Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

( BH - ) Trốn Chạy

#1: Chạy Khỏi Địa Ngục!

Trên thế gian này mấy ai có thể thật sự nắm được mệnh của bản thân mình?
Chúng ta cứ tưởng trừng như bản thân chúng ta được tự do, nhưng thật chất lại nằm trong tay kẻ khác tự ý mà giết tha.
Cũng như chúng tôi vậy, từ khi sinh ra đã là món hàng trong tay người khác, để họ tuỳ ý mà thí nghiệm trên cơ thể mình.
Mỗi người chúng tôi đều mang trong mình một thứ gì đó được gọi là "Ngọc Tử" chúng tôi không biết nó như thế nào, chỉ biết nó cho chúng tôi một loại sức mạnh gọi là siêu nhiên.
Vào một ngày trời đầy tuyết, chúng tôi được tập hợp trên một cây cầu lớn, dây cầu rất chắt nó có thể chứa trên trăm người mà không hề hấn gì, bên dưới là những con cá với hàm răng sắt nhọn, chúng đang trực chờ một trong những kẻ xấu số bọn tôi rơi xuống làm bữa ăn cho mình.
Lệnh hôm nay chúng tôi nhận được rất bất ngờ, chúng tôi được phép chạy khỏi nơi này...chạy khỏi nơi địa ngục này để có một cuộc sống tự do mà hàng trăm đêm nằm mơ ước.
???
???
Các ngươi hãy nhìn đi, bốn cửa đông tây nam bắc đều đã mở. // chỉ tay lên màn hình, cười tươi //
???
???
Đây chính là cơ hội cho tất cả các ngươi chạy thoát khỏi nơi này mà đến thế giới bên ngoài.
???
???
Và đương nhiên các người cũng có thể chọn ở lại đây làm việc cho chúng ta. // cười //
???
???
Nào~
???
???
Bắt đầu thôi, tất cả các người có 30p~
???
???
Sống rời khỏi đây~
???
???
Hay chết mà làm ma nơi này.
Kẻ đó vừa dứt lời thì hàng trăm người trong số chúng tôi vứt bỏ xiềng rong mà bỏ chạy.
Riêng tôi vẫn còn ngơ ngác không hiểu gì, nếu như không nhờ một người kéo lấy tay tôi thì có lẽ tôi đã làm mồi cho đám sư tử sắp được thả ra rồi.
Cố Cẩn ( 03 )
Cố Cẩn ( 03 )
Em còn làm gì vậy hả!!
Cố Cẩn ( 03 )
Cố Cẩn ( 03 )
Nhanh chạy đi!!
Cố Cẩn nắm lấy tay tôi mà chạy đi, tôi nhìn bóng lưng của chị sau đó quay đầu nhìn ra sau dù đôi chân tôi đang dốc sức mà chạy đi.
Nó...sắp với được đến tôi rồi.
???
???
Cẩn thận!!
Một tiếng hét vang lên cảnh cáo tôi cẩn thận trước hiểm nguy, sao đó là một lực mạnh hất tôi văng ra xa.
Một thân ảnh mặc trên người bộ đồ trắng đứng che chắn trước mặt của tôi.
???
???
Cố Cẩn! nhanh đưa em ấy rời đi!
Tôi nhìn bóng lưng của người đó mà điên cuồng lắc đầu, không...không được, tôi không muốn đi, tôi làm sao có thể đi khi người tôi yêu vẫn còn ở đây chứ?
Cố Cẩn ( 03 )
Cố Cẩn ( 03 )
Đi thôi!
Diệp Tự Trúc ( 033 )
Diệp Tự Trúc ( 033 )
Không!!
Diệp Tự Trúc ( 033 )
Diệp Tự Trúc ( 033 )
Em không muốn! Phùng Âm!! // với tay //
Tôi hét lên lần cuối cùng, trước khi cơ thể của Phùng Âm bị xuyên qua bởi một thanh sắt thép dài.
Diệp Tự Trúc ( 033 )
Diệp Tự Trúc ( 033 )
KHÔNG!!!
Cho dù tôi có kêu gào thế nào đi nữa thì Phùng Âm vẫn nằm im trên vũng máu, chị không còn chiến đấu để cố gắng chạy thoát nữa, nước mắt tôi lăng dài trên khoé mi của mình.
Tôi đã chạy đến cánh cổng để thoát ra khỏi nơi này, cánh cửa được đóng lại và không ai đuổi theo nữa, thế là chúng tôi đã được tự do thật sao?
Nếu thật như vậy...thì tôi cũng không còn gì vui nữa, bởi vì tôi đã mất đi ánh sáng suy nhất của đời mình rồi...
* còn tiếp *
Chào mừng các bợn đã đến với cái hố mới của Sâu, đào hơi nhiều hố rồi.
Nhưng mà nhỏ sắp làm định mệnh muốn một bộ chủ công nên ra cho bé nó vui.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, và đính chính là truyện không ngược đâu nhé 🥴

#2: Ngọn Lửa Ở Quán Mỳ Ramen!

Nhật Bản!
8h tối, ngày 17 tháng 2 năm 30xx.
Trong một quán mỳ ramen truyền thống của nhật bản lúc này rất đông đúc khách qua lại, một chàng trai khoác trên người một bộ kimono đi vào trong, anh ta gọi một bát mỳ lớn sao đó ngồi thưởng thức.
Trong lúc thưởng thức mỳ anh ta nhìn ngó xung quanh như đang tìm kiếm một bóng hình mà anh ta mơ mộng, quán mỳ tuy đông khách nhưng lại không quá lớn, không làm khó được anh ta khi tìm kiếm một ai đó.
Đã thấy được người mình cần tìm, anh ta liền gọi tên người đó.
Roi ( 176 )
Roi ( 176 )
Aoki! // vẫy tay //
Nghe tiếng gọi cô gái tên Aoki liền quay lại nhìn, cô gái ấy cũng rất vui vẻ mà vẫy tay lại chào.
Aoki ( 099 )
Aoki ( 099 )
Cậu đến ăn mỳ sao?
Roi ( 176 )
Roi ( 176 )
Không đâu! tớ đến để ngắm cậu làm việc đó.
Aoki không khỏi ngại ngùng trước lời nói của Roi, cô ấy chọn cách không trả lời mà quay người tiếp tục làm việc.
Roi cũng biết là Aoki ngại ngùng nên không trêu cô ấy nữa dù trong lòng cậu đang rất vui, Roi quay lên mà bắt đầu ăn phần mỳ mình vừa kêu.
Từ bên ngoài lúc này có ba người mặc áo choàng đi vào, bên hông họ còn mang theo vũ khí, kẻ mang súng, kẻ lại mang kiếm nhật trong rất kỳ lạ, khiến cho mọi người nhìn thấy đều phải e ngại, chỉ riêng Roi cùng Aoki là chưa phát hiện ra.
Roi ( 176 )
Roi ( 176 )
...
Một trong số ba người vừa bước vào ngồi xuống bên cạnh Roi, tự nhiên có người ngồi xuống mà còn nhìn mình khiến Roi không thoải mái nên đã ngước lên nhìn.
Roi trợn tròn mắt mà kinh hãi khi thấy kẻ ngồi cạnh mình.
Roi ( 176 )
Roi ( 176 )
0...0...// lấp bắp //
Roi còn chưa dứt lời gọi tên con số nữa thì kẻ đã giơ súng lên đặt vào giữa trán của Roi.
Aoki đang dọn dẹp thì có người vỗ vai cô ấy, lúc đầu Aoki ngỡ Roi lại đến chọc mình nên cô ấy ngại ngùng đỏ mặt.
Aoki ( 099 )
Aoki ( 099 )
Roi à...đừng có phá tớ nữa.
Dù Aoki nói thế thì bàn tay đang đặt trên vai của cô ấy vẫn không dời đi, cái cô ấy cảm thấy khó hiểu đó chính là người phía sau không lên tiếng trả lời mình.
Aoki quay lại nhìn kẻ đó, không khác gì Roi chỉ một màu sợ hãi.
Hai tiếng súng phát ra cùng một lúc "Pằng!" kéo theo đó là những tiếng la hét, tiếng kiếm vung lên cắt xé không khí.
Chưa quá 5p mà một quán mỳ ramen vốn đông khách nay lại thành một bãi tha ma không còn xác người nguyên vẹn, xác đã chất chồng lên nhau.
Ba kẻ ra tay giết người không một chút hoảng sợ, một trong số lấy điện thoại ra nhắn tin cho ai đó với nội dung " 📩: Đã xử lý 099 và 176, nhiệm vụ hoàn thành lấy được Ngọc Tử."
Sao khi gửi tin nhắn đi thì ba kẻ đó nhìn nhau ra hiệu rời đi, bọn họ còn tặng cho quán mỳ đó một mồi lửa nhỏ đốt cháy cả một vùng.
* còn tiếp *

#3: Đêm Kinh Hoàng Ở Ý!

Ý!
22h, ngày 10 tháng 7 năm 30xx.
Bầu trời hôm nay mây đen xám xịt, kéo theo đó là những hạt mưa lất phất thi nhau đổ xuống cả một đất nước, tháng 7 này mưa cứ kéo dài không ngừng.
Bên trong toà chung cư, một căn phòng nhà vẫn còn sáng đèn.
Từ trong phòng phát ra những tiếng rên rỉ của một chàng thiếu niên nào đó, hoà vào đó là tiếng " bạch bạch bạch" của hai cơ thể va chạm vào nhau.
Trên chiếc giường lớn màu trắng xoá, hai cơ thể trần trụi không ngừng quấn lấy nhau, họ như hoà nguyện vào nhau vậy.
Không biết đã qua bao lâu nhưng cho đến khi cả hai mệt mỏi mới buông nhau ra.
Một trong hai chàng thiếu niên ngồi dậy mà cười nói.
Louis ( 067 )
Louis ( 067 )
Em đi tắm đây. // hôn lên má của Jack //
Jack ( 018 )
Jack ( 018 )
Em nằm thêm một lúc đi. // kéo Louis nằm xuống //
Louis ( 067 )
Louis ( 067 )
Thôi nào, đừng có làm nũng nữa.
Louis ( 067 )
Louis ( 067 )
Em phải đi tắm, cơ thể em toàn mồ hôi không này.
Jack ( 018 )
Jack ( 018 )
Haizz, em ở sạch làm gì?
Jack ( 018 )
Jack ( 018 )
Cũng chỉ có một mình anh ngửi thôi mà?
Jack lại dùng những lời này trêu ghẹo Louis khiến cậu ngượng đến hoá giận hờn mà đánh vào người anh.
Louis ( 067 )
Louis ( 067 )
Anh biến thái quá đấy!
Jack bật cười lớn mà ôm chặt lấy Louis, không kiềm được bản thân trước độ đáng yêu này, anh không ngừng hôn lên môi cậu.
Hôn đến nổi Louis phải đánh Jack một vài cái anh mới chịu dừng lại.
Louis ( 067 )
Louis ( 067 )
Được rồi đấy!
Louis ( 067 )
Louis ( 067 )
Em không chơi với anh nữa.
Louis ( 067 )
Louis ( 067 )
Em đi tắm đây!
Nói rồi Louis đạp mạnh vào người Jack để anh thả cậu ra, bị đạp khiến anh không phòng bị mà rớt xuống giường.
Louis cười vui vẻ mà chạy vào phòng tắm để Jack nằm trên đất với vẻ mặt nhăn nhó.
Jack ( 018 )
Jack ( 018 )
Ầy...thật là, em ấy đúng là không có lương tâm mà! // cười cười, bò dậy lên giường//
Jack vừa ngồi lên giường thì nghe thấy tiếng chuông cửa bên ngoài không ngừng có người bấm.
Jack ( 018 )
Jack ( 018 )
...// Nhìn qua đồng hồ. //
Bây giờ đã là 4h sáng ở Ý rồi, giờ này đáng lẽ tất cả mọi người còn say giấc thì có ai đến chứ?
Jack là một người thông minh nên anh rất đề phòng những việc này, anh khoác một chiếc áo choàng tắm vào người sau đó đi đến tủ lấy ra cây súng phòng thân rồi mới ra cửa, nhìn ra chiếc lổ trên cửa thông ra bên ngoài.
Thông qua cái lổ đó Jack thấy có một người mặc áo choàng đen che hết nửa khuông mặt, anh nhíu mày mà cảm thấy có điều không lành.
Jack không mở cửa mà ngược lại anh muốn đi đến phòng tắm để gọi Louis.
Jack ( 018 )
Jack ( 018 )
...
Nhưng nào ngờ khi Jack quay đầu lại, còn chưa kịp nhìn thì đã bị một cây dao xoẹt một đường ngang cổ.
Jack ngã xuống đất mà không kịp chớp mắt, cánh cửa sổ bị mở ra từ lúc nào mà Jack không hay biết.
Kẻ vừa ra tay với Jack cầm trên tay cây dao chặt thịt sắt bén, không ngần ngại mà gián mạnh xuống chiếc cổ của anh.
Bụp!
Louis tắm một lúc thì cũng chịu đi ra, nhưng khi cậu mới vừa mở cửa thì đã kinh hồn bạc vía khi thấy cái đầu đầy máu của Jack đang treo lơ lửng trước cửa phòng tắm.
Louis ( 067 )
Louis ( 067 )
Áaaaaaa!!! // hét lên //
* còn tiếp *

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play