[RhyCap] Nuôi Em Lớn Để Làm Vợ Anh
Bàn tay máu và đôi mắt ngây thơ
Trời mưa. Máu hòa vào vũng nước chảy dài từ bậc thềm lênh láng dưới chân Nguyễn Quang Anh. Cơn thịnh nộ của hắn tối nay đã xóa sổ một ổ buôn người. Không ai sống sót. Không một ai.
Nó đứng đó, bên cạnh x.á.c người phụ nữ mà có lẽ là bảo mẫu. Mắt không đỏ, mi không ướt. Chỉ đứng, lặng thinh, đôi mắt đen lay láy nhìn hắn không sợ hãi. Không khinh miệt. Chỉ là… quan sát.
Quang Anh châm điếu thuốc. Hắn ghét trẻ con. Hắn không tin vào đôi mắt trong veo nào trên cõi đời này. Nhưng tại sao… hắn không bước qua nó?
Nguyễn Quang Anh
Mày không sợ hả?
Nguyễn Quang Anh
Tao gi.ết bạn mày,bảo mẫu của mày đấy
Nguyễn Quang Anh
Giờ chỉ còn mình mày
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
Vậy chú có gi.ết con luôn không...?
Nguyễn Quang Anh
Tất nhiên
Đứa bé ôm chặt lấy con gấu bông đôi mắt long lanh
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
//lùi lại//
Nguyễn Quang Anh
Đứng yên!
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
//đứng yên không dám nhúc nhích//
Nguyễn Quang Anh
//nhìn thẳng vào mắt đứa nhỏ//
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
Chú...chú đừng gi.ết...con được không...
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
Con sợ...
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
Con sợ chú rồi...
Nguyễn Quang Anh
//lùi lại//
Nguyễn Quang Anh
Đi theo tao
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
Dạ?
Nguyễn Quang Anh
Đi theo tao về
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
Chú hong g.iết con nữa hả?
Nguyễn Quang Anh
Muốn không?
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
Dạ...dạ hong//lắc đầu chạy lại nắm tay anh//
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
Dạ...Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Nhiêu tuổi
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
8 ạ
Nguyễn Quang Anh
Từ này tao nuôi mày
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
Hả?
Nguyễn Quang Anh
Hả không!
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
Dạ...
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
Nuôi là cho con ăn cơm uống sữa á hả
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
Con gọi chú là ba...
Nguyễn Quang Anh
Muốn gọi gì đó thì mày gọi
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
Ba //ngước nhìn anh cười//
Kì lạ,khi nhìn vào đôi mắt long lanh ấy anh lại không nỡ ra tay,cũng không nỡ để em lại khu đầy m.áu tươi,tanh tưởi đó không ai chăm sóc
Chương 2:Có em anh cũng bớt cô đơn
Hắn từng nghĩ mình không cần một mái nhà.
Nguyễn Quang Anh – Alpha đứng đầu thế giới ngầm, trùm buôn lậu, vũ khí, ma túy. Sống trong máu và chết chóc, hắn chỉ ngủ vài tiếng mỗi đêm, và chưa từng thấy cần phải quay về nơi gọi là “nhà”.
Nhưng từ hôm nhận nuôi đứa nhỏ đó…
Hắn thấy mình cứ… muốn về.
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
Ba về rồi!
Tiếng chân trần chạy lạch bạch trên nền gạch, cánh cửa gỗ bật mở mạnh, và ngay lập tức, một quả bóng nhỏ màu trắng nhào ra ôm chầm lấy chân hắn.
Giọng em nhỏ trong vắt, ngọt như kẹo đường
Quang Anh đứng sững lại một giây. Rồi hắn cất bước, đi tiếp, mặc kệ đứa nhỏ vẫn níu lấy chân mình lết theo.
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
Khônggg~
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
Con nhớ ba quá trời đất luôn!
Duy ngẩng đầu nũng nịu, hai tay ôm chặt lấy ống quần hắn.
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
Mà có cái ba nồng ghê...
Nguyễn Quang Anh
Chê nồng mà vẫn ôm?
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
hihi
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
Ba đi suốt ba ngày, con ăn cơm một mình buồn ơi là buồn…
Nguyễn Quang Anh
Còn người hầu chi?
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
Người hầu không biết bóp má con như ba//chu môi//
Hắn khựng lại, liếc xuống. Đứa nhỏ đang ngửa cổ nhìn hắn với cặp mắt long lanh sáng như ánh trăng non.
Nguyễn Quang Anh
…Làm màu.
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
Ba biết con thích làm màu mà!
Quang Anh thở ra một hơi, cuối cùng cúi xuống bế bổng cục kẹo nhỏ lên. Tay hắn quen cầm súng, giờ lại bế một đứa bé, vậy mà chẳng hiểu sao… không thấy lóng ngóng chút nào.
Duy ngồi gọn trong vòng tay ba, mặt dụi vào cổ hắn, ngửi ngửi
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
Mùi ba y như mùi rượu,nồng nồng, dễ thương lắm~
Nguyễn Quang Anh
Dễ thương cái đầu mày
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
Đầu con dễ thương luôn á
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
Ba ba
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
Mùi của con là mùi gì vậy ba
Nguyễn Quang Anh
Mày thúi muốn ch.ết làm gì có mùi
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
Ơ...
Nguyễn Quang Anh
Hoa anh đào
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
Dạ?
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
Ba nói gì
Nguyễn Quang Anh
Hoa anh đào
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
Mùi của con á hả
Nguyễn Quang Anh
Chứ không lẽ mùi của tao
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
Hoa anh đào thơm không ba
Nguyễn Quang Anh
Thúi hoắc
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
Ba kì ghê...
Nguyễn Quang Anh
Kì thì đi ra
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
Ơ hong~//ôm cổ anh//
Mùi hoa anh đào của em nhè nhẹ bên mũi anh khiến anh bớt căng thẳng vô cùng
Hắn bật cười khẽ. Lúc bước vào nhà, thuộc hạ cúi đầu chào, không dám nhìn lâu. Không phải vì sợ hắn, mà vì từ lúc có thằng nhỏ này, không ai dám phát ra chút pheromone nào trong biệt thự nữa. Chỉ cần một ánh mắt của Quang Anh, là đám đó sặc máu mũi liền.
Trong phòng khách, Duy nằm dài trên ghế sofa, tay cầm cái bút chì tô tô vẽ vẽ.
Nguyễn Quang Anh
Con vẽ gì đó?
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
Vẽ ba với con nè.//giơ bản vẽ lên//
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
Con là cục tròn tròn có má hồng, ba là người cao cao có hai cái sừng.
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
Dạ đúng rồi
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
Con nghe bảo mẫu kể á
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
Là Alpha dữ lắm
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
Con nghĩ chắc có sừng giống phù thủy con coi
Nguyễn Quang Anh
Phù thủy nào mà có sừng
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
Bả còn có 2 cái răng dài thòng nữa
Nguyễn Quang Anh
//bật cười //
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
Nhưng ba không dữ với con nên con vẽ sừng cụt.
Hắn cạn lời. Nhưng… nhìn nét vẽ nguệch ngoạc đó, lòng hắn thấy kỳ lạ. Cái cảm giác rất lạ mà cả đời hắn chưa từng có ấm.
Đêm đó, Quang Anh ngồi một mình ngoài ban công, ly rượu sóng sánh trong tay. Nhưng lần này… hắn không thấy rượu ngon như mọi lần.
Đúng lúc đó, cánh cửa mở hé. Đức Duy thò đầu vào, mặc cái áo ngủ hình con cáo, tay ôm gối, mắt lim dim
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
Ba chưa ngủ hả?
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
…Con ngủ một mình không được…
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
Cho con ngủ ké với nha
Hắn im lặng một lát. Rồi vỗ vỗ ghế bên cạnh.
Duy lon ton tới, ôm gối ngồi sát bên ba, đầu tựa lên vai hắn, hít hà mùi rượu.
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
Ba…
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
Ba không có ai hết hả
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
Mẹ ba đâu
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
Anh chị em
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
Bạn bè
Nguyễn Quang Anh
Không cần
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
Vậy… có con rồi thì có cần nữa không?
Quang Anh nhìn đứa nhỏ đang dụi vào ngực mình như mèo con tìm hơi ấm. Đôi mắt hắn hơi trầm xuống.
Nguyễn Quang Anh
Có mày là đủ rồi
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
Ba nói vậy là... ba đang thương con đúng không
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
Thương thiệt nha?
Duy cười rạng rỡ, tay nhỏ siết lấy áo hắn.
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
Ba đừng đi đâu nhiều nha
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
Ở nhà với con nhiều nhiều nha
Từ ngày có em, anh cũng bớt cô đơn.
Mỗi lần về nhà, là có em chạy ra, ríu rít gọi “Ba ơi!”.
Là có mùi hoa anh đào mát dịu quanh chân, dù rượu trong tay vẫn đỏ như máu.
Chương 3:Có ba đưa đón đi học
Nguyễn Quang Anh người khiến cả thế giới ngầm phải cúi đầu, mỗi lần xuất hiện đều mang theo mùi rượu vang nồng cháy hòa trong mùi thuốc súng. Người như hắn, chưa từng nghĩ có ngày sẽ đứng lặng trước cổng một ngôi trường tiểu học, chờ một đứa nhỏ ló đầu ra từ đám học sinh ríu rít.
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
Aaaa ba kìa!!
Một tiếng reo vang lên. Rồi từ xa, một cục bông nhỏ mặc đồng phục xanh trắng chạy băng qua sân trường, xách cặp lệch vai, nón lật ngược. Cặp mắt to tròn sáng như trời nắng đầu hè.
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
Ba ơi! Con được chấm sao vàng nè!
Duy lao tới ôm eo Quang Anh một cái rõ chặt, rồi ngẩng lên chìa quyển tập ra khoe.
Quang Anh không nói gì. Chỉ nhìn xuống cái mặt lấm mồ hôi nhưng tươi rói, trong đầu hiện lên… một nỗi ấm ức rất trẻ con"Tên nào cho con hắn đeo cái cặp nặng vậy?"
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
Khoan đãa~ con kể cho ba nghe chuyện hôm nay nè!
Nguyễn Quang Anh
Lên xe kể
Lên xe anh kêu tài xế bật máy lạnh nhỏ lại xíu,rồi đưa khăn giấy cho em
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
Dạ con cảm ơn //lấy rồi lau mồ hôi //
Kangaroo 🦘
Cha nội này cạn ngôn à
Trên chiếc SUV đen bóng, Đức Duy được thả vào ghế sau như cục bột, tay ôm hộp sữa dâu, miệng không ngừng líu lo.
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
Hôm nay con làm toán đúng hết trơn luôn! Cô giáo kêu: ‘Đức Duy giỏi lắm!’ Con mắc cỡ xỉu luôn á!
Kangaroo 🦘
Ai nhét chữ vào mồm ổng cho ổng thoại nhiều đi^^
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
Mà ba biết gì không, bạn Bi ngồi cạnh con, bạn ấy ngửi con hoài luôn á! Hỏi sao người con thơm vậy!
Nguyễn Quang Anh
…Ngửi?// liếc kính chiếu hậu, ánh mắt sẫm lại.//
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
Dạ… bạn nói con thơm như hoa// nhe răng cười//
Quang Anh tay nắm thành đấm
Một đứa Alpha cấp tiểu học mà dám lại gần Omega của hắn?
Sau bữa trưa, Quang Anh chở con đi học lại buổi chiều. Hắn không để tài xế làm việc này. Hắn tự đi.
Một phần vì hắn không tin ai hết, phần khác... hắn muốn tận tay chở đứa nhỏ của mình đi đến những nơi an toàn nhất, trong thế giới vốn quá bẩn thỉu này.
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
Ba ơi ba nhớ đoán con nha
Nguyễn Quang Anh
Ừ vào trường đi
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
Bái bai ba
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
Ba là số một đó!!!
Duy hô to, rồi tung tăng chạy vào trường, cái đuôi áo khoác hắn hay mặc bị cậu nhóc mượn khoác tạm để “ngầu như ba”
Nguyễn Quang Anh
//bật cười rồi lái xe về//
4 giờ chiều.
Duy vừa ra khỏi cổng đã thấy chiếc xe quen thuộc đậu kế bên gốc cây, kính hạ xuống, gió lùa mùi rượu nồng
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
BA ƠIIII!!
Cậu chạy tới, mở cửa nhảy lên ghế trước, thắt dây an toàn rõ cẩn thận rồi khoe
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
Hôm nay con được khen nữa á! Mà con có làm rách sách một trang…
Nguyễn Quang Anh
Về chép lại
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
Nhưng mà con được thưởng á
Nói rồi, Duy rút ra cái kẹo dẻo hình con gấu, nhét vào miệng mình một cái, quay sang nhét luôn vào miệng Quang Anh một cái khác.
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
Ba ăn thử đi ngon lắm á
Quang Anh nhai chậm rãi. Vị ngọt lan trong miệng, hòa với mùi hoa anh đào thoang thoảng. Chẳng biết do kẹo ngon, hay là cái ánh mắt rạng ngời đang nhìn hắn từ ghế bên.
Nguyễn Quang Anh
Nhưng sách rách tính sao?
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
Ơ...
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
Tha con đi //chu mỏ//
Nguyễn Quang Anh
Về chép 20 trang từ"Không làm rách sách nữa!"
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
Thôi mà baaaa
Nguyễn Quang Anh
Không nói nhiều
Trên đường về, họ ghé tiệm tạp hóa.
Nguyễn Quang Anh
Muốn ăn gì lựa đi rồi ra ba trả tiền
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
Ba cho hả //ngước lên//
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
//phóng xuống//
Nguyễn Quang Anh
Mày bưng nguyên cái tiệm người ta về luôn đi
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
Ba đợi xíu
Nguyễn Quang Anh
Ê ê thôi //kéo cậu lại//
Nguyễn Quang Anh
Tao sợ mày rồi đó
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
Hihi
Trên xe cậu xé bịch bánh ra
Nguyễn Quang Anh
Ăn coi chừng đổ ra xe dơ tao đánh đó
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
Biết òi mà
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
Ba ăn hong
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
//mở miệng anh ra nhét bánh vô//
Nguyễn Quang Anh
Cái thằng nhóc này!
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
//cười nhe răng//
Nguyễn Quang Anh
//bất lực//
Về tới nhà, Duy nhào lên sofa, tay ôm robot, mới đòi anh mua xong,chân đạp đạp không ngừng.
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
Mai ba chở con đi nữa nha
Nguyễn Quang Anh
Không chắc
Nguyễn Quang Anh
Mai có thể là ba bận
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
Ơ...buồn
Nguyễn Quang Anh
Đi với tài xế riêng như ba chở thôi
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
Nhưng hong vui bằng đi với ba
Nguyễn Quang Anh
Đi với tao toàn nghe chửi vui chỗ nào?
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
Vui mà
Nguyễn Quang Anh
//cốc đầu cậu// ngốc
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
Aaa đau con//ôm đầu//
Nguyễn Quang Anh
Lên thay đồ xuống ăn tối
Hoàng Đức Duy (8 tuổi)
Vâng ạ~//chạy lên lầu//
Nguyễn Quang Anh
Không có chạy!!
Nguyễn Quang Anh
Cái thằng nhóc này
Download MangaToon APP on App Store and Google Play