Tiết Xuân Thôn ngày cuối đông , thời tiết lạnh lẽo .
Tiết trong tiết ra , xuân là xuân phong , hàm nghĩa chỉ nơi đây là chốn ấm áp như mùa xuân , che chở cho người dân thôn này một đời bình an hạnh phúc . Danh tự này đã có từ lâu , nghe nói xuất phát từ một vị lão trưởng thôn từ rất lâu trước kia lập ra thôn nhỏ này . Lý Tư thật ra không quan tâm đến chuyện xưa này lắm , nhưng trong đầu ông lại bất chợt suy nghĩ về nó trong lúc này .
Chỉ còn vài ngày nữa thôi thời tiết sẽ tốt hơn ,xuân phong ấm áp sẽ tới xua tan đi cái giá lạnh mà ông ta đang phải chịu đựng trên đoạn đường này, sẽ ứng nghiệm với điều mà người thôn trưởng năm ấy mong muốn khi đặt tên cho thôn . Chí ít với Lý Tư lúc này là như vậy.
Tuyết rơi lả tả , mới sang giờ Dậu nhưng trời đất tối tăm khiến con đường trong thôn khó đi hơn bao giờ hết kể cả với một người trung niên như ông ta . Vả lại tiết trời băng giá khiến cho chẳng có bóng người nào ra ngoài bộ hành vào thời điểm này . Lý Tư đành phải men theo từng cọc gỗ cắm của các ruộng đất và ánh lửa le lói qua khung cửa sổ từng nhà để đến nơi .
Qua một lúc lâu , tại cửa một căn nhà gỗ cũ kĩ , Lý Tư đứng mệt mỏi tại đó . Nếu là ban ngày có lẽ chẳng xi nhê gì với ông nhưng ra ngoài buổi tối lúc này đúng là cực hình . Việc hệ trọng nên ông cũng lấy lại tinh thần , chưa kịp gõ cửa thì cánh cửa lớn đã kẽo kẹt mở ra , một khuôn mặt thiếu niên non nớt ló ra sau cánh cửa , cười nhẹ nói :
“ Lý bá bá , khí trời lạnh lẽo , có việc gì mau vào trong rồi nói tiếp. ” Rồi thu đầu vào , kéo hẳn cửa lớn ra , lễ phép tay mời Lý Tư vào trong.
Nhìn điệu bộ như dự trước mình sẽ tới của thiếu niên ,Lý Tư hết sức kinh ngạc. Chẳng lẽ hắn từ trong nhà nhìn qua cửa sổ thấy mình tới ? Kỳ lạ , rõ ràng ngôi nhà này không có có cửa sổ. Hắn chắc chắn bởi vì đoạn đường này chính là hắn men theo ánh lử le lói từng nhà mà đi tới . Trước khi bước qua cửa vào , Lý Tư lại đảo mắt xác nhận lần nữa ngoài nhà. Thật vậy, nhà này không có cửa sổ.
Bên trong khá đơn sơ, chỉ có một chiếc bàn gỗ cũ kĩ ,trên bàn có một ngọn đèn dầu cháy bập bùng, có một người đàn ông tầm tuổi Lý Tư đang ngồi rót trà , tựa như là đang đợi khách nhân . Người này hắn cũng không xa lạ gì , đó là Đường Tam – một thợ săn thú trong thôn.
Đường Tam thấy Lý Tư đang đứng nhìn mình , đứng lên cười ha hả nói :
- Lý huynh , vẫn khỏe chứ ?
Lý Tư cũng vội vàng đáp lại . Hai người cười cười nói nói rồi ngồi xuống uống trà . Riêng phần thiếu niên kia thì ngồi ở phía sau Đường Tam từ lúc nào , vểnh tai lên nghe ngóng hai người nói chuyện say sưa .
Thời gian uống cạn chung trà, biết Lý Tư có chuyện hệ trọng , Đường Tam biết rõ nhưng vẫn hỏi :
- Lý huynh tới , là vì chuyện của Lý lão gia sao ?
Vẻ mặt Lý Tư hết sức phức tạp . Ngạc nhiên , u sầu , lo lắng , đau thương ... đủ loại đều viết lên hết.Duy chỉ lúc quay sang nhìn thiếu niên là đọng lại sự kinh ngạc rồi lộ vẻ hiểu rõ , hỏi :
- Là Mộc hiền chất nói với ngươi sao ?
Đường Tam mặc dù đã nhìn , nghe, gặp chuyện này hết sức nhiều lần trong vài năm trở lại đây nhưng rồi vẫn không nhịn được quay lại nhìn thiếu niên non nớt kia, người được gọi là Mộc hiền chất , Mộc Tà .
Đó là một thiếu niên độ tuổi mười hai , vóc người gầy gò, làn da có màu xanh nhợt nhạt như người ốm , tướng mạo bình thường nhưng đặc biệt khuôn mặt ánh lên một vẻ mà ai nhìn vào cũng kết luận , ngay cả Đường Tam cũng phải công nhận :
Khôn lỏi !
Đó chính là từ dành cho Mộc Tà mà ai gặp cũng phải thốt lên . Hắn lúc nào cũng thanh minh rằng đó trời sinh thiên tư thông minh , không phải khôn vặt . Mộc là ý chỉ sự tươi mới tràn trề , Tà trong thiên chân vô tà, đáng yêu thân thiện .Tuy vậy có bao nhiều lần giải thích thì trên mặt hắn cũng viết hai từ khôn lỏi.
Ngay cả lúc này khi bị hai người nhìn chằm chằm thì hắn cũng giả bộ nãy giờ thành thật , lẩm bẩm hát gì đó , mắt đảo loạn xạ. Kì thực hắn nghe say sưa đến nỗi nước miếng sắp tràn ra rồi .
Kì thực Mộc Tà cũng không phải con của Đường Tam . Hắn họ Đường , không phải Mộc. Cha mẹ của hắn cũng làm nghề thợ săn như Đường Tam bây giờ , thậm chí kĩ nghệ săn bắn còn giỏi hơn rất nhiều . Dạo sông ướt giày, Bất hạnh trong một lần săn bắt vợ chồng họ Mộc chết cả khi Mộc Tam mới 2 tuổi. Cùng họ Mộc là hảo huynh đệ , thương xót cho Mộc Tà tứ cố vô thân , vả lại mình cũng không có nhi tử nên Đường Tam nhận Mộc Tà về nuôi dưỡng , đến nay đã được mười năm.
Nhìn đứa nhóc bé tí năm nào nay đã có “kế sinh nhai” theo một cách kì lạ, ngay tại nghịch chiếc vòng tay xanh ngọc bích , Đường Tam bất chợt vui mừng , ánh mắt nhu hòa , quay sang nói với Lý Tư :
- Chuyện quan trọng không chậm trễ thêm , để ta cũng hắn đi theo Lý huynh về Lý gia.
Lý Tư chỉ đợi có vậy , vội vàng đứng lên chắp tay cảm tạ với Đường Tam và Mộc Tà :
- Đa tạ Đường huynh cùng hiền chất . Mọi chuyện xong xuôi , sẽ có cảm tạ .
Mộc Tà kém chút nữa hoan hô lên thành tiếng nếu Đường Tam không trừng mắt nghiêm nghị nhìn. Hắn rụt cổ lại một bộ không quan tâm , trượng nghĩa ,vái đáp lễ với Lý Tư bộ nói “ Chuyện nên làm , chuyện nên làm” rồi chạy vào khoác chiếc áo da thú hôi mà cha làm cho hắn , cất bước ra khỏi nhà cùng với Đường Tam ,Lý Tư.
Hai lớn một nhỏ rời bước theo đường trong thôn đi về phía Lý gia trong thời tiết lạnh lẽo âm u của Đông chí........
Cũng không biết là có phải ý nguyện được đạt thành nên bước chân của Lý Tư nhẹ nhàng hơn hẳn giống như nỗi lòng của hắn , cũng có thể là hai cha con Đường Tam một nhà thợ săn nên nhạy cảm với đường đi, mà thời gian hồi gia ngắn hơn nhiều . May mắn cho hắn nếu không gặp được hai cha con , đúng dịp họ đi săn thì hỏng bét . Tâm trạng của Lý Tư cũng tốt hơn nhiều .
Nhưng hắn không biết là Mộc Tà còn cảm thấy vui vẻ hơn . Nhờ có Lý bá bá tới tìm giúp đỡ mà hắn không phải ăn khoai sắn tạm bợ qua ngày nữa rồi !
Lắc lư chiếc vòng ngọc trên tay , nghĩ tới sắp được ăn ngon , Mộc Tà càng mừng rỡ . Thực ra cuộc sống bình thường của nhà hắn cũng không đến nỗi thiếu ăn.Đường Tam là thợ săn , kì thực là bẫy thú . Bản lãnh bẫy thú rừng trong sơn lâm của Đường Tam thừa sức để nuôi hai miệng ăn . Nhưng đó là chuyện của ngày xuân hạ thu .
Mùa đông, thú rừng ít ỏi , lượng thức ăn nhà hắn rất khan hiếm . Kể từ hai năm trước theo cha học nghề đặt bẫy thú , Mộc Tà và Đường Tam hai cha con cũng ăn uống dư dả , thậm chí để ra được vài nén bạc vụn . Nhưng cứ qua vài tháng đông chí rét lạnh , bất kể thịt khô dự trữ bao nhiêu thì cũng hết, phải vay mượn khoai sắn nhà Tam nương góa phụ bên cạnh để chống đỡ những ngày cuối đông .
Lại kể đến mục đích của chuyến đi tới Lý gia lần này , ngay cả bản thân Mộc Tà “trời sinh thiên tư thông minh” vẫn cảm thấy kì quái . Mặc dù hắn làm cũng nhiều lần thuần thục rồi nhưng cũng không rõ ràng tại sao lại làm được như vậy .
Ở Tiết xuân Thôn, có một tục lệ hết sức kì quái đó là khi người trong thôn chết đi , bắt buộc phải có một cây trúc tươi cắm trên quan tài, nếu không sự ấm áp,tươi tắn cái được gọi là “khí vận” của thôn cũng theo người chết mà đi,người nhà sẽ gặp hoạn nạn,khó khăn thôn dân cũng không được bình yên. Cũng không biết có phải là lão trưởng thôn đặt thôn tên đề ra tục lệ này hay không . Mộc Tà thầm nghĩ.
Tục lệ đã có từ lâu , người đời sau không thể không theo . Tuy nhiên trong khoảng hai mươi năm trở lại đây , cái gọi là điềm rủi đeo bám, điềm tốt bay đi càng ngày càng rõ rệt hơn. Đây là Trương Tam trong một lần vô ý nói với hắn.
Điểm kì quặc quái gở ở chỗ này . Đó là Tiết Xuân thôn không trồng được trúc !
Trong phạm vi 10 dặm , trúc không mọc lên được bất kể trồng thế nào . Hoặc là bị chặt , bị phá đập ,hoặc là vì tự dưng héo rũ .... dân thôn đồn rằng có yêu ma quỷ thần bên ngoài âm thầm phá hoại Tiết Xuân thôn . Cũng không biết thật là quỷ ma hay nhân họa …
Thế là người dân thôn tìm cách khác . Đó là lấy trúc ở nơi khác , là ở Dương trấn cách thôn đúng 10 dặm đường. Chỉ cần nội trong vòng một ngày , trúc mang về từ trấn để trong Tiết Xuân thôn sẽ không bị héo úa . Nhưng chắc chắn trong một ngày đó , người chết phải chết .
Oái oăm ở nơi này ,đường đi tới Dương trấn nhanh nhất cước ngựa cũng một ngày đường, lại làm sao ai có thể tính được người chết lúc nào ? Cũng không phải không có , đã từng nhiều lần có nhà mời người bấm đốt tính toán ngày giờ tử vong, nhưng kì lạ thay chẳng bao giờ linh nghiệm . Có lúc thầy bói chưa kịp tới cửa nhà gia chủ thì người bệnh đã tắt thở ; có khi bấm đốt tính toán xong ngày mai lão gia đi Tây Phương thì lão nhân gia ngài lại đi ngày mốt. Dần dà người dân thôn cũng không mời người nữa mà tự dựa theo kinh nghiệm , tới xem ,dựa vào vận số là chính . May mắn thì tính đúng , sai sót thì gánh lấy vận rủi . Có nhà ruộng đất héo úa , làm ăn không lên; nhà thì bệnh tật ốm yếu liên miên , nặng thì có lăn ra chết bất đắc kì tử, muôn hình vạn trạng nhưng chung quy cuối cùng vẫn dẫn đến cái chết.
Mọi chuyện chỉ thay đổi kể từ cái chết của cha Tam Nương góa phụ, sát vách nhà Trương Tam.
Trượng phu mất sớm, Mộc Tà nghe cha hắn kể ngày đó trúc của trượng phu nàng héo quắt do sai thời gian tử vong tới ba ngày . Vài năm thì tới lão cha cũng đau ốm sắp chết, u sầu vì hoàn cảnh đau thương của mình, lại vì lo lắng chuyện cắm trúc cho lão cha ,Tam Nương đau khổ mỗi ngày rửa mặt bằng nước mắt bên giường bệnh . Đây cũng chỉ một minh chứng cho điềm rủi trong nhiều cái chết khác tại thôn.
Mộc Tà khi đó mười tuổi , tình cờ trong một lần nhìn lão gia tử Tam Nương bệnh ốm , thế mà phát hiện được một chuyện kì quái !
Trong mắt hắn , trên người lão gia đó từng sợi từng sợi xanh ngọc bích toát ra tan biến vào trong không khí !
Lúc đó còn nhỏ nên hắn còn không rõ đó là gì , mãi về sau mới biết đó là từng sợi sinh cơ.
Hắn đinh ninh đó là tuổi thọ của lão gia tử bởi vì theo từng sợi xanh thoát ra, sắc mặt của người bệnh càng kém . Vì sợ chuyện mình nhìn thấy hù dọa Tam Nương , lúc ra về Mộc Tà cũng không dám kể cho cha hay góa phụ biết. Sau đó cứ cách một thời gian , hắn lại viện cớ sang nhà Tam Nương chơi mà quan sát người bệnh . Đành chịu , trí tò mò của hắn quá mạnh đi, vả lại cảnh tưởng ấy với phàm nhân thật quá mức ly kỳ !
Quan sát một quãng thời gian , Mộc tiểu tử nhận ra rằng thời gian trôi qua , tốc độ của những sợi “tuổi thọ” thoát ra càng chậm.
Tựa như ... Sắp hết.
Cho đến một ngày , khí sắc của lão cha ngày càng kém , Tam Nương tỏ ra bất lực đau thương thì Mộc Tà nói với nàng :
“Tam Cô , ta xem người cũng không giỏi tính giờ tử , chi bằng ta gợi ý cho ngươi .”
“Lão gia ngài ấy còn gần hai ngày nữa là trầu diêm vương . Tam cô nhanh chóng đi mua trúc ở Dương trấn còn kịp” Đoạn nói mặt còn hiện vẻ tự tin. “Đây là dựa vào bản lãnh gia truyền nhà ta họ Đường, nhìn sắc mặt người mà đoán ngươi bệnh, Tam cô không cần nghi ngờ”
Tam Nương tỏ ra vô cùng nghi hoặc , ba đời nhà Đường Tam là bẫy thú , lấy đâu ra thầy lang coi bệnh ? Huống chi đây là lời nói của đứa bé mười tuổi.
Thấy Tam cô rõ ràng không để lời nói của mình trong lòng , Mộc tiểu tử hết sức sốt ruột bởi vì hắn đã quan sát lão gia rất lâu, là thành quả suốt quá trình dài .Thế là bằng trí thông minh của mình hắn tìm tới một người giám hộ , đó là cha hắn .
Ngay trước mặt Tam Nương cùng với Đường Tam , Mộc Tà hùng hồn khẳng định của mình là vô cùng chính xác , nếu không, nếu không...
Cha hắn sẽ lấy Tam Nương , là mẫu thân của ta . Mộc Tà chính nghĩa lâm nhiên tuyên bố.
Mộc Tà còn nhớ rõ hai thứ còn đọng lại sau đó là vẻ mặt đặc sắc của Đường Tam và trận đòn roi dã man nhất trần đời lão cha dành cho hắn...
Việc tốt khó làm . Mộc Tà cảm thán nhớ lại .
Chuyện chẳng có gì nữa nếu như Tam Nương không ma sui quỷ khiến thế nào lại nghe lời nói của tiểu tử tài lanh kia . Ôm trong lòng tia không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất mà ngay trong đêm hôm đó nhờ người mua trúc từ Dương trấn.
Ngạc nhiên hơn là Mộc Tà đoán đúng !
Mặc dù giờ giấc hắn không đoán được cụ thể nhưng cũng xít xoát hai ngày sau lão gia tử nhà Tam Nương trầu diêm vương !
Nhờ có Mộc Tà mà việc cắm trúc diễn ra vô cùng thuận lợi , Tam Nương vô cùng cảm kích . Cho đến tận bây giờ nàng vẫn coi Mộc tiểu tử là ân nhân , giúp lão gia nhập thổ vi an , xóa đi vận rủi nhà mình .
Tiết Xuân là thôn nghèo , mùa đông tới không riêng nhà Đường Tam khó khăn sinh nhai mà là hiện trạng của cả thôn . Nhưng vào mỗi cuối đông , thời điểm khó khăn, thiếu ăn của Mộc Tà thì Tam Nương vẫn cho cha con nhà hắn vay mượn khoai sắn trồng được của nàng . Nói là vay nhưng kì thực là cho bởi nàng chưa bao giờ đòi lại một tơ một hào . Nàng nghĩ ăn ít một chút , nhịn đói một chút nhưng báo đáp ân nhân phần nào thì lòng nàng cũng dễ chịu đi một chút...
Đường Tam lại tỏ ra kinh ngạc nhưng cũng không suy nghĩ nhiều về tiểu tử nhà mình, cho rằng chỉ là ngẫu nhiên . Nhưng rồi lần thứ hai , thứ ba.... Thúc Lão nuôi gà , Cẩm lão bà bán thịt heo có nhi nữ xinh đẹp cùng niên với Mộc Tà , rồi Lão Ngô ... Đau ốm, bệnh tật mà chết, tiểu tử này lại đoán được ngày vong mạng chi bằng cách coi sắc mặt đau ốm của họ !
Hắn tính tình trầm ổn nhưng cũng suýt coi đứa con của mình là thần nhân , có sổ sinh tử mà có thể đoán biết được như thế .Nghe nhi tử ba hoa nói là do hắn trời sinh thông minh ,đôi mắt âm dương nên mới làm được như vậy lại càng thêm tức giận. Không thiếu đòn roi thì Mộc Tà mới thành thật là dựa vào thủ pháp mà chính hắn nghĩ ra , nào là coi khuôn mặt , khí sắc ,bấm đốt tay ....thì Đường Tam mới coi như thôi .
Vả lại Đường Tam cũng không truy cứu sâu bởi vì việc mà Mộc Tà làm là việc tốt , tạo phúc cho thôn , nên chính hắn làm cha cũng không có lý do để ngăn cản . Chỉ sợ có ma quỷ xui khiến đứa con này mà thôi . Nhưng ý nghĩ ấy mất tăm khi nhìn thấy vẻ mặt nở hoa của nhóc con đó khi ăn uống , hưởng dụng lễ vật mà thân nhân người mất tặng hắn mỗi khi “đoán bệnh” khi là gà , thịt lợn hay là rau quả . Hầu như là của nhà trồng được nhưng trong những thời điểm khó khăn , chẳng hạn như cuối đông hiện tại , hay khi thú hoang ít ỏi di cư đi chốn khác , đây là nguồn cung cấp cho hai cha con Đường Tam . Nhi tử nuôi được phụ thân , Đường Tam cười khổ nhưng cũng thấy vui mừng ...
Về phần Mộc Tà , hắn bịa ra chuyện thủ pháp lừa dối cha hắn và dân thôn bởi vì cảnh tượng hắn nhìn thấy quá kinh thế hãi tục . Sợ rằng họ sẽ coi đó là điểm xấu , ma quỷ xâm lấn thôn mà sợ hãi trong lòng nên hắn mới quyết định che đi những gì nhìn thấy .
Vả lại quen tay hay việc , hắn xe nhẹ đường quen mà làm , cũng không cảm thấy thân thể đau yếu,không khỏe gì sau mỗi lần đoán biết nên Mộc Tà cũng vô tư thoải mái làm .
Nhưng chuyến đi tới Lý Gia lần này lại khác biệt, thay đổi nhân sinh của hắn .........
Lý Gia nằm ở đầu Tiết xuân thôn phía nam , trong khi nhà Đường Tam chếch lên phía Đông bắc của thôn . Chẳng trách quãng đường di chuyển khó khăn mà Lý Tư cũng cảm thấy mệt mỏi . Hai già một trẻ đang đứng trước cửa gỗ lớn gấp đôi gia môn nhà Đường Tam , chạm trổ long phụng hết sức tinh vi , rất có khí thế . Bậc lão bối nói không sai : “Nhà giàu hay không nhìn cổng là biết” Mộc Tà nghĩ bụng.
Lý gia là địa chủ , nhà giàu có trong Tiết Xuân thôn, có thể coi là một nhà độc đại. Xung quanh cũng có đến hơn chục mẫu đất , gia nô trong nhà cũng hơn hai bàn tay , đây cũng là thành quả mà lão Lý cả đời gây dựng.
Theo tay mời của Lý Tư , hai cha con chậm rãi bước vào trong. Đây cũng là lần đầu tiên mà Mộc Tà đường đường chính chính vào mà thông qua cửa chính . Thực ra , hắn cũng xa lạ gì Lý Gia , bởi vì hắn có bạn chơi cùng ở tại .
Sau một cây cột trụ , bước ra một thiếu niên mập mạp , trạc tuổi Mộc Tà , vẻ mặt u sầu nhưng cũng gượng cười chào hỏi :
“ Đường thúc , Mộc Tà ngươi khỏe.”
Đây là Lý Nhất con của Lý Tư bá bá,cũng là lão hữu của Mộc Tà ,hai người chơi với nhau từ bé . Điều đó cũng lý giải vì sao Lý Tư cũng không xa lạ gì với cha con Đường Tam , tương tự như Mộc Tà cũng không lạ lẫm gì Lý Gia vì suốt ngày hắn cùng Lý mập mạp leo tường đi chơi.
Chỉ là đoạn thời gian này , khi Lý lão gia lâm bệnh , hai người cũng không gặp nhau nhiều.
Mộc Tà hiểu rõ , thở dài vỗ vai mập mạp rồi cùng theo Lý Tư đi đến gian phòng lớn nhất nằm giữa Lý gia . Lý Nhất cũng lẽo đẽo theo sau ba người .
Gian phòng rộng rãi , thoáng đạt nhưng có khá đông người vây quanh một chiếc giường lớn . Hầu như là người Lý gia . Có hai ba người trông già nua , tóc tai bạc trắng , là các thầy thuốc Dương Trấn lặn lội đến thôn xem bệnh đang thì thầm với nhau.
Trên giường , nằm đó là một lão nhân tuổi chừng thất tuần, khí sắc cực kém. Mộc Tà tuy không thầy thuốc nhưng nhìn quen , liếc khí sắc thì biết lão đã chết lâm sàng , ý thức mê man ,cách tử vong không còn xa.
Đây là lão gia tử của Lý Gia , cũng là phụ thân của Lý Tư , ông nội của Lý Nhất, là cây cột chống trời của Lý Gia .
Lý gia hắn có cơ ngơi như hôm nay cũng là một tay ông nội hắn gây dựng lên. Ngày bình thường , nếu Mộc Tà rủ Lý Nhất ra ngoài lăn lộn cũng không dám đụng mặt với lão gia , mà lẻn lối đi cho hạ nhân trong nhà lén lút gọi tới. Nếu là bị ông phát hiện lẻn ra ngoài chơi không chăn trâu cày , cả hai người sẽ bị đánh nhừ tử .
Theo thời gian lớn lên , Lý Nhất cũng không còn thường bị lão nhân gia đánh roi như trước kia ham chơi nữa . Chỉ là bây giờ , và sau này , mãi mãi không còn bị đánh nữa.
Đám người trong phòng lộ một lối đi tới giường bệnh để Mộc Tà tiến tới. Gặp đủ loại ánh mắt nhìn vào mình , hắn vẫn tỏ ra bình tĩnh khoan thai kéo một chiếc ghế gỗ ngồi xuống cạnh giường. Trong tiếng trò chuyện chỉ chỏ , hắn bắt đầu công việc đoán bệnh của mình .
Vạch mắt xem xét lòng đen , vuốt vuốt mi tâm hửi hửi , sờ soạng đốt tay lão gia .... Mộc Tà quá đỗi thành thạo, giống như thật có thủ pháp đoán biết nào đó làm mọi người xung quanh hết sức kinh ngạc.
Thực ra việc hắn đang làm đây hoàn toàn là vớ vẩn gạt người, chẳng có chút thuật nghiệp chuyên công nào cả .
Nhìn từng sợi “tuổi thọ” bốc ra khỏi thiên linh cái ông lão, Mộc Tà vừa “bắt bệnh” vừa xuất thần suy nghĩ.
Từ việc quan sát số lượng ,tốc độ của nhữn tia khí xanh này mà hắn có thể căn cứ vào đó mà suy ra ngày giờ còn lại của người bệnh. Như việc tia khí bốc lên chậm chạp, số lượng thoát ra trong một thời thần thay đổi , Mộc Tà có thể dựa vào đó mà đoán biết . Tất nhiên không hoàn toàn chính xác nhưng như vậy là đủ rồi . Từ cái chết của lão phụ thân Tam Nương , trải qua nhiều lần quan sát thử nghiệm , một thân bản lãnh của hắn cũng được cải thiện rõ rệt. Nhưng đó không phải điều hắn đang suy nghĩ.
Mùa đông năm nay thời tiết khắc nghiệt , nhưng lão Lý mới là người đầu tiên ngã bệnh .Trong suốt hai năm hắn đi xem, mùa đông lượng người chết vì phong thấp , hàn khí trong thôn ít nhất cũng dăm ba người .
Nhưng đây đã là người thứ mười hai chuẩn bị trầu diêm vương trong năm nay,quá nhiều !
Điều kì lạ là cách thức tử vong của những người này lại vô cùng quen thuộc với Mộc Tà . Người dân trong thôn có thể nhầm lẫn rằng đau ốm bệnh tật khi nguy kịch có thể giống nhau nhưng không !
Vẻ mặt đen kịt lốm đốm đen, ngón tay ngón chân run rẩy , khí sắc mê man . đây tựa như là ...
Tựa như .....
Trúng độc !
Đường Tam trong hai năm đã dẫn hắn cùng đi đặt bẫy thú nên Mộc Tà cũng không không xa lạ gì với tử trạng của những con thú khi bị rắn độc cắn. Tuy không có vết cắn trên người nhưng tình trạng lão Lý hay những người đã khuất trong năm nay ở thôn tương tự như những con thú bị cắn đó .
Hắn cũng từng hỏi cha mình về tử trạng của những cái chết trước kia của thôn , thời điểm hắn chưa đi “xem giờ” , Trương Tam cũng không quá xác định nhưng cũng khẳng định rằng cái chết của họ cũng không phải là giống nhau .
Như vậy, việc này mới chỉ diễn ra trong vài năm trở lại đây.
Quan sát tốc độ của những khí xanh , Lý Tư nôn nóng , thấy thời gian đã đủ , Mộc Tà đứng dậy thì thầm vào tai hắn .
Lý Tư run lên . Vẻ mặt hắn bi thương bao trùm nhưng nhanh chóng gượng cười phất tay cho hạ nhân dẫn tới sương phòng nghỉ ngơi, để Lý gia tận tình trả lễ.
Ngay lúc Mộc Tà thì thầm vào tai Lý Tư , trong góc phòng , một lão già thấp bé vẻ mặt âm hiểm thân hình chấn động, ánh mắt phát sáng .Tựa như lão ta nghe thấy gì đó .
Mộc Tà tâm tư nhạy cảm , hắn quay đầu nghi hoặc nhìn lại lão già đó. Ngay lập tức lão nở một nụ cười thân thiện .
Mộc Tà cảm thấy kì lạ nhưng cũng theo phụ thân ra ngoài theo hạ nhân Lý gia .
Khi người trong phòng dần vãn ra bên ngoài , trước khi rời đi, lão già thấp bé phất tay về phía giường bệnh nơi lão lý nằm . Điều kì diệu phát sinh , khí sắc lão Lý bỗng nhiên trở lên khá hơn . Nếu Mộc Tà còn tại sẽ nhận ra kinh biến , đó là số lượng sinh cơ trên người lão nhiều hơn , tốc độ bốc hơi cũng trở nên chậm chạp hơn !
Trong sương phòng , nơi hai cha con Đường Tam đang tá túc , trên giường Mộc Tà vẫn đang suy nghĩ thật lâu . Thấy nhi tử đăm chiêu ,Đường Tam nhíu mày hỏi :
“có gì không ổn sao ?”
Mộc tiểu tử gượng cười , không muốn làm cha lo lắng nên cười nói :
“ Phụ thân người đoán xem hôm nay chúng ta được ăn má heo nướng không ?” Nói rồi vẻ mặt hắn sáng lóa , nước dãi sắp tràn ra đến nơi .
Đường Tam cười lắc đầu rồi cũng không để ý hắn nữa. Lo đâu Mộc tiểu tử ngươi không khỏe suy nghĩ lung tung, ai ngờ lại xoắn xuýt thực đơn...
Thấy phụ thân không để ý tới, Mộc Tà nằm ngửa nhìn lên trần nhà , trong lòng lại bất an nặng thêm , không nhịn được xoa chiếc vòng ngọc lục bích trên cổ tay trái .
Tục lệ quái gở ....Trúc trồng bị phá .. Người chết tăng thêm ...Tử trạng giống nhau .. Ở Tiết Xuân Thôn , giống như có một tấm màn đen che lại những thứ này . Cảm giác bất an này còn nặng thêm khi Mộc Tà nhìn thấy lão gia thấp bé ban nãy.
Hắn tự nhận mình thông minh , tâm tư kím đáo nhưng giờ phút này cũng cảm thấy cấp bách , phảng phất như có thứ đáng sợ gì đó sắp đến nhưng lại không biết đó là gì . Mọi thứ có vẻ rất hợp lý nhưng lại thì như đoàn đay rối , trăm mối không giải .
Một lúc sau hạ nhân Lý Gia tới , mời hai cha con đi dùng cơm . Mộc Tà mới phấn khởi vô cùng cùng cha đi tới sảnh ăn .
Thực ra mỗi lần đi “xem bệnh” thế này thì người nhà luôn cảm tạ Mộc Tà bằng những lễ vật, chủ yếu là đồ ăn thức uống tại gia . Lần này cũng thế nhưng Lý gia giàu có nên hắn rất chờ mong . Từ đầu đông đến nay hắn chưa ăn một bữa ra hồn nào .
Sự thực đúng như vậy , gà luộc , heo quay … món ngon đủ cả khiến Mộc Tà hai mắt lung linh . Dùng bữa còn có Lý Tư tiếp hai cha con . Nhìn nhi tử ăn như gió cuốn mây bay , Trương Tam cười khổ giữ lễ quay sang chắp tay với Lý Tư :
“ Trẻ nhỏ không hiểu lễ nghĩa , mong Lý huynh trớ trách.”
Lý Tư cười cười nói không có chi rồi mời Trương Tam dùng bữa , nhưng hàng lông mày hắn u sầu hiện càng rõ hơn.
Sau bữa cơm thấy Mộc Tà đã no nê , vẻ mặt thỏa mãn ngồi trên ghế , Lý Tư chắp tay thành khẩn nói :
“Mộc hiền chất , đại sự hệ trọng , mong ngươi cùng ta nhìn lão đầu một lần nữa. Vạn nhất…”
Mộc Tà cười cười , đứng lên nói :
“Lý thúc yên tâm , chuyện nhỏ , dẫn ta đi đi” Nói đoạn rồi đi tới cửa ra trước.
Thế là hai người đứng lên trở lại phòng lão Lý bệnh nằm , còn Trương Tam trở lại sương phòng trước.
….
Nhìn lão đầu , Mộc Tà trong lòng dấy lên sợ hãi . Lý lão đầu …
Sinh mệnh vậy mà thêm nửa ngày !
Nhìn từng sợi tuổi thọ tại thiên linh cái , Mộc Tà quan sát ,tính toán lần nữa . Vậy mà đúng thêm nửa ngày .
Điều này trước đây chưa từng xảy ra , cùng lắm hắn chỉ đoán sai lệch đi một hai canh giờ là cùng,chưa bao giờ lệch nhiều như lần này. Giống như là Lý lão đầu đang khỏe lại vậy.
Nhưng trạng thái của lão đã là chết lâm sàng, cách tử vong không còn xa . Kì cục .Quá kì cục . Tựa như có người bơm sinh khí vậy .
Mộc Tà quay sang nói với Lý Tư . cũng may , hạ nhân trong nhà vẫn chưa đi lấy trúc . Lý Tư vội vàng đi ra ngoài để xắp xếp.
Mộc Tà cũng cáo từ , trở về sương phòng . Vừa đi hắn vừa suy nghĩ chuyện ban nãy cho đến khi hắn bị giọng nói âm trầm trước mắt cản lại :
“ Tiểu hữu , có thể hỏi chuyện một chút không ?”
Mộc Tà ngẩng đầu lên, nhìn thấy thân ảnh thấp bé , đúng là lão già có vẻ mặt âm hiểm trong phòng Lý lão đầu .
Hắn cố gắng áp chế sợ hãi trong lòng , mà chính hắn cũng không biết từ đâu , run giọng nói :
“ Lão gia , tất nhiên là có thể.. Nhưng ta.. Nhưng ta là hài tử cũng không biết nhiều . Chi bằng ngài hỏi Lý thúc thúc đi , đây là Lý gia , thuận tiện hơn nhiều đó”
Nhìn bộ dáng ngó trước sau loạn xạ của Mộc Tà , lão già bật cười , tiếng cười chói tai mà âm trầm vô cùng , nói :
“Ngươi có thể thấy sinh cơ của ta sao ?”
Mộc Tà lòng bàn tay ướt đẫm , bộ khổ sở nói :
“Thưa lão gia , không phải ta không muốn mà thật là không thể nhìn thấu được bậc cao nhân như ngài. ”
Mộc Tà thật không thể nhìn thấy sinh cơ của người bình thường , chỉ khi họ gần đất xa trời mới có thể nhìn những sợi sinh mệnh đó . Lão già âm độc này cũng không ngoại lệ .
Lão già nhướng mày , kì quái nhìn Mộc Tà khiến hắn ướt hết sống lưng , đoạn giống như thông suốt thứ gì đó , cười cười hỏi :
“Tốt thôi , vậy già khọm trong kia sống thêm được nửa ngày , ngươi có biết không ?’
Mộc Tà giật mình , khó tin nhìn lão già.
Nhìn biểu cảm của hắn , Triệu lão đầu biết mình đoán đúng , đoạn dáng vẻ tiên phong đạo cốt nói :
“lão phu Triệu Hải . Đây chính là bản lãnh của ta ,thâu thiên hoán nhật, cướp người Diêm Vương .Lão già đó sinh mệnh kéo dài, là ta . Tiểu tử ngươi có muốn học hay không ?”
Mộc Tà cảm thấy được sủng ái mà lo sợ . Trong lòng hắn lại đang suy nghĩ lời nói của lão già này có bao nhiêu phần là thật đây.
Hắn biết tình trạng của Lý lão đầu , cũng biết không có loại thảo dược hay thuốc thang nào có thể kéo dài tính mạng cho ông , chỉ không biết một điều là Triệu lão già này làm như thế nào mà kéo thêm sinh mạng thêm trọn vẹn nửa ngày.
Cũng không biết là bản lĩnh hay là gạt người .
Nhìn bộ dạng âm độc mà nguy hiểm của Triệu Hải , Mộc Tà trong lòng càng bất an . Hắn tìm lý do thoái thác , bộ luyến tiếc nhưng lực bất tòng tâm nói :
“ Thứ lỗi cho ta thưa tiền bối , mặc dù cũng muốn học nghề để tạo phúc vạn sinh , nhưng trong nhà còn phụ thân già yếu neo đơn , bản thân ta còn non nớt chưa đủ trưởng thành , cô phụ hảo ý của tiền bối . Vãn bối cáo từ”
Đoạn nói xong , Mộc Tà lấy hết dũng khí lách người qua lão già , cố gắng bước đi thật nhanh thoát khỏi lão ta.
Khuất sau lưng , khuôn mặt Triệu Hải ngoài ý muốn , sau đó toát ra sự điên cuồng pha sự mất kiểm soát , cười khặc khặc làm Mộc Tà đã đi xa cũng ớn lạnh .
…
Suốt đoạn đường về sương phòng sau đó , tâm tư của hắn cũng không bình tĩnh mà bất an hơn . Mãi cho đến khi tới cửa phòng hai cha con hắn nghỉ ngơi , Mộc Tà mới nhẹ thở ra .
Hắn dự định sẽ cùng cha trở về nhà ngay trong tối nay . Lão già kia làm hắn không yên tâm chút nào khi ở tại Lý gia.
Nhưng trong phòng cảnh tượng khiến tim Mộc Tà siết chặt lại .
Trương Tam vẫn ngồi hút tẩu thuốc cạnh chiếc bàn gỗ trước phòng , cảnh tượng nhìn mãi thành quen, ở nhà hắn cũng hay như vậy . Nhưng sau gáy hắn có một chiếc lưỡi hái đang kề cạnh cùng với khuôn mặt đang nở nụ cười ác độc mà suốt đời Mộc Tà không thể quên .
Là Triệu Hải.
Điều kì lạ là Trương Tam không hề biết gì , nhìn thấy nhi tử mình về muộn , hắn nhíu nhíu mày nói :
“ Ngủ sớm đi , mai còn trở về giúp Tam cô nương đào khoai . Vẻ mặt của ngươi sao kém vậy ? Đồ ăn không tiêu à ?”
Mộc Tà định mở miệng nói gì đó nhưng nhìn lưỡi hái càng dí sát vào cổ phụ thân , hắn nuốt lời nói trở lại . Nhìn ngón tay của Triệu Hải ngoắc ngoắc ra phía ngoài , hắn hiểu ý ,nhanh chóng nói :
“ Phụ thân , ta không có vấn đề gì . Còn nữa , ta còn có hẹn nói chuyện với Lý mập mạp , người ngủ sớm đi”
Trương Tam định nói , nhưng nghĩ đến tình trạng của Lý lão gia , hắn thở dài phất tay nói :
“Đi sớm về sớm , cũng là bằng hữu với nhau ,an ủi cho tốt” rồi không để ý nữa .
Mộc Tà thở một hơi trong lòng , quay người lại ly khai . Tới một đoạn hành lang vắng , từ sau một cây cột ,Triệu Hải cười cười nói với hắn :
“ Tiểu tử , tinh ranh láu cá là chuyện tốt , nhưng có đôi khi , phải nhìn rõ người ngươi định lừa gạt là ai , haha ”
Mộc Tà sợ hãi . Hắn không biết làm cách nào mà lão già này vượt qua được hắn tới sương phòng trước , lại làm thế nào ám toán cha mình thần không biết quỷ không hay. Điều kinh khủng hơn là Trương Tam còn không hiểu rõ mình rơi vào nguy hiểm.
Với bản tính của một thợ săn , mặc dù chỉ là đặt bẫy thú , dự cảm với nguy hiểm của Trương Tam rất cao . Cha hắn từng dạy hắn trong lúc bắt thú : Người chỉ có một mạng , phải biết trân quý cái mạng nhỏ của mình .
Nhưng trong tình cảnh này , tính mạng cha con hắn chỉ trân quý thôi , không đủ .
Lắc lắc chiếc lưỡi hái sát khi âm trầm , Triệu Hải ngừng cười , nói :
“Ta không có nhiều thời gian với tiểu tử ngươi . Theo ta rời khỏi đây trong sáng sớm ngày mai . Bằng không .. Cha ngươi , ngươi ,cả cái thôn mục nát này , chết ”
Mộc Tà mồ hôi ứa ra , hắn thật sự sợ hãi. Ngày thường suy nghĩ tinh lanh nhưng trong tình cảnh này hắn không nghĩ ra cách nào hết . Hắn linh cảm lão già này không hề đùa cợt , chỉ cần hắn nói một chữ Không , hắn sẽ chểt .
Ngay tức khắc.
Vậy thì chỉ có kéo . Kéo dài thời gian.
Hắn chắp tay cúi người hành lễ với Triệu Hải , giọng nói thốt lên nhanh chóng :
“Đồ nhi bái kiến sư phụ.”
Hắn vẫn nhớ lời nói của lão lúc trước , viện vào cớ đó để bái Triệu Hải làm sư .
Triệu lão già vẻ mặt kì quái , nhìn Mộc Tà , đoạn nói :
“Ta tu tiên cả đời ,tung hoành ngang dọc, giết người nhiều vô số kể , nhưng đệ tử lại không có lấy một cái . Cũng không biết là cơ duyên hay nghiệp quả đây”
Lại là tiên nhân .
Mộc Tà áp chế kinh đào hải lãng trong lòng , bộ dáng lại càng cung kính hơn .
Không trách người phàm như hắn và phụ thân lại không nhìn thấu thủ đoạn của lão già này .
Nhưng tiên nhân trong lòng hắn là tốt đẹp , là hào quang tỏa ra vạn dặm , cớ sao trước mắt lại xấu xí , âm hiểm đến vậy , thủ đoạn cũng thật khó xem ?
Trong lòng suy nghĩ như vậy , bộ dáng hắn vẫn cung cung kính kính .
Triệu Hải hài lòng phất tay , nói :
“ Niệm tình ngươi thức thời, ta cho ngươi nói lời tạm biệt với tên phụ thân ẩn nấp đằng kia. Sáng mai,giờ mão , rời đi .”
Nói xong cũng không thèm để ý mộc Tà nữa, phất áo rời đi .
Mộc Tà hoa mắt , không theo kịp thân ảnh của Triệu Hải .
Quả là .
Đằng sau cây, Trương Tam vẻ mặt nặng nề bước ra , nhìn theo chỗ lão già vừa đứng. Hắn cũng không biết lão rời đi thế nào .
Quay lại nhìn nhi tử của mình , vẻ mặt của Trương Tam lại càng khổ sở hơn . Hắn nói :
“Trở về nghĩ cách.”
…
Lý Tư nghi hoặc nhìn hai cha con nhà họ Trương đi xa , trầm mặt hỏi lão nô bên cạnh :
“ Sao họ nhất quyết rời đi mà không tại đến sáng vậy ? Chiêu đãi không tốt sao ? Còn nữa , lão già bán trúc ở Dương Trấn đâu ?”
Lão gia nô vội quỳ xuống :
“bẩm lão gia , ta thật sự không biết tại sao phụ tử họ rời đi . Còn về Triệu lão , từ lúc lão gia căn dặn đã không thấy bóng dáng .”
Lý Tư vẻ mặt nghi hoặc , nghĩ tới Triệu Hải , vẻ mặt chuyển sang hung ác :
“ Lão già đó , ăn uống chực tại nhà ta lâu vậy, để hỏng việc mang trúc tới thì xuống bồi cùng cha ta đi”
…
Trên đường về nhà , Mộc Tà nói chuyện không ngừng, nào là cơ duyên của ta tới , phúc duyên thâm hậu , tu tiên kì tài , tiên nhân nhìn trúng … Trương Tam chỉ nghe không nói . Hắn biết ,nhi tử mình nói nhiều càng chứng tỏ hắn bất an, tật xấu từ bé .
Nhìn Mộc Tà , hắn nhớ tới lần đầu dẫn nhi tử đi bẫy thú trong sơn lâm . Mộc Tà trên đường đi ba hoa mồm mép không ngừng nhưng chỉ một con sóc con bất thình lình xuất hiện khiến hắn ba hồn bảy vía bay hết ra ngoài.
Trương Tam muốn cười nhưng không cười nổi .
Về tới nơi , đặt lưng trên chiếc ghế dựa quen thuộc , hắn càng cảm thấy bất lực .
Báo quan ? Nước xa không cứu được lửa gần ? Dương trấn xa lắm .
Đánh nhau ? Cả hắn ,con hắn và cả làng sẽ chết như lời Triệu Hải nói . Thủ đoạn của lão già kia , hắn nhìn không hiểu .
Trốn vào rừng sống sót ? Có nên hay không đây ?
Nhìn cha mình suy nghĩ vì mình đến độ tưởng chừng như già đi chục tuổi , trong lòng Mộc Tà thương cảm .
Cả đêm hôm đó , hai cha con hắn không ngủ . Mộc Tà căn dặn phụ thân đủ điều giống như để lại di nguyện . Chăm làm việc nhà một chút , ngủ nướng nhiều lên một chút , bỏ hút thuốc đi … Còn Trương Tam một câu cũng không nói , nhìn Mộc Tà chăm chú .
Một lúc sau , Trương Tam đứng dậy , lấy dụng cụ đặt bẫy của mình , chuẩn bị đồ ăn uống , mà đó là tất cả khẩu phần còn lại trong nhà .
Mộc Tà nhìn mãi thành quen , hắn thở dài , nói với phụ thân : “Sẽ chết , thưa cha . Người cũng biết mà . Hãy để ta đi thôi. ”
Trương Tam khựng lại , hắn bất lực vô cùng .
Mộc Tà nhìn sắc trời sáng dần . Hắn buồn bã , quỳ xuống dập đầu, nói :
“ Phụ thân , người họ Trương , ta họ Mộc . Ta biết , ngươi biết , người trong thôn biết . Gia đình ta ở bãi tha ma ngoài thôn , ta cũng biết . Duy chỉ có điều ta không biết là tình phụ tử của ngươi dành cho ngoại nhân như ta lại từ đâu tới . Ta thề dù ngươi không sinh ra ta , nhưng ngươi chính là phụ thân duy nhất của Mộc Tà này .”
“Phụ thân , hãy để cho ta đi thôi . Người hãy ở lại, sống thật tốt ,thật tốt, đừng để Trương Gia tuyệt tự.”
“Phụ thân , hãy lấy Tam di đi . Ta xem nàng có tình cảm với người . Với lại ta cũng muốn Tam Nương làm mẫu thân . Không thiệt , không thiệt , Tam Nương là góa phụ nhưng hiền lành , tháo vát , biết lo liệu việc nhà . Quan trọng là , khoai sắn vay về chung một nhà không phải trả nữa , hì hì…”
Nhìn Mộc Tà quỳ gối , Trương Tam lòng đau như cắt . Hắn thực sự coi đây là nhi tử của mình .
Nhưng vì thế hắn càng không nỡ .
Thở dài , Trương Tam xê chiếc ghế quen thuộc , lấy một chiếc xẻng nhỏ , vừa đào đất dưới chân vừa nói :
“ Mộc Tà , có thể ngươi nghe ở đâu đó rồi , nhưng ta vẫn phải nói với ngươi một lần nữa , về thân thế của ngươi ..”
Mười năm trước , khi đó Mộc Tà mới hai tuổi, cha mẹ hắn đi ra ngoài săn thú trong sơn lâm .Không giống với Trương Tam bẫy thú , đây là săn . Đều là người quen biết , là huynh đệ của nhau , cha Mộc Tà nói với Trương Tam rằng chuyến này là đi đào lấy nhân sâm bồi dưỡng cho con nhỏ, hi vọng lớn lên sẽ sống lâu, thông minh ra làm quan không phải lăn lộn nguy hiểm giống như cha mẹ nữa.
Ai ngờ đâu , nhân sâm không thấy , lại thấy tử vong .
Trương Tam không thê quên ngày hôm đó , thảm trạng bị cắn xé của hai vợ chồng họ Mộc . Họ chết trong tình trạng vẫn ôm chặt lấy nhau , tay vẫn ghìm chặt lấy một chiếc vòng ngọc bích trên một ngọn đồi ở rìa sơn lâm .
Chính là chiếc vòng mà Mộc Tà đang đeo .
Chiếc xẻng của Trương Tam đụng trúng một chiếc hộp , hắn dừng lại , nói tiếp:
“ Chuyện sau đó ngươi chắc hẳn cũng biết . Ta thấy ngươi quá khổ , nên nhận ngươi về nuôi . Thấm thoát đã 10 năm”
Đứng dậy xoay người , tay cầm chiếc hộp đào được , nâng Mộc Tà dậy , nhìn hắn đầy yêu thương nói :
“ Ta không phải người phụ thân tốt , nhưng ngươi là nhi tử của ta , cũng không thể ra ngoài tiếu ngạo giang hồ mà tay không có gì cả . Đây là một tấm phù tổ truyền của Trương Gia , có thể đem lại may mắn cho người mang , gặp dữ hóa lành .”
Mộc Tà mở chiếc hộp ra , trong có một tấm phù màu vàng trông rách nát . Nhưng biểu cảm hắn bất ngờ với dòng chữ khắc dưới đáy hộp . Ngay lập tức vẻ mặt hắn trở lại bình thường .
“ Kim Cương phù ”
Mộc Tà trong lòng bất ngờ . Hắn hiểu rằng vì sợ lão già Triệu Hải ở đâu đó còn giám sát nên Trương Tam không nói ra thành lời mà để hắn ngầm hiểu .
Trương Tam tự tay lấy chiếc phù , luồn vào cổ áo Mộc Tà , dán vào sau lưng . Vừa làm vừa nói nhỏ vào tai hắn:
“Giữ chiếc vòng ngọc thật kĩ, đó là di vật cuối cùng của thân nhân ngươi . Còn về cánh tay trái của ngươi , không cần cảm thấy mình dị loại , chỉ là căn cốt hơn người , học cách tận dụng nó. Đi sớm về sớm .”
Cánh tay trái xanh xao đeo vòng ngọc của hắn có lực đạo hơn người. Cũng không biết có phải do đeo chiếc vòng này mới phát sinh điều đó hay không . Kì lạ hơn là hắn không tháo được chiếc vòng này ra , giống như gắn chặt vào cổ tay , trở thành một bộ phận của Mộc Tà.
Trương Tam là người kiệm lời , chưa bao giờ Mộc Tà thấy hắn nói nhiều như ngày hôm nay . Có thể linh cảm của người làm cha , lần từ biệt này , có thể là lần cuối .
Mộc Tà buồn bã , đứng dậy .Hắn phải đi nếu không hắn sợ mình không đi được nữa.
Đồ dùng cũng không có nhiều , vài củ khoai sắn mới vay được , một bộ y phục vải thô . Cứ thế Mộc Tà đi tới Lý Gia.
Sắc trời vẫn còn tối , nhưng không cần quay mặt lại hắn cũng biết có một đôi mắt vẫn dõi theo mình .Mộc Tà quay lại nhìn cha , hắn cố gượng cười , vẫy vẫy tay .
Tiếc là không được chào Tam Nương . Thôi vậy , nếu trở về thì kể chuyến đi của mình cho nàng nghe cũng được .
Cũng không biết có về được hay không ..
…
Lý gia , giờ Mão.
Mộc Tà từ xa đã thấy được thân ảnh của Triệu Hải , vẻ mặt lão già mất kiên nhẫn . Thấy Mộc Tà từ xa chầm chậm đi tới , hắn bỗng nhiên như phát hiện điều gì đó, miệng chậc chậc , thì thầm nói ra tiếng : “ Lại là tàn phù , chốn khỉ ho này cũng có vật này .. đúng là bách quái sự tình”
Mộc Tà cung kính tới gần , chắp tay hành lễ với Triệu Hải , đứng nghiêm không nói gì .
Lão Triệu không để ý , đoạn rút ra một sợi giống như dây mây , mặt không đổi sắc trói lại Mộc Tà . Không để hắn kịp nói gì , lão cười ha ha rồi nhạy lên cành cây rời đi .
Kể từ khoảnh khắc đó Mộc Tà biết những ngày sau đó của hắn , là ác mộng .
Nửa canh giờ sau đó, tại một chỗ trong rừng cây , cạnh một hang động .
Triệu Hải đang đứng dựa lưng vào thân cây , gần hắn là Mộc Tà vẫn đang bị trói nằm dưới đất.
Bộ dáng của hắn thật thảm hại .
Quần áo rách nát , mặt mũi bầm dập , xước xát do va quệt vào cành cây thân cây . Khuôn mặt mệt mỏi ,bơ phờ . Nhưng đôi tay hắn vẫn nắm chặt cái bọc mà cha chuẩn bị cho mình.
Thực ra từ lúc Triệu Hải khởi hành, hắn đã không còn nhận thức được xung quanh . Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến tâm trí hắn mơ hồ . Ý niệm duy nhất trong đầu hắn là giữ chặt lại cái bọc vải chứa khoai sắn . Nếu không tối nay hắn phải nhịn đói .
Nhìn bầu trời , hắn nhận ra suy đoán ban đầu của mình là đúng . Triệu lão tên thất phu này không có ý gì tốt . Hắn cũng không muốn thu mình làm đệ tử , mà nhìn ra ở bản thân mình có điều gì kì lạ với hắn.
Mộc Tà cố gắng nhớ lại toàn bộ khoảnh khắc tiếp xúc với lão . Càng nghĩ , hắn càng hiểu ra …
Là khả năng đoán ngày giờ chết của hắn .
Có lẽ lão ta hứng thú với bản thân mình ở điểm này .
Nhưng ngay cả bản thân hắn cũng không thể lý giải nổi tại sao mình có thể làm được việc đó .
Nhìn chiếc vòng ngọc tay trái , hắn linh cảm mấu chốt ở vật này nhưng nếu hắn nói ra , liệu ,hắn còn sống , hay không ?
“Chào mừng tới với động phủ của ta , đệ tử yêu quý . Ha ha ha , Lâu lắm rồi cũng không còn thêm người , cũng không biết mịt mờ chướng khí có được tẩy đi hay không đây”
….
Download MangaToon APP on App Store and Google Play