mà tao đồng ý rồi
Trần Gia Nhi
//phì cười// Coi kìa, cái mặt đỏ hồng hồng
Trần Gia Nhi
Gì mà chưa chắc chắn!
Lâm Hạ An
Ảnh nói nắng chiều đẹp, muốn bắt khoảnh khắc tự nhiên
Trần Gia Nhi
Tao tưởng mày làm mẫu cho khách vẽ, ai dè mẫu cho crush tương lai
Lâm Hạ An
Người ta làm việc nghiêm túc mà
Lâm Hạ An
Tao mặc vậy được không?
Trần Gia Nhi
Dẹp mấy cái áo gió cũ kia đi
Trần Gia Nhi
Mặc cái váy trắng thắt eo nhẹ, khoác cardigan be, tóc thì để xoã hoặc buộc nửa đầu
Lâm Hạ An
Thôi, tao sợ lên hình kỳ lắm á
Trần Gia Nhi
Tao là stylist mà
Trần Gia Nhi
Mày cứ là mày
Trần Gia Nhi
Ổng thích vibe tự nhiên thì đừng diễn
Hạ An ngồi xuống để Gia Nhi buộc tóc nhẹ nhàng, để vài lọn rơi lòa xòa hai bên má
Gương mặt cô trong gương không quá xinh, nhưng ánh mắt lại… lấp lánh
Trần Gia Nhi
//nháy mắt// Tự nhiên như crush muốn chụp luôn
Buổi chiều – Rừng thông ngoại ô Đà Lạt
Trần Minh Viễn
Em đứng lùi lại một chút…
Trần Minh Viễn
Ừ, ngay khúc đó
Minh Viễn lên tiếng, mắt vẫn dán vào ống kính
Ánh nắng cuối ngày rọi xiên qua tán cây, phủ nhẹ lên mái tóc nâu sẫm và chiếc váy trắng của Hạ An
Cô đứng hơi nghiêng, tay giữ vạt áo mỏng bay nhẹ trong gió
Trần Minh Viễn
Em có thể nhìn sang trái
Trần Minh Viễn
Như thể đang nghĩ tới điều gì đó... nhẹ tênh
Lâm Hạ An
Cái đó có hơi khó tưởng tượng á..
Trần Minh Viễn
Vậy nghĩ đến món em thích đi
Trần Minh Viễn
Hoặc ai đó làm em vui
Lâm Hạ An
Không có ai đâu nha
Trần Minh Viễn
Vậy em tự nhiên là được rồi
Viễn chụp liền mấy kiểu, rồi hạ máy xuống
Gió rừng vi vu, không ai nói gì một lúc
Lâm Hạ An
Em không quen làm mẫu
Trần Minh Viễn
Nhưng em làm tốt
Trần Minh Viễn
Anh không cần chỉnh nhiều
Trần Minh Viễn
Em có cái gì đó... khiến khung hình dịu đi
Trần Minh Viễn
Lúc em cười nhẹ, góc nghiêng của em... rất đẹp
Hạ An quay đi, tai bắt đầu đỏ lên
Cô giả vờ cúi nhặt nhánh lá rơi gần chân
Lâm Hạ An
Nãy giờ chụp cũng nhiều rồi đó
Lâm Hạ An
Mình… về chưa anh?
Trần Minh Viễn
Anh chở em về tiệm luôn nha?
Lâm Hạ An
//gật đầu, cười//
Gió lạnh thổi lùa qua tóc
Hạ An ngồi sau, hai tay bám hờ vào yên, mắt nhìn những rặng thông lướt qua
Lâm Hạ An
Anh có hay chụp người khác như vậy không?
Trần Minh Viễn
Thường anh chỉ chụp cảnh
Trần Minh Viễn
Nhưng… đôi khi gặp đúng người có cảm xúc anh cần, anh sẽ muốn thử
Lâm Hạ An
//cười nhẹ// Nghĩa là… em vô tình trúng vibe?
Trần Minh Viễn
Nhưng anh nghĩ... em là một phần cảnh đó luôn rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play