『Đn Detectiver Conan』Hoa Và Máu
Họa 1
Cô mở mắt, đầu hơi nhức, cổ khô khốc, ngón tay bấu nhẹ vào tấm ga giường lạnh buổi sớm. Lồng ngực... nặng trĩu.
Mắt cô trống rỗng. Cả người ê ẩm.
Mùi thuốc lá nhàn nhạt vẫn còn vương lại trong không khí. Mùi nước hoa đàn ông lẫn với hương bạc hà trên áo sơ mi trắng... vắt hờ lên thành ghế.
Cô ngồi dậy, chăn trượt khỏi vai, để lộ ra làn da còn lấm tấm dấu hôn. Không phải của cô - không phải thân thể của cô. Nhưng là người đàn ông ấy... đã chạm vào.
Sakura Tachibana
Furuya Rei...
Tên anh...nói ra bằng đôi môi không thuộc về mình, lại có cảm giác tê rát như rạch vết dao mảnh vào tim.
Chuyện bắt đầu từ bốn ngày trước, khi cô – một nữ diễn viên nổi tiếng với khả năng hóa trang đến mức từng đóng cả vai chính lẫn phụ trong cùng một phim – xuyên vào một cơ thể lạ.
Không ai biết tại sao.
Chỉ biết... người phụ nữ mà cô đang sống thay – đã nhiều đêm nằm dưới thân Furuya Rei, không dứt.
cô đột nhiên bừng tỉnh, chưa kịp phản ứng đã cảm nhận được cơn đau nhức và khoái cảm ập đếp. Cô bị một người đàn ông đè dưới thân, đôi mắt đẫm lệ hoàng hồn cảm nhận từng nhịp đập của đối phương. Người anh có mùi rượu thang thoảng, đột nhiên anh tiến sát rồi đẩy hông cao lên. Khiến cô ứa nước mắt tay cáo lên tấm lưng trần ấy, vang lên từng tiếng nức nở khe khẽ.
Rei Furuya_Zero [Amuro Toru_Bourbon]
đừng phân tâm khi ở bên anh, Sakura.
cả đêm đó cô bị dày vò. Bị rút cạn sức lực chỉ biết bấu víu vào người đàn ông trước mặt.
Và cô – người tỉnh dậy lần này – không thể tiếp tục là cô gái đó nữa...
Họa 2
Sáng hôm nay, cô ngồi đó – trong cơ thể không phải của mình, ôm làn da đầy dấu tích, ôm cơn mỏi ở những chỗ không thể nói ra, mà vẫn phải cắn răng đứng dậy. Phải đi. Trốn khỏi nơi này – trốn khỏi con người đó.
Cô nhặt áo sơ mi trên ghế. Lúc định buông tay lại chợt… ôm lấy nó.
Sakura Tachibana
'Cho em lấy thứ duy nhất còn lại.'
Sakura Tachibana
' Chứ nếu em rời đi mà không mang gì theo…thì sau này, em biết mình đã từng đau vì ai? '
Vali không khóa kéo. Túi xách rách dây đeo. Cầm trên tay chiếc váy đen ôm sát. Sau đó khoác lên mình chiếc áo sơ mi để che đi phần nào vết tích ái muội ấy.
Khi anh mở mắt – người đã biến mất.
Chăn lạnh. Áo sơ mi cũng không còn. Trên bàn – là mảnh giấy nhỏ, viết tay:
"Xin lỗi vì đêm qua.
Và cảm ơn vì lần cuối cùng.
Em sẽ không quay lại."
Không tên. Không chữ ký. Nhưng anh biết… là cô. Là người duy nhất từng rời khỏi anh mà không xin phép.
ngày cô về nước không phải cố tình mà vì dự án bắt buộc. Tại buổi ký tặng
Suzuki Sonoko
Chị là nữ diễn viên em mê nhất!
Mori Ran
(gật đầu phụ họa)
Suzuki Sonoko
Chị ký cho Amuro nha! Ảnh thích chị lắm luôn á!
Tay cô khựng lại khi nghe cái tên đó. Ngón tay run khẽ. Cô ngẩng lên. Giữa đám đông. Đứng sau vài lớp người... là anh.
Rei Furuya_Zero [Amuro Toru_Bourbon]
...
Furuya Rei.
Áo sơ mi xám. Tóc vàng. Ánh mắt thản nhiên mà sắc như lưỡi dao gọt trái tim.
Anh nhìn cô. Lâu đến mức trái tim cô ngừng đập mất một nhịp. Không ai biết… Chiếc áo sơ mi trắng năm đó… vẫn nằm trong ngăn tủ kín nhất ở New York. Và vết thương nơi ngực trái – chưa từng lành lại.
Họa 3
Cô không quay đầu lại. Không cần ngoảnh, cô vẫn biết rõ…anh đang đứng đó. Giữa đám đông. Giữa Tokyo quen thuộc – nơi anh chưa từng thay đổi.
Tên anh vẫn quen nằm trong ngực cô như một cơn sốt. Nhưng cô đã học được cách không chạm vào nó.
Tay cô nắm chặt cây bút ký. Trái tim dồn lên cổ họng.
Rồi – trước khi Sonoko và Ran quay lại nhìn theo ánh mắt cô, trước khi Furuya Rei có thể bước đến—
Cô quay người. Bỏ đi. Lặng lẽ. Dứt khoát.
Phía sau – Rei bước tới... nhưng chỉ thấy khoảng trống. Người đã đi rồi, ánh đèn flash và tiếng hò reo ồn ào, nhưng trong tai anh chỉ còn là tiếng gió lạnh.
Cảm giác này...giống hệt ba năm trước. Một buổi sáng, anh mở mắt ra — cô đã biến mất. Một buổi chiều, anh đến buổi ký tặng — cô lại biến mất. Lần thứ hai...anh bị cô bỏ lại giữa thế giới quen thuộc mà cô từng chạy trốn.
Cùng lúc đó – tại khách sạn ở quận Shibuya
Cô thở dốc. Chốt cửa phòng lại, dựa lưng vào.
Sakura Tachibana
Mình chưa sẵn sàng.
Sakura Tachibana
Không phải bây giờ.
Sakura Tachibana
Không thể nhìn vào mắt anh ấy…khi bản thân còn chưa tha thứ được cho chính mình
-Tin tức nổ tung mạng xã hội:
> “Nữ diễn viên A lặng lẽ quay lại Nhật sau 3 năm ẩn mình tại New York!”
“Vai diễn mới của cô là gì?”
“Có tin đồn cô từng là người tình của một nhân vật cấp cao…?”
Cô không trả lời phỏng vấn nào. Không lên sóng truyền hình. Không một tấm ảnh selfie. Cô sống như một chiếc bóng giữa đèn sân khấu rực rỡ.
Ba ngày sau – Rei nhận được một phong bì thư. Không người gửi. Bên trong là một bức ảnh:
Cô – trong hậu trường phim, đang ngồi khóc.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play