Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Gặp Anh Là Điều Ngoài Kế Hoạch

chap 1

Nhược Hy đang kiểm tra lần cuối đồ trong cặp: sách, vở, hộp bút, tài liệu nhạc. Đồng phục đã mặc chỉnh tề, tóc buộc gọn, chỉ còn đeo giày là có thể ra cửa.
Cửa phòng khẽ gõ ba tiếng, rồi Nhược Tử bước vào, tay cầm ly cà phê.
Nhược Tử
Nhược Tử
Xuống ăn sáng đi, mẹ đang chờ.
Nhược Hy
Nhược Hy
Em không ăn đâu, trễ rồi.
Nhược Tử
Nhược Tử
Còn mười lăm phút nữa mà gọi là trễ?
Nhược Hy
Nhược Hy
Ăn xong phải đánh răng lại, phiền lắm.
Nhược Tử
Nhược Tử
Thế lúc đói giữa tiết, em tính làm sao?
Nhược Hy
Nhược Hy
Uống nước là được.
Nhược Tử
Nhược Tử
Uống nước không phải bữa sáng. Người ta ăn để có sức, không phải để lấp lịch.
Nhược Hy dừng tay, nhìn anh trai qua gương.
Nhược Hy
Nhược Hy
Em ăn ở căn tin cũng được, không cần vội.
Nhược Tử
Nhược Tử
Hôm qua cũng bảo vậy, rồi cuối cùng uống hộp sữa là xong. Sáng nào cũng thế, em nghĩ sức đâu mà học?
Cô im lặng vài giây, rồi khoác cặp lên vai.
Nhược Hy
Nhược Hy
Được rồi, em xuống. Nhưng nếu muộn thì anh chịu trách nhiệm đưa em tới trường.
Nói xong, cô đeo cặp, lách qua anh trai ra cửa. Nhược Tử giơ bánh mì lên định nhét vào tay em, nhưng Nhược Hy đã phóng xuống cầu thang mất hút.
Nhược Tử
Nhược Tử
Đừng có nhắn tin kêu đói đấy nhé!
Nhược Hy vừa chỉnh lại quai cặp, vừa bước nhanh đến trạm. Xe vừa tới, cô leo lên bậc thì “Bốp!”một cú va chạm mạnh khiến cô loạng choạng.
Một chàng trai cao, tóc hơi rối nhưng gương mặt đúng chuẩn “đập vào mắt là muốn xin link” bước lướt qua. Không thèm liếc lại, anh chàng tìm một ghế trống ngồi xuống như chưa có gì xảy ra.
Nhược Hy
Nhược Hy
Này anh gì ơi, anh vừa va vào tôi đấy.
Hàn Dật
Hàn Dật
Ừ.
Nhược Hy
Nhược Hy
Ừ… là xong hả? Không định xin lỗi à?
Hàn Dật
Hàn Dật
Cô vẫn đứng đây, chứng tỏ chưa gãy xương. Thế là ổn rồi.
Nhược Hy
Nhược Hy
Ồ, logic của anh hay thật. Nhưng mà tiếc là tôi lại không thuộc kiểu ‘va một cái rồi tha thứ’ đâu.
Cô bèn kéo balo, ngồi phịch xuống ghế đối diện, ánh mắt nhìn thẳng như đang thẩm vấn tội phạm.
Hàn Dật
Hàn Dật
Cô định ngồi nhìn tôi cả chuyến à?
Nhược Hy
Nhược Hy
Không, chỉ đến khi anh xin lỗi thôi.
Hai người cứ thế lời qua tiếng lại, giọng mỗi lúc một lớn hơn. Bác tài lái xe phía trước hắng giọng.
Bác tài: Hai đứa yêu nhau hay cãi nhau thì cũng ngồi xuống nói nhỏ thôi. Chú bác còn phải lái xe cho yên tâm.
Hàn Dật
Hàn Dật
Nghe chưa, người lớn nói đấy. Đừng cãi nữa, người yêu tôi mệt.
Nhược Hy
Nhược Hy
Ai… ai là người yêu anh hả!?
Hàn Dật
Hàn Dật
Thì bác tài bảo thế, tôi chỉ xác nhận thôi.
Hàn Dật thản nhiên, tay chỉnh lại dây đồng hồ như thể chẳng có gì đáng nói.
Nhược Hy nghiến răng, cắn môi, trừng mắt nhìn anh.
Nhược Hy
Nhược Hy
Anh đúng là mặt dày vô địch
Hàn Dật
Hàn Dật
Ừ, được khen rồi thì phải cảm ơn chứ.
Bác tài phía trước khẽ cười, còn Nhược Hy thì chỉ muốn có cái lỗ nào đó để chui xuống cho xong.

chap 2

Cổng trường buổi sáng đông nghẹt người. Mễ Nhi đứng dựa vào bức tường gạch, tay cầm ly sữa tươi, giọng đều đều:
Mễ Nhi
Mễ Nhi
Này, Nhược Hy hôm nay chắc lại ngủ quên.
Tần Mặc
Tần Mặc
Không, hôm nay nó nói dậy sớm mà. Dậy sớm để làm gì thì không biết, nhưng chắc chắn là không để tới đúng giờ.
Mễ Nhi
Mễ Nhi
Vậy là sao?
Tần Mặc
Tần Mặc
Vậy là sắp có drama.
Tần Mặc nhún vai, giọng nửa đùa nửa thật.
Mễ Nhi phì cười, huých nhẹ khuỷu tay vào người cậu bạn:
Mễ Nhi
Mễ Nhi
Lúc nào cậu cũng tiên tri toàn chuyện sai.
Tần Mặc
Tần Mặc
Ờ, nhưng toàn xui đấy thôi.
Tần Mặc đáp tỉnh queo, mắt đảo quanh tìm bóng dáng quen thuộc
Chiếc xe buýt vừa dừng lại trước cổng trường, cửa bật mở, Nhược Hy bước xuống trước, gương mặt hầm hầm.
Nhược Hy
Nhược Hy
Tôi nói rồi, anh không biết nhường người ta một chút hả?
Phía sau, Hàn Dật bước xuống, giọng trầm nhưng đầy châm chọc:
Hàn Dật
Hàn Dật
Nhường? Cô chen lên trước, đạp cả chân tôi mà còn nói nhường?
Nhược Hy
Nhược Hy
Tại anh đứng chắn lối, ai bảo cao to làm gì!
Hàn Dật
Hàn Dật
Xin lỗi vì sinh ra không thấp như cô.
Nhược Hy
Nhược Hy
Anh—!
Cô chưa kịp nói hết câu thì giọng Mễ Nhi vang lên từ bên cổng:
Mễ Nhi
Mễ Nhi
Ủa, Nhược Hy … cậu đang làm gì thế?
Tần Mặc đứng cạnh, nhướn mày nhìn cảnh trước mặt, khóe môi nhếch nhẹ:
Tần Mặc
Tần Mặc
Mình nói có sai đâu. Cậu ấy đi xe buýt mà không gây chuyện là chuyện lạ.
Mễ Nhi cười khúc khích, thì thầm:
Mễ Nhi
Mễ Nhi
Còn người kia… là Hàn Dật đúng không? Hot boy lạnh lùng đó.
Tần Mặc
Tần Mặc
Ờ, giờ thành ‘nạn nhân buýt sáng’ rồi.
Hàn Dật chỉ liếc Nhược Hy một cái, ánh mắt lười biếng nhưng sắc lạnh, rồi xoay người bước đi.
Nhược Hy
Nhược Hy
Cái đồ… vô lý hết chỗ nói
Từ cổng, Mễ Nhi và Tần Mặc đã tiến lại gần, mặt cả hai đứa đầy hoang mang.
Mễ Nhi
Mễ Nhi
Này có phải mình nhìn nhầm không?
Mễ Nhi khẽ kéo tay Tần Mặc.
Tần Mặc
Tần Mặc
Không nhầm đâu, chính là Hàn Dật. Hot boy của trường, con nhà giàu, học giỏi, mặt đẹp trai, lạnh như băng đó.
Mễ Nhi
Mễ Nhi
Cậu...cậu vừa cãi nhau với Hàn Dật á?!
Nhược Hy
Nhược Hy
Hàn gì cơ?
Tần Mặc
Tần Mặc
Hàn Dật! Cái người mà cả trường con gái dán ảnh lên sổ đó!
Tần Mặc nói, giọng nửa buồn cười nửa bất lực.
Nhược Hy đứng hình hai giây, rồi nhún vai:
Nhược Hy
Nhược Hy
Ờ, mình thấy cũng bình thường mà. Chỉ là cái đồ thích cãi thôi.
Mễ Nhi với Tần Mặc nhìn nhau, cùng thở dài một hơi.
Mễ Nhi
Mễ Nhi
Ừ… đúng là chỉ có cậu mới ‘bình thường hóa’ được hot boy trường học đấy, Nhược Hy ạ.
Nhược Hy nghe hai đứa bạn bàn tán mà chỉ khẽ nhướn mày.
Nhược Hy
Nhược Hy
Hot boy thì sao? Cũng chỉ là người thôi mà. Các cậu làm như gặp người ngoài hành tinh ấy.
Nói xong, cô quay lưng bước đi, giọng còn lười biếng vang lại:
Nhược Hy
Nhược Hy
Đi học trễ bây giờ thì đừng có trách mình không nhắc.
Mễ Nhi há hốc miệng nhìn theo, còn Tần Mặc chỉ bật cười khẽ:
Tần Mặc
Tần Mặc
Bình thường đúng kiểu Nhược Hy luôn. Người ta mà biết cậu vừa gây chiến với Hàn Dật, chắc báo trường nổ tung.
Mễ Nhi huých khuỷu tay Tần Mặc, rồi kéo nhau chạy theo cô bạn.
Ba bóng người khuất dần giữa sân trường đông đúc, trong khi ở tầng hai, Hàn Dật đứng bên lan can, liếc xuống, ánh mắt thoáng cong n
NovelToon

chap 3

Nhược Hy vừa bước vào thì cô chủ nhiệm đã gọi với lại:
Nhược Hy, em giúp cô mang chồng sách này lên thư viện nhé. Cô bận chút.
Trước mặt cô là một đống sách cao gần đến ngực, dày cộp như thể cả thư viện gom về.
Nhược Hy tròn mắt, suýt rơi cả cặp:
Nhược Hy
Nhược Hy
Cô ơi… cái này là mang hay là tập tạ ạ?
Cô thấy em là thành viên đọc sách nhiều của thư viện,thôi đi đi kẻo trễ tiết...
Nhược Hy nghiến răng, bước loạng choạng ra cửa, vừa đi vừa than:
Nhược Hy
Nhược Hy
Người ta đi học, còn tao đi khuân đồ thuê. Đúng là số khổ mà…
Tiếng bước chân vang đều phía sau.
Trình An
Trình An
Để tớ.
Giọng trầm, dứt khoát.
Nhược Hy khựng lại. Từ phía cuối hành lang, Trình An bước tới — dáng cao, áo đồng phục trắng hơi xộc xệch, ánh mắt dịu mà sáng. Không nói thêm, anh cúi người, đưa tay đỡ lấy hơn nửa chồng sách khỏi tay cô, động tác vừa nhanh vừa tự nhiên.
NovelToon
Trình An
Trình An
Cậu định khuân cả thư viện lên à?
Nhược Hy
Nhược Hy
Không, cô nhờ thôi. Mà nặng thật.
Trình An
Trình An
Lần sau gọi tớ, đừng tự làm anh hùng.
Nhược Hy
Nhược Hy
Tớ không thích phiền người khác.
Trình An nghiêng đầu, nụ cười nhạt nơi khóe môi:
Trình An
Trình An
Riêng cậu làm phiền thì tớ rất thích!
Nhược Hy
Nhược Hy
Cậu đang đùa mình sao? 😏
Trình An
Trình An
haha cứ coi là vậy đi
Trên đường lên thư viện, hành lang bắt đầu đông học sinh hơn. Vài nhóm tụ tập quanh điện thoại, rì rầm nói nhỏ:
-Ê ê, cậu coi chưa? Trên diễn đàn trường đang rộ ảnh Hàn Dật nói chuyện với nhỏ nào buổi sáng kìa.
-Thấy rồi! Còn bảo nhỏ đó dám cãi lại Hàn Dật nữa chứ. Gan thật!
-Khoan… ủa, chẳng phải là nhỏ kia đang đi cùng Trình An đó hả?
Mấy ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Nhược Hy và Trình An đang thong thả đi tới.
Nhược Hy vẫn hồn nhiên chẳng biết chuyện gì, vừa đi vừa than:
Nhược Hy
Nhược Hy
Cậu đi nhanh chút đi, sách sắp trượt xuống rồi này.
Trình An đỡ lại chồng sách, nhướng mày nhìn mấy học sinh đang nhìn chằm chằm.
Trình An
Trình An
Tụi nó nhìn gì ghê vậy?
Trình An
Trình An
Chắc ghen tị vì tớ gánh hộ đống sách này.
Nhược Hy
Nhược Hy
Ờ… chắc vậy.
Cả hai đi ngang qua, để lại phía sau tiếng bàn tán càng lúc càng lớn. Một học sinh khác thì thầm:
-Nghe nói Hàn Dật với Trình An từng là bạn thân hồi nhỏ đó. Giờ bạn thân cũ với ‘nghi án bạn gái mới’ đi cùng nhau, căng nha…
NovelToon
Nhược Hy
Nhược Hy
Mà này ...
Cả hai đang sắp xếp đống sách cuối cùng thì tiếng giày cao gót vang lên khe khẽ trên nền gạch.
Dạ Mẫn bước vào — dáng vẻ thanh thoát, ánh mắt sáng, nụ cười dịu dàng khiến vài học sinh trong thư viện phải ngẩng lên nhìn.
Trình An thoáng ngạc nhiên, khẽ gọi:
Trình An
Trình An
Mẫn, cậu cũng tới mượn sách à?
Dạ Mẫn
Dạ Mẫn
Ừ, tớ có tiết thuyết trình.
Dạ Mẫn
Dạ Mẫn
Còn cậu, lại giúp ai à?
Hàn Dật
Hàn Dật
Cô giáo nhờ mang sách thôi. Cũng may có người cứu trợ.
Anh nghiêng đầu nhìn sang Nhược Hy, cười nhẹ.
Dạ Mẫn nhìn cô, nụ cười khẽ thoáng qua:
Dạ Mẫn
Dạ Mẫn
Nhược Hy, đúng không? Nghe nói sáng nay cậu...
Nhược Hy
Nhược Hy
Hả chuyện gì thế?
Nhược Hy chen ngang, tỉnh bơ.
Trình An phì cười, cố quay đi che mặt. Dạ Mẫn chỉ khẽ gật đầu, không nói thêm, rồi rời đi chọn sách.
Khi cô đi khuất, Trình An quay sang, vừa cười vừa nói nhỏ:
Trình An
Trình An
Cậu đúng kiểu… không biết sợ ai hết.
Nhược Hy
Nhược Hy
Thì sao? Cô ấy cũng chỉ là người thôi mà.
Trình An
Trình An
Ờ, người mà nửa trường tôn làm nữ thần đấy.
Nhược Hy
Nhược Hy
Vậy mình cũng sẽ làm chiến thần.
Trình An
Trình An
Ừ, chắc vậy.
Anh đáp, nhưng ánh mắt lại dừng trên gương mặt cô lâu hơn bình thường.
Chẳng ai để ý phía sau dãy kệ, Dạ Mẫn đang đứng đó.
Cô khẽ nép mình sau giá sách, trong tay vẫn cầm quyển tiểu thuyết còn chưa mở ra.
Ánh mắt cô dừng lại nơi nụ cười của Trình An — nụ cười mà cậu chưa từng dành cho ai khác ở trường này
Bàn tay Dạ Mẫn siết chặt quyển sách đến mức các đốt ngón tay trắng bệch, nụ cười trên môi cô dần tắt.
Dạ Mẫn
Dạ Mẫn
Trình An… cậu đúng là thay đổi rồi.
cô thì thầm, giọng nhẹ như gió thoảng, nhưng ánh mắt lại sắc hơn bao giờ hết.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play