Yêu Em Là Anh Tình Nguyện
Chap 1.
Đêm hội chợ nhộn nhịp ánh đèn, người qua kẻ lại, không khí vừa vui vừa hỗn tạp.
Giữa biển người ấy, anh chợt nhìn thấy một chàng trai đang đứng lặng lẽ bên quầy gắp thú bông, nổi bật lạ thường với mái tóc bạch kim như ánh trăng, đôi mắt to tròn ẩn sau khẩu trang, và dáng người tròn tròn dễ thương như bánh bao nhân thịt.
Phan Hoàng Dương
//chăm chú nhìn//
Ngay khi ánh mắt anh còn chưa rời khỏi người đó, thì đã có chuyện xảy ra.
Một bà lão đột nhiên vấp ngã, giỏ đồ rơi tung tóe dưới chân chàng trai ấy. Bà ta nhanh chóng ngồi thụp xuống đất, nước mắt lưng tròng mà gào lên:
Bà cụ vô gia cư
Trời ơi, cháu đụng trúng bà rồi! Aaa cái chân của tôi, trời ơi đau quá!
Cậu trai ấy tròn mắt, bối rối tới mức không nói nên lời, ánh mắt hoang mang đến đáng thương.
Không ai xung quanh lên tiếng giúp đỡ, người qua người lại chỉ nhìn với ánh mắt tò mò.
Phan Hoàng Dương
Xin lỗi bác, nhưng cháu đã thấy. Vừa nãy chính bác là người va vào cậu ấy.
Phan Hoàng Dương
Còn đây là camera của gian hàng. Nếu cần cháu có thể giúp bác xem lại.
Bà cụ vô gia cư
Xin lỗi cậu trai có lẽ tôi già rồi nên mau quên quá. Thành thật xin lỗi cậu.
Bà cụ chậm chạp lụm lại giỏ đồ.
Nhưng trước khi bà lão đi thì..
Cậu trai tóc trắng bỗng cất tiếng.
Nguyễn Nguyên An
Khoan hả đi bà ơi..
Nguyễn Nguyên An
Cháu xin biếu bà 1 ít tiền ạ..
Bà lão xoay người chăm chú nhìn cậu..
Lặng người không nói nên lời..
Bà cụ vô gia cư
Nhưng vừa nãy..
Nguyễn Nguyên An
Do bà cũng đã xin lỗi rồi nên không sao đâu ạ.
Bỗng nhiên bà lão ôm chầm lấy cậu và rơi những giọt nước mắt xúc động.
Khiến cho ai ở đó chứng kiến cũng phải bất ngờ.
Nguyễn Nguyên An
//Mặc cho bà lão ôm lấy mình//
Bà lão buông cậu ra, nhìn vào mắt và nắm lấy hai bàn của cậu mà nói:
Bà cụ vô gia cư
Sau mấy tháng nữa cậu sẽ có một người hết mực yêu thương cưng chiều cậu.
Sau đó bà lão quay đi không ngoảnh lại
Hai người tóc đen và tóc trắng chăm chú nhìn bóng lưng bà cụ rời đi..
Cậu trai tóc bạch kim cúi đầu và nói:
Nguyễn Nguyên An
…Cảm ơn bạn... mình không biết phải làm sao nếu không có bạn giúp.
Giọng cậu nhẹ như gió thoảng, nhưng đủ làm tim anh giật nhẹ.
Cậu nhìn anh, mắt vẫn còn hơi ươn ướt vì căng thẳng, rồi vội quay đi như sợ ánh mắt mình lộ quá nhiều.
Anh bật cười, không biết tại sao lại hỏi:
Phan Hoàng Dương
Em đi một mình à? Có cần anh đi cùng không? Ở đây đông lắm.
Người này thì xưng hô mình/bạn còn người kia lại xưng hô anh/em nên có chút..
Nguyễn Nguyên An
Ờơ.. bạn bao nhiêu tuổi vậy?
Phan Hoàng Dương
Anh năm hai //vội trả lời//
Nguyễn Nguyên An
*what the fuck
Phan Hoàng Dương
ơ..ơ..ơiyfjur..khoan khoan anh nhầm //mặt có chút đỏ//
Phan Hoàng Dương
Anh hai lăm //nở một nụ cười có chút ngượng//
Nguyễn Nguyên An
Vậy anh lớn hơn em 3 tuổi rồi ạ
Trả lời câu vừa nãy của anh
Chỉ vậy thôi, mà anh thấy lòng mình mềm nhũn như kẹo kéo nóng hổi.
Họ đi cạnh nhau, chẳng nói gì nhiều.
Phan Hoàng Dương
Em thích ăn xiên nướng không?
Nguyễn Nguyên An
//Cậu gật đầu// thích ạ.
Phan Hoàng Dương
Em thích uống trà đào hay trà tắc không?
Nguyễn Nguyên An
Trà đào ạ.
Nguyễn Nguyên An
Anh hỏi ch-
Phan Hoàng Dương
//Nắm lấy tay cậu chạy đi//
Vậy là có hai ly trà đào, và một túi xiên nướng nóng hổi giữa phố đêm nhộn nhịp.
Gió đêm mơn man thổi qua, lùa vào những sợi tóc trắng bạch kim mềm như tơ, làm chúng bay nhè nhẹ như đang nhảy múa trong ánh sáng.
Ánh đèn lồng từ gian hàng gần đó rọi xuống, phản chiếu lên gương mặt cậu – làn da trắng mịn sau lớp khẩu trang, và đặc biệt là đôi mắt ấy.
Đôi mắt trong veo, ánh lên sắc nâu nhạt pha chút xám khói, như hồ nước tĩnh lặng giữa đêm, như chứa cả trời chuyện chưa kịp kể.
Ánh sáng lấp lánh trong đó – không rõ là từ đèn hội chợ, hay từ chính trái tim đang thấp thỏm của anh.
Trong khoảnh khắc ấy, anh chỉ biết đứng yên.
Không phải vì choáng ngợp, mà là…
vì anh sợ nếu chớp mắt, mọi thứ sẽ tan biến như là một giấc mơ..
Tim anh tự nhiên lỡ nhịp thêm một lần nữa..
Phan Hoàng Dương
Em có thường xuyên đi hội chợ không?
Nguyễn Nguyên An
Không. Hôm nay… lần đầu.
Phan Hoàng Dương
Vậy là anh may mắn rồi.
Phan Hoàng Dương
Lần đầu em đi, là gặp anh.
Chỉ lặng lẽ nhìn anh, tai đỏ lên.
Chap 2.
Dương và An rời khỏi khu ẩm thực, đi bộ chậm rãi dọc theo lối đèn lồng đỏ treo cao. Một tay Dương đút túi áo, một tay cầm túi thịt và 2 ly trà đào. Còn An ôm chặt túi gấu bông trước ngực như một cái khiên bé nhỏ.
(Lúc ở quầy gấu bông An
có mua một con)
Một lúc sau, Dương chỉ về chiếc ghế đá gần góc công viên – nơi có thể thấy được toàn cảnh hội chợ lấp lánh phía xa.
Phan Hoàng Dương
Ngồi đây ăn không? Đỡ chen chúc.
Phan Hoàng Dương
Em là omega đi đêm như vậy không sợ sao?
Nguyễn Nguyên An
//Nhìn qua anh, hơi bất ngờ nói// sao anh lại b-
Phan Hoàng Dương
-Nhìn mà ai chả biết //cười//
Phan Hoàng Dương
Anh là Alpha đấy em không sợ sao?
Nguyễn Nguyên An
Linh tính của em bảo không.
Phan Hoàng Dương
À ừ..anh tên Dương.. còn..
Thì ra là điện thoại của Dương
Phan Hoàng Dương
Tch- em chờ anh một xíu nha.
Liễu Ngọc Thiên Kim (Mẹ top9)
//Giọng diệu dàng// alo cục dàng.
Liễu Ngọc Thiên Kim (Mẹ top9)
Sao mi bảo với ta là 8 giờ mi có mặt tại nhà hàng XX để đi xem mắt con nhà người ta rồi mà hiện tại 9 giờ rồi đấy..mi đang ở đâu?
Phan Hoàng Dương
//Cười// hay mẹ từ chối người ta giùm con đi.
Liễu Ngọc Thiên Kim (Mẹ top9)
Mi giỡn mặt hả?
Phan Hoàng Dương
Con hong đi là cũng có lí do đó.
Liễu Ngọc Thiên Kim (Mẹ top9)
?
Phan Hoàng Dương
Thôi thôi mẹ cứ từ chối giùm con đi nha.
Phan Hoàng Dương
Bai mẹ iu.
Liễu Ngọc Thiên Kim (Mẹ top9)
Lí do g-
Anh quay lại thì không thấy cậu đâu mà chỉ thấy túi thịt nướng với hai ly trà đào.
Ngay khi anh đi thì cậu cũng nhận được một cuộc gọi..
Nguyễn Di Khánh (Anh bot9)
An!! thằng út nó lụy tình cắt tay tự t.ử rồi!! Em có chìa khóa phòng nó mà đúng chứ?!
Nguyễn Nguyên An
Anh nói gì? Nó làm sao cơ?!
An gần như hét vào điện thoại, tay rung lên từng hồi.
Nguyễn Di Khánh (Anh bot9)
Anh đang ở nhà về mau đi!
Phan Hoàng Dương
//Lặng người một lúc//
Chiếc xe lướt đi dưới ánh đèn đường chập chờn. An không nhớ mình đã nói gì với tài xế. Cậu chỉ biết tim mình như bị ai bóp nghẹt, đến thở cũng thấy đau.
Chiếc xe vừa thắng lại trước cổng, An đã mở cửa nhảy xuống, không kịp cảm ơn. Mái tóc trắng bay rối trong gió đêm.
Căn nhà im ắng, ánh đèn hành lang màu vàng nhạt soi lên gương mặt của anh trai – Khánh – đang đứng đợi ở cửa, đôi mắt đầy lo lắng.
Nguyễn Di Khánh (Anh bot9)
An!!
Nguyễn Nguyên An
Minh trên phòng nó phải không hai.
Nguyễn Di Khánh (Anh bot9)
Vẫn trong phòng tắm.Tao gọi mãi nó không trả lời..
Cậu không nói gì thêm. Cậu chạy vào nhà, giày còn chưa kịp cởi. Đôi chân ướt mồ hôi run lên từng nhịp bước. Phía sau đó là Khánh chạy theo.
Đứng trước cánh cửa, nước rỉ ra bên dưới khe gạch.
An lục túi, rút ra chiếc chìa khóa phụ — mà cậu từng giữ như thói quen, không ngờ lại cần đến vào lúc này.
Nước tràn ra, lạnh buốt. Mùi thuốc sát trùng, mùi ẩm mốc, và mùi gì đó khiến lòng người ta thắt lại.
Minh nằm co trong bồn tắm, gối đầu vào khăn lông, mắt nhắm, cánh tay lộ ra vài vết xước đỏ nhưng không sâu. Người ướt đẫm, nhưng… vẫn còn thở.
An bước chậm lại, như sợ cảnh trước mặt chỉ là ảo ảnh. Cậu quỳ xuống, bàn tay run run chạm nhẹ vào gò má em mình.
Nguyễn Nguyên An
Minh ơi..
Không có tiếng đáp. Nhưng lồng ngực nhỏ kia vẫn phập phồng.
Bỗng mọi thứ vỡ òa trong tim An — nhưng không bằng nước mắt, mà bằng những hơi thở gấp gáp, nghẹn lại nơi cổ họng.
Nguyễn Nguyên An
Má nó!!..
Cậu cúi đầu, đưa tay vào vai em mình. Cả người run lên như cành cây ướt mưa
Không khóc. Không nấc. Chỉ là lặng người đi, như thể toàn thân vừa thoát khỏi một cơn ác mộng chưa kịp gọi tên.
Không chần chờ gì nữa hai anh em nhanh chóng đưa thằng em của mình xuống xe cứu thương vừa tới đậu ở trước cửa.
Dương ngồi đó rất lâu. Không ăn. Không uống.
Chỉ lặng lẽ nhìn dòng người trôi qua, như chờ một người tóc trắng quay lại. Nhưng… mãi không có.
Mãi đến khi trà trong ly tan thành nước lọc, thịt nguội lạnh trong túi giấy, Dương mới đứng dậy.
Anh xách cả hai phần về. Không bỏ lại.
Vì ai biết được — nếu còn gặp lại, biết đâu người ấy vẫn muốn ăn phần của mình.
//Sẵn cho nhỏ em ở nhà ăn luôn đỡ phải lãng phí//
Chap 3.
Ba ngày sau vào sáng chủ nhật, công viên vẫn còn mờ sương. Tiếng chim hót lẫn trong tiếng gió lùa qua hàng cây.
Dương đang chạy bộ, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Bước chân anh chậm lại khi tới đoạn hàng cây quen thuộc.
Dưới gốc cây già rợp bóng mát, có một dáng người nhỏ nhắn đang ngồi nghỉ.
Tóc trắng bồng bềnh, vẫn là chiếc khẩu trang màu trắng, gấu bông kẹp bên hông, tay cầm một quyển sách nhỏ. Dưới chân là chai nước rỗng, có vẻ mới đi bộ xong. Áo khoác rộng nhẹ nhàng theo từng hơi thở.
Dương dừng lại, ngạc nhiên nhưng không nói gì. Chỉ nhìn.
An ngước lên, bắt gặp ánh mắt anh, đôi mắt khẽ cong lên một nụ cười vừa đủ ấm.
Nguyễn Nguyên An
Chào buổi sáng.
Phan Hoàng Dương
//Dương mỉm cười, thở nhẹ//Buổi sáng tốt lành. Em cũng tập thể dục à?
Nguyễn Nguyên An
//An gật đầu, vươn vai// Ừ. Em đi bộ mấy vòng rồi ngồi đọc sách chút.
Dương ngồi xuống băng ghế gần đó.
Phan Hoàng Dương
Anh cứ nghĩ em chỉ hợp ngồi yên thôi.
Nguyễn Nguyên An
Lúc đi bộ cũng có thể yên trong đầu. Nhưng thể xác thì vẫn cần nhúc nhích chứ.
Phan Hoàng Dương
//Bật cười, ánh mắt không giấu được sự thích thú// Nói vậy chắc anh phải học em rồi.
Cả hai ngồi đó, dưới tán cây rì rào, trong ánh nắng dịu nhẹ đầu ngày. Không ồn ào, không vội vã — chỉ là hai người cùng tận hưởng một buổi sáng bình thường mà rất lạ thường.
Nguyễn Nguyên An
//Đặt quyển sách xuống đùi, lấy khăn giấy ướt lau trán — động tác nhẹ nhàng, chậm rãi, như thể thời gian với cậu trôi chậm hơn người khác một nhịp.//
Phan Hoàng Dương
//Liếc mắt nhìn.//
Gió buổi sáng cứ mãi đùa nghịch với mái tóc trắng mềm ấy.
Anh thấy mình — không hiểu vì lý do gì — lại muốn hỏi thêm.
Phan Hoàng Dương
Em hay đến đây à?
Nguyễn Nguyên An
//An gật đầu, tay vuốt nhẹ gáy gấu bông// Chỉ vào cuối tuần. Mấy ngày thường... không hợp ra ngoài.”
Phan Hoàng Dương
//Tò mò// Vì sao? Em bận lắm à?
An không trả lời ngay. Cậu nhìn xa về phía mặt hồ lấp lánh ánh sáng, rồi đáp chậm rãi:
Nguyễn Nguyên An
Không phải bận. Chỉ là… em thấy thành phố vào sáng sớm yên hơn. Lúc chưa ai thức dậy hết, mình mới thật sự nghe được tiếng mình.
Gió thổi nhẹ. Hai người ngồi im lặng, không gượng ép, không ngượng ngùng.
Sự yên tĩnh giữa họ không hề khó xử — mà như thể, cả hai đều hiểu: mình đang ngồi cạnh một người cũng biết lắng nghe.
Dương im lặng. Anh chưa bao giờ nghĩ một câu đơn giản vậy lại khiến lòng mình chùng xuống như thế..
Một chiếc lá vàng rơi xuống giữa hai người.
An cúi xuống nhặt lên, quay sang hỏi khẽ, giọng pha chút tinh nghịch:
Nguyễn Nguyên An
Anh có tin vào trùng hợp không?
Phan Hoàng Dương
//Khẽ nghiêng đầu// Tùy trường hợp em ạ.
Nguyễn Nguyên An
Giống như việc hai người xa lạ vô tình gặp nhau hai lần — trong hai ngày hoàn toàn khác nhau — nhưng đều là vào khoảnh khắc bình thường nhất.
Phan Hoàng Dương
//Nhìn cậu một lúc, rồi anh mỉm cười// Vậy nếu gặp thêm lần nữa, chắc không còn gọi là trùng hợp đâu ha?
An không nói gì. Cậu chỉ nhẹ nhàng cười, rồi đặt chiếc lá vào giữa trang sách đang đọc dở.
Dương liếc nhìn quyển sách trên tay An, ánh mắt hơi nheo lại:
Phan Hoàng Dương
Em đang đọc gì vậy?
An nghiêng đầu, giơ bìa sách ra phía Dương. Một cuốn tiểu thuyết cũ, giấy đã ngả vàng.
Nguyễn Nguyên An
Sách cũ thôi. Không nổi tiếng, không ai mượn, nên em đem về đọc thử.
Phan Hoàng Dương
//Dương nhìn tên tác giả lạ hoắc, bật cười// Anh chưa gặp cuốn sách này bao giờ.
Nguyễn Nguyên An
//Mỉm cười, đôi mắt cong cong// cũng tốt mà. Những thứ ít người đọc, ít người biết… đôi khi lại chạm tới lòng mình hơn.
Dương gật nhẹ, như hiểu như không. Rồi anh chỉ vào con gấu bông nhỏ cạnh An
Phan Hoàng Dương
Em mang theo nó mọi nơi luôn à?
An nhìn gấu bông, tay vỗ vỗ lên đầu nó như vỗ đầu một đứa bạn thân
Nguyễn Nguyên An
Ừ. Nó không nói gì, nhưng lúc nào cũng ở đây. Em thích những thứ như vậy.
Phan Hoàng Dương
Anh đói bụng rồi. – Dương nói, đứng dậy duỗi vai.
(Chỉ tìm cớ đi chung chứ đói gì)
Phan Hoàng Dương
Muốn đi ăn không? Anh mời.
Nguyễn Nguyên An
//Nhìn anh vài giây, rồi lặng lẽ gấp sách, nhét vào túi. Gấu bông được ôm lên như thường lệ// Đi đâu đó ít người thôi được không ạ..?
Phan Hoàng Dương
Anh biết một chỗ bán bánh mì trứng ốp la giòn rụm, vỉa hè nhưng sạch. Ổn chứ?
Hai người cùng sải bước trong nắng sớm, tiếng giày chạm nền xi măng khẽ khàng. Không ai nói gì nhiều, nhưng khoảng cách giữa hai người — dường như đã ngắn lại chỉ bằng… một khoảng thời gian ngắn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play