Sư Phụ Tung, Sư Huynh Đỡ – Tôi Làm Loạn
chương 1
Mộ Dao Linh
Sư phụ sư phụ sáng nay con thấy cái bóng đen trên mái nhà người ta á, chắc ma đó!!
Vô Song-sư phụ
Con thấy cái gì cũng nói là ma. Hôm qua con còn chỉ vô cái áo mưa bay trên dây và hét < MA NỮ TÓC DÀI >
Mộ Dao Linh
Ủa chứ nó không giống hả... nó còn uốn éo nữa đó!!
Phong Tử Dạ
Gió thổi thì áo bay. Đừng tri hô lung tung. Tối qua em làm người ta gọi cảnh sát .
Mộ Dao Linh
Người ta chưa bị ma bắt là nhờ con cảnh giác cao độ đó!
Vô Song-sư phụ
Con đúng là khắc tinh của mọi thứ… kể cả bình yên.
Phong Tử Dạ
3 giờ sáng là giờ ngủ. Không phải giờ đi rình mái nhà. Về bóc thuốc.
Mộ Dao Linh
sư huynh à… mặt huynh lúc nào cũng như vừa nuốt nguyên bó lá ngải đắng á
Vô Song-sư phụ
Không sao, sư huynh con từ bé đã bị gắn chế độ “đông đá”. Một lần ta thử tháo ra... lòi ra thêm tầng lạnh nữa.
Vô Song-sư phụ
Thôi đủ rồi, chiều nay đi làng Đông bắt vong. Nghe nói con ma đó chuyên giả giọng người thân, làm người ta tưởng mẹ gọi ăn cơm rồi hù luôn tại chỗ.
Mộ Dao Linh
Ghê zậy ... mai mốt nó giả giọng con gọi sư phụ dậy bắt ma luôn cho coi…
Vô Song-sư phụ
Không, ma không ngu tới mức dính vô con.
Vô Song-sư phụ
Linh, chuẩn bị nước phép. À, nhớ mang theo thuốc chữa trúng tà, lần này nghiêm túc. Không được cười nhiều. Ma nó dễ tự ái.
Mộ Dao Linh
Dạaa...mà thuốc ở đâu sư phụ
Vô Song-sư phụ
Ở ngay trước mặt con, con vừa ngồi lên nó lúc nãy.
Mộ Dao Linh
… à… con xin lỗi… con tưởng nó là cái gối… mà mềm ghê luôn
Vô Song-sư phụ
Đúng rồi, “đệ nhất phá đạo quan”. Nếu có bảng vàng “tay phá vật phẩm nhanh nhất” chắc con được khắc tên ba lần
Mộ Dao Linh
Con chỉ muốn giúp mà!!!
Phong Tử Dạ
Lần sau giúp bằng cách... ngồi yên.
chương ½
🏯 Cảnh: Trên đường đến làng Đông – đội ba người: cô, sư phụ, sư huynh
(Trời nắng nhẹ, sau đó mưa bất chợt. Cả nhóm đang đi bộ đến nơi có người báo có ma quấy)
Mộ Dao Linh
(kêu la)
Sư phụ ơiii, sao trời đang nắng lại đổ mưa thế này ạ… Ơn trời… con không đem dù!
Vô Song-sư phụ
(nhìn qua đầu cô)
Ơn trời gì? Con đang đội nón trúc của ta đấy! Trả lại cho ta!
Mộ Dao Linh
(ngơ ngác)
Ơ ủa... con tưởng là của con… thế cái mà sư phụ đội nãy giờ là…?
Phong Tử Dạ
(lạnh nhạt, nhỏ giọng)
Là cái rổ đựng thuốc bắc. Nhìn kỹ lại đi
Mộ Dao Linh
(cười xỉu)
Con tưởng sư phụ muốn đội kiểu “hồi xưa dân dã”! Nhìn cũng hợp ghê á!
Vô Song-sư phụ
(gằn giọng)
Hợp cái đầu con! Ta như úp mì tôm lên đầu vậy!
(Cả nhóm dừng lại trước một căn nhà cũ kỹ)
Phong Tử Dạ
(lạnh lùng, tay đặt lên thanh kiếm trừ tà)
–Tới rồi. Đây là nơi dân làng báo có ma. Vào nhanh, trời sắp mưa to
Mộ Dao Linh
(háo hức)
Để con đi trước nha! Nhìn con yếu đuối ngây thơ, ma sẽ chủ quan!!!
Phong Tử Dạ
(liếc nhẹ, lặng lẽ lấy áo choàng che đầu cô rồi nói nhỏ):
– Cẩn thận. Nó mà nhập nhóc là rắc rối lắm.
Mộ Dao Linh
(sững lại một giây rồi cười thầm)
Dạ… ta biết rồi ! Hehe~
Vô Song-sư phụ
(nghiêm giọng)
Nhớ lời ta dặn: thấy thứ gì kỳ lạ thì hô to “Âm khí hiện hình!”. Và giữ chặt bình nước phép
Mộ Dao Linh
(gật đầu,rầm rập)
Rõ ạ! Kế hoạch này con nắm rồi!
(cô hí hửng bước vào nhà. Hai phút sau)
Mộ Dao Linh
(từ trong nhà hét vọng ra thất thanh)
SƯ PHỤ ƠIIII CỨUUUUUUU MA THẬT MA THẬT!!! NÓ BAYGGHHHHHHHHHH
Vô Song-sư phụ
(đứng ngoài, giọng đều đều nhưng mắt đã động)
Bình tĩnh. Ném nước phép đi.
Mộ Dao Linh
(giọng run run)
Dạaaa… mà… con ném trúng chính con rồi… giờ con ướt như cá mắm luôn rồi
Vô Song-sư phụ
(gào lên)
Con làm lễ trừ tà cho chính mình à?
Mộ Dao Linh
(xị mặt)
Con chỉ muốn chắc ăn thôi mà… con có tâm chưa?
Phong Tử Dạ
(bước vào, khoác áo lên người cô, nói nhỏ mà rõ)
con nhóc. Lần sau nhớ đứng gần ta
Mộ Dao Linh
(mặt đỏ lên nhẹ nhẹ)
Dạ… hehe… nhưng huynh không chê con nữa hở?
Phong Tử Dạ
(quay mặt đi)
Chê thì vẫn chê. Nhưng lo thì vẫn phải lo.
Vô Song-sư phụ
(nhìn hai người, thở dài bó tay)
Trời ơi, bắt ma hay coi phim tình cảm vậy?
chương ⅓
🏯 Cảnh: Trong căn nhà hoang ở làng Đông – trời mưa nhẹ bên ngoài
(cô vừa được sư huynh khoác áo choàng, đang lấm lem nước phép. Sư phụ đang định bước vào thì…)
Một giọng nói vang vọng lạnh lẽo nhưng… cục súc
(thanh) Ma nè
Con ranh con...Mới 15, 16 tuổi đầu mà bày đặt bắt ma...Tưởng đẹp là tao tha hả
Mộ Dao Linh
(ngẩn mặt nhìn lên trần nhà)
Ai cho mày biết tuổi tao vậy!? Tao còn chưa dậy thì xong mà biết tao 16 hả???
(thanh) Ma nè
(nó tiếp tục cà khịa)
Tao sống hơn trăm năm, chưa thấy đứa nào vừa yếu vừa vụng như mày… tự tạt nước vô người mà cũng đòi làm pháp sư??
Vô Song-sư phụ
(hét lên)
Xấc xược! Xuất hiện đi! Ma gì mà biết cà khịa hơn cả người sống!
(thanh) Ma nè
(lại vọng ra)
Cũng tại mấy người gọi hoài ‘âm khí hiện hình’, hiện thì hiện chứ đừng réo như mượn nợ!
Mộ Dao Linh
(rùng mình vừa sợ vừa buồn cười)
Sư phụ ơi, con nghi con đang bị chửi trong lúc trừ tà…
Phong Tử Dạ
(rút bùa, giọng trầm ấm nhưng sắc bén)
Nói đủ chưa? Ra đây đi. Đừng để muội ta động tay tiếp, lần sau chắc đốt luôn nhà.
(thanh) Ma nè
(rụt lại một chút)
Khoan! Khoan đã! Tao chỉ đùa cho vui thôi… đừng nghiêm trọng hoá vấn đề! Tao còn chưa hù xong nữa mà!!
Mộ Dao Linh
(la lớn, mắt sáng lên)
Tức là có thật!!! Ma thiệt nhaaa! Con nói có ma mà sư phụ không tin!!!
Vô Song-sư phụ
(mắt trợn lên, giận tím mặt)
Có thiệt mà con bắt kiểu đổ nước vô chính mình thì ai tin nổi?!
(thanh) Ma nè
(xì hơi một tiếng)
Nhìn ba người này mà tao thấy còn âm khí hơn tao…
Phong Tử Dạ
(bước lên trước, nhẹ giọng nhưng dứt khoát)
Xuất hiện. Đầu hàng, ta siêu độ. Còn không, đừng trách ta mạnh tay.
(thanh) Ma nè
(rùng mình)
Khoan! Tao sợ lạnh... giọng thằng nhóc đó nghe còn lạnh hơn mùa đông vùng cực!!
Mộ Dao Linh
(cười ngả nghiêng)
Trời ơi con ma còn biết rén sư huynh tui kìa
Phong Tử Dạ
(quay sang nhìn cô, giọng nhỏ chỉ đủ cô nghe)
Muội cười nữa ta bắt trói muội với nó luôn cho rồi.
Mộ Dao Linh
(rụt cổ)
Dạ không cười nữa ạ... nhưng mà… hihi... sư huynh lạnh mà dễ thương quá trời luôn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play