Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(Fanfic Tokyo Revengers.) Chấp Niệm,

#1

Tiếng chuông tan học vang lên, kéo dài như một khúc nhạc cuối ngày.
Học sinh lần lượt rời khỏi lớp, tiếng cười nói vang vọng cả hành lang tầng hai.
Trong căn phòng ngập nắng, hai học sinh cuối cùng vẫn ngồi lại, chẳng vội vã như những người khác.
Fujimura Hikari đang gom sách vào cặp, động tác chậm rãi như thể muốn lưu lại chút dư vị của một buổi chiều cuối xuân.
Bên cạnh cô, Sano Shinichiro nằm dài ra bàn, tay chống cằm, ánh mắt lười biếng dõi theo từng cánh hoa anh đào lượn qua ô cửa sổ.
Sano Shinichiro.
Sano Shinichiro.
Hikari.
Sano Shinichiro.
Sano Shinichiro.
Đi ngắm hoa chứ?
Fujimura Hikari. ( Juliet.)
Fujimura Hikari. ( Juliet.)
/Ngước lên, mỉm cười nhẹ./
Nụ cười ấy đủ khiến cậu bạn nào đó chợt ngồi dậy, tim đập rộn ràng như lần đầu thấy ánh mắt ấy dù đã quen nhau từ cái thời còn cùng chơi xếp lá trong sân nhà trẻ.
Fujimura Hikari. ( Juliet.)
Fujimura Hikari. ( Juliet.)
Cậu nói câu đó lần thứ bao nhiêu trong tuần rồi nhỉ?
Fujimura Hikari. ( Juliet.)
Fujimura Hikari. ( Juliet.)
/Đeo cặp lên vai./
Sano Shinichiro.
Sano Shinichiro.
Không đếm được.
Sano Shinichiro.
Sano Shinichiro.
Miễn là cậu còn đi với tôi.
Fujimura Hikari. ( Juliet.)
Fujimura Hikari. ( Juliet.)
Có lần nào tớ từ chối đâu.
Họ cùng rời khỏi lớp, sóng vai đi dưới hành lang dài đổ bóng.
Từ năm học mới bắt đầu, Shinichiro và Hikari đã chính thức là một cặp, dù rằng sự thân thiết của họ từ bé vốn đã đủ để bạn bè xung quanh ngầm hiểu.
Tình yêu của họ không ồn ào, không khoe khoang, chỉ nhẹ nhàng như hơi thở, như thể họ sinh ra đã dành để bước cùng nhau.
Dưới hàng cây anh đào ngoài sân trường, những cánh hoa vẫn rơi từng đợt theo gió.
Ánh nắng cuối ngày rọi qua tán lá, phủ lên hai người một lớp ánh sáng ấm áp và thơ mộng.
Sano Shinichiro.
Sano Shinichiro.
Cậu có nhớ hồi tiểu học không?
Sano Shinichiro.
Sano Shinichiro.
Mỗi mùa xuân đến, cậu đều lôi tôi ra công viên này để nhặt cánh hoa về ép vào vở.
Fujimura Hikari. ( Juliet.)
Fujimura Hikari. ( Juliet.)
Cậu vẫn nhớ sao.
Fujimura Hikari. ( Juliet.)
Fujimura Hikari. ( Juliet.)
/Bật cười nhẹ./
Fujimura Hikari. ( Juliet.)
Fujimura Hikari. ( Juliet.)
Lúc đó cậu toàn giả vờ lười, nhưng rốt cuộc vẫn nhặt đầy cả túi cho tớ.
Sano Shinichiro.
Sano Shinichiro.
Vì tôi biết cậu sẽ cười khi thấy những cành hoa.
Shinichiro quay sang nhìn cô, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến tim Hikari khẽ chùng xuống một nhịp.
Công viên nhỏ hiện ra trước mắt, rợp sắc hồng.
Tán cây anh đào cao lớn như một chiếc ô khổng lồ đang che chở cả thế giới.
Cánh hoa mỏng nhẹ lả tả rơi, vương trên tóc, trên vai áo đồng phục của cả hai.
Hikari ngồi xuống chiếc ghế gỗ quen thuộc, tay vốc nhẹ vài cánh hoa đã rơi vào lòng bàn tay.
Cô xoay người, nhìn Shinichiro vẫn đứng đó, lặng lẽ quan sát cô như đã làm suốt những năm tháng trước.
Fujimura Hikari. ( Juliet.)
Fujimura Hikari. ( Juliet.)
Tớ vẫn không tin nổi là tụi mình đang yêu nhau thật đấy.
Fujimura Hikari. ( Juliet.)
Fujimura Hikari. ( Juliet.)
Cũng không còn là hai đứa nhóc chạy loanh quanh công viên nữa.
Sano Shinichiro.
Sano Shinichiro.
/Bật cười, ngồi xuống bên cạnh./
Sano Shinichiro.
Sano Shinichiro.
Tôi thì luôn nghĩ là mình yêu cậu từ hồi tiểu học cơ.
Sano Shinichiro.
Sano Shinichiro.
Bởi lúc đó tôi không biết gọi tên cảm xúc đó là gì thôi.

#2

Fujimura Hikari. ( Juliet.)
Fujimura Hikari. ( Juliet.)
Vậy là... cậu đã thích tớ lâu từ trước à?
Sano Shinichiro.
Sano Shinichiro.
ừm hứm.
Sano Shinichiro.
Sano Shinichiro.
Và tôi đã chờ suốt mấy năm để nói ra, đến khi chúng ta vào năm hai cấp ba.
Hikari nhìn xuống viên kẹo hoa anh đào mà Shinichiro lôi ra từ túi áo, đặt vào lòng bàn tay cô như một thói quen.
Fujimura Hikari. ( Juliet.)
Fujimura Hikari. ( Juliet.)
Lại nữa à?
Fujimura Hikari. ( Juliet.)
Fujimura Hikari. ( Juliet.)
Hôm qua cũng cho một viên mà tớ chưa ăn nữa.
Sano Shinichiro.
Sano Shinichiro.
Thì hôm nay lại là một ngày khác.
Sano Shinichiro.
Sano Shinichiro.
Mỗi ngày đều là ngày đẹp để tặng cậu một điều ngọt ngào.
Cô không đáp, nhưng bàn tay đã nắm chặt viên kẹo.
Cơn gió lướt qua, khiến những cánh hoa lại rơi lác đác như mưa. Shinichiro giơ tay lên, che một cánh hoa sắp rơi trúng mặt Hikari.
Fujimura Hikari. ( Juliet.)
Fujimura Hikari. ( Juliet.)
Cậu lúc nào cũng làm thế.
Fujimura Hikari. ( Juliet.)
Fujimura Hikari. ( Juliet.)
NovelToon
Sano Shinichiro.
Sano Shinichiro.
Làm gì?
Sano Shinichiro.
Sano Shinichiro.
Hửm.
Sano Shinichiro.
Sano Shinichiro.
/Nhích qua./
Fujimura Hikari. ( Juliet.)
Fujimura Hikari. ( Juliet.)
Che gió, che mưa, che cả hoa.
Fujimura Hikari. ( Juliet.)
Fujimura Hikari. ( Juliet.)
Có định che cả trái tim tớ không?
Sano Shinichiro.
Sano Shinichiro.
/Bật cười./
Sano Shinichiro.
Sano Shinichiro.
Hihi
Sano Shinichiro.
Sano Shinichiro.
Không.
Sano Shinichiro.
Sano Shinichiro.
Tôi muốn bảo vệ trái tim cậu, không che nó rồi mang đi đâu cả.
Bầu trời chuyển sắc tím nhẹ.
Mặt trời lặn chậm rãi phía xa, vẽ bóng hai người đổ dài trên nền cỏ.
Fujimura Hikari. ( Juliet.)
Fujimura Hikari. ( Juliet.)
Tớ muốn...
Fujimura Hikari. ( Juliet.)
Fujimura Hikari. ( Juliet.)
/Khẽ nói, mắt nhìn những cánh hoa đang rơi./
Fujimura Hikari. ( Juliet.)
Fujimura Hikari. ( Juliet.)
Dù những năm sau có ra sao, ở nơi nào, thì tụi mình vẫn có thể ngồi ngắm hoa cùng nhau như thế này.
Shinichiro không nói gì, chỉ nắm lấy tay cô, tay còn lại đan vào nhau một cách tự nhiên như thể cử chỉ ấy đã được định sẵn từ trước khi họ nhận ra mình yêu nhau.
Sano Shinichiro.
Sano Shinichiro.
Vậy thì hứa nhé.
Sano Shinichiro.
Sano Shinichiro.
Mỗi mùa hoa nở, dù ở đâu, tôi cũng sẽ tìm cậu.
Fujimura Hikari. ( Juliet.)
Fujimura Hikari. ( Juliet.)
/Gật đầu, môi mím lại để giấu đi nụ cười trên môi./
Hoa vẫn rơi, chậm rãi nhưng không ngừng.
Tình yêu cũng vậy, không ồn ào, không vội vã, nhưng từng chút một, ăn sâu vào từng mùa hoa, từng buổi chiều, từng cái nắm tay dịu dàng như thế.

#3

Trên đường về, ánh nắng nhạt cuối chiều dần buông xuống mái nhà, ánh vàng trải dài theo từng bước chân chậm rãi của hai người. .
Tay Shinichiro vẫn nắm lấy tay Hikari, không quá chặt nhưng đủ để cảm nhận hơi ấm len qua từng kẽ tay.
Sano Shinichiro.
Sano Shinichiro.
*Mềm...*
Cả hai chẳng nói gì nhiều, nhưng sự yên lặng ấy không hề khiến đôi bên khó xử.
Nó giống như một bài hát không lời, mà hai người cùng thuộc lòng
Đến khúc rẽ ra khỏi khu trường học, Shinichiro thoáng dừng lại khi thấy một đôi đang đi tới từ phía ngược lại.
Hikari cũng nhận ra người vừa cười vang một cách lười nhác chính là Akashi Takeomi, bạn thân của Shinichiro từ những năm cấp hai.
Và bên cạnh cậu ấy là Suzuki Reina, cô bạn gái luôn trông có vẻ trưởng thành hơn tụi con gái cùng tuổi.
Akashi Takeomi.
Akashi Takeomi.
Yo, Shin.
Takeomi lên tiếng trước, tay giơ lên như một thói quen, mái tóc hắn ta chải gọn bay nhẹ trong gió.
Akashi Takeomi.
Akashi Takeomi.
Đi dạo cùng người yêu đấy à?
Sano Shinichiro.
Sano Shinichiro.
*Mù hay sao còn hỏi?.*
Sano Shinichiro.
Sano Shinichiro.
/Búng tay./
Sano Shinichiro.
Sano Shinichiro.
Không phải dạo, là đưa người ta về.
Sano Shinichiro.
Sano Shinichiro.
Đàng hoàng.
Suzuki Reina.
Suzuki Reina.
Cũng như nhau cả thôi.
Suzuki Reina.
Suzuki Reina.
/Bật cười, khoác tay Takeomi một cách tự nhiên./
Suzuki Reina.
Suzuki Reina.
Mà dễ thương ghê nha.
Suzuki Reina.
Suzuki Reina.
Hai người đi dưới hoa anh đào, nắm tay, rồi sắp tới là gì nữa đây?
Fujimura Hikari. ( Juliet.)
Fujimura Hikari. ( Juliet.)
/Đỏ mặt, khẽ cúi đầu chào./
Sano Shinichiro.
Sano Shinichiro.
/Cười trừ, gãi đầu./
Sano Shinichiro.
Sano Shinichiro.
Mày đừng có trêu bạn gái tao nữa.
Akashi Takeomi.
Akashi Takeomi.
Bạn gái chính thức mà cũng còn ngại à?
Akashi Takeomi.
Akashi Takeomi.
/Nhướn mày nhìn Hikari, rồi cười nhạt./
Akashi Takeomi.
Akashi Takeomi.
Từ nhỏ đã dính nhau như sam, giờ yêu nhau là hợp lý lắm luôn rồi.
Suzuki Reina.
Suzuki Reina.
/Gật đầu phụ hoạ./
Suzuki Reina.
Suzuki Reina.
Ừ, giống hai đứa tụi tao nè.
Suzuki Reina.
Suzuki Reina.
Tình bạn lâu năm là nền tảng vững chắc nhất đấy.
Suzuki Reina.
Suzuki Reina.
/Mỉm./
Sano Shinichiro.
Sano Shinichiro.
/Liếc Takeomi./
Sano Shinichiro.
Sano Shinichiro.
Nghe như bọn mày sắp mở khoá học yêu đương vậy.
Akashi Takeomi.
Akashi Takeomi.
Chứ còn gì nữa.
Akashi Takeomi.
Akashi Takeomi.
/Cười nhếch môi, rồi chỉ vào đồng hồ./
Akashi Takeomi.
Akashi Takeomi.
Thôi, bọn tao đi mua đồ ăn.
Akashi Takeomi.
Akashi Takeomi.
Reina muốn ăn bánh cá, mà chỉ tiệm đầu phố này bán ngon.
Sano Shinichiro.
Sano Shinichiro.
Ừ, đi nhanh đi, trước khi hết hàng.
Akashi Takeomi.
Akashi Takeomi.
Chăm sóc bạn gái cho đàng hoàng đó, ông cụ.
Sano Shinichiro.
Sano Shinichiro.
Còn phải nói.
Sau lời chào tạm biệt, hai cặp đôi rẽ hai hướng khác nhau.
Hikari nhìn theo bóng Suzuki nắm tay Takeomi đầy tự nhiên, rồi khẽ nói.
Fujimura Hikari. ( Juliet.)
Fujimura Hikari. ( Juliet.)
Tụi mình… sau này cũng sẽ như vậy chứ?
Sano Shinichiro.
Sano Shinichiro.
??
Sano Shinichiro.
Sano Shinichiro.
/Quay sang, cười dịu./
Sano Shinichiro.
Sano Shinichiro.
Cậu muốn thành phiên bản hai của họ à?
Fujimura Hikari. ( Juliet.)
Fujimura Hikari. ( Juliet.)
Không hẳn.
Fujimura Hikari. ( Juliet.)
Fujimura Hikari. ( Juliet.)
Chỉ là… tớ muốn tụi mình cũng sẽ thoải mái như thế.
Fujimura Hikari. ( Juliet.)
Fujimura Hikari. ( Juliet.)
Tự nhiên.
Fujimura Hikari. ( Juliet.)
Fujimura Hikari. ( Juliet.)
Hạnh phúc.
Sano Shinichiro.
Sano Shinichiro.
/Khẽ siết tay em./
Sano Shinichiro.
Sano Shinichiro.
Tụi mình vốn đã là như vậy rồi mà, Hikari.
Fujimura Hikari. ( Juliet.)
Fujimura Hikari. ( Juliet.)
/Gật đầu, mỉm cười nhẹ./
Cả hai tiếp tục bước, con đường dẫn về khu nhà quen thuộc trải dài dưới tán cây anh đào, cánh hoa bay như mưa mỏng.
Đến trước cổng nhà Fujimura, họ dừng lại. Không khí bỗng chậm lại như một đoạn phim quay chậm.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play