Xuyên Không: Cưng Chiều Tiểu Phu Lang
1. Xuyên không
Chu Tuấn là một đầu bếp trẻ tuổi nhưng đầy tài năng, chủ nhân của nhà hàng “Kim Sắc Vị” – nhà hàng hoàng kim 4 sao danh giá. Anh đang ở ngưỡng cửa bước vào hàng ngũ đầu bếp cấp quốc tế, chỉ chờ đến buổi lễ trao chứng nhận để thăng cấp thành nhà hàng 5 sao, vinh quang mà bao người mơ ước.
Sáng hôm ấy, anh mặc một bộ vest chỉnh tề, ánh mắt sáng rực như ánh nắng đầu xuân.
Chu Tuấn
Hôm nay là ngày mình chờ đợi suốt nhiều năm qua... /đứng trước gương chỉnh lại cà vạt/
Chu Tuấn
*Chỉ cần lấy được sao thứ năm, mình sẽ có tất cả.*
Ngoài sảnh, trợ lý của anh đang đứng chờ.
nvp
Trợ lý Lý: Chu tổng, xe đã chuẩn bị sẵn, mọi người đều đã tập trung ở hội trường.
Chu Tuấn
Đi thôi. /bước đi đầy tự tin/
Chiếc xe sang trọng lướt đi trong ánh nắng buổi sáng, hướng về phía hội trường nơi giới truyền thông đã tụ tập. Chu Tuấn ngồi yên lặng, lướt qua các bài báo trên điện thoại, đầu môi khẽ cong thành một nụ cười mãn nguyện.
Chu Tuấn
/lẩm bẩm/ Cuối cùng… cũng đến ngày này.
Thế nhưng, định mệnh thường không cho ai toại nguyện quá dễ dàng. Chiếc xe đột nhiên chao đảo, tiếng bánh xe rít lên trên mặt đường, rồi lao thẳng về phía lan can ven biển.
Chu Tuấn
!? /quay đầu nhìn trợ lý, mắt mở to hoảng hốt/
Tất cả bị nuốt chửng trong tiếng nước gầm gào và bóng tối lạnh buốt…
Không biết bao lâu sau, Chu Tuấn dần lấy lại ý thức. Nhưng khi mở mắt ra, cảnh vật trước mặt đã không còn là ghế da cao cấp hay trần xe quen thuộc, mà là một căn phòng đất tồi tàn, ánh sáng le lói xuyên qua khe hở mái tranh.
Anh nằm trên một tấm giường gỗ ọp ẹp, đầu đau như búa bổ.
Thương Hoài An
/cố ngồi dậy, ánh mắt mờ mịt/
Đây… là đâu?
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên cạnh.
???
Chàng tỉnh rồi sao? Có thấy khó chịu ở đâu không?
Một thiếu niên gầy gò khoảng chừng mười bảy, mười tám tuổi bước đến, tay bưng chén nước ấm. Cậu mặc một bộ áo dài cũ kỹ, búi tóc đơn sơ, khuôn mặt thanh tú nhưng đầy vẻ căng thẳng.
Thương Hoài An
/ngơ ngác nhìn người đối diện/
Cậu… là ai?
Từ Tương Hi
/giật mình, mắt mở to rồi cúi đầu/
Thiếp là Từ Tương Hi… phu lang của chàng…
Anh chết lặng. Một loạt ký ức lạ lẫm dội vào đầu như cơn sóng dữ: Thương Hoài An, một nam tử mồ côi, đã thành hôn với Từ Tương Hi– người bị gia đình ruồng bỏ, ép gả thay ca ca để thực hiện một hôn sự không ai coi trọng.
Cảm thấy người kia đang khó chịu, Từ Tương Hi rụt rè đưa tay chạm nhẹ vào tay anh.
Từ Tương Hi
/lo lắng/Chàng… chàng không nhớ thiếp sao?
Anh Im lặng nhìn cậu thật lâu. Trong ánh sáng nhạt nhòa của buổi sáng, khuôn mặt non trẻ kia không hề có nét giả tạo. Chỉ là một thiếu niên bị gia tộc vứt bỏ, gả đi không thương tiếc.
Thương Hoài An
/nhẹ giọng/Không, chỉ là đầu ta hơi đau… ngươi đừng lo.
Từ Tương Hi
/ánh mắt sáng lên đôi chút/ Vậy… thiếp đi nấu ít cháo cho chàng.
Anh ngồi lặng đi rất lâu sau khi cậu rời đi. Mọi thứ quá phi lý. Từ một đầu bếp tài hoa nổi tiếng, anh lại xuyên vào thân thể một người nghèo khó, không có hậu thuẫn, không có tương lai.
Thương Hoài An
/siết tay/ *Nếu đã cho mình sống lại… thì mình sẽ bắt đầu lại từ đầu. Mình sẽ không để ai coi thường bản thân này. Và… sẽ không để cậu ấy bị tổn thương thêm lần nào nữa.*
/hành động cảm xúc/
*suy nghĩ*
tôi rất xin lỗi mấy bạn vì để mấy cái chú thích này ở cuối, nhưng mà mình quên rồi nên đành để ở đây thôi
2.Hi nhi
Mùi cháo nóng nhẹ nhàng lan khắp căn nhà nhỏ. Ánh nắng cuối buổi sáng chiếu xuyên qua cửa sổ, in bóng dáng hai người lên nền đất.
Từ Tương Hi
Cháo đã nấu xong rồi… chàng ăn thử xem.
Từ Tương Hi
/đặt bát cháo lên bàn, dè dặt nhìn/ Thiếp chỉ nấu đơn giản, không biết có hợp khẩu vị chàng không…
Thương Hoài An
/nhận lấy bát cháo, thổi nhẹ một cái rồi ăn thử/ Ừm… rất ngon.
Từ Tương Hi
/mở to mắt ngạc nhiên rồi khẽ đỏ mặt/
Từ Tương Hi
Thật… thật sao? Thiếp cứ tưởng là… chàng sẽ thấy nhạt…
Thương Hoài An
không đâu. /gật đầu nhẹ, giọng trầm ấm/
Thương Hoài An
Rất vừa miệng. Ta ăn hết bát này đấy, cậu không tin thì cứ nhìn.
Từ Tương Hi
/cười lúng túng, tay siết nhẹ vào nhau dưới vạt áo/ Chàng… chàng ăn ngon miệng là thiếp yên tâm rồi.
Thương Hoài An
/ngẩng đầu nhìn cậu một lúc, giọng nhẹ nhàng hơn/ Lần sau… đừng xưng là "thiếp" nữa.
Từ Tương Hi
/ngơ ngác/ Dạ? Thiếp… à, sao lại không ạ?
Thương Hoài An
Vì nghe như vậy... ta cứ cảm thấy cậu đang cách xa ta lắm.
Thương Hoài An
/khẽ mỉm cười/ Gọi ta là "chàng" cũng được, nhưng xưng là “Hi nhi”, được không?
Từ Tương Hi
/ngẩn người vài giây rồi mặt lập tức đỏ ửng/ Hi… Hi nhi?
Thương Hoài An
/gật đầu/ Ừ. Ta muốn nghe Hi nhi xưng mình như vậy. Dễ thương hơn.
Từ Tương Hi
/cúi đầu, hai tay che mặt/ Chàng… chàng thật là… nói mấy lời kỳ lạ quá…
Thương Hoài An
/nghiêng người nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng như nắng đầu xuân/ Vậy… Hi nhi có chịu xưng không?
Từ Tương Hi
/nhỏ giọng, ngón tay mân mê vạt áo/…Chàng đừng nhìn thiếp như vậy nữa…
Thương Hoài An
Không nhìn Hi nhi thì ta nhìn ai?
Từ Tương Hi
…Hi… Hi nhi biết rồi. /mặt đỏ như trái táo, giọng lí nhí/
Thương Hoài An
/nụ cười nơi khóe miệng càng sâu hơn/ Ngoan lắm.
Từ Tương Hi
…Chàng đúng là thay đổi rồi… lúc trước không hay nói mấy lời như thế đâu…
Thương Hoài An
/giọng trầm nhẹ/ Vậy thì từ giờ ta sẽ khác. Chăm sóc Hi nhi cho tốt, yêu thương Hi nhi… cho đến khi cậu không còn thấy cô đơn nữa.
Từ Tương Hi
/giương mắt nhìn anh, trong ánh mắt như có nước/…Hi nhi chưa từng nghĩ sẽ được nghe chàng nói như vậy…
Thương Hoài An
/đưa tay khẽ xoa đầu cậu/ Bây giờ có ta rồi. Không ai được phép làm tổn thương Hi nhi nữa.
Căn nhà cũ kỹ nhỏ bé bỗng chốc trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Ánh sáng vàng dịu rọi xuống, phủ lên bóng hai người đang ngồi bên nhau, bình yên như thể mọi sóng gió đã ở lại phía sau.
3. giấc mơ khởi nghiệp
Sáng hôm ấy, khi gà còn chưa gáy lần thứ ba, Từ Tương Hi đã lục đục nhóm bếp.
Thương Hoài An
/bước ra sân, duỗi vai/
Hi nhi dậy sớm vậy?
Từ Tương Hi
/giật mình quay lại, trên tay cầm bó rau/ A… chàng dậy rồi? Hi nhi định nấu chút cháo buổi sáng…
Thương Hoài An
/bước đến gần, cầm lấy bó rau giúp cậu/ Cứ làm đơn giản thôi. Không cần cầu kỳ, ta không kén ăn.
Từ Tương Hi
/cúi đầu khẽ cười/ Phu quân nói vậy, Hi nhi thấy… vui lắm.
Thương Hoài An
/đặt bó rau xuống bàn đá trước hiên/ Ta muốn bắt đầu kiếm tiền.
Từ Tương Hi
/mở to mắt/ Kiếm tiền? Phu quân định làm gì ạ?
Thương Hoài An
Ta muốn mở một quán ăn /ngồi xuống ghế tre, khẽ thở dài/
Từ Tương Hi
Phu quân, chàng đang nghĩ gì vậy? /bước lại gần, mắt lo lắng/
Từ Tương Hi
/ngồi xuống bên cạnh, tay nhẹ nắm lấy tay áo anh/
Thương Hoài An
/xoa đầu cậu, mỉm cười/ Hi nhi lấy giúp phu quân túi tiền được không
Từ Tương Hi
/chạy vào nhà lấy túi tiền rồi chạy ra đưa cho anh/
Thương Hoài An
/mở túi vải ra, đổ lên bàn gỗ/ Này là tất cả tiền còn lại… ba ngân lượng bạc, bảy mươi mốt bạc vụn.
Từ Tương Hi
/ngồi bên, đếm lại cùng anh/ Chàng biết giá cả ngoài chợ không ạ?
Thương Hoài An
/gật đầu/ Một chén mì khoảng ba đến năm bạc vụn. Quán nhỏ thì mười, hai mươi. Cao cấp hơn là ba mươi bạc vụn, có nơi còn dùng đến ngân lượng bạc
Từ Tương Hi
/khẽ nói/ Vậy… ta còn có thể ăn vài bữa. Nhưng nếu mua nguyên liệu, sợ không trụ được lâu…
Thương Hoài An
/cười tự tin/ Vậy mới phải nghĩ cách làm ra món ăn đặc biệt. Cái mà ở đây chưa có.
Từ Tương Hi
/ngẩng đầu, giọng khẽ/ Phu quân, chàng định làm món gì?
Thương Hoài An
/tựa người vào ghế, nhắm mắt tưởng tượng/ Một loại bánh rán nhỏ, bên ngoài giòn rụm, bên trong nhân thịt ngọt mặn… hoặc hồ lô trái cây phủ đường, vừa bắt mắt vừa ngon.
Từ Tương Hi
/ánh mắt sáng rỡ/ nghe thật kỳ lạ...nhưng chắc là sẽ rất ngon, chàng dạy Hi nhi làm được không?
Thương Hoài An
/mở mắt ra, ánh nhìn dịu dàng/ Được. Sau này Hi nhi sẽ là người phụ bếp đáng tin cậy nhất của ta.
Từ Tương Hi
mặt đỏ bừng, cười nhẹ/
Chỉ cần chàng không bỏ Hi nhi lại phía sau…
Thương Hoài An
/đưa tay siết nhẹ tay cậu/ Ta đi đâu cũng sẽ dắt Hi nhi theo.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play