Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Gió Trên Mái Trường Cũ!!!

chuyển trường

tác giả
tác giả
Hehe
Ngày tôi chuyển đến trường cấp ba Phương Đông, nắng rải vàng trên từng kẽ lá, và một cơn gió nhẹ thổi qua sân trường, mang theo mùi phượng vĩ và mực tím – mùi của tuổi học trò.
Tôi tên là An, 17 tuổi. Việc chuyển trường giữa năm học là một điều không mấy dễ chịu. Mọi ánh mắt đổ dồn về tôi khi tôi bước vào lớp, như thể tôi là thứ gì đó lạ lẫm, lạc lõng. Nhưng tôi quen rồi – tôi vẫn luôn là người đứng ngoài những vòng tròn thân thiết. Cho đến khi tôi gặp Phong.
Cậu là người đầu tiên bắt chuyện với tôi, bằng một giọng nói trầm ấm và nụ cười nửa miệng
phong
phong
Cậu ngồi đây đi, chỗ bên cạnh mình còn trống
Cậu ấy cao, da rám nắng, và có đôi mắt như biết cười. Tôi không biết tại sao tim mình lại khẽ nhói khi ánh mắt ấy chạm vào tôi. Có lẽ là do gió, hoặc cũng có thể là do nụ cười đó – ấm áp và xa xăm như thể tôi đã từng biết nó từ rất lâu rồi.
Từ hôm đó, tôi và Phong trở nên thân thiết một cách tự nhiên. Cậu dẫn tôi đi ăn căn-tin, chỉ chỗ để xe, kể cả cách "né" cô chủ nhiệm mỗi khi trễ giờ. Mọi thứ dần trở nên dễ thở hơn, và tôi bắt đầu mong chờ mỗi sáng đến lớp.
Nhưng càng gần Phong, tôi lại càng thấy mình đang che giấu một điều gì đó.
Tôi bắt đầu nhớ những khoảnh khắc nhỏ – khi tay chúng tôi vô tình chạm nhau dưới bàn, hay lúc cậu vô tư đội nắng chờ tôi ở cổng trường chỉ vì “sợ cậu đi lạc”. Những cảm xúc ấy – dịu dàng, mơ hồ và đầy cấm kỵ – dần lớn lên trong tôi như gió đầu hạ, không thể ngăn lại.
Tôi không biết cảm giác này có thể kéo dài bao lâu. Tôi chỉ biết, từ giây phút Phong quay sang, mỉm cười và nói "Chào mừng cậu đến với lớp 11A1", trái tim tôi – đã lỡ nhón một bước, về phía cậu.
tác giả
tác giả
Hết r

thích con trai

tác giả
tác giả
Tiếng chuông tan học vang lên, như một tín hiệu giải thoát. Học sinh ào ra như nước vỡ bờ, chỉ có tôi và Phong vẫn ngồi lại trong lớp, bên cửa sổ, nơi gió cuối ngày len lỏi qua từng kẽ tóc.
phong
phong
“Cậu định về luôn à?
Phong hỏi, đôi mắt nhìn xa xăm ra sân trường đang ngập nắng chiều.
an
an
“Ừ. Chắc vậy…”
Tôi đáp, giọng lí nhí. Thật ra tôi chẳng vội về, tôi chỉ không biết nói gì để giữ cậu lại.
phong
phong
“Tụi mình lên sân thượng đi. Nơi đó mát lắm. Ít ai biết. Coi như cậu vừa khám phá một góc bí mật của trường.”
Tôi nhìn cậu, do dự vài giây, rồi gật đầu.
Sân thượng trường Phương Đông là một nơi kỳ lạ. Không có nhiều người lui tới, chỉ có vài chậu cây bỏ quên và một hàng ghế gỗ cũ kỹ. Nhưng đứng ở đó, tôi có thể thấy toàn bộ sân trường, cả dãy phượng vĩ đang rực cháy trong gió đầu mùa hạ.
Phong ngồi xuống ghế, dựa lưng vào lan can, rồi bất chợt hỏi:
phong
phong
“An này, cậu nghĩ… con trai có thể thích con trai không?”
Tôi đứng chết lặng. Trái tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt trong lồng ngực.
an
an
“Tớ... nghĩ là có
Phong quay sang nhìn tôi. Đôi mắt cậu – trong như bầu trời tháng sáu, nhưng tôi lại thấy trong đó có thứ gì đó buồn bã, và đầy mâu thuẫn.
phong
phong
“Vậy nếu một người con trai thích bạn thân của mình thì sao?”
Tôi không dám hỏi cậu đang nói về ai. Tôi cũng không dám khẳng định mình hiểu đúng. Nhưng trong khoảnh khắc đó, tôi chỉ muốn bước đến gần hơn – chỉ một chút thôi.
Nhưng rồi cậu đứng dậy, quay mặt ra ngoài và cười nhẹ:
phong
phong
“Chắc là… chỉ nên giữ làm bí mật thôi nhỉ.”
Tôi im lặng.
Gió lại thổi, nhẹ như hơi thở của điều gì đó chưa kịp thành lời. Và tôi biết, từ hôm nay, mái trường cũ ấy không chỉ lưu giữ tiếng trống tan trường, mà còn là nơi giữ kín những điều không ai dám nói ra.

minh anh

Sáng thứ Hai. Sân trường náo nhiệt hơn thường lệ, tiếng loa phát thanh vang lên át cả tiếng chim trên cây phượng già.
Tôi vừa bước vào lớp thì thấy Phong đang ngồi cạnh… Minh Anh, hoa khôi khối 11. Cậu ấy cười rạng rỡ, còn Phong thì... không tránh né như thường ngày.
Tôi lặng người
Tôi không hiểu vì sao một cảm giác lạ trỗi dậy trong lòng. Không hẳn là ghen – chỉ là như thể mình bị đẩy ra khỏi một khoảng không vốn dĩ đã rất chật hẹp.
phong
phong
“An, qua đây nè!”
Phong gọi, giọng cậu không khác gì mọi ngày, nhưng tôi lại thấy nó… xa hơn một chút.
Minh Anh quay lại, mỉm cười lịch sự:
Minh anh
Minh anh
“Chào cậu. Mình là bạn cũ của Phong, mới chuyển về. Cậu là An đúng không?”
Tôi gật đầu, cố gắng mỉm cười.
Trong giờ ra chơi, tôi trốn lên thư viện. Tôi biết mình thật ngớ ngẩn – nhưng cảm giác nhìn Phong và Minh Anh cười với nhau khiến tôi thấy như mình đang dần bị thay thế.
Đang định cúi xuống mở sách thì một giọng quen thuộc vang lên phía sau:
phong
phong
“Sao cậu lại ở đây? Mình tìm nãy giờ.”
Là phong
an
an
“Mình chỉ… muốn yên tĩnh một chút.”
Cậu ngồi xuống cạnh tôi, không nói gì một lúc. Rồi cậu chậm rãi nói
phong
phong
“Minh Anh chỉ là bạn cũ, người từng giúp mình nhiều chuyện. Không phải như cậu đang nghĩ đâu.”
Tôi bất ngờ, không nghĩ cậu lại đọc được suy nghĩ mình rõ đến thế.
an
an
“Mình không nghĩ gì hết.”
Phong khẽ bật cười.
phong
phong
“Cậu nghĩ đấy
Rồi bất ngờ, cậu vươn tay ra, đặt nhẹ lên mu bàn tay tôi đang đặt trên bàn.
Cả người tôi như đóng băng
phong
phong
“Cậu không cần nói ra đâu. Chỉ cần ở lại, được không?”
Tôi quay sang nhìn cậu. Đôi mắt ấy vẫn mang chút gió, nhưng lần này – có thêm ánh hoàng hôn dịu dàng của điều gì đó đang chớm nở. Tôi không gật đầu. Nhưng tôi cũng không rút tay lại.
tác giả
tác giả
An hơi già
tác giả
tác giả
Kệ đi hihi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play