[ Right2t ] Hà Nội Mới - Short
1
Quân ta tiến vào Dinh Độc Lập
Dương Văn Minh và bộ tổng tham mưu Ngụy đầu hàng vô điều kiện
Lá cờ Mặt trận tung bay trên nóc Dinh Độc Lập
Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng
Sau chiến thắng lịch sử, chấm dứt quãng thời gian kháng chiến chống Mỹ, cứu nước
Đất nước Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới
Nhưng sau giải phóng, vẫn còn giặc đói, giặc dốt hoành hành
Thử thách mới cho dân tộc ta
Tại 1 khu nhà ở Hà Nội năm 1980
Nhà ông Vũ, vốn là thương lái mấy đời nên giàu phất
Không giàu kiểu theo Tây ăn hối lộ mà nhà ông giàu thật, liêm khiết làm ăn
Ông Vũ có độc 1 thằng con trai
Vũ Ngọc Chương
Bố, hết tiếng bom đạn, bố còn giữ mấy cái quyển kách mệnh làm gì ?
Ông Vũ
Mày thì biết cái gì ?
Ông Vũ
Vợ chưa lo xong mà lo việc của bô
Vũ Ngọc Chương
Vợ cứ từ từ con kiếm
Vũ Ngọc Chương
Bố cứ lo quá
Thằng Chương nó là công tử, cả phố hay ngân nga nó là công tử Hà Nội
Nó cao to, da dẻ mướt mát mà ngăm ngăm giống bố nó
Ở nhà rảnh rỗi lâu ngày nên nó lì gớm
Tối ngày kiếm chuyện với mấy dì ngoài chợ rồi bị chửi té đầu
Ông Vũ
Người ta tuổi này không cưới vợ cũng đi bộ đội
Ông Vũ
Thằng Nâu Dẻ mày hay chê đấy, tháng sau về phép là cưới con My
Vũ Ngọc Chương
Thằng đấy mà bố so với con
Ông Vũ
Chứ so mày với ai ?
Ông Vũ
Hay muốn so với thằng cu Chu ?
Vũ Ngọc Chương
Cái thằng nhà học giỏi bán vàng á hả ?
Ông Vũ
Ừa, nó có người yêu rồi đấy
Ông Vũ
Con Mận nhà bà Loan lùn
Vũ Ngọc Chương
Ôi, con Mận thấp lè nhè mà vẫn có người theo
Ông Vũ
Mai có bộ đội về đóng vài hôm giúp dân
Vũ Ngọc Chương
Kệ họ chứ ?
Ông Vũ
Thằng trời đánh này
Ông Vũ
Ra chợ mua ít roi về đãi
Vũ Ngọc Chương
Người ta xài hộ mình hay sao mà bố lo ?
Ông Vũ nghe thằng oắt nói xong câu kia là tức sôi máu, cầm ngay cây roi mây vắt bên hông ghế
Ngọc Chương nhảy bổ khỏi ghế, xách cặp quần chạy xồng xộc khỏi xây roi mây đang vung vẩy trên tay bố
Vừa hay, bà Vũ vợ ông về kịp lúc thằng Chương chuẩn bị ăn roi
Sáng ngày hôm sau, mặt trời còn bị sương che phủ
Cả phố mới lác đác vài người
Ngọc Chương đã bị gọi dậy đi mua ít hoa quả về để biếu đoàn quân giải phóng
Vũ Ngọc Chương
Bố đi mà mua
Nó õng ẹo lúc lâu mới miễn cưỡng mặc quần áo vào
Năm 1980, nhà nhà mua bằng tem phiếu của nhà nước với các mặt hàng thiết yếu
Còn trái cây, rau củ không nằm trong diện bị kiểm nên vẫn có thương lái tự do
Vũ Ngọc Chương
Uổng hết đồ
Vũ Ngọc Chương
Tự nhiên mua đãi quân
Vũ Ngọc Chương
Bố suy nghĩ thoáng quá rồi
Đi lang thang trên phố thêm vài lần, nó mới miễn cưỡng ghé vào hàng trái cây trong hẻm
Vừa đi vừa đung đưa cái túi vải, ở trong là cái đồng hồ do những năm này mặt hàng ngoài kiểm sẽ buôn bán theo phương thức đổi đồ với đồ
Mới đi nhìn thấy đòn gánh trái cây lấp ló
Bùi Xuân Trường
Dạ thôi bà ạ
Bùi Xuân Trường
Con không lấy đâu
Chất giọng miền Bắc nhưng lơ lớ miền Nam
Hà Nội gốc như Ngọc Chương nghe xong phải sững người
Vũ Ngọc Chương
Giọng kiểu gì vậy trời ?
Bùi Xuân Trường
Kiểu gì là kiểu gì ?
Là 1 bộ đội, anh mặc quân phục sờn nâu, balo treo lủng lẳng đủ thứ tư trang
Điểm chung là đều có màu xanh hơi nâu
Đầu đội mũ cối cũ mèm nhưng ngôi sao vàng trên mũ không có dấu hiệu lạ dơ
Vũ Ngọc Chương
Kiểu Nam chẳng ra Nam, Bắc chẳng ra Bắc, hỏi thật đồng chí quê ở đâu đấy ?
Bùi Xuân Trường
Quê tôi ở miền Bắc, vào miền Nam mấy năm nên nói riết quen
Bùi Xuân Trường
Đồng chí còn thắc mắc gì về giọng của tôi không ?
Anh trả lời nó, đanh đá cứng cáp làm nó hơi giật mình nhẹ
Mặt anh lạnh băng nhưng vẫn có chút khó chịu hiện lên
Vũ Ngọc Chương
À...như cá rô phi lai cá chép đó hả ?
Vũ Ngọc Chương
Giống mới à ?
Bùi Xuân Trường
Đồng chí rảnh mồm gớm
Bùi Xuân Trường
Đi so giọng với bộ đội
Bùi Xuân Trường
Anh còn cái chi để làm cho buổi sáng không ?
Anh bộ đội này...xéo sắt quá rồi
Ngọc Chương bị bịt miệng im lìm, bất ngờ là 9 thì quê là 10
Vũ Ngọc Chương
Trả treo khá nhỉ ?
Bùi Xuân Trường
Không như thế thì bị người rảnh nói vào
Nó im ngay, ú ớ há miệng muốn nói thêm mà không đáp được
Quê độ nên nó đành ôm cục tức mua nhanh mớ quả roi
Lúc chờ bà lựa, nó không ngừng liếc anh
Trên ngực áo sơ mi xanh quân đội có dòng chữ thêu tay đã sứt rối cả chỉ
Quần chúng nữ
Cháu từ chỗ nào về ?
Bà bán trái cây tay lựa trái bỏ vô bì bóng, mắt nhìn anh, miệng hỏi han
Bùi Xuân Trường
Cháu từ Tây Nguyên về ạ
Quần chúng nữ
Nghe nói trên đấy đánh ác lắm
Quần chúng nữ
Ầm ầm mấy ngày liền
Bùi Xuân Trường
Đánh ác thật ạ
Bùi Xuân Trường
Trốn vào hào mấy ngày liền
Vũ Ngọc Chương
Giọng lai xong còn dặm thêm giọng miền núi
Vũ Ngọc Chương
Giọng đậm đà gớm
Bùi Xuân Trường
Anh rảnh ghê
Bùi Xuân Trường
Không đi tập thể dục đi, vô đây phá người ta hoài
Đồng chí bộ đội tên Trường nhíu mày, tỏ rõ vẻ không vui vẻ gì
Nó lại ú ớ há miệng thở, bị áp đảo hoàn toàn, không thể cãi thêm
Bùi Xuân Trường
Mắc gì để ý giọng tôi hoài vậy ?
Vũ Ngọc Chương
T - tại...tại...t - tại giọng cũng dễ thương
Bùi Xuân Trường
Đồng chí khùng hả ?
2
Nó về tới nhà đúng lúc bố nó dọn cả mớ chăn màn ra phơi đầy sân
Vũ Ngọc Chương
Bố làm cái gì vậy ?
Vũ Ngọc Chương
Có mấy cái bộ đội thôi mà bố hết cho cái này tới cái kia
Vũ Ngọc Chương
Có nhận lại được gì đâu mà cứ cho người ta ?
Ông Vũ
Lầm bà lầm bầm lắm
Ông Vũ
Lát ra đầu ngõ giúp người ta dựng trại đi kìa
Ông Vũ
Trai tráng mà ở nhà mãi không thấy chân thấy tay đâu
Nó trề môi cất bọc trái cây vào tủ gỗ
Bực bội đóng mạnh cửa tủ gỗ, Ngọc Chương leo tót lên ghế, chân gác chân buông rót chè nhâm nhi
Mấy lúc dậy sớm nên nhìn sương tan, nắng chiếu xuyên lớp sương mỏng
Mờ mờ ảo ảo như khói bếp lửa
Lúc này, nó nhớ tới anh bộ đội kia
Không hiểu sao lại nhớ tới nữa
Quần chúng nam
Nhanh ông ơi
Tiếng gọi vang vọng cùng vài người đội nón lá chạy lon ton ra đầu xóm
Bà con, cô dì chú thím ngay cả con nít thi nhau chạy, gọi nhau ra đón
Ông Vũ
Canh nhà đi, bố đi tí rồi về
Ngọc Chương lại loé lên suy nghĩ rằng anh bộ đội kia có trong đoàn quân hay không
Nó đặt ly chè đang uống dở xuống, mang dép xỏ ngón chạy theo bố
Không chỉ riêng bố và nó, trong xóm cũng có kha khá người đi đón bộ đội
Như là ngàn năm mới có 1 lần vậy
Quần chúng nam
Bộ đội về bà con ơi
Vũ Ngọc Chương
Mẹ đâu bố ?
Ông Vũ
Ra với bà rồi, lát mới về
Ông Vũ
Sao lại hỏi mẹ lúc này ?
Vũ Ngọc Chương
Con hỏi vậy thôi
Đầu xóm, trước cái ao sen của phố
Là cả 1 đoàn quân quân phục xanh lá, đầu đội nón cối, balo quân đội
Nó cố gắng rướn cần cổ nhìn qua đám đông
1 anh bộ đội dáng nhỏ nhỏ lấp ló giữa những đồng chí khác
Chính là anh, Bùi Xuân Trường
Anh bộ đội mà Ngọc Chương gặp khi sáng
Quần chúng nam
Bà con hỏi thăm nhanh lên còn cho bộ đội nghỉ nhé
Quần chúng nữ
Gớm, đi chiến trường khoẻ như trâu như bò lại bị hạ do bà con thương
Quần chúng nữ
Ối dồi chưa cơ
Kệ hết những người khác, Ngọc Chương lẻn ra sau đoàn quân
Chỗ có chỉ huy đeo băng đỏ, đứng cạnh là Xuân Trường ôm mớ sách sổ
Vũ Ngọc Chương
Này, nhớ nhau không ?
Nó đập vai anh 1 cái rõ đau
Anh quay lưng lại nhìn nó
Vừa nhìn vào cái mặt ngứa đòn đó, Xuân Trường nhận ra ngay
Bùi Xuân Trường
A...lại tới ý kiến về giọng tôi đó hả, đồng chí ?
Quần chúng nam
Đồng chí Trường, ai đây ?
Bùi Xuân Trường
Thưa đồng chí, tôi mới gặp khi sáng ạ
Quần chúng nam
Trung đội tập hợp
Quần chúng nam
Đồng chí tiếp tục tìm vị trí dựng trại
Cuộc trò chuyện ngắn gọn giữa anh và đồng chí chỉ huy
Vũ Ngọc Chương
Tìm chỗ dựng trại à ?
Bùi Xuân Trường
Đồng chí có định giúp không mà hỏi hoài vậy ?
Vũ Ngọc Chương
Định giúp mà nghe đồng chí bảo thế lại thôi
Ngọc Chương đổi ngay sang trạng thái chảnh, khó tính của công tử Hà thành
Xuân Trường nhìn nó trong khó hiểu và khó chịu
Nhưng vì nhiệm vụ nên lúc này Ngọc Chương là người có thể giúp anh
Bùi Xuân Trường
Lại thưa...nhờ đồng chí giúp
Vũ Ngọc Chương
Nói thế ngay từ đầu đi
Bùi Xuân Trường
Không phải tôi gặp khó khăn cũng chẳng thèm nhờ
Ngọc Chương đã sống ở đây gần 30 năm nên thuộc như đọc thơ
Dẫn anh đi băng qua hàng nhà này, con hẻm nọ
Len lỏi 1 lúc vào ngay khu đất trống cạnh bụi tre to, ở đó có mấy cái hàng rào dã chiến do người dân dựng lên chống tăng và bom máy bay
Bùi Xuân Trường
Cũng biết chỗ dữ
Vũ Ngọc Chương
Chả phải thế, tôi dân gốc ở đây mà
Vũ Ngọc Chương
Không có lai lai như anh
Bùi Xuân Trường
Muốn kiếm chuyện nữa hay gì ?
Bùi Xuân Trường
Mắc chi mà nói miết
Vũ Ngọc Chương
Độc lạ nên phải nói
Vũ Ngọc Chương
Quê Bắc giọng Nam pha miền núi
Bùi Xuân Trường
Đồng chí thích ăn thịt chim sáo à ?
Bùi Xuân Trường
Cứ nhại lại líu lo líu lo
Vũ Ngọc Chương
Đồng chí khá hơn chắc ?
Vũ Ngọc Chương
Ăn bờ ngủ bụi lâu nên hoang dã đanh đá y thú hoang
Bùi Xuân Trường
Tôi là thú hoang tự do còn đồng chí thì thú nuôi lười nhác, cắn bậy
Vũ Ngọc Chương
Đồng chí be bé cái mồm lại
Vũ Ngọc Chương
Dân ở đây chửi cho u đầu
Vũ Ngọc Chương
Người thì bé mà bật như lò xò bọn Tây
Bùi Xuân Trường
Người thì như Tây mà miệng mồm không sang như Tây
Bùi Xuân Trường
Đồng chí có im không ?
Bùi Xuân Trường
Tức để làm gì ? để lại cho ai ?
Vũ Ngọc Chương
Nói đi, lát nữa chỉ huy ghi công tôi chứ chả phải đồng chí
2 bọn họ cãi nhau còn hơn mìn nổ
Vang cả góc trời bãi đất trống
Đi vài bước lại kháy nhau 3 hay 4 câu
Ngọc Chương với Xuân Trường đi qua bụi tre to ụ
Cây tre mọc dài, cao tới độ uốn cong lên, cây có màu vàng vàng là tre già giòn và dễ gãy
Khoan nói về khung cảnh bãi đất đẹp thế nào, 2 con người kia vẫn mải mê xỉa xói nhau
Bùi Xuân Trường
Vừa nhìn đã không ưng mắt
Vũ Ngọc Chương
Vừa nhìn đã biết tịt duyên, còn trong
Bùi Xuân Trường
Tôi vả cho đấy mà nói câu mấy d - á
Đang định chửi Ngọc Chương 1 trận ra trò vì dám nói anh bằng câu sặc mùi xúc phạm
Thì búp măng của bụi tre đã phản bội Xuân Trường - ạn vấp vào, té rơi cả mũ
Vũ Ngọc Chương
Đấy, mắt dán trên trán
Vũ Ngọc Chương
Cứ nói không nhìn
Bùi Xuân Trường
Ư...đau quá đất cứng vậy ?
Anh nhổm người dậy, ê hết đùi vì đấy bạc màu cứng ngắc
Nó nhìn cũng thấy tội nghiệp
Lắc đầu ngao ngán như thấy cảnh này hằng ngày rồi vươn tay
Vũ Ngọc Chương
Tôi kéo dậy
May mắn Xuân Trường cũng cầm tay nó để nó kéo anh dậy, tưởng sẽ lại làm giá từ chối
Vũ Ngọc Chương
Chừa chưa ?
Cả người Xuân Trường bị kéo lên, do mất thăng bằng anh tựa vào người Ngọc Chương
Nó la anh vài câu song cũng để anh dựa
3
Bùi Xuân Trường
Báo cáo đồng chí chỉ huy
Bùi Xuân Trường
Có 1 khu đất trông phía Tây Nam có thể dựng trại
Quần chúng nam
Đồng chí về vị trí
Nghe xong động lệnh, anh nhanh chóng chạy lại vào hàng
Đoàn quân khoảng gần 60 người
Ai ai cũng cao to, lại lọt thỏm Xuân Trường nhỏ hơn nhiều
Quần chúng nam
Tôi thay mặt các đồng chí ở đây cảm ơn bà con
Quần chúng nam
Và cả cậu...tên gì nhỉ ?
Vũ Ngọc Chương
Vũ Ngọc Chương
Quần chúng nam
Cậu Vũ Ngọc Chương đã giúp
Quần chúng nam
Bộ đội chúng tôi không biết trả ơn làm sao
Vũ Ngọc Chương
Nhốt đồng chí đang ôm sổ sách lại là được
" Đồng chí đang ôm sổ sách "
Nhìn vào gần 60 người ở đó thì chỉ có 1 mình Xuân Trường ôm sách, ôm sổ
Quần chúng nam
Ý cậu là ...?
Vũ Ngọc Chương
Đứng trong hàng ngũ kiến căn không được gãi
Vũ Ngọc Chương
Đồng chí ôm sổ sách bớt táy máy nha
Quần chúng nam
Đồng chí Xuân Trường
Bùi Xuân Trường
Rõ...đồng chí chỉ huy
Anh thề nếu không phải khoác lên mình bộ quân phục, Ngọc Chương sẽ chưa chắc lành lặn về nhà
Trưa tới, đoàn quân bắt đầu chia nhau ra dựng lán trại
Người dân cũng giúp rất nhiệt tình
Cứ 2 anh bộ đội dựng là có tới 5 hoặc 6 người dân giúp
Chẳng mấy chốc đã dựng xong 6 cái lán chắc chắn, chấp cả mưa gió
Ngọc Chương cả buổi ngồi dưới rặng tre
Lâu lâu bứt lá tre ngậm vào miệng
Có vẻ do chán, nó đập vai anh chỉ huy
Vũ Ngọc Chương
Anh theo quân bao lâu rồi ?
Quần chúng nam
Cũng 8 năm rồi
Vũ Ngọc Chương
Đồng chí Bùi Xuân Trường kia là lính mới à ?
Quần chúng nam
Lính cũ đấy
Quần chúng nam
Chuyển từ đơn vị khác vào, ban đầu là làm anh nuôi
Vũ Ngọc Chương
Thế đồng chí đó bao nhiêu tuổi ?
Quần chúng nam
29 tuổi, lớn nhất đoàn
Quần chúng nam
Lớn hơn cả tôi
Nó nghe xong thì bất ngờ rõ
Không nghĩ người như anh lại gần 30
Nếu không hỏi, nó nghĩ anh nhỏ hơn nó mấy tuổi liền
Vũ Ngọc Chương
Lớn hơn mình 1 tuổi, thật không vậy ?
Đồng chí chỉ huy với Ngọc Chương bỗng cùng lúc nhìn ra phía sau
Thấy cảnh tượng trông khá là...buồn cười
Đồng chí Xuân Trường - người thấp nhất đoàn đang tay cầm 1 cây tre cao quá đầu anh
Với tay hết cỡ chưa chắc tới đầu cây tre
Quần chúng nam
Đồng chí ấy lại tự làm khó mình rồi
Chỉ huy chắc đã quen với cái tính hơn thua của anh
Vũ Ngọc Chương
Tôi giúp đồng chí Trường hộ anh nhé ?
Vũ Ngọc Chương
Trông anh bận quá
Quần chúng nam
Được vậy sao ?
Quần chúng nam
Tôi cảm ơn cậu trước
Vũ Ngọc Chương
Không khách sáo đâu
Nhận lời cảm ơn xong, nó từ tốn đi lại gần chỗ anh
Vũ Ngọc Chương
Có cây tre mà hì hục nãy giờ không chẻ được ?
Bùi Xuân Trường
Ai nói không chẻ được ? Nó cao quá tôi với không tới thôi
Tre phải chẻ dọc, cùng hướng với mắt tre để không bị kẹt dao
Vũ Ngọc Chương
Đúng là không có tôi thì không làm được gì nên hồn
Bùi Xuân Trường
Đồng chí lại quan trọng quá, không cần đồng chí
Vũ Ngọc Chương
Lại chảnh choẹ
Xuân Trường đưa hết dụng cụ cho nó
Nó cầm cây dao, tay kia cầm cây tre vẻ rất tự tin
5 phút giữ nguyên hiện trạng
Bùi Xuân Trường
Không chẻ đi ?
Vũ Ngọc Chương
Không biết chẻ
Bùi Xuân Trường
Giờ thì hay rồi
Bùi Xuân Trường
Người biết chẻ thì với không tới
Bùi Xuân Trường
Người cao thì không biết chẻ
Tới cuối cùng cũng tới tay đồng chí chỉ huy
Cây tre đó là để dựng giá nồi
Anh ngồi xổm, tỉ mỉ xếp, buộc mấy cây tre đã được chặt nhỏ lại với nhau
Ngọc Chương hình như ngứa đòn
Bỗng nhiên nó đi ngang qua Xuân Trường, vô tình hay cố ý va vào anh
Xuân Trường té nhẹ sang 1 bên
Còn Ngọc Chương thảnh thơi đi luôn
Bùi Xuân Trường
Không biết xin lỗi hả ?
Ông Vũ
Mày đánh nhau với bộ đội ?
Ông Vũ tức đỏ cả mặt, nhéo tai đứa con trai
Vũ Ngọc Chương
Đau đau đau
Ông Vũ
Đi xin lỗi người ta ngay
Vũ Ngọc Chương
Nó đánh con trước mà
Ông Vũ
Không cần biết, bố đi với mày
Ngọc Chương đánh nhau với Xuân Trường
Nó bị anh vả cho đầu bù tóc rối
Quần chúng nam
Tôi là chỉ huy của đoàn quân
Ông Vũ
Thấy chưa, người ta tìm tới tận nhà
Ông Vũ
Nhục chưa hả, con trai ?
Vũ Ngọc Chương
Đau..con biết rồi tí con xin lỗi
Vũ Ngọc Chương
Bố thả tai con ra
Ông tạm nguôi giận, hít thở rồi ra gặp đồng chí chỉ huy
Đi cùng đồng chí chỉ huy là Xuân Trường
Nhìn mặt mày cũng có khá hơn Ngọc Chương
Quần chúng nam
Thật ngại quá
Quần chúng nam
Tôi xin lỗi ông Vũ trước tiên
Quần chúng nam
Đồng chí nhà tôi tính hơi nóng, có lỡ tác động cậu Chương
Quần chúng nam
Sau khi về chấn chỉnh tôi tới để xin lỗi
Bùi Xuân Trường
Cháu...cháu xin lỗi vì đánh con chú
Ông Vũ
Không phải xin lỗi
Vũ Ngọc Chương
Xin lỗi là đúng
1 cái đánh vào lưng đầy cảnh cáo
Ông Vũ
Không có gì ngại cả
Ông Vũ
Thật ra tôi mới phải là người xin lỗi
Ông Vũ
Con tôi hay thích chóc người ta điên lên như vậy
Ông Vũ
Đồng chí đây nhìn hiền vậy, bị con tôi bắt nạt rồi
Bùi Xuân Trường
Á, đồng chí chỉ huy
Quần chúng nam
Đề nghị đồng chí Trường không đôi co với dân
Chỉ huy cóc đầu anh rõ đau
Ông Vũ
Haiz...khó xử lí quá
Vũ Ngọc Chương
Nó đánh con trước mà
Bùi Xuân Trường
Chứ ai là người chọc tức tôi ?
Quần chúng nam
Thưa ông Vũ, thân là chỉ huy quân đội...tôi thay mặt xin -
Ông Vũ
Cả 2 ra nắm tay nhau xin lỗi
Bùi Xuân Trường
Thưa chú...
Nó với anh nhìn nhau, cả về mặt và lòng rõ là không ưa
Trước sự uy lực của ông Vũ
Cả 2 mới cầm lấy tay đối phương, nhìn nhau như trao nhau than nóng
Bùi Xuân Trường
Xin lỗi đồng chí
Vũ Ngọc Chương
Xin lỗi đồng chí
Pate Péo
Thông báo là Pate sẽ drop toàn bộ fic trong thời gian tới
Pate Péo
Vì lí do sức khỏe
Pate Péo
Pate té xe nằm viện
Pate Péo
Chương này là bản nháp Pate đăng lên để có chút gì đó cho homies
Pate Péo
Ngoài ý muốn nên homies thông cảm cho Pate nha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play