[Countryhumans - Allvietnam]:Vở Kịch
Chương 1
Vì truyện quá khó hiểu nên mình quyết định viết lại:))
Ánh sáng sớm len qua khe rèm, rọi xuống sàn gỗ sạch như được lau mỗi ngày
Vietnam mở mắt, đón lấy cảm giác đầu tiên không phải là mệt mỏi, cũng chẳng phải thư giãn sau một đêm dài — mà là lạc lõng
Cậu không quen với độ mềm của chiếc chăn này, không quen với không khí trong lành đến mức gần như vô trùng, cũng không quen với nhịp thở lặng lẽ đến ngột ngạt của căn phòng đang ở
Cậu bật người dậy, cẩn thận bước xuống giường
Bước chân nhẹ hơn so với cơ thể quen thuộc
Cậu nhìn xuống bàn tay mình, rồi ngẩng lên đối diện với gương
Người trong gương có vóc dáng học sinh cấp ba, gầy và thấp hơn một chút so với tuổi hai mươi tư, gương mặt không có gì nổi bật — đôi mắt đen nhạt, tóc cắt ngắn, làn da hơi xanh xao
Không xấu, cũng không đẹp, chỉ là một người bình thường đến mức hoàn toàn có thể bị quên lãng sau một lần chạm mặt
Căn phòng ký túc được bài trí ngăn nắp với chiếc giường đơn, bàn học gỗ ép gọn gàng, tủ đồ cá nhân cùng với một bộ đồng phục học sinh được treo sẵn
Áo sơ mi trắng, áo khoác blazer xanh than, cà vạt xám bạc
Biểu tượng hoa lựu đỏ thẫm thêu trên ngực áo sắc sảo đến mức giống như một lưỡi dao giấu trong cánh hoa
Dưới chân giường, chiếc thẻ học sinh ghi rõ tên và lớp: “Vietnam – 11A2”
Cậu lặng người trong một thoáng
Tối qua, trước khi chìm vào giấc ngủ, cậu vừa đọc xong một cuốn tiểu thuyết otome kỳ dị
Một thế giới học đường giả tạo nơi ai cũng yêu nữ chính một cách bệnh hoạn. Những nam chính mang vẻ ngoài hoàn hảo và tính cách được tô vẽ như ánh sáng, dần lộ ra sự điên loạn và tàn bạo khi đối mặt với việc không thể sở hữu được cô
Không chỉ họ — cả phản diện, bạn học, thầy giáo, thậm chí những nhân vật phụ tưởng chừng thoáng qua trong vài trang cũng bị ám ảnh bởi nữ chính. Người bị tra t*n là cô, người gi*t nhau cũng vì cô
Kết thúc là một cuộc thảm sát đẫm máu mà chẳng ai còn sống sót
Bên trong chính cuốn truyện ấy
Không phải nam chính.Không phải phản diện. Không phải bất kỳ ai có tên hay vai trò
Chỉ là một học sinh quần chúng. Một cái bóng không ai nhìn thấy
• 𝑉𝑖𝑒𝑡𝑛𝑎𝑚 •
Không sao cả. Mình không liên quan gì đến cốt truyện. Chỉ cần giữ im lặng, không thu hút, không va chạm. Cứ thế qua ba năm rồi tìm đường về.//lẩm bẩm//
Cậu rửa mặt, mặc đồng phục, đeo cặp rồi lặng lẽ rời khỏi phòng
Hành lang khu ký túc xá vắng lặng, thi thoảng có vài học sinh đi qua. Họ không nhìn cậu, cậu cũng không nhìn họ
Bầu không khí giống như được thiết kế để ai cũng có không gian riêng, hoặc đúng hơn, là ai cũng mang một cái mặt nạ tự cô lập mình
Căn tin sáng sớm của trường Adelixona nằm ở tầng trệt của tòa nhà trung tâm, trần cao, bàn gỗ dài, ánh sáng trắng được phân bố đều khắp, gợi cảm giác sạch sẽ đến lạnh lẽo
Vietnam xếp hàng cùng vài học sinh khác, đưa thẻ ID cho máy quét, nhận một suất ăn sáng đơn giản gồm sandwich trứng, sữa hạnh nhân và một quả táo. Cậu ngồi vào góc khuất nhất, sát cửa kính, không ai cạnh bên
Không phải kiểu “ẩn mình chờ thời” như trong truyện, mà là thật sự biến mất khỏi mọi ánh nhìn
Không bị kéo vào, không bị rơi vào mắt xích nào. Ở nơi này, càng yên lặng, càng sống sót lâu
Khi cậu đang ăn gần xong, thì cô ấy bước vào
Không ai chú ý đến sự xuất hiện đó. Không một tiếng chào, không cái ngoảnh đầu nào
Cô gái đeo kính, dáng gầy, tóc cột thấp lòa xòa vài sợi trước trán. Khuôn mặt không xinh. Thậm chí còn hơi mệt mỏi
Nhưng Vietnam nhận ra cô ngay lập tức
Cô đi đến nhận phần ăn, rồi ngồi vào bàn cuối dãy
Mọi cử động đều bình thường, không có ánh sáng hào quang hay khí chất nữ chính thường thấy trong các truyện otome
Không một ai tiến lại gần
Không một ánh mắt ngưỡng mộ nào
Như thể thế giới chưa kịp khởi động
Nhưng Vietnam biết rõ: nó đang khởi động. Im lặng này chỉ là cơn gió lặng trước cơn bão
Cậu cúi đầu, ăn nốt phần ăn của mình
Cô ấy không biết cậu, cậu cũng sẽ không bao giờ bước vào vùng xoáy quanh cô
Đó là cách duy nhất để sống sót ở nơi này
Buổi học đầu tiên bắt đầu lúc bảy giờ rưỡi sáng
Lớp 11A2 nằm ở tầng ba của tòa nhà chính
Phòng học rộng rãi, sàn gỗ sáng, bàn ghế đều bằng gỗ ép cao cấp, mỗi bàn một ghế đơn
Ánh sáng dịu nhẹ từ cửa sổ tràn vào, gió sớm mang theo hương cỏ vừa cắt ngoài sân
Vietnam bước vào lớp, tìm chỗ ngồi cuối cùng gần cửa sổ
Cậu lấy vở ra, viết mấy dòng để tay đỡ trống
Vài học sinh khác lần lượt vào lớp
Gương mặt họ đều đẹp đẽ, chỉn chu, đồng phục phẳng phiu, ánh mắt lạnh hoặc lãnh đạm. Có người nói chuyện với nhau, nhưng tất cả đều như đang giữ gìn hình ảnh
Không có trò đùa, không có tiếng cười thật lòng
Và rồi giáo viên chủ nhiệm bước vào
Một người đàn ông dáng cao, áo vest xám, gương mặt lạnh và giọng nói trầm ổn
• 𝐹𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒 •
Tôi là France. Chủ nhiệm của các em. Hy vọng năm học này, mọi người sẽ giữ đúng vị trí của mình
Thầy lật giáo án, giảng dạy như một cỗ máy hoàn hảo
Không quá nghiêm, nhưng cũng chẳng thân thiện
Vietnam không nghe rõ những gì được giảng. Cậu chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi gió đang lay nhẹ hàng cây phong. Trong khung cảnh đó, mọi thứ tưởng như rất yên ổn
Nhưng chỉ cậu biết, đây là một thế giới méo mó
Một thế giới nơi tất cả những kẻ xung quanh nữ chính — từ chính diện đến phản diện, từ bạn học đến giáo viên — đều sẽ sớm hay muộn bị sự hiện diện của cô bẻ cong tâm trí
Cậu không muốn chứng kiến điều đó. Càng không muốn trở thành một phần của nó
• 𝑉𝑖𝑒𝑡𝑛𝑎𝑚 •
Đừng để ý đến tôi//lẩm bẩm chỉ đủ cho mình nghe//
• 𝑉𝑖𝑒𝑡𝑛𝑎𝑚 •
Tôi không phải nhân vật chính. Tôi không cần ai nhớ đến
Và như vậy, buổi sáng đầu tiên ở Adelixona kết thúc
Giống như một trang giấy trắng… nhưng đã bắt đầu thấm mực từ những đường viền
Viết theo phong cách khác có chút lạ tay :3
Chương 2
Buổi học trôi quá chậm như từng giọt nước rơi vào cốc đầy
Thầy France giảng bài bằng chất giọng đều đều, mỗi từ đều được chọn lọc cẩn thận, không quá nhanh nhưng cũng chẳng để lại dư vị gì
Nội dung là những kiến thức nâng cao, chủ yếu thiên về phân tích và suy luận
Cả lớp giống như đã quen với việc im lặng và hoàn hảo
Vietnam ngồi ở bàn cuối, mắt nhìn lên bảng, nhưng đầu óc không hẳn đang nghe
Cậu biết rõ nội dung môn học, nhưng không dám thể hiện gì cả
Dù thầy France có hỏi học sinh vài câu, thì sự lựa chọn của ông luôn là những gương mặt nằm ở hàng đầu — những học sinh ưu tú, nổi bật, và có vẻ ngoài hoàn hảo
Cậu ngồi thu mình lại, cây bút máy trong tay lướt qua trang giấy như một cái cớ để không phải ngẩng đầu
Những dòng chữ trong sách giáo khoa dường như cũng chẳng mang nghĩa gì đặc biệt — chỉ là một phần trong khung cảnh bình thường mà cậu đang cố bám víu vào
Khi chuông hết tiết vang lên, học sinh trong lớp lặng lẽ đứng dậy, một số ra khỏi lớp, một số ở lại lấy tài liệu học tiếp theo
Nếu có thì chỉ là lời trao đổi ngắn, khẽ, như đang thi nhau xem ai duy trì sự im lặng tốt hơn
Vietnam không ra khỏi lớp. Cậu mở hộp cơm mang theo — cơm trắng, trứng chiên, dưa chuột muối
Thân thể cậu đang sử dụng vốn là học sinh nội trú từ năm lớp 10 nên mọi vật dụng cần thiết đều đã sẵn sàng trong tủ
Cậu ăn từng muỗng chậm rãi, ánh mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ như để tránh chạm vào bất kỳ ai
Nữ chính ngồi ở bàn gần bảng, phía trong cùng
Cô cũng ăn cơm hộp — đơn giản như cô, không có gì nổi bật
Cô cũng ăn cơm hộp — đơn giản như cô, không có gì nổi bật
Cô ấy không quay đầu, không bắt chuyện, không tạo một sự kiện nào khiến người khác chú ý. Cứ như thể cô không có mặt trong mắt bất kỳ ai, dù cô ngồi ngay giữa lớp
Vietnam nhai thật kỹ. Mỗi khi cảm thấy ai đó sắp quay xuống, cậu lại nghiêng người, giả vờ đang ghi chú
Cậu không dám nhìn vào những nam sinh ngồi phía trên — những kẻ mà theo nguyên tác sẽ dần trở thành cơn ác mộng
Dù hiện tại họ chưa có dấu hiệu gì, nhưng Minh Duy biết rõ: họ đều là lũ điên dưới lớp vỏ hoàn hảo
Một tên là người thừa kế của một tập đoàn tài chính, luôn nở nụ cười dịu dàng và giúp đỡ nữ chính khi cô khó khăn về tài chính
Sau đó, hắn siết chặt quyền kiểm soát, cấm cô tiếp xúc với bất kỳ ai, theo dõi từng bước đi của cô
Một tên khác là học sinh giỏi toàn diện, lớp trưởng gương mẫu
Trong nguyên tác, hắn giết thầy giáo dạy thêm của nữ chính vì cho rằng ánh nhìn của ông ta quá lâu
Còn một tên khác — ban đầu chỉ là một học sinh bình thường, nhưng sau khi nữ chính vô tình nói chuyện cùng hắn một lần, hắn đeo bám cô như cái bóng, cắt đứt mọi mối quan hệ của cô với người khác bằng cách âm thầm đe dọa và tung tin giả
Cậu không muốn nhớ thêm nữa
Chỉ nhớ thôi đã thấy lạnh gáy
Nhìn họ bây giờ chẳng khác gì những thiếu niên mẫu mực, gọn gàng, lịch thiệp, nhưng cậu biết — như mặt hồ tĩnh lặng, chỉ cần một cơn gió nhẹ là bề mặt sẽ vỡ ra, để lộ thứ đang lặng lẽ thối rữa bên dưới
Buổi chiều có môn Thể chất
Cả lớp thay đồng phục thể thao rồi xuống sân vận động — một sân cỏ nhân tạo rộng, được bao quanh bởi hàng cây dương liễu
Gió chiều nhẹ thổi qua, nắng cũng không gay gắt
Giáo viên Thể chất là một người đàn ông trẻ, cơ thể săn chắc và phong thái năng động
Ông chia lớp thành các nhóm nhỏ để khởi động, sau đó chơi bóng ném
Vietnam không giỏi thể thao
Cậu cố ý đứng nhóm gần cuối, ném bóng yếu và lùi lại mỗi khi có ai hướng về mình
Không ai chuyền bóng cho cậu lần thứ hai
Họ mặc nhiên bỏ qua sự hiện diện của cậu như một phản xạ đã có từ trước
Chính điều đó khiến Vietnam thấy yên lòng
Nữ chính cũng được phân vào nhóm khác
Cô không tham gia quá nổi bật, chỉ chạy theo hướng dẫn, không tranh bóng, không làm gì khiến người khác phải nhìn lại
Thậm chí khi một học sinh nữ ngã xuống vì va chạm nhẹ, cô là người đứng gần nhất nhưng không hề vươn tay đỡ lấy
Cô chỉ dừng lại một giây, rồi tiếp tục chạy như thể điều đó không liên quan gì đến mình
Không phải vì lo cho cô, mà chỉ vì... muốn chắc chắn rằng cô vẫn còn an toàn
Không ai tiếp xúc với cô lâu
Không ai đến gần cô hơn bình thường
Cốt truyện vẫn đang vận hành đúng hướng. Mọi nhân vật vẫn chưa lệch khỏi trục
Khi buổi học kết thúc, Vietnam về phòng trước
Cậu không đi dạo, không vào thư viện, không kết bạn
Cậu chỉ muốn một ngày trôi qua yên ổn như hôm nay — không ai nhận ra sự có mặt của cậu, không ai ghi nhớ tên cậu, không ai xen vào sự tồn tại của cậu
Tối đến, cậu nằm trên giường, tắt đèn, mở rèm cửa để ánh trăng rọi vào
Ánh sáng lạnh như nước tràn xuống sàn, nhẹ nhàng đến mức giống như hư cấu
Cậu thở dài thật khẽ, rồi nhắm mắt. Trong đầu là một câu lặp lại không ngừng
• 𝑉𝑖𝑒𝑡𝑛𝑎𝑚 •
“Mình không ở đây để thay đổi thế giới này. Mình chỉ cần sống sót và rời khỏi nó, nguyên vẹn.”
Chương 3
Ngày thứ hai bắt đầu bằng tiếng chuông báo thức tự động của ký túc xá vang lên lúc sáu giờ sáng
Âm thanh không lớn, không gấp gáp, chỉ là một tiếng ngân nhẹ, nhưng đủ kéo học sinh ra khỏi giấc ngủ mà không làm ai giật mình
Vietnam mở mắt, nằm yên thêm một phút rồi mới ngồi dậy
Ánh sáng mờ từ cửa sổ tạo thành những vệt trắng nhạt trên sàn gỗ
Cậu vẫn cảm thấy mọi thứ chưa thật sự quen
Cơ thể này, nhịp sống này, căn phòng này
Nhưng cảm giác xa lạ không còn quá chói gắt như hôm đầu. Cậu đã học được cách để hít thở, để không làm gì cả mà vẫn tồn tại
Sau khi thay đồng phục, Vietnam rời phòng, xuống căn tin như mọi hôm
Hôm nay là bánh mì nướng bơ, xúc xích nhỏ và một ly sữa đậu nành ấm
Cậu chọn lại chiếc bàn quen thuộc ở góc tường gần cửa kính, cúi đầu ăn mà không nhìn quanh
Bầu không khí vẫn như cũ — quá im ắng cho một trường học, quá gọn gàng cho một buổi sáng
Học sinh nói chuyện thì thầm, mắt ai cũng như đang tính toán điều gì. Ở đây, cả im lặng cũng giống một loại hình thức
Nữ chính cũng xuất hiện, vẫn với dáng đi không nổi bật, khuôn mặt bình thường đến mức dễ lướt qua
Cô chọn một chỗ ngồi khác hôm qua, xa hơn, và như thường lệ, chẳng ai nhìn cô. Cô như bị đặt bên ngoài ranh giới tập thể, dù vẫn ở trong cùng một không gian
Lên ngay mà ngồi thêm một chút. Và trong khoảnh khắc đó, cậu bắt gặp một chuyện nhỏ
Một nam sinh bước vào muộn
Cao, dáng người thẳng, tóc cắt gọn, gương mặt tuấn tú kiểu lạnh lùng
Hắn không chọn suất ăn của trường, mà tự mang theo một hộp cơm inox được bọc cẩn thận
Hắn liếc một vòng quanh căn tin trước khi chọn ngồi xuống chiếc bàn... gần chỗ nữ chính đang ngồi
Không quá gần, nhưng đủ để lọt vào tầm mắt nhau nếu đối diện
Hắn cũng chẳng nhìn cô lần hai
Mọi thứ diễn ra quá tự nhiên, không ai xung quanh để ý
Nam sinh này không có mặt trong lớp 11A2
• 𝑉𝑖𝑒𝑡𝑛𝑎𝑚 •
"Hắn là một trong những người... ở lớp khác"//nhân ra//
• 𝑉𝑖𝑒𝑡𝑛𝑎𝑚 •
"Một trong những nhân vật đó"
Dù chưa có gì xảy ra, nhưng Vietnam cảm thấy lớp sương đã mỏng đi một chút
Một chuyển động nhỏ trong guồng máy đang vận hành
• 𝑉𝑖𝑒𝑡𝑛𝑎𝑚 •
"Không phải chuyện của mình. Không được để mắt quá lâu. Cứ giả vờ không thấy"//cúi đầu thấp hơn,tự nhủ//
Buổi sáng có tiết Toán và Văn
Thầy France bước vào lớp đúng giờ, vẫn nghiêm nghị và đúng mực
Ông giảng kỹ, không bỏ sót phần nào
Nhưng hôm nay, ánh mắt của ông lướt qua nữ chính lâu hơn một chút
Không có ai quay đầu. Nhưng Vietnam thì thấy
Đó không phải ánh nhìn của một giáo viên kiểm tra học sinh — mà là một ánh nhìn có dấu vết của quan sát mang tính cá nhân, của một loại quan tâm khó gọi tên
• 𝑉𝑖𝑒𝑡𝑛𝑎𝑚 •
"Thầy chủ nhiệm..."
• 𝑉𝑖𝑒𝑡𝑛𝑎𝑚 •
"Cũng là một trong số đó"
Dù hiện tại ông còn giữ được mặt nạ, nhưng cậu biết, giống như nguyên tác, chỉ cần một khoảnh khắc sai lệch, lớp vỏ bình tĩnh ấy sẽ rạn nứt
Vietnam quay đầu ra cửa sổ, nơi trời đã sáng hẳn
Bầu trời trong vắt, cây phong ngoài sân lặng im như tranh vẽ
Cậu không tham gia thảo luận
Cậu ghi chép đủ, không nhiều hơn
Nét chữ cậu nhỏ, gọn, không bao giờ dùng bút màu hay ký hiệu dễ gây chú ý
Cậu muốn trôi qua như nước ngầm, không để lại gợn
Một số học sinh ra vườn sau thư giãn, số khác xuống khu tự học tầng hai
Vietnam ngồi lại trong lớp
Cậu lấy tập vở cũ trong tủ ra — một quyển vở ghi chép từ năm ngoái, có chữ của “người trước” viết
Cậu không định đọc nhiều, chỉ là xem lướt. Nhưng ở trang đầu tiên, một dòng chữ khiến cậu hơi sững lại:
“Sống sót là một nghệ thuật, không phải bản năng.”
Cậu đóng vở lại, nhìn ra ngoài
Có lẽ người này cũng từng giống cậu, cũng biết rằng nơi đây không phải là trường học bình thường
Một cơn gió nhẹ lướt qua hành lang
Ánh nắng chạm vào khung cửa
Nơi này thật yên tĩnh, nhưng như thể đang chờ ai đó chạm tay vào lớp kính mỏng để mọi thứ nứt toác
Vietnam nhắm mắt trong một khắc
Cậu thấy bình yên — hoặc đúng hơn, cậu muốn tin rằng mình vẫn còn bình yên
Chỉ có một điều cậu không biết
Bên ngoài lớp học, ở hành lang tầng trên, có một đôi mắt vừa rời khỏi nữ chính — và lặng lẽ chuyển hướng sang cậu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play