[Rhycap] Pov Ngắn
01
Hoàng Đức Duy • Em được nói đến với cái danh người tốt em hiền lành thật thà. Tuy vậy nhưng những người khác lại lợi dụng em mà hết lần này đến lần khác nhờ vả em về chuyện tiền bạc. Ngày nào cũng thế.
Em nằm trên chiếc giường của mình tay lướt điện thoại miệng khẽ mỉm cười.
Em đang nhắn tin cho anh, là chồng của em.
Anh đi công tác nơi xa nhưng vẫn luôn nhắn cho em. Anh thật lòng với em, nhưng anh lại che giấu đi căn bệnh mà mình mắc phải, việc đi công tác là nói dối thật ra là đi điều trị.
Hôm nay là ngày anh về, anh đã nhắn cho em nói rằng "Em ở nhà đợi anh nhé, có gì anh về anh sẽ đến tìm em"
Chiều đến em ngồi trong nhà mâm cơm được chuẩn bị cẩn thận toàn món anh thích, em ngồi đung đưa chân, mắt ngóng ngoài cửa đợi ai đó.
"Cốc... Cốc"
Tiếng gõ cửa xé tọat không khí tĩnh lạnh.
Em hớn hở tính chạy ra mở cửa. Nhưng sau lớp cửa van lên tiếng va chạm kinh hoàng. Em vội chạy ra xem.
Đã thấy anh nằm trên đất m̶á̶u̶ lên láng, tay
Chân bủn rủn, em chạy lại đỡ anh, miệng thầm gọi
Hoàng Đức Duy
Quang Anh... Quang Anh, anh tỉnh lại đi mà"
Nhưng người lặng thin. Em gào lên xe cấp cứu cũng van rọi khắp khu phố đó, anh được đưa lên cán, em nhìn anh đôi mắt ướt đẫm tầm nhìn nhòe đi, tay siết chặt vội chạy vào nhà gom tiền lại thay áo khác bắt xe đến thẳng bệnh viện.
Đến nơi em chạy vọt vào trong đến trước cửa phòng mổ em đứng đó nhìn đèn sáng mài đỏ, em lặng im... Đôi mắt một lần nữa ướt đẫm tầm nhìn dần nhòe đi, trong lúc đó, em chỉ thấy đèn đỏ tắt, đôi mắt như thấy hy vọng em chạy lại hỏi bác sĩ, nhưng bác chỉ lắc đầu rồi nói
???
Xin chia buồn cùng gia đình, bệnh nhân bị v̶ỡ̶ m̶ạ̶c̶h̶ m̶á̶u̶, phổi bị n̶g̶h̶i̶ề̶n̶ n̶á̶t̶ b̶á̶y̶ không thể phẫu thuật để sống nữa...Mong người nhà nén đau buồn
Em như chết lặng xung quanh em chỉ toàn chữ "Mất Hy vọng" "Chết tâm lý" "Đã c̶h̶ế̶t̶"̶
Em đi vào nhìn anh đôi mắt không kìm được liền rơi giọt lệ, em xoa nhẹ lên mái tóc anh. Miệng khẽ nói
Hoàng Đức Duy
Anh tỉnh lại đi mà...
Hoàng Đức Duy
Anh tỉnh lại đi mà...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play