Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Em Có Thể Khiến Tôi Thay Đổi Không? [ ĐN HARRY POTTER]

Chap 1: Cái Nhìn Đầu Tiên

Hành lang tầng ba của Hogwarts hôm nay bỗng yên tĩnh đến lạ. Không còn những âm thanh náo nhiệt của học sinh, không còn tiếng cười khúc khích của mấy cô nàng Gryffindor khi nhìn thấy Harry Potter đi ngang. Tất cả dường như chậm lại… ngay khoảnh khắc em xuất hiện.
Tóc em rối nhẹ, ẩn sau lớp áo choàng Ravenclaw màu xanh xám, tay ôm mấy quyển sách Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám. Em chẳng nhìn ai, chỉ mải miết đi qua, lặng lẽ như một cơn gió mỏng. Nhưng Draco Malfoy thì lại quay đầu.
Draco Mafloy
Draco Mafloy
“Là ai vậy?” – anh hỏi, gần như chỉ là một tiếng thì thầm với chính mình.
phụ
phụ
Crabbe nhìn anh, nhướn mày: “Y/n đấy, con nhỏ mọt sách nhà Ravenclaw ấy à? Mày không biết nó à?”
Draco không đáp, chỉ nhìn bóng lưng em dần khuất. Không, anh không biết em. Nhưng anh đã nhìn thấy một điều gì đó trong đôi mắt ấy… Không phải sự sợ hãi thường thấy khi người ta đối diện với anh. Mà là sự lạnh lùng, bất cần và yên tĩnh, giống như thể… anh chẳng là gì cả.
Và điều đó khiến Draco Malfoy bực mình.
____
Tối đó, trong Tháp Slytherin, Draco vẫn không thể ngừng nghĩ về em. Cái cách em không nhìn anh, không cúi đầu, không e dè. Như thể không có Malfoy thì thế giới vẫn cứ quay. Điều mà gần như tất cả Hogwarts đều quên mất.
Và anh ghét cảm giác này.
Ngày hôm sau, khi em đang ngồi ở thư viện – bàn cuối cùng gần cửa sổ – Draco bước đến.
Draco Mafloy
Draco Mafloy
“Chỗ này có người rồi.”
Em nói, không cần ngẩng lên.
Seraphina Rosies
Seraphina Rosies
“Không thấy ai cả,”
Draco cười khẩy, kéo ghế ngồi đối diện, tựa người ra sau đầy thách thức.
Lần đầu tiên, em ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh. Lạnh như trời tháng Mười Hai.
Seraphina Rosies
Seraphina Rosies
“Anh nghĩ anh là ai?” – em hỏi.
Draco Mafloy
Draco Mafloy
Anh cười, nhếch mép: “Tôi là Draco Malfoy.”
Em im lặng một nhịp, rồi đáp gọn
Seraphina Rosies
Seraphina Rosies
“Tôi không quan tâm.”
Khoảnh khắc ấy, thế giới trong Draco dường như sụp đổ một chút. Và cũng chính khoảnh khắc ấy, anh biết: Em sẽ không giống bất kỳ ai anh từng biết.
Và anh phải làm mọi cách… để khiến em nhìn thấy anh.
end

Chương 2: Không Quan Tâm

Draco ngồi yên đó một lúc lâu sau khi em rời đi, để lại phía sau một làn hương nhẹ, sách vở lật dở và lời nói lạnh hơn cả mùa đông phương Bắc.
“Tôi không quan tâm.”
Lời đó cứ vang trong đầu anh như một câu chú nguyền. Lần đầu tiên, anh không được ai đó nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ hay sợ hãi. Không được đặt lên bàn cân của dòng họ Malfoy. Không được nhìn như một ai đó đặc biệt.
Thay vào đó, em nhìn anh… như thể anh chỉ là một người dưng.
___
Lớp Độc Dược hôm ấy, Snape vừa đi khỏi thì phòng học như vỡ tổ. Mấy học sinh nhà Slytherin tụm năm tụm ba, còn Gryffindor thì thở phào như vừa sống sót.
Draco ngồi ở bàn cuối, lơ đãng khuấy hỗn hợp trong vạc. Crabbe huých vai anh:
phụ
phụ
“Ê, từ bao giờ mày lại nhìn con nhỏ đó chăm chăm như vậy?”
Draco liếc nhẹ về phía bên kia lớp. Em đang ghi chú, dáng ngồi thẳng, tay chuyển động đều đặn, hoàn toàn không để ý đến ai. Không nhìn anh.
phụ
phụ
“Mày định làm gì? Tỏ tình hả?” – Crabbe cười ngớ ngẩn.
Draco không trả lời. Thứ anh muốn, chưa bao giờ đơn giản như tỏ tình. Anh muốn hiểu em. Muốn nhìn thấy điều gì khiến một Ravenclaw như em có thể thản nhiên từ chối Draco Malfoy. Và sâu hơn nữa, anh muốn phá vỡ vỏ bọc lạnh lùng đó.
___
Buổi chiều ở sân sau Hogwarts, em lại ở đó – một mình, giữa những hàng cây rụng lá, đọc sách. Draco đi tới, lần này mang theo một chiếc bánh quy phép do nhà bếp làm riêng. Anh đặt nó lên băng ghế cạnh em:
Draco Mafloy
Draco Mafloy
“Cho em đấy.”
Em không ngẩng lên, cũng không nhìn vào cái bánh.
Seraphina Rosies
Seraphina Rosies
“Anh nghĩ chỉ cần một cái bánh là có thể khiến tôi thân thiện hơn à?” – giọng em bình thản.
Draco Mafloy
Draco Mafloy
Draco nhướn mày:-“Ít ra tôi không đến với tay không.”
Seraphina Rosies
Seraphina Rosies
“Ừ.” – Em gập sách lại, đứng dậy – “Nhưng anh vẫn thiếu thứ quan trọng nhất.”
Draco Mafloy
Draco Mafloy
“Là gì?”
Seraphina Rosies
Seraphina Rosies
“Thành thật.”
Nói rồi, em bỏ đi, để lại Draco đứng đó, lần nữa bị bỏ lại với câu hỏi chưa lời đáp.
___
Tối đó, trong giấc ngủ đầy mộng mị, Draco thấy em quay đầu lại… lần đầu tiên. Nhưng rồi em biến mất giữa làn sương.
Và anh thì tỉnh dậy, nắm chặt tấm chăn như muốn níu lấy điều gì đó – mà chính bản thân anh cũng chưa dám gọi tên.
> “Em không quan tâm.” Nhưng tại sao anh lại bắt đầu quan tâm?”
end

Chương 3: Gần Hơn Một Chút

Giáo sư McGonagall
Giáo sư McGonagall
“Nhóm học phần tới sẽ học đôi,” – giọng giáo sư McGonagall vang lên đều đặn. “Chúng ta sẽ làm theo danh sách bắt cặp. Không ai được đổi. Tôi nhấn mạnh – không ai.”
Học sinh cả lớp ngồi thẳng lên, không khí ngay lập tức trở nên hồi hộp. Y/n nhíu mày. Cô không thích làm việc nhóm. Mọi lần, cô đều xin phép được làm một mình – nhưng McGonagall hôm nay có vẻ không cho ai cơ hội từ chối.
Giáo sư McGonagall
Giáo sư McGonagall
“Y/n – Draco Malfoy.”
Một khoảng lặng vang lên như tiếng chuông vỡ trong đầu cả hai người.
Em hơi quay đầu. Draco thì… ngồi yên, khẽ nhếch môi. Không rõ là mỉm cười hay đơn thuần là đang giấu một chút gì đó giống như hả hê.
Em ngồi xuống cạnh anh – một cách miễn cưỡng. Cả buổi học, hai người không ai nói với ai một câu. Em tập trung vào sách vở. Draco thì thi thoảng liếc sang, cố che giấu sự mất kiên nhẫn đang lớn dần.
> “Sao em lúc nào cũng như vậy?”
Câu hỏi đó chạy quanh trong đầu Draco như một mảnh giấy bị xé, rách nát và lơ lửng.
___
Vài hôm sau, buổi học đầu tiên của nhóm diễn ra trong Thư viện. Em đến trước, trải sách ngay ngắn, phân chia từng phần cần hoàn thành. Draco đến sau, muộn 10 phút – và mang theo nụ cười lười biếng:
Draco Mafloy
Draco Mafloy
“Xin lỗi, anh bị kẹt ở hành lang.”
Seraphina Rosies
Seraphina Rosies
“Chắc là bị kẹt bởi cái tôi quá lớn.” – Em không ngẩng lên, lật tiếp trang sách.
Draco cứng họng. Không ai nói chuyện với anh kiểu đó. Nhưng thay vì tức giận, anh chỉ nhìn em – chăm chú.
> Cái cách em nói thẳng. Cái cách em lặng lẽ. Cái cách em không cần đến ánh hào quang của ai.
Thật kỳ lạ. Draco thấy… thích.
___
Draco Mafloy
Draco Mafloy
“Em luôn né tránh mọi người như thế à?” – anh hỏi, khi cả hai cùng ghi chú.
Em im lặng vài giây, rồi nói khẽ:
Seraphina Rosies
Seraphina Rosies
“Không phải né tránh. Chỉ là… tôi không thấy ai đủ kiên nhẫn để thật sự hiểu người khác.”
Draco Mafloy
Draco Mafloy
Draco định đáp lại gì đó, nhưng dừng lại.
Lần đầu tiên trong đời, anh không có lời châm chọc. Không có câu nói cao ngạo. Không có vẻ lạnh lùng. Chỉ có một sự yên lặng, gần như tổn thương, rất người.
Em nhìn thấy. Và em không nói gì thêm.
Nhưng trong tim, lần đầu tiên, em nghĩ:
> “Có thể… anh ấy không giống như mình nghĩ.”
end

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play