Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Rhycap] Vọng Nguyệt.

Mặc tang mà gả

___&___
“Chiếu thư ban xuống: Lệnh Đức Duy – con trai tội thần Đức Hành – gả vào cung, làm đế phối. Hôn sự tiến hành trong bảy ngày. Ai dám can gián, xét tội khi quân."
Tĩnh mịch. Không một tiếng thở. Chỉ có tiếng gió lùa qua hành lang đá lạnh.
Giữa điện Thái Hòa, một người quỳ.
Y phục tang trắng, đầu không mũ, tay trói nhẹ bằng lụa. Ánh mắt đen trầm nhìn thẳng lên bậc cao nhất, nơi ngự tọa còn trống.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ta là nam nhân.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng thượng cưới ta… để chọc thiên hạ cười sao?
Một vị quan văn đứng bên run tay, rụt rè liếc quanh. Không ai dám đáp. Ai cũng biết, ngồi trên ngai vàng kia là một người không nói hai lời.
Tiếng bước chân vang lên. Chậm rãi. Có nhịp.
Từ phía sau rèm ngọc, Nguyễn Quang Anh, đế vương trẻ tuổi, bước ra. Trên người vận long bào đen tuyền, viền kim chỉ. Ánh mắt lạnh lẽo như gươm chưa rút khỏi vỏ.
Hắn không nói gì, chỉ nhìn người đang quỳ.
Rồi cất giọng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nam nhân thì sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trẫm muốn cưới, liền cưới. Không phải để hỏi ý thiên hạ.
Đức Duy ngẩng đầu, môi mím chặt.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngươi đang dùng ngai vàng để trói người.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không. Trẫm dùng danh nghĩa hoàng đế… để cưới chính danh.
Một vị quan khác cố nén lo sợ, bước ra quỳ gối:
???
???
Bệ hạ, chuyện này… không hợp đạo lý…
Quang Anh liếc mắt.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trẫm cưới một người, là sai đạo lý?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hay là ngươi muốn nói – trẫm không xứng?
Cả điện lặng như chết. Vị quan lập tức cúi rạp.
Đức Duy hít sâu, giọng đều:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ta không chấp nhận. Dù có chết, cũng không gật đầu.
Quang Anh nhẹ nhàng bước xuống bậc tam cấp. Đứng trước mặt cậu.
Hắn nói chậm, từng chữ một:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngươi không gật… cũng phải gả.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngày thành thân, nếu không tự thay hỷ phục—
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
…trẫm sẽ đích thân xé ra.
Đức Duy cười khẩy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngươi nghĩ ta sợ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không.
Hắn đáp.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trẫm chỉ thấy tiếc, nếu xé trúng da ngươi.
Bốn phía lại lặng. Gió nổi. Mây đen kéo qua.
Và giữa chính điện hoàng triều, hôn sự giữa vua và con trai tội thần, bắt đầu… bằng máu mặt và ánh mắt không ai chịu cúi đầu.
___&___

Vào cung không thay y phục

__&___
Tám thái giám áp giải, hai thị vệ cầm cờ tiết, một kiệu rồng phủ rèm đen.
Đức Duy ngồi trong kiệu, đầu hơi cúi, tay vẫn mặc tang, y phục bạc màu khô máu.
Bên ngoài truyền lệnh:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cấm bất kỳ ai nhìn mặt đế phối. Kẻ trái, xử trảm.
Tiếng nói sắc như dao. Là giọng Nguyễn Quang Anh.
Một thái giám lắp bắp:
???
???
Bệ… Bệ hạ, nô tài chỉ muốn…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lui.
Quang Anh đứng trên bậc cung môn, ánh mắt quét qua đám người cúi rạp dưới sân.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Từ nay trở đi, người này ở trong cung Cẩm Lâm. Bên cạnh không ai được để lại nữ nhân.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Kẻ nào gọi sai thân phận, đánh năm mươi trượng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Kẻ nào chạm vào người y… không cần hỏi tội.
Duy đứng bên cạnh, cười lạnh:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Gọi là đế phối? Sợ phi tần của ngươi ghen sao?
Quang Anh không đáp. Hắn chỉ quay đi, giọng thản nhiên:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trẫm không thích chia.
Duy bật cười, chậm rãi bước theo kiệu. Giọng đanh lại:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trẫm? Ngươi cưới ta, không có nghĩa ta gọi ngươi là vua.
Quang Anh dừng bước, nghiêng đầu:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngươi sẽ gọi. Sớm thôi.
Duy cãi:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngươi ép ta vào cung, xóa họ, đổi thân phận, cướp tự do…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng không ép ngươi yêu.
Cả sân cung á khẩu.
Duy nheo mắt.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngươi muốn cưới một cái xác sống?
Quang Anh cười nhạt:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không. Trẫm muốn cưới người sống… để ngươi còn biết trẫm đối tốt đến đâu.
Đêm xuống. Duy bị dẫn về cung Cẩm Lâm, phủ đệm sạch sẽ, ngọc đèn ấm áp, người người cúi rạp, không ai dám lên tiếng.
Một tiểu thái giám định mang hỷ phục đến thay thử. Duy gạt tay:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lui hết đi.
Tiểu thái giám run:
???
???
Đế… Đế phối, đây là đồ do đích thân bệ hạ chọn…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ta mặc tang. Không thay.
Cửa bật mở. Quang Anh bước vào.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hỷ sự mặc tang, chẳng may rách tang y, ai chịu?
Duy không quay đầu:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngươi muốn xé?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đêm tân hôn, nếu ngươi vẫn mặc bộ này… trẫm xé thật.
Duy im lặng một lúc lâu. Rồi nói chậm từng chữ:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu có xé… đừng chạm vào tim ta.
Quang Anh đáp rất khẽ:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trẫm không cần chạm. Trẫm muốn tự ngươi dâng.
___&___

Hỷ lễ trắng phục

___&___
Sáng sớm, trời xám đặc. Gió từ hồ Ngọc Đình thổi về, lật cả rèm đỏ phủ bên ngoài cung môn.
Kiệu hoa đã chờ sẵn.
Đức Duy bước ra.
Cả kinh thành nghẹn họng.
Không hỷ bào. Không trâm ngọc. Không khăn quàng đỏ.
Chỉ có một thân tang phục trắng, cổ áo cũ, tay áo dính máu cha chưa giặt.
Cả đường từ Cẩm Lâm cung đến Thái Hòa điện, dân chúng chen kín.
Một bà lão thì thầm:
???
???
Hắn… mặc đồ tang đi gả?
Một tiểu thương bật khóc:
???
???
Trời ơi… sao để hắn gả trong đồ như vậy…
Hai thị vệ dẫn đầu đoàn kiệu tái mặt. Không ai dám ra lệnh.
Một bóng đen bước xuống thềm điện. Áo bào đen phấp phới. Ngự bào viền rồng vàng lạnh đến rợn người.
Quang Anh.
Hắn đứng trước kiệu hoa, nhìn người đối diện:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vẫn không thay?
Duy đáp gọn:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ta nói rồi.
Quang Anh mím môi. Một lát, hắn đưa tay ra.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lên.
Duy không nhúc nhích:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngươi không sợ bị cười?
Quang Anh nhìn thẳng vào mắt cậu:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trẫm cưới ngươi. Không cưới miệng thế gian.
Duy cười nhạt.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cưới một kẻ tang gia chưa hết?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ta thấy đẹp.
Quang Anh đỡ tay cậu, nhẹ như đỡ một vết thương lâu ngày chưa khép miệng.
Hắn tự tay vén rèm kiệu, dìu Duy vào trong.
Cả triều đình chết lặng.
Lễ đường phủ kín quan văn võ.
Trống hỷ gõ ba hồi. Nhưng chẳng ai dám hô “bái đường”.
Tiếng thái hậu vang lên từ hậu điện:
Thái Hậu
Thái Hậu
Hỗn loạn. Truyền lễ hủy bỏ!
Quang Anh không quay đầu, chỉ buông giọng:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ai dám huỷ, chém.
Thái hậu giận run:
Thái Hậu
Thái Hậu
Con cưới một kẻ mặc tang, là phỉ báng thiên tử lễ nghi!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy đổi thiên tử lễ nghi.
Thái Hậu
Thái Hậu
Người đời sẽ nói hoàng đế Đại An cưới nam nhân đi chân không, mặc áo tang…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Càng tốt. Trẫm thích nổi bật.
Mọi người rạp đầu. Không ai dám chen một lời.
Duy ngồi im trong kiệu hoa, nắm tay lạnh ngắt. Nhưng trong lòng… không biết là hận, hay đã bắt đầu đau vì một người.
___&___

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play