Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

YÊU THẦM LÀ CHUYỆN CỦA MỘT NGƯỜI

Chương 1

Trong buổi họp cuối kì của lớp 11
Nhã Di
Nhã Di
Ngôn Ý, cậu không định chuyển lớp thiệt hả?
Hạ Ngôn Ý
Hạ Ngôn Ý
*Phân vân* Tớ đang suy nghĩ
Giai Kì
Giai Kì
Tớ sợ chuyển đi thì tụi mình bị tách ra quá *thở dài*
Tuệ Mẫn
Tuệ Mẫn
Tớ chắc chắn phải chuyển rồi
Tuệ Mẫn
Tuệ Mẫn
Học ở cái khối không thuộc sở trường của mình thì cố đến mấy cũng không giỏi được
Hạ Ngôn Ý
Hạ Ngôn Ý
*Thở dài*
Hạ Ngôn Ý
Hạ Ngôn Ý
Có lẽ tớ cũng sẽ chuyển khối
Hạ Ngôn Ý
Hạ Ngôn Ý
Chỉ mong sao trường xếp cho tụi mình học cùng lớp
Giáo Viên Chủ Nhiệm
Giáo Viên Chủ Nhiệm
Có bạn nào muốn chuyển sang khối xã hội thì điền đơn giúp cô nhé
Giáo Viên Chủ Nhiệm
Giáo Viên Chủ Nhiệm
Hạn nộp là buổi sinh hoạt tuần sau
Giáo Viên Chủ Nhiệm
Giáo Viên Chủ Nhiệm
Còn bây giờ thì lớp mình lên kế hoạch tham gia hội thao trường tổ chức nào
Giáo Viên Chủ Nhiệm
Giáo Viên Chủ Nhiệm
Trường mình sẽ tổ chức hội thao trước tổng kết 1 tuần
Giáo Viên Chủ Nhiệm
Giáo Viên Chủ Nhiệm
Lớp mình có 2 tuần để chuẩn bị tốt cho hội thao
Giáo Viên Chủ Nhiệm
Giáo Viên Chủ Nhiệm
Có các môn: chạy 100m (nam/nữ), nhảy xa (nam/nữ), nhảy cao (nam/nữ), bóng đá nữ.
Giáo Viên Chủ Nhiệm
Giáo Viên Chủ Nhiệm
Trừ bóng đá ra thì mỗi môn cần 2 nam 2 nữ
Giáo Viên Chủ Nhiệm
Giáo Viên Chủ Nhiệm
Có bạn nào xung phong không?
Vu Chính Khanh
Vu Chính Khanh
Thưa cô, em chạy 100m nam nha
Lần lượt, các môn đều được các bạn xung phong đăng kí
Chỉ còn môn bóng đá nữ, chỉ mới có 3 bạn xung phong tham gia
Hạ Ngôn Ý
Hạ Ngôn Ý
Nhã Di có muốn tham gia không?
Hạ Ngôn Ý
Hạ Ngôn Ý
Tớ nhớ cậu đá bóng cũng giỏi lắm
Nhã Di
Nhã Di
Thôi thôi
Nhã Di
Nhã Di
Nhớ cái buổi văn nghệ đầu năm không?
Nhã Di
Nhã Di
Tham gia xong lại có tranh cãi
Nhã Di
Nhã Di
Tớ mệt cái lớp này lắm rồi
Cuối cùng, tuy có tranh cãi nhẹ nhưng môn bóng đá nữ vẫn đủ người tham gia.
Giáo Viên Chủ Nhiệm
Giáo Viên Chủ Nhiệm
Các bạn không tham gia môn nào thì nhớ có mặt để cỗ vũ cho lớp nhé.
Thời gian trôi qua nhanh chóng
Đã đến buổi sinh hoạt tuần sau
Ngôn Ý, Tuệ Mẫn, Giai Kì, Nhã Di đều quyết định chuyển sang khối xã hội.
Ngoài các cô ra cũng có một vài bạn chuyển sang học khối xã hội.
Thời gian tiếp tục trôi qua nhanh chóng.
Vậy mà thời gian diễn ra hội thao đã đến
Nhã Di
Nhã Di
Trời nắng vậy mà bắt đi lên trường
Giai Kì
Giai Kì
Chịu thôi *mỉm cười*
Quần Chúng Nam
Quần Chúng Nam
Thầy dẫn chương trình: Đề nghị các lớp xếp thành 2 hàng ngay ngắn để bắt đầu khai mạc.
Lúc này, nghe lời của thầy hướng dẫn. Hạ Ngôn Ý đứng nghiêm trong hàng lớp. Cô vô tình liếc sang dãy của lớp xã hội và bắt gặp một chàng trai cao ráo đang cười giỡn cùng bạn bè.
Cậu ấy cười, nụ cười tươi rói, rạng lên giữa trưa hè oi ả. Mắt cong cong, khóe miệng nhếch nhẹ, trán lấm tấm mồ hôi mà vẫn vô tư như chẳng hề thấy nắng gắt.
Trái tim của Hạ Ngôn Ý như có ai đó gõ nhẹ vào khiến nó đập lệch một nhịp và rồi lan ra khắp lồng ngực.
Hạ Ngôn Ý
Hạ Ngôn Ý
Cậu ấy...cười đẹp thật.
Chương trình khai mạc kết thúc, hội thao chính thức bắt đầu.
Đầu tiên là môn chạy 100m nam.
Lớp 11X5 được giải nhất, 11T1 được giải nhì.
Tiếp theo là chạy 100m nữ.
Lớp 11T2 nhất, 10T3 nhì
Các môn thi lần lượt kết thúc
Chỉ còn lại môn nhảy cao nam.
Học sinh tụ tập quanh khu thi nhảy cao, mắt dán vào một người vừa bật lên khỏi mặt đất như không trọng lực.
Một dáng người cao, chân dài, bật nhảy mạnh mẽ rồi nhẹ nhàng vượt qua xà như gió lướt. Động tác dứt khoát, gọn gàng, khi tiếp nệm vẫn giữ được nụ cười tự tin trên gương mặt đầy mồ hôi.
Cả sân trường vỡ oà.
Hạ Ngôn Ý
Hạ Ngôn Ý
Là cậu ấy!
Nam Thành
Nam Thành
Nhìn nhảy cái xà như bay vậy á. Ghê quá Thiện Ân ơi.
Lư Ngọc Quỳnh
Lư Ngọc Quỳnh
Thiện Ân mãi đỉnh.
Lư Ngọc Quỳnh
Lư Ngọc Quỳnh
Lại được giải nhất rồi
Giang Thiện Ân
Giang Thiện Ân
Hên thôi, suýt nữa là đụng trúng xà rồi.
Hạ Ngôn Ý
Hạ Ngôn Ý
Thì ra cậu ấy tên là Thiện Ân *Thầm nghĩ*
Hạ Ngôn Ý đứng phía xa, tay siết nhẹ quai mũ tai bèo. Cô lặng lẽ nhìn cậu con trai đang cười giữa đám đông. Cậu ấy mồ hôi nhễ nhại nhưng nụ cười vẫn tươi như ánh nắng.
Tim cô lại đập nhanh. Nhẹ, nhưng rõ.
Đột nhiên, Giang Thiện Ân quay đầu lại.
Ánh mắt hai người vô tình chạm nhau.
Dù chỉ là một khoảng khắc nhỏ nhưng cũng đủ khiến cho một người ghi nhớ mãi cho đến nhiều năm sau.

Chương 2

Nhã Di
Nhã Di
Ngôn Ý!
Hạ Ngôn Ý
Hạ Ngôn Ý
*Không chú ý*
Nhã Di
Nhã Di
Hạ Ngôn Ý!
Hạ Ngôn Ý
Hạ Ngôn Ý
*Ngơ ngác* Sao...sao thế?
Nhã Di
Nhã Di
Sao mấy bữa nay cứ ngơ ngơ như người mất hồn vậy?
Nhã Di
Nhã Di
Đang tương tư anh nào à?
Hạ Ngôn Ý
Hạ Ngôn Ý
Đâu...đâu có
Hạ Ngôn Ý
Hạ Ngôn Ý
Làm gì có
Hạ Ngôn Ý
Hạ Ngôn Ý
Cậu đừng đoán bừa
Nhã Di
Nhã Di
Tớ nói đùa thôi mà, sao cậu hoảng quá vậy?
Nhã Di
Nhã Di
Đừng nói là chọc trúng tim đen của cậu rồi đấy nhá
Hạ Ngôn Ý
Hạ Ngôn Ý
Không có đâu
Hạ Ngôn Ý
Hạ Ngôn Ý
Đừng có nói bừa
Nhã Di
Nhã Di
Rồi rồi
Nhã Di
Nhã Di
Xin lỗi được chưa?
Tuệ Mẫn
Tuệ Mẫn
Haiz
Tuệ Mẫn
Tuệ Mẫn
Sao tổng kết lâu quá vậy?
Tuệ Mẫn
Tuệ Mẫn
Tớ muốn nghỉ hè!!!
Giai Kì
Giai Kì
Còn mấy ngày nữa thôi
Giai Kì
Giai Kì
Ráng chờ đi
Tuệ Mẫn
Tuệ Mẫn
Thi xong rồi thì cho nghỉ đi trời
Tuệ Mẫn
Tuệ Mẫn
Lên trường cũng có học đâu
Tuệ Mẫn
Tuệ Mẫn
Nhàm chán thiệt chứ
Giai Kì
Giai Kì
Thôi nào
Giai Kì
Giai Kì
Đừng than nữa
Nhã Di
Nhã Di
Ê, ra chơi đi căn tin mua đồ hông?
Tuệ Mẫn
Tuệ Mẫn
Đi
Giai Kì
Giai Kì
Đi
Hạ Ngôn Ý
Hạ Ngôn Ý
Bụng tớ hơi khó chịu
Hạ Ngôn Ý
Hạ Ngôn Ý
Các cậu tự đi nha
Nhã Di
Nhã Di
Oke, cậu muốn mua gì không?
Hạ Ngôn Ý
Hạ Ngôn Ý
Mua hộ tớ chai nước suối.
Hạ Ngôn Ý
Hạ Ngôn Ý
Để tớ chuyển khoản cho cậu.
Nhã Di
Nhã Di
Oke
Chuông báo ra chơi reo lên
Có lẽ vì bụng hơi đau do đến ngày dâu.
Hạ Ngôn Ý cảm thấy uể oải lạ thường.
Cô gục xuống bàn để nghỉ ngơi. Bất chợt, giọng nói quen thuộc vang lên.
Giang Thiện Ân
Giang Thiện Ân
Nhất Hạng, Chính Khanh
Giang Thiện Ân
Giang Thiện Ân
Vô game!
Vu Chính Khanh
Vu Chính Khanh
Vô liền đây
Lưu Nhất Hạng
Lưu Nhất Hạng
Sao hôm nay tự dưng tới lớp tao vậy?
Giang Thiện Ân
Giang Thiện Ân
Bọn con gái lớp tao đang cãi nhau, phiền quá nên qua đây chơi.
Vu Chính Khanh
Vu Chính Khanh
Vụ gì thế?
Giang Thiện Ân
Giang Thiện Ân
Xùy, chả biết
Giang Thiện Ân
Giang Thiện Ân
Kệ tụi nó
Giang Thiện Ân
Giang Thiện Ân
Vô trận lẹ
Hạ Ngôn Ý
Hạ Ngôn Ý
Là Thiện Ân *Cô nói thầm*
Ngôn Ý ngẩng đầu lên, cô thấy cậu đang ngồi ở bàn phía trước.
Trái tim của Ngôn Ý đập rất nhanh.
Lần đầu tiên, cô với cậu có khoảng cách gần đến thế.
Tay cậu bấm điện thoại lia lịa, miệng bắt đầu cất giọng quen thuộc
Giang Thiện Ân
Giang Thiện Ân
Chọn tướng lẹ coi
Giang Thiện Ân
Giang Thiện Ân
Vô lớp mất bây giờ
Lưu Nhất Hạng
Lưu Nhất Hạng
Vô trễ một chút có sao đâu.
Lưu Nhất Hạng
Lưu Nhất Hạng
Cũng có học đâu mà mày phải lo.
Giang Thiện Ân
Giang Thiện Ân
Chậc.
Hạ Ngôn Ý ngồi im, mắt cô không dám nhìn người con trai phía trước quá lâu.
Giang Thiện Ân
Giang Thiện Ân
Đm! Tao đang hồi máu mà bay vô chi vậy trời.
Giang Thiện Ân
Giang Thiện Ân
Cho mày chết nè
Lưu Nhất Hạng
Lưu Nhất Hạng
Vu Chính Khanh
Lưu Nhất Hạng
Lưu Nhất Hạng
Mày chơi ngu quá
Vu Chính Khanh
Vu Chính Khanh
Im đi! Đm
Giang Thiện Ân
Giang Thiện Ân
Lẹ lẹ
Giang Thiện Ân
Giang Thiện Ân
Tụi nó đang hồi sinh
Giang Thiện Ân
Giang Thiện Ân
Vô đánh trụ lẹ
Ván game kết thúc
Giang Thiện Ân
Giang Thiện Ân
Tụi mày dở quá!
Lưu Nhất Hạng
Lưu Nhất Hạng
Chắc mày chơi hay!
Vu Chính Khanh
Vu Chính Khanh
Đánh thắng mà hai đứa mày làm như thua vậy á.
Đám con trai phía sau rộ lên, ồn ào hơn cả lúc đang chơi. Mấy cái ghế bị kéo xoành xoạch, tiếng cười đùa vang khắp lớp.
Giang Thiện Ân
Giang Thiện Ân
Sắp hết giờ rồi.
Giang Thiện Ân
Giang Thiện Ân
Tao về lớp đây.
Giang Thiện Ân đứng bật dậy, cười toe toét, định quay về lớp mình. Nhưng trước khi đi, Vu Chính Khanh vỗ vai cậu một cái mạnh quá, khiến cả hai nghiêng người xô nhau, rồi...
Rầm!
Cậu vô tình va trúng bàn của Hạ Ngôn Ý.
Cô giật mình ngẩng lên.
Giang Thiện Ân cúi đầu nhìn xuống, ánh mắt cậu chạm vào mắt cô.
Cô ngơ ngác nhìn cậu.
Còn Giang Thiện Ân thì chớp mắt một cái, cậu nở một nụ cười áy náy.
Giang Thiện Ân
Giang Thiện Ân
Ơ...Xin lỗi nha!
Hạ Ngôn Ý
Hạ Ngôn Ý
Không...không sao.
Cậu quay lưng đi, vẫn cười cợt và đùa giỡn với đám bạn như chưa có gì xảy ra.
Tay cầm bút của cô hơi run.
Ngôn Ý biết chắc cậu sẽ quên chuyện vừa rồi.
Nhưng với cô thì không, vì cô đã lỡ thích cậu mất rồi.

Chương 3

Ngày tổng kết
Nhã Di
Nhã Di
Wow Ngôn Ý
Nhã Di
Nhã Di
Hôm nay cậu đáng yêu quá
Hạ Ngôn Ý
Hạ Ngôn Ý
NovelToon
Hạ Ngôn Ý
Hạ Ngôn Ý
*Ngại ngùng* Vậy...vậy sao?
Dưới sân, học sinh các lớp ngồi ngay ngắn theo hàng. Tiếng thầy giám thị vẫn vang qua loa
Quần Chúng Nam
Quần Chúng Nam
Ổn định trật tự
Quần Chúng Nam
Quần Chúng Nam
Các em chỉnh đốn trang phục đứng dậy làm lễ chào cờ
Trên sân khấu, lễ chào cờ kết thúc. Danh sách vinh danh bắt đầu được xướng lên.
Đầu tiên là vinh danh các em có thành tích xuất sắc của khối 10
Tiếp theo là vinh danh các em lớp 11
Nhã Di
Nhã Di
Lên đi Ngôn Ý
Nhã Di
Nhã Di
Nhóm mình có mỗi cậu được học sinh giỏi thôi đó
Hạ Ngôn Ý ngoan ngoãn đi theo sau các bạn cùng lớp lên nhận giấy khen
Tiếp đó là vinh danh học sinh lớp 12.
Quần Chúng Nam
Quần Chúng Nam
Tiếp theo, mời học sinh Giang Thiện Ân – lớp 11X3 – huy chương vàng môn nhảy cao cấp tỉnh và bằng khen vận động viên tiêu biểu của Hội thao năm học.
Ngay lập tức, tiếng vỗ tay chuyển thành tiếng reo hò rầm trời. Mấy bạn nam lớp xã hội huýt sáo inh ỏi. Có cả tiếng hét lẫn tiếng vỗ vai nhau.
Nam Thành
Nam Thành
Thiện Ân đỉnh quá!
Trần Phong
Trần Phong
Ân ơi, nhận giải nhớ khao anh em.
Giang Thiện Ân đứng dậy, thong thả bước lên sân khấu. Cậu không chỉnh tóc, không chỉnh áo, chỉ cười nhạt rồi bước tới như thể đây là chuyện rất thường.
Trên sân khấu, cậu nhận huy chương, rồi xoay người về phía dưới, giơ cao trong tiếng vỗ tay vang dội. Cả người như tỏa sáng giữa trời nắng.
Hạ Ngôn Ý nhìn lên, cô thấy cậu rất rõ. Cậu vẫn là cậu – lười biếng, nghịch ngợm, nhưng khi đứng trước đám đông lại đầy sức hút.
Vài cái tên khác được xướng lên. Vài tràng pháo tay nối tiếp. Nhưng cô không để tâm. Cho đến khi nghe:
Quần Chúng Nam
Quần Chúng Nam
Mời học sinh Hạ Ngôn Ý – lớp 11T1 – học sinh có điểm trung bình cao nhất trường là 9,6 và đạt giải Nhất Ngữ Văn cấp tỉnh.
Cô khẽ thở ra một hơi, rồi đứng dậy.
Không có ai hò reo. Không ai huýt sáo hay gọi tên cô to.
Chỉ có những tiếng vỗ tay nghiêm chỉnh, tôn trọng đối với học sinh giỏi của trường.
Trên sân khấu, ánh mắt cô dừng lại một giây trước khi cúi chào. Trước khi bước xuống, cô nhìn thoáng qua hàng ghế lớp 11X3 — chỉ thoáng qua thôi, nhưng đúng lúc ấy, cậu cũng nhìn sang.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Buổi lễ kết thúc lúc gần trưa.
Tiếng loa vừa dứt, sân trường lập tức rộn lên như ong vỡ tổ. Học sinh nhổm dậy, ghế nhựa lạch cạch, thầy cô xuống sân chụp ảnh lưu niệm. Mỗi lớp lại tụ lại một góc, gọi nhau í ới.
Hạ Ngôn Ý chỉ đứng yên một góc ngắm nhìn Thiện Ân chụp hình cùng các bạn của mình.
Một mong muốn nhỏ nhoi xuất hiện trong suy nghĩ của cô gái nhỏ.
Hạ Ngôn Ý
Hạ Ngôn Ý
Ước gì mình cũng được chụp hình với cậu ấy.
Đột nhiên vai cô bị vỗ một cái
Tuệ Mẫn
Tuệ Mẫn
Cậu không định về hả?
Hạ Ngôn Ý
Hạ Ngôn Ý
*Giật mình* Á!
Tuệ Mẫn
Tuệ Mẫn
Cái gì vậy má?
Hạ Ngôn Ý
Hạ Ngôn Ý
Giật hết cả mình.
Tuệ Mẫn
Tuệ Mẫn
Thế có về không?
Hạ Ngôn Ý
Hạ Ngôn Ý
Có, tớ về mà.
Ngôn Ý ngoái đầu nhìn Thiện Ân một lần nữa rồi cùng đám bạn của mình đi về.
Vậy là lại kết thúc một năm học.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play