[ Seungmin X You ] Ở Nơi Nắng Không Chạm Tới
Chương 𝟏
'' Tớ không biết mình là ai nữa...
Chỉ biết mỗi ngày thức dậy,tớ lại phải giả vờ là tớ ổn... ''
Y/n
[ thở dài rồi bước đến trường ]
Cô không thích đến trường
Y/n
[ nhìn thấy ngôi trường mới ] '' K.inh t.ởm... ''
Nói thể chắc mọi người hiểu những năm tháng ở trường cũ đã xảy ra chuyện gì rồi
Y/n từng bị b.ạo l.ực h.ọc đ.ường đến mức cô phải chuyển trường
Và từ đó một nỗi sợ vô hình mang tên '' trường học '' luôn bám theo cô
Không cần biết trường mới tốt như nào
'' Sớm muộn gì thì họ cũng sẽ b.ắt n.ạt mình... ''
Ở đây lại lặp lại quy trình ở trường cũ
Mọi người tươi cười làm quen với Y/n
Nhưng đó mới chỉ là vỏ bọc của họ
Y/n
'' Vô nghĩa thật đấy... ''
Y/n
'' Không cần trưng ra cái vẻ mặt tươi cười đấy đâu ''
Nvth nữ
Giáo viên: Xem nào...
Nvth nữ
Giáo viên:Em ngồi ở kia nhé
Y/n
[ gật đầu rồi bước lại ]
Y/n
[ gật đầu rồi ngồi xuống ]
Trong buổi học,cả hai chẳng nói với nhau câu nào
Nhưng tính ra làm thế lại khiến cô thấy thoải mái hơn
Y/n
'' Nhưng sao cái tên này cũng im lặng quá nhỉ? ''
Nvth nữ
Giáo viên:Nào,nếu các em không hiểu thì có thể hỏi bạn bên cạnh
Nvth nữ
Giáo viên:Cô đã sắp xếp để các em có thể kèm lẫn nhau
Kim Seungmin
Có hiểu gì không?
Kim Seungmin
[ quay mặt đi ]
Cô mới biết cậu ta là Seungmin-lớp trưởng
Cậu ấy cũng từng tổn thương như cô
Nên qua trường mới cũng chả nói chuyện với ai
Đây chẳng phải là cùng cảnh ngộ với cô sao?
Y/n
[ đang ăn trưa ở một góc ]
Kim Seungmin
[ bê khay cơm ngồi cạnh cô ]
Kim Seungmin
Thích thì ngồi
Y/n
'' Muốn đ.ấm vào mặt cậu lắm rồi đấy nhé ''
Y/n
[ chìa tay ra ] Làm bạn không?
Đây là lần đầu tiên cô chủ động kết bạn sau từng ấy tổn thương
Kim Seungmin
[ sững sờ nhìn tay cô ]
Y/n
[ vẩy vẩy cái tay ] Không muốn thì thôi
Kim Seungmin
[ bắt lấy tay cô ]
Kim Seungmin
Làm thì làm...
Author-Yerin🌷
Hehe,comeback
Author-Yerin🌷
Mình cũng biết viết sao cho nó kiểu chữa lành nữa
Author-Yerin🌷
Thui,cố viết vậy
Chương 𝟐
Hai kẻ tổn thương làm bạn với nhau thì sẽ như thế nào...?
Y/n
[ chuẩn bị sách vở ra về ]
Kim Seungmin
[ dựa người vào cửa ] Này
Kim Seungmin
Bài hôm nay có hiểu không ?
Y/n
Không hiểu,nhưng không cần cậu giảng
Kim Seungmin
Ờ,nếu cần có thể hỏi.Không muộn
Trước khi rời đi,cậu còn để lại một tờ giấy note
'' Nếu mệt thì có thể nhờ tôi giúp,đừng tự gánh.Tôi biết cậu cũng từng tổn thương... ''
Cô mới được người khác quan tâm hỏi '' Cậu có ổn không '' một cách chân thành
Không phải sự an ủi sáo rỗng
Mà là một sự quan tâm chân thành đến đau xót
Cô thậm chí còn không hỏi cậu ta như vậy
Vậy mà Seungmin lại quan tâm đến cô
Y/n
[ quỳ gục xuống khóc ] Hức...Đã kêu là không cần quan tâm mà...hức...
Y/n
Bộ trông tôi giống người cần được quan tâm lắm sao...?
Cô cứ khóc liên tục như vậy cho đến khi ánh chiều tà lộ diện
Tuy nói những lời cay đắng với Seungmin như vậy
Nhưng những điều cậu ấy làm ít nhất cũng cho cô được động lực để sống tiếp
_____________________________
Nhưng nhà Y/n không phải là một lựa chọn tốt để cô ở
Cô sống giữa những tiếng cãi nhau,c.hửi bới của ba mẹ
Họ đang cố gắng để ly hôn nên việc xảy ra tranh chấp là chuyện cơm bữa với cô
Ở với mẹ thì nghiêm khắc đến ng.ạt th.ở
Ở với bố thì còn tệ hơn...
Ông là một gã ngh.iện rượu và cờ bạc
Rảnh thì sẽ đ.ánh đ.ập con cái đến trọng thương
Author-Yerin🌷
Viết truyện trong khi thằng anh nấu ăn=)
Chương 𝟑
Y/n
Phân biệt chiều cao sao?
Y/n
[ nhón chân lên ] Hự,một chút nữa thôi...
Kim Seungmin
[ lấy hộ cô ] Nè
Y/n
Lớp trưởng rảnh quá nhỉ?
Kim Seungmin
Có rảnh như cậu đâu
Kim Seungmin
Chỉ là thấy cậu loay hoay với món đồ trên kệ thôi
Kim Seungmin
Nhìn cậu trông như nấm lùn ấy
Y/n
[ bỏ đi ] Không thèm nói chuyện với cậu nữa
Kim Seungmin
Trêu tí đã xù lông rồi
Y/n
[ thanh toán xong bỏ đi ]
Kim Seungmin
Hứ,không nói chuyện thì không nói chuyện
Kim Seungmin
[ đi hướng ngược lại ]
Y/n
'' Mình không muốn về lại nơi ấy nữa... ''
Y/n
[ đứng ch.ết trân tại đường ]
Y/n
'' Bây giờ mình nên ở nhờ nhà của ai? ''
Kim Seungmin
Làm gì mà đơ ra vậy,nấm lùn?
Y/n
S...Sao cậu vẫn ở đây?
Kim Seungmin
Cậu quên ví đấy
Kim Seungmin
Đồ não cá vàng
Y/n
Đừng có nói thế chứ...
Kim Seungmin
[ đưa ví cho Y/n ]
Kim Seungmin
Không về đi à?
Y/n
[ run rẩy ] V-Về đấy tôi sẽ bị đ.ánh hoặc mắng...
Y/n
Bố mẹ tôi đang lên kế hoạch ly hôn nên tôi không biết ở với ai...
Kim Seungmin
[ thở dài ] Tôi hiểu rồi
Kim Seungmin
Về chỗ tôi nhé? [ chìa tay ]
Y/n
[ quệt nước mắt ] Thật sao...?
Kim Seungmin
Tôi đã kêu tôi có thể giúp mà
Kim Seungmin
Đừng tự gánh một mình
Kim Seungmin
[ cười ] Hai người giúp có lẽ sẽ tốt hơn mà?
Đó là một nụ cười hiếm hoi
Vừa dịu dàng lại vừa chứa những sự tổn thương khó có thể xóa bỏ
Y/n
Hức- [ nắm lấy tay Seungmin ]
Cô òa khóc suốt chặng đường đi
Tay vẫn nắm chặt lấy Seungmin
Trái tim hai con người này có lẽ đã vô thức xích lại gần nhau
Chỉ một hành động nhỏ cũng có thể khiến lòng đối phương lại ấm lên một cách kì lạ
Kim Seungmin
Ừm [ mở cửa nhà ]
Y/n
Cậu đồng ý cho tôi ở nhờ sao
Kim Seungmin
[ bỏ đi ] Cứ coi như thế đi
Author-Yerin🌷
Nãy nhà tui vừa đi ăn
Author-Yerin🌷
Bố tui kêu hai cái miếng gà cay
Author-Yerin🌷
Tui nghĩ mình ăn được
Author-Yerin🌷
Cho đến khi thằng anh tui kêu cay
Author-Yerin🌷
Mà ổng ăn cay giỏi lắm nha=)
Author-Yerin🌷
Thế là hết dám ăn=(
Download MangaToon APP on App Store and Google Play