/RhyCap/ Mãi Là Chỗ Dựa Của Em
Chap 1: Giới thiệu + hoàn cảnh của em
Hilu mọi người, tớ là Kem vừa mới tập tành viết nên có gì mong mọi người thông cảm nha
Quang Anh
Anh là Nguyễn Quang Anh, năm nay 16 tuổi, một thiếu gia thứ thiệt thật sự, vì gia đình anh vô cùng giàu có với tập đoàn xếp thứ 1 toàn cầu. Tuy rất thông minh nhưng anh lại khá lạnh lùng, rất ghét ai lại gần mình
Đức Duy
Em là Hoàng Đức Duy, năm nay 16 tuổi, gia đình khá giả nhưng ba mẹ em luôn không hạnh phúc và ba em là 1 kẻ luôn đánh đập em. Nhưng em luôn là người lạc quan, vui vẻ, lúc nào cũng nở nụ cười trên môi ( lúc giả lúc thật )
Đăng Dương
Trần Đăng Dương, 16 tuổi, bạn chơi thân với Quang Anh. Gia thế cũng rất khủng khi chỉ xếp thứ 2 sau Quang Anh. Tính cách anh hơi có chút tẻn, nhưng lại là khi nghiêm túc sẽ buông những lời rất thâm độc
Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp, 16 tuổi, bạn thân của Duy, gia đình khá giàu, là 1 người bạn luôn an ủi Duy sau những trận đòn của ba em
Quang Hùng
Lê Quang Hùng, 16 tuổi, bạn thân của Dương và Anh, xếp thứ 3 toàn cầu. Tính cách ôn nhu hơn 2 người bạn của mình
Thành An
Đặng Thành An, 16 tuổi, tiểu thiếu gia của 1 tập đoàn khá lớn, bạn thân của Duy và Pháp, tính cách nhây và lầy lội nhất trong đám
Và một số nhân vật khác sẽ được hé lộ sau
Nếu có gì cần thay đổi, mình xin nhận những lời nhận xét đến từ mọi người
Mới sáng sớm thôi mà nhà em đã vang lên những âm thanh vang vọng cả 1 khu nhà
Trung Kiên ( ba em )
Mày là cái thứ gì hả? Sao cái thứ như mày lại là con tao cơ chứ /tức giận/ //lấy tay tát, đạp em///
Trung Kiên ( ba em )
Mày cái đồ vô dụng, chẳng đem lại lợi ích gì tới cho tao
Trung Kiên ( ba em )
Nuôi mày chỉ tổ phí tiền tao làm ra. Tiền tao làm ra thà đi cho heo ăn còn hơn cho mày
Trung Kiên ( ba em )
Cút đi cho khuất mắt tao, tao ko muốn thấy mày trong căn nhà này nữa
Vô số những lời mắng nhiếc thậm tệ được tuôn ra từ người đàn ông già được biết là ba em
Nhưng em… lại chẳng thể làm gì
Đức Duy
//cúi gầm mặt xuống// C-con xin lỗi ba. Ba đừng đánh con nữa ạ. H-hức // khóc trong thầm lặng//
Đức Duy
//ôm mặt// C-con biết lỗi rồi, con sẽ ko tái phạm nữa
Mặc dù em chẳng làm gì cả nhưng vẫn nhận lỗi hết về mình.
Nhưng nghe thấy tiếng em xin lỗi ông ta lại càng khó chịu và đánh em nhiều hơn
Mặt em giờ đây chỗ nào cũng là vết bầm đỏ, thậm chí là chảy cả máu nhưng chẳng 1 ai quan tâm tới em cả
Cứ thế em mang thân xác đầy vết thương đi tới trường
Kem 🍦
Mong mọi người đánh giá và ủng hộ
Kem 🍦
À tui quên ghi đây là thế giới ABO rùi, mà chắc mọi người cũng biết ai Alpha ai Omega nhỉ 🤭
Ghi chú: //…// tâm trạng
/…/ hành động
“….” suy nghĩ
‘…’ nói thầm
📱gọi điện
💬 nhắn tin
Chap 2: Lướt qua nhau
Em đi vào với vết thương khắp cơ thể khiến mọi người xung quanh không ngừng bàn tán
Nhưng chợt có 2 người hốt hoảng chạy tới
Thanh Pháp
Ủa, sao mà bị thương nặng vậy nè? Có phải là bị ông bố không bằng súc sinh kia đánh nữa không? //lo lắng//
Đức Duy
/im lặng, cúi đầu/
Thanh Pháp
Tức chết tao thật chứ. Mày chỉ cần nói tao với An sẽ giúp mày
Thành An
Đúng đấy! Bạn tui bị vậy sao tui có thể ngồi yên đc
Lời nói của hai người vừa xen lẫn giữa đau buồn, lo lắng và tức giận
Thanh Pháp
Nhưng trước hết phải đưa nó tới phòng y tế trước đã. An giúp tao
Nói xong hai người họ dìu em lên phòng y tế
Hai người vừa chạy tới là Kiều ( Pháp ) và An là những người bạn thân nhất của em
Thanh Pháp
//hớt hãi// Cô Liên ơi có 1 bạn cần sơ cứu gấp ạ
Ánh Liên ( y tá )
/nhìn em/ Trời đất, sao lại bị thương nặng thế này chứ
Ánh Liên ( y tá )
Nhanh! Mau đưa lên giường để cô băng bó lại không thì vết thương nhiễm trùng mất
Kiều và An nhanh chóng đưa em nằm xuống
Ánh Liên ( y tá )
//nghiêm trọng// vết thương này nặng thật đấy
Ánh Liên ( y tá )
Sao em lại bị nặng thế này vậy? /vừa băng bó vừa hỏi/
Kiều và An định lên tiếng nói nhưng đã bị 1 bàn tay nhỏ bé ngăn lại
Đức Duy
/lắc đầu/ Đ-đừng nói
Đức Duy
/nhìn cô/ dạ em chỉ bị té nhẹ th cô ạ /cười/
Kiều và An bất lực trước hành động của bạn mình
Nhưng dù sao họ cũng biết vì sao em lại như vậy
Ánh Liên ( y tá )
“nhìn là biết đây chắc chắn không phải là bị té bình thường rồi”
Dù biết đó là lời nói dối nhưng thân là giáo viên cô ko muốn hỏi những thứ học sinh ko thích
Ánh Liên ( y tá )
Đây, cô làm xong r nhá. Nhớ đừng vận động người mạnh quá không lại nặng hơn
Đức Duy
/cúi đầu/ dạ cảm ơn cô nhiều ạ
Ánh Liên ( y tá )
/mỉm cười/ hai em dắt bạn vào lớp cẩn thận nhé
An, Kiều gật đầu nhẹ và dìu em vào lớp
Khi đi ngang qua 1 nhóm 3 bạn nam thì ..
???
Hửm? Mùi hương ở đâu mà thơm thế này? /quay đầu/
???
Ê bây có ngửi thấy mùi gì rất ngọt không?
???
Tao đâu có thấy mùi gì đâu /ngửi/
Nói xong hắn quay lưng đi về lớp ngay bên trái lớp của em
Bạn học 1
Ôi trời nhìn kìa
Bạn học 3
Đm gì mà quấn dữ vậy
Bạn học 2
Chắc là bị thương nặng lắm đấy
Mọi người cứ thế xì xào đến khi cô giáo bảo trật tự
Nhờ vậy mà 3 người các em mới có thể về lại chỗ của mình
2 tiết học trôi qua đối với em như 1 loại cực hình. Vì toàn thân đau nhức còn bị quấn rất nhiều nên em rất không thoải mái
Điều đó khiến em cảm thấy buồn tủi và âm thầm khóc rồi chìm vào giấc ngủ khi nào không hay
Có lẽ chỉ trong đó em mới đc an toàn nên trong em nhẹ nhõm hẳn
Kem 🍦
Viết tới đây rồi mong mọi người ủng hộ để tui có động lực ra thêm nhaa 😘
Chap 3: Cuộc gặp gỡ định mệnh
Thanh Pháp
/chạy lại/ Ê mày ổn không vậy? //lo lắng//
Thành An
Không ổn là phải nói tụi tao liền đó nghe chưa
Đức Duy
/cười/ tao biết rồi mà
Đức Duy
Tụi mày không cần lo xa
Đức Duy
Thôi vô học rồi kìa về chỗ đi không lại bị mắng
Một giáo viên già, lớn tuổi đi vô với khuôn mặt khó gần
Vừa ngồi xuống ông ta liền quát lớn
Thế Vỹ
Hoàng Đức Duy! Ai cho em trong giờ của tôi lại gục mặt xuống thế
Thế Vỹ
Đứng dậy lên đây làm bài cho tôi /đập bàn/
Ông thầy này là 1 người rất khó tính và ông ta đặc biệt không thích em
Đức Duy
/giật mình/ D-dạ, em lên liền ạ
Em bị đau tay nên chẳng thể nào cầm viết chứ đừng nói là làm bài
Thế mà ông ta vẫn bắt em lên và phạt em ra cửa lớp đứng
Cả lớp ai cũng thấy ông ta vô lí
Thanh Pháp
Mẹ kiếp thật chứ
Thanh Pháp
Mắt ông ta đuôi hay sao mà không thấy nó đang bị đau tay cơ chứ
Thành An
Đúng là lão già không có tình người mà
Đức Duy
Haiz, hôm nay là ngày gì mà xui thế không biết //chán nản//
Đức Duy
/Đập đập vào tường/
Đức Duy
Aww, lại đau lên rồi
Đức Duy
Thôi đành phải cố đợi tới khi ra về vậy
???
Này, bị sao mà quấn băng nhiều thế?
Bỗng có 1 tiếng nói làm em giật mình mà nhìn sang trái
Đó là 1 chàng trai cao ráo, với mái tóc bạch kim nổi bật ( trường cho nhuộm ), với gương mặt vô cùng lạnh lùng
Em cứ nhìn mãi mà không để ý câu hỏi của đối phương
???
Hửm? Sao tôi hỏi mà không trả lời
Đức Duy
/giật mình/ À, t-tôi xin lỗi nhé //ngại ngùng//
Đức Duy
/quay mặt đi chỗ khác/
Nhưng em vẫn trả lời câu hỏi của đối phương
Đức Duy
À-ừm cái này á hả. Chẳng có gì đâu, tôi bị té thôi đó mà /cười/
???
“Có bị té nào mà bị nặng như vậy chưa trời”
???
“Rõ ràng là nói dối mà”
???
Hừm, thế sao lại đứng ở đây thế?
Đức Duy
À thì, tôi bị ông giáo viên già kia làm khó xong cho ra đây đứng luôn /chỉ ông thầy giáo/
???
/nhìn theo tay em/ À ra là lão già đó
Đức Duy
Lão đáng ghét thật sự
Đức Duy
Đã bụng bự mà cái mặt mỗi lần đỏ lên thì lại như heo í
Em cứ hăng say nói xấu lão ko ngừng
???
À xin lỗi nhé, tại tôi thấy hơi mắc cười
Đức Duy
Mà cậu cười lên trông đẹp trai thật đấy
???
Tôi cười giống như nào?
Nói rồi em cười cho hắn coi
???
/cười/ tôi cười như thế khi nào chứ
Đức Duy
Đây đây như này nè
Hai người chứ thế ồn ào khiến lão giáo sư đi ra
Thế Vỹ
//tức giận// tôi kêu em ra đứng phạt hay đứng giỡn hả
Thế Vỹ
Còn em /nhìn sang hắn/
Thế Vỹ
À-à. Tưởng là ai hoá ra là cậu Nguyễn đây mà /cười gượng/
Quang Anh
Biết là tôi rồi thì BIẾN
Nghe xong ông ta hớt hoảng chạy vào lớp
Đức Duy
/bất ngờ/ woa, cậu là ai mà ổng sợ dữ vậy
Đức Duy
Lần đầu thấy lão như vậy đó //thích thú//
Quang Anh
Tôi là Nguyễn Quang Anh
Đức Duy
À,à tôi là Hoàng Đức Duy /cười/
Hai người cứ thế đứng nói chuyện với nhau cho đến khi hết tiết
Đức Duy
À, cậu hãy cười nhiều lên nhé. Khi cười trông cậu thật sự rất đẹp trai
Nhìn bóng em quay đi mà lòng anh như mất mát thứ gì
Nhưng anh cũng bỏ qua mà đi vào lớp
Download MangaToon APP on App Store and Google Play