[Rorasa] Xuyên Không ! Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chính Cuồng Tôi !
1. Bạch nguyệt quang của nam chính cuồng tôi !
Lee Dain - Nàng [Rora]
/mở mắt/
Tôi tên là Lee Dain, học năm 3 đại học
Tôi tỉnh dậy trong một không gian kì lạ, cố nhớ lại những gì vừa xảy ra
Tôi vừa bị tai nạn giao thông
Lee Dain - Nàng [Rora]
/giật mình/
Lee Dain - Nàng [Rora]
Ai…ai đó….
: Đừng có giả ngơ với ta ! Kiếp thứ mấy rồi mà vẫn đùa ?
Lee Dain - Nàng [Rora]
Thì giả bộ xíu cho vui
Lee Dain - Nàng [Rora]
Nhưng ngươi cho ta đổi tên với hình hài đi, bao nhiêu kiếp sống mãi cái cơ thể này
: Nốt kiếp này rồi cho đổi
Lee Dain - Nàng [Rora]
/dậm chân/
Có hai cánh cổng to lớn xuất hiện trước mắt tôi
: Ngươi chọn đi, đầu thai sống lại từ đầu, hay xuyên không vào cuốn tiểu thuyết gần đây ngươi đang đọc
Lee Dain - Nàng [Rora]
Đương nhiên là xuyên không rồi, ai rảnh đâu đi sống lại nữa
Lee Dain - Nàng [Rora]
Nhiệm vụ lần này là gì ?
: Lần này là cho ngươi tận hưởng một chút, không có nhiệm vụ
Lee Dain - Nàng [Rora]
Ngươi mà tốt bụng tới vậy sao ?
: Để ta giao cho ngươi 1000 nhiệm vụ
Lee Dain - Nàng [Rora]
Giỡn thôi mà, 1000 nhiệm vụ sao làm kịp
Tôi bước vào cổng xuyên không, ngay lập tức nó hút tôi vào, tôi rơi vào hôn mê
Lee Dain - Nàng [Rora]
/mở mắt/
Lee Dain - Nàng [Rora]
Ưm….
Lee Dain - Nàng [Rora]
“Mới xuyên vô mà sao mệt vầy nè”
Lee Dain - Nàng [Rora]
/nhớ ra gì đó/
Tôi nhìn quanh, nhớ ra trong chap đầu, nữ chính nằm viện hôn mê đã lâu bỗng tỉnh lại
Lee Dain - Nàng [Rora]
/cảm thấy có gì nặng nặng trên tay/
Tôi nhìn xuống tay mình, thấy có một gương mặt điển trai đang vừa nắm tay tôi vừa ngủ gục trên giường
Không ai khác, đó là nam chính - người yêu của nữ chính, hiện giờ chính là tôi
Park Ha-jun - Anh
/cảm thấy gì đó/
Park Ha-jun, 25 tuổi, giám đốc của tập đoàn DS
Park Ha-jun - Anh
/mơ màng tỉnh/
Park Ha-jun - Anh
/nhìn lên Nàng/
Lee Dain - Nàng [Rora]
/nhìn Anh/
Park Ha-jun - Anh
Dain…em tỉnh rồi
Park Ha-jun - Anh
Nằm yên, để anh đi gọi bác sĩ
Anh ta nói xong, vội chạy ra ngoài tìm bác sĩ
Bác sĩ
Cô ấy cần ở lại bệnh viện thêm một thời gian để theo dõi thêm
Park Ha-jun - Anh
Cảm ơn bác sĩ
Park Ha-jun - Anh
/rút điện thoại ra/
Park Ha-jun - Anh
📩 Asa, Dain tỉnh rồi, em tới đây đi
Tin nhắn hiện thị đã xem, nhưng không có câu trả lời
Asa Enami - Y
/thấy tin nhắn/
NV nam
Asa, xử lí giúp anh……
Asa Enami - Y
Anh làm giúp em đi, em đang gấp /chạy đi/
NV nam
Ơ này, anh có biết làm đâu
Asa Enami - Y
Dain ! /chạy vào/
Asa Enami - Y
May quá, em tỉnh rồi
Lee Dain - Nàng [Rora]
/nhìn thấy thông tin cơ bản của Y/
Asa Enami, 24 tuổi, trưởng phòng kinh doanh tập đoàn DS, là bạch nguyệt quang của Ha-jun
Lee Dain - Nàng [Rora]
“Bạch nguyệt quang ?”
Dù nói là tiểu thuyết gần đây tôi đang đọc, nhưng thật ra tôi mới chỉ đọc được một chap đầu, vì quá bận rộn chuyện học hành, do vậy mà tôi hoàn toàn không biết cốt truyện nó ra sao
Asa Enami - Y
/nắm tay Nàng/
Asa Enami - Y
Em có đói không, chị mua cháo cho em
Lee Dain - Nàng [Rora]
Em-……
Park Ha-jun - Anh
Asa này, dù gì đây cũng là người yêu anh, cứ để anh lo, em ngồi chơi một xíu rồi về làm việc đi
Asa Enami - Y
Anh gọi em tới chỉ để chơi một xíu thôi sao ?
Asa Enami - Y
Em thích chơi nhiều xíu đấy
Asa Enami - Y
Em cũng là con gái mà, anh làm như em cướp người yêu anh không bằng
Park Ha-jun - Anh
Ừ, anh xin lỗi được chưa, em ngồi chơi với Dain đi, anh đi mua ít đồ ăn
Park Ha-jun - Anh
/đi ra ngoài/
Lee Dain - Nàng [Rora]
Lấy giúp em ly nước
Asa nghiêng mặt về phía tủ đầu giường bệnh, rót nước cho tôi, tôi chăm chú nhìn vào khuôn mặt cô ấy, đẹp không góc chết
Asa Enami - Y
/lấy ống hút bỏ vào cốc nước/
Lee Dain - Nàng [Rora]
Chị làm gì vậy ?
Asa Enami - Y
Em đâu có ngồi dậy được, chị để ống hút cho em uống
Tâm lý tới vậy sao ? Thật kì lạ, tôi tưởng bạch nguyệt quang của nam chính thì sẽ là trà xanh, nhưng tại sao cô gái này cứ giống như đang thích tôi vậy ?
Ai nhìn vào chắc tưởng người yêu tôi mất
Lee Dain - Nàng [Rora]
/uống nước/
Asa Enami - Y
Chị nhớ em nhiều lắm đấy /vuốt ve bàn tay Nàng/
Asa Enami - Y
4 tháng em hôn mê, chị không được nói chuyện với em, chán chế.t
Lee Dain - Nàng [Rora]
Sao chị lại nhớ em ?
Asa Enami - Y
Thì….chúng ta là bạn…cũng thân, chị nhớ em thì có gì sai
Asa Enami - Y
Em có nhớ chị không ?
Lee Dain - Nàng [Rora]
Em hôn mê, nhắm mắt lại rồi mở mắt ra chỉ như 10 phút, sao nhớ chị được
Lee Dain - Nàng [Rora]
/bất lực/
2. Bạch nguyệt quang của nam chính cuồng tôi !
Lee Dain - Nàng [Rora]
/nhìn ra cửa sổ/
Asa Enami - Y
Dain /đi vào/
Lee Dain - Nàng [Rora]
Asa hả
Lee Dain - Nàng [Rora]
Ha-jun đâu chị ?
Lời tôi vừa dứt, nụ cười tươi rói trên môi Asa bỗng trở nên nhạt nhẽo, nhàn nhạt trả lời tôi :
Asa Enami - Y
Anh ấy bận chút chuyện, không đến được
Lee Dain - Nàng [Rora]
Chị không vui khi em nhắc đến người yêu em sao ?
Lee Dain - Nàng [Rora]
/bĩu môi/
Asa Enami - Y
Suốt ngày bĩu cái môi ra, chị hôn cho cái bây giờ
Lee Dain - Nàng [Rora]
Hả ?
Asa Enami - Y
Kh-không, ý chị là….chị vả vô mỏ em đấy
Lee Dain - Nàng [Rora]
Mỏ người ta xinh thế này mà chị vả
Park Ha-jun - Anh
Dain /đi vào/
Park Ha-jun - Anh
Ơ Asa, anh bảo khi nào vào thăm Dain thì gọi anh, anh bận có chút xíu mà, sao không gọi anh vậy ?
Lee Dain - Nàng [Rora]
/nhìn Y/
Asa Enami - Y
Em…em quên mất
Park Ha-jun - Anh
Con bé này, từ nhỏ tới lớn lúc nào cũng não cá vàng /xoa đầu Y/
Lee Dain - Nàng [Rora]
E hèm
Lee Dain - Nàng [Rora]
Anh nên biết người yêu anh đang ở đâu
Park Ha-jun - Anh
Ấy chết, anh tưởng xoa đầu em gái là bình thường nên anh mới vậy, sẽ không có lần sau, nha ? /nắm tay Nàng/
Lee Dain - Nàng [Rora]
Thì em có cấm anh xoa đầu Asa đâu, hạn chế chút là được, em là chúa ghen đó
Park Ha-jun - Anh
Em ghen khi anh thân mật với người khác sao ?
Asa Enami - Y
/gọt hoa quả/
Lee Dain - Nàng [Rora]
Đương nhiên, anh là người yêu em, chắc chắn phải ghen rồi, hỏi gì mà ngốc thế
Asa nghe xong, khựng lại vài giây rồi tiếp tục gọt hoa quả, giống như thất vọng về câu trả lời của tôi
Park Ha-jun - Anh
Hình như từ lúc tỉnh dậy em hơi lạ, nói chuyện có phần sắc bén hơn nhiều đấy
Lee Dain - Nàng [Rora]
“Cái hệ thống chế.t tiệt, cho tao thông tin cá nhân của con này coi”
: Mày vẫn tên là Lee Dain, 22 tuổi, vừa ra trường, làm nhân viên phòng kinh doanh trong tập đoàn DS hai đứa kia cũng đang làm
Lee Dain - Nàng [Rora]
“Hai đứa kia là ai ?”
: Đang ngồi với mày chứ ai, hỏi ngu vãi
: Tính cách của con nữ chính là hiền lành, nhút nhát, rụt rè, nói chung là tính cách không giống gì mày
Lee Dain - Nàng [Rora]
“Con mẹ nó”
: Thông tin đấy, tao đi đây
Park Ha-jun - Anh
Dain ! /quơ tay trước mặt Nàng/
Lee Dain - Nàng [Rora]
/giật mình/
Park Ha-jun - Anh
Em sao vậy, anh gọi nãy giờ
Lee Dain - Nàng [Rora]
À không, em suy nghĩ chút chuyện
Asa Enami - Y
Ăn hoa quả này Dain
Asa lấy dĩa xâm vào một miếng táo đã được cắt nhỏ đưa đến miệng tôi
Lee Dain - Nàng [Rora]
/há miệng ăn/
Park Ha-jun - Anh
/khó chịu/
Asa Enami - Y
Chị toàn lựa mấy quả ngon ngọt cho Dain đấy, em thấy thế nào ?
Lee Dain - Nàng [Rora]
Asa lựa khéo thật, ngon lắm
Nghe tôi khen, Asa lại xâm một miếng táo nữa, chuẩn bị đút cho tôi
Park Ha-jun - Anh
Asa này, Dain là người yêu anh, em giữ khoảng cách một chút được chứ ?
Asa Enami - Y
Em là con gái mà, thân với người yêu anh một chút cũng có sao đâu
Park Ha-jun - Anh
Ra đây anh nói chuyện
Park Ha-jun - Anh
Đừng nói nhiều
Park Ha-jun - Anh
/đi ra ngoài/
Lee Dain - Nàng [Rora]
Chị cứ ra đi, tay em đâu có cụt
Asa Enami - Y
Vậy em ăn đi
Lee Dain - Nàng [Rora]
/cầm lấy đĩa táo/
Lee Dain - Nàng [Rora]
“Mày cho tao siêu năng lực nghe lén đi hệ thống”
: Mấy kiếp trước mày dùng hết rồi còn đâu, nó đang hồi, chắc đến kiếp sau của mày là hồi xong
Lee Dain - Nàng [Rora]
“Lâu thế”
: Mày dùng bao nhiêu lâu mà nó mất nó một kiếp để hồi là còn nhanh lắm rồi đấy
Lee Dain - Nàng [Rora]
“Biến đi”
Park Ha-jun - Anh
Em đừng tưởng anh không biết em thích con gái, giữ khoảng cách với Dain đi, càng ngày em càng lấn tới người yêu anh đấy
Asa Enami - Y
Em thích con gái nhưng em không thích Dain, anh chưa bao giờ thấy bọn con gái thân mật với nhau sao ? Hoàn toàn bình thường mà
Park Ha-jun - Anh
Nhưng cái kiểu của em không giống như vậy, từ trước anh đã nhắc em bao nhiêu lần rồi mà em vẫn thế, bây giờ còn làm lố hơn
Park Ha-jun - Anh
Nếu còn làm thế nữa thì đừng bao giờ nhìn mặt anh
Park Ha-jun - Anh
/đi vào trong/
Asa Enami - Y
Không nhìn mặt anh chứ có phải không nhìn mặt Dain đâu, em chẳng sợ
3. Bạch nguyệt quang của nam chính cuồng tôi !
Park Ha-jun - Anh
/đi vào/
Lee Dain - Nàng [Rora]
Anh nói gì với Asa thế ? Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, anh không trách móc chị ấy chứ ?
Park Ha-jun - Anh
Anh nhờ Asa chút chuyện thôi
Lee Dain - Nàng [Rora]
“Giờ mình nên làm loạn một chút, cùng lắm chia tay cũng không sao, anh ấy chỉ hơi đẹp trai, hơi tinh tế, hơi tài năng thôi mà😭”
Lee Dain - Nàng [Rora]
“Ê hệ thống”
Lee Dain - Nàng [Rora]
“Asa có thích nam chính không ?”
Lee Dain - Nàng [Rora]
“Mày là hệ thống, sao lại không biết”
: Hệ thống chứ không phải siêu nhân
Lee Dain - Nàng [Rora]
Em xin lỗi, tại em mà anh chị mâu thuẫn, em đúng là gánh nặng mà /dẹo/
Lee Dain - Nàng [Rora]
“Cái trò trà xanh này vui phết”
Lee Dain - Nàng [Rora]
“Nhưng mình là nữ chính mà ?”
Park Ha-jun - Anh
Đâu phải lỗi của em /nắm tay Nàng/
Asa Enami - Y
Chị xin lỗi, lỗi của chị
Lee Dain - Nàng [Rora]
“Hai con người này không thấy mình kinh tởm hả ?”
Park Ha-jun - Anh
Dain này
Lee Dain - Nàng [Rora]
Hửm ?
Park Ha-jun - Anh
Anh có thể gọi tên Rora của em không ?
Lee Dain - Nàng [Rora]
“???”
Lee Dain - Nàng [Rora]
“Cái gì nữa vậy hệ thống ?”
: Nữ chính hồi xưa chỉ có mẹ là người thân, mẹ nó đặt cho nó biệt danh Rora, từ khi mẹ nó mất thì không ai được gọi nữa, chỉ có ai nó cảm thấy quan trọng thì mới được gọi
Lee Dain - Nàng [Rora]
“Cảm ơn”
Lee Dain - Nàng [Rora]
Hmm….nếu anh muốn thì cứ gọi
Park Ha-jun - Anh
Thật sao ? /mừng rỡ/
Lee Dain - Nàng [Rora]
Không lẽ em nói giỡn
Park Ha-jun - Anh
Anh quan trọng với em lắm sao ?
Lee Dain - Nàng [Rora]
Anh yêu em, em cũng yêu anh, anh còn tinh tế nữa, nói chung là rất nhiều điểm tốt, không quan trọng sao được
Park Ha-jun - Anh
/bế Nàng lên xoay tròn/
Lee Dain - Nàng [Rora]
Ê làm gì vậy ??
Lee Dain - Nàng [Rora]
“Mẹ nó, chóng mặt quá, không phải vì mày đẹp trai và là nam chính thì chắc tao bỏ mày rồi đó”
Park Ha-jun - Anh
Ngày mai chúng ta đi hẹn hò được không Rora ?
Lee Dain - Nàng [Rora]
Được chứ
Lee Dain - Nàng [Rora]
Dẫn Asa theo được không ? Em có chuyện cần nói với chị ấy
Park Ha-jun - Anh
Em thật là, có gì thì nói sau đi, chúng ta đi hẹn hò cơ mà
Lee Dain - Nàng [Rora]
Được rồi, em xin lỗi
Lee Dain - Nàng [Rora]
Vậy mai anh qua đón em nhé ?
Park Ha-jun - Anh
Ơ nhưng mà chúng ta ở chung nhà mà ?
Lee Dain - Nàng [Rora]
Hả ?
: Mày với nó ở chung nhà với nhau
Lee Dain - Nàng [Rora]
“Mặn nồng dữ”
Lee Dain - Nàng [Rora]
Em…em quên mất
Park Ha-jun - Anh
Tội nghiệp em, hôn mê lâu quá, mất cả trí nhớ
Park Ha-jun - Anh
Về nhà thôi, anh tẩm bổ cho em
Lee Dain - Nàng [Rora]
Em cảm ơn
Park Ha-jun - Anh
/mở cửa/
Asa Enami - Y
/ngồi ở sofa/
Park Ha-jun - Anh
Nay em về sớm vậy, mà sao lại sang nhà anh ?
Asa Enami - Y
Em có chuyện muốn nói với anh, có tiện không ?
Park Ha-jun - Anh
Em muốn nói gì ?
Asa Enami - Y
Bàn chuyện công việc thôi
Park Ha-jun - Anh
/nhìn Nàng/
Lee Dain - Nàng [Rora]
/hiểu ý, đi lên phòng/
Park Ha-jun - Anh
/đi lại sofa ngồi cạnh Y/
Park Ha-jun - Anh
Có chuyện gì sao ?
Asa Enami - Y
Ngày mai hai người đi chơi sao ?
Park Ha-jun - Anh
Sao em biết ?
Asa Enami - Y
Cho em đi với
Park Ha-jun - Anh
Không được, anh đã hẹn với Rora, ngày mai là bọn anh đi hẹn hò, Rora cũng định rủ em mà lại thôi đấy
Park Ha-jun - Anh
Em ấy cho anh gọi rồi /mỉm cười/
Asa Enami - Y
/siết chặt tay áo/
Asa Enami - Y
Cho em đi chung đi
Asa Enami - Y
Ngày mai em rảnh, còn lại không có rảnh nữa đâu
Lee Dain - Nàng [Rora]
Cho chị ấy đi cùng đi /đi lại sofa ngồi cạnh Anh/
Park Ha-jun - Anh
Nhưng mà……
Lee Dain - Nàng [Rora]
Hôm khác em bù cho anh, ngày mai Asa rảnh, cứ cho chị ấy đi cùng đi
Lee Dain - Nàng [Rora]
“Ngứa tay lắm rồi, bao nhiêu kiếp không gặp trà xanh”
Park Ha-jun - Anh
/bỏ lên phòng/
Lee Dain - Nàng [Rora]
Kệ anh ấy đi, lát nữa em nói chuyện
Asa Enami - Y
Chị xin lỗi, tại chị mà Ha-jun giận em
Chính xác là kịch bản trà xanh rồi ! Tụi nó sẽ làm những điều khiến nam chính giận nữ chính rồi xin lỗi với giọng thỏ con
Lee Dain - Nàng [Rora]
Không sao /nắm tay Y/
Asa Enami - Y
/khẽ mỉm cười/
Lee Dain - Nàng [Rora]
/mở cửa phòng/
Vừa bước vào, tôi đã thấy một người con trai với góc nghiêng có thể gi.ết người đang cặm cụi xử lý đống tài liệu trên bàn
Biết tôi vào phòng, anh ấy chẳng thèm nhìn tôi, bộ dạng giận dỗi quay mặt sang chỗ khác
Download MangaToon APP on App Store and Google Play