[ Blue Lock ] Thắng Trên Sân - Thua Trên Giường
1 : Nagi × Isagi
// hành động ,cảm xúc
' suy nghĩ
* nói nhỏ
ABC nói lớn
Tiếng còi vang lên trong sân đấu nội bộ của Blue Lock, không khí căng như dây đàn. Trận đối kháng giữa Team Isagi và Team Nagi bắt đầu với sự chú ý đặc biệt từ mọi người. Đây không chỉ là một trận giao hữu, mà là cuộc chạm trán giữa hai lối chơi hoàn toàn trái ngược: lý trí vs bản năng.
Isagi Yoichi
“Chúng ta phải phong tỏa Nagi. Đừng để cậu ta có khoảng trống,”
Isagi Yoichi
// nghiến răng, mắt quét khắp sân khi đưa ra chiến thuật. //
Bachira Merugu
“Ừm… nhưng tớ không chắc chặn được cậu ta đâu.”
Bachira Merugu
// cười nhẹ, nhưng vẫn ngoan ngoãn theo sau Isagi.//
Nagi Seishiro đứng bên kia, gương mặt dửng dưng, mắt lim dim như sắp ngủ gật. Không hề khởi động kỹ, không hò hét, không hứng khởi – hắn chỉ khẽ quay sang Reo
Nagi Seishiro
“Có cần phải nghiêm túc không?”
Reo Mikage
“Tất nhiên rồi! Là Isagi Yoichi đấy.”
Reo Mikage
//nắm chặt nắm đấm.//
Nagi khẽ nhướng mày. Đôi mắt màu bạch kim nhìn qua phía Isagi một cái – hời hợt mà lại khiến cậu rợn sống lưng.
Trận đấu bắt đầu với tốc độ cực cao. Isagi nhanh chóng chiếm giữa sân, luân chuyển bóng linh hoạt giữa Bachira và Kunigami.
Isagi Yoichi
“Cắt góc trái, Kunigami – đưa về giữa cho tôi!”
Isagi Yoichi
//hét lên, không ngừng chạy chỗ.//
Phía bên kia, Nagi gần như không chạy. Hắn đứng cách Isagi vài mét, tay nhét túi áo, vẻ thờ ơ.
Nhưng rồi – khi Reo chuyền một đường bóng dài từ phía cánh phải – Nagi bất ngờ tăng tốc.
Nagi Seishiro
“Tới lượt tôi rồi, nhỉ?”
Cú đỡ bóng bằng mu bàn chân giữa không trung – hoàn hảo đến mức cả sân sững người. Không cần quan sát quá nhiều, Nagi khẽ xoay người, sút ngay không cần chỉnh.
BÙM! – Lưới tung lên, thủ môn chưa kịp đổ người.
“0–1, Nagi ghi bàn,” giọng thông báo vang lên lạnh lùng.
Isagi Yoichi
//cắn răng. Mắt không rời khỏi đôi chân trắng muốt và gương mặt vô cảm kia.//
Isagi Yoichi
“Tên này... như không cần cố gắng vậy.”
Cả đội quay về giữa sân, Isagi cảm thấy khó thở lạ thường. Cảm giác như bị bóp chặt tim.
Khi Isagi đứng chỉnh áo, Nagi bất ngờ bước tới. Khoảng cách giữa hai người chỉ chừng 50cm.
Nagi Seishiro
“Không tệ đâu, Isagi. Nhưng tôi vẫn thắng,”
Nagi Seishiro
//giọng nhẹ như gió thoảng, đôi mắt không chớp.//
Isagi Yoichi
//mở to mắt, tim đập mạnh.//
Isagi Yoichi
“Cậu nghĩ tôi sẽ để yên vậy sao?”
Isagi Yoichi
//gằn giọng.//
Nagi Seishiro
“Không đâu, tôi mong cậu không để yên. Như vậy mới thú vị.”
Nagi Seishiro
//mỉm cười.//
Nụ cười đó không mang theo thiện chí. Nó lạnh như đá, nhưng ánh mắt lại... kỳ lạ – như đang nhìn xuyên qua da thịt của Isagi, nhắm thẳng vào nhịp tim và cảm xúc.
Isagi Yoichi
//quay đi, tim đập loạn nhịp.//
Isagi Yoichi
“Khỉ thật... sao mình lại bị ánh mắt đó làm khó chịu vậy?”
Phút thứ 23 của trận đấu, Isagi cướp được bóng từ chân Reo. Cậu quay đầu thấy Nagi lao đến, bóng vẫn trong tầm kiểm soát.
Isagi Yoichi
“Nếu mình chậm nửa giây, hắn sẽ lấy bóng – nhưng nếu mình kéo dài thêm chút, có thể...”
Isagi Yoichi
//bắt đầu phân tích.//
Nagi không nói một lời. Hắn đột ngột đổi hướng, nghiêng người như cắt ngang gió, thân hình mảnh khảnh nhưng cực kỳ khó đoán.
Nagi Seishiro
“Cậu sẽ chuyền sang trái,”
Nagi Seishiro
*nói thầm bên tai Isagi trong lúc lao sát gần.*
Isagi chấn động – hắn đọc được lối chơi! Chân cậu loạng choạng, mất bóng.
Nagi Seishiro
“Đừng phân tích tôi như robot. Tôi không chơi theo quy tắc đâu,”
Nagi bỏ lại câu nói, rồi dẫn bóng sút mạnh – bóng dội xà ngang, bật ra.
May mắn – bóng không vào. Nhưng Isagi mồ hôi ướt cả cổ áo. Cậu bắt đầu nhận ra… cậu không thể áp dụng logic vào Nagi được.
Trong lúc trận đấu đang gián đoạn do cầu thủ bị chấn thương nhẹ, Isagi đứng cạnh đường biên, hít sâu.
Tâm trí cậu quay lại thời điểm ở trường cấp ba – khi luôn bị gọi là “bình thường”, “chơi bóng như học sinh phổ thông”.
Isagi Yoichi
“Mày chẳng là gì cả, Yoichi à,”
Chính cậu từng nói thế với bản thân sau khi bị loại khỏi đội tuyển thành phố.
Nhưng giờ đây, trước mặt là một kẻ lười biếng – không có đam mê rõ ràng – vẫn dễ dàng làm mọi thứ mà cậu phải tập luyện hàng trăm giờ mới làm được một lần.
Isagi Yoichi
“Mình thua hắn ở đâu chứ? Chỉ số ư? Tài năng trời cho? Hay là mình chỉ đang cố đua theo thứ mình không bao giờ có?”
Isagi Yoichi
//siết chặt nắm tay.//
Cảm giác bất lực , khó chịu , ganh tỵ , kích thích đan xen trong lòng. Và hơn cả… là một thứ lạ lẫm: bị thu hút.
2
Trận đấu tiếp tục, tỷ số vẫn là 1–0 nghiêng về Team Nagi. Lần này, Isagi tự nhủ sẽ không để lặp lại sai lầm cũ. Cậu để Bachira thu hút sự chú ý của Reo và lùi về phòng ngự.
Isagi Yoichi
“Nagi đang lười, nhưng hắn sẽ đột phá khi Reo bị kìm lại. Đúng như vậy…”
Isagi Yoichi
//bẻ cổ, siết chặt giày.//
Bóng vừa chạm chân Nagi thì Isagi đã băng lên như đạn. Nagi khựng lại một giây, rồi xoay người qua trái – nhưng Isagi đã chặn trước. Bóng bật ra, Kunigami nhặt được, phản công.
Nagi ngẩng đầu, gương mặt vẫn thản nhiên. Nhưng khi mắt họ giao nhau, Isagi đột nhiên cảm thấy… có một ngọn lửa lạnh lùng đang lan từ sống lưng xuống tận bụng dưới.
Nagi Seishiro
//cười rất nhẹ, chậm rãi bước tới gần cậu hơn một bước.//
Nagi Seishiro
“Cậu cứ tiếp tục thế nhé, Isagi. Tôi bắt đầu thấy hứng thú rồi đấy.”
Nagi Seishiro
//nghiêng đầu, tay chạm nhẹ vai áo cậu trước khi quay đi.//
Cả thân thể Isagi cứng đờ. Không phải vì sợ – mà vì một thứ kỳ lạ hơn thế nhiều.
Trận đấu kết thúc với tỷ số 2–2. Không ai thắng. Không ai thua. Nhưng Isagi chẳng để ý nữa. Trong đầu cậu giờ chỉ còn vang vọng ánh nhìn mơ màng của Nagi – và cái chạm nhẹ lên vai như điện giật ấy.
Khi cả hai đội rời sân, cậu cố lẩn tránh, nhưng rồi…
Một giọng quen thuộc vang lên ngay sau lưng.
Cậu quay lại – là Nagi. Hắn đứng rất gần. Khoảng cách giữa hai người chỉ vừa đủ để nghe rõ nhịp thở.
Nagi Seishiro
“Cậu chạy nhiều thật đấy… nhưng vẫn không ghi được bàn nào.”
Isagi Yoichi
“Cậu muốn gì?”
Isagi Yoichi
//cố giữ bình tĩnh.//
Nagi Seishiro
//nghiêng người, khẽ cúi xuống, môi gần chạm tai Isagi.//
Nagi Seishiro
“Chẳng gì cả. Chỉ là... tôi thấy cậu rất thú vị khi tức giận. Đặc biệt là lúc mồ hôi thấm ướt cổ áo thế kia.”
Isagi Yoichi
“Cậu điên à?!”
Isagi Yoichi
//bật lùi lại, mặt đỏ bừng.//
Nagi không nói gì thêm. Hắn chỉ nhún vai và bỏ đi. Nhưng cơn nóng trong người Isagi chưa hề giảm.
Phòng tập tối dần. Mọi người đã về hết. Isagi nằm trên giường, mắt mở to trong bóng tối.
Cậu vắt tay lên trán, tim đập loạn. Mỗi lần nhắm mắt lại, giọng nói của Nagi lại vang lên bên tai, thì thầm sát da thịt: "Mồ hôi cậu thơm lắm đấy."
Isagi Yoichi
“Mình bị sao thế này? Chỉ là khiêu khích thôi mà… Chỉ là hắn giỏi bóng đá, không có nghĩa là mình phải để tâm đến…”
Nhưng rõ ràng, cơ thể cậu không nghe lời.
Cảm giác bối rối, tê tê ở cổ, ánh mắt bạc nhàn nhạt đó – tất cả như mắc kẹt trong lồng ngực. Chưa bao giờ Isagi thấy kẻ thù trên sân lại khiến mình căng thẳng cả ngoài đời đến vậy.
Isagi ngồi bật dậy. Cậu bước tới bồn rửa, nhìn chằm chằm vào gương.
Isagi Yoichi
“Cậu ta là Nagi Seishiro. Một thiên tài. Lười biếng. Không cố gắng. Nhưng… mỗi lần nhìn mình, ánh mắt đó…”
Isagi Yoichi
“Có gì đó… giống như muốn nuốt chửng mình.”
Tay cậu nắm chặt thành bồn. Lần đầu tiên trong đời, Isagi không thể phân tích được cảm xúc của chính mình. Cậu muốn vượt qua hắn – đúng. Nhưng tại sao ánh mắt hắn lại khiến cậu thèm được chạm gần hơn?
Isagi Yoichi
“Đây là bóng đá… không phải tình cảm. Không được xao nhãng. Nhưng…”
Cơ thể lại bắt đầu nóng lên.
Tiếng “cạch” vang lên – Isagi giật mình. Ai đó đang vặn tay nắm cửa phòng cậu.
Cậu bước lại, lòng đầy cảnh giác. Cánh cửa bật mở – và đứng đó là…
Vẫn mái tóc trắng rối bời, vẫn đôi mắt lim dim mơ màng. Không có biểu cảm rõ ràng. Nhưng đôi mắt hắn nhìn thẳng vào mắt cậu.
Nagi Seishiro
“Tôi quên... chưa chúc cậu ngủ ngon.”
Nagi Seishiro
//nói, một tay vẫn giữ tay nắm cửa, tay kia… chống nhẹ lên khung cửa.//
Isagi Yoichi
“Muộn rồi! Về đi.”
Isagi Yoichi
//lắp bắp, tim đập như trống trận.//
Nagi Seishiro
“Muộn thì mới nói được những thứ khó nói.”
Nagi Seishiro
//nhếch môi.//
Hắn tiến vào trong phòng, khép cửa lại phía sau lưng.
Nagi Seishiro
“Đêm nay… tôi muốn nói chuyện một chút. Về trận đấu. Và… về cậu.”
3
“Có những thứ không thể giải thích bằng logic... như cách tim mình đập loạn khi hắn lại gần.”
Cánh cửa khép lại. Trong không gian im lặng đến đáng sợ, Isagi đứng đối mặt với Nagi – khoảng cách giữa hai người chỉ một sải tay.
Isagi Yoichi
“Cậu làm gì vậy, Nagi? Đây là phòng tôi.”
Isagi Yoichi
//gằn giọng, tay siết chặt nắm cửa.//
Nagi Seishiro
//ngồi xuống giường của Isagi như thể... đã từng nằm ở đây hàng trăm lần.//
Hắn không xin phép, không ngại ngùng, chỉ đơn giản là hành động theo ý mình.
Nagi Seishiro
“Tôi muốn nói chuyện.”
Nagi Seishiro
“Về cách cậu làm tôi thấy… phiền.”
Isagi Yoichi
“Nếu thấy phiền, thì tránh xa tôi.”
Nagi Seishiro
“Không. Ý tôi là... cậu phiền vì khiến tôi nghĩ nhiều.”
Nagi Seishiro
//nhắm mắt, tay gác ra sau đầu.//
Nagi Seishiro
“Tôi ghét phải nghĩ về ai khác ngoài chính mình. Nhưng cậu lại cứ... khiến tôi muốn.”
Isagi lặng người. Trong lòng, cảm xúc vừa nổi lên đã bị dập tắt bởi một cơn choáng nhẹ kỳ lạ.
Sáng hôm sau, Isagi đến sảnh huấn luyện sớm hơn thường lệ. Cậu không ngủ được. Đầu cứ tua lại hình ảnh Nagi nằm dài trên giường mình – dù không làm gì cả, nhưng lại khiến lòng cậu ngổn ngang.
Isagi Yoichi
“Mình phải lật lại thế trận. Không thể để bị động mãi được.”
Cậu tìm gặp Ego và xin tổ chức trận đối đầu 1 vs 1 – với Nagi.
Isagi Yoichi
“Tôi muốn solo với hắn. Không cần đội, không cần hỗ trợ. Nếu tôi thắng, hắn phải tránh xa tôi.”
Ego Jinpachi
//nhìn Isagi một lúc, rồi gật đầu//
Ego Jinpachi
“Được. Cứ thử mà xem ai lật được ai.”
Nagi Seishiro
//bước vào phòng, ngáp dài//
Nagi Seishiro
“Solo à? Phiền thật.”
Nagi Seishiro
//nhìn Isagi.//
Nagi Seishiro
“Cậu bám dai ghê.”
Isagi Yoichi
“Vì tôi không muốn bị kéo vào một trò đùa của cậu.”
Isagi Yoichi
//gằn giọng.//
Nagi Seishiro
//cười khẽ, mắt lấp lánh//
Nagi Seishiro
“Không phải đùa đâu. Tôi chỉ đang... kiểm tra xem mình có thể “chơi” bao lâu trước khi bị cuốn vào thật sự.”
Hai người bước ra sân mini, không có khán giả, chỉ có Ego, máy quay và màn hình chiến thuật. Không khí dồn nén.
Isagi Yoichi
//kiểm tra dây giày, không ngẩng đầu.//
Isagi Yoichi
“Tôi sẽ không để cậu điều khiển tôi nữa.”
Nagi Seishiro
//nhấc chân, lười biếng nhưng linh hoạt đến vô lý.//
Trận bắt đầu. Isagi cướp bóng trước, di chuyển cực nhanh, nhưng Nagi dễ dàng bắt kịp. Cả hai va chạm liên tục, bóng đổi hướng liên tục trên mặt sân.
Isagi Yoichi
“Sao lại nhìn tôi như thế?”
Isagi Yoichi
//thở hổn hển khi bắt gặp ánh mắt bạc kia lần thứ ba trong một phút.//
Nagi Seishiro
“Vì cậu đẹp khi đổ mồ hôi.”
Nagi Seishiro
//trả lời tỉnh bơ.//
Isagi Yoichi
“Cậu bị điên rồi.”
Isagi Yoichi
//vấp bóng, tim lệch nhịp.//
Nagi Seishiro
“Không. Tôi bị cậu kéo vào trò chơi của cậu. Và giờ, tôi muốn thắng theo cách khác.”
Nagi Seishiro
//cười nhạt, rồi dùng chân trái khống chế bóng – sút mạnh.//
Isagi tức giận. Cậu đá quả bóng trở lại, bước đến giữa sân.
Isagi Yoichi
//giọng đanh lại.//
Nagi Seishiro
//vươn vai, đứng dậy//
Nagi Seishiro
“Lần này tôi chơi nghiêm túc hơn chút.”
Cả hai lại lao vào nhau. Nhưng lần này, Isagi dùng kỹ thuật che bóng, ép Nagi phải kèm sát.
Chớp mắt – Nagi bất ngờ vươn tay, nắm cổ áo Isagi kéo sát lại.
Nagi Seishiro
“Cậu nghĩ có thể thắng tôi bằng lý trí?”
Nagi Seishiro
//thì thầm, môi gần kề má.//
Isagi Yoichi
//giãy ra, nhưng chân trượt – ngã đè lên người Nagi.//
Cả hai cùng ngã xuống sân. Mắt chạm mắt. Tim đập dồn dập.
Nagi Seishiro
“Thế này tính là phạm lỗi không?”
Nagi Seishiro
//hỏi, hơi thở phả vào môi Isagi.//
Isagi Yoichi
//lúng túng lùi lại, mặt đỏ như lửa.//
Trận tiếp tục với tốc độ điên cuồng. Mồ hôi lăn dài trên trán, trên cổ, ướt đẫm vai áo Isagi. Bóng vừa chạm chân cậu đã bị Nagi ép sát – thân hình hắn đổ bóng xuống cậu.
Cả hai va chạm, kéo nhau, trượt cả trên sân.
Isagi Yoichi
“Tôi không hiểu nổi cậu, Nagi!”
Nagi Seishiro
“Tôi cũng chẳng hiểu chính mình nữa,”
Nagi Seishiro
//thì thầm, vòng tay cản bóng mà chẳng buông cơ thể Isagi ra một phân.//
Isagi cố sút bóng, nhưng tay Nagi chống trên ngực cậu – vô tình hay cố ý, Isagi cũng không rõ – nhưng nhiệt độ trong người lại bốc lên như có lửa.
Isagi Yoichi
“Cậu... thôi ngay cái kiểu nhìn đó đi.”
Isagi Yoichi
//khàn khàn.//
Nagi Seishiro
“Tôi không thể. Cậu giống như cơn nghiện đầu tiên của tôi.”
Isagi Yoichi
“Tôi không phải ma túy!”
Nagi Seishiro
“Không, cậu còn tệ hơn ma túy.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play