Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Cực Hàng]Em Bỏ Tôi Bao Nhiêu Lần Rồi?[JiHang]

Hợp đồng đáng ghét

Tả Hàng
Tả Hàng
thật sai lầm khi kí hợp đồng hôn nhân với tên mặt dày cuồng yêu này!
Trương Cực
Trương Cực
Không sai đâu vì đó là cách tổng tài theo đuổi vợ
__________________
Quán cà phê lúc sáng sớm, vắng hoe
Tả Hàng ngồi đối diện một người đàn ông khoác áo măng tô đen, vẻ mặt không biểu cảm, mắt sâu như giếng cạn
cậu ho nhẹ, đẩy xấp giấy in lên bàn
Tả Hàng
Tả Hàng
Đây là hợp đồng
Tả Hàng
Tả Hàng
Nếu anh đồng ý, chỉ cần ký tên
Trương Cực hơi cúi đầu, nhìn qua điều khoản
Kết hôn thời hạn 6 tháng
Không xâm phạm quyền riêng tư
Không quan hệ
Kết thúc, đôi bên tự do ly hôn
Anh khẽ cười, giọng nhạt nhẽo
Trương Cực
Trương Cực
Em viết điều khoản nghiêm túc vậy, cứ như sợ tôi ăn thịt
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh không thấy phiền sao?
Tả Hàng siết tay.
Tả Hàng
Tả Hàng
Tôi chỉ cần tiền, anh cần thân phận vợ hợp đồng
Tả Hàng
Tả Hàng
Chúng ta đôi bên có lợi, kết thúc sau sáu tháng
Trương Cực
Trương Cực
Không phiền
Trương Cực chống cằm, ánh mắt nhàn nhạt
Trương Cực
Trương Cực
Chỉ thấy buồn cười
Tả Hàng
Tả Hàng
…Cười cái gì?
Trương Cực
Trương Cực
Em nhìn mặt tôi đi
Anh chậm rãi nhướn mày
Trương Cực
Trương Cực
Nhìn kỹ vào.
Tả Hàng cau mày, lạnh giọng
Tả Hàng
Tả Hàng
Nhìn rồi
Trương Cực
Trương Cực
Nhìn mặt là biết em chưa nghe bài Trình
Tả Hàng
Tả Hàng
???
Tả Hàng
Tả Hàng
Vậy anh nghe chưa?
Trương Cực
Trương Cực
Chưa
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh thần kinh vừa thôi
Trương Cực
Trương Cực
Ừ, thần kinh yêu em
Trương Cực ký tên cái xoẹt.
Trương Cực
Trương Cực
Xong,bây giờ em chính thức là vợ tôi, tạm thời
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh nghĩ tôi sẽ sợ chắc?
Trương Cực
Trương Cực
Không
Trương Cực nghiêng người, cúi sát mặt anh, cười
Trương Cực
Trương Cực
chỉ sợ em chạy mất thôi vợ yêu
Tả Hàng
Tả Hàng
Gớm quá đi trời
Tả Hàng
Tả Hàng
Nghe chữ vợ yêu từ miệng anh tôi muốn ói hết dĩa cơm lề đường sáng nay
Trương Cực
Trương Cực
Yên tâm em chạy trốn... mười lần thì tôi sẽ bắt về đủ mười

Ký rồi thì về nhà thôi

Cái tên Trương Cực đúng là thần kinh.
Sau khi ký hợp đồng chưa đầy mười phút, hắn đã đứng dậy, ung dung cài cúc áo khoác, rồi chìa tay ra trước mặt Tả Hàng
Trương Cực
Trương Cực
Đi thôi
Tả Hàng
Tả Hàng
Đi đâu?
Trương Cực
Trương Cực
đăng kí kết hôn rồi về nhà
Tả Hàng
Tả Hàng
Tôi chưa chuẩn bị gì cả
Trương Cực
Trương Cực
Không cần
Trương Cực
Trương Cực
Em bận chuẩn bị, tôi bận dọn phòng tân hôn
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh nghiêm túc
Trương Cực nghiêng đầu, ánh mắt bình thản như đang tuyên bố dự báo thời tiết
Trương Cực
Trương Cực
Em ký tên xong rồi, không phải đồ của em nữa
Trương Cực
Trương Cực
Là của tôi
Tả Hàng hít sâu một hơi
Tự nhủ phải bình tĩnh,phải giữ hình tượng người văn minh
Nhưng khi đứng trước cửa biệt thự khổng lồ, nhìn hàng chữ “TRƯƠNG GIA” to như tấm bia mộ, cậu chỉ muốn lật bàn chạy về.
Trương Cực
Trương Cực
Phòng em tầng hai, đối diện phòng tôi
Trương Cực nói, giọng đều đều, như đang giới thiệu khách sạn
Trương Cực
Trương Cực
Nhưng em yên tâm, tôi sẽ không cưỡng ép
Tả Hàng
Tả Hàng
Tốt
Trương Cực
Trương Cực
Tôi chỉ sẽ...
Anh khẽ mỉm cười
Trương Cực
Trương Cực
…tình nguyện tự nguyện cưỡng ép
Tả Hàng nghẹn họng
Cậu quyết định sau này phải ghi nhật ký tố cáo hành vi khủng bố tinh thần
______
Ba giờ chiều
Tả Hàng rón rén bước ra khỏi phòng, tính xem còn cách nào trốn khỏi cái nhà quỷ quái này
Vừa mới nhấc chân đến cầu thang, giọng nói lười nhác vang lên sau lưng
Trương Cực
Trương Cực
Em đang định đi đâu đấy?
Tả Hàng quay phắt lại, suýt đụng trán người kia
Trương Cực khoanh tay dựa tường, nhìn anh từ trên xuống dưới
Trương Cực
Trương Cực
Em định bỏ trốn sau bốn tiếng kết hôn? Nhanh nhỉ?
Tả Hàng
Tả Hàng
...
Tả Hàng
Tả Hàng
…Tôi chỉ đi mua chút đồ
Trương Cực
Trương Cực
Ừ, tốt,tôi đưa đi
Tả Hàng
Tả Hàng
Không cần!
Trương Cực
Trương Cực
Em có hai lựa chọn
Trương Cực giơ ngón tay, thong thả đếm
Trương Cực
Trương Cực
Một, để tôi đi cùng
Trương Cực
Trương Cực
Hai, tôi gọi tài xế, lái thẳng xe vào tận cửa hàng, em khỏi xuống xe
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh bị hoang tưởng kiểm soát à?
Trương Cực
Trương Cực
Không
Trương Cực
Trương Cực
Tôi gọi đó là tận tâm chăm sóc
Tả Hàng siết chặt quai ba lô
Anh thề cuộc hôn nhân này chắc chắn sẽ kết thúc trước hạn
Nhưng ngay lúc anh vừa quay lưng, Trương Cực bỗng gọi lại, giọng trầm thấp
Trương Cực
Trương Cực
Em định ly hôn sớm khi vừa kết hôn không lâu?
Tả Hàng
Tả Hàng
Phải
Trương Cực
Trương Cực
Trương Cực cười nhạt, cúi sát mặt anh, mắt cong cong, giọng nhẹ tênh
Trương Cực
Trương Cực
Vậy thì tôi càng phải tranh thủ lúc còn thời gian… quản lý em triệt để

Thử Thoát Xem?

Sáng sớm
Tả Hàng lặng lẽ xách ba lô
Bước chân chưa kịp chạm bậc thang, giọng nói quen thuộc từ phía sau lưng vang lên
Trương Cực
Trương Cực
Em lại tính chạy à?
cậu khựng lại
Tả Hàng
Tả Hàng
…Tôi đi bộ thể dục
Trương Cực
Trương Cực
Ba lô làm tạ à?
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh quản hơi nhiều
Trương Cực
Trương Cực
Trương Cực thong thả gật đầu
Trương Cực
Trương Cực
Tôi không phủ nhận
Tả Hàng nén giận, hít sâu
Tả Hàng
Tả Hàng
Tôi nhắc lại
Tả Hàng
Tả Hàng
Hợp đồng có ghi rõ không can thiệp đời tư
Trương Cực nghiêng đầu, nhướn mày
Trương Cực
Trương Cực
Em tin hợp đồng đó thật à?
Tả Hàng
Tả Hàng
...
Trương Cực
Trương Cực
Tôi ký cho vui thôi
Tả Hàng
Tả Hàng
…Anh có thể vô sỉ hơn không?
Trương Cực
Trương Cực
Tôi đang tiết chế đấy
cậu siết chặt quai ba lô
Tả Hàng
Tả Hàng
Tôi cảnh cáo anh, hôm nay tôi phải ra ngoài
Trương Cực
Trương Cực
Được
Trương Cực khoanh tay dựa cửa, cười nhạt
Trương Cực
Trương Cực
Nhưng trước khi em bước qua bậc thang này, tự hỏi lương tâm xem em có chắc mình đủ sức chạy khỏi tôi không?
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh biến đi!
Trương Cực
Trương Cực
Anh biến rồi, ai quản em?
Tả Hàng
Tả Hàng
...
Trương Cực ung dung chậm rãi đi xuống cầu thang, kéo tay cậu
Trương Cực
Trương Cực
Em đi đâu?
Tả Hàng
Tả Hàng
Đi đâu liên quan quái gì anh?
Trương Cực
Trương Cực
Liên quan đến an nguy tài sản của tôi
Tả Hàng
Tả Hàng
Tôi là người, không phải tài sản!
Trương Cực
Trương Cực
Nhầm rồi
Trương Cực nhìn thẳng vào mắt anh, giọng trầm hẳn xuống
Trương Cực
Trương Cực
Từ lúc em ký tên, em chính là tài sản duy nhất tôi muốn giữ
Tả Hàng siết chặt quai ba lô, cổ họng nghẹn lại
Tả Hàng
Tả Hàng
…Anh đừng nói mấy câu buồn nôn.
Trương Cực
Trương Cực
Thì đổi câu khác
Trương Cực cười nhẹ, cúi sát, hơi thở phả lên vành tai
Trương Cực
Trương Cực
Em chạy đi. Tôi đếm ba giây
Tả Hàng
Tả Hàng
…Anh điên
Trương Cực
Trương Cực
Một
Tả Hàng
Tả Hàng
...
Trương Cực
Trương Cực
Hai
Tả Hàng
Tả Hàng
Tôi chưa mặc áo khoác—
Trương Cực
Trương Cực
Ba
Tả Hàng cứng người, vừa xoay người toan chạy, eo đã bị siết chặt
Trương Cực thuận tay nhấc cậu lên như mèo con
Tả Hàng
Tả Hàng
Thả ra!
Trương Cực
Trương Cực
Không
Tả Hàng
Tả Hàng
Tôi sẽ kiện anh tội cưỡng ép
Trương Cực
Trương Cực
Em kiện đi
Trương Cực
Trương Cực
Tòa án chắc chưa từng xử vụ ông chồng bắt vợ về ăn sáng
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh buông ra!
Trương Cực
Trương Cực
Không buông
Trương Cực
Trương Cực
Em còn chưa ăn gì
Tả Hàng
Tả Hàng
Tôi không đói!
Trương Cực
Trương Cực
Tôi đói
Trương Cực nói nhẹ như không, nghiêng đầu nhìn anh, giọng bình thản
Trương Cực
Trương Cực
Đói khi nhìn thấy em
Tả Hàng
Tả Hàng
...
Trương Cực
Trương Cực
Em đừng nhìn tôi kiểu đó
Trương Cực
Trương Cực
Tôi không đảm bảo mình không cắn
Vài phút sau, trong phòng ăn Tả Hàng ngồi cứng đờ trên ghế
Trương Cực ung dung rót sữa, đẩy đến trước mặt cậu
Tả Hàng
Tả Hàng
Tôi không uống
Trương Cực
Trương Cực
Không sao. Anh uống hộ
Tả Hàng
Tả Hàng
...
Trương Cực chậm rãi cắn miếng bánh mì, mắt không rời anh nửa giây
Trương Cực
Trương Cực
Em ăn đi
Tả Hàng
Tả Hàng
Tôi không—
Trương Cực
Trương Cực
Ăn
Trương Cực
Trương Cực
Nếu không anh sẽ giúp em dọn vali giúp
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh nghĩ dọa tôi là tôi sợ chắc?
Trương Cực
Trương Cực
Không
Trương Cực cười khẽ giọng trầm trầm
Trương Cực
Trương Cực
Anh chỉ sợ em đói rồi lại yếu, chạy không nổi, bắt về không vui

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play