Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Lichaeng] Giao Ước Với Hồ Tinh

GIAO ƯỚC VỚI HỒ TINH

Lưu Ý : *ABC * : Hành Động " ABC ": Suy Nghĩ ' ABC ' : Nhấn Mạnh - Nói Nhỏ / ABC / : Âm Thanh : Chúc các bạn đọc vui vẻ !
Ngày 7 / 5 / 1×××× - Làng LC
Tại Nhà của Lạp Minh Xưởng
Lạp Phát Ba - Cha Cô
Lạp Phát Ba - Cha Cô
Con Sa đâu?
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
Con đây ạ *chạy cà nhong tới *
Lạp Phát Ba - Cha Cô
Lạp Phát Ba - Cha Cô
Mầy không đi mần với thằng Hạo hả mậy?
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
Nay mần nữa hả cha?
Lạp Phát Ba - Cha Cô
Lạp Phát Ba - Cha Cô
Ngày nào chả mần,không đi mần cạp đất mà ăn hay gì?
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
Dạ con đi liền * chuồn đi *
Người đàn ông kia là Lạp Phát Ba,là cha của cô,ông ta năm nay tính cũng trung niên tròn 40 ,tính tình cũng thật thà nhanh hẹn,nhà có mấy miếng đất nên cũng trồng rau này kia sống qua ngày.
Còn người con gái kia là Lạp Lệ Sa,con gái của Lạp Phát Ba tính cách chất phác,mộc mạc,giản dị mà dễ gần,năm nay vừa tròn 18 tuổi ,nhà có 4 anh em,cô là con thứ ba,em trai vẫn còn đi học,cô theo hai anh trai ra đồng kiếm thêm cơm manh áo
___ Ngoài Đồng ___
Giờ cao điểm nên nắng lên rất nhanh,cô nheo mắt,nhìn Lạp Quang Hạo
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
Anh hai,nắng sắp cháy da em rồi " mếu "
Lạp Quang Hạo - Anh Hai
Lạp Quang Hạo - Anh Hai
Mầy vào mát ngồi đỡ đi,ai mướn mầy đi ra đây chi cho mệt thân vậy?
Lạp Quang Hạo - Anh Hai
Lạp Quang Hạo - Anh Hai
Hồi sáng đã dặn hôm nay cho nghỉ mà vẫn kết xác đi,mầy mắc đi dang nắng lắm hả?
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
Đâu có,tại cha kêu em đi mà
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
Mắc gì cha không mua trâu cày cho đỡ thân,bắt tụi mình cày mệt muốn chết " than thở "
Lạp Quang Hạo - Anh Hai
Lạp Quang Hạo - Anh Hai
Tiền của ổng bị ông nội lấy đem cúng bái thần tiên gì đó rồi còn đâu "cười khẩy"
Lạp Quang Hạo - Anh Hai
Lạp Quang Hạo - Anh Hai
Không biết vị thần tiên gì đó làm được gì mà hàng tháng lại cúng 1 lần cả trăm triệu
Lạp Quang Hạo - Anh Hai
Lạp Quang Hạo - Anh Hai
bảo sao nhà ta không nghèo
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
Em cũng thắc mắc,em chưa thấy tiên gì đó bao giờ hết á
Lạp Quang Hạo - Anh Hai
Lạp Quang Hạo - Anh Hai
Mày về nhà đi,nắng nôi con gái con lứa bày đặt ra đây làm gì?
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
Là anh hai kêu em về chứ em hong có trốn làm đâu á nha! "chạy vèo về"
Lạp Quang Hạo - Anh Hai
Lạp Quang Hạo - Anh Hai
Chật chật! đúng là...trẻ con "phì cười"
...
...
_ Nhà Lạp _
Lạp Minh Thục - Lão
Lạp Minh Thục - Lão
MẸ MÀY THẰNG BA!!! "gào lên"
Lạp Minh Thục - Lão
Lạp Minh Thục - Lão
NHẢ TIỀN RA ĐÂY!!
Lạp Minh Thục - Lão
Lạp Minh Thục - Lão
AI CHO MÀY LẤY TIỀN CỦA TAO?!
Lạp Phát Ba - Cha Cô
Lạp Phát Ba - Cha Cô
CHA LÀM SAO HẢ?!
Lạp Phát Ba - Cha Cô
Lạp Phát Ba - Cha Cô
CHA NHÌN XEM THÁNG NÀO CŨNG CÚNG CÁI THỨ QUỶ QUÁI GÌ ĐÓ!!
Lạp Phát Ba - Cha Cô
Lạp Phát Ba - Cha Cô
TIỀN ĐỔ NHƯ NƯỚC HAY SAO?!
CHÁT!!
Lạp Minh Thục - Lão
Lạp Minh Thục - Lão
MÁ MÀY THẰNG NGHỊCH TỬ!! "tát ông"
Lạp Phát Ba - Cha Cô
Lạp Phát Ba - Cha Cô
Cha!!! "ôm má"
Lạp Minh Thục - Lão
Lạp Minh Thục - Lão
CÔ PHÁC ĐẠI NHÂN LÀ NGƯỜI CỨU CẢ GIA PHẢ HỌ LẠP!!
Lạp Minh Thục - Lão
Lạp Minh Thục - Lão
MÀY BIẾT CHƯA!!!
Lạp Phát Ba - Cha Cô
Lạp Phát Ba - Cha Cô
Cha mê tính vừa thôi!!!
CHÁT!!
Lạp Phát Ba - Cha Cô
Lạp Phát Ba - Cha Cô
"phun máu"
Lạp Minh Thục - Lão
Lạp Minh Thục - Lão
MÀY ĐIÊN RỒI!!
Lạp Minh Thục - Lão
Lạp Minh Thục - Lão
CÔ TA SẼ GIẾT CÁI NHÀ NÀY!!
CHOANGG!!!
Tiếng đổ vỡ của khung ảnh vang lên,khung ảnh của một người con gái khoảng 19 - 20 tuổi nhưng trông vô cùng lạnh lẽo...rơi xuống sàn nhà..thành mảnh vụn
Lạp Minh Thục - Lão
Lạp Minh Thục - Lão
Cô...cô Phác.. "run rẩy"
Lạp Phát Ba - Cha Cô
Lạp Phát Ba - Cha Cô
Cha thấy chưa?! nó vỡ thì cũng có làm sao?!
Lạp Minh Thục - Lão
Lạp Minh Thục - Lão
THẰNG MẤT DẠY,BIẾN NGAY CHO KHUẤT MẮT TAO!!!
Lão ta như mất kiểm soát,điên cuồng gầm lên như thú hoang. Lạp Phát Ba thấy thế liền cầm cọc tiền dày cộm bỏ đi
Lạp Minh Thục - Lão
Lạp Minh Thục - Lão
Cô...cô Phác..."quỳ xuống"
/ Cộp... cộp ...cộp /
Căn nhà im ắng đến rợn người. chỉ còn lại âm thanh / cộp/ của trán lão ta đập liên tục vào sàn xi măng,tay chấp lạy đầy sợ hãi
Lạp Minh Thục - Lão
Lạp Minh Thục - Lão
Lạy cô...thằng Ba nó ngu! nó dám động vào tiền của cô...
Lạp Minh Thục - Lão
Lạp Minh Thục - Lão
Xin cô đừng giận...lạy..
Minh Thục miệng liên tục cầu xin,tay vái lạy không biết bao nhiêu cái,như rất sợ một điều gì đó
cùng lúc ấy...một bóng người đen nhánh...không rõ mặt...không rõ thân...đứng từ xa...nhìn..
Bí Ẩn
Bí Ẩn
... " ánh mắt đầy khinh miệt nhìn lão ta"
Bí Ẩn
Bí Ẩn
"tan vào khói"
Người bí ẩn kia biến mất theo làn gió nhẹ...thổi qua sóng lưng Lão ta đầy man rợ.
Lạp Minh Thục - Lão
Lạp Minh Thục - Lão
"trán bắt đầu chảy máu" L...lạy..
Nền gạch dính toàn là màu đỏ sẩm. máu của Lão dính vào nền xi măng trông vô cùng kinh dị...
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
Cha má ông nội con mới về ạ! "tung tăng"
Lạp Minh Thục - Lão
Lạp Minh Thục - Lão
"nghe thấy"
Lạp Minh Thục - Lão
Lạp Minh Thục - Lão
Lạp Lệ Sa!! "quát"
Tiếng quát to,to đến mức đứng từ xa cũng phải giật mình
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
D..dạ?
Cô nhìn lão,mắt lập tức trợn ngược,trên trán máu toàn là máu,chảy xuống như thác.
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
Ông nội! ông làm gì vậy? máu kìa!! "hoảng hốt"
Lạp Minh Thục - Lão
Lạp Minh Thục - Lão
Mau lại đây lạy!! lạy đi!!
Lạp Minh Thục - Lão
Lạp Minh Thục - Lão
Cô đang nổi giận rồi!! "hét ầm lên"
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạy? lạy ai ạ?!
Lạp Minh Thục - Lão
Lạp Minh Thục - Lão
Con chó này!! "đứng dậy lao đến nắm tóc cô"
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
Ahh!!! "đau đớn"
Lạp Minh Thục - Lão
Lạp Minh Thục - Lão
"lôi cô đi đến chỗ bức ảnh" quỳ xuống!!
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
Aaa!! đau quá !! "giãy dụa"
Lạp Minh Thục - Lão
Lạp Minh Thục - Lão
Khốn kiếp!! "dập đầu cô xuống nền"
Bí Ẩn
Bí Ẩn
"Lơ lửng trên không trung nhìn cảnh tượng"
Bí Ẩn
Bí Ẩn
... "nhắm mắt"
/ Phụt /
Làn gió! gió lớn đến nổi đèn cày trong nhà vụt tắt,lão ta giật mình buông đầu cô ra
Kỳ lạ thay
Bị đập đầu liên tục xuống nền nhưng trán Lisa không hề chảy máu,ngạc nhiên hơn,khi tay vừa buông
toàn thân cô cứng đơ
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
"đồng tử mở to"
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
"cúi mặt xuống"
Lạp Minh Thục - Lão
Lạp Minh Thục - Lão
Lạp Lệ Sa!! mau lạy cô cho tao!!
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
... "cười đến hai mang tai"
Lạp Minh Thục - Lão
Lạp Minh Thục - Lão
"cau mày"
Lạp Minh Thục - Lão
Lạp Minh Thục - Lão
Mày muốn chết à?!
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
"ngẩng đầu lên"
Đầu cô giật nhẹ, rồi ngoẹo qua một bên... rồi từ từ ngẩng lên, rất chậm... rất chậm...
Khuôn mặt vốn đang đau điếng, giờ lại biến dạng thành vô cảm, đôi môi khẽ nhếch lên... một nụ cười cong nhẹ nhưng ghê rợn..
Miệng bắt đầu thì thầm, nhưng không phải giọng Lạp Lệ Sa – mà là một chất giọng lạnh lẽo, mỏng, nhẹ, ngân như tiếng gió lùa qua kẽ lá:
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
Tao đã bảo...không được đụng vào đồ của tao...
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
Tao đã cứu tụi bây khỏi chết...tụi bây trả ơn như vậy à...?
Lạp Minh Thục - Lão
Lạp Minh Thục - Lão
Cô..cô Phác...là cô Phác! "quỳ xuống lạy"
Lạp Minh Thục - Lão
Lạp Minh Thục - Lão
Cô tha mạng cho tụi nhỏ...là lỗi của tôi...chỉ mình tôi thôi!!!
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
"cười kinh dị, đi đến gần"
Lạp Minh Thục - Lão
Lạp Minh Thục - Lão
"giật mình lùi về sau" Cô...cô...!!
Lạp Minh Thục - Lão
Lạp Minh Thục - Lão
Xin cô!! tôi chưa muốn chết "liên tục lùi lại"
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
Lấy mạng của mày!! thay cho cả gia phả!! "cười lớn"
Lạp Minh Thục - Lão
Lạp Minh Thục - Lão
Đ...đừng cô ơi!! tôi còn cái thân già này thôi...cô "bò tới giữ chân Lệ Sa"
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
"Cau mày" Dơ bẩn! "đạp hắn ra xa"
Lạp Minh Thục - Lão
Lạp Minh Thục - Lão
Ahh!! "ngã ra đất"
Lạp Lệ Sa vẫn cười nhưng nụ cười ấy...rất kinh khủng...
Trong thân xác này không còn là Lệ Sa nữa!!!
Đột nhiên,cô khựng người,nghĩ ra gì đó rồi nói đầy lạnh lẽo
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
Muốn sống thì nghe cho kỹ! "ngồi xuống kế bên chỗ lão đang nằm hẳn"
Lạp Minh Thục - Lão
Lạp Minh Thục - Lão
Cô...cô...vâng!!
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
Tính từ ngày tao lập khế ước với Gia Phả Lạp đã 20 năm rồi "siết chặt cằm lão ta"
Cô cười nhếch khinh miệt,nhìn lão
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
Nếu muốn giữ được hương khói,thì gả Lạp Lệ Sa cho tao trước mặt trời đất!!
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
Gả trước bàn thờ tiên tổ,gả dưới bóng trăng máu!!
Lạp Minh Thục - Lão
Lạp Minh Thục - Lão
Cô...cô nói gì chứ!! * kinh ngạc *
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
Lấy tao..hoặc cả nhà chúng mày...TAN VÀO KHÓI!!
Lạp Minh Thục - Lão
Lạp Minh Thục - Lão
"lùi lại + miệng lấp bấp như phát điên"
Lạp Minh Thục - Lão
Lạp Minh Thục - Lão
Gả...gả thì gả!!
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
Được!! "cười man rợ"
Lạp Minh Thục - Lão
Lạp Minh Thục - Lão
Nhưng...nhưng..cưới người thì được...
Lạp Minh Thục - Lão
Lạp Minh Thục - Lão
còn cô là hồ ly ngàn năm..."run rẩy nói"
Lạp Minh Thục - Lão
Lạp Minh Thục - Lão
Nếu cưới...chẳng khác gì nghịch trời nghịch đạo...tổ tiên phạt chết cả nhà!
Vừa dứt lời, cả căn nhà rùng lên như gió lùa xuyên vách.Bát nhang tự bể tung, tàn tro bắn thẳng vào mặt ông nội – khói sộc thẳng vào mũi, cay xé tận não.
Lạp Sa – hay đúng hơn là người bí ẩn nào đó trong xác cô – ngẩng đầu, mắt đen ngòm như vũng lầy không đáy.
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
Tổ tiên? "giọng sắc bén như dao"
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
Nếu không nhờ tao... tổ tiên tụi bây đã nát xương dưới mả từ đời nào rồi.
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
Bây giờ chỉ cần trói cái mạng của con nhỏ đó vào tao... mà mày còn dám cãi? "trừng mắt"
Lạp Minh Thục - Lão
Lạp Minh Thục - Lão
Cô...cô...
Lệ Sa cười khẩy - tiếng cười vỡ như gương
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
Muốn sống, thì gả nó. Không thì... tao tháo xác nó ra từng khúc cho mày coi!!
Đúng lúc đó, cánh tay của Lạp Lệ Sa tự vươn ra, bàn tay co giật như bị giật dây, chộp thẳng vào cổ ông nội, bóp nghẹn lại từng chút một.
Mạch máu trên trán lão ta nổi bừng như muốn nổ, mặt tím ngắt, miệng há ra không kêu được thành lời.
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
Đạo trời gì cũng mặc...từ hôm nay,Nó phải là người của...
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
PHÁC THÁI ANH NÀY!!!! *Gào lên*
Lạp Minh Thục - Lão
Lạp Minh Thục - Lão
Khụ...khụ "bị nhấc bỗng lên không trung"
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
Máu ba đời, trăng máu, gả đúng lễ. Trễ một ngày – tao thiêu cả dòng họ!!
Lạp Minh Thục - Lão
Lạp Minh Thục - Lão
Gả!!!! Tôi gả!!
Tay Lạp Sa buông ra. Ông già rơi bịch xuống đất, ho sặc máu.
Tiếng cười đanh sắc vang vọng trong không khí nồng mùi máu.
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
Khôn hồn đấy...lão Thục.."cười khanh khắc"
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
"ngất"
...
...
...
end chap
Lưu ý : Truyện phi logic và phi thực tế,tất cả chỉ là trí tưởng tượng của tác giả,do đó các chi tiết sẽ rất ảo!
Bin 0%
Bin 0%
Xin chào mọi người 😊
Bin 0%
Bin 0%
Chap này bị lỗi dấu,mn đừng để ý nhé😊

GIAO ƯỚC VỚI HỒ TINH

...
...
...
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
* ngất *
Lạp Lệ Sa ngã phịch xuống đất,không còn ý thức.
....
_ 11 giờ đêm _
Giờ đã là nửa đêm,Nhà Lạp vẫn còn đèn sáng. bên ngoài,đêm nay là đêm trăng khuyết ,mặt trăng tuốt trên cao.
Đột nhiên,trong căn phòng nhỏ cũ kỹ
Cô khẽ động đậy
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
* mở mắt *
Ánh đèn dầu chập chờn, bóng tối vẫn đặc quánh như hắc ín bám quanh các góc nhà. Toàn thân Lệ Sa lạnh buốt, như vừa bị vớt lên từ sông vào giữa đêm.
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
* rùng mình *
Gió thổi nhè nhẹ vào căn phòng qua cửa sổ, tạo thành tiếng " két két " vô cùng kỳ lạ.
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
* đầu đau như búa bổ *
Từ gian bếp, lão Minh Thục bước ra. Trông lão như già thêm chục tuổi, lưng còng hơn, tay run bần bật. Nhưng lạ một chỗ – lão cười.
Lạp Minh Thục - Lão
Lạp Minh Thục - Lão
Sa...mày tỉnh rồi hả? ngủ một giấc lâu quá trời!
Ông ta ngồi xuống bên cô, dúi vào tay một ly nước.
Lạp Minh Thục - Lão
Lạp Minh Thục - Lão
Uống đi. Cho hạ nhiệt.
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
* ngẩng người *
Lạp Sa ngơ ngác uống xong, chưa kịp hỏi thì ông nội lặng lẽ nhét vào tay cô một cuộn tiền lẻ, quấn bằng dây thun.
Lạp Minh Thục - Lão
Lạp Minh Thục - Lão
Mai mốt thèm gì cứ ra chợ mua... Ông nội cho.
Lạp Sa nhìn cuộn tiền. Không nhiều, nhưng từ lão ta thì như trời sập.
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
Ông... bị gì vậy? Bình thường có cho con tiền đâu..
Ông nội tránh ánh mắt cô, bối rối:
Lạp Minh Thục - Lão
Lạp Minh Thục - Lão
Ở thì... ông nghĩ lại rồi... mình nghèo chứ hẹp hòi gì...
Im vài giây, Lạp Lệ Sa hỏi tiếp:
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
Anh Hạo đâu rồi ông nội?
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
Hình như anh chưa về nhà hả ông?
Ông nội khựng lại, ngó ra cửa rồi lấp liếm:
Lạp Minh Thục - Lão
Lạp Minh Thục - Lão
Nó chắc còn ngoài ruộng... đèn vẫn chưa tắt... chắc thu lúa nốt...
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
Thu gì giờ này,nhìn ra ngoài cũng biết tối thui rồi mà nội? * cau mày *
Lạp Minh Thục - Lão
Lạp Minh Thục - Lão
Ờ...ờ...chắc...chắc nó...* lấp bấp *
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
* lật đật ngồi dậy *
Lạp Sa vừa lật chăn ngồi dậy , còn chưa đứng vững đã lảo đảo bước ra phía cửa. Bóng đèn dầu lập lòe, bóng lão in dài ngoằng trên vách, bỗng chốc chắn ngang lối.
Lạp Minh Thục - Lão
Lạp Minh Thục - Lão
Con định đi đâu? * chắn cửa *
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
Con đi kiếm anh hai! giờ này sao chưa thấy về?
Lạp Sa nhíu mày, ánh mắt bắt đầu hoài nghi.
lão giật thót, hai tay dang ra chắn cửa, miệng ấp úng:
Lạp Minh Thục - Lão
Lạp Minh Thục - Lão
Thôi! Khuya rồi, nó... chắc qua nhà ông Năm bên xóm nhậu... sáng về à!
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
Ông nội, hồi chiều anh Hai ra ruộng mà? Giờ lại nói qua xóm Năm?
Lạp Sa nheo mắt, nhìn chằm chằm ông:
Lão Thục thở hổn hển, tay siết chặt mép áo, như cố giấu run:
Lạp Minh Thục - Lão
Lạp Minh Thục - Lão
Thì... thì hồi chiều đi ruộng, rồi chắc tiện đường ghé uống vài chai
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
* đứng dậy *
Lệ Sa lách người, ông chụp lấy tay cô – lạnh ngắt. Bàn tay khô khốc của ông siết chặt cổ tay cháu như móc sắt.
Lạp Minh Thục - Lão
Lạp Minh Thục - Lão
Ở nhà! Không được ra... ngoài đó... giờ không sạch sẽ đâu...
Giọng ông chùng xuống, ánh mắt lấm lét như nhìn thấy gì phía sau lưng Cô. Gân máu nổi lên ở cổ,lão nói gấp:
Lạp Minh Thục - Lão
Lạp Minh Thục - Lão
Con... con chưa khỏe mà... nghỉ đi... đêm nay... đừng ra ngoài.
Nhưng càng nói, mặt ông càng tái dại, mồ hôi túa ra đầy trán dù trời đang lạnh.
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
* hất tay lão ra + trừng mắt *
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
Ông đang giấu con chuyện gì?!
Không đợi lão trả lời, cô giật mạnh tay, đẩy ông nội sang một bên và lao ra cửa. Sau lưng , ông Thục chỉ kịp kêu lên một tiếng
Lạp Minh Thục - Lão
Lạp Minh Thục - Lão
Đừng!! * vương tay theo *
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
* chạy ra ngoài *
Lạp Minh Thục - Lão
Lạp Minh Thục - Lão
Lệ Sa!! * hét *
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
* mở cổng nhà chạy đi *
Cánh cổng nhà vừa mở ra, gió bỗng nổi lên, không mùi sương – mà mùi tanh của máu.
Lạp Minh Thục - Lão
Lạp Minh Thục - Lão
* ngồi bệt xuống đất *
Lạp Minh Thục - Lão
Lạp Minh Thục - Lão
Thôi xong rồi...xong hết rồi..* ôm mặt *
...
...
Gió quất mạnh vào mặt Lệ Sa khi cô chạy dọc theo con bờ ruộng, chân lội qua lớp bùn sền sệt lạnh toát.
Đồng làng đêm nay không có tiếng côn trùng, chỉ có tiếng gió hun hút, như thứ gì đó đang thở thật dài trong bóng tối.
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
Anh hai!! Anh hạo * hét *
Không ai đáp
Chỉ có tiếng "lụp bụp” của nước vỗ vào bờ mương... đều đều, dai dẳng... như ai đang nhai
Chợt, một bóng trắng lướt qua phía cuối ruộng, thoắt cái biến mất.
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
Gì...gì vậy...* nhìn quanh *
Lệ Sa dừng lại, tim đập dồn, cố nhìn qua màn sương mờ. Giữa rặng lúa lả ngọn, có thứ gì đó đang đứng.
Là một người con gái,mặt bộ váy đen sâu thẩm tưởng chừng chiếc váy ấy muốn làm cô ta chìm ngủm. nhưng làn da sáng ấy lại làm nổi bật thân hình kia.
Mái tóc vàng óng ả nhưng...nhưng..!!
Sau lưng cô ta...là cái gì kia?!
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
* rợn người *
Khuôn mặt cô ta đẹp không thật - đẹp đến lạnh sống lưng, như tượng ngọc đẽo từ xương người.
Bí Ẩn
Bí Ẩn
Lạp...Lệ...Sa...
Giọng nói đó vang lên như gió rít qua cổ mả, không phải từ miệng cô ta, mà từ... bốn phía. Cả cánh đồng như đang gọi tên cô.
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
* bước lùi lại * Cô...cô là ai
Người phụ nữ mỉm cười – trong mắt không có lòng trắng, chỉ có ánh sáng xanh lục leo lét như lửa ma trơi.
Bí Ẩn
Bí Ẩn
Vợ ...của ...em. * đi đến gần *
Ngay khi câu nói dứt câu, tai Lệ Sa ù lên, mắt nổ đom đóm. Phía sau cô ta... một cái đuôi cáo trắng toát quét qua không khí – phủ lông dày, mềm, nhưng dính máu.
Cô ta lướt lại gần, không hề bước đi – chân không chạm đất. Đám lúa bên dưới tự động rạp xuống theo bước như có thứ gì trườn bò bên dưới.
Cô đứng chết trân, miệng mở ra định gọi nhưng không phát nổi âm thanh nào.
Cô ta đứng sát mặt cô
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
Chồng ta...em đến tìm người...hay tìm ta?
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
* tay vương lên xoa nhẹ má cô *
Bàn tay lạnh ngắt chạm vào má Lệ Sa, móng tay dài như vuốt hồ ly quấn lấy cô.
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
Cô...cô...đừng chạm vào tôi!! * lùi về *
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
* phì cười * Chồng nhỏ...em đang né tránh ta?
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
* dùng chiếc đuôi dài của mình kéo cô lại *
Chiếc đuôi trắng ấy kéo mạnh cô về phía Thái Anh,nàng cười ma mị,nâng niu khuôn mặt cô
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
Ai cho em cái quyền né tránh ta?! * bóp cổ cô *
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
Ah!! * dãy dụa *
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
Muốn gặp anh trai của em sao..? * tối mặt *
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
Cái tên đó quan trọng hơn ta? * siết chặt hơn *
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
Ưm...!! * giữ tay nàng *
Lạp Lệ Sa bị nàng nhấc bỗng lên không trung. dãy dụa liên tục,đến khi gần như sắp cạn kiệt..
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
* buông tay ra *
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
Ah...* ngã phịch xuống đất *
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
* ngồi xuống cạnh cô *
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
Chồng nhỏ...nói ta nghe,ta và anh trai em...ai quan trọng hơn?
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
Cô...* thở mạnh *
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
Đồ quái vật!! * kinh hãi *
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
* nhếch môi nhẹ * Vậy sao?
...
...
...
end chap

GIAO ƯỚC VỚI HỒ TINH

...
...
...
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
* nhếch môi nhẹ * Vậy sao?
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
Chồng nhỏ...nhưng ta nghĩ em nên trả lời câu hỏi của ta
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
Nói xem...ai quan trọng với em hơn?
Lệ Sa im lặng – không phải vì sợ, mà vì ngực cô như bị thứ gì đó đè chặt. Không thở nổi. Không nói nổi
Thái Anh nhìn cô một lúc, rồi khẽ nghiêng đầu, môi mím lại thành một nụ cười nửa vui nửa lạnh lẽo
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
* nâng cằm cô *
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
Sao em không trả lời ta?
Thái Anh cúi xuống, sát đến mức hơi thở của Nàng lạnh như băng áp vào cổ cô. Một tay vẫn giữ lấy cằm Lệ Sa, không cho quay đi.
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
Chồng nhỏ... ta hỏi em đó
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
* run rẩy , giọng lạc đi *
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
Cô... đừng... chạm vào tôi...
Thái Anh khựng lại. Im lặng. Rồi... nàng bật cười.
Không lớn, nhưng rợn. Tiếng cười như đinh rỉ cào vào nắp quan tài.
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
Em càng không muốn...ta càng làm
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
* áp môi mình lên môi cô *
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
Ưm...~
Nụ hôn sâu đến mức Lệ Sa không còn nhận ra mình đang thở hay nghẹt. Miệng lạnh buốt, nhưng lưỡi lại như lửa. Cảm giác trái ngược đến dị thường – một bên nàng, một bên là lò thiêu.
Thái Anh không hôn như người. nàng chiếm lấy miệng cô - kéo cô vào, giữ chặt, như rút cả hơi thở cuối cùng.
Tay Lệ Sa siết chặt lấy cánh tay nàng, nhưng vô lực. Đầu óc mờ dần. Tim đập loạn như trống tang.
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
* rời môi *
Một vệt máu rịn ra nơi khóe môi cô. nàng khẽ liếm môi mình, mỉm cười
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
Ngoan lắm...
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
Miệng này...từ giờ là của ta
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
Cô...cô...* bụm miệng *
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
* Mỉm cười * Em thật dễ thương
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
Cô...biến đi !! * lùi về sau *
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
Tôi phải tìm anh trai !! tránh ra đồ lập dị !
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
* nghiêng đầu *
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
Chồng...giờ này em còn mong gặp người khác à?
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
Em lo cho hắn sao?
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
Cô làm gì anh trai tôi rồi?! * lớn tiếng *
Thái Anh không đáp ngay. Nàng chậm rãi tiến sát, kề trán vào trán cô. môi mím lại đầy ẩn ý. Rồi nhẹ nhàng, từng chữ như rắn rít trong tai:
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
Hắn còn sống.
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
Ta chưa giết... vì em còn chưa đồng ý làm chồng ta.
Nàng cười nhạt, vết son máu trên môi ánh lên dưới trăng:
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
Nếu sáng mai em vẫn còn gắt gỏng, ta sẽ để em thấy hắn... nhưng là thấy cái xác.
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
* ngón tay lướt nhẹ qua ngực cô *
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
Vậy nên...
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
Nghe lời đi,hôn ta một cái thật ngoan...sáng mai sẽ để anh em toàn tụ an toàn. * xoa đầu cô *
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
Đừng có mơ!! không bao giờ * hất tay nàng *
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
* phì cười * vẫn cứng đầu
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
Đáng yêu thật đấy...
Gió đêm khẽ quét qua, mang theo mùi hương lạ - ngọt như sen chín, nhưng cũng tanh như máu mới cắt.
Thái Anh cúi xuống, môi chỉ lướt một chút bên má Lệ Sa, nhưng hơi thở lại nóng hổi như lửa rừng.
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
* rời ra *
Nàng rất bình thản,thậm chí khóe môi nhếch lên
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
Em đúng là thơm tho...quả là chồng ta chọn
Nàng cúi đầu,thì thầm lần nữa
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
Ngoan...ta hôn rồi nhé * liếm nhẹ vết hôn như đóng dấu chủ quyền *
Làn da nơi đó lập tức nóng rát, như bị thứ gì khắc ấn vào. Một vết đỏ hình môi mờ hiện lên không phai, không lạnh, cứ thế cháy âm ỉ trên da Lệ Sa
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
* cứng đờ + toàn thân run bần bật *
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
Anh trai em sẽ không về đêm nay..
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
Bây giờ... dù có đi khắp ruộng đồng, cũng chỉ thấy xương trắng hoặc... tiếng gọi lạc hồn.
Lệ Sa rùng mình, lùi thêm một bước. Nhưng Thái Anh đã siết nhẹ cổ tay cô. móng tay chạm da, lạnh đến tận tim:
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
... đêm nay là đêm của ta và em. Đừng để tâm đến ai khác... kẻo ta buồn.
Giọng nàng kéo dài, mơn man như rắn quấn, nhưng trong đó ẩn chứa lời cảnh cáo rõ ràng nếu còn dám quan tâm đến ai khác, sẽ có người mất tích thật sự
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
Ta vẫn hơi thắc mắc..
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
Chồng nhỏ thật gan...khi dám ra ngoài giờ này.
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
Em biết không... * bước vòng sau lưng Lệ Sa, hơi thở phả vào gáy cô *
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
* rợn người *
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
...giờ này... là lúc ma đói hay lảng vảng tìm lưỡi máu non. Dễ chết lắm đấy.
Một ngón tay nhọn khẽ vuốt dọc từ vai xuống lưng Lệ Sa
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
Nhưng may cho em
Ngón tay nàng dừng lại...ở vị trí giữa sống lưng
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
...Là em có ta
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
Ta sẽ giúp em về.
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
Ngoan ngoãn...nhắm mắt lại * đặt ngón trỏ lên 2 thái dương cô *
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
Cô..né...né tôi ra...* giọng yếu *
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
* Trừng mắt *
Một lần nữa,ánh mắt Thái Anh...toàn tròng đen...vô cùng kinh dị
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
* sợ hãi nhắm mắt *
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
* ấn lên thái dương cô * Ngủ một giấc...sẽ đến nhà
Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào, cả thế giới của Lạp Sa lập tức sụp tối.Không đau.Chỉ là lạnh buốt như bị nhúng vào băng, rồi... tắt.
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
* ngất *
Cơ thể Cô mềm oặt như búp bê gãy khớp, rơi vào tay Thái Anh.
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
* đỡ lấy cô *
Nàng nhẹ nhàng đỡ lấy Lệ Sa, tay còn lại vén mái tóc đen xòa trước trán cô, ánh mắt lặng lẽ dõi vào gương mặt ngất lịm kia.
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
Thật ngốc... cứ lo cho người khác.
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
Sớm muộn gì em cũng là của ta thôi.
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
* bế cô lên *
Nàng nhắm mắt lại,mở ra một lần nữa
Đôi mắt lại thay đổi màu...không phải là toàn đen...cũng chẳng phải màu đặc trưng là nâu
Nó là màu vàng...nhưng lại sáng như sao
Gió quanh cánh đồng đột nhiên cuộn xoáy. Lá lúa rạp xuống như bị quỳ phục.Thái Anh đứng đó, bế Lệ Sa trong tay như ôm một đứa trẻ ngủ mê.
" PHỤP "
Một chiếc đuôi trắng muốt, dài bằng cả thân người, bung ra từ sau lưng nàng. Ngay sau đó là cái thứ hai, thứ ba...
Chỉ trong tích tắc, tám chiếc đuôi nữa lần lượt xuất hiện, uốn lượn sau lưng như rắn trắng không đầu, từng sợi lông tơ rung lên lấp lánh ánh máu.
Tổng cộng chín đuôi, quấn quanh cơ thể nàng như một bức rèm sống động, xinh đẹp ma mị và đe dọa khủng khiếp.
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
* ngẩng mặt lên trời *
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
Phàm thể không đi được xa..phải bay thôi..* lẩm bẩm *
Ngay khi câu nói rơi xuống, chín đuôi dang rộng như cánh, luồn gió nâng cả hai lên khỏi mặt đất.
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
* bay lên *
Từng đuôi khua nhẹ giữa không trung như vẽ bùa trấn áp. Không có tiếng động – chỉ có hơi lạnh đâm thẳng vào xương, và mùi máu tanh ngấm vào mũi kẻ nào lỡ nhìn thấy.
Trong tích tắc, thân ảnh họ đã biến mất vào tầng mây, để lại cánh đồng rỗng không, im ắng đến rợn người.
....
...
...
end chap

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play