Bạch Hạc | Tokyo Revengers |
#Chapter 01
Ngồi trong con hẻm vắng , run rẩy vì lạnh giá của cơn mưa chẳng mấy nặng hạt nhưng dai dẳng.
Tay đau rát vì vết thương bị dính cát , chỉ biết ôm lấy làm tay áo dính đầy máu chứ chẳng biết làm gì.
Quần áo xộc xệch lắm lem đất bùn , đầu tóc rối bời vì hớt hải.
Trong đầu miên man dòng suy nghĩ , tự hỏi bản thân có cầm cự được hay không , sau đó lại không chịu nổi mà ngước mặt lên cắn chặt vì đau.
Trời đêm Roppongi hôm nay phải dịu đi một chút vì cơn mưa , trong một tán ô , hai anh em nọ đang bước từng bước thong dong trên đường về.
Rindou Haitani
Nay ăn gì anh hai ?
Ran Haitani
Có muốn ăn gì không ?
Rindou Haitani
Em không , nay chán miệng.
Ran Haitani
Vậy về ăn mì gói.
Ran Haitani
Úp bát mì rồi đi ngủ.
Ran Haitani
Anh buồn ngủ lắm rồi. // ngáp //
Cả hai đi thêm một lúc , bỗng một bên tai của Rindou giật nhẹ , hình như anh đã nghe được tiếng gì đó.
Rindou Haitani
Anh hai , anh nghe gì không ?
Rindou Haitani
Hình như là tiếng khóc.
Ran Haitani
Mèo hoang kêu thôi , mau về nhà đi.
Rindou Haitani
Ở đây , đi thôi !
Do Rindou là người cầm ô nên anh đã chủ động đi theo tiếng khóc ấy , Ran vì chiếc ô nên mới chạy theo do sợ ướt tóc.
Đi tới con hèm , Rindou nhìn vào trong nhưng lại chẳng thấy gì cả nhưng tiếng khóc vẫn cứ tỉ tê bên tai.
Ran Haitani
Tối quá , không thấy gì hết.
Rindou lại đi vào trong , Ran hết cách chỉ đành đi theo.
Rindou Haitani
// nhìn xuống //
Rindou hơi nheo mắt , nhìn đứa bé nhỏ xíu ngồi trong góc.
Ran Haitani
Rindou , gì thế ?
Rindou Haitani
Một con nhóc.
Rindou Haitani
Chắc là giận cha giận mẹ , bỏ nhà ra đi xong lạc ở đây.
Ran Haitani
Không rảnh rỗi để dắt nó về nhà đâu , chuyện cần làm là chúng ta nên đi về đấy Rindou.
Rindou Haitani
Nhóc tự mò đường về đi.
Rindou Haitani
Là con gái , mới bé tí đã cứng đầu biết bỏ nhà ra đi rồi.
Rindou quay bước nói với Ran , giọng điệu hơi chán nản vì chẳng phải điều gì thú vị.
Haitani bất ngờ quay đầu nhìn lại làm em giật mình chẳng biết nói gì tiếp theo.
Ran luồng qua người Rindou , đến gần hơn với đứa bé rồi ngồi xuống , kề mặt rất gần.
Ran Haitani
Em nói không phải , thì không phải chuyện gì ?
Akinoe
Em không có bỏ nhà đi..
Giọng em nhỏ xíu , hình như là e sợ người trước mắt và bên cạnh.
Rindou Haitani
Hình như nó bị thương kìa anh hai.
Ran nhìn xuống tay cô như lời Rindou nói , nhận ra vết thương ấy đã chảy đẫm hết tay áo với quần rồi.
Ran Haitani
Ở chỗ bẩn thế này thì dễ nhiễm trùng lắm đấy..
Ran Haitani
Có khi còn phải chặt tay.
Em đang run vì lạnh , giờ lại run lên vì sợ.
Ran Haitani
Thế em không bỏ nhà ra đi ?
Ran Haitani
Thế tại sao lại ở đây ?
Akinoe
Em bỏ trốn khỏi cô nhi viện..
Rindou Haitani
Anh hai , không có gì vui hết , về thôi.
Rindou Haitani
Kệ nó , một hồi máu chảy tự hết máu chết.
Ran hiện giờ chỉ quan tâm đến cô bé trước mắt , chẳng để tâm đến lời Rindou.
Ran Haitani
Có biết phải đi đâu bây giờ không ?
Ran Haitani
Muốn theo anh về không ?
Akinoe vẫn chưa biết hai người này là ai , có ác độc hay nguy hiểm hay không nên vẫn chưa quyết định.
Rindou Haitani
Nó im là không chịu đấy , về đi Ran !!
Thấy em chẳng trả lời , Ran đứng lên rồi bước tới Rindou.
NgocNhi
Chào mừng bạn đến tác phẩm mới của nhi , chào luôn những bạn đã chờ truyện của nhi.
NgocNhi
Truyện mở đầu có motip cũ , các bạn thông cảm nhé , truyện về sau nhi sẽ cố gắng để không làm các bạn thất vọng ạ.
#Chapter 02
Haitani dắt cô về nhà , Ran vẫn giữ thái độ như cũ nhưng Rindou thì rõ ràng là không thích.
Rindou Haitani
- tự dưng vì cái tật tò mò mà giờ lòi ra dắt nhỏ này về nhà. -
Ran Haitani
Bên kia là phòng tắm , em vào tắm sạch sẽ đi.
Em gật đầu rồi đi vào hướng Ran chỉ.
Ran Haitani
Vào nấu ba bát mì ra đây.
Rindou Haitani
Em không nấu cho nó , em không có đứa em gái nào hết.
Ran Haitani
Không nấu cho nó.
Ran Haitani
Nấu cho anh , anh ăn hai bát.
Rindou Haitani
Đừng tưởng em không biết.
Rindou Haitani
Tự nhiên lòi ra đứa con nít trong nhà vậy trời.
Anh vùng vằng đi vào bếp , Ran chẳng nói gì , chỉ biết cười.
Ran biết tính em trai mình , ban đầu cứng đầu khó chịu , nhưng sau khi chấp nhận sẽ dịu dàng hơn rất nhiều.
Âm giọng nhẹ nhàng lại phát ra ở nơi phòng tắm , trong giọng lại có chút hoảng loạn.
Ran đi tới , đứng bên ngoài cửa , nhẹ nhàng hỏi.
Ran Haitani
Em gọi anh à ?
Ran Haitani
Có chuyện gì ?
Akinoe
Chuyện là..em không có đồ thay.
Akinoe
Với cả , tay em đau quá , lỡ làm đổ chai dầu gội trong này..
Akinoe
Nhưng em đã nhặt lên để lại rồi , không có đổ miếng nào hết !
Giọng em hớt hải vội thanh minh như sợ tội , sau khi nói một tràn lại thở gấp.
Ran im lặng , hắn tự hỏi sao cô lại hoảng loạn như thế trong khi đó chuyện làm rớt chai dầu gội chỉ là chuyện nhỏ.
Ran Haitani
Chuyện làm rớt..thì không có sao đâu , đổ ra cũng chẳng sao hết , đừng sợ.
Ran Haitani
Để anh vào phòng tìm cho em đồ mặc.
Sau khi nghe tiếng anh rời đi , Akinoe mới thở phào một hơi.
Akinoe
Anh ấy không trách tội mình..
Akinoe
Không , không phải thế.
Akinoe
Mình chưa biết chắc.
Akinoe
Lần trước..mình cũng đã nghĩ chị ấy rất tốt.
Ran tìm được cho cô một cái áo len dài tay của hắn , do hắn cao nên chiếc áo cũng rất to so với cô.
Ra khỏi phòng tắm đã thấy Rindou ngồi đó cau mày , trên bàn có ba bát mì nóng hổi thơm lừng.
Ran Haitani
Lại ngồi cạnh anh này.
Ran Haitani
Cái thằng khó ưa này , qua bên ghế kia.
Ran Haitani
Lại đây anh xem vết thương cho.
Akinoe sợ sệt trước ánh mắt của Rindou , dáng đi khép nép của em có thể thấy rõ là em sợ đến mức nào.
Có lẽ một phần nào đó đã ám ảnh tâm trí em , cũng có thể ánh mắt đó đã nhìn em trước đây khiến em rất sợ.
Rindou Haitani
Sợ cái gì ?
Rindou Haitani
Anh ăn thịt mày à nhóc ?
Em ngồi bên cạnh Ran , hơi cúi mặt.
Ran nâng tay em , đưa qua lại để xem vết thương.
Anh xoay qua lấy hộp sơ cứu , sát trùng cho cô rồi lấy băng gạc quấn lại.
Ran Haitani
Akinoe..em không có họ à ?
Ran Haitani
Thế tại sao em lại ở trong cô nhi viện ?
Akinoe
Em chỉ nhớ là mình đã ở đó từ khi chưa biết nói.
Ran Haitani
Vậy tại sao em lại bỏ trốn ?
Đến đây , em chẳng nói nữa.
Mắt em nhẹ cay , đoạn hồi ức đó quay về trong tâm trí.
Ngày đó , chị ấy nhìn em rất hiền từ , nụ cười chị dịu dàng với em.
Nhưng em không biết tại sao nữa , chị ấy bắt em làm việc , em vẫn vui vẻ làm.
Em muốn chị ấy chơi cùng , nhưng chị ấy lại đuổi em đi chỗ khác.
Em nghĩ chị không khỏe nên khó chịu , nên em không trách.
Nhưng có lần em đi rót cho chị ấy ly nước , lỡ tay làm rớt bể.
Sau lần đánh đó , em đau đến mức dậy không nổi.
Khi ổn hơn chút , em đã không thấy chị ở đâu nữa.
Nghe mấy anh lớn hơn em vài tuổi kể lại rằng chị ấy là người chăm sóc em , nhưng vì chị ấy là người rất ghét trẻ con nên đã rời đi vào ngày hôm trước.
Em đi kể chuyện này lại với cô , nhưng cô chẳng mấy để tâm cho lắm.
Không lâu sau , có một người khác đến chăm sóc em , cũng là một người phụ nữ nhưng cô ấy ít cười hơn , đặc biệt khi ở bên cạnh em.
Cô ấy bắt em làm việc , nếu làm không tốt sẽ bị đánh.
Em chịu đau không giỏi , đã khóc rất nhiều.
Trong đêm đó , em đã liều mạng chạy khỏi cửa cô nhi viện trong đêm , trèo qua cổng sắt bị cứa rách tay một đường dài.
Hôm đó là đêm mưa , em chạy trong mưa đến mức hai chân mỏi nhừ mới chịu dừng lại ngồi xuống trong con hẻm đó.
Akinoe
Em chịu không nổi nên đã chạy đi..
Ran Haitani
Nào , đừng khóc.
Ran Haitani
Ăn mì nhé ? Nào không khóc.
Ran cúi xuống lau nước mắt cho em.
Vì là một người anh , nên Ran cũng rất thương đứa trẻ này.
Một đứa trẻ sáu tuổi phải làm việc , còn bị đánh là chuyện không chấp nhận được.
Rindou ngồi đó , không nói gì nhưng cũng có chút thương em.
#Chapter 03
Đêm đó Akinoe ăn sạch bát mì làm Haitani cũng phải bật cười.
Vì trước giờ nhà chỉ có hai anh em ở nên không có phòng hay giường riêng cho em , nên họ đã nhường cho em ngủ trên giường , còn hai người thì trải chăn dày nằm dưới đất.
Akinoe rất vui vì được đối xử tốt như thế , không biết mai này ra sao nhưng hiện tại có vẻ họ không có ác ý với em.
Em cảm thấy khó ngủ dù rất mệt , có lẽ là vì được ngủ trên giường như thế , cảm thấy có lỗi nên em đã xuống đất ngủ.
Nửa đêm Rindou thức giấc , thấy em nằm co lại ngủ trên sàn , nhưng anh cảm thấy em ngủ rất ngon.
Rindou không muốn đánh thức em , nên đã nhẹ nhàng hết sức có thể để bế em lên giường , còn đắp chăn nữa.
Rindou Haitani
Càng nhìn càng thấy khó ưa.. // nói khẽ //
Rindou Haitani
Anh hai định để nó ở nhà luôn hả ?
Ran đi tới quầy ăn vặt , lấy bánh cá và bánh gạo để vào giỏ.
Ran Haitani
Anh muốn nó làm em gái anh.
Rindou Haitani
Không được đâu Ran!
Ran Haitani
Sao lại không ?
Rindou Haitani
Tự nhiên nhặt một con nhỏ về rồi nuôi luôn , còn nhận làm em gái nữa.
Ran Haitani
Anh thấy có sao đâu.
Ran Haitani
Cũng đáng thương mà.
Rindou Haitani
Em không thấy vậy.
Ran Haitani
Nó còn nhỏ nhưng đáng yêu hơn em đấy Rindou.
Ran Haitani
Lúc nhỏ em là một thằng nhóc siêu quậy !
Ran Haitani
Chà , rửa bát sạch quá này !
Rindou Haitani
Có làm bể cái nào không đấy ?
Akinoe
Dạ không. // lắc đầu //
Ran Haitani
Ngoan lắm , thưởng cho em cái bánh này.
Em nhận lấy bánh , mỉm cười rồi xé bánh ra ăn.
Ran Haitani
Rindou chơi với Aki đi , anh vào nấu cơm.
Rindou Haitani
Ai thèm chơi với nó.
Rindou Haitani
Em vào nấu với anh hai.
Akinoe
Hai anh cứ đi đi ạ.
Akinoe
Em sẽ ngồi yên ở đây , nhất định không phá phách.
Akinoe
Nhưng em tên là Akinoe , không phải Aki đâu ạ.
Ran Haitani
Gọi là Aki cho gần gũi.
NgocNhi
Giai đoạn đầu rất ngọt , rất soft luôn nhé.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play