Viết Lại Kết Thúc [001x456|HwangIn-hoxSeongGi-hun]
[ chapter 1 ]
| SUKASA |
Đây là một bộ truyện
| SUKASA |
Viết lại cái kết đau lòng của squid game
| SUKASA |
Đây đều là tưởng tượng của Sukasa để thoải mãn, mong quý vị sẽ thích
| SUKASA |
Câu nói cũ trước khi vào truyện "Họ nhìn nhau nhưng người lụy là tôi"
Sau cuộc nổi loạn thất bại Frontman không thủ tiêu người chơi số 456 mà chỉ ra lệnh đánh ngất và đưa về khu vực tập thể
| Cho Hyun-ju_120 |
Nhanh lên, giúp tôi đưa anh ấy lên giường
| Yong-sik_007 |
À được được
Lưu ý: Truyện chỉ tập trung vào Gi-hun và một số người chơi có cái kết buồn
" Chúng ta phải kết thúc cái trò chơi chết tiệt nay "
" Hãy cùng nhau sống sót và quay trở về nhà "
" Trò chơi anh hùng nhỏ bé của anh đó người chơi 456 "
| Seong Gi-hun_456 |
-.... /Từ từ mở mắt/
| Jang Geum-ja_149 |
/Cười/ May quá, Gi-hun cậu vẫn còn sống
| Yong-sik_007 |
/Hỏi thăm/ Anh không sao chứ
| Seong Gi-hun_456 |
-....
Anh không trả lời chỉ từ từ ngồi dậy, khuôn mặt vô cảm máu ở áo anh cũng đã khô lại
| Seong Gi-hun_456 |
Mọi người đâu rồi?
Tất cả chỉ nhìn nhau không ai trả lời câu hỏi của anh, và Gi-hun cũng biết kết quả ra sao rồi
| Cho Hyun-ju_120 |
Anh Jung-bae đi cùng với anh bây giờ ở đâu?
| Seong Gi-hun_456 |
/Nhìn 120, cúi đầu xuống không trả lời/
Lúc đó lính gác cũng đã vào trong và bắt đầu bỏ phiếu
Anh bước xuống giường đi về phía đám lính màu hồng
| Seong Gi-hun_456 |
Tại sao bọn mày không giết tao?
| Seong Gi-hun_456 |
Giữ tao lại làm gì?
Gi-hun kính động, binh lính thấy thế thì lại gần rồi chỉa súng vào đầu anh, Gi-hun không sợ
Anh còn dí sát cây súng vào đầu mình, rồi gào lên
| Seong Gi-hun_456 |
Bắn đi, bắn tao đi này!
Hai tên áo hồng có mặt nạ tam giác qua khống chế anh và giữ chặt Gi-hun dưới sàn
| Seong Gi-hun_456 |
TẠI SAO CHỨ HẢ? TẠI SAO TỤI MÀY KHÔNG GIẾT TAO LUÔN ĐI, TẠI SAO KHÔNG CỨU BỌN HỌ
| Hwang In-ho_Frontman |
/Đặt ly rượu xuống/ -...
Frontman ngồi trong căn phòng riêng, trên màn hình đang chiếu hình ảnh Gi-hun bị khống chế dưới đất
| Hwang In-ho_Frontman |
*Tôi không thể giết anh được...*
[ chapter 2 ]
| SUKASA |
Cách chữa lành tốt nhất bây giờ
Các lính canh bắt đầu phát đồ ăn cho những người chơi, bữa ăn ngày càng trở nên sơ sài hơn chỉ có 2 củ khoai lang và một chai nước
Gi-hun bị còng ở ngay giường, không tham gia bỏ phiếu cũng không tới lấy đồ ăn, anh chỉ ngồi đờ ra đó khuôn mặt và biểu cảm chẳng có gì thay đổi
| Kang Dea-ho_388 |
/Nhận được thức ăn, về chỗ/
Dea-ho sau khi nhận cơm thì quay về chỗ của mình, 388 đi ngang qua Gi-hun khựng lại một chút không giám nhìn anh rồi cứ thế mà về giường của mình
| Lee Myung-gi_333 |
Jun-hee à... /Lấy một củ khoai của mình bỏ vào tay 222/ Em thích ăn khoai lang mà
| Kim Jun-hee_222 |
-.... /Nhìn 333, không nói gì/
Đèn mở, tiếng nhạc quen thuộc vang lên 388 ngồi dậy dụi dụi mắt mình
| Kang Dea-ho_388 |
Ưm-... /Nhìn xung quanh/
| Seong Gi-hun_456 |
-... /Nhìn Dea-ho chằm chằm/
| Kang Dea-ho_388 |
/Phát hiện ra/..../Cố lảng tránh, không quan tâm/
Gi-hun nhìn chằm chằm người chơi 388, khuôn mặt vô cảm đến đáng sợ anh chả nói gì nhưng cách anh ấy nhìn người khác cũng đã nói lên tất cả
Dea-ho để ý rằng Gi-hun đã nhìn mình từ lúc thức dậy tới bây giờ, cảm thấy khó chịu 388 giận dữ rồi đi về phía anh
| Kang Dea-ho_388 |
/Tóm cổ áo Gi-hun/ Nè sao anh cứ nhìn chằm chằm tôi chứ HẢ-?
| Seong Gi-hun_456 |
/Không trả lời, chỉ nhìn Dea-ho/
| Kang Dea-ho_388 |
Anh nghĩ mọi chuyện là do tôi à?
| Kang Dea-ho_388 |
Tôi làm gì sai? Tôi đâu có làm gì sai chứ, kể cả lúc đó tôi có đem băng đạn lên kịp thì cũng không có thắng được đâu
Gi-hun không trả lời cũng chẳng mở miệng, chỉ nhìn Dea-ho với khuôn mặt sắc lạnh nhìn 388 như một kẻ thù
| SUKASA |
Học về viết tiếp
| SUKASA |
Vội vàng mí friend ơi 👉👈
[ chapter 3 ]
| SUKASA |
Hôm nay là sinh nhật của SUKASA, mn chúc mình đi 🥰
| Kang Dea-ho_388 |
/Chạy trốn/ Hộc-... Hộc...!
| Seong Gi-hun_456 |
/Đuổi theo sao 388/
Dea-ho run cầm cập cố gắng bình tĩnh để mở cánh cửa trước mặt sợ rằng chỉ chậm một giây nữa thì 456 sẽ giết mình tại đây mất
| Seong Gi-hun_456 |
/Đuổi tới/
| Kang Dea-ho_388 |
/Mở cửa, định lao ra/
Phía sau cánh cửa là một vực thẳm cũng may 388 phanh kịp chứ không là đã rớt xuống đó rồi
| Seong Gi-hun_456 |
/Tóm lấy Dea-ho/
Người kia sợ hãi vì bị Gi-hun tóm được, trên tay anh cầm con dao tuy nhỏ nhưng chỉ cầm một nhát thì không sống được bao nhiêu nữa đâu
Con dao văng ra xa, Dea-ho thoát ra khỏi Gi-hun nhưng chẳng được lâu liền bị anh tóm lại rồi đè ngược xuống
456 ngồi trên người 388 rồi xiết chặt cổ anh ta
| Kang Dea-ho_388 |
/Chống cự/ Tại..Tại anh... M-Mà.. Mọi người... Mới c-chết-!
| Seong Gi-hun_456 |
/Nghiến răng, xiết chặt/
Cứ thế 388 bị Gi-hun ra tay không thương tiếc
| Seong Gi-hun_456 |
/Ngồi bệt xuống đất/ Hức-..!
Mắt anh đỏ ngầu cảm giác tội lỗi bao trùm lấy Gi-hun, anh cầm con dao lên chỉa vào cổ mình
Anh muốn kết thúc tại đây
Con dao trong tay anh văng ra xa, lính canh đi tới đánh ngất 456 rồi đưa anh đi
Bên này cuối cùng Jun-hee người chơi số 222 đã hạ sinh đứa bé một cách an toàn, cũng may là có bà cụ 149
| Jang Geum-ja_149 |
Chúc mừng con, là một tiểu công chúa /Bế đứa bé/
| Kim Jun-hee_222 |
/Nhìn em bé, mỉm cười/
Rồi ba Geum-ja dùng áo khoác của mình che cho em bé nhỏ Jun-hee bế đứa bé, chắc là phải rời khỏi đây thôi
| Cho Hyun-ju_120 |
/Đứng chặn trước cửa/ Tôi tìm được đường ra rồi
| Cho Hyun-ju_120 |
/Gượng cười/-...
| Lee Myung-gi_333 |
/Cầm con dao đầy máu/...
333 đã tự tay kết liễu 120
| Kim Jun-hee_222 |
-.... /Nhìn Myung-gi, kinh hãi/
| Jang Geum-ja_149 |
/Che cho 222 và em bé/
| Lee Myung-gi_333 |
Jun-hee... /Nhìn 222, rồi nhìn đứa bé/.../Bỏ đi/
Bà cụ 149 lại gần Hyun-ju nhưng cô đã chết, Geum-ja vuốt ve tóc cô rồi cầm lấy chìa khóa
| Kim Jun-hee_222 |
Hic... /Đau buồn cho Hyun-ju/
| Jang Geum-ja_149 |
Đi nào, chúng ta không có thời gian đâu /Hối thúc/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play