Thủy Tinh. | Đn Youkai Gakkou No Sensei Hajimemashita/ A Terrified Teacher At Ghoul School!. |
— 1.
Khoảng vài chục năm trước, Ashiya Douman — thời mà anh vẫn còn đang ngao du khắp sơn hà để truyền dạy kiến thức của mình đến các yêu quái.
Và rồi. . . Anh gặp một người.
Ashiya Douman
Nhóc. . . Là ai ?
Một đứa trẻ độ tầm năm đến sáu tuổi, ẩn sau bụi cây nọ. Ashiya không quá bất ngờ, anh còn tưởng chừng đây là một yêu quái bị lạc trong rừng.
Cô bé đó không biết anh là ai, cũng không rõ gương mặt vì bị che bởi chiếc mặt nạ kì quái kia.
Ashiya Douman
Ừm? Vậy nhà nhóc ở đây à?
Ashiya Douman
* Kì lạ, mình làm gì thấy ngôi nhà nào từ khi vào đây chứ. *
Cô bé đó im lặng, giây sau liền đáp.
Dưới lớp mặt nạ kì quặc kia, đôi ngươi anh giãn ra đôi phần, nét mặt mềm mại trở lại.
Ashiya Douman
* Một yêu quái mà không có nhà? *
Ashiya Douman
Cha mẹ nhóc đâu?
Lần này thì Ashiya thật sự sốc rồi.
Tuy vẻ ngoài bình tĩnh biết bao, nhưng đứa trẻ đó chắc sẽ không ngờ rằng đôi mày ẩn giấu đang nhăn lại.
Đứa trẻ đó không hiểu, nhưng vẫn trả lời.
Ashiya Douman
Nhóc biết mình là yêu quái gì không?
“Tôi không phải yêu quái.”
Ashiya Douman
//Nhíu mày.//
* Không lẽ là Thần? *
Ashiya Douman
* Cái gì chứ?...không có ký ức? *
Ashiya Douman
* Đứa trẻ này...rốt cuộc là thứ gì? *
Ashiya Douman
* Nhưng mình cảm thấy có điều gì đó thật quen thuộc. *
Ashiya Douman
* Dáng vẻ đó... *
Và chẳng hiểu sao, bằng một cách nào đó mà trái tim anh mách bảo, Ashiya đã cưu mang đứa trẻ này về.
Ashiya Douman
Nào, ra đây.
Đứa trẻ đó nghe lời, bước ra khỏi bụi cây. Nhưng điều khiến Ashiya không ngờ tới là...
Ashiya Douman
* K-Không mặc đồ ! ? *
Ashiya Douman
//Vội quay lưng đi.//
N-Nhóc không có đồ à ! ?
Và thế anh đành phải rũ bỏ áo ngoài(?) của mình để choàng cho đứa trẻ ấy.
Ashiya Douman
Từ giờ ta sẽ làm người giám hộ của nhóc.
Ashiya Douman
Phải, ta sẽ chỉ dạy nhóc tất cả mọi thứ mà ta biết về thế giới này.
Ashiya Douman
Ta là Ashiya Douman, còn nhóc?
“Tôi sao?... Tôi cũng không biết mình tên gì nữa.”
Ashiya Douman
. . . Ra vậy.
Ashiya Douman
//Đưa tay ra.//
Từ giờ, tên nhóc sẽ là “Hikari”, được chứ?
Hikari chần chừ, song cuối cùng vẫn đưa tay ra nắm lấy.
Và thế, Ashiya Douman đã truyền dạy mọi thứ mà anh biết cho Hikari — từ kiến thức về loài người, hay yêu quái, kể cả thần linh cho đến đời sống thường ngày.
Song ở bên Ashiya, Hikari cũng rất nghe lời chỉ bảo của anh.
Ashiya Douman
Hikari, đến giờ về rồi.
Ashiya Douman
Đó là bạn mới của nhóc sao?
“Vâng, bạn ấy tên là ______.”
Ashiya Douman
Cảm ơn nhóc đã làm bạn với Hikari nhà ta.
“Douman, liệu em có được chơi cùng bạn ấy nữa không?”
Ashiya Douman
Bất cứ khi nào nhóc muốn, Hikari.
“Vậy, ngày mai lại đến chơi nhé?”
Tuy vậy, Ashiya vẫn luôn sầu não về một điều...rằng Hikari không bao giờ cười.
Ánh mắt vô hồn, dường như nàng không có cảm xúc gì về dương gian này, cũng không bao giờ cười.
Giống như Hikari chỉ đang “tồn tại.” — chứ nàng không thật sự “sống.”
Như thể tâm can linh hồn nàng hoàn toàn mục rỗng.
Cho đến một ngày, Hikari bắt đầu kể tất cả mọi thứ cho Ashiya nghe.
Ashiya Douman
Ta hiểu rồi.
“Douman, ngài sẽ không bỏ em chứ?”
Ashiya không đáp ngay, nhưng nụ cười rộ trên môi lại quá đỗi dịu dàng, như thể đó là câu trả lời mà anh dành cho nàng. Anh ôm nàng vào lòng.
Ashiya Douman
Ta sẽ không rời bỏ em, Hikari.
Ashiya Douman
* Bởi vì cuối cùng, sau ngần ấy năm...ta đã tìm thấy em rồi. *
Ashiya Douman
* ________. *
Ashiya Douman
Khai giảng thế nào, Hikari?
Ashiya nhấm nháp tách trà, và cánh cửa phòng hiệu trưởng đột ngột mở ra mà không một lời báo trước. Anh biết, người duy nhất trong trường có thể làm vậy chỉ có em.
Ashiya bắt đầu dạy cho nàng cách phải đối nhân xử thế, cách phải vượt qua những nghi vấn về thân thế thật sự của nàng.
Ashiya Douman
Sắp tới lớp em sẽ có giáo viên mới.
Ashiya Douman
Ừm, và hắn ta là một con người.
“Con người? Tại sao ngài lại cho con người vào dạy trường của yêu quái?”
“Em không nghĩ người thầy đó sẽ chấp nhận việc này.”
Ashiya Douman
Thầy ta khá nhát gan, nên nhờ em trông chừng thầy ấy hộ ta nhé, Hikari?
“Ngài là không nghe lời em nói?”
Ashiya Douman
Ta đều nghe, lời em nói rõ mồn một bên tai ta.
Ashiya đặt tách trà xuống, đứng dậy bước đến chỗ em. Chiếc mặt nạ nhẹ tuột xuống ngay khi nàng hứng lấy.
Anh đặt một nụ hôn lên trán em, nhẹ nhàng. Tưởng chừng thời gian đã ngưng đọng lại sau cái chạm nhẹ đó.
Ashiya Douman
Hikari sẽ giúp ta chứ?
“//Ôm chiếc mặt nạ.// . . . Được rồi.”
“Điều kiện là tối nay ngài đừng hòng nhậu nhẹt với Ranmaru.”
Ashiya Douman
Hikari của ta, em thật ác độc.
Ashiya Douman
Ta đâu nhớ mình đã dạy em như vậy?
“Em ghét mùi bia, Douman.”
Ashiya Douman
Được, nghe em hết.
Ashiya Douman
Chỉ cần tối nay em để ta ôm em ngủ.
Ashiya Douman
Em thấy sao?
“Em không nhớ mình bảo rằng ngài có quyền ra điều kiện.”
Ashiya Douman
Tuy vậy, em vẫn sẽ phải đến thôi.
Ashiya Douman
Đúng chứ, Hikari của ta?
“. . . Ngài đúng là một tên xảo quyệt.”
“Chỉ lần này thôi, Douman.”
Ashiya Douman
Vẫn còn rất nhiều người xảo quyệt hơn ta đó, Hikari à.
delwynn
trước vẫn còn đắn đo về việc ra truyện mới
delwynn
là tay tui tự động nhấn chữ đăng đó
delwynn
1 chương đủ rồi nên em drop nha cả nhà
— 2.
Ashiya Douman
Vậy, tôi hi vọng thầy sẽ...
//Nhìn lên.//
Abe Haruaki
Tôi xin phép nghỉ việc ạ!!
Không đợi lời tiếp theo của Ashiya, Haruaki đã vội chạy biến đi như thể nơi đây chính là một điềm xui rủi.
Nhưng, đời không như mơ. Khi anh chỉ vội nhắm mắt chạy để không phải thu vào tầm nhìn bất kì bóng dáng của yêu quái nào nữa thì lại đụng trúng một người.
Abe Haruaki
T-Tôi xin lỗi!!...
//Vội ngồi dậy - Lúng túng.//
Abe Haruaki
(灬º‿º灬)♡
* Ý, đồng phục thủy thủ kìa!! *
Haruaki chăm chăm vào bộ đồng phục thủy thủ không rời, nhưng ngũ quan hoàn hảo trên gương mặt lại thu hút sự chú ý của anh hơn cả thú vui hiện tại.
Anh dừng lại vài giây trên khuôn mặt thiếu nữ, mái tóc đen dài, không mỏng, cũng không dày, đôi mắt lướt qua nhẹ như gió khẽ, nét mặt mềm mại.
“Thầy còn định nhìn em đến bao giờ đây. . . Sensei ?”
Thấy mình bị phát hiện, Haruaki vội xua tay rồi nhanh chóng đứng dậy.
Abe Haruaki
T-Thầy xin lỗi!!
Abe Haruaki
//Đưa tay ra ý muốn đỡ em dậy.//
Em...em có đau chỗ nào không?
Abe Haruaki
Nhưng- Nhưng sao em biết thầy là giáo viên thế?
//Ngơ ngác.//
“Hành lang bây giờ không còn học sinh nào ngoài em đâu, Sensei.”
Ashiya Douman
//Đột ngột xuất hiện.//
Thầy ấy là giáo viên mới của lớp em đó.
Abe Haruaki
//Giật mình.//
* Mình quên là mình phải chạy ra khỏi đây!! *
Abe Haruaki
Cả ngài hiệu trưởng cũng là sinh vật kì lạ hả!!!
Ashiya Douman
Tôi đã nói nơi đây là nơi của yêu quái mà!!
“*Sinh vật kì lạ? Người này. . .*”
Ashiya dần đứng dậy khỏi nền gạch, anh nhặt chiếc cặp nhỏ cạnh chân mình rồi đưa cho Hikari.
“Cảm ơn ngài hiệu trưởng.”
Ashiya Douman
Mau về lớp dạy!! Nếu cậu cố gắng thì tôi sẽ thưởng thêm cho!!
Abe Haruaki
Thôi xin, chúng nó ăn thịt tôi sao?!
Ashiya Douman
Không sao đâu, có trò này sẽ giúp thầy Haruaki mà.
Abe Haruaki
H-Hả?... Ý thầy là...
//Nhìn nàng.//
“Em chưa giới thiệu nhỉ.”
Hikari.
Chào thầy, em là Hikari.
Abe Haruaki
L-Là họ sao?...
Hikari.
Thầy không cần biết họ của em là gì đâu.
Ashiya Douman
Thầy Haruaki có thể coi trò Hikari là đồng loại của mình.
Abe Haruaki
* Đ-Đồng loại? Không lẽ... *
Abe Haruaki
Em Hikari, em cũng là con người sao?...
Hikari.
Thầy muốn nghĩ sao thì nghĩ.
Hikari.
Em không làm tổn hại gì tới thầy đâu, vì em không có sức mạnh.
Haruaki nửa nghi nửa ngờ, song vẫn có chút dịu lại khi nghe tin có một con người cùng loại với mình trong một ngôi trường kì lạ này.
Ashiya Douman
Biết rồi thì mau về lớp đi!!
//Ném Haruaki về lớp.//
Hikari.
Thầy chặn mất em rồi, Sensei.
Hikari chầm chậm đi tới, nàng đứng sau cánh cửa nơi Haruaki đang chắn tầm nhìn của mình.
Abe Haruaki
//Giật mình quay sang.//
T-Thầy xin lỗi!!!
Abe Haruaki
* Em Hikari lạnh lùng quá...hic, giúp là giúp như nào chứ? *
Một giây mềm mỏng yếu đuối của Haruaki len lỏi trong trái tim anh.
Và thế là, Haruaki quyết định trốn dưới gầm bàn trên bục, tách biệt với mọi người.
Mazuika Mamekichi
Hikari-chan!!.
//Chạy đến nhảy lên ôm em.//
Hikari.
//Ôm Mame vào lòng.//
Mame, chào buổi sáng.
Mazuika Mamekichi
Chào cậu, Hikari-chan.
Mazuika Mamekichi
Hikari-chan có quen ông này không?
//Chỉ về phía gầm bàn.//
Hikari.
Vừa mới gặp sáng nay thôi.
Hikari.
Trả người cho cậu, Sano.
Hikari vừa nói vừa tiến đến bàn Sano, nhẹ đặt Mame lên bàn cậu.
Sano Mikoto
Sáng an lành, Hikari.
Sano khẽ quay đầu, như chăm chú nhìn bóng lưng đang rời đi của Hikari. Chỗ ngồi của em kế bên Ogoso Saguru.
Bên bàn, cậu thiếu niên với màn che(?) trên mặt, không ai biết gương mặt của Ogoso ra sao. Chỉ duy một người là đã từng nhìn qua.
Hikari.
Saguru.
//Thấy tay cậu đang khẽ vẫy khi nàng tới.//
Ogoso Saguru
//Gật nhẹ đầu.//
(´。• ᵕ •。`) ♡
* Hikari vẫn xinh đẹp như ngày nào. *
Hikari.
//Thở hắt ra một hơi - Đứng dậy đi tới.//
Sano Mikoto
//Nhìn thấy.//
* Hikari?. *
Hikari.
Sensei, thầy định trốn ở đây đến hết giờ à?
//Cúi xuống.//
Abe Haruaki
H-Huh. . . Em Hikari.
Haruaki sụt sịt gọi tên nàng như lời trăn cuối cùng của mình.
Hikari.
//Đưa tay ra.//
Sensei, nãy giờ bọn em chưa hề làm gì thầy.
Abe Haruaki
//Sụt sịt.//
T-Thầy cũng tính vậy từ 30 phút trước mà bị kẹt dưới hộc bàn rồi không chui ra được. . .
Abe Haruaki
Em Hikari, cứu thầy với. . .
Abe Haruaki
Cứu thầy ra đi. . .
Haruaki mếu máo đưa tay ra quơ loạn xạ như đang cố cựa mình chứng minh tình cảnh hiện tại là thật. Nàng lắc đầu ngao ngán.
Hikari.
Em không đủ sức để kéo thầy ra đâu.
Abe Haruaki
H-Hả!?
.·´¯`(>▂<)´¯`·.
Hikari.
//Ngóc đầu dậy.//
Sano, cậu có thể kéo thầy ấy ra khỏi hộc bàn không?
Hikari.
Sensei bị kẹt dưới đây rồi.
Sano Mikoto
Thật tình, thầy ta là con nít hay sao vậy?
Cằn nhằn là vậy, Sano vẫn đến chỗ nàng theo lời yêu cầu.
Sano Mikoto
//Đưa tay ra.//
Ra ngoài đi, không ai ăn ông đâu.
Abe Haruaki
* C-Con người? *
Momoyama Natsumi
Hikari ơi, hình như ngài hiệu trưởng kiếm cậu kìa.
Hikari ngẩng đầu nhìn về tiếng vọng của Momoyama, song quay sang phía cánh cửa đang hé mở, và một nửa chiếc mặt nạ lọt thỏm trong không gian đó.
Hikari.
//Gật đầu.//
Cảm ơn cậu, Momoyama.
Nyuudou Rensuke
//Nhìn nàng đang bước ra khỏi cửa lớp.//
Hikari coi bộ thân với ngài hiệu trưởng quá ha.
Utagawa Kuniko
Thì hồi đầu năm học cũng là ngài hiệu trưởng dẫn vào mà. Chắc gia đình hai bên có quen biết.
Nyuudou Rensuke
Chắc là vậy rồi.
Dù rằng đã học cùng nhau một năm, song họ vẫn chưa biết về mối quan hệ “Người giám hộ.” giữa Ashiya Douman và Hikari.
“Đây là em Hikari, vì một số lí do nên em ấy không có sức mạnh của bất kì loài yêu quái nào, thể lực cũng yếu nên mong các trò thông cảm cho bạn học mới này nhé.”
Nyuudou Rensuke
* Hikari. . . Rốt cuộc cậu là gì khi không phải là yêu quái? *
Và họ cho đến nay vẫn không biết nàng có phải là yêu quái hay không. Nhưng không vì thế mà các bạn học trong lớp quay lưng với nàng.
Vì bản thân là một kẻ đặc biệt được ngài hiệu trưởng ưu ái, cộng thêm việc không có sức mạnh hay thể lực, Hikari được xếp vào danh sách “Thiếu nữ yếu đuối.” nên nàng được các bạn nữ ưu ái rất nhiều, các bạn nam cũng hay tranh làm các việc nặng để Hikari làm các việc nhẹ.
Nói chung là Hikari luôn được đối xử tốt.
Abe Haruaki
//Lẩm bẩm.//
Ôi mẹ ơi...thằng bé nó lột đồ mình xong...còn lau bàn tay chạm vào mình rất kĩ luôn.
Hikari.
Vậy, em phải đưa thứ này cho Sensei, vì giờ trà của ngài đã đến?
Hikari.
Em có thể mở nó không?
Ashiya Douman
Nếu em không muốn có ấn tượng xấu đầu tiên về người thầy này.
Hikari.
Còn ai xấu hơn ngoài kẻ tệ nạn như ngài nữa, Douman?
Ashiya Douman
//Lơ đi.//
Vậy nhé, ta đi đây.
Hikari nhìn Ashiya đang dần biến mất, nàng nhìn chăm chăm về phía không gian trống rỗng, khẽ thở dài. Hikari mở cửa.
Nyuudou Rensuke
//Giật mình - Ném Akisame về phía em.//
Xin lỗi cậu trước nhé, Tamao!!
Akisame Tamao
Oái- Sao ném tớ!!.
Bị ném bất ngờ nên Akisame biến thành mèo, nàng chưa kịp nhìn gì thì đã bị một con mèo lao thẳng về phía mình, và đập vào mặt.
Hikari.
//Lùi lại vài bước.//
Akisame...?
Nyuudou Rensuke
//Vội đóng cửa.//
Suýt soát quá đấy. . . Còn ông nữa, mau mặc đồ mình vào lại đi!!
Abe Haruaki
Thầy biết rồi mà!!
Akisame Tamao
Tớ xin lỗi Hikari-chan...tớ cũng không biết tại sao mình bị ném nữa... ʕ´• ᴥ•̥`ʔ
Hikari.
Không sao, ta vào thôi.
Nyuudou Rensuke
//Vọng ra.//
Cậu chưa thể vào bây giờ đâu!!
Nyuudou Rensuke
Lẹ lên coi!!
Abe Haruaki
Sao em cứ mắng thấy miết vậy, thầy cũng biết tổn thương mà ! ?
Hikari.
* Có chuyện gì ở trỏng vậy?... *
Abe Haruaki
//Mở cửa ra.//
T-Thế...em Hikari, có chuyện gì sao?
Haruaki bước ra, quần áo có phần xộc xệch.
Hikari.
* Vừa mới trở ra có chút mà thầy ấy bị gì vậy? *
Hikari.
//Đặt Akisame xuống.//
Vào trong đi, tớ có vài chuyện cần nói với thầy ấy.
Akisame Tamao
Ưm. . . Được.
Akisame gật gù, nhưng khi chạy vào cũng không chịu nổi sự tò mò mà kể cho đám bạn. Và sau đó ta có những ánh mắt đang len lén nhìn trộm bên cửa.
Hikari.
Ngài hiệu trưởng bảo em đưa cho thầy cái này coi như phần thưởng cho thầy có thêm động lực.
Abe Haruaki
//Tò mò.//
Cái gì thế?
Haruaki như một đứa trẻ hiếu kì về món quà đầu tiên cha mẹ dành cho, anh bắt đầu mở phong bì ra.
Abe Haruaki
//Ôm phong bì vào lòng - Mặt hớn hở cũng như không tin vào sự thật.//
T-Thầy thật sự được nhận thứ này sao ! ?
Hikari.
Vâng, ngài hiệu trưởng còn bảo ngài ấy kỳ vọng ở thầy lắm.
Abe Haruaki
٩(•̤̀ᵕ•̤́๑)૭✧
Nếu vậy thì thầy sẽ cố gắng hết sức!!.
Hikari không đáp, nhìn vẻ vui mừng hớn hở ra mặt kia khiến nàng có chút hiếu kì về thứ bên trong mà Ashiya đã đưa.
Hikari.
* Cảm xúc con người thật đa dạng. *
Hikari.
* Chỉ tiếc mình không thể có nó. *
Hikari.
Các cậu còn định nhìn lén đến bao giờ nữa?
//Nhìn về phía cửa.//
Thấy mình bị phát hiện, cả đám nhanh chóng rút mặt vào trong, toán loạn chạy đến chỗ ngồi.
delwynn
não sắp teo vì bị vắt idea rồi-
— 3.
Abe Haruaki
Ừm...Thần dịch bệnh, em Sano Mikoto.
Sano Mikoto
//Không đáp.//
. . .
Abe Haruaki
* Bơ mình luôn. . . *
Abe Haruaki
//Lật sang.//
Em...Hikari.
Haruaki gật gù với tiếng vọng ở dưới cuối dãy vang lên, vô vàn nghi vấn tràn vào đại não anh như một chuỗi thông tin bí ẩn.
Hiraki trong hồ sơ giáo viên của anh — không tiểu sử, không ghi chú.
Chỉ một dòng ngắn gọn, “Hikari.”
Abe Haruaki
* Em ấy lạ thật... *
Abe Haruaki
* Ngài hiệu trưởng còn bảo em Hikari sẽ giúp đỡ mình. *
Abe Haruaki
* Có thiệt là vậy không?... *
Abe Haruaki
Tiếp theo...Ma bùn lầy, em Hijita Kotaro.
Mazuika Mamekichi
Ban nãy thầy được Hikari-chan đưa cho phong bì gì từ ngài hiệu trưởng vậy?
Mazuika Mamekichi
Hối lộ ạ?
Hikari ngước mắt nhìn về phía dãy trên, Sano đang đứng dậy từng bước ra khỏi lớp.
Hikari.
Cậu lo cho Sensei sao?
Sano Mikoto
Không đời nào, tôi chỉ lo Mame chạy vấp té đâu đó thôi.
Hikari lặng thinh nhìn cậu dần khuất sau cánh cửa.
“Có vẻ là do hết yêu lực.”
Abe Haruaki
//Nhìn em.//
Em...em Hikari?
Hikari không đáp, cuối xuống bế Mame ôm vào lòng rồi bước đến.
Hikari.
Đưa cậu ấy đến phòng y tế thôi.
Hikari.
Em sẽ dẫn đường cho thầy, Sensei.
Hikari.
Sano, cậu có đi cùng không?
Toang định rời đi, Sano bỗng nghe giọng nói vang ra từ phía căn phòng gần đây.
Miki Rintarou
Vậy còn em Hikari?...
Miki Rintarou
Thầy định giải thích sao về em ấy đây?
Sano Mikoto
//Khựng lại.//
* Hikari... *
Hatanaka Izuna
Vì em ấy là do thầy dẫn đến nên bọn tôi không dám nghi ngờ gì.
Hatanaka Izuna
Nhưng không phải Yêu quái, không phải Thần linh...cũng không phải Con người.
Hatanaka Izuna
Thì em ấy rốt cuộc là thứ gì?
Sano Mikoto
* Không phải bất cứ thứ gì?... *
Ashiya Douman
Chà...em Hikari là thứ gì sao? Bởi chính ta cũng chẳng rõ nữa.
Ẩn sau đôi mắt đang híp lại của Ashiya, anh rộ trên môi nụ cười huyền bí.
Hatanaka Izuna
Hiệu trưởng kêu bọn tôi giữ bí mật về chuyện đó với học sinh trong lớp.
Miki Rintarou
Nhưng tôi thật sự tò mò đấy...ngài hiệu trưởng.
Sano Mikoto
* Còn chuyện gì nữa sao? *
Ashiya Douman
Cứ tò mò đi, bởi ta cũng chưa có đáp án cho chính mình mà~.
Sano im lặng, cậu tựa bên tường.
Sano Mikoto
* Rốt cuộc cậu là ai, Hikari... *
Sano trầm mặt bên tường, thì ra không chỉ mỗi lớp cậu là không biết về thân thế thật sự của Hikari, mà còn các giáo viên trong trường cũng đặt nghi vấn to lớn về con người nàng.
Sano Mikoto
* Nhưng cũng thật kì lạ khi ngài hiệu trưởng lại không rõ về cậu ấy. Lẽ nào là một lời nói dối?... *
Cậu tự mình lắc đầu để tránh những suy tư lắp đầy tâm trí mình, Sano bắt đầu đi về phía phòng y tế.
Hikari.
Đừng làm ồn trong phòng y tế.
Abe Haruaki
L-Là do em Sano đá thầy mà!!.
Abe Haruaki
* Em Hikari lạnh lùng mà còn nghiêm khắc nữa... ༎ຶ‿༎ຶ *
Hikari.
Nhưng mà hình như cậu vừa có một phát hiện lớn đấy, Sano.
Hikari.
Chính thầy ấy còn không biết mà.
Hikari.
* Và mình cũng không...Douman chẳng nói gì về danh tính người này. *
Thứ nàng biết qua lời nói của Ashiya chỉ là “Thầy giáo.” và “Con người.” mà thôi.
Hikari.
Có đau chỗ nào không, Mame?
Mazuika Mamekichi
Tớ không, tớ siêu khỏe!
Mazuika Mamekichi
Nhưng tớ vẫn không biết tại sao mình ở phòng y tế...
Hikari không đáp, nàng nhìn qua Sano. Và rồi Sano khẽ liếc sang Haruaki như chuỗi phản ứng dây chuyền.
Sano hạ phong bì xuống gần tầm với Hikari đang ở phía sau. Cậu biết nàng cũng muốn xem xem bên trong là gì. Nhưng có vẻ nàng không tiện tay làm việc ác, nên thôi, để Sano Mikoto đây làm dùm nàng.
Sano Mikoto
Tôi biết cậu cũng muốn xem nó.
Sano Mikoto
Ừ, tôi bảo kê cậu.
Sano Mikoto
Không phải sợ.
Hikari.
* Tôi có sợ đâu. *
Abe Haruaki
Kh-Khoan đã!!
//Lao tới.//
Phong bì rơi khỏi tầm tay nàng đúng lúc Hikari với tay mình tới ôm trọn lấy vào lòng.
Mazuika Mamekichi
//Ngồi trên giường hào hứng.//
Hikari-chan!! Tớ cũng muốn xem nữa!!.
Hikari lùi lại về bên giường bệnh của Mame, Sano cũng từ từ lùi về sau vì sợ đụng trúng nàng. Sau đó Sano đứng kế nàng.
Sano Mikoto
Ông đứng yên đó.
Sano Mikoto
Để xem có gì trong đó rồi tôi trả.
Hikari.
//Mở ra.//
Tiền thật à...
Mazuika Mamekichi
Ngon ăn!
Sano nhẹ nắm lấy vai nhỏ của nàng đẩy về sau gần với giường bệnh nơi Mame đang vô cảm xúc với thứ vừa nhìn thấy bên trong phong bì.
Abe Haruaki
//Quay sang Hikari.//
Em Hikari...em sẽ hiểu cho thầy phải không?...
Haruaki quay sang nàng, trong đôi mắt ánh lên vẻ mong đợi Hiraki sẽ nói gì đó để xoa dịu bớt tổn thương trong trái tim mỏng manh yếu đuối này.
Sano Mikoto
//Giữ vai Hikari lại.//
Đừng lại gần cậu ấy.
Hikari.
* Quả nhiên nghe lời Douman vẫn hơn. *
Abe Haruaki
//Nước mắt lưng tròng.//
C-Cả em cũng vậy sao?...
Marilyn
Sao Hikari lại có thể đi cùng với thầy ấy chứ?...
Daisy
Cậu ấy không sao chứ?
Akibe
Huhu Hikari-chan!!. .·´¯`(>▂<)´¯`·.
Satsuki Hime
Sang đây với bọn tớ nè, Hikari-chan.
Thấy các bạn nữ gọi tên nàng mãi không ngưng, Hikari buộc phải sang đó cùng mọi người.
Hikari.
//Đi sang.//
Tớ vẫn ổn, các cậu đừng lo.
Hikari.
* Sức mình không cản nổi, chắc Douman cũng chẳng dám la rầy gì mình đâu. *
Hikari nhìn quanh nhà, có vẻ Douman của nàng vẫn chưa về.
*Sơ đồ không gian căn nhà của Ashiya Douman.
Note: Mở rộng chiều dài căn phòng ra một chút để xây thêm một căn phòng cho Hikari.
Hikari.
* Chắc ngài ấy lại vướng vào cuộc họp của các giáo viên rồi. *
Dòng suy nghĩ chạy qua tâm trí nàng, Hikari cởi giày ra rồi bước vào trong. Sau khi từ phòng tắm bước ra, nàng bắt đầu vào bếp nấu đồ ăn tối.
Hikari.
//Nhìn vào tủ lạnh.//
* Còn trứng này... *
Từ ngày có Hikari ở cùng, Ashiya phải sắm tủ lạnh cỡ lớn để một bên bỏ đồ ăn vào, một bên thì bỏ bia...
Không có gì nhiều, chỉ là một bữa ăn đơn giản của người Nhật thôi.
Hikari tập trung vào chảo trứng mình đang chiên, nên nàng chẳng để tâm đến việc vừa có người mở cửa.
Hikari.
//Đặt trứng ngay ngắn trên đĩa - Lẩm bẩm.//
Xong rồi...
Ashiya Douman
//Tựa cằm vào vai em.//
Nhìn ngon quá ta.
Ashiya Douman
Quả nhiên tài lẻ nấu nướng của em thì không thể chê vào đâu được nhỉ.
Hikari.
//Khẽ giật mình.//
Douman...
Hikari.
Những thứ này đều là ngài chỉ dạy cho em mà.
Ashiya Douman
Phải, nhưng có lẽ em tiếp thu tốt hơn ta rồi.
Ashiya Douman
Ta còn chưa làm được đến như vậy đâu.
Hikari.
Ngài chỉ biết rượu bia thôi, chứ làm gì biết mấy thứ này.
Ashiya Douman
Chỉ là ta không giỏi trong việc nấu nướng thôi. Nếu không biết, sao ta có thể chỉ em được?
Ashiya cứ nói, nhưng tay trong vô thức, cứ như một thói quen mà đặt lên eo em rồi nhẹ siết lại. Và Hikari cũng chẳng để tâm đến chi tiết nhỏ nhặt này.
Nàng quay lại đối diện với anh, Ashiya cũng rất nương theo khi thả hờ tay ra để Hikari quay lại.
Hikari.
Ngài mau đi tắm rửa đi, cơm cũng sắp chín rồi.
//Nhẹ tháo mặt nạ của Ashiya ra.//
Ashiya Douman
Được, nghe em hết~.
//Nương theo hành động của em - Cúi xuống.//
Hikari.
Thật tình, ngài đeo cái này mà không thấy ngộp hả?
Ashiya Douman
Đeo riết sẽ quen thôi, em có muốn đeo thử không?
Hikari.
Không, em thấy nó xấu.
Hikari.
Và em không có nhu cầu.
Ashiya Douman
Em đúng là không có mắt thẩm mỹ gì hết.
Hikari.
Ngài mau đi tắm đi, Douman.
Ashiya Douman
Được, nhưng hôn ta một cái đi, nha?.
Hikari.
//Nhướn mày.//
Từ khi nào ngài lại biết xin xỏ vậy, Douman?
Ashiya Douman
Từ khi có em.
Douman nâng tay còn lại của Hikari rồi dụi mặt mình vào lòng bàn tay nàng như đang làm nũng.
Hikari.
. . . Lần này thôi đấy.
Ashiya đương nhiên rất nghe lời, và anh không có ý định nghe câu “Lần này thôi đấy.” của em đâu. Anh cúi xuống để vừa tầm chiều cao với nàng.
Hikari có một thói quen...không rõ là từ khi nào, nhưng kể từ khi nàng thấy khuôn mặt của anh, thì thói quen ấy được hình thành.
Hikari.
//Hôn lên vết bớt ở nửa khuôn mặt bên kia.//
Sau nụ hôn trầm lắng như ngưng đọng thời gian ngay khắc này, Hikari còn vân vê quanh chỗ vết bớt một cách nhẹ nhàng, mí mắt cũng dịu lại.
Hikari.
Nào, đi tắm đi, Douman.
Ashiya Douman
//Cười - Vô cùng thỏa mãn.//
Ta đi đây ^^.
Tối đó, sau khi bữa ăn kết thúc. Ashiya thay phiên nàng rửa chén. Và đêm đó, Hikari đã theo điều kiện ban sáng mà anh đề ra.
Hai tấm futon được trải kề nhau, khi trời dần trở lạnh vì sương đêm phủ kín bên ngoài. Hikari lặng lẽ chui rúc vào lòng anh.
Hikari.
//Mân mê bàn tay anh.//
Khi sáng...không đau chứ?
Ashiya Douman
Ta không, em lo cho ta sao?
//Để yên cho em nghịch.//
Hikari.
Không lo thì em đã không hỏi làm gì.
Ashiya Douman
Cảm ơn sự quan tâm của em, Hikari của ta.
Hikari.
Còn một chuyện nữa...về Abe Haruaki.
Hikari.
Ngài không nói gì với em về người đó.
Ashiya Douman
À...vậy nhỉ, ta quên mất.
Và rồi Ashiya bắt đầu kể, lời anh nói hệt như những gì hồi sáng Ashiya đáp với các vị giáo viên kia.
Hikari.
Thì ra là vậy...sức mạnh đáng gờm thật.
Ashiya Douman
Nào, đến giờ ngủ rồi.
Ashiya Douman
//Xoa đầu nàng.//
Ngủ ngon, Hikari.
Hikari.
Ưm. . . Ngài cũng vậy, Douman.
//Chui rúc vào lòng anh.//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play