[JsolNicky] Tôi Gọi Tên Em Trong Cơn Mưa Đạn...
Chap 1: "Mùi khói súng đầu tiên"
Một buổi chiều cuối tháng Sáu, trời Sài Gòn như bị nén chặt trong một bầu không khí đặc quánh mùi khét và tiếng xe rít bánh. Căn cứ ngầm dưới lòng đất của tổ chức “Huyết Vực” bừng tỉnh bởi một cơn bão máu bất ngờ đổ xuống.
Tiếng súng nổ vang dội như xé toạc thinh không. Căn phòng họp biến thành địa ngục.
📢: “Bảo vệ chủ tịch! Mọi người vào vị trí!”
Một bóng áo đen lao thẳng ra giữa làn đạn, ôm lấy người đang bị thương dưới đất. Máu nhuộm ướt cả vai áo.
Nguyễn Thái Sơn - Jsol
Phong Hào! Mau rút đi! Em không được chết ở đây!//hét lớn//
Thái Sơn – 18 tuổi, người thừa kế đời thứ tư của dòng máu mafia gốc Bắc – không thể ngờ chỉ trong vòng vài phút, nơi từng là căn cứ bất khả xâm phạm lại bị bao vây và bắn phá không thương tiếc.
Cậu kéo mạnh Trần Phong Hào vào gầm bàn sắt, cả hai đều dính máu – nhưng chỉ có một người bị thương.
Phong Hào – 16 tuổi, vốn chỉ là một “thư ký tập sự” mới được nhận vào Huyết Vực, chưa hề biết bắn súng, chưa từng ra trận.
Trần Phong Hào - Nicky
Sơn… Em không sao… chỉ là trầy nhẹ thôi…//run giọng//
Nguyễn Thái Sơn - Jsol
Trầy nhẹ? Máu em chảy đến thấm ướt cả người anh, mà còn nói trầy nhẹ?//gằn giọng//
Nguyễn Thái Sơn - Jsol
Im đi! Đừng nói nữa! Anh đưa em ra!
Một quả lựu đạn lăn đến chân họ, bật kíp.
Sơn lập tức ôm chặt Hào, lăn người ra phía sau tủ chứa vũ khí, lấy thân mình che chắn cho cậu. Mảnh sắt văng khắp nơi, xuyên qua da thịt, rạch từng vết dài rớm máu.
Trần Phong Hào - Nicky
Sơn!!//hét lên//
Cậu bật dậy nhưng bị Sơn giữ chặt.
Nguyễn Thái Sơn - Jsol
Nếu mai này anh không tỉnh lại… nhớ đừng tha thứ cho anh…//thấp giọng//
Trần Phong Hào - Nicky
Tại sao chứ!?//ghẹn giọng//
Nguyễn Thái Sơn - Jsol
Vì anh đáng chết. Vì anh đưa em vào địa ngục này…//mỉm cười nhạt//
Mắt Hào đỏ hoe, cố lắc đầu, rướn người ôm lấy Sơn đang chảy máu không ngừng.
Trần Phong Hào - Nicky
Đừng nói như vậy… Anh là người đầu tiên cứu em, là người đầu tiên dạy em cầm súng, là người đầu tiên cho em biết… thế nào là tin tưởng.
Cả hai ngã xuống giữa vũng máu đặc quánh mùi thuốc súng.
Sơn mỉm cười nhạt… trước khi mất đi ý thức.
Mùi khói súng, tiếng thét, tiếng súng – tất cả chìm vào cơn mê loạng choạng, lẫn lộn giữa ký ức và hiện tại.
Sơn tỉnh dậy trên giường bệnh của tổ chức.
Mắt trái bị băng kín. Vai trái không còn cảm giác. Nhưng người duy nhất cậu cần thấy… lại không ở đây.
Nguyễn Thái Sơn - Jsol
Phong Hào đâu?//mở mắt, giọng khàn đặc//
Chỉ có mùi hoa trắng lặng lẽ thoảng qua ô cửa, và tờ giấy gấp làm tư đặt trên bàn
Trần Phong Hào - Nicky
📄 "Em xin lỗi. Em không thể ở lại Huyết Vực. Em đã lấy viên đạn thay anh, nên từ nay… coi như chúng ta đã trả nhau một mạng."
Sơn nắm chặt tờ giấy, đôi mắt chỉ còn một bên nhìn mông lung vào khoảng không trống rỗng.
Nguyễn Thái Sơn - Jsol
Phong Hào…//thì thầm//
Nguyễn Thái Sơn - Jsol
Tôi gọi tên em… trong cơn sốt đạn đầu tiên của đời mình… nhưng em không quay lại nữa.//mắt khẽ nhắm, môi mấp máy//
Chap 2: "Ký ức lạc hướng"
[3 tháng sau – Bangkok, Thái Lan]
Một căn phòng trắng muốt, lạnh lẽo như nhà xác. Trên chiếc giường bệnh là một cậu thiếu niên với đôi mắt mơ màng, mái tóc rối tung, và vết sẹo nhỏ bên thái dương trái.
Trần Phong Hào - Nicky
Đây… là đâu…?//nheo mắt, khẽ rên//
Giọng cậu khàn đặc. Đầu đau như búa bổ. Mỗi lần cố nhớ lại, chỉ thấy lửa, khói, tiếng súng, và… một gương mặt mờ nhòe.
Một người phụ nữ trung niên, áo blouse trắng, bước vào. Sau lưng bà là một người đàn ông lạ mặt, đôi mắt lạnh tanh.
Trần Phong Hào - Nicky
//im lặng vài giây, lắc đầu// Em… không biết…
NVP
//khẽ gật đầu//Tốt. Xóa sạch ký ức. Từ giờ em sẽ là K-17.
Trần Phong Hào - Nicky
K-17…?
NVP
Là tên mã của em trong tổ chức ‘Bán Nguyệt’. Mọi thứ trước kia đều không tồn tại. Em hiểu chứ?//nhấn mạnh//
Hào ngơ ngác gật đầu. Nhưng sâu trong tâm trí, một cái tên vẫn cứ vang lên mơ hồ…
Trần Phong Hào - Nicky
*Thái… Sơn…?*
Sơn ngồi trước màn hình, đôi mắt thâm quầng vì nhiều đêm không ngủ. Trên tường là hàng chục tấm ảnh, bản đồ, sơ đồ tổ chức, cùng một dòng chữ lớn được viết bằng bút đỏ
“TÌM TRẦN PHONG HÀO – CÒN SỐNG.”
Nguyễn Thái Sơn - Jsol
Không thể nào em chết… Em từng thề với anh, không bao giờ rời đi khi chưa đòi được tự do.//nghiến răng//
Cậu đấm mạnh vào bàn. Vết thương cũ ở vai rách toạc, máu thấm đỏ băng gạc.
Trợ lý riêng – Hải Đăng bước vào, đưa một tập hồ sơ dày
Đỗ Hải Đăng - Hải Đăng Doo[Trợ lý- Jsol]
Thưa chủ tịch. Chúng tôi phát hiện một nhóm buôn vũ khí mới nổi, tên là Bán Nguyệt. Có một thành viên mới – trẻ tuổi, tóc đen, mắt nâu, tên mã K-17. Không có thông tin cá nhân.
Sơn giật hồ sơ, mắt đảo qua từng chi tiết.
Đến tấm ảnh cuối, bàn tay cậu run lên. Đôi mắt kia, đường nét khuôn mặt kia… dù gầy hơn, cứng hơn, nhưng cậu nhận ra ngay.
Nguyễn Thái Sơn - Jsol
Phong Hào…//thì thầm//
Tối hôm đó – trên sân thượng tổng bộ Huyết Vực
Sơn đứng một mình, tay siết khẩu Desert Eagle màu bạc – món quà ngày xưa cậu tặng Hào.
Nguyễn Thái Sơn - Jsol
//nói một mình, khàn giọng//
Nguyễn Thái Sơn - Jsol
Em nói em không thể ở lại. Em nói đã trả anh một mạng…
Nguyễn Thái Sơn - Jsol
Nhưng em đâu hiểu… anh thà chết, còn hơn sống thiếu em.
Cậu giơ súng lên, đặt nhẹ vào thái dương, rồi lại buông xuống.
Nguyễn Thái Sơn - Jsol
Nếu ông trời còn cho em sống… thì cho anh cơ hội mang em về.
[Bangkok – Trụ sở Bán Nguyệt]
Trần Phong Hào – giờ là K-17 – lạnh lùng bước ra sân tập. Cậu cầm súng rất chuyên nghiệp. Mỗi phát bắn đều trúng tim bia mục tiêu.
Đám thành viên khác trầm trồ.
Nhưng bên trong cậu trống rỗng.
K-17 - Trần Phong Hào
Tại sao… mỗi lần bóp cò… tim mình lại đau?//nghĩ thầm//
Ở mép cổ cậu, vẫn còn mờ mờ một vết sẹo dài – di chứng của viên đạn năm ấy. Không ai ở Bán Nguyệt giải thích nguồn gốc, chỉ tiêm thuốc làm mờ trí nhớ mỗi tháng.
Nhưng đêm đó, trong giấc mơ, lần đầu tiên Phong Hào bật khóc.
K-17 - Trần Phong Hào
Sơn… đừng bỏ em…//nằm mơ, mấp máy môi//
Chap 3: "Mảnh Ghép Ký Ức"
[Đêm, Tổng bộ Bang Cok – khu A hầm ngầm]
Ánh đèn huỳnh quang nhợt nhạt chiếu lên gương mặt tái đi của Hào. Hơi thở cậu gấp gáp, mồ hôi lấm tấm nơi trán. Ống truyền dịch vừa rút khỏi tĩnh mạch, để lại vệt đỏ hằn trên da.
K-17 - Trần Phong Hào
Sao mình cứ mơ thấy… anh ấy?//đưa tay chạm vào vết sẹo sau gáy, tim co thắt//
NVP
Lính canh gác: K-17, cậu ổn chứ?
K-17 - Trần Phong Hào
Tôi ổn.//đáp khẽ rồi quay đi, không để lộ đôi mắt ngợp sương//
- Bên kia biên giới, căn cứ tạm của Sơn -
Trong căn phòng khói thuốc lẫn mùi dầu súng, Sơn ngồi dựa ghế, mắt đỏ rực vì thức trắng nhiều đêm. Bàn tay cậu gạt đống hồ sơ, lộ tấm ảnh chụp hai thiếu niên năm nào – một người nắm chặt tay người kia dưới nắng chiều.
📱 Tin nhắn đến – Nội gián “X”
Ghi âm 02h12: K-17 gọi tên Sơn trong mê sảng. Dấu hiệu phong tỏa ký ức sắp vỡ.
Nguyễn Thái Sơn - Jsol
//siết chặt điện thoại// Hào… em vẫn nhớ mình là ai, chỉ quên mất người từng đứng cạnh thôi.
Đỗ Hải Đăng - Hải Đăng Doo[Trợ lý- Jsol]
Bước vào, đặt trên bàn bản đồ an ninh.
Đỗ Hải Đăng - Hải Đăng Doo[Trợ lý- Jsol]
Bang Cok thay ca lính gác lúc 03 h. Khoảng trống 7 phút ở cổng số 4.
Hải Đăng nói, không rời mắt khỏi bản đồ.
Nguyễn Thái Sơn - Jsol
Đủ để đột nhập?//hỏi Đăng//
Đỗ Hải Đăng - Hải Đăng Doo[Trợ lý- Jsol]
Đủ… nếu anh không sợ bị bao vây//Liếc Sơn, giọng trầm//
Sơn đứng dậy, đẩy ghế kêu ken két.
Nguyễn Thái Sơn - Jsol
Chuẩn bị đội Ám 3. Tôi phải đưa Hào về trước khi chúng tiêm liều khóa ký ức tiếp theo.
Đỗ Hải Đăng - Hải Đăng Doo[Trợ lý- Jsol]
Rõ!//gật đầu//
[Bang Cok – Phòng giam y tế]
Hào ngả lưng xuống nệm sắt, vòm trần quay mờ. Cậu nghe mạch đập thình thịch trong tai rồi chìm dần vào nửa tỉnh nửa mê.
K-17 - Trần Phong Hào
Nguyễn Thái Sơn… vì sao cái tên ấy cứ ám mình?
Bỗng, hình ảnh pháo sáng đỏ rực, tiếng đạn réo bên tai – ký ức cũ nổ tung.
NVP
Lính canh gác: Nói gì đó?
K-17 - Trần Phong Hào
Không! //Vội quay mặt, giấu giọt nước mắt không kịp lau//
Tiếng nổ chớp lóe làm rung khung thép. Đội Ám 3 đánh úp chớp nhoáng, dọn gọn vòng ngoài.
Trong khói, Sơn lách người như bóng đêm, khẩu lục giảm thanh ép sát ngực
Lính gác vừa rút súng thì bụp! – viên đạn xuyên hãm, gục không kịp kêu.
Nguyễn Thái Sơn - Jsol
//lao tới, quỳ xuống cạnh giường//
Nguyễn Thái Sơn - Jsol
Phong Hào… Hào, mở mắt nhìn anh..
K-17 - Trần Phong Hào
//Hé mi, ngơ ngác// S… Sơn?
Nước mắt Sơn rớt trên mu bàn tay lạnh giá của cậu.
Nguyễn Thái Sơn - Jsol
Anh tới muộn. Đi với anh, nhé?
- Còi báo động inh ỏi khắp cơ sở -
Đỗ Hải Đăng - Hải Đăng Doo[Trợ lý- Jsol]
//ló đầu qua cửa// Thời gian hết!
Sơn bế Hào lên. Đạn bắn xối xả dọc hành lang, tia lửa lướt ngang mặt. Cậu cúi thấp, bảo vệ thân người gầy rộc trong tay.
🎙️ Bộ đàm – Hải Đăng - Thái Sơn..
Đỗ Hải Đăng - Hải Đăng Doo[Trợ lý- Jsol]
🎙️: Lối thoát phía tây kẹt rồi!
Nguyễn Thái Sơn - Jsol
🎙️: Kích hoạt phương án C-17!//quát lớn, đôi mắt dậy lửa//
Đèn khẩn cấp phụt tắt. Chất nổ định giờ rung nền bê-tông. Trong hỗn loạn, Sơn và Đăng đưa Hào lẩn qua đường hầm kỹ thuật.
Một tiếng nổ cuối cùng xé toạc bóng đêm, chôn vùi truy đuổi sau lưng.
[Thung lũng giáp biên, 04 h 37’]
Gió mát rờn thổi ngang bãi cỏ rậm. Hào mở mắt lần nữa, ánh trăng bạc phủ lên tàn tro chiến tuyến.
Trần Phong Hào - Nicky
Anh… thật sự… quay lại…//giọng run//
Nguyễn Thái Sơn - Jsol
Anh sẽ không rời em thêm lần nào nữa//đặt tay lên má Hào//
Phong Hào khẽ gật, rồi thiếp đi vì kiệt sức, môi vẫn cong nụ cười mỏng manh.
Sơn ngẩng nhìn trời xám trước bình minh. "Cuộc chiến lớn mới bắt đầu… nhưng ít nhất, em đã ở đây – bên anh."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play