[HIEUGAV] Nhành Sen Trao Tay
NHẶT ĐƯỢC HẠT MẦM NHỎ
Mặt trời nghiêng bóng, nhuộm rừng thẳm một ánh hoàng hôn màu máu cam đỏ, sương mù phủ mờ lối nhỏ cạnh bờ sông uốn quanh như dải lụa bạc dài mênh mang
Cậu út của Phủ Đặng Gia con của quan lớn phủ Đặng còn được người đời gọi là cậu ba An hay Cậu An
Người đang cưỡi trên lưng ngựa trắng ,áo choàng lụa phấp phới, dáng người mảnh khảnh thẳng tắp , vẻ mặt lạnh như tạc tượng , phía sau là tùy tùng ,kẻ hầu người hạ , người đi trước dẫn lối ,kẻ theo sau che lọng vàng , cờ hiệu nhà quan phần phật trong gió chiều tiết thu
Đoàn người đi qua cánh rừng sâu , từng dấu chân ngựa in sâu xuống nền đất ẩm sau cơn mưa nặng hạt , mùi đất nồng sộc lên nơi cánh mũi , lá cây vẫn còn vương chút sương trắng , khi gió thổi từng giọt long lanh lại rơi nhẹ lên thân ngựa như thể giáp ngọc
ĐẶNG THÀNH AN
// ánh mắt dừng lại ở túp lều nhỏ cạnh bờ sông //
một túp lều nhỏ ,sụp xệ, lẻ loi , nằm sát bờ sông lạnh ,như tách biệt khỏi khu làng nhỏ ngoài bìa rừng , túp lều ấy mang dáng trái ngược hoàn toàn với vẻ uy nghi, sang trọng của đoàn người
ĐẶNG THÀNH AN
// dừng ngựa // chiếc lều nhỏ này ..
kẻ hầu
dạ theo như dân làng ngụ nơi đây kể
kẻ hầu
là một đứa trẻ nghe chừng 15 tuổi , không cha cũng chẳng dáng mẹ
kẻ hầu
cũng không rõ từ đâu lại trôi dạt lưu linh về đây mà sanh sống
kẻ hầu
ít nói ít cười , lại cao lớn , khỏe mạnh
kẻ hầu
cứ vậy tự bắt cá , nhặt củi ,lâu lâu lại đem mấy thứ của rừng mà ra chợ làng, bán kiếm vài đồng lẻ tự mình mà nuôi thân
ĐẶNG THÀNH AN
// nhíu mày gật nhẹ đầu //
ĐẶNG THÀNH AN
// leo xuống ngựa //
trong túp lều ánh sáng le lói qua mái lá , một thiếu niên cao lớn , tóc rối bù ướt sũng vì sương mưa , nước da đen sạm vì lam lũ nắng mưa , đôi mắt khép hờ , thở hổn hển, nó bị sốt vì dính cơn mưa lớn
nó dơ bẩn , kham khổ... nhưng lại đẹp đến lạ lùng , đẹp đến mức người khác nhìn đã thấy sót lòng
ĐẶNG THÀNH AN
// cúi xuống // ngươi...tên gì ?
TRẦN MINH HIẾU
// chậm mở mắt //
TRẦN MINH HIẾU
// nhìn cậu // ta..không biết
TRẦN MINH HIẾU
không nhớ..chỉ biết ta được gọi ..là Hiếu
đôi mắt của nó ánh lên màu hổ phách rất đẹp nhưng lại lạnh nhạt , chai lì như đã quen chịu đựng đau đớn cực khổ . Chính ánh mắt của nó đã chạm đến tim cậu.
ĐẶNG THÀNH AN
// quay đầu bước ra ngoài //
kẻ hầu
// còn chưa kịp hiểu //
ĐẶNG THÀNH AN
đem thằng nhóc đó về phủ
ĐẶNG THÀNH AN
cho nó tắm rửa , ăn uống , chữa trị cho lành bệnh
ĐẶNG THÀNH AN
cho nó làm hầu cận của ta
ĐẶNG THÀNH AN
từ nay nó là người của ta
ĐẶNG THÀNH AN
ta không để ai gọi nó là " không có tên " nữa
mây trời cứ thế rơi xuống những giọt nắng cuối cùng
một người mặc áo gấm lụa là cưỡi ngựa trắng đem theo mình là một thiếu niên vô danh..
bước ra khỏi rừng thẳm tăm tối , tiến về phủ lớn . Một bước thay đổi vận mệnh cả hai .
mợ 3 (tg)
lên sóng sau toi ủ như ủ mắm
mợ 3 (tg)
mợ chỉ mong sẽ được mấy cô nương ,giai nhân , mỹ nữ , tráng sĩ , quan lại trốn này tương trợ
NGÂM HẠT
nó ngồi thẩn thờ suy nghĩ ở gian cho người ăn kẻ ở
TRẦN MINH HIẾU
* người được cậu ba bước qua lớp bùn nhầy , áo gấm lấm lem đất *
TRẦN MINH HIẾU
* vẫn đem về đây tắm rửa , cho ăn cho mặc , cho theo hầu cận bên cậu *
TRẦN MINH HIẾU
* may mắn đứa trẻ đó lại là ta *
TRẦN MINH HIẾU
* người đó là ân nhân ,là chủ nhân ,là...cả đời ta cũng không thể với tới *
ĐẶNG THÀNH AN
gọi hầu Hiếu lên đây gặp ta
TRẦN MINH HIẾU
// rụt rè // thưa cậu gọi con
ĐẶNG THÀNH AN
chiều nay có buổi yến tiệt trong phủ
ĐẶNG THÀNH AN
ngươi đi theo ta mà hầu cận
ĐẶNG THÀNH AN
làm được việc ta để ngươi lại trong phủ hầu cho ta
ĐẶNG THÀNH AN
còn không được thì cho ngươi xuống hầu chuyện bếp núc
TRẦN MINH HIẾU
// quỳ xuống // dạ..dạ con mang ơn cậu ba cưu mang con
TRẦN MINH HIẾU
con xin được hầu cậu ba đến khi mạng nhỏ này chết
ĐẶNG THÀNH AN
được rồi ngươi lui xuống đi // nâng tách trà sen //
nắng chiếu , ánh lên khuôn mặt cậu vào vệt sáng rực , tách trà sen trên tay cậu nóng hổi phả sương lên thượng làm vẻ điềm tĩnh và sắc đẹp kia được tôn lên gấp vạn lần
TRẦN MINH HIẾU
dạ // lui xuống //
TRẦN MINH HIẾU
// đỏ ửng mặt //" cậu ba..đẹp quá "
PHỦ ĐẠI NHÂN - đêm rầm tháng hai
trăng sáng treo cao, đèn lồng thắp khắp sân trước phủ Đặng ,từ ngoài cổng đến vào trong , từng cột đèn cao cắm cờ đỏ , vải lụa bay phấp phới theo gió nhẹ buổi khuya
bàn tiệc tròn lớn trải lụa , sơn son thếp vàng ,bày biện tỉ mỉ với chén ngọc , đũa đá khảm ngà , bàn thức ăn nóng hổi vừa được dọn lên : gà quay mật ong, canh vi cá hầm kỉ tử , bánh ú sen với hương thơm ngào ngạt, trà sen thơm nhè nhẹ mà lại thoang thoảng dễ chịu
khách mời ngồi theo thứ tự phẩm hàm , quan viên , tiểu thư , công tử đều diện y phục lộng lẫy, sang trọng .Tiếng đàn tranh, sáo trúc vang lên hòa cùng tiếng rượu rót leng keng tạo nên bản giao hưởng chẳng rộn ràng mà lại thanh thoát như suối chảy
Cậu An ngồi cạnh phụ thân và mẫu thân , cậu diện trường sam trắng thêu mây bạc , tóc vấn cao gọn gàng cùng một chiếc trâm ngọc thạch , gương mặt lạnh như sương , chỉ đôi mắt là chốc chốc liếc nhìn về phía cuối hàng tiệc ...nơi có Hiếu
người nhỏ nhất trong phủ , đêm nay được lệnh đi theo rót rượu hầu tiệc cho cậu ba An , nó mặc áo gấm đen giản dị, tay cầm bình rượu chưa vững , mỗi bước chân đều dè dặt, cẩn thận , nó biết nó đang bước giữa nơi không thuộc về mình
mỗi bàn đều có một hoặc hai tiểu nha hoàn theo hầu , nhẹ nhàng rót rượu , quạt mát , tay chân uyển chuyển như múa , cùng thưởng thức khúc " Tịch Dương Lạc " từ một cô nương gảy đàn tỳ bà
ĐẶNG THÀNH AN
// gõ tay lên bàn //
TRẦN MINH HIẾU
// ngơ ngác //
nó ngơ ngác không biết rót thế nào , tay run vì chưa từng cầm rượu rót cũng chưa từng thấy loại rượu nào thơm đến vậy
TRẦN MINH HIẾU
// rót rượu //
TRẦN MINH HIẾU
// loay hoay không biết đặt ly ở đâu //
TRẦN MINH HIẾU
// suýt làm đổ //
nhìn hành động lơ ngơ của nó khiến quan khách cũng bật cười , cũng có người mỉa mai
nvp
lại đem một tên quê mùa lên hầu rượu thay cho tiểu thư được huấn luyện bài bản
nvp
phu nhân nọ : // cười khẽ nữa đùa nữa châm chọc // hay là vật cưng ?giờ lại cho lên sân khấu
ĐẶNG THÀNH AN
// chau mày //
ĐẶNG THÀNH AN
// cười nhạt //
ĐẶNG THÀNH AN
// đỡ lấy ly từ tay Hiếu //
ĐẶNG THÀNH AN
không sao là hắn đang học
ĐẶNG THÀNH AN
// uống cạn ly mắt không rời Hiếu //
ĐẶNG THÀNH AN
ta không cần người biết rót rượu giỏi chỉ cần nó không bỏ chạy khi ta gặp họa
ĐẶNG THÀNH AN
vả lại chuyện kẻ hầu người hạ trong phủ này cũng không đến tay phu nhân đây quản đâu nhỉ?
ĐẶNG THÀNH AN
chả nhẻ phu nhân đây lại còn có thành ý tốt này à
nvp
phu nhân nọ : // im bặt //
chính câu nói đó của cậu mà khiến cả hội tiệc im phăng phắc
nó đứng thẳng lưng hơn chút , nhưng mặt ngại đỏ bừng , nó cảm giác như vừa được bảo vệ vừa như khơi bầy giữa bao con mắt tò mò
TRẦN MINH HIẾU
// mặt đỏ bừng vì ngại // ...
ĐẶNG THÀNH AN
// lặng kẽ đưa tay cầm cổ tay nó đặt đúng vị trí rót rượu //
ĐẶNG THÀNH AN
// nhỏ giọng //" tay ngươi ấm ta thích được rót rượu từ tay ấm "
TRẦN MINH HIẾU
// ngơ muốn quên luôn việc mình đang hầu rượu //
ĐẶNG THÀNH AN
// phì cười //
mợ 3 (tg)
thơm phức yeeee haaaa
XỚI ĐẤT
Yến tiệc mấy chốc cũng đã tàn , khách khứa cũng lục đục ra về , vài người ở lại để mà lấy lòng quan lớn phủ Đặng , cuối cùng chỉ còn ánh đèn len lỏi từ những chiếc đèn lồng treo cao
ĐẶNG THÀNH AN
// tựa lưng vào ghế mơ màng // ực...
cậu ngồi tựa người vào ghế , má phây phây ửng hồng do men rượu, mắt mơ màng lại hờ hửng , tay chống cằm , cổ áo xộc xệch lồ lộ ra chút da trắng ngần như tuyết trời đông
trong cậu An khắc này khác hẳn lúc bình thường, chẳng còn dáng vẻ trầm lặng ,lạnh lùng, trông cậu đáng yêu , cứ như trẻ con
Cha An
// tiến đến đỡ An // con say rồi
Cha An
ta lệnh người đến thị tẩm con về phòng
ĐẶNG THÀNH AN
// gạt nhẹ tay ông// con không cần
ĐẶNG THÀNH AN
cũng không muốn ai khác động vào
ĐẶNG THÀNH AN
// mắt lim dim // gọi Hiếu..ực...con muốn ..ức Hiếu đưa con về phòng
ĐẶNG THÀNH AN
con..ự..ực chỉ ..muốn ực Hiếu..thôi
cả sảnh nghe cậu nói liền sựng lại ,mấy tên lính canh liếc nhìn nhau , nha hoàn lại rụt rè chẳng dám thị tẩm theo lời quan Đặng nữa
Cha An
// cau mày // con..
TRẦN MINH HIẾU
// bước từ sau tấm rèm vụng về bê chồng chén bát //
TRẦN MINH HIẾU
// e ngại // con không..tiện đưa cậu ..ba về phòng
TRẦN MINH HIẾU
con còn đang ..dở tay hay là..
TRẦN MINH HIẾU
nhiều người nhìn ..cũng không ..tiện
ĐẶNG THÀNH AN
// cười khẽ // ngươi r..rót ..ức rượu cho ta ..ực trước mặt thiên hạ..được
ĐẶNG THÀNH AN
..sao đỡ ta.. lại không ?
mẹ An
thôi ngươi cứ đưa cậu An về phòng
mẹ An
còn đống bát đũa này để người khác làm
mẹ An
cậu An đã muốn cũng khó mà từ
TRẦN MINH HIẾU
// bỏ đống bát xuống // dạ..thưa bà
Hành lang phủ - tay cầm đèn dầu leo lắt gió đêm lại se lạnh
nó bước chậm lưng cõng cậu An như cõng báu vật trên mình , chậm rãi tiến về phòng cậu ba , nó lấy vạc tay áo gấm mà che cho cậu sợ cậu lạnh , từng bước nó cẩn thận sợ mình ngã mà liên lụy đến cậu ba , cậu mà bị thương nó không biết phải làm sao mà sót cho hết
TRẦN MINH HIẾU
// cẩn thận nhẹ nhàng // người cậu ..ấm quá
ĐẶNG THÀNH AN
// nằm gọn trên tấm lưng nó //
ĐẶNG THÀNH AN
// hơi thở phả nhẹ bên tai //
TRẦN MINH HIẾU
// tai đỏ ửng //
ĐẶNG THÀNH AN
// lầm bầm // ngươi.. đúng là..ngu ngốc
ĐẶNG THÀNH AN
ai ..ai bảo ngươi hiền vậy
TRẦN MINH HIẾU
con..sợ ảnh hưởng đến cậu
TRẦN MINH HIẾU
con nhỏ bé không dám làm càng
đi thêm một lúc cổng phòng cậu ba cũng đã hiện , nha hoàn chạy tới định đỡ thì cậu lại lầm bầm
ĐẶNG THÀNH AN
// cau có // không ..không ai được vào ..chỉ mình Hiếu...
TRẦN MINH HIẾU
// đưa cậu vào phòng //
TRẦN MINH HIẾU
// nhẹ nhàng đặt xuống giường //
TRẦN MINH HIẾU
// quay lưng định lui // thưa cậu con lui xuống ạ
ĐẶNG THÀNH AN
// nắm lấy tay nó // ngươi đừng lui
ĐẶNG THÀNH AN
đêm nay ..ta cho phép ngươi ở đây với ta
TRẦN MINH HIẾU
// khựng lại //
TRẦN MINH HIẾU
// tim như ngừng đập//
TRẦN MINH HIẾU
// mặt đỏ ửng như vầng nguyệt đêm trăng máu //
TRẦN MINH HIẾU
cậu ba ..c..chuyện này ... không // lắp bắp //
TRẦN MINH HIẾU
không hay..hay lắm
ĐẶNG THÀNH AN
lệnh ta ngươi dám cãi sao // khó chịu //
TRẦN MINH HIẾU
nhưng con ...con không..dám
ĐẶNG THÀNH AN
là ta cho phép ai dám cản
TRẦN MINH HIẾU
// gật nhẹ đầu //
TRẦN MINH HIẾU
// chậm rãi nằm xuống cạnh cậu //
TRẦN MINH HIẾU
// khép nép sợ chạm vào người An //
ĐẶNG THÀNH AN
// mò tay sang phía nó //
ĐẶNG THÀNH AN
// nắm lấy tay Hiếu // ấm..ngươi ấm lắm
TRẦN MINH HIẾU
* cậu ..cậu ba đừng làm vậy *
TRẦN MINH HIẾU
* con ngừng tim mà chết mất *
ĐẶNG THÀNH AN
// gối đầu lên tay Hiếu // tay..tay ngươi êm hơn gối .. // mơ màng //
TRẦN MINH HIẾU
* sao con có thể ngủ được đây *
TRẦN MINH HIẾU
// chỉ thức nhìn cậu // ....đẹp ..rất đẹp
mợ 3 (tg)
chời ơi tao viết mà tao nằm cười như điên
Download MangaToon APP on App Store and Google Play